Ngự Xuân
Thiên triều năm Thịnh Nguyên thứ tám, đế vương Billow chính thức lập hậu.
Mười sáu vạn cờ phướng đồng loạt tung bay từ thành Trường An đến tận bờ cõi phía Nam. Trống đồng nổi giữa chín cột rồng, chiêng bạc vang dội khắp ngự đô. Một nghìn hai trăm cung nữ dâng lễ phục đỏ son, hai trăm quan viên khấu đầu quỳ lạy. Đoàn nghi trượng kéo dài ba dặm, lọng vàng che trời, kiệu ngọc lăn bánh chậm rãi như muốn khắc từng nhịp thời gian vào lịch sử.
Phía trước điện Thiên Huyền, lụa điều trải dài ba trăm bậc ngọc, nối liền đài phượng đến ngai vàng. Trên bầu trời, pháo hoa xếp thành hình rồng – phượng vờn nhau giữa chốn thiên không. Tiếng hô “Vạn tuế!” vang ba lượt, dội vào tường thành như tiếng sấm rền giữa thanh thiên.
Triều đình kính rượu ba tuần, dân chúng quỳ rạp trước hoàng môn mừng đại lễ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một đế hậu đến từ phương Nam – Bijan, hoàng tử nước láng giềng, được sắc phong bằng thánh chỉ do chính đế vương tuyên truyền.
Bề ngoài là hôn ước, bên trong là cục diện chính trị vững vàng: hai nước Bắc – Nam từ nay thông hảo, giao thương mở rộng, binh không khai chiến.
Song, giữa cảnh vàng son, giữa tiếng nhạc triều đình, có hai con người đứng trên đài phượng, đối mặt mà lòng xa vạn dặm.
Billow – vị quân vương từng bách chiến sa trường, nay ngự trên ngai vàng giữa muôn dân quỳ lạy, từ trước tới nay chưa từng để tâm tới chữ “duyên tình”. Ngài lập hậu không vì tâm, mà vì thiên hạ.
Bijan – hoàng tử mang tuyết phát nhãn hồng, cốt cách thư sinh, bước vào cung đình với đôi mắt điềm tĩnh và nụ cười không tỏ hỉ nộ. Chàng không phản kháng, cũng chẳng thuận theo. Chỉ bình thản như nước, giữ trọn cốt cách người phương Nam: không khuất phục, không vướng tình.
Tấm bình phong phượng hoàng dựng giữa hai ngôi tọa vị, long trướng giăng cao che khuất gió, nhưng chẳng thể ngăn nổi sự im lặng giữa hai người.
Trống hội điểm canh giờ lành, ba hồi chín tiếng.
Phía trước điện Thiên Huyền, hương trầm cuồn cuộn, khói phủ mờ mặt đất. Quan lễ khanh dõng dạc hô:
— Giờ hoàng đạo đã điểm, xin thỉnh bệ hạ cùng hoàng hậu nhập bái đường.
Billow khoác hỷ bào đỏ rực, thêu rồng vàng uốn lượn từ vai xuống gấu áo. Ánh mắt ngài như hồ nước đóng băng, không gợn lấy một tia xao động.
Bijan vận lễ phục tân hoan màu đỏ son, hoa văn tường vân viền vàng theo lối Nam Cương, tóc vấn bằng ngọc trâm phượng, cổ đeo dải ngọc như sương. Gương mặt trắng trẻo không trang điểm, chỉ phủ nhẹ một lớp phấn lụa, khiến đôi mắt đỏ dưới hàng mi cong càng thêm u hoài.
Hai người sóng vai tiến lên đài phượng, bước đi qua ba trăm bậc ngọc trải lụa điều. Tiếng sáo trúc từ nhạc công tấu lên khúc "Phượng Hoàng Vũ", vang vọng giữa đất trời.
Trước linh vị tổ tông và long vị tiên đế, cả hai cùng quỳ xuống.
— Nhất bái thiên địa.
— Nhị bái cao đường.
— Phu thê giao bái.
Khi hai người xoay mặt nhìn nhau, không ai cúi đầu. Bijan ngước nhìn đế vương bằng ánh mắt lặng như mặt hồ, còn Billow chỉ lạnh nhạt nâng tay đáp lễ. Cái cúi đầu tượng trưng, nhưng lòng người đã định, chẳng dễ cúi.
Tiếng hô “Lễ thành!” vang lên, pháo lệnh nổ tung trời, xác pháo đỏ nhuộm cả bậc thềm.
Yến tiệc mừng đại lễ kéo dài đến quá canh hai.
Rượu quý rót ba tuần, hạ thần kính cẩn dâng lời chúc tụng. Cả triều đường chìm trong hương men và tiếng cười rộ, chỉ riêng Billow – đế vương ngồi trên cao, mắt dõi theo một góc đã trống từ lâu.
Ngài chưa từng nghĩ tới chuyện hoan lạc. Từ năm mười ba tuổi xuất chinh đến nay, máu và gươm là bạn đồng hành. Đế vị trong tay, giang sơn dưới chân, nhưng đêm nay – khi nghi lễ đã hoàn thành, khi người kia đã chính thức đứng bên ngài trong danh nghĩa, ngài lại chẳng hiểu được vì sao lòng mình thấy trống.
Tẩm điện Trường Sinh phía Nam hoàng cung.
Bijan được thị nữ dìu bước qua từng bậc đá trắng, y phục nặng mùi trầm hương và tro pháo. Đôi mắt chàng phản chiếu ánh đèn cung son – không kinh ngạc, không bối rối, chỉ nhàn nhạt như ánh trăng đầu xuân.
Nhưng lòng chàng, lại chẳng tĩnh được như mặt hồ thu.
Từ khi bị đưa về điện, từ khi từng lớp màn trướng buông xuống, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên lạ lẫm.
Lạ lẫm đến nghẹt thở.
Trên bàn gỗ lim khắc hoa sen, bày sẵn mâm rượu hợp cẩn. Một chiếc chén sứ đã được rót đầy, chờ người đối ẩm. Nhưng suốt một khắc trôi qua, cánh cửa vẫn chưa từng mở ra lần thứ hai.
Tiếng pháo bên ngoài đã im. Tiếng hô "vạn tuế" cũng tắt. Chỉ còn lại nhịp tim đập trong lồng ngực – loạn hơn bao giờ hết.
Phải chăng, bản thân chàng vẫn ôm một chút chờ mong? Dù chỉ là... một bước chân.
Chàng tự nâng chén, ánh rượu lấp lánh ánh lên đáy mắt.
— Rượu này gọi là hợp cẩn... nhưng một mình uống, có tính là thành thân chăng?
Chàng uống một ngụm nhỏ, cay nóng lan tận cổ họng.
Ngoài song, gió xuân rơi nhẹ, đưa theo hương nhài thoảng thoảng. Bijan ngẩng đầu nhìn màn trướng treo cao, khẽ bật cười.
Không có oán trách, không có thất vọng.
Nhưng trái tim, vốn chẳng phải vật bằng đá.
Giờ Tý ba khắc, điện Trường Sinh.
Ngoài trời mưa xuân lâm thâm, gió nhẹ thổi qua hành lang đá cẩm, kéo theo hương hoa sót lại từ lễ hội ban ngày.
Tiệc rượu vừa tàn.
Không kèn không trống, không tùy tùng theo sau, đế vương Billow một thân long bào, lặng lẽ băng qua quảng cung lạnh lẽo, tự mình trở về điện Trường Sinh.
