Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#15. Không phải giận, cái khác cơ


.

.

.

.

.

____________________

"Thôi mà....cho xin lỗi đi mà...Vânnn"-Bijan đứng ngoài cửa

Hắn cào cào cái cửa kính ngoài ban công nhà Triệu Vân, ánh mắt long nhìn y đang ngồi học trong phòng

Triệu Vân méo thèm care

Cơ mà nhìn mặt không quan tâm vậy thôi chứ trong lòng đang dậy sóng muốn đứng ngồi không yên rồi

Nhìn kìa

Kia kìa

Cái gì trên tập của vân kia?

Chữ Bijan to đùng được viết bằng mực đen

highlight bằng bút dạ xanh lá

khoanh tròn mực đỏ

gạch chân mực tím

in hoa

viết nghiêng

tô đậm cả chữ

Đợi lúc y nhận ra bản thân đang vô thức viết tên Bijan thì đã muộn, mực đen đậm đến mức thấm qua cả mặt sau của giấy luôn rồi kìa

"..."-Triệu Vân
.

.

.

"Nè...đứng ngoài này lạnh lắm...cho tao vào đi mà..."-Bijan

"Lạnh thì cút về nhà. Đừng ồn ào, không rảnh đôi co"-Triệu Vân

"Đừng giận nữa...tao áy náy, không có ngủ được..."-Bijan

"Thứ vô sỉ, mất ngủ còn nhẹ chán"-Triệu Vân cọc cằn đáp

"Hắt xì..."-Bijan

"..."-Triệu Vân

.

.

.

Đấu tranh tư tưởng....

"Không có tác dụng đâu, về đi"-Triệu Vân dứt khoát

"Vậy luônnn!!!"-Bijan

"..."-Bijan

.

.

"...hắt..xì...huhu lạnh vãi..."-Bijan

"..."-Triệu Vân

.

.

.

.

Cạch

"Tao biết kiểu gì mày cũng không nở để tao ngoài này mà..."-Bijan

"Người mày lạnh hơn đá nữa, sao cố chấp vậy?"-Triệu Vân

"Sợ mày...giận tao..rồi bỏ tao luôn..."-Bijan

"Mày thật sự nghĩ tao giận mày vì
.........mày hôn tao à...?"-Triệu Vân càng nói càng đỏ mặt

"Chứ...không phải hả..."-Bijan

"Ừm..."-Triệu Vân

"Vậy đừng nói là..."-Bijan

"Mày cũng thích...nhưng mày ngại?"-Bijan châm chọc

"Im đi...không phải"-Triệu Vân mặt đang đỏ nay lại đỏ hơn

"Không phải à...vậy là cái gì nè...?"-Bijan càng ngày càng tiến sát Triệu Vân

"...biết không phải là được rồi"-Triệu Vân lùi lại

Cái tình thế gì đây, y đang bị đàn áp bởi Bijan, hắn ta cứ ngày một kéo gần khoảng cách còn y thì lùi ra xa

Phải cho đến khi y ngồi phịch xuống giường thì hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó, cúi xuống, nhìn chằm chằm y

Triệu Vân xoay mặt chổ khác, né tránh ánh mắt đó của hắn, rồi đột nhiên hắn cười khanh khách, nâng mặt Triệu Vân lên

"Nè...ngại thì nói đi chớ...tao bạn mày mà.."-Bijan

"Không có!!!"-Triệu Vân

"Hì hì...không ngại...vậy mày nói xem...vì sao mặt mày đỏ đến vậy?"-Bijan chạm nhẹ lên má Triệu Vân, cảm nhận được nhiệt độ nóng bừng

"..."-Triệu Vân

"Khỏi chối...tao biết...mày thích vậy mà..."-Bijan lại lần nữa cúi xuống

Hắn đặt hai tay lên má Triệu Vân, nâng mặt y lên, tay hắn lạnh ngắt làm y không khỏi nhíu mày

"Mày...muốn thử lần nữa...không?"-Bijan

Hắn nuốt nước bọt cái ực, lần này, hắn không gài y nữa, hắn thật sự muốn nghe ý kiến của Triệu Vân, nếu y không đồng ý, hắn cũng sẽ không làm gì

"..."-Triệu Vân né tránh ánh mắt của hắn

Thấy vậy, hắn khẽ áp môi mình lên môi Triệu Vân, Bijan cảm nhận được sự mềm mại ấm áp ấy một lúc lâu, cũng chẳng thấy y đẩy hắn ra,

rồi miệng Bijan hơi nhếch lên khi thấy y khẽ ngẫng đầu một chút, để khớp hoàn toàn với môi Bijan

Hắn giữ trạng thái này một lúc, để y quen dần, sau đó đẩy y nằm xuống giường, miệng lưỡi tinh ranh của Bijan luồng vào, hoà làm một với chiếc lưỡi rụt rè của y, bốc lột từng ngụm hơi thở quý báu của Triệu Vân. Cả căn phòng y hiện tại chỉ toàn là âm thanh chóp chép đầy ái muội giữa hai người

