Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

your name


Seoul về đêm là thiên đường cho những kẻ ăn chơi vung tiền. Những quán bar, quán pub nằm tại vị trí đắt đỏ giữa lòng Seoul lần lượt lên đèn, báo hiệu cho một đêm dài ồn ào, náo nhiệt của những kẻ ra vào nơi đây.

Hôm nay là lễ trưởng thành của So Junghwan, vốn dĩ chỉ định tổ chức một bữa tiệc nhỏ đơn giản tại biệt thự của gia đình nhưng ba mẹ em lại bận rộn nên đã nhờ đứa cháu trai họ hết mực tin tưởng – Kim Doyoung tổ chức cho em một bữa tiệc ý nghĩa. Khi nghe ba mẹ nói về việc này, Junghwan đã cảm thấy vô cùng không muốn xuất hiện tại đó. Vì sao? Đơn giản vì người anh họ này của em luôn đưa ra những ý tưởng vô cùng quái đản vượt ngoài sức tưởng tượng của em. Ví dụ như vào lễ tốt nghiệp cấp 2 của em, Doyoung đã đưa ra ý tưởng thuê 10 chiếc xe bus hai tầng chạy vòng vòng Seoul với cả trăm người ngồi trên xe cầm banner in hình em để chúc mừng. Hay như lễ tốt nghiệp cấp 3 của em, Doyoung đưa ra ý tưởng thuê một band nhạc cùng một đội dancer mặc bộ đồ con bò sữa đến để hát và nhảy chúc mừng em tốt nghiệp. Vì thế khi nhận được cuộc gọi của Doyoung, Junghwan vô cùng muốn ném vỡ điện thoại. Nhưng ba mẹ đã dặn em hôm nay nhất định phải đến nơi tổ chức buổi tiệc rồi chụp ảnh cho họ xem nên Junghwan chỉ có thể nghiến răng bắt máy.

"Junghwanie của chúng ta, em đã chuẩn bị xong chưa?"

"Kim Doyoung, em nói trước, nếu hyung định làm điều gì kì quặc thì tốt nhất hyung nên dẹp ngay đi. Nếu không, ngày hôm nay, So Junghwan này nhất định sẽ tẩn hyung một trận."

"Aiguu, Junghwan à. Ngày hôm nay anh có thể dùng cả thân thể và trái tim này để thề với em rằng, đây sẽ là buổi tiệc tuyệt  vời nhất trong đời em."

"Hình như lần nào hyung cũng nói câu này."

"Lần này là thật. Mau đến đi, mọi người đang đợi em ở đây rồi."

"Gửi em vị trí đi, nay em tự lái xe qua."

"Ái chà, Junghwanie trưởng thành đúng là ngầu quá xá."

Thái dương Junghwan giật giật, chỉ hận không thể sút Doyoung đi khỏi Seoul càng xa càng tốt. Khẽ thở dài một tiếng, Junghwan dứt khoát cầm mũ bảo hiểm, lên xe rồi phóng nhanh đến nơi tổ chức bữa tiệc ngày hôm nay – quán bar TRS. TRS là một trong những quán bar nổi tiếng bậc nhất Seoul về hương vị độc đáo các loại cooktail, về ngoại hình chẳng khác gì idol của bartender và về không gian đầy tính nghệ thuật bên trong quán. Tuy nhiên, cậu chủ của quán mới thực sự là lý do khiến TRS nổi tiếng đến như vậy. Park Jihoon – anh em kết nghĩa với So Junghwan là một chaebol hàng thật giá thật, đẹp trai, giàu có, giỏi giang nhưng tính tính vô cùng quái đản chính là cậu chủ của TRS. Khi nghe Doyoung đề cập đến việc tổ chức tiệc trưởng thành cho Junghwan, Jihoon đã không ngần ngại gọi điện quấy rầy Junghwan vào rạng sáng.

"Với tấm lòng của một người anh đã nhìn nhóc lớn lên từ khi còn mặc bỉm, anh sẵn sàng cho nhóc quậy ở đó một đêm không tính tiền."