Dọc đường, cung nhân gặp ngài đều quỳ rạp nép mình, không dám phát ra nửa tiếng động. Đôi giày thêu rồng giẫm lên gạch ngọc, âm thanh khẽ khàng vang vọng giữa đêm sâu, như tiếng thời gian đang trôi qua từng tấc.
Trước cửa điện, rèm đỏ vẫn hạ thấp. Không có thái giám tuyên báo, không có thị vệ tháp tùng. Ngài giơ tay, tự vén một góc rèm.
Bên trong, hỉ đăng vẫn cháy đỏ, phủ ánh sáng dịu lên tấm màn the mỏng che lấy long sàng.
Bên trong, tân hậu Bijan đã ngồi ngay ngắn trên long sàng, áo cưới chưa thay, búi tóc vấn tròn cài trâm ngọc phỉ thúy – y như một pho tượng sống động giữa màn tơ ánh lửa.
Thấy người vào, Bijan khẽ cúi đầu, lễ không quá mức, cũng chẳng hờ hững.
Cung nhân được gọi vào làm lễ hôn phòng. Nghi lễ tiến hành theo cổ chế thiên triều, mỗi bước đều mang ý nghĩa ràng buộc danh phận.
Trước tiên là “cập cân” – đế vương cùng tân hậu ngồi đối diện, hai tay cùng nâng khăn tơ lụa đỏ do thái hậu ban, thắt một nút kết đồng tâm, biểu thị từ nay phu phu đồng lòng, chung mệnh sinh tử.
Kế đến là “giao bôi” – cung nhân dâng lên chén hợp cẩn bằng bạch ngọc, trong có rượu thượng phẩm được hãm từ hoa mai trên Tuyết Sơn. Billow và Bijan nâng chén, chạm mép môi chén mà không chạm mắt nhau, rượu cay lướt qua đầu lưỡi, để lại dư vị khó phân rõ là ấm áp hay xa cách.
Tiếp theo là “thừa chúc” – hai người cùng chạm tay vào ngọn đèn long phụng, tượng trưng cho ngọn lửa tâm hương hòa hợp. Lửa cháy lên ba lần, nghĩa là trời đất chứng giám, phu thê viên thành.
Sau cùng là “kê lễ” – một đôi gà trống mái bằng ngọc được đặt trước long sàng, tượng trưng cho âm dương giao hòa, ngụ ý phúc thọ trăm năm, con cháu đầy đàn.
Cung nhân hoàn tất lễ, rút lui.
Chỉ còn hai người trong điện.
Bijan không ngẩng đầu. Billow trầm mặc một khắc, rồi bước lên trước long sàng. Tay chàng chạm vào chuỗi chuông ngọc bên rèm. Một tiếng ngân khẽ vang lên.
Rèm buông xuống.
Màn tơ cách biệt thế sự ngoài kia, chỉ còn lại một đêm động phòng hoa chúc giữa hai con người xa lạ… dưới thân phận phu – thê do trời định, người ép, lòng chẳng hay.
Bình minh vừa chạm đến mái ngói lưu ly thì chuông sớm từ Thái Miếu đã ngân lên một lượt.
Ánh nắng chiếu qua song cửa khảm ngọc, in lên nền gấm hoa vết sáng lấp lánh như cánh sen hạ. Mùi trầm vẫn chưa tan, sót lại mùi rượu hoa mai phảng phất trong không khí, tựa dư âm của một giấc mộng chưa thành.
Long sàng chỉ còn một người.
Bijan tỉnh giấc trong cơn mơ mịt mờ. Cổ áo trễ xuống, vạt áo đỏ rối ren. Da thịt còn vương hồng, dấu vết hằn trên vai tựa như vết bút phượng hoàng vừa rạch xuống giấy, lưu lại hình thù ám ảnh chẳng thể phai.
Chàng không khóc, cũng không cười. Đôi mắt đỏ nhạt mở ra giữa ánh sáng, phản chiếu sắc trời nhuộm máu.
Billow đã rời đi từ lúc nào không hay. Không một lời từ biệt, không một ánh mắt nhìn lại.
Bijan ngồi dậy, tự tay chỉnh lại y bào, bước xuống giường trong sự lặng im tuyệt đối. Cung nhân quỳ chờ bên ngoài, chẳng ai dám ngẩng đầu.
Trường Sinh cung sáng nay đổi tên – từ “Tân hậu điện” thành “Thừa Thiên cung”.
Một cái tên đẹp, nhưng lạnh.
Sau đêm thành thân, hậu cung mở yến ba ngày, toàn triều ban thưởng bảy đêm, dân chúng ăn mừng nửa tháng. Đế vương và đế hậu cùng ngự kiệu, cùng dạo phố, cùng tế trời, hành hương, tiếp sứ.
Trên từng bức họa lưu truyền khắp cửu châu, họ là cặp uyên ương trời định. Ánh mắt Billow mỗi khi nhìn Bijan đều chứa đầy nhu tình dịu dàng. Động tác nâng tay, đỡ váy, che nắng… trọn vẹn vai trò một phu quân mẫu mực.
Chỉ có người trong cung mới biết, kể từ đêm hôn lễ, điện Trường Sinh chưa từng sáng đèn trở lại sau giờ Tý.
Bijan không phàn nàn. Y tiếp nhận ân sủng đều đặn từ triều đình, học cách ban thưởng cho cung nữ, ghi chép quốc thư, giữ lễ độ với phi tần trong hậu cung dù y là duy nhất được phong hậu.
Ban ngày, Bijan là một đế hậu không chê vào đâu được: cư xử nho nhã, cười nói đúng mực, được chúng quan kính trọng.
Ban đêm, y ngồi một mình bên song cửa, nghe tiếng trúc gõ canh dài, xem trăng tròn rồi khuyết, hoa nở rồi tàn.
Đôi lần, có người đưa tin đế vương sẽ đến. Nhưng rốt cuộc, chỉ là vài lời hỏi thăm truyền miệng. Không bóng áo bào nào từng chạm ngạch cửa điện Trường Sinh.
Cũng có hôm trời mưa lớn, Bijan ngồi chờ đến canh ba, trên tay vẫn cầm một nén hương chưa đốt. Gió lùa tắt đèn, y vẫn chưa ngủ.
Khi đó, y chợt nhớ đến đêm đầu tiên, nhớ lời chúc mừng từ bách quan, nhớ ánh mắt của Billow lúc rót rượu.
Ánh mắt ấy ôn hòa, dịu dàng, mà xa vời như mộng.
Từ sau đại hôn, Thừa Thiên điện vẫn rực ánh đèn son, nhưng bầu không khí phảng phất u tịch, tựa đóa hoa nở rộ trong sương lạnh. Đế hậu sống dưới cùng mái ngọc, bên ngoài cung kính hòa hợp, trong lòng lại tựa đôi bờ xa cách.
Billow chưa từng thô bạo, chưa từng lạnh nhạt, nhưng cũng không bao giờ bước vào điện Thừa Thiên sau đêm tân hôn. Đôi khi ghé thăm, chỉ là những buổi dùng trà cùng các đại thần, hoặc đưa vài tấu chương cần ký duyệt.
Bijan vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh, vẫn ngày hai buổi thỉnh an, vẫn tự tay châm trà mỗi khi đế quân tới điện. Tựa như một vị hậu hiền mẫu mực, không yêu cầu, không oán thán.
Chẳng ai hay rằng – đế vương lại nhiều lần dừng chân nơi hiên điện, mắt lặng nhìn vào bên trong… rồi quay đi.
