Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Về danh phận.

Bijan - Kình thiên Long Kỵ (thường phục) -  Lữ Hành Thời Không (bản cosplay).

Triệu Vân - Minh Chung Long Đế.

Rouie - Vẹt cầu vồng (thường phục) - Linh Sứ Thời Không (bản cosplay).

Laville - Tiệc bãi biển.

Zata - Tự lệnh viễn chinh.

(Chủ yếu là để mấy nàng mường tượng được quả đầu của tụi nhỏ thôi. Riêng thằng đầu chim thì chả được cái trang phục nào có tóc tối màu).

.

Sau trận bóng rổ kia, phải nói hầu như ai trong trường cũng đều biết đến cậu nam sinh đẹp trai học năm ba khoa Kinh tế. Có thể nói là một trận thành danh. Mà trận đó công nhận là gã chơi rất có hồn, vốn dĩ đây chỉ là một trận giao lưu với trường khác thôi. Nhưng ai bảo kỹ năng của gã đỉnh quá làm gì chứ.

Bijan tự khen mình 100 lần.

Cho đến khi mặt gã bị bế lên diễn đàn trường thì nụ cười kia mới tắt hẳn.

Để nói cụ thể thì vào hai ngày trước, trên diễn đàn trường rầm rộ tấm ảnh cosplay xinh lung linh. Trong ảnh là một thiếu niên năng động với máu tóc đỏ rực và bên cạnh là cô bạn tóc bạch kim dịu dàng, cả hai không hẳn là có động tác "thân mật" gì nhưng khi nhìn ảnh thì cũng ai cũng đều hiểu được bọn họ chụp chung một concept chủ đề.

Bức ảnh là một bài viết quảng bá cho quán cà phê chủ đề theo mùa mới mở cửa cách đây vài tháng. Đề tài thảo luận của bài viết có vẻ đã đi khá xa, khi có người thậm chí đã tìm ra được thông tin cá nhân của bạn nữ là Rouie năm ba khoa Âm nhạc.

Trai thể thao, gái âm nhạc.

Ừ, gã thề là bản thân đéo ngờ tới việc mình còn có thể bị gán ghép kiểu đấy. Gã có biết gì đâu, mà biết thì làm được quái gì. Nói chung là bất lực, toàn tập.

Hơn nữa gã đâu có học Thể thao??

Vui vậy thôi chứ người căng nhất ở đây là người yêu gã, thấy thằng bồ mình được cả khối người đẩy thuyền với một cô gái mà hắn chẳng hề hay biết.

Người yêu gã vui thế đéo nào được.

"Vân ơiiii."

Bijan chạy rầm rầm vào nhà, bổ nhào lên ghế sofa nơi Triệu Vân đang ngồi xem tivi. Triệu Vân mặt lạnh như tiền, vẫn xem bộ phim đang phát trên màn hình, hoàn toàn phớt lờ gã.

"Vân ơi Vân à, em ghen hở? Em đừng ghen mà, người ta là đồng nghiệp trực ca sáng chung với anh thôi."

Bijan vòng tay ôm hắn, dụi mũi vào hõm cổ của hắn. Triệu Vân bị phiền đến không thể phớt lờ, đẩy gã ra rồi gằn giọng.

"Tôi, không, hề, ghen."

Bijan nhìn hắn chằm chằm, sau đó đè hắn xuống sofa. Gã cúi đầu, áp môi mình lên môi hắn. Đầu lưỡi gã nhanh chóng tìm thấy lưỡi hắn, cứ thế quấn lấy môi hắn không buông. Nụ hôn mạnh mẽ lại có phần cưỡng ép khiến Triệu Vân gần như không thể hô hấp.

Nước mắt hắn vô thức trào ra bên khóe mắt, môi bị hôn đến đỏ bừng mới được người phía trên tha cho. Gã liếc nhìn Triệu Vân, cúi đầu cắn nhẹ lên môi dưới của hắn.

"Đau..."

Triệu Vân nói bằng giọng hơi khàn, nước mắt trên má cũng được lau đi. Bijan tiếp tục hôn khắp mặt hắn, trên trán, mí mắt, chóp mũi, ở má và cuối cùng là tại môi. Lần này không như nụ hôn lúc nãy, chỉ đơn thuần là một nụ hôn bình thường, chạm nhẹ rồi rời đi.

Nhìn bộ dạng ra sức lấy lòng của Bijan, hắn không nhịn được mà bật cười khe khẽ. Bijan chớp lấy thời cơ, hôn tới tấp vào má hắn.

"Cưng cười rồi nhá, không được giận anh nữa đâu đấy. Nha nha?"

Triệu Vân thở dài, sau đó ôm cổ gã hôn trả lại.

"Ừ ừ."

Nói thật thì hắn cũng không phải là loại giận đến vô lý, dù sao thì lỗi cũng chẳng phải tại Bijan mà.