"Hyung, em không thiếu tiền."

"Ya, còn trẻ mà đã phung phí như thế là không được đâu. Nhóc phải biết rằng với số tiền ấy, nhóc có thể ăn vặt mấy năm trời đó."

"Hyung, ngày mai em phải đến trường. Đừng có làm phiền em, đến tìm Hyunsukie của anh đi."

"Ya, ai cho nhóc gọi Choi Hyunsuk là Hyunsukie đấy hả? Ơ, thằng nhóc này dám tắt máy ngang."

Nghĩ lại cuộc hội thoại vào sáng sớm hôm qua, Junghwan càng cảm thấy tiệc trưởng thành của mình ngày hôm nay như là Hồng Môn yến. Gạt chân chống, cởi nón bảo hiểm, Junghwan chậm rãi bước về phía cửa nhưng ngay lập tức em bị thu hút bởi tiếng của chiếc xe motor mới tới. Junghwan vội ngoái đầu lại, tính nhìn xem đó là loại motor gì và chủ nhân của chiếc motor đó là ai thì Doyoung lại gọi điện đến thúc giục em nên em chỉ kịp liếc thấy mái tóc màu đỏ vô cùng nổi bật rồi nhanh chóng bước vào trong.

Vì là buổi tiệc trưởng thành đáng mong đợi nên Junghwan được Jihoon ưu ái dành tặng không gian cả tầng 2 của quán. Thang máy vừa lên đến nơi, Junghwan đã thấy điềm chẳng lành. Không gian bên trong được trang trí bằng hoa hướng dương và bóng bay hình con bò, gần quầy bar là một band nhạc và nổi bật nhất chiếc bánh gato hình con bò đội vương miện to đùng được đặt ngay ngắn tại vị trí trung tâm. Doyoung và Jihoon thấy Junghwan đến liền hớn hở chạy ra kéo em đến quầy bar.

"Aigu Junghwanie của chúng ta hôm nay trông bảnh bao quá ta."

"Có ngày nào mà em không đẹp trai đâu."

Jihoon đần mặt ra vì câu trả lời ngoài mong đợi của Junghwan, còn Doyoung bên cạnh thì cười ngặt nghẽo không thôi.

"So Junghwan, có tin anh kẹp cổ nhóc ngay tại đây không?

"Park Jihoon, anh đưa ra nguyên tắc mà không tuân thủ thì đúng là chẳng đáng mặt đàn ông gì cả."

"Ya ya, thằng nhóc này."

"Sao mọi người lại đứng đây hết thế này? Còn chưa bắt đầu à?"

Cả ba giật mình quay ra thì thấy Jeongwoo đang tay đút túi quần đi tới.

"Junghwanie, hôm nay em lái motor đến đó à?"

"Vâng, Jeongwoo hyung nhìn thấy xe của em à?"

"Nói đúng hơn là anh nhận nhầm xe của em. Có tận hai cái motor dựng ở đó nên anh tò mò ra xem đâu là xe của em để ngồi thử thì ngồi nhầm lên xe của người ta làm anh ngại quá trời."

"Thế người ta có nhìn thấy hyung không?"

"Có chứ nên anh mới ngại nè. Nhưng anh chàng đó lịch sự lắm, mới đầu nhìn hầm hố làm anh sợ muốn chết."

"Có phải người đó có mái tóc..."

"Ya So Junghwan, lễ trưởng thành vui vẻ."

"So Junghwan, trưởng thành vui vẻ. Hôm nay nhất định phải uống với bọn anh đấy nhé."

"Ya Junghwan à,..."

"So Junghwan..."

