Chương 4: Người thứ ba??
Trăng đã lên từ lâu, soi bóng hai người dưới gốc liễu rủ bên hồ.
Elsu vẫn ngồi trong vòng tay Bijan, thở dốc, môi đỏ bừng, mắt còn mơ hồ. Còn Bijan, hơi thở vẫn chưa ổn định, ánh mắt chưa thôi thiêu đốt người trong ngực mình.
Chỉ có điều… hắn không biết rằng, có một đôi mắt đang lặng lẽ quan sát mọi thứ từ phía xa.
Tư Mã Ngọc – đại sư huynh của Vân Kiếm Môn, vừa từ chỗ trưởng môn trở về, vô tình ngang qua sân luyện.
Áo trắng phiêu dật, dáng người cao gầy, vẻ mặt luôn ôn hòa như nước. Chỉ là... trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh lặng lại.
Nhìn thấy Elsu bị Bijan ôm chặt, mặt đỏ rực, tóc rối tung, môi còn ướt át...
Anh không nói gì.
Chỉ là trong lòng nổi lên một thứ cảm xúc gì đó – gần như tức giận, nhưng lại xen lẫn tiếc nuối.
---
Sáng hôm sau, Elsu bị gọi lên Thái Sơ Điện.
Người gọi em đến, không ai khác ngoài Tư Mã Ngọc.
“…Ngươi tu luyện đêm qua à?” – giọng y nhẹ như gió đầu thu.
Elsu giật mình, mặt hơi tái.
“Dạ… ưm… có chút chuyện…”
Tư Mã Ngọc đưa tay đặt lên cổ tay y, nhẹ nhàng truyền chút linh lực. Nhưng vừa chạm, y khựng lại.
“Tim đập loạn, hơi thở rối. Không giống luyện công.” – ánh mắt dịu dàng kia giờ bỗng lạnh hơn một chút. “Hay là… bị ai đó làm rối?”
Elsu bối rối cúi gằm mặt.
“…Sư huynh, ta…”
“Là Bijan?” – anh hỏi thẳng.
Elsu không trả lời, nhưng im lặng chính là thừa nhận.
Tư Mã Ngọc rút tay về, ánh mắt mờ tối một cách đáng sợ dù gương mặt vẫn ôn hòa như thường.
“Ngươi biết không, Elsu… Có người không xứng để chạm vào ngươi.”
Elsu ngẩng đầu:
“…Huynh… nói gì vậy?”
Tư Mã Ngọc mỉm cười – nụ cười rất nhẹ, nhưng lại khiến người đối diện thấy lạnh sống lưng:
“Có những thứ, nếu không tự mình lấy lại, thì ta sẽ lấy giùm.”
---
Cùng lúc đó, ở phía sân sau điện luyện, Bijan đang đá vỡ một cột đá vì nghe tin Elsu bị gọi đi.
“Sư huynh cái gì chứ? Gọi riêng Elsu? Lúc nào cũng quanh quẩn bên nó!”
Mắt hắn đỏ lên, máu nóng dồn lên tận đầu. Lòng ngực đau tức không rõ vì ghen hay vì… cảm giác sắp mất.
-------
Chiều muộn.
Cả Vân Kiếm Môn chìm trong ánh vàng dịu nhẹ, nhưng không gian trong gian phòng nhỏ của Bijan lại tối om.
Cửa sập lại cái rầm. Elsu bị kéo vào như một bao đồ.
“Huynh làm gì vậy!?” – Elsu giãy ra, nhưng lực của Bijan khiến em không nhúc nhích nổi.
“Ngươi đi gặp hắn.” – Bijan nói, mắt đỏ lên. “Lại còn để hắn chạm vào tay ngươi, nhìn ngươi bằng cái ánh mắt đó.”
Elsu lùi lại sát vách.
“Huynh… đang ghen sao?” – em khẽ hỏi.
Bijan không trả lời.
Hắn chỉ bước tới, từng bước chậm rãi như dã thú dồn mồi vào góc.
“Ta hỏi ngươi.” – giọng hắn thấp, khàn đặc. “Ngươi có thích hắn không?”
“…Ta…” – Elsu ấp úng, mắt chớp nhanh.
“Trả lời!” – Bijan hét, một tay đập mạnh vào vách gỗ bên cạnh đầu Elsu, khiến cả tường run lên.
Elsu run rẩy, nhưng đôi mắt lại ươn ướt hơn bao giờ hết:
“…Không phải… ta thích huynh, được chưa!?”
Câu nói ấy như mồi lửa ném vào thùng dầu.
