#10. mất ngủ
______________________
Bijan hiện tại đang ở nhà Triệu Vân
Theo một thói quen đã hình thành trong mười năm nay, cứ mỗi tối học bài xong là Bijan leo qua ban công nhà Triệu Vân hỏi thăm thằng bạn mình
Lần đầu tiên Bijan leo qua ban công nhà y chọc ghẹo, lúc đó Triệu Vân đang ngồi học bài thấy nguyên cái bóng đen thui trước cửa doạ y suýt ngất xỉu tại chổ
Bijan vừa cào cào cửa vừa nói vọng vào phòng y
"Nè nè...không mở cửa cho thằng cốt của mình vô chơi hả? Tao đứng đây gió lùa lạnh chết"-Bijan
Y mở cửa ra thì thấy cái bóng đó chính xác là Bijan, thằng bạn của mình chứ đâu
"Chết cóng ngoài đó luôn cũng được"-Triệu Vân
Nói xong y đóng cửa cái rầm
.
.
.
.
.
.
"..."-Bijan
"Hắc xì..."-Bijan
.
.
.
.
"..."-Triệu Vân
.
.
Cạch
.
.
.
"Biết ngay là mày không nỡ để tao ngoài này mà"-Bijan
"Haiz...phiền phức, vào trong đi kẻo cảm lại đổ tại tao"-Triệu Vân
Y né sang một bên để hắn bước vào phòng mình, Bijan thì trưng ra cái vẻ mặt đắc thắng cười cười y nhìn chỉ muốn đấm cho cái tỉnh ra
Nhưng lại không nỡ làm vậy....
cứ thế chuyện này diễn ra ngày một thường xuyên hơn, dù y có tìm đủ mọi cách để đuổi hắn nhưng nhiều lần, nói khàn họng, tốn vài lít nước bọt ngoài trừ làm hắn dần chai mặt, càng lúc càng mặt dày hơn trước cũng chả có lợi ích gì cả
Và rồi y cũng chả buồn nói nữa
Cơ mà Bijan được cái học giỏi, hắn toàn xuất hiện vào đúng lúc y đang căng não cố gắng giải bài tập khó nên y cũng không cảm thấy phiền phức lắm
Nhưng mà mỗi lần muốn đuổi hắn về thì lại là chuyện khiến y đau đầu nhất, mặt dày hơn nhựa đường, bám người hơn đỉa đói, đuổi mãi mới chịu về còn luyến tiếc nhìn về phía y một cái mới chịu đi
Cơ mà đến đường nào thì về đường nấy đi chứ? hắn toàn qua bằng đường ban công, nhưng lúc về thì lại mở cửa chính nhà y hiên ngang bước ra
Y vốn không có ý kiến gì lắm về chuyện hắn ra vào nhà mình bằng đường nào, thậm chí có chui lỗ chó qua y cũng chả quan tâm, cơ mà điều này làm mấy cái camera chạy bằng cơm trong khu phố có nhiều cái để nói hơn trước
.
.
.
.
.
"không định ngủ à? Khuya rồi"-Triệu Vân
"Mới có 23h15p thôi mà..."-Bijan
"Mai còn tựu trường, tao ngủ trước, tiễn khách"-Triệu Vân
Y trèo lên giường chùm chăn kính mít xoay lưng về phía Bijan, hắn thấy thế cũng chỉ bất lực nhìn y
"Vậy thì thôi...tao về nhé"-Bijan
"Ừ cút về nhà mày đi"-Triệu Vân
"Tao về thật đó!!!"-Bijan
"Biết rồi"-Triệu Vân
"Nè...không ra tiễn như mọi khi hả"-Bijan
"Không rảnh"-Triệu Vân
"Vậy thôi tao về..."-Bijan
"..."-Bijan
"Ngủ luôn rồi đó hả?"-Bijan
"..."-Bijan
"Chắc ngủ thật rồi..."-Bijan
.
.
.
.
.
.
Cạch
.
.
.
.
.
Tưởng như Bijan đã về, y thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng tống được tên đầu đất đó đi rồi
.
.
.
.
Cạch
.
.
.
.
.
Đột nhiên sau lưng y truyền đến tiếng mở cửa, rồi tiếng bước chân chầm chậm sau đó dừng lại, tưởng Bijan quên đồ nên quay lại lấy, Triệu Vân cũng nằm im giả vờ ngủ
Y nhắm mắt, không thấy gì nên các giác quan khác nhạu cảm gấp đôi, y cảm nhận được Bijan đang đứng ngay sau lưng mình, sau đó là một hơi thở ấm nóng phả vào tai Triệu Vân làm y cũng phải hơi nhột nhẹ
"Ngủ ngoan nhé...Triệu Vân"-Bijan
"..."-Triệu Vân
.