Junghwan chưa kịp hỏi Jeongwoo về chủ nhân của chiếc xe thì mọi người đã lũ lượt kéo đến bữa tiệc. Junghwan nhanh chóng bị mọi người vây lấy, hết người này đến người khác cầm ly rượu đến chúc mừng em trưởng thành xong lại bị Doyoung kéo đi thổi nến cắt bánh, đến lúc trốn đi được cũng phải là 2 tiếng sau. Bây giờ đã gần 2h sáng, Junghwan nhanh chóng bấm thang máy, vội vã chạy trốn khỏi bữa tiệc. Hôm nay là lần đầu tiên Junghwan uống rượu mà trước đó em chưa kịp ăn gì nên giờ cảm thấy khá choáng váng. Định bụng bắt taxi về nhà luôn nhưng bỗng cảm thấy hơi thèm tokbokki nên Junghwan quyết đi dạo loanh quanh tìm quán ăn. Nơi này vốn là khu phố hoạt động về đêm cho những kẻ có tiền nên việc kiếm được một quán ăn vỉa hè quả thực vô cùng khó khăn. Vì thế Junghwan quyết định ghé cửa hàng tiện lợi ăn ramen rồi sẽ bắt taxi về nhà.

Junghwan nhanh chóng ăn hết hai hộp ramen rồi thong thả vừa uống coca vừa rời đi. Chậm rãi đi bộ quay trở về con đường cũ, lúc đi ngang qua con ngõ nhỏ phía sau một quán bar, Junghwan chợt nghe thấy có ai đó gọi tên mình.

"Ya, thằng khốn So Junghwan."

Junghwan nhanh chóng quay ra liếc nhìn đám người trước mặt cảm thấy có chút khó hiểu rồi chẳng thèm quan tâm mà đi thẳng. Nhưng đám người kia dường như muốn gây sự nên ngay lập tức có kẻ tiến đến kéo giật vai Junghwan lại rồi vung nắm đấm về phía mặt em. Junghwan nhanh chóng né được và theo phản xạ lập tức vật hắn ta ngã xuống. Kẻ vừa gọi em thấy thế lập tức vứt điếu thuốc đang hút dở, dẫn theo những người còn lại đi về phía này.

"So Junghwan, mày không nhớ tao là ai à?"

"Mày là ai?"

"..."

Junghwan thật sự không nhớ người trước mặt là ai nhưng nhìn thái độ của hắn thì có thể nhận ra tên này có thù với em. Junghwan vốn dĩ trước giờ chẳng kiêng nể bất cứ ai, vì thế xung quanh em có quá nhiều kẻ thù và kẻ này có lẽ là một trong số đó.

"So Junghwan, tuần trước mày chặn mối làm ăn của tao, còn làm tao bẽ mặt trước nhiều người. Hôm nay gặp lại mày ở đây quả là may mắn. Món nợ mày nợ tao, hôm nay tao phải đòi đủ."

Đám người này hiển nhiên đang muốn gây sự làm Junghwan cảm thấy vô cùng phiền toái. Vốn đang vui vẻ đi bộ để tiêu hoá thức ăn rồi về nhà ngủ một giấc thế mà giờ lại phải dãn cơ lúc rạng sáng.

"Tao phải về đi ngủ, không có thời gian đôi co với mày. Lên hết đi."

"So Junghwan, mày đừng có ngông cuồng. Hôm nay mày không rời đi dễ dàng được đâu."

Vừa dứt lời, những kẻ đó vội xông lên ẩu đả với Junghwan. Đai đen Taekwondo cùng Muay Thái của Junghwan đúng là hàng thật giá thật, em nhanh chóng hạ gục hết đám người kia rồi khoan thai rời đi. Nhưng chưa được mấy bước đã bị tên cầm đầu xông lên đánh một gậy vào đầu làm Junghwan choáng váng ngã xuống rồi bị đám người đó xông vào đánh. Junghwan lục tìm điện thoại, muốn bấm số gọi điện cho Jeongwoo nhưng bàn tay ngay lập tức bị dẫm lên.

"So Junghwan, nhìn mày giờ chẳng khác gì con chó hoang. Đúng là đáng thương thật đấy."

