Chương 1:Chạy chốn
[Mở đầu - Gió Thổi Qua Lầu Trăng]
Mùa xuân năm ấy, hoa đào nở rộ khắp núi Vân Du, sắc hồng như máu pha sương, dìu dịu rơi xuống mái ngói phủ rêu của Thiên Hương Các – nơi được đồn là có thể nhìn trộm được số phận thiên hạ chỉ qua một khung gương đồng.
Người thiếu niên trong bạch em đơn bạc, tay ôm hộp bánh mè vừa mua từ chợ, lén lút chạy trốn sau khi lỡ tay... làm rơi một con chuột chết vào tay vị trưởng lão đáng kính của môn phái. Khuôn mặt trắng trẻo của y giờ đây đỏ ửng vì sợ hãi, chân tay luống cuống vì bị đuổi bắt, nhưng vẫn không quên ôm hộp bánh như ôm bảo vật.
Đó là Elsu – tiểu đệ tử mới nhập môn, vừa tròn mười tám, và là đối tượng bị toàn bộ nội môn trêu chọc không dứt vì tính cách nhát như thỏ non.
"Chết rồi chết rồi chết rồi!" – Elsu thở hồng hộc, hai mắt tròn xoe đảo quanh tìm chỗ trốn. "Nếu bị bắt chắc chắn sẽ bị chép kinh ba ngày ba đêm! Mà còn không được ăn bánh nữa!"
Ngay lúc em rẽ qua hành lang nhỏ phía sau tàng thư các, một bóng người cao lớn từ đâu bước ra, chắn ngay trước mặt. Cánh tay mạnh mẽ đưa ra, kéo Elsu vào lòng không chút do dự.
"Bớt lắm lời." – giọng nói trầm thấp, cộc cằn nhưng lại mang chút... khàn khàn như vừa mới dậy thì lần hai – Bijan, đại sư huynh danh bất hư truyền của phái.
Elsu ú ớ trong lòng Bijan, mặt đỏ bừng:
"Huynh... huynh ôm ta làm gì... bánh ta... bánh...!"
Bijan không trả lời. Hắn cúi đầu xuống gần tai Elsu, hơi thở phả ra nóng rực như gió đầu hạ:
"Muốn trốn đúng không? Vậy thì im miệng."
Ngay sau đó, tiếng bước chân đám đệ tử truy đuổi vọng đến gần, Bijan vững như núi, tay vẫn giữ Elsu sát ngực mình, cho đến khi bóng người qua khuất.
Không khí trở nên im lặng. Elsu cảm nhận rõ từng nhịp tim Bijan đang đập ngay bên tai, như trống trận dồn dập giữa một chiều mưa. Y không biết nên hoảng loạn vì suýt bị bắt hay vì mùi mồ hôi và thân nhiệt của Bijan đang khiến đầu óc mình quay cuồng.
"...Huynh... có thể... buông ta ra chưa..." – Elsu rụt rè, tay vẫn ôm chặt hộp bánh.
Bijan buông ra thật. Nhưng tay không quên nhéo nhẹ má Elsu một cái, lực không mạnh, nhưng khiến y giật mình:
"Cái mặt này... lúc sợ cũng đẹp. Nhưng ngu."
"Bijaaaannn!!!" – Elsu hét lên, má đỏ rực như bánh đào vừa chín. Nhưng tiếng hét ấy nhanh chóng bị Bijan kéo lại bằng một cái bịt miệng thô bạo nhưng bất ngờ dịu dàng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com