"Anh có liên lạc với người ta rồi, nhưng mà chắc vẫn phải gặp để nói lại với quản lý."

Bijan ôm eo hắn, đầu tóc đỏ chói dụi dụi vào vai hắn. Nói đến tóc, cũng chả rõ ai kia lại lên cơn cái gì, hắn chỉ biết buổi tối hôm đấy khi về đến nhà thứ đầu tiên chào đón hắn là quả đầu chấm trắng chấm đỏ kia.

Lòe loẹt.

Diêm dúa.

Lúc đấy gã như con công xòe đuôi, đi qua đi lại trước mặt hắn không biết bao nhiêu vòng. Nhưng cũng không thể phủ nhận, Bijan nhuộm tóc rồi trông lại càng... hấp dẫn.

Vốn dĩ khuôn mặt gã là loại đào hoa chết tiệt, tóc lại có thêm tí màu sắc. Đúng chuẩn loại cờ đỏ biết đi. Vậy là giờ hắn nên bắt đầu lo sợ việc bạn trai mình sẽ bị dòm ngó à?

"Khổ thân con gái nhà người ta, nghe bảo cô ấy cũng có người yêu rồi. Bị đồn đoán thế này..."

Bijan bày ra vẻ mặt nghiền ngẫm thế sự, nói rồi lại thở dài.

.

Sau khi thống nhất giờ gặp, hai bên thông gia quyết định gặp nhau tại quán cà phê vào lúc 4 giờ chiều.

?

Hai bên người nhà nạn nhân.

Bijan vừa mở cửa quán đã thấy người cần gặp, cô nàng tóc vàng đang ngồi ở một chiếc bàn bốn người. Rouie mặc một cái áo graffiti cá tính, cộng thêm lớp trang điểm tinh tế nhìn lướt quá khá nổi bật.

Lại gần hơn mới thấy, còn có hai người ngồi phía trong cô nàng.

"Ê, ông là Bijan đúng không?"

Cậu trai kia đập bàn đứng phắt dạy, bày ra dáng vẻ hổ báo như giang hồ thứ thiệt. Cộng thêm mái tóc màu xanh lơ khác người làm tổng thể khuôn mặt trông khá là..?

Chịu, gã chẳng biết phải nhận xét sao. Đây là lần đầu Bijan thấy có người nhuộm cái loại màu này.

Chưa kịp để cậu ta nói tới câu thứ hai đã bị anh bạn bên cạnh kéo ngồi lại xuống ghế. Anh ta bấy giờ mới tắt điện thoại, sau đó liếc sang người mình mới kéo ngồi xuống.

"Nhiệm vụ của cậu là ngồi yên Laville."

"Ê, người ta đang đòi lại công bằng cho Rouie đó, ông không biết làm gì thì đừng có xen vào nha Zata."

Người tên Zata kia trầm ngâm một hồi, sau đó đẩy cái dĩa bánh flan bên phía mình đến trước mặt Laville, thay thế cho cái dĩa bánh đã trống trơn của cậu ta.

Cậu chàng kia ngay lập tức im bặt, Laville chớp mắt vô tội. Anh chàng cầm lấy thìa lên rồi bắt đầu ăn, cả quá trình không nói thêm dù chỉ là một chữ.

Rouie thấy Bijan vẫn đứng yên ở đó thì hơi lúng túng.

"Cậu ngồi đi, Laville không có ý gì đâu..."

"À ừ."

Lúc này Triệu Vân mới bước đến bàn với hai ly nước, sau khi chào hỏi thì ngồi xuống bên cạnh Bijan.

"Chuyện này có thể nhờ quản lí đăng bài đính chính trên page của quán, không cần nhắc đến họ tên các cậu. Chỉ cần ám chỉ một câu, bọn họ sẽ tự hiểu thôi."

"À phải rổi, các cậu cũng nên tự đính chính nữa. Khổ thân, Rouie đã đăng bài công khai mà vẫn bị trêu mãi. Nghe bảo cậu có người yêu rồi nhỉ, Bijan."

Rouie gật đầu phụ họa từ đầu đến cuối, Bijan tí thì quên cô nàng này hướng nội quá mức. Toàn bộ cuộc trò chuyện điều được Zata giúp truyền tải.

"Có rồi."

Bijan nói xong rồi nắm lấy cổ tay Triệu Vân lắc lắc vài trước ánh nhìn của ba người nọ. Sau đó mới gật gù.

"Công khai luôn vậy...."

Gã liếc nhìn sắc mặt của bọn họ, chỉ nhìn thấy một chút bất ngờ hiện lên trên từng khuôn mặt đó. Không có chán ghét hay sợ hãi mới tiếp tục nói.

"Thật ra tôi sợ bị làm phiền nên mới chần chừ. Tình cảnh của bọn tôi hơi khó nói một chút, mà người trong trường thì lắm tính lắm cách. Tôi không chịu đựng được rủi ro."