---
Vào tháng ba năm ấy, Billow hạ chiếu xuất tuần phương Nam – lấy cớ quan sát dân tình, thực chất để tạm rời khỏi những xô bồ triều chính. Ngài định đi một mình. Nhưng ngay trước giờ xuất phát, Bijan khoác áo thường phục, không một tiếng xin phép, chỉ đứng đợi sẵn bên cổng cung môn.
Billow nhìn chàng một lúc, rồi gật đầu.
Chuyến đi ấy không có kiệu phượng, không nhạc triều vang rền. Chỉ có một đoàn người đơn sơ, ghé thăm những vùng đất nằm ngoài ánh sáng hoàng thành.
Tại một ngôi chùa nhỏ giữa núi, đế hậu cùng nhau phát cháo, nghe tiếng chuông chùa ngân nga giữa buổi sớm. Bọn trẻ mục đồng vây quanh hỏi han, Bijan ngồi xuống gảy một khúc đàn đơn giản, cười hiền như ánh nắng.
Lần đầu tiên, Billow thấy hoàng hậu mình thực sự sống — không phải làm tròn bổn phận, mà là chạm vào thế gian bằng tất cả dịu dàng trong tâm khảm.
Đêm đó, khi trở về quán trọ, Bijan châm trà, hỏi khẽ:
“Bệ hạ thấy lòng dân phương Nam thế nào?”
Billow không đáp. Chỉ lặng lẽ nhìn người trước mặt, giữa ánh đèn dầu lay động.
Đêm ấy, trong lòng Thiên đế, trỗi dậy một khúc nhớ về dương gian năm nào.
Năm ấy, Billow chưa đăng cơ, từng lén vi hành một mình xuống phía Nam.
Khi dừng chân ở vùng giao thương giáp ranh, ngài gặp một thiếu niên ngồi giữa đám đông: tóc trắng pha đỏ nhẹ, mắt rực như hoàng hôn phủ bóng giang hà. Người ấy cười nhẹ, tay gảy đàn, âm khúc như nước chảy qua tim.
Ngài không hỏi tên, chỉ để một đồng vàng trong hộp đàn rồi rời đi. Một bóng hình lướt qua đời quân vương tương lai, nhưng mãi khắc trong lòng.
Nhiều năm sau, giữa triều ca rền vang, bên ngai vàng phủ lụa phượng, thiếu niên năm nào khoác hoàng bào bước tới, hành lễ như mọi hậu cung triều chính.
Billow ngồi trên long tọa, nghe tiếng lòng mình khẽ run.
Vì người ngài từng lỡ chạm giữa nhân gian, nay là người sẽ cùng ngài san sẻ thiên hạ.
Cũng là người mà, suốt bao năm qua, vẫn hiện về trong giấc mộng – không tên, không tuổi, không thể quên.
Billow thầm cảm thán - Người trong ký ức… nay đang khoác áo phượng, là người gối đầu cùng ngài bàn quốc sự, tấu thiên nhạc giữa nhân gian.
Đêm ấy trăng sáng như gương, ánh nguyệt xuyên qua lớp rèm ngọc thạch, vẽ nên bóng hình phượng hoàng nơi nền đất điện Thừa Thiên. Trên long án phủ kín tấu chương, nét bút son còn chưa ráo mực, nhưng Billow lại dừng tay.
Một giai điệu khe khẽ len vào qua cửa sổ khép hờ — mềm như nước, nhẹ như sương — kéo trái tim người vốn đã yên vị trên ngai rồng, lần đầu rung lên vì một khúc tì bà nơi cuối điện.
Ngài đặt bút xuống. Không một lời gọi thái giám. Không báo trước.
Chỉ đơn độc rời ngự thư phòng, lần theo âm sắc ấy mà bước qua hành lang dài rợp hoa đăng. Ánh trăng rơi rớt trên bờ vai rộng, trên mái tóc đen ánh bạc, khiến từng bước chân ngài như lạc vào giấc mộng trăm năm chưa tỉnh.
Thư phòng của hậu cung không khóa. Ánh đèn dầu thấp thoáng soi rõ một bóng người đơn bạc.
Bijan ngồi quay lưng lại, tay lướt nhẹ trên dây đàn. Mái tóc trắng phất phơ bên vai, phản chiếu ánh trăng nhạt màu, tựa như tuyết đọng đầu cành giữa đông. Mùi hương đàn quyện lấy giấy sách, không nồng, không gắt – chỉ lặng lẽ vờn quanh tim người bước đến.
Y biết có người tới, nhưng chẳng quay đầu. Vẫn gảy đàn như thể khúc ấy không dành để người ta lắng nghe, mà là để lấp đầy khoảng trống trong lòng mình.
Billow đứng đó một hồi, rồi bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
Không một câu hỏi. Không một lời trách.
Chỉ im lặng nghe. Đợi cho đến khi tiếng đàn ngưng giữa chừng như bị nuốt trọn trong bóng đêm.
“Khúc ấy chưa xong,” Bijan cất lời, giọng khàn nhẹ như gió khuya vừa lướt qua cánh đào chưa nở.
“Không cần xong,” Billow đáp, mắt không rời lấy y một khắc, “Vì ta đã tìm thấy câu kết trong lòng mình rồi.”
Câu nói ấy như chạm đến tầng sâu trong trái tim vốn được bao bọc bởi ngàn lớp lễ nghi.
Bijan khẽ run, quay đầu nhìn. Đôi mắt đỏ ánh trăng long lanh, ánh lên một nét kinh ngạc vừa ngắn ngủi vừa chân thật.
Billow đưa tay vuốt nhẹ một sợi tóc vương trên má y. Ngón tay dài chạm vào làn da mát lạnh, nhẹ như cánh ve đậu xuống nhành non.
“Bijan,” hắn thì thầm, “Ta mệt rồi.”
Bijan nhìn hắn rất lâu. Một thoáng chần chừ, rồi gật đầu nhẹ như thở.
“Vậy để thiếp pha trà.”
“Không,” Billow cầm tay y lại, “Chỉ cần ngồi đây… cùng ta.”
Từ "trẫm" hóa thành "ta".
Từ "thần thiếp" cũng lặng lẽ hóa thành một tiếng "thiếp" dịu dàng không gượng ép.
Không còn tiếng đàn. Không còn chính sự. Chỉ còn hơi thở hòa vào nhau, và một nụ hôn mỏng nhẹ như cánh hoa vừa chạm môi.
Nụ hôn ấy không theo nghi lễ, không có quan viên chứng kiến.
Chỉ có ánh trăng và tiếng tim đập như trống dồn nơi ngực áo.
Đêm đó, màn gấm rũ xuống trong thư phòng, không mang sắc son của tân hôn, không mang trách nhiệm của hậu cung.
Chỉ có hơi ấm con người giữa cơn lạnh của đế vị.
Lần đầu tiên, họ không nói về thiên hạ.
Lần đầu tiên, họ dám sống như những con người bình thường — với yêu, với thương, với rung động không tên.
Không khí trong thư phòng như ngưng đọng lại khi Bijan tựa đầu lên vai ngài. Billow vòng tay ôm lấy y, bàn tay to lớn vỗ nhẹ sau lưng như dỗ dành một đứa trẻ mệt mỏi.
“Dạo này em hay đàn bản này lắm,” Billow nói khẽ, ngón tay chạm vào dây đàn đã im tiếng. “Là vì nhớ điều gì sao?”
Bijan không đáp, chỉ khẽ gật đầu trong vòng ôm của ngài.
