Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

📼.

"anh bình, em không ngờ anh đã hẹn hò với anh giang ấy" - giờ nghỉ giải lao, xuân bách nhanh chóng vồ vập tới chỗ nguyên bình mà hỏi

nguyên bình nghe xong cũng chỉ biết cười ha hả mà khoác vai xuân bách

"làm sao, mãi anh mới rước được một tiểu thư về nhà đấy" - nguyên bình cười cười, ánh mắt anh luôn hướng về nơi em nhỏ đang rong chơi

hôm nay, bé nhà anh lại xinh nữa rồi, với quả mái rũ, áo sơ mi rộng tôn lên vóc người nhỏ nhắn của em, mỗi lần lại mỗi lần nhìn, nguyên bình lại thấy mình yêu em hơn

em nhỏ của anh dễ thương lắm, cốt cách tiểu thư ngấm ngầm trong máu, nhờ yêu mà anh mới biết được cả nghìn phần đáng yêu của em, dù trước khi yêu anh đã thấy em rất đáng yêu rồi

"gì, anh tán được anh giang là em nể anh rồi đó, tưởng anh sợ ảnh" - xuân bách có cố nghĩ cũng chẳng ra, rõ ràng cu cậu thấy hai người này chẳng chung hòa được trong một cái gọi là tình yêu

"ừ, anh cũng vậy đấy"

nguyên bình cũng nghĩ vậy đấy, nghĩ rằng một người đáng sợ như em, anh sẽ chẳng bao giờ chạm tới đâu, ấy vậy mà

"anh bình, có khát nước không? em lấy cho anh rồi này"

"anh bình, món này ngon lắm, anh ăn không?"

"anh bình, có phải em làm chưa tốt không?"

"anh bình, đứng dưới đèn đó có khó chịu không? em ôm anh nhé"

"anh bình, anh nói xem? nói yêu em đi"

"anh bình, em yêu anh"

anh bình, anh bình, anh bình..

âm thanh dịu tai vang vảng vào sóng não của nguyên bình, anh xin thề với chúa, đây chính là thanh âm tuyệt vời nhất mà anh từng được nghe

không, em ấy chẳng hề đáng sợ đâu, em ấy chẳng hề lạnh lùng đâu, em ấy dễ thương lắm, em ấy biết quan tâm cho người khác lắm, dù tay bị trật cũng phải cố tập, dù áp lực cũng sẽ tự đứng lên và chẳng có một người đáng sợ, lạnh lùng nào lại bật khóc như một chú mèo nhỏ bị ủy khuất khi thấy anh em lần lượt ra về đâu

vũ trường giang ấy hả, là ánh sáng của đời nguyên bình đấy, nói chẳng điêu toa gì đâu, vì có em mà anh đã nhìn về phía trước, chẳng còn là một người núp tận sâu trong bóng tối nữa rồi

nhưng đêm em ôm anh vào lòng khi anh bị áp lực bủa vây

nhưng lần anh khóc nấc lại có một vòng tay ấm áp ôm lấy anh

những thứ anh tạo ra, những thứ anh mang đến, em đều dang tay đón lấy

một người như thế

một người như em

ấy thế mà lại thuộc về anh trong cái vạn đời chật chội này, là một báu vật quý giá

anh còn nhớ, chỉ vài hôm trước thôi, vòng tay ấm áp của em đã vỗ về anh như nào

em nhón chân lên, ôm lấy anh, em hôn lấy anh khi anh đang khóc như một đứa trẻ

"anh bình, đừng khóc nữa, anh không cần áp lực, anh nhà của em làm tốt lắm, nay anh đã làm rất tốt rồi, không nghe lời người ngoài nữa, anh nghe em nhé? có được không?" - em áp hai tay lên khuôn mặt ướt nhèm của anh, rồi lại cười tít cả mắt

nụ cười em như nắng mai, rọi sáng cả một mảnh sâu trong tâm hồn anh khiến anh trong phút chốc chẳng nghĩ được gì nữa ngoài em, anh ôm lấy em, gục đầu vô cần cổ trắng nõn

"giang, chúng ta về nhà thôi.."

trường giang lại bật cười, ôm lấy anh vỗ về lên tấm lưng trần của anh

"được, mình về thôi, em đưa anh về nhé" - em nắm tay anh dắt đi, dắt về mái ấm của hai ta.

thật may vì anh có được một vũ trường giang trong đời.

nhưng không phải mỗi anh mít ướt đâu nhé, bé mèo nhỏ nhà anh cũng mít ướt chẳng kém, vòng nào cũng khóc đến sưng cả mắt khiến anh xót điên lên được

thế mà đội congB lại bồi thêm quả "ở đây ai cũng thương con", từ lúc thấy bài này, nguyên bình đã mon men tiến lại gần em, ngón tay anh câu lấy ngón út em mà cười hì hì, trường giang cũng chỉ biết cười bất lực mà mặc kệ anh

trong suốt quá trình reaction, nguyên bình đã luôn nghĩ tới cái vui, nhưng cuối cùng anh vẫn không thể ngừng khóc, quay sang em cũng đã một mặt ướt mi, anh muốn tự tay lau nước mắt cho em nhưng vì máy quay nên đành cam chịu mà đưa khăn cho em, còn không quên nhắc nhở em một câu