.
.
.
.
.
Cạch
.
.
.
.
.
Nghe thấy tiếng cửa đóng lại, y ngồi phắt dậy thì không thấy Bijan đâu nữa, chỉ thấy một hộp sữa để trên bàn kèm tờ note, y cầm lên thấy nét chữ nghiêng nghiêng là Triệu Vân đủ biết ai viết rồi
"Uống đi, tao biết mấy hôm nay mày mất ngủ nên đặc biệt chuẩn bị cho mày đấy, uống xong ngủ dùm tao"
Triệu Vân chỉ cười, nhớ đến hơi thở ấm áp phả vào tai mình lúc nãy, y đưa tay sờ lên tai mình
"Cảm giác...cũng....không tệ"-Triệu Vân
Bất chợt cả người Triệu Vân đỏ bừng lên như bị hun chín bởi những suy nghĩ vừa rồi
"Chết chết...chưa cắn thuốc mà đã sinh ảo giác rồi"-Triệu Vân tự tát mình một cái cho tỉnh ra
.
.
.
.
Đêm đó Vân mất ngủ
.
.
.
.
______________________
Bijan lúc này đứng dựa lưng vào cửa ban công nhà y, hắn vẫn chưa đi mà đứng đó theo dõi y để chắc chắn rằng Triệu Vân thật sự uống hộp sữa mình để đó chưa rồi mới yên tâm về phòng mình
Và cũng vô tình nhìn thấy hành động dễ thương đó của Triệu Vân
Bijan cười mỉm vui vẻ trèo lại qua ban công nhà mình
_______________________
Và những ngày sau đó, Bijan qua nhà Triệu Vân thường xuyên hơn, ngoài chỉ bài cho Triệu Vân, hắn còn rủ y tải game về chơi với mình cho đỡ chán
Mấy ngày đầu thì y còn từ chối
"Thôi...chơi game để nghiện giống mày à?"-Triệu Vân
"Tao nghiện hồi nào, chơi giải trí thôi!!!"-Bijan biện minh
"Đi mà...tải về chơi với tao điii....chơi một mình cô đơn lắm..."-Bijan mè nheo
"..."-Triệu vân
"Dẹp cái mặt đó đi, tao tải, được chưa?"-Triệu Vân bất lực
Thật ra Bijan xạo chó đấy, hắn có rất nhiều bạn rủ chơi game là đằng khác nhưng để dụ y chơi chung với mình, nói điêu chút cũng có sao?
Thế nhưng đó không phải là điều đáng nói nhất, còn một điều mà y cũng không biết mình thật sự ghét hay thích nó nữa
Đó là khi y giả vờ đi ngủ để đuổi hắn về thì Bijan lại ghé sát tai Triệu Vân thì thầm lời chúc ngủ ngoan...
Ngủ ngoan là cái chó gì?
Là ngủ kiểu không quậy phá, không mộng du hay chạy nhảy lung tung trong lúc mắt còn nhắm á??
Mỗi lần như thế là y lại nhảy dựng lên, còn Bijan thì cũng biến mất sau câu nói đó
Trở về với thực tại, điện thoại Triệu Vân cũng hiện lên thông báo game đã được tải về thành công, Bijan gõ nhẹ lên trán Triệu Vân
"Này...nghĩ gì đăm chiêu vậy??"-Bijan
"Không...không có gì, chỉ là vài chuyện vặt"-Triệu Vân
"Vậy à..."-Bijan nghi hoặc nhìn Triệu Vân
"Game tải xong rồi kìa, làm ván với tao đi"-Bijan
"Haiz...được rồi"-Triệu Vân
Vì là mới chơi nên Triệu Vân khá vụn về trong từng thao tác, toàn để Bijan gánh cả trận
Lâu lâu gặp phải mấy bọn mất não thấy Triệu Vân newbie nên tỏ ra khinh thường, và dĩ nhiên mấy đứa đó đều bị Bijan độp lại không sót một câu
"Nhưng nó chửi đúng mà...?"-Triệu Vân bất lực nhìn từng dòng chat nhảy trên màng hình
"Đúng cái con khỉ...mới chơi game ai chả đánh dở, bọn mất não đó chỉ giỏi mõm"-Bijan cay cú đáp lại
"Haiz..."-Triệu Vân
Sau vài ván game, điện thoại Bijan cũng đã báo pin yếu, chỉ còn 15%
"Hết pin rồi...nhà mày có sạc dự phòng không, cho tao sài ké với"-Bijan
"Chờ đi, tao tìm xem"-Triệu Vân