“Lúc còn ở biên cương,” Billow kể, mắt vẫn dõi ánh trăng hắt qua ô cửa, “Ta từng nghe một khúc rất giống thế này ở chợ phiên. Có người ngồi trên tảng đá ven suối, tóc trắng bay theo gió, đàn không vì tiền, không vì người. Chỉ đàn vì lòng.”
Bijan nghe tới đây, khẽ cười, ngẩng đầu nhìn ngài, “Lúc ấy… ta cũng chỉ muốn đàn cho lòng nhẹ bớt.”
“Lúc ấy ta đã muốn quay lại hỏi tên người ấy rồi,” Billow cười, ngón tay khẽ miết qua má Bijan, “Chỉ tiếc… trời xế nhanh quá.”
Ngài dịu dàng kéo người trong ngực ngồi hẳn vào lòng mình, để hai tay ôm trọn vòng eo mảnh dẻ kia.
“Ta nhớ em thích trà trắng pha với cánh hoa mận, hay thích viết chữ vào ban đêm, thích thêu bên ánh đèn nhỏ… cả việc để tóc dài vì thấy búi lên trông không tự nhiên.”
Bijan khẽ ngẩng mặt, ánh mắt có chút ngỡ ngàng.
“Ta nhớ hết.” Billow khẽ cười, chạm trán y, “Còn nữa… mỗi lần em mệt, luôn không ngủ được nếu không có hương đàn hương. Mỗi khi bị lạnh, đều co người lại như mèo con. Và em rất sợ im lặng, dù luôn tỏ ra điềm tĩnh.”
“...Billow.”
“Ừ, gọi ta như thế.” Ngài đáp, mắt khẽ nhắm lại khi môi y chạm lên má.
Một cái ôm siết nhẹ nữa, như để khẳng định rằng – người này, đời này, sẽ không để mất thêm lần nào.
Bijan tựa người vào lòng ngài, cả cơ thể như thả lỏng theo từng cái vuốt nhẹ nơi lưng.
“Em muốn ngủ rồi…”
Billow khẽ cúi đầu, bế bổng y lên như ôm trọn cả giấc mộng dịu dàng trong đêm.
Rèm gấm được vén nhẹ. Ánh đèn dầu bập bùng phản chiếu bóng dáng hai người chạm vào nhau trong khoảnh khắc bình yên hiếm hoi giữa đời cung cấm. Không còn là đế vương và đế hậu. Chỉ là hai con người – đang học cách yêu và được yêu.
Rèm gấm buông xuống, như lớp sương mỏng phủ lấy thế gian. Ánh nguyệt mờ dần sau tầng tầng lụa mỏng, chỉ còn lại hơi ấm của người trong vòng tay.
Billow đặt Bijan xuống, long sàng rộng lớn phủ tầng chăn gấm mịn như nước. Áo khoác dày rơi xuống một bên, để lộ dáng người thanh tú dưới lớp trung y mềm mại. Ngài không vội, chỉ ngồi bên y, ngón tay vén một lọn tóc bạc rơi ngang trán.
“Em cứ như ánh trăng đêm nay,” Billow nói, giọng khẽ như gió đêm lướt qua cánh rèm. “Đẹp đến lặng lòng, nhưng lại xa xôi… Để ta chạm vào, giữ lại, dù chỉ một đêm cũng được.”
Bijan ngước lên nhìn ngài, đôi mắt ánh sắc trăng non.
“Không chỉ một đêm,” y nói nhỏ, giọng như tơ mảnh, “Em đã ở đây, và sẽ ở lại… Nếu người thật lòng.”
Một nụ hôn khẽ chạm lên trán, rồi lướt nhẹ qua đuôi mắt, mang theo lời hứa không cần thành văn.
Billow thì thầm: “Vậy đêm nay, để ta dùng cả lòng mình mà giữ em lại. Không phải bằng đế vị, không phải bằng lễ nghĩa… mà bằng yêu thương, và từng nhịp tim này.”
Ngài cúi xuống, chạm môi lên cổ Bijan như đang hôn lên từng nỗi buồn y từng giấu. Bàn tay xoa nhẹ lên vai, rồi lướt xuống hông, dịu dàng như nước, từng chút mở ra lớp áo mỏng đang cản trở hơi ấm.
Bijan khẽ rùng mình, nhưng không tránh, chỉ nắm lấy tay ngài, áp lên trái tim mình.
“Ở đây… là nơi em vẫn luôn mong người đến.”
Bóng người hoà vào nhau sau tấm rèm gấm mỏng, ánh nến lay động, phản chiếu từng nhịp da thịt khẽ chạm, từng hơi thở va vào nhau như khúc đàn ngân nga. Không cuồng nhiệt, không vội vàng. Chỉ có sự dịu dàng của người từng tổn thương, đang học cách chạm vào nhau bằng cả trái tim.
“Bijan… nếu có kiếp sau, ta vẫn sẽ chọn em.”
“Vậy kiếp này, hãy thương em… như thể không còn ngày mai.”
Rèm rũ xuống. Đêm ấy không còn tiếng đàn. Chỉ còn tiếng gối chăn hòa quyện, tiếng nỉ non vương vào gió sớm—và một tình yêu đang nở rộ trong im lặng.
Bijan nằm dưới thân ngài, tay vẫn còn vướng nơi ống tay áo, ánh mắt khẽ lay động như mặt nước bị khuấy bởi một cơn gió nhẹ. Thân thể y ẩn hiện dưới lớp trung y lụa mỏng, từng đường nét dần hiện rõ dưới bàn tay người kia như khắc họa một bức hoạ thủy mặc vừa ngả mực.
“Đừng sợ,” Billow khẽ nói, giọng trầm mà ấm, tựa âm cung trầm trong bản nhạc lúc chiều tắt. “Ta sẽ không làm đau em đâu.”
Bijan khẽ lắc đầu, mái tóc bạc trắng trải rũ lên gối lụa, vạt áo lòa xòa như mây vương. Y không hề kháng cự, cũng không chủ động nghênh đón – chỉ là để mặc cho từng lớp y phục bị gỡ ra, từng nụ hôn nhẹ nhàng hạ xuống cổ vai, lưng eo.
Lời nói của đế vương như suối chảy đêm xuân, ngọt mà không gắt, thấm mà không phai:
“Em lạnh lắm phải không… để ta sưởi cho em… từng chút một…”
Nơi cổ áo bị mở rộng, tiếng vải lụa ma sát khẽ vang như tiếng thở gấp, không rõ từ ai. Bàn tay to lớn của Billow ôm trọn lấy eo lưng y, ngón tay ấm áp vuốt nhẹ theo sống lưng, như dỗ dành một cánh phượng mỏi mệt đang run rẩy trong đêm.
Bijan rướn người theo bản năng, khẽ phát ra một tiếng “ưm…” mơ hồ như gió động trong trúc. Mắt y ươn ướt, không phải nước mắt, mà là ánh trăng đang rớt xuống nơi đáy mắt.
“Từ nay, chỉ mình ta được chạm vào em như thế này…”
Bóng đêm dần đậm, tiếng động nhỏ nơi long sàng hòa vào tiếng thở hổn hển, gấp gáp mà vẫn dịu dàng. Không có lời lẽ lẳng lơ, không có ép buộc khẩn cầu – chỉ là một trận hoan ái như lời giao hoà thầm lặng giữa hai người đã từng cách lòng bởi nghi lễ.
Rèm vẫn rủ, nhưng bóng người trong đó đã nhập làm một.