Bijan im bặt trong một nhịp thở. Rồi trong khoảnh khắc kế tiếp, hắn xé toạc áo ngoài của Elsu, đè y xuống đệm, hôn ngấu nghiến như dồn nén cả tháng trời khát khao.
---
“Ngươi nói rồi nhé.” – hắn thì thầm bên tai, tay luồn dưới lớp áo trong. “Đừng hối hận.”
Elsu chưa kịp phản kháng, đã bị môi Bijan chiếm lấy lần nữa. Không còn là nụ hôn thô bạo vội vàng như trước—giờ là nụ hôn của kẻ đã thắng, kẻ sắp đánh dấu con mồi của mình.
Hắn cắn nhẹ lên vành tai Elsu, thì thầm:
“Ta sẽ khiến ngươi chỉ nhớ thân thể ta, nhớ từng hơi thở ta...”
Tay hắn mạnh mẽ giữ lấy eo Elsu, ghì sát xuống nệm.
“Huynh... đừng... ưm...” – Elsu rên khẽ, bàn tay nhỏ níu lấy tấm lưng trần bắt đầu hiện ra sau lớp áo bị xé.
Bijan thở gấp, từng hơi nóng phả lên cổ Elsu:
“Ngươi là của ta, Elsu. Dù Tư Mã Ngọc có là tiên cũng đừng hòng chạm vào.”
“Giờ ngươi thích chơi theo kiểu nào nhỉ?”-Hắn cười một cách tà đạo.
“Ưm-m...tùy..Huynh..nhưng mà nhẹ thôi đệ chịu không nổi đâu”-em nói một cách khó chịu.
“Rồi nhẹ thì nhẹ”-hắn cười tít mắt .
Bàn tay hắn xoa núm ti hồng của em một cách chậm rãi .
“Ưm~m”-em rên khẽ,bàn tay bấu lấy lưng hắn .
“Nhạy cảm vậy sao”-hắn nói,tay vẫn tiếp tục xoa núm.
Sau khi xoa chán,hắn cuối người xuống ngâm núm ti của em:
“Aaa~ Hức đừng ngậm mà~Ưm”-em rên rỉ,bấu chặt lưng hắn.
“Nào ngoan đừng bấu đau anh”-Hắn vừa nói vừa ngậm.
Bàn tay hắn di xuống chạm vào hậu huyệt của em,hắn đút 1 ngón vào từ tốn như thể sợ em đau:
“Ưm~*Lạ quá*”-em rên nhẹ,chân bị hắn banh ra.
“ Baybe~sướng không”-Tay hắn liên tục nhấp rồi 2 ngón đc thêm vào .
“Nhóp~Nhép,nhóp~phép.”
Cứ như thế tận 3 phút,hắn cũng rút hết ngón tay ra khỏi hậu huyệt của em.
“C-cuối cùng cũng dừng rồi”-em thở phào .
“Chưa xong mà~Baybe”-Hắn nói .
“Nhưng em mệt”-em rên rỉ dưới thân hắn.
Hắn lấy con hàng 30cm đang cứng của hắn ra đút thẳng vào hậu huyệt của cậu:
“Aaa~ đau mà,rách mất”-em rên rỉ .
“Đâu vừa mà~ nuốt chọn được của anh mà”-hắn cười dâm.
“Giờ muốn tự làm hay để anh nào?”-hắn nói.
“Không muốn mệt-Ưm~”-cậu rên rỉ.
Rồi hắn im lặng không nói gì.
Từng cú đâm lút cán thật mạnh vào trong em..
“Phạch~Phạch~Phạch”-âm thanh ấy liên tục vang lên..
“Ưm~đau”- em rên rỉ,kèm theo khoái cảm lan rộng
Hắn hành em đến tối ,hắn bắn vào trong em tận 5 lần..
-----
Ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ giấy, rơi xuống giường như dải lụa vàng mỏng manh.
Elsu cựa nhẹ, hàng mi dài run lên vài cái trước khi đôi mắt chậm rãi mở ra.
Cái đầu ong ong, cơ thể ê ẩm, mỗi lần thở là cảm giác như vừa chạy ba vòng quanh núi sau buổi luyện công. Nhưng thứ khiến em đỏ mặt lập tức lại không phải mệt mỏi thể xác...
Mà là—cánh tay đang quấn quanh eo em.
Rắn chắc. Nóng bỏng. Đầy tính chiếm hữu.
Bijan.
Gã đang ôm em từ sau, mặt vùi vào gáy Elsu, hơi thở đều đặn phả vào cổ khiến sống lưng em lạnh toát.
“Không phải mơ… không phải mơ thật rồi…”
Mặt Elsu đỏ bừng như quả hồng bị phơi nắng.
