vi
Ngày 13 tháng 8
Liliana vừa thủ cước đá gã lữ khách Helios một đạp xuống suối bằng tất cả sự tức giận của mình, dù ả không quá tức giận. Gã có biết động đến thí nghiệm của tên điên Azart là chọc giận hắn không vậy! Mà ả ta thì cực kì không thích thú gì việc giải quyết mấy chuyện phiền phức như vậy, nếu không vì Elsu.
Nhắc đến Elsu, thì anh đã đứng dậy, khẽ cúi đầu chào nàng hồ ly. Khuôn mặt còn mang sắc phiếm hồng, Liliana đoán là do vấn đề bảo trì nhân thú lai tạo. Vậy thì khá gấp đây, ả nheo mày nghĩ thầm.
– Này – Người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng là Bijan – Chậc chậc... Cô đúng là không có tình người mà...
Bijan chậc lưỡi cảm thán, giọng nhuốm vẻ oán trách. Thế nhưng Liliana chỉ liếc lấy nửa con mắt về phía gã, lè lưỡi khiêu khích rồi vội vàng thướt tha bước nhanh đến chỗ Elsu, nâng giọng hỏi giả như ân cần:
– Làm sao gã này bắt cóc được cậu vậy? - Ả hơi trợn mắt tỏ vẻ bất ngờ.
Elsu chỉ lách nhẹ người tránh đi vòng tay dang rộng của chị ta, khóe môi khẽ cong lên trả lời:
– Chị cứ coi là hành động nông nổi nhất thời đi.
– Ui! Sao mà được! – Liliana cười giả lả tỏ vẻ sợ hãi – Cậu không sợ thằng cha Azart hả? Còn cái cậu trưởng tộc nhà Ambition nữa? Tự dưng cậu trốn đi như vậy mà tên giáo sư điên đó không nói gì...
Ả thu nụ cười, ngả ngớn thì thầm:
– Có chuyện gì xảy ra mà cậu giấu chị rồi chăng?
Anh vẫn thản nhiên cười nhạt một tiếng rồi trả lời sau một lúc im lặng:
– Đúng, nhưng tôi sẽ kể sau.
Liliana huýt sáo rồi bá vai Elsu, ả hài lòng cười khanh khách.
Bijan chỉ đứng từ xa theo dõi cuộc nói chuyện của hai người. Gã không muốn nghe lén cuộc nói chuyện đâu, nhưng vốn dĩ ả hồ ly phải biết rằng thính giác của nhân thú rất tốt (Liliana cũng là nhân thú mà). Vậy ra đây là cố tình nói cho gã nghe à? Không ai biết được cô ả đang nghĩ gì, Bijan gã không phải là một ngoại lệ.
Gã thở dài bước tới chỗ nàng hồ ly cùng Elsu. Tiếng chân trên lá lạo xạo mau chóng thu hút được sự chú ý của hai nhân thú. Ngẫm nghĩ một hồi, Elsu lên tiếng như cố gắng xua đi bầu không khí gượng gạo giữa ba người:
– Xin lỗi vì chị Liliana đã làm phiền đến không gian riêng tư của cậu nhé.
Nàng hồ ly nheo mắt như tỏ ý bất bình. Còn Bijan nhìn anh chỉ liếc nhìn ả rồi cười lạt đáp lại:
– Không sao, cô ta đến đây coi như cũng có chút hảo tâm.
– Chính xác đấy - Liliana kiêu ngạo hất cằm, rồi bắt đầu bước đi – Đi theo ta!
Vừa dứt lời, ả xoay mình biến thành dạng hồ ly.
Thấy vậy, không nhanh không chậm, gã triệu hồi Bleig và trèo lên lưng nó. Tầm mắt gã dừng lại ở người tóc xanh. Bijan để ý từ nãy giờ, Elsu vẫn luôn tỏ vẻ thờ ơ bất cần, nhưng qua cuộc nói chuyện của anh với nàng nhân thú hồ ly, gã đoán dường như anh ta có những khúc mắc không đơn giản. Liên quan đến ngục Harmonie chăng?
Nhưng khá chắc rằng anh ta không muốn kể, thậm chí cả cuộc nói chuyện ban nãy dù có là cố tình nói cho gã nghe đi chăng nữa thì Bijan gã cũng sẽ không thắc mắc hay gì đâu. Và vốn dĩ hai người mới gặp nhau chưa đến một ngày.
Với trực giác nhạy bén, Elsu cũng nhận ra ánh nhìn khác thường của gã từ lâu, nhưng anh không quá bận tâm. Gã này là kẻ ngờ nghệch kì lạ (chắc tại lâu rồi chưa tiếp xúc với xã hội bên ngoài) nên việc gã nhìn chằm chằm anh rồi quay sang thở dài là một điều bình thường, ít ra là có lẽ vậy.
Suy nghĩ của anh dừng lại khi nghe tiếng kèn triệu hồi, Elsu nhảy lên lưng thần thú một cách thành thục. Anh nghe thấy tiếng cười như lạt đi của Bijan khi thổi lên vài tiếng kèn cao vút để điều khiển Bleig đi theo ả hồ ly. Nàng ta như thoắt ẩn thoắt hiện dưới những vòm cây và ánh nắng chiều, nhanh đến mức tưởng chừng xuất hiện dư ảnh.
Bijan điều khiển thần thú đi theo một cách chăm chú để cố gắng lách khỏi các tán cây, tránh để lại dấu vết. Vừa đi, gã vừa ngâm nga vài lời ca đứt quãng, rời rạc. Gã không còn nhớ những giai điệu ấy từng vui tươi, từng tha thiết và trong veo đến chừng nào. Chỉ còn sót lại một vài câu hát vẫn khảm sâu trong kí ức vụn vỡ của gã, vang lên trong cái nắng gió của rừng sâu.
Vừa ra khỏi phạm vi của khu rừng, Liliana đã đột ngột dừng lại đến nỗi Bijan suýt điều khiển thần thú đâm vào cô ả, và Elsu phía sau đập đầu đau điếng vào tấm lưng thô kệch của gã. Nàng ta thấy vậy thì cười nửa miệng, rồi trả lời cho ánh mắt ngạc nhiên của Bijan:
– Như thế này – Liliana xoay một vòng, biến thành hình dáng của con người – Vì có thêm Elsu nên chúng ta sẽ dùng dịch chuyển đến trang viên.
Nói rồi, ả đưa cho mỗi người một viên bảo thạch lấp lánh trang kim không biết lấy từ đâu. Không để Bijan hay hỏi thắc mắc, Liliana nói tiếp:
– Ở trong rừng thì không thi triển được – Nàng ta lia mắt đến bên tay Elsu đang nắm chặt viên ngọc như muốn bóp nát nó, rồi từ tốn cười khì tỏ vẻ khoái chí nhìn Bijan:
– Giờ thì bóp vỡ bảo thạch dịch chuyển là được, hiểu chứ tên Helios ngốc nghếch?
Bijan hơi tức, nhưng chỉ mỉm cười không đáp. Rất nhanh chóng, viên ngọc vỡ, và gã thấy mình như chìm vào hư không.
_________________________________________________________
18.07.24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com