Thậm chí, cả hai người ấy, lại là nam nhân

Dục vọng một khi đã thắp, thì khó lòng mà giấu được

Hắn giữ trạng thái này vài phút, cảm nhận được Triệu Vân sắp hết hơi, Bijan mới luyến tiếc dứt ra kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng

"Ha~..."-Triệu Vân

Y thở gấp, cố lấy lại nhịp thở bình thường

"Không đẩy tao ra à..."Bijan

"...không phải không đẩy...là không thể"-Triệu Vân

"Mày...không đẩy ra...là vì...không thể á?"-Bijan

"Vậy sao mày không phản kháng? Cũng là không thể luôn à?"-Bijan

"Nếu người hôn mày lúc này...không phải là tao thì sao? Mày cũng không đẩy ra hả?"-Bijan

Y hơi giật mình vì Bijan đột nhiên cọc lên bất thường, nói liên tục và trong ánh mắt có gì đó hơi tức giận

"Mày...mày sao vậy?"-Triệu Vân

"Sao là sao? Tao không có sao hết á!!!"-Bijan

"..."-Triệu Vân

"Mày...nghe tao hỏi..."-Bijan

"Nếu người trước mặt mày..không phải là tao, mà là người khác, mày cũng để người ta hôn vậy hả!!!"-Bijan

"Mày..."-Triệu Vân

"Vậy nếu tao làm vậy thì sao?"-Bijan

Hắn đột ngột ngồi đè lên người y, lấy trong túi ra một sợi dây thừng trói tay y lại

"Mày...mày làm gì vậy!!?"-Triệu Vân hốt hoảng

"Mày...không phản kháng???"-Bijan

"Vậy...tao làm như thế này thì sao?"-Bijan

Hắn cởi từng nút áo trên người Triệu Vân, mắt vẫn trừng y như soi xét từng biểu cảm, phản ứng của y vậy

"Mày..vẫn không phản kháng..."-Bijan

"Ha...haha...được...được...không ngờ con người mày lại vô sỉ đến vậy..."-Bijan

"Vậy tao làm tiếp như thế này thì sao?"-Bijan

Hắn cúi người hôn lên cổ y, liếm mút chiếc cổ trắng ngần ấy rồi cắn một cái mạnh, sau đó liếm lại vết cắn đang dần đỏ lên đó

"Á...mày...dừng...lại"-Triệu Vân

"Mày phải phản kháng chứ? Phản kháng lên, đạp mạnh tao ra, nhanh!!!"-Bijan

"Tao...tao không thể"-Triệu Vân

"..."-Bijan

"Vì là mày...nên tao không thể..."-Triệu Vân nhắm tịt mắt

"Tao không muốn mày bị thương...vậy nên...xin mày...dừng lại đi"-Triệu Vân

Lúc này hắn mới hoàn hồn lại, nhìn đôi mắt có phần hơi ươn ướt nước mắt của y, Bijan lại càng luống cuống

"Tao...tao xin lỗi...đừng...đừng khóc mà!!"-Bijan

"...tao...không có khóc"-Triệu Vân

Y bây giờ mới nhận thức được bản thân đang bày ra một cái bộ dạng yếu đuối trước mặt Bijan. Cái bộ dạng mà Triệu Vân ghét nhất của bản thân

"Hức..."-Triệu Vân cắn môi

"Đừng khóc...tao không biết dỗ đâu đó!!!"-Bijan hoảng loạn

Hắn cởi trói cho Triệu Vân, xoa xoa vết đỏ trên cổ tay y rồi nhìn lên gương mặt đã ướt đẫm vì nước mắt, đôi mắt đỏ hoe ủy khuất nhìn Bijan

.

.

.

Y lấy tay, cố gắng che đôi mắt đang khóc, đột nhiện Bijan ngẫn ra một lúc khi nhìn thấy y làm vậy, có chút gì đó quen thuộc

"Bộ dạng này...Tiểu Vân...rất giống"-Bijan nói ra mấy chữ không tròn nghĩa nhưng y cũng hiểu được đại khái

"..."-Triệu Vân

.

.

.