Em cố dịch người, nhưng ngay lập tức tay Bijan siết chặt hơn, kéo cả người Elsu sát vào ngực, khẽ lầm bầm:
“…Đừng nhúc nhích, lạnh lắm.”
Giọng hắn trầm, khàn khàn như còn ngái ngủ, nhưng lại khiến tim Elsu đập dồn dập hơn cả tiếng trống nghi lễ sáng sớm.
“Huynh… buông ra…” – Elsu nói nhỏ, như sợ làm kinh động thứ gì đó mỏng manh trong không khí.
“Không.” – Bijan đáp tỉnh bơ.
“Huynh… tối qua… làm nhiều vậy còn chưa đủ sao?” – Elsu lí nhí, mặt nóng đến mức có thể nướng bánh.
Bijan khẽ cười.
“Chưa. Nhưng giờ ngươi mệt rồi, ta để ngươi nghỉ. Coi như ta có lương tâm.”
Elsu siết chăn, không dám quay lại. Em nhận ra mình không mặc gì, chỉ được chăn quấn quanh. Từng vết hôn, từng dấu đỏ... vẫn rải rác trên làn da trắng.
Em run nhẹ.
“…Huynh... không hối hận?” – Elsu hỏi, rất khẽ.
Bijan im lặng một lúc. Rồi khẽ nói:
“Ta chỉ hối hận vì không làm sớm hơn.”
---
Một câu nói, làm tim Elsu mềm nhũn. Nhưng đồng thời, nó cũng khiến em cảm thấy sợ.
Vì... nếu cứ thế này, Elsu biết mình sẽ không thể thoát khỏi người đàn ông tên Bijan nữa.
Không thể... cũng không muốn.
---
Elsu vẫn nằm bất động, như xác cá phơi nắng.
Cả người ê ẩm, nhất là phần eo và hông như bị đánh cả trăm roi. Mặt thì nóng, tim thì đập như trống hội, trong đầu chỉ quanh quẩn một câu:
“Tối qua... ta thật sự… bị huynh ấy…”
Ngay lúc ấy, một giọng nói trầm thấp vang bên tai, kèm theo hơi thở ấm nóng:
“Ngươi nghĩ gì mà mặt ngốc thế kia, hả A Ngốc?”
“!?”
Elsu lập tức giật nảy, cả người co rúm lại.
“Đừng… đừng gọi ta như thế!!” – em xoay người định tránh đi, nhưng vừa động đậy liền “a!” lên một tiếng, ôm lấy eo.
Bijan bật cười, khoanh tay chống cằm nhìn em như xem trò vui:
“Ngươi đụng nhẹ thôi đã kêu rồi. Vậy tối qua ai là người níu lấy ta, cầu ta đừng dừng, hử?”
“Im đi!” – Elsu hét lên, chụp cái gối ném thẳng vào mặt hắn.
Bijan không né, để mặc cái gối rớt xuống mặt rồi rơi xuống giường, tiếp tục cười khẽ.
“Được rồi được rồi. Không trêu nữa.” – hắn vươn tay, kéo Elsu vào lòng, cằm tựa lên mái tóc mềm như nhung của em.
Y cố giãy ra nhưng không thành, đành nằm im trong ngực hắn, cả người nóng ran như bị nướng.
“…Huynh, đừng gọi ta là A Ngốc.”
“Nhưng ngươi đúng là ngốc thật mà.” – hắn thở ra một hơi dài, giọng dịu hơn. “Lúc ta ghen thì lơ ta, lúc ta bực thì sợ ta… Đến khi bị ta ăn sạch rồi mới biết đỏ mặt, còn không biết giấu vết.”
Elsu cắn môi, không dám nói gì.
Một lúc sau, Bijan cười khẽ, siết nhẹ vòng tay:
“Nhưng A Ngốc của ta dễ thương. Vậy nên ta không chê đâu.”
Tim Elsu thịch! một cái rõ to.
“…Không phải của huynh…” – em thì thầm, yếu ớt như muỗi kêu.
“Ngươi là của ta.” – Bijan nói chắc nịch. “Cả người, cả tim, cả đời. Dù ngươi không nói, cũng đã là như vậy rồi.”
Câu nói khiến Elsu nghẹn họng, và rồi lại bị ép rúc vào lòng hắn như con mèo bị bắt cạo lông, không thể chạy trốn.
Một lát sau…
Bijan ghé vào tai em, cười khẽ:
“Trưa nay ăn gì? Để ta đi lấy. Nhưng nếu A Ngốc muốn ăn bánh, phải hôn ta một cái mới được.”
“…Huynh biến giùm đi!!”
Tiếng hét vang lên, kéo theo tiếng cười vang đầy trêu chọc của ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com