Y đứng dậy, kéo tủ bàn học mình ra lục tìm cái cục sạc dự phòng mà mình lúc trước lỡ tay quăng nó vào hộc tủ từ tháng trước đến bây giờ
Tình cờ chiếc móc khoá hình con thỏ cũng lăn từ trong góc ra chạm trúng tay y thì dừng lại
"..."-Triệu Vân bất giác nhìn sang Bijan
Cái nhìn đó chỉ thoáng qua 1 giây, sau đó y quay lại tìm sạc dự phòng tiếp
"Đây rồi, bắt lấy"-Triệu Vân
Dây sạc bỏ trong hộc này luôn, tự lết xuống tìm cọng nào phù hợp với điện thoại mày đi"-Triệu Vân
Nói rồi y bỏ đi xuống lầu rót hai ly nước cam
Lúc quay lại, chỉ thấy Bijan đứng ngây ra chổ bàn học của mình, hộc tủ vẫn kéo ra nhưng hắn chẳng có động thái nào cho thấy hắn vẫn còn đang tìm dây sạc
"...?"-Triệu Vân khó hiểu
Và rồi như nhận ra được điều gì đó, mắt y mở to, căng thẳng nhìn Bijan
Hình như...trong đó...cái móc khoá...chưa lấy ra
"E hèm...Bijan, không có dây nào vừa hả?"-Triệu Vân ho khan cố lấy lại bình tĩnh
"À...tao kiếm được dây rồi, chiến game tiếp không"-Bijan quay mặt sang cười cười nhìn Triệu Vân
"Khuya rồi đấy"-Triệu Vân nhìn đồng hồ
"À...haha...đúng là khuya rồi...vậy thôi tao về trước nhé?"-Bijan gãi đầu
"...tiễn khách..."-Triệu Vân
Bijan không nói gì nữa, lặng lẽ đi lướt qua người Triệu Vân bước ra ngoài
.
.
.
Cạch
.
.
.
Lúc này y mới đi đến, nhìn hộc bàn của mình, chiếc móc khoá đó nằm trong một góc khuất, khá khó thấy, Triệu Vân cũng thở phào
"...mong là nó không thấy..."-Triệu Vân
Y lên giường, nhắm mắt lại, cố chìm vào giấc ngủ, đang lim dim thì đột nhiên có tiếng mở cửa phòng
Một bóng người rón rén bước vào
Lại là Bijan đây mà
Y hồi hộp, tim đập loạn nhịp dù mắt vẫn đang nhắm
Cảm giác này...có lẽ là đang mong chờ chăng?
Rồi bóng người đó ghé sát tai y, như mọi khi
"Ngủ ngoan.."-Bijan
*Lại vậy nữa rồi...*-Triệu Vân bất lực nghĩ thầm
.
.
.
.
.
Và điều tồi tệ là y cũng dần nhận ra bản thân mình thật sự cũng không quá ghét cái cảm giác được hắn chúc ngủ ngoan hằng đêm như một thủ tục mặc định phải làm của Bijan trước khi rời đi
Vài lần đầu thì khiến y mất ngủ cả đêm
vậy mà bây giờ y không thể ngủ nếu thiếu thủ tục đó
Y có lên google tìm hiểu về câu "chúc ngủ ngoan" thật sự có ý nghĩa gì và trời ơi đất hỡi...
Thứ y nhìn thấy đầu tiên lại là dòng "chúc ngủ ngoan thường là câu nói bông đùa trước khi ngủ của những cặp đôi yêu nhau...."
"..."-Triệu Vân
Mệt
tắt máy
đi ngủ
.
.
.
.
.
Vẫn như mọi hôm, y vẫn lên giường nằm chùm chăn kính mít trong khi Bijan còn ngồi trên bàn học của mình
"Ngủ rồi à?"-Bijan
"Tao về nhé"-Bijan
"..."-Bijan
.
.
.
.
Cạch
.
.
.
.
.
.
.
Hình như hơi thiếu thiếu gì đó thì phải?
.
.
.
"..."-Triệu Vân
.
.
.
.
Cơ mà y đang hồi hộp mong chờ điều gì thế?
Lời chúc ngủ ngoan của Bijan hả?
Sao hôm nay nó không chúc mình nữa ta?
Hay là nó quên rồi?
Chết rồi chết rồi, Triệu Vân bị Bijan làm cho hỏng mất rồi mới nghĩ nhiều như vậy, phải mau ngủ thôi, ngủ rồi sẽ không nghĩ nhiều nữa
Y lăn qua lăn lại trên giường, cảm giác trống vắng cứ luôn quẩn quanh những suy nghĩ rối bời làm y chẳng thể nào vào giấc nổi
.
.
.