"em chấm nhẹ lên mi mắt ướt thôi nhé, lau mạnh quá sẽ đau mắt mất"

nhưng rồi một cảm xúc ấm nóng truyền đến bàn tay anh, anh đưa mắt xuống, thấy tay em đang đan chặt vào tay anh, anh hơi bất ngờ mà ngước lên nhìn em

em nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, môi mím chặt và cái nắm tay thật chắc ấy, anh có thể cảm nhận được em đang cố kìm nén hết thảy cảm xúc trong lòng

anh nhẹ nhàng nắm lấy tay, 10 ngón tay đan chặt vào nhau thay cho câu nói "anh ở đây rồi"

trường giang hít mũi đỏ, dựa người vào vai anh một cách vô thức, như chỉ cần chạm vào anh, mọi thứ sẽ đều nhẹ nhàng hơn rất nhiều

dù khóc, nhưng em vẫn chẳng quên lấy giấy cho anh người yêu mít ướt của mình

rồi lại dựa vào anh mà mắt mi mắt nghỉ ngơi, nguyên bình cũng không nói gì, để em dựa đến vai đau mỏi vẫn vui cả ngày

sau đó anh đã nhanh dỗ em bằng mấy trò con bò, thật may vì có thể làm em vui

vì em vui 1, nguyên bình có thể vui 1000 lần.

📽️

"anh bình anh bình??"

"hở? sao em" - nguyên bình tỉnh mộng, nhớ về em nhiều quá rồi

"ôi anh ơi, em gọi anh mà anh cứ nhìn anh giang" - xuân bách khinh khỉnh, đúng là tình yêu có khác

như bùa khơ me

"à à, thôi anh qua chỗ giang tí nha, bai bai em" - nguyên bình nhớ em lắm rồi nên đành tạm biệt thằng nhóc đang ngơ ngác mà chạy về phía có em đang đứng

"ơ anh...chưa kịp nghe anh khai gì bổ ích" - xuân bách lơ mơ, muốn khai chút thông tin trêu thằng anh mà vậy đấy

"giang, giang ơi, bé" - nguyên bình chạy cái vèo rất nhanh đã tới chỗ em, em đang hơi ngơ chưa hiểu chuyện gì thì đã bị nguyên bình hôn cái chụt lên trán, anh cười rộ lên để nắng mai chiếu rọi cả ánh dương đẹp đẽ

"giang ơi, anh nhớ em"

giang ngẩn ngơ một chút rồi lại cười đầy bất lực mà đập nhẹ vô lồng ngực anh

"nhìn em từ lúc về nhà đến lúc lên quay vẫn chưa chán à"

"chán á?? em nói gì thế, anh muốn nhập cả hồn mình vô em luôn đây này"

"anh có khùng không??"

"hì hì, nhưng anh yêu em mò"

"dấu yêu ơi, nay em mới thơm anh có một cái thui" - nguyên bình vừa nói vừa chỉ lên má mình

"có muốn hôn anh không hửm, chỉ cho mỗi em hôn thôi đấy"

trường giang lắc đầu ngao ngán nhưng rốt cuộc cũng lại hôn lên má anh cái chụt

"sắp quay rồi đấy, quay cho ngoan nhé"

"dạ em, anh nhớ rồi ạ, mà quay ngoan có được em thưởng hơm?"

"có"

"vậy anh tự tin anh ngoan nhất chương trình luôn".

📽️

"giang giang, em là hộp quà nào thế" - nguyên bình ngó nghiêng khi em đang cố giấu quà

"không nói, anh đi ra coi" - trường giang cố đẩy mặt anh ra khỏi mình

"huhu, em có phải hong thưn anh nữa rồi hả"

"nín, ai may mắn thì có"

"vậy anh tự tin là người may mắn s1 trên thế giới luôn"

"à, là người yêu em s1 thế giới nữa"

lúc em lên lấy quà, anh đã mong mỏi đến nhường nào, lòng nhộn nhạo hết cả lên mong em có thể chọn quà của anh nhưng ông trời quả làm cho một quả khiến nguyên bình khóc thét

em không bốc trúng quà anh

anh khóc đến độ không còn gì để khóc nữa rồi

nhưng cũng may vợ ông trời lại thương anh, cho anh bốc trúng sít rịt ngay quà của em, khiến anh suýt nữa đã nhảy cẫng lên mà bay ra khỏi kịch bản

lâng lâng nghe em buông câu tâm sự, anh lại mỉm cười vì cảm thấy mình vẫn thật may mắn khi đã bốc trúng quà của em

trái tim em để ra ngoài, đã thuộc về anh rồi

trái tim của em và cả em, sẽ sống với anh cả một đời sau này

biết sao được vì trường giang là dấu yêu, là yêu thương cả một đời của nguyên bình mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com