Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đêm đến

Buổi học đầu tiên trong tù cũng đã kết thúc vào lúc giữa chiều nay, các tù nhân lần lượt quay trở về phòng giam của mình, một số tù nhân thì tiếp tục đi qua nơi khác do mỗi công việc của mỗi tù nhân khác nhau cho nên phải chia ra.

Anh đứng im tại chỗ mà chứng kiến cảnh tượng dòng người đông như ong vỡ tổ, bỗng có một bàn tay nào đó nắm chặt ngay cổ tay anh giật mạnh lôi đi khiến anh liền quay mặt qua mà bước nhanh theo người đang thôi thúc cố kéo mình đi, bóng lưng rộng lớn cùng mái tóc của Karl làm anh dần trở nên thả lỏng cảnh giác ra hơn.

Người bạn tù dẫn anh đi về trở lại phòng giam của mình, tay hắn siết chặt tay anh lại mà kéo đi, gân trên cánh tay lộ rõ lên mồn một, nhìn cũng biết là sẽ không nhẹ nhàng gì.

Bây giờ mọi người đều có quyền làm điều mình thích vì hiện tại đang là thời gian rảnh nên muốn làm gì thì làm.

Karl sau khi dẫn anh về phòng xong liền buông thả bàn tay bị hắn nắm chặt từ ban nãy đến giờ ra, lòng bàn tay đỏ rần, anh tính đưa bàn tay còn lại lên để xoa cho bớt thì Karl đột nhiên nói với tông giọng không hề vui vẻ một chút nào do anh làm trái lệnh:

"Ông có nhớ lời của tôi đã từng nói không? Sao ông lại làm sai điều đó?!"

Anh nghe câu hỏi với vẻ mặt cùng chất giọng đầy giận dữ của Karl thì có hơi do dự, nên trả lời hắn hay không, nhưng câu hỏi trong đầu đó cũng vụt thoáng qua vài giây rồi biến mất, Thái Minh nói:

"Tại...tại quản ngục dẫn tôi đi nên tôi đi theo thôi, tôi xin lỗi..."

Hắn nghe anh giải thích xong kèm theo câu xin lỗi thì chỉ biết ngửa đầu lên, tay xoa xoa vầng trán rồi thở dài, Karl chỉ tay vào mặt anh rồi cảnh cáo trước khi quay lại chiếc giường của mình:

"Đây là lần đầu tiên ông làm sai, tôi chỉ nhắc nhở và cảnh cáo! NHỚ RÕ CHƯA?"

Hắn gằn giọng nói với anh rồi cũng ngồi xuống chiếc giường của mình, tay với đến lấy cuốn sách đang đọc dở để tiếp tục, anh thở phù ra một hơi đầy nhẹ nhõm sau khi nghe hắn nói vậy, hiện tại anh cũng đang rảnh nên không biết nên làm gì tiếp theo.

Nhìn qua hắn bây giờ trong có vẻ đang rất bực tức vì chuyện lúc nãy, bây giờ có muốn tiến lại gần để nói chuyện thì sẽ dễ mất mạng như chơi, anh nhớ đến lời nói của vị quản ngục lúc trước mà sởn gai óc, đành quyết định leo lên giường mình mà nằm ngủ, dù sao thì anh cũng đang có phần hơi mệt trong người nên muốn nghỉ ngơi cho lại sức.

Justin bước đến chiếc giường tầng rồi leo lên trên, vừa mới ngã lưng lên trên, cơn buồn ngủ cũng đã nhanh chóng lấp đầy, khiến đôi mắt anh từ từ nhắm nghiền lại, hơi thở đều đặn phát ra trong không gian có phần yên tĩnh đến kỳ quặc, giống như có thứ gì đó bao trùm khắp căn phòng làm cho hơi thở của anh giờ đây càng trở nên chậm chạp hơn.

Mắt anh dù có đang nhắm chặt nhưng tai càng dễ nghe nhiều tiếng động hơn dù nó có nhỏ đến đâu, anh nhớ bình thường thì cũng sẽ rất ồn ào do các tù nhân bên cạnh làm ồn, chứ không giống như thế này, cảm giác cứ không hề đúng một chút xíu nào, trong đầu Justin bắt đầu lóe lên những suy nghĩ có phần hơi kinh dị làm anh trằn trọc mãi mà không vô giấc.