"Xin lỗi cậu nhé Rouie, để cậu phải một mình giải thích mà tôi vẫn cứ im lặng không thấy tăm hơi."

Rouie gật đầu rồi lại lắc đầu, thấy mình hơi ngớ ngẩn mới bấm bụng lên tiếng.

"Tôi ổn."

Zata nhìn cô nàng, sau đó khẽ thở dài. Rouie giao tiếp với đàn còn thành thục hơn là giao tiếp với người, đây cũng là lí do lên đến năm ba rồi mà bạn bè của cô chưa được đến mười người.

"Zata ăn bánh kem không?"

Laville mắt chớp chớp, lại nhìn xuống dĩa bánh trống trơn của cậu ta. Hốc gớm thật, sao tên này chưa chết vì sâu răng nhỉ?

Zata lườm cậu, sau đó cầm lấy menu từ nhân viên phục vụ đưa cho Laville. Anh ta giơ tay thành hình chữ V.

"Hai cái, nhiều hơn nữa thì cậu tự đi mà trả tiền."

Laville cười hề hề, quay ngoắt ra gọi nhân viên phục vụ lấy thêm hai phần bánh kem. Sau đó như vừa nhớ ra lí do mình đến đây, cậu ta gãi má.

"Hai bạn có muốn ăn gì không?"

"Không cần đâu."

Bijan lịch sự từ chối, sau đó cuộc trò chuyện lại quay về bình thường.

Nói chung sau đó cũng may mắn, Bijan vừa về đến nhà đã nắm tay Triệu Vân chụp một tấm. Rồi ngay lập tức lên bài giải thích vụ việc không đáng có kia.

Gã không chỉ đích danh cá nhân, chỉ mơ hồ nói bản thân đã có chủ. Nhìn cái ảnh kia, đại đa số điều đoán được gã đang quen con trai.

Một người có chủ rồi còn một người thì liên tục bảo bản thân còn ế.

?

Rouie chưa có người yêu à? Sao gã nghe bảo đang yêu với cậu bạn nào ấy mà?

Bijan lướt nát cái diễn đàn trường, đến khi thấy mấy bài đẩy thuyền với Rouie hạ nhiệt hẳn mới thỏa mãn đặt điện thoại xuống bàn.

Triệu Vân từ phòng tắm bước ra, người còn phảng phất hơi mát của nước. Hắn vừa ngồi xuống sofa đã bị Bijan choàng tay ôm chặt cứng.

"Bạn bè người quen giờ đều biết chúng ta là một cặp rồi đó."

Bijan dụi dụi vào vai hắn. Điện thoại trên bàn lại ting ting hai tiếng.

Tin nhắn của Laville - cái cậu ồn ào hôm trước.

"Ê, tui nhặt được cái này trên diễn đàn nè."

Theo sau là icon gấu con ngã úp mặt.

Bijan mở ra: một bức ảnh chụp lén trong khu vườn nọ, với Triệu Vân và một cô gái là trung tâm. Tấm hình mờ mờ nhưng vẫn thấy rõ động tác cô ấy dúi vào tay Triệu Vân thứ gì đó.

Mặt gã lập tức đen như đít nồi. Lông mày cau chặt, Bijan quay phắt sang nhìn hắn.

"Ủa em??"

Triệu Vân giơ hai tay ra vẻ đầu hàng, mặt lúng túng như thể sắp phải khai ra chuyện gì xấu hổ lắm. Đến lúc bị đè xuống sofa rồi hắn mới ấp úng được vài chữ.

"Cô ấy... đột nhiên nhét vào tay em cái.. cái..."

Nhìn Triệu Vân như cái máy nói bị hỏng, Bijan càng cau mày hơn. Gã úp mặt vào ngực hắn, giọng trầm đục.

"Anh đang ghen lắm đấy."

Hắn liếc xuống bàn tay Bijan đang chống cạnh ghế sofa – gân tay nổi lên, bóp lõm cả mép sofa. Nếu không cố giữ lý trí, chắc giờ mình bị ăn sạch mất rồi.

"....Bao, bao cao su. Nhưng- nhưng mà em vứt đi ngay sau đó rồi, em nói thật. Thề đó!"

Mặt Triệu Vân đỏ rần, môi mím chặt. Bijan ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ấy, cuối cùng không nỡ nặng lời, chỉ thở dài. Gã đưa tay nhéo nhéo hai bên má hắn, làm nó càng đỏ thêm.

"Người ta lừa tình cưng đó. May mà vẫn còn tỉnh."

───────

- cốt truyện sượng vl, chả hiểu sao bú đá mà viết ra được nữa. nhưng mà kệ đi, tôi chẳng biết sửa sao để nó hợp lý cả.

- còn 2 bản thảo nữa, nhưng mà... một cái quá dài một cái thì quá ngắn (hoặc sẽ siêu siêu siêu dài).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com