Nghe ra câu đấy, trong lòng y chợt nổi sóng gió, nếu quyết định nói ra sự thật, có lẽ Bijan không chỉ dừng lại ở việc ngỡ ngàng, đau đớn, chắc chắn hắn sẽ xa lánh y, cả đời này không bao giờ nhìn y nữa

Triệu Vân căng thẳng đấu tranh tâm lý một lúc lâu

"Nè...tao xin lỗi...đừng khóc nữa"-Bijan

Hắn lấy tay gạt đi nước mắt của Triệu Vân, cũng nhân cơ hội nhìn rõ gương mặt của y hơn, quả đúng như những gì hắn nghĩ, giống đến 90%

10% còn lại nằm ở giới tính

"Nếu tao nói...tao là tiểu Vân của mày...thì mày có tin không?"-Triệu Vân

Y ngồi dậy nhìn vào mắt Bijan

"...tao..."-Bijan

"Biết kiểu gì mày cũng không tin mà..."-Triệu Vân

"Còn nhớ điều tao hứa vào năm tám tuổi không? Hôm nay...tao quyết định nói hết "-Triệu Vân

"Mày hẳn còn nhớ kỉ niệm hai tuần ngắn ngủi đó"-Triệu Vân

"Vào ngày thứ nhất của tuần thứ nhất, tao đang đọc sách thì mày vô tình sút thẳng trái bóng vào mặt tao...lúc đó thấy mày ngẫn người ra là tao nghi nghi rồi"-Triệu Vân

"Sau đó mày dán miếng băng cá nhân lên vết thương trên mặt tao, rồi tùy tiện gọi tao là vợ..."-Triệu Vân

"Mỗi ngày sau đó, hể thấy tao là mày lại tặng tao vài thanh socola rồi lại chạy vụt mất như sợ tao chạy theo đòi trả lại"-Triệu Vân

"Ngày đầu tiên của tuần thứ hai, mày ngã xe đạp, tao đưa mày về tận nhà, rồi mày lại đưa cho tao móc khoá hình con thỏ, bảo tao giữ cẩn thận"-Triệu Vân

Y đứng dậy, đi đến hộc bàn của mình, kéo ra, cầm lên một cái móc khoá nhỏ hình con thỏ, Bijan vừa nhìn thấy thì ngạc nhiên đứng phắt dậy

"..vì sao...mày không nói cho tao biết?"-Bijan

"Mày có cho tao nói đâu?"-Triệu Vân

"Rõ ràng lúc mày đưa tao về nhà...mày hoàn toàn có cơ hội nói mà...?"-Bijan

Nói đến đây, vẻ mặt Triệu Vân trùng xuống, mím môi căng thẳng, tay nắm thành quyền

"Tao...tao xin lỗi..."-Triệu Vân

"Tao quá ích kỉ...tao nghĩ rằng mày sẽ bỏ rơi tao nếu biết sự thật...nên tao giấu"-Triệu Vân

"Bijan...tao có lỗi với mày...nhiều lắm"-Triệu Vân

Y thấy hắn chỉ đứng sững ra đó, không cảm xúc liền nghĩ ngay đến kết cục thảm nhất là Bijan sẽ kinh tởm mình

"Mày...kinh tởm tao cũng được, chửi mắng tao cũng được, xa lánh tao cũng được...tao chịu được hết"-Triệu Vân cúi đầu

"Không...tao đâu có ý đó!!?"-Bijan vừa nghe thấy liền có hơi giật mình

"Chỉ là...mày không nói sự thật...nên...tao tìm mày lâu muốn chếtt"-Bijan đột nhiên ôm Triệu Vân vào lòng

"Hả...?"-Triệu Vân

"Hả cái gì? Yêu vào rồi thì mày có là con gián, bố cũng yêu"-Bijan

Hắn cúi người hôn lên má Triệu Vân, vuốt ve gương mặt bấy lâu nay hắn hằng mong nhớ

"Sao cũng được...miễn là em...Tiểu Vân..."-Bijan

"..."-Triệu Vân

Vậy là cứ thế Bijan chấp nhận sự thật Triệu Vân là con trai, thậm chí còn tuyên bố rằng sau này sẽ cưới y làm vợ làm Triệu Vân ngại đỏ hết cả mặt

"Chờ chút, tao qua nhà lấy cái này"-Bijan

Bijan nhảy qua ban công nhà hắn, lục lọi thứ gì đó trong ngăn kéo tủ đầu giường rồi nhanh chóng trở lại nhà Triệu Vân

"Mượn tay mày chút.."-Bijan

"Ơ...này!!?"-Triệu Vân

Chưa kịp trả lời Bijan đã đặt lên tay y một mảnh ngọc hình chữ nhật nhỏ, trên đó một mặt khắc chữ Bijan, mặt còn lại...Khắc Triệu Vân

Nét chữ đẹp, rất tỉ mỉ

"Cái này...đắt lắm..."-Triệu Vân

"Cũng biết nó đắt à?...biết rồi thì giữ cẩn thận, xem như đây là kỉ vật hẹn ước giữa chúng ta đi"-Bijan cười cười

"Ra trường...tao nhất định sẽ cưới mày làm vợ..."-Bijan

.

.

.

.

.

.

Mấy ní làm v chắc toi khóc mất :_))

Làm ơn đừng có đọc chùa nữa, tôi còn nghĩ là truyện mình nhảm đến mức ngta vô nhìn 1 cái r đi ra đó tr oiii!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com