Anh ngồi bật dậy đập tay mạnh xuống giường cho xả cơn giận của mình, mắt vừa mới mở ra thì đã thấy Karl đang ngồi ở giường dưới đọc sách nhưng đôi mắt của hắn lại hướng lên trên để nhìn chằm chằm anh.

Thấy vậy, anh lập tức suy nghĩ đại một thứ gì đó để bao che cho cái việc mình vừa mới làm, anh ngó xuống hỏi hắn:

"À ờ.., Karl."

"Gì?"

Giọng nói của Karl trầm và hơi nặng nề, nghe như hắn ta đã có phần bớt giận hơn nhưng đôi mắt ấy vẫn còn lộ rõ sự bực tức trong người, anh cố gắng nói thêm dù đang run rẩy:

"Sao ông tự nhiên nhìn tôi dữ vậy?"

"Làm ầm như thế mà không muốn người khác chú ý à? Tôi không có điếc."

"À là vậy hả...cho tôi xin lỗi, tôi có hơi khó ngủ một chút."

"Ừ, ngủ thì ráng giữ im tay chân, đừng có mà như ban nãy!"

Thấy hắn cuối cùng cũng đồng ý tha cho thì anh liền gật đầu lia lịa rồi tiếp tục quay người lại nhích vào trong để ngủ.

Nhưng dù bản thân anh có đang nhắm chặt mắt lại để cố dỗ bản thân mình vào giấc thì không hề dễ dàng gì, Justin cứ nằm lăn qua lăn lại, trằn trọc mãi mà không vô giấc được khiến anh một lần nữa gây ra một tiếng động vừa đủ để cho gã đàn ông ở giường dưới nghe thấy được, Justin ngó xuống nhìn thì thấy lần này đôi mắt của gã đầy sát khí, đỏ ngầu nhìn lên anh như thể muốn giết "nổi phiền phức" này tới nơi, giọng Justin run cầm cập khi hỏi:

"À ờ..."

"Nói!"

"Ông có cuốn sách nào không? Tôi hơi khó ngủ cho nên hơi làm phiền ông..."

Karl nghe như thế thì càng nổi đóa với anh hơn, gã rời khỏi giường của mình rồi đứng phắt dậy, tay nắm chặt phần cổ áo của anh mà nói:

"Bộ mày không biết mày rất phiền à? HẢ!? CÓ BIẾT KHÔNG?"

"B-Biết...tôi biết!"

"Biết thì làm ơn giữ im lặng! Sách của con gái mẹ mày đấy! Đọc rồi ngậm mồm vào ngủ hộ."

"Cảm ơn..."

Karl quăng cuốn sách lên trên giường của anh rồi cũng ngồi lại vào trong giường để tiếp tục cuốn sách mà bản thân đang đọc dở, bàn tay anh chầm chậm cầm cuốn sách hắn đã quăng cho, mở quyển sách đã có phần hơi cũ, nhăn nheo.

Mùi giấy giờ đây cũng chẳng rõ ràng bay qua cánh mũi như những cuốn mới vừa mua, cũng hiểu thôi, đây là nhà tù chứ không phải thư viện mà đòi lúc nào cũng sẽ có sách mới vừa xuất bản ra để cho mà đọc.

Nhìn từng trang giấy màu nâu nhạt in rõ đậm từng chữ, ánh sáng ở đâu chẳng biết lại khiến cho anh nhìn thấy rõ vừa đủ, 4 bức tường, chẳng chỗ nào có ánh trăng soi sáng chiếu vào bên trong phòng giam cả, Justin đành kệ mà tiếp tục đọc mà không làm phiền xung quanh.

Được vài trang, đôi mắt anh dần cay nhẹ, mí khẽ nhắm lại, Justin cũng chẳng kiềm chế được mà ngất lịm, ngủ thiếp đi dù cuốn sách có đang nằm trên khuôn mặt của mình.

Sáng hôm sau, khi vẫn còn chưa sáng hẵn, mặt trời chưa lên thì từ đâu một bàn tay chai sần, thô ráp chạm vào cánh tay rồi lay nhẹ người để đánh thức anh, giọng ồm ồm, trầm khàn cất tiếng:

“Này! Dậy đi, sáng rồi.”