Những tên đó đánh chán rồi bỏ đi, để lại Junghwan xụi lơ nằm ở đó. Nơi này là con ngõ nhỏ nằm khuất sau quán bar, lại chẳng có đèn nên Junghwan chẳng thể làm gì ngoài việc nằm ở đó và chờ đợi người đến cứu. Chỉ là Junghwan không ngờ có người đến giúp mình nhanh như thế. Người con trai ấy có vóc dáng mảnh khảnh, phong cách ăn mặc có chút giống với nghệ sĩ rock và đặc biệt là mái tóc màu đỏ vô cùng nổi bật.

"Này nhóc, còn sống không đó?"

"...còn."

"May quá. Để tôi đưa nhóc đi bệnh viện. Nhưng nhóc chịu khó ngồi motor nhé."

Nói rồi Yoshinori đỡ Junghwan dậy, cởi áo khoác mặc cho em rồi nhanh chóng đưa em đến bệnh viện. Junghwan đã thiếp đi trong lúc được y tá băng bó vết thương. Đến khi tỉnh lại, Junghwan mới có thể nhìn rõ người đã cứu mình. Mái tóc đỏ rực, gương mặt thanh tú, nốt ruồi ngay dưới môi càng tăng thêm phần cuốn hút. Phong cách ăn mặc của người này thật sự rất ngầu, quần da, dây xích, boots, áo jacket và phụ kiện bên ngoài vừa nhìn qua đã biết toàn là hàng hiệu.

"Nhóc tỉnh rồi à? Điện thoại của nhóc đây, vừa nãy có người tên Jeongwoo gọi nên tôi đã bắt máy và nói qua tình hình rồi. Cậu ấy đang đến rồi nên tôi về đây."

"Cảm ơn anh."

"Ôi dào, việc nghĩa nên làm thôi. Lần sau nhóc ra ngoài nhớ cẩn thận chút nhé."

Nói xong Yoshinori kéo chăn lên đắp cho Junghwan rồi cầm lấy chiếc jacket đang đặt trên giường, toan đứng dậy rời đi thì bị em gọi giật lại.

"Áo khoác này, có thể cho tôi mượn được không?"

Yoshinori có chút giật mình về câu hỏi của cậu nhóc đầu quấn băng gạc trước mặt. "Chiếc biker jacket này khó khăn lắm mới mua được mà hôm nay mình còn mới mặc lần đầu, giờ mà cho nhóc này mượn thì mình có hơi tiếc chút nha."

Junghwan thấy anh mãi không chịu trả lời, liền sốt ruột đưa ra đề nghị.

"Sau này tôi nhất định sẽ trả cho anh."

"Nhóc con này, chiếc jacket này là phiên bản giới hạn tôi khó khăn lắm mới mua được đó. Nhóc đòi mượn thì tôi phải làm sao đây. "

"Không thì bán lại cho tôi đi. Tôi có thể chuyển khoản cho anh ngay bây giờ."

"Vấn đề không phải là tiền. Phải nói thế nào cho nhóc hiểu nhỉ. Dù đây không phải chiếc áo đắt nhất của tôi nhưng lại là chiếc áo tôi cần mỗi ngày. Tôi đi motor đó, nên mặc nó làm tôi trông ngầu hơn."

"Bây giờ không mặc thì anh vẫn rất ngầu mà."

Nhóc con trước mặt bị đánh đến bầm dập như vậy mà cái miệng vẫn trả treo không ngừng làm Yoshinori có chút đau đầu.

"Được rồi, tôi cho nhóc mượn đó. Giờ tôi phải đi đây. Nhóc ngoan ngoãn nằm đó đợi người nhà đến nhé."

"Vậy tôi có thể tìm anh ở đâu để trả lại cái áo này?"

"Có duyên gặp lại thì nhóc trả tôi. Còn không thì nhóc giữ lấy đi, coi như tôi tặng nhóc quà. Chúc nhóc mau bình phục nhé."

"Đợi đã, tên của anh là gì?"

"Yoshinori."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com