Và nơi gối uyên ương, tiếng gọi “ta – em” lần đầu bật ra giữa những nhịp va chạm, như một lời thú nhận không cần hoa lệ.
Sau cơn cuồng nhiệt dịu dàng, rèm vẫn buông kín, chỉ còn ánh nguyệt xuyên qua kẽ ngọc, vẽ nên từng mảnh sáng vỡ vụn trên làn da ướt đẫm mồ hôi và hơi thở. Gối uyên ương hơi lệch, chăn lụa xô nghiêng, còn hai thân ảnh vẫn quyện lấy nhau như chưa từng rời.
Bijan thiếp đi, má khẽ ửng hồng, tóc rối phủ lên vai Billow như tuyết phủ cành khô, gò má chạm sát lòng ngực ấm áp của ngài. Thở đều nhẹ như tiếng lá rơi đầu ngõ, chẳng còn chút đề phòng nào như thuở ban sơ.
Billow nhẹ vuốt lọn tóc bên thái dương y, môi khẽ chạm lên mi tâm đã vương chút mệt mỏi.
"Em thích ngồi nơi hành lang uống trà trăng," hắn thì thầm, như nói với chính mình, "thích thả cá chép giấy xuống hồ, thích viết chữ bằng mực mai..."
Giọng trầm ấm như ôm trọn lấy đêm dài, từng câu từng chữ đều nhuốm một tầng ôn nhu chưa từng có:
"Ta nhớ từng việc nhỏ em làm. Kể cả lúc em không biết rằng ta đang nhìn."
Bijan khẽ trở mình trong mộng, tay vô thức siết lấy vạt áo hắn, như tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Billow kéo chăn lên vai y, ôm trọn người kia vào lòng.
"Ngủ đi... phượng hoàng của ta..."
Hắn nhắm mắt, lắng nghe tiếng tim người trong ngực, hòa cùng tiếng đêm dội nhẹ ngoài song. Trong một khoảnh khắc vô thường, đế vương quên cả quyền lực, chỉ mong giữ lấy một giấc ngủ bình yên cho người mình thương.
Ánh dương vừa hé, xuyên qua lớp rèm ngọc thạch, rọi xuống lớp lụa mỏng phủ giường như ánh sáng rơi trên mặt nước. Điện Thừa Thiên vẫn tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim hót xa xa và hương trầm còn âm ỉ cháy từ đêm trước, lan khắp gian phòng mênh mang.
Billow chưa rời đi.
Vị quân vương cao cao tại thượng, thường ngày luôn rời tẩm điện trước khi gà gáy, hôm nay lại vẫn nằm nơi long sàng, một tay gối đầu, tay kia lười biếng đặt trên vòng eo người bên cạnh.
Bijan đã tỉnh từ sớm, nhưng không động đậy. Y khẽ nghiêng đầu nhìn người nằm cạnh — dưới ánh sáng mờ, Billow trông trẻ hơn, hàng mi dài, hơi thở chậm rãi như thể hắn đang thật sự ngủ ngon.
Y không dám động, cũng không muốn làm hắn tỉnh.
Chưa từng có ai thức dậy bên cạnh y như thế.
Và cũng chưa từng có sáng sớm nào… lòng y bình yên đến vậy.
Một lúc sau, Billow cựa nhẹ. Hắn không mở mắt, chỉ nghiêng đầu nói nhỏ, giọng vẫn mang hơi thở khàn khàn dịu dàng:
“Nhìn ta đã đủ chưa?”
Bijan khẽ đỏ mặt, vội quay đi, định rời giường, nhưng tay đã bị giữ lại.
Billow mở mắt, ánh nhìn lười nhác nhưng đằm thắm, mang theo dư âm của một đêm dài gối kề:
“Hôm nay không cần thượng triều. Ta đã lệnh cho các quan nghỉ một canh giờ. Còn em thì... phải ở lại.”
Bijan còn định nói gì, nhưng ánh mắt kia như khóa mọi lời trên môi. Billow ngồi dậy, kéo y lại vào lòng, gối cằm lên vai người kia, hơi thở ấm nóng phả vào sau tai:
“Cho ta thêm một buổi sáng thế này... Đừng làm quân vương, đừng làm hậu, chỉ là Billow và Bijan, có được không?”
Y không trả lời, nhưng cũng không phản kháng. Đôi tay khẽ siết lấy tấm chăn, để mặc mình được ôm trọn trong vòng tay người kia.
Ngoài song, nắng bắt đầu trải dài trên mái ngói ngọc lưu ly. Một ngày mới bắt đầu — nhưng với hai người, hôm nay là khởi đầu của một điều gì đó rất khác.
Cả buổi sáng hôm ấy, điện Thừa Thiên không người quấy nhiễu.
Ngoài kia, mây trời trôi chầm chậm qua vòm cung khảm ngọc, chim yến lượn vòng nơi hành lang dát vàng, tiếng gió lùa qua lá trúc, như gảy khúc cổ cầm không tên.
Billow không gọi cung nhân hầu hạ. Hắn tự mình bưng chậu nước đến, dùng khăn lụa ngâm ấm lau tay, lau mặt cho Bijan như thể đã làm việc ấy nghìn lần.
“Đây là tay của đế hậu,” hắn nói, ngón tay lần theo từng đốt tay thon dài của y, “Cũng là tay của người từng cứu một đứa trẻ lạc đường, từng gảy khúc đàn giữa phố chợ, từng viết lời tấu thay người khác.”
Bijan cụp mắt, môi khẽ mím, trong lòng không biết là ngượng, là cảm động hay chỉ đơn thuần là… không dám quen với sự dịu dàng quá mức này.
Họ dùng điểm tâm trong thư hiên — nơi có bàn gỗ tử đàn chạm mai, hồ sen nhỏ phản chiếu bóng liễu rũ, và vài khóm cúc sắp trổ nụ.
Bijan chọn trà hoa nhài, Billow thì uống thanh trà. Họ không nói chuyện triều chính, cũng chẳng bàn chuyện thiên hạ.
Chỉ kể nhau nghe những mẩu chuyện không tên — Billow kể về lần đầu vi hành bị lạc, phải trèo lên nóc tửu lâu trốn người; Bijan kể chuyện từng vẽ tranh bán dạo ở ngoại thành, bị một tiểu đồng đòi mua bằng… một quả hồng khô.
Họ bật cười, lần đầu tiên, tiếng cười không mang gánh nặng vương quyền.
Buổi trưa, Billow dẫn y tản bộ quanh ngự viên. Không thị vệ, không cấm cung, chỉ là hai người khoác áo lông nhẹ, dạo giữa bờ hồ gió lộng. Bàn tay hắn lặng lẽ nắm tay y, giữ thật chặt như sợ sẽ tuột mất giữa mộng đẹp.
“Ước gì mỗi ngày đều như thế này,” Bijan khẽ nói, mắt dõi theo đàn cá lượn dưới mặt hồ trong.
“Vậy thì mỗi ngày sẽ là như thế,” Billow đáp, không cần suy nghĩ.
Khi trời chiều đổ bóng, cả hai quay về điện. Bijan mang tranh ra ngồi tô dưới mái hiên, còn Billow ngồi sau lưng y, tựa đầu lên vai y mà đọc tấu chương — nhưng chỉ giả bộ đọc, mắt hắn dõi theo từng nét vẽ, từng sắc mực, thỉnh thoảng còn khẽ kề tai: “Sao nét vẽ của em giống mộng thế?”
Bijan bật cười: “Là do ngài đang mộng giữa ban ngày đấy.”