Karl trèo thang lên trên giường của anh để mà đánh thức làm anh cứ ngọ nguậy như con nhộng vì không muốn dậy giờ này, cũng chẳng lạ gì khi đây là ngày đầu tiên anh ở trong tù, khác múi giờ sinh hoạt cũng làm anh mệt mỏi hơn đôi phần, đôi mắt anh nheo chặt, miệng kêu lên vài tiếng ư ử vì mệt, vì vừa muốn ngủ tiếp nhưng gã thì không, Karl muốn lôi đầu anh dậy để cho anh quen giờ giấc sinh hoạt ở trong đây nên lập tức lớn tiếng dù giọng hắn có trầm đến mức nào:

“DẬY NHANH! NGỦ CÁI GÌ NỮA?”

Karl bắt đầu kéo cả người anh xuống dưới dù chân của gã vẫn còn đang đứng ở trên thang, tay còn lại của hắn nắm chặt thành của cây thang, khi vừa mới kéo xuống, lưng Justin đập một lực đủ mạnh xuống sàn như thể có một cú trời giáng xuống thẳng bờ lưng của anh làm anh kêu lên vì đau, gã chầm chậm leo xuống rồi bước đến gần anh, Karl nói:

“Làm thế thì mày mới chịu tỉnh dậy đấy, Justin!”

“Agh....đ-đau quá..”

“Ráng mà chịu! Thay đồ đi!”

“Tôi cảm thấy đau quá, lưng tôi...”

Karl đứng phắt dậy rồi tiến đến lấy bộ đồ khác để cho anh thay, hắn vừa đưa, miệng vừa càu nhàu:

“Thay nhanh đi, quản ngục sắp đến rồi, không thay là bị đánh đấy!!”

“Tôi biết rồi...”

Justin gắng ngồi dậy dù còn hơi đau nhẹ ở phần lưng, chộp lấy bộ đồ trên tay gã rồi bắt đầu thay, Karl đứng đằng trước nhìn xem quản ngục đã đi đến đâu thì đã thấy từ đằng xa xa bước đến gần, chỉ cách khoảng 3 - 4 buồng giam nữa thôi khiến Karl lập tức quay qua nói với anh:

“Thay nhanh đi, quản ngục sắp đến đây rồi đấy, cách buồng mình vài buồng nữa thôi!!!”

“Tôi biết rồi...”

Anh nghe vậy cũng nhanh nhanh cởi hết quần áo trên người mình xuống rồi mặc vào một bộ khác, hoàn toàn khỏa thân nhưng chẳng mảy may vì Karl thì lo quan sát để thông báo cho anh biết thôi, chứ nhìn anh khỏa thân giờ này thì được cái tính sự gì, hắn hối thúc anh mặc đồ vào nhanh hơn:

“NHANH LÊN!”

“Rồi xong, xong rồi...ha.”

“Mốt có gì phải thức sớm đấy, thấy xém một chút nữa là cả tôi và ông đều bị ăn đánh không?!”

“Tôi biết rồi.”

Nghe Karl dặn vậy thì anh đành nghe theo thôi.

Quản ngục bước đến, mở cửa buồng giam của Justin và Karl ra, để cho cả hai bước ra ngoài, anh bước theo hắn do không biết phải làm gì nên cứ đi theo cho chắc, tất cả tù nhân được di chuyển xuống dưới nhà ăn để ăn sáng, vệ sinh cá nhân rồi mới bắt đầu một ngày mới để làm việc.

Justin lấy mâm thức ăn của mình, lẽo đẽo theo gã rồi ngồi vào bàn, tay anh run run cầm chiếc bánh sandwish khô khốc lên, cắn một miếng rồi bỏ lại, chúng quá khô để có thể nuốt trôi cho buổi sáng được, bỗng William từ đâu bước đến rồi ngồi vào bàn một cách đầy tự nhiên, miệng luôn nở một nụ cười tươi trước khi cất lời:

“Hello Justin, ông ổn chứ?”

“Huh..?”

“Ngày đầu tiên của ông sao rồi? Ổn không?”