Và đêm đó
Triệu Vân mất ngủ
.
.
.
.
.
"Nè nè...làm gì mà trông mày mất ngủ dữ vậy??"-Bijan
"Không có gì..."-Triệu Vân
Hai quần thâm đen xì trước mắt y là hậu quả của việc tối qua thức trắng đêm vật lộn với mớ suy nghĩ rối bời
cơ mà Bijan cứ như vô tội ấy, lắc lư qua lại đùa giỡn trước mặt y mà đâu biết hai cái quần thâm đen như của gấu trúc ấy cũng là do một phần hắn gây ra đâu
Y ngáp dài ngáp ngắn gật gù trên xe
"Nè...uống đi cho tỉnh ngủ"-Bijan
Bijan quăng cho Triệu Vân một lon cà phê
"...cảm ơn..."-Triệu Vân
Hắn nhìn vẻ mặt thất thần đó của Triệu Vân trong lòng cũng đoán được lý do, khó khăn lắm mới kìm được niềm vui trong lòng, Bijan nhìn Triệu Vân đang ngủ gật dựa vai mình, ánh mắt không còn là của một chú cún con dễ thương nữa, thay vào đó là ánh mắt khao khát gặm nhấm con mồi của một con sói hoang dại
*Mọi chuyện vẫn theo chiều hướng tốt, nhỉ?*-Bijan nghĩ thầm
"Đã đến trường rồi thưa cậu chủ"-tài xế
"Được rồi, được rồi"-Bijan
"Nè...Vân...dậy đi, đến trường rồi"-Bijan
"Tao ngủ quên hả..."-Triệu Vân mở mắt, ngáp một cái rồi xách balo định mở cửa xe đi ra thì bị Bijan mở trước
"..."-Triệu Vân
"Nhìn gì? Sao không ra?"-Bijan
"Cũng có ga lăng, nhưng lộn người rồi"-Triệu Vân thở dài bước xuống xe đi một mạch về lớp
"Lộn là lộn như nào thế??"-Bijan đuổi theo, đi kè kè bên Triệu Vân
Hắn hỏi liên tục dồn dập những câu hỏi vô tri mà mình có thể nghĩ ra còn Triệu Vân thì cũng chỉ là nghe cho có
Vào được đến lớp, y gục mặt xuống bàn, không thèm đoái hoài gì đến Bijan nữa, dù sao thì giáo viên vẫn chưa vào, chợp mắt một lúc có sao?
"Nè...ngủ thật hả?"-Bijan
"..."-Triệu Vân
"..."-Bijan
Rồi đột nhiên hắn kề sát bên tai y, phả một làn hơi ấm nói với giọng châm chọc Triệu Vân
"Ngủ ngoan"-Bijan cười cười
"...!!?"-Triệu Vân
"Mày...mày...thôi đi...đây là lớp học đó!!'-Triệu Vân tỉnh ngủ hẳn
"Đúng là cái đồ đầu đất nhà mày chỉ toàn làm những chuyện...."-Triệu Vân
"Chuyện gì? Hửm...?"-Bijan
"Chuyện..."-Triệu Vân bối rối
"Chuyện gì nào? Nói tao nghe xem"-Bijan càng ngày càng nhích gần Triệu Vân hơn
"..không...không có gì..."-Triệu Vân
"Không có gì sao? Nhưng mà mặt mày đỏ thế? Sốt à?"-Bijan đưa tay sờ trán Triệu Vân
"Không có!!!"-Triệu Vân thét lớn
Tiếng này y thét to quá, gần như cả phòng học đều nghe rồi, y hậm hực nằm úp mặt xuống bàn
Pha này nhục quá
Không biết có lỗ để y chui xuống không?
"Không cần phải ngại..."-Bijan
"Tao biết hết rồi..."-Bijan tỏ vẻ thần bí
"..."-Triệu Vân hồi hộp, tim y hẫng một nhịp
"Thật ra..."-Bijan
"Mày thích được tao chúc ngủ ngoan mỗi tối đúng không?"-Bijan đắc chí cười cười, giọng nhỏ lại đủ cho Triệu Vân nghe thấy
"...không phải...đừng có nghĩ tào lao, im đi cho tao ngủ"-Triệu Vân thở phào...
*Cứ tưởng là bị phát hiện rồi chứ...*-Triệu Vân nghĩ thầm
*Dù sao thì mày biết tới nhiêu đó là đủ rồi Bijan ạ*-Triệu Vân xoay mặt sang hướng khác
Vì xoay mặt sang hướng cửa sổ nên y đâu thấy ánh mắt đầy nghi hoặc của Bijan dán chặt lên người mình
Liệu Bijan đã nhận ra điều gì rồi?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com