“Phải, mộng có em bên cạnh.”
Mỗi câu nói, mỗi cái chạm tay đều như nước chảy đá mòn, không ồn ào nhưng dai dẳng — tình yêu ấy, vốn không cần phải nói quá nhiều, vì đã thấm vào từng hơi thở, từng ánh mắt.
Cả ngày hôm đó, họ chẳng rời nhau nửa bước.
Cả ngày hôm đó, cung nhân đều bị lệnh không được tới gần.
Và cả ngày hôm đó — trái tim hai con người tưởng như đã bị bó chặt bởi lễ nghi, cuối cùng cũng tìm được lối thoát.
Khi mặt trời lặn sau mái ngói lưu ly, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ vòm trời phía tây, điện Thừa Thiên đắm mình trong ánh tà dương dịu nhẹ. Tiếng chuông chiều từ xa vọng lại, ngân dài qua những hành lang uốn lượn, như đưa cả cung cấm vào một giấc mộng chầm chậm trôi.
Bijan trải một tấm đệm gấm dưới hiên, nơi có thể nhìn rõ vầng trăng dần nhô lên từ phía đông. Y khoác áo choàng nhẹ, tóc xõa như sương, tay cầm ấm trà, dáng ngồi ung dung mà tĩnh tại.
Billow bước đến, không báo trước, chỉ nhẹ tay đặt một chiếc áo lông ấm hơn lên vai y, rồi ngồi xuống bên cạnh. Hắn không nói lời nào, nhưng ánh mắt thì dịu dàng như ánh trăng đêm rằm – tròn đầy, sáng tỏ, không gợn gió.
Hai người dựa sát bên nhau, lặng lẽ ngắm trăng lên. Gió đêm mát rượi, thoảng mùi hoa quế từ vườn sau. Trên trời, mây tan để lộ vầng nguyệt sáng vằng vặc, phản chiếu xuống mặt hồ, in thành một dải ngân hà mờ nhạt.
“Trăng hôm nay đẹp thật,” Bijan khẽ nói, giọng như tan vào trong gió.
“Không đẹp bằng người đang nhìn nó,” Billow đáp, mi mắt hơi cong, không giấu được ý cười.
Bijan bật cười, khẽ lườm hắn một cái, nhưng vẫn để hắn siết tay mình trong tay hắn.
“Ngày xưa, khi còn nhỏ, ta từng nghĩ… làm đế vương sẽ có thể chạm tới cả mặt trăng.”
“Giờ thì sao?”
“Giờ thì chỉ cần nắm được tay em thôi là đủ rồi.”
Họ không nói thêm nữa. Không cần.
Bởi sự yên tĩnh giữa họ – là thứ ngôn ngữ dịu dàng nhất, là cái gật đầu của trái tim đã thôi lạc hướng.
Trăng lên cao, bóng hai người in xuống đất, đan vào nhau, chẳng còn biết đâu là vạt áo đế vương, đâu là tà gấm phượng hậu.
Một ngày đã trôi qua.
Bình yên. Như chưa từng có giông bão.
Một tháng, thời gian sau đêm trăng ấy, Bijan dường như mệt mỏi hơn. Y thường ngửi thấy mùi mực liền buồn nôn, bữa sớm vừa dâng lên đã phải nghiêng đầu nén lại từng cơn.
Tuy vẫn cố tỏ ra bình thường, nhưng Billow vẫn nhận ra. Một đêm nọ, khi y vừa vội vã đứng lên sau bàn án thư, sắc mặt trắng bệch đi, Billow liền không nhịn được mà kéo tay giữ lại.
“Em sao thế?”
Bijan khẽ lắc đầu: “Không có gì, chỉ hơi… choáng chút thôi.”
Billow không tin. Ngay hôm sau, hắn hạ chỉ mời thái y ngự chẩn, lại không nói rõ lý do, chỉ cho người đóng cửa điện Thừa Thiên, đích thân trông coi bên trong.
Bijan không hề lo sợ. Nhưng khi mạch tượng vừa chẩn xong, thái y bỗng quỳ phịch xuống, giọng run rẩy:
“Hoàng hậu… đã có hỷ khí…”
Không gian bỗng như tĩnh lặng hẳn đi.
Chỉ còn tiếng gió bên ngoài khẽ lay cành mai nơi hiên điện.
Bijan không nói nên lời. Y ngồi yên rất lâu, ánh mắt hoang mang mà tĩnh mịch. Dường như trái tim y vừa chạm vào một cơn sóng lớn – quá bất ngờ, quá không tưởng.
Billow cũng không lên tiếng ngay. Mãi một lúc, hắn mới nhẹ bước tới, ngồi xuống bên y, nắm lấy tay y đưa lên môi hôn một cái thật lâu.
“Là con của ta và em.” Hắn thì thầm, ánh mắt ấm áp đến mức khiến lòng người rung động.
Y vẫn chưa kịp nói gì thì Billow đã quay ra phía thái y, giọng trầm tĩnh như sấm vang điện ngọc:
“Từ giờ trở đi, bất kỳ ai dám tiết lộ nửa lời càng quấy về chuyện này, hoặc tấu trình điều gì tổn hại hậu cung – chém.”
“Vâng… vâng, bệ hạ.”
Sau khi mọi người lui xuống, chỉ còn hai người trong phòng.
Bijan khẽ dựa vào hắn. Môi mấp máy, như muốn hỏi rất nhiều điều – nhưng cuối cùng chỉ thốt được một câu:
“Sao lại là… em?”
“Vì trời cao có mắt.”
Billow nhẹ xoa bụng y, nói thật khẽ, “Vì em là người mà ta yêu.”
Y khẽ nhắm mắt, nước mắt không kìm được mà rơi xuống áo hắn.
Tin hoàng hậu mang long thai chỉ trong vài ngày đã truyền khắp toàn triều, không ai không biết, chẳng kẻ nào dám không nghĩ ngợi.
Trong đại điện, quần thần chia làm ba phe: kẻ hoài nghi, người hoảng sợ, số còn lại thì ngấm ngầm rục rịch ý đồ.
“Nam nhân lại mang thai… chẳng phải nghịch thiên?”
“Là yêu nghiệt, là điềm xấu!”
“Phượng vị đã không chính danh, nay còn sinh quái thai—”
Chưa để lời cuối cùng dứt ra khỏi miệng kẻ dâng tấu, Billow đã ném thẳng ngọc tỷ xuống trước bệ rồng.
Tiếng vỡ lạnh lùng vang vọng giữa không gian trang nghiêm.
“Trẫm nói rồi,” giọng hắn trầm mà rét, từng tiếng như đinh đóng cột:
“Đây là huyết mạch của trẫm – ai muốn động vào, cứ bước qua xác trẫm trước.”
Lũ nịnh thần im bặt. Không ai dám ngước mắt, chỉ nghe từng bước chân đế vương giẫm lên nền ngọc, kéo theo bóng áo bào đen thẫm phủ qua đất vàng như gió nổi.
Sau buổi chầu hôm đó, Billow hạ chiếu phong tỏa hậu cung, tăng cường thị vệ quanh điện Thừa Thiên. Mỗi ngày, đều đích thân qua thăm y, không rời nửa bước.
Cũng từ đó, hắn bắt đầu thanh trừng những thế lực ngầm từng âm thầm chống lại cuộc hôn nhân này.
Dưới lớp bình lặng của hoàng thành, từng cơn cuồng phong đang bắt đầu hình thành.
