Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:Ngoài trời

Đêm đó, trời không trăng.

Elsu đứng giữa sân luyện công, tóc dài búi cao, y phục trắng khẽ lay động trong gió. Bàn tay nhỏ nhắn run run nâng một đạo phù đang bốc khói. Em cố dồn linh lực vào chiêu “Phong Hỏa Quy Nguyên” – một chiêu cơ bản mà mọi đệ tử đều phải học qua. Nhưng càng cố, lửa trong phù càng bùng ra loạn xạ như pháo hoa gặp nước.

“Á!” – Elsu hét lên, tay bị bỏng nhẹ, phù văn nổ lách tách bắn tung tóe.

Trước khi y kịp buông tay, một cánh tay mạnh mẽ từ phía sau đã vươn tới, bóp chặt cổ tay y, kéo lùi lại như xách một con gà con:

“Ngươi đang làm cái gì vậy!?” – giọng nói vang lên như tiếng sấm giữa sân vắng.

Bijan.
---

“Thì đừng trách ta không kiềm chế nổi.”

Lời nói ấy còn chưa kịp tan vào gió xuân đêm, thì Bijan đã cúi xuống, mạnh mẽ chiếm lấy môi Elsu bằng một nụ hôn nồng nhiệt đến nghẹt thở.

Không báo trước. Không cho em kịp phản ứng.

Chỉ là môi chạm môi—và cả thế giới như vỡ vụn.

Elsu giật mình mở to mắt, toàn thân cứng đờ, tay cố gắng đẩy ra khỏi lồng ngực cứng như thép của Bijan, nhưng lại yếu ớt đến đáng thương.

“Ưm…!!” – tiếng nghẹn trong cổ họng vang lên đầy kháng cự.

Nhưng Bijan không buông. Trái lại, hắn càng siết chặt eo Elsu, kéo y ngồi hẳn lên đùi mình. Một tay giữ sau gáy, tay kia chặn ngang hông, khiến Elsu dù giãy đến mấy cũng không thể thoát.

Môi hắn nóng, gấp gáp, cuồng dại như nhịn quá lâu.

Hơi thở trộn lẫn – từng đợt như sóng xô bờ đá. Lưỡi hắn luồn lách, ép y phải hé môi. Elsu rên khẽ trong cuống họng, ánh mắt ươn ướt, má đỏ rực như phủ sương đào.

“…Bijan… dừng lại…!” – em thở dốc khi vừa được thả ra đôi chút.

Nhưng Bijan không nghe. Hắn nghiến răng, thì thầm bên tai em, giọng khàn đến phát run:

“Ta đã nhịn đủ rồi. Ngươi lúc nào cũng chạy, lúc nào cũng né, nhưng ngươi không hề biết—ta chỉ muốn… chạm vào ngươi như thế này.”

Lại một nụ hôn nữa, lần này chậm hơn, sâu hơn, day dứt hơn.

Tay hắn luồn vào lớp vải sau lưng Elsu, vuốt nhẹ sống lưng em khiến từng đốt sống tê dại. Elsu không biết mình đang run vì sợ, vì lạnh, hay vì cảm giác kỳ lạ đang dâng trào trong lồng ngực.

Bầu không khí đặc quánh, chỉ còn tiếng tim đập rối loạn.

Bijan vẫn không buông. Một phút… hai phút… ba phút…

Elsu từ giãy giụa dần chuyển sang thở dốc, hai tay chống lên vai Bijan như nửa muốn đẩy, nửa muốn bám víu. Mắt nhòe nước, miệng hé ra khẽ khàng như muốn gọi tên ai đó.

Đến phút thứ tư… Bijan cuối cùng cũng ngừng lại,môi hai người tách ra sợi chỉ bạc liên kết môi hai người, trán hắn tựa vào trán Elsu, thở hổn hển như vừa qua trận đấu sinh tử.

“Ta… không xin lỗi.” – hắn thốt khẽ.

Elsu vẫn ngồi im, không còn sức mà phản kháng. Môi sưng nhẹ, ánh mắt mơ hồ.

Bijan nhìn em, ánh mắt dịu đi một chút, rồi giọng trầm thấp, khàn khàn:

“…Nhưng nếu ngươi không muốn ta chạm vào nữa, thì ngay bây giờ—nói ra.”

Elsu không nói.

Chỉ là bàn tay nhỏ ấy, vẫn đặt trên ngực Bijan, không hề đẩy ra.

Bijan khẽ mỉm cười – lần đầu tiên là một nụ cười thực sự. Không mỉa mai, không thô bạo. Mà là thứ nụ cười chỉ dành cho người đã vô tình chiếm giữ trái tim hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com