William vừa hỏi, tay vừa cầm mẫu bánh mì cho vào miệng, anh nghe vậy thì thành thật trả lời về ngày đầu tiên ở bên trong đây:

“Tôi cảm thấy mệt và đuối...vì tôi không quen giờ giấc sinh hoạt trong này!”

“Ai cũng đều vậy mà! Ngày đầu tiên là vậy đấy.”

Justin liền ồ lên một tiếng rồi gật gật đầu như đã hiểu, William liền quay qua gã đàn ông to lớn đang ngồi cúi mặt, cặm cụi ăn cho xong khẩu phần ăn của mình mà hỏi, giọng đầy thắc mắc:

“Ngày đầu tiên ở chung với Justin như thế nào, Karl?”

Hắn liền dừng tay lại, hàm cũng chẳng nhai, một đôi mắt ngước lên nhìn anh rồi quay sang nhìn William, gã nói:

“Nó phiền chết đi được, khiến tao muốn giết phắt nó đi cho xong chuyện.”

Nói xong, gã liền cúi mặt ăn cho xong, còn William thì lộ ra vẻ mặt cực kì shock, miệng không khép lại nổi trước câu nói của Karl mà kêu lên liên tục, William liền đưa tay lên để che khẩu hình miệng của mình nhưng nói với anh đủ lớn để cho hắn nghe, mắt liếc nhìn để xem vẻ mặt của Karl, chẳng khác gì như đang mỉa mai:

“Karl giận ông rồi! Tối về lại phòng thì nhớ xin lỗi Karl đấy nhá?! Không thì cậu ta sẽ giết phắt ông đó.”

“À ờ.., tôi biết rồi.”

Justin nghe vậy cũng chỉ đành ăn nhanh nhanh cho xong buổi rồi quay về buồng giam của mình để vệ sinh cá nhân trước khi đi lao động khổ sai, anh ăn kì này còn nhanh hơn cả gã, như thể muốn tránh mặt Karl đến nơi.

Anh rời khỏi chỗ ngồi của mình để lại hai ánh mắt của Karl và William đang nhìn bóng dáng anh rời đi một cách nhanh chóng, Justin chạy nhanh lên phòng giam của mình dù bản thân xém bị lạc hoặc lộn buồng vài lần nhưng vẫn phải làm nhanh, khi Karl vừa lên lại buồng để vệ sinh thì cũng là lúc anh hoàn tất xong xuôi và rời đi trước ánh nhìn của gã đàn ông to lớn, vai anh chạm vào vai của Karl khi vừa mới len lỏi qua người.

Đôi chân Justin chạy đi đến chỗ anh được phân công để làm, khi vừa đến nơi, đôi chân anh đã run lên bần bật rồi khụy xuống vì mệt do quảng đường chạy đến đây khá xa, vì sợ Karl sẽ làm gì mình nên cứ mặc xác mà chạy thôi.

Khi đến nơi, chỉ có một mình mình ở đó, không một tù nhân nào đến đây vào sáng sớm cả, Justin thì muốn làm nhanh để được nghỉ sớm nên đã lập tức ngồi xổm xuống nhổ hết đống cỏ dại mọc um tùm ấy, vừa kéo lên được vài đống cỏ ấy thì Jacob bước đến, đầu gật gật, miệng vẫn còn nhai miếng bánh doughnut phủ đường bột, dính đầy lên phần môi trên, anh ta hỏi:

“Sao mới sáng sớm anh đã vào làm rồi thế kia, Justin?”

“Tôi hôm nay muốn làm sớm để được nghỉ sớm, thưa ngài.”

“Vậy à? Để tôi xem anh làm việc như thế nào.”

Justin cặm cụi nhổ hết đống cỏ khô khốc ấy dưới sự chỉ đạo và ánh mắt đang dõi theo liên tục, Jacob liền nhét mẫu bánh còn sót lại vào miệng, tay đập vào nhau, phủi phủi để cho phần đường bột ấy rơi ra hết rồi mới bắt đầu ngồi xuống để làm phụ.

Hai người, một quản ngục một tù nhân, bắt đầu nhổ sạch phần cỏ mọc um tùm cho xong nhưng Jacob chỉ giúp anh một phần chứ không giúp anh hoàn toàn, vị quản ngục ấy xem anh làm đến khi tất cả các tù nhân khác bước vào để bắt đầu công việc thì liền nói với anh:

“Rồi, nhiệm vụ của anh tới đây đã xong! Anh nghỉ ngơi đi.”