Vài tháng đầu thai kỳ, Bijan được dưỡng trong điện Thừa Thiên, mọi sự đều có người lo liệu, đến một cơn gió lạ cũng không lọt qua nổi hàng hiên mành trúc.
Y ăn ít, ngủ ít, thường cầm sách dạo quanh hoa viên hoặc ngồi tĩnh tọa gảy đàn giữa hồ sen.
Đôi khi ngẩng đầu thấy chim bay giữa trời cao, Bijan lại mỉm cười – lòng nghĩ về một thế giới nhỏ đang lớn lên trong cơ thể mình.
Billow ngày nào cũng đến, không chậm nửa khắc. Dù triều vụ có bộn bề, hắn vẫn dành thời gian lặng lẽ ngồi một bên, không nói gì, chỉ đặt tay lên bụng y, cảm nhận sự sống từng ngày.
“Đứa nhỏ này, giống em hay giống ta thì tốt hơn nhỉ?”
Bijan chỉ cười, không đáp.
Tưởng rằng yên bình sẽ cứ thế kéo dài…
Giữa đêm đen như mực, một cơn giông lặng lẽ kéo qua trời đông.
Tiếng gió gào rít ngoài hiên, thổi lay lớp rèm lụa mỏng bên song. Trong điện Thừa Thiên, thị nữ đã lui xuống, chỉ còn ánh nến bập bùng hắt bóng Bijan trên vách.
Y ngồi bên án thư, tay lật một quyển y kinh cổ, ngón tay mảnh khảnh dừng lại nơi câu “tâm vững, khí an – bào thai dưỡng yên.”
Ánh mắt chưa kịp rời trang sách thì cánh cửa sổ bất chợt bật mở.
Một tia sáng lóe lên.
Vút—!
Tiếng kiếm rạch không khí, bén ngót như tơ tằm cắt cổ.
Bijan phản xạ đẩy nghiêng người sang một bên, tay quơ lấy chiếc lược ngọc, hất vào mặt kẻ vừa lẻn vào. Hắn lùi lại nửa bước, nhưng đã nhanh chóng lao đến lần hai.
“Keng!”
Thanh kiếm bị chặn lại bởi một chiếc trụ đèn ngã đổ. Bijan dùng chính bàn trà chặn đường, sau đó lùi sát vào vách. Dù thai khí chưa ổn, y vẫn giữ được sự tỉnh táo tuyệt đối.
“Hóa ra… đến cả đứa nhỏ này cũng không buông tha?”
Bijan lạnh lùng, ánh mắt rực máu.
Tên thích khách không đáp, chỉ ra hiệu với bóng đen khác vừa lẻn qua lối sau. Hai tên cùng áp sát, vũ khí trong tay ánh lên tia hàn khí chết chóc.
Bijan xoay người, rút từ dưới bàn một cây trâm ngọc dài – vốn chỉ là vật trang sức, nay thành vũ khí.
Soạt!
Một đường thẳng tắp quét ngang mặt đất, khiến tên thứ nhất khựng lại. Lợi dụng thời cơ, Bijan tung trâm đâm thẳng vào cổ tay hắn. Máu văng, tiếng la bật ra nghẹn họng.
Tên còn lại phẫn nộ lao đến – Bijan cố né, nhưng bụng đã nặng, động tác chậm hơn thường. Mũi kiếm sượt qua vai trái, máu nhuộm vạt áo phượng.
Ngay khoảnh khắc sinh tử ấy—
Ầm!
Cửa chính bật tung.
Cấm vệ xông vào như vũ bão, đi đầu là Billow – áo bào chưa kịp chỉnh, tóc còn vương sương, nhưng sát khí đã phủ toàn thân.
“Giết không tha.”
Chỉ một lệnh, máu đổ khắp nền ngọc điện.
Billow xông đến bên Bijan, nâng y dậy, ánh mắt cuồng loạn như kẻ suýt mất đi cả thiên hạ.
“Bijan…!!”
“Ta đến rồi— đừng nói gì hết.”
Máu chảy từ vai y nhuộm đỏ lòng tay hắn. Nhưng Bijan không rên rỉ, không khóc. Chỉ nhìn hắn, mấp máy môi bằng giọng khẽ như lá rụng:
“Đứa nhỏ… vẫn còn đó…”
Và rồi y ngất đi trong vòng tay hắn, tựa như chiếc phượng vũ ngã xuống giữa cơn giông
Sau đêm ám sát, Thừa Thiên điện được canh phòng nghiêm ngặt, từng ngọn đèn đều được thay bằng lồng lửa sáng suốt đêm.
Billow không để ai chạm vào vết thương của y ngoài thái y riêng, cũng không cho bất kỳ phi tần cung nữ nào đến gần. Từng bước chân ra vào đều phải qua ba lớp xét hỏi.
“Người là ngọc ngà trong lòng trẫm— ai dám sơ suất, một đầu cũng không đủ đền.”
Đêm đó, hắn ngồi bên giường, nhìn gương mặt nhợt nhạt của Bijan chìm trong mê man. Mỗi hơi thở yếu ớt của y đều như mũi kim đâm thẳng vào ngực hắn.
Thái y hành lễ, run giọng:
“May thay… mạch thai vẫn ổn. Nhưng hoàng hậu bị kinh động, cần tĩnh dưỡng tuyệt đối. Thần sẽ điều phương thang điều khí an thai.”
Billow gật đầu, ánh mắt tối như vực sâu. Hắn đứng lên, lạnh giọng:
“Trẫm đi truy sát phản nghịch. Trong lúc đó, nếu Bijan có bất kỳ tổn thương nào thêm nữa— các ngươi, không cần giữ mạng.”
Không mặc long bào, chỉ khoác chiến y đỏ máu, hắn dẫn đầu thân quân, đích thân lùng từng ngóc ngách. Đêm hôm đó, bầu trời đỏ rực như cháy, máu phản tặc nhuộm đen hơn mười con suối.
Tên đứng sau lệnh ám sát là một hoàng thân thất thế, câu kết với ngoại bang. Billow không để kẻ ấy có cơ hội mở miệng.
Chỉ một nhát kiếm — đầu rơi xuống thềm bạch ngọc.
Ba ngày sau, gió lặng.
Billow trở về, dầm mưa dãi nắng, áo bào không đổi, chỉ kịp gột máu rồi bước thẳng vào điện.
Y vẫn ngủ.
Hắn quỳ bên giường, tay nắm lấy tay y, ngón tay siết chặt từng chút, đến nỗi để lại vết hằn.
“Bijan… dậy đi,” hắn thì thầm, giọng khản như tro tàn, “Dậy mắng trẫm một câu cũng được… chỉ đừng yên lặng như vậy…”
Mãi đến canh ba đêm thứ ba—
Ngón tay y khẽ động.
Bijan mở mắt, nhìn thấy hắn như hóa đá. Đôi môi khô nứt mấp máy:
“Thần thiếp.. không chết đâu… vì còn muốn sinh con cho người…”
Billow ôm chầm lấy y, lần đầu tiên trong đời không kìm nổi mà rơi lệ, gục đầu vào vai người mình yêu, chỉ thốt được một câu:
“Là trẫm không bảo vệ tốt cho em… là trẫm…”
Sau đêm ấy, mưa đầu xuân rơi rả rích suốt ba ngày, như thay trời đất tẩy sạch đi máu tanh còn vương nơi thành cũ.