“Cảm ơn ngài, Jacob.”

Mồ hôi anh nhễ nhại, trượt dài trên gương mặt, áo ướt đẫm, Justin bước quay về lại phòng nhưng đôi mắt của Jacob vẫn nhìn anh một lúc thì mới bắt đầu quan sát tiếp tù nhân.

Anh lê cả người mệt mỏi về lại buồng giam, mọi người bây giờ đã đi làm lao động hết rồi, chẳng còn ai xung quanh ở khu vực này cả, thật sự nhìn như chỉ có mỗi mình anh ở trong cái nhà tù rộng lớn này, Justin bước lên bậc thang rồi nằm phịch trên chiếc giường cứng ngắc của mình, tay nhanh nhanh lột phần áo ướt đẫm mồ hôi của mình ra rồi quăng sang một bên.

Justin thở hổn hển vì khá mệt nhưng cũng vui do anh giờ đây cũng đã được nghỉ ngơi một lúc mà chẳng ai làm phiền, bỗng có tiếng bước chân vang vọng dọc đường hành lang này bước đến buồng giam của anh rồi vào trong, dáng người to lớn, đồ sộ đó không thể nào không quen thuộc được, người bạn tù cùng buồng với anh, Karl.

Hắn trở về phòng sau khi làm xong, Justin cũng chẳng nghĩ tại sao gã có thể làm nhanh đến thế khi chỉ năm phút sau, đã thấy Karl đã xuất hiện ở đây, gã bắt đầu cởi chiếc áo của mình ra rồi sử dụng chúng như một chiếc khăn tạm thời để lau mặt mình, trên người gã đầy hình xăm, bịt kín cả hai tay, anh chồm người xuống nhìn dù không hiểu nghĩa của chúng là về những thứ gì, câu chuyện ra sao.

Nằm nghỉ đến trưa thì loa thông báo ở ngoài phát:

“ĐÃ ĐẾN GIỜ ĂN TRƯA!! CÁC TÙ NHÂN VUI LÒNG DI CHUYỂN RA NGOÀI!!!”

Justin nghe vậy thì cũng đành ngồi bật dậy, tay lấy cái áo ban nãy mặc vào trước khi rời đi, đôi chân anh bước chầm chậm xuống cái thang kim loại ấy trước khi phần mũi chân đã chạm được mặt đất, đột nhiên Karl liền ngồi bật dậy, tay hắn chạm vào vai anh làm cả người anh cứng đờ ở đó, tưởng rằng có chuyện gì nhưng không, hắn chỉ nói với anh vài câu trước khi kẹp cổ kéo anh đi theo:

“Sao lúc sáng, ông lại bỏ chạy thế? Hmm?”

“À...ờm, thả tô-”

“ĐI THEO TÔI! Ông trả lời câu hỏi của tôi nhanh lên nào, Justin...”

“Thả t-tôi ra đi, khó thở-”

Karl kéo anh đến quầy lấy đồ ăn thì mới chịu buông anh ra, thật sự với cái cơ bắp ở phần tay đó cũng khiến Justin ngột thở, xém một chút nữa thì chết rồi, hắn cười cợt rồi vừa lấy đồ ăn trước khi di chuyển đến chiếc bàn quen thuộc.

Anh và hắn đều ngồi chung bàn, thậm chí là ngồi cạnh nhau vì anh chẳng có sự lựa chọn nào khác, Karl là người duy nhất mà anh quen ở trong đây, còn William thì chỉ mới gặp mặt và nói chuyện vài lần thôi chứ không tiếp xúc quá đỗi nhiều.

Vừa mới suy nghĩ trong đầu xong thì William cũng đã ngồi vào bàn ăn như thường lệ, còn Karl bên cạnh thì lại cặm cụi ngồi ăn, chẳng trò chuyện với ai, đột nhiên có một người từ đâu bước tới, với một dáng đi đỏng đảnh, kiêu kỳ, thân hình nuột nà, ngồi thẳng vào bàn của anh, anh ta nói:

“Mấy anh ở đây đang ăn hả? Tận hưởng đi nha! Chào anh!!”

Một anh chàng twink đầy xéo sắc, mỉa mai hai gã đàn ông đang ngồi ăn cặm cụi, rồi quay qua nở một nụ cười tươi với anh, tay đưa ra như muốn chào hỏi, làm quen với đối phương, Justin cảm thấy gượng gạo khi thấy ai đó lạ lẫm lại đến bắt chuyện:

“à...”

“Biến sang chỗ khác! Bọn này không thích bọn đồng tính.”

Karl đột nhiên chen lời vào cuộc giới thiệu làm quen này của anh và chàng trai với khuôn mặt vô tội ấy khiến Justin lập tức quay sang nhìn hắn rồi lại quay sang nhìn chàng trai với dáng người mảnh khảnh đó, anh ta liền phản bác lại với Karl:

“Tôi cần nói chuyện với anh ấy chứ không phải hai bạn, ngồi xuống rồi ăn như chó cưng ngoan ngoãn đi chứ đừng làm phiền hai đứa tôi ở đây.”

“Mày muốn bị ăn đấm à? PHẮN!”

“Okay, dù sao thì cái bàn này cũng chẳng ai hợp! Tên tui là Jerry, bye!”

Anh chàng twink ấy cũng rời khỏi chỗ ngồi bước đi một cách đầy tự tin, anh liền quay sang nhìn Karl thì thấy gương mặt hắn ta đỏ bừng vì bực bội, vì tức giận, thấy gã bắt đầu quay sang anh để nhìn thì lập tức anh liền cúi đầu xuống giả vờ cặm cụi ăn, bỗng giọng nói của Karl đang nói với anh ở bên tai:

“Đừng tiếp xúc với bọn đó, nghe chưa?”

“Tôi biết rồi...”

Anh nuốt nước bọt đầy khó khăn sau khi nghe câu nói đanh thép ấy của Karl như một lời nhắc nhở, hắn nói xong cũng tiếp tục ăn phần ăn của mình, để lại Justin bơ vơ không hiểu rõ chuyện gì, anh bèn hỏi William:

“Anh chàng lúc nãy là ai thế?”

“thằng đồng tính ban nãy ấy hả? Là Jerry đó! Nó là một con quỷ đội lốt người đấy, đừng đùa với nó.”

“Thì ra là vậy...”

“Đừng bị vẻ mặt vô tội của nó đánh lừa, Karl muốn khuyên ông tránh xa nó càng sớm càng tốt thôi!”

Anh nghe vậy cũng chỉ biết gật gù rồi ăn cho xong phần của mình, tiếng chuông một lần nữa reo lên, anh nghe thì cũng biết là sắp đến giờ học tập, Justin đi theo sau bóng lưng to lớn ấy của Karl để đi vào chung lớp học, đằng trước là William đang dẫn lối cho anh đi, len lõi trong dòng người đông đúc để đến với lớp học.

Cả ba ngồi vào bàn như thường lệ, nhưng anh không biết vào đây để học về cái gì nữa, chỉ thấy mỗi Karl là lấy giấy bút ra viết viết, ngó lên bảng mà bà cô giáo ấy đang dạy rồi lại viết tiếp cái gì đó, gã thật sự như đang tự cô lập chính bản thân mình vậy, chẳng nói chuyện với ai trong lúc đang làm một việc gì đó kể cả việc học hay việc ăn uống.

Còn anh và William vẫn trò chuyện như bình thường và William có nói rằng một chút nữa sẽ đến thời gian mọi người được tự do cho nên không cần phải lo thứ gì cả, muốn làm gì tùy theo ý thích của mình.

Quay lại với Karl, tay hắn thì đang viết nhưng tai thì lại nghe cuộc trò chuyện rôm rả của anh và người bạn của gã làm cho gã hết sức bực mình, liền nói:

“Câm miệng vào!”

Hắn còn không quên kèm theo một cái liếc nhìn khiến anh và cả người bạn thân của gã lập tức ngậm chặt miệng, không dám hé nửa lời để tiếp tục nói chuyện vì sợ.
_________________________________________

Viết chơi chơi vậy thôi ha, chứ không có gì đặc sắc đâu nè ^^

Lần đầu vẽ.

Chớt tìn đang ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com