Bijan tỉnh lại, nhưng sắc mặt nhợt nhạt, tay chân vẫn yếu. Thai trong bụng tuy giữ được, nhưng cần tịnh dưỡng tuyệt đối. Billow truyền lệnh: Bế môn Thừa Thiên, không tiếp khách, không nghe tấu, chỉ lưu lại một câu:
"Trẫm phải chăm hậu của trẫm, thiên hạ lùi lại một bước cũng chẳng sao."
Ngày nào hắn cũng ở lại điện, sáng nấu cháo, tối đích thân kê gối cho y ngủ. Bijan không ăn được đồ tanh, hắn liền sai ngự trù mỗi ngày nấu canh hạt sen táo đỏ, dùng nước suối lấy từ đỉnh Tuyết Hàn để sắc thuốc.
Thỉnh thoảng, hắn sẽ ngồi gảy đàn cùng y. Dù chẳng khéo tay như người kia, nhưng mỗi phím đàn đều chân thành vụng dại. Bijan bật cười: “Giống như tiếng mèo con giẫm lên dây đàn vậy.”
Hắn giả vờ giận, cúi đầu hôn trán y một cái:
“Không sao, mèo con này chỉ đàn cho em nghe thôi.”
Những buổi chiều êm ả, hai người dựa vào nhau dưới mái hiên, tay đặt lên bụng y, chờ từng nhịp đạp đầu tiên. Billow không còn là quân vương, chỉ là một người chồng ân cần, thi thoảng còn xoa chân cho y, hỏi nhỏ:
“Mai này con lớn, sẽ giống em hay giống ta?”
Bijan mỉm cười, đáp khẽ:
“Nếu là con gái, mong nó có ánh mắt như chàng. Còn nếu là con trai, thì phải dịu dàng như thiếp.”
Một ngày trôi qua, nhẹ như cánh hoa rơi.
Đêm đến, Billow ôm y trong chăn ấm, thì thầm từng câu chuyện cổ tích do chính hắn bịa ra, chỉ để ru y ngủ.
Tình yêu của họ, sau bão giông, lại như suối ngầm len qua đá núi, không cần phô trương, chỉ cần chảy mãi.
Từ sau khi Bijan thoát nạn, Thừa Thiên điện như được gió xuân ôn nhu ghé đến sớm hơn mọi nơi.
Billow hạ chỉ: Tạm thời không lâm triều, mọi chính sự đều có thể tạm hoãn. Cả thiên hạ xoay quanh bình an của một người — và một sinh linh nhỏ trong bụng người ấy.
Mỗi sớm, tiếng chim sẻ ríu rít bên hiên cùng mùi cháo thơm ngát đánh thức Bijan dậy. Billow tự tay bưng đến bên giường, đút từng muỗng nhỏ, dịu giọng dỗ dành như nói với em bé trong bụng:
“Con ngoan, ăn hết chén cháo này nhé? Phụ hoàng học nấu tận ba ngày mới nấu ngon được đó.”
Bijan ngượng ngùng, trách yêu:
“Thiếp là người ăn, chàng lại năn nỉ nó...”
Billow chỉ cười, xoa nhẹ bụng y:
“Vì em và con, ta đều phải học cách dịu dàng hơn một chút.”
Ban ngày, hắn đưa y đi dạo quanh ngự hoa viên, mỗi bước chân đều có người trải lụa mềm. Có khi Bijan nhọc, hắn bế y ngồi lên đùi mình trên ghế đá, vừa bóp vai vừa kể chuyện xưa — chuyện về một tiểu tử từng bị mê hoặc bởi ánh mắt hoàng hôn năm đó.
Có khi trời nắng nhẹ, họ ngồi bên hồ sen, Bijan gảy khúc “Thái bình ca”, Billow ngồi viết tên hài nhi ra giấy, đọc đi đọc lại rồi hỏi:
“Em muốn đặt tên gì cho con?”
Bijan đáp:
“Con còn nhỏ, hãy để sau đã.”
Billow ôm lấy y từ phía sau, tay đặt lên bụng:
“Dù là ai, cũng đều là phúc khí trời ban cho chúng ta.”
Đêm đến, hai người cùng nghe mưa xuân rơi trên mái ngói, hắn dùng tẩu hương dịu nhẹ, giúp Bijan dễ ngủ hơn. Có hôm y mất ngủ, hắn thì thầm:
“Ngày mai ta sẽ xin Quốc Sư bày lễ đặt tên, thêu áo nhỏ cho con. Em muốn màu gì?”
“Trắng. Viền chỉ đỏ.”
“Ừ, giống màu tóc em, giống mắt em.”
Tình yêu trong Thừa Thiên điện không cần lời thề nguyền. Chỉ cần bình yên trôi qua từng ngày như thế, đã là món quà lớn nhất mà định mệnh từng trao.
Vào tháng thứ bảy, bụng Bijan đã rõ hình tròn trịa, bước đi trở nên chậm rãi hơn, mỗi khi đứng lên cần có người đỡ. Nhưng chưa bao giờ, y thấy bản thân mềm yếu.
“Thiếp chỉ đang học cách sống chậm hơn,” Bijan nói, khi Billow muốn cấm y ra ngoài hít gió. “Vì trong người có thêm một sinh mệnh… cũng cần thời gian để hiểu thế giới.”
Thế là mỗi sáng, Billow dìu y dạo vài vòng dưới rặng ngô đồng trong vườn sau Thừa Thiên. Chàng hay lặng lẽ đặt tay lên bụng, khẽ lẩm bẩm vài câu cổ ngữ như đang dạy đứa trẻ trong bụng học nói. Bijan dựa vào vai hắn, cười:
“Có khi nào nó sinh ra chỉ biết gọi phụ hoàng chứ không biết gọi nương thân không?”
Billow giả bộ trầm ngâm: “Nếu thế… cũng không tệ.”
“Người thật không biết xấu hổ.”
“Mà có phải chỉ mỗi em sinh đâu,” Billow ghé môi sát tai y thì thầm, “Trẫm cũng ‘mang thai’... tình yêu với em mỗi ngày một lớn.”
Bijan đỏ mặt quay đi, bờ mi run khẽ như cánh đào vừa chớm.
Ở tháng thứ tám, thái y kê thêm dưỡng dược, dặn cẩn thận từng li từng tí. Ban đêm, Bijan bắt đầu khó ngủ, thường hay vặn mình vì cơn đau lưng, đau bụng âm ỉ do thai nhi xoay chuyển. Mỗi lần như thế, Billow đều tỉnh dậy, tay xoa nhẹ nơi thắt lưng, thở vào gáy y, khe khẽ:
“Cố thêm một chút thôi, yêu thương. Ta ở đây…”
Đêm nọ, Bijan mơ thấy một cánh đồng trắng phủ tuyết, giữa mênh mang đó có một đứa trẻ chạy về phía mình, vừa cười vừa gọi: Cha ơi! Phụ hoàng ơi!
Khi tỉnh lại, nước mắt ươn ướt nơi đuôi mắt.
Billow ôm chặt y, hỏi:
“Mơ gì vậy?”
Bijan mím môi, khẽ thì thầm: “Mơ thấy… một đứa bé rất giống người.”
Billow dịu dàng hôn lên thái dương y: “Vậy thì đợi chút thôi… Trẫm sẽ đưa em tới nơi có cả tuyết, có cả tiếng gọi ‘cha ơi’ giữa gió.”
Cuối tháng thứ chín, mọi sự đều chuẩn bị xong.
Cả thiên triều chờ đợi phép màu. Còn trong lòng điện Thừa Thiên, chỉ có tiếng ru khe khẽ và lời hứa nguyện giữa hai con người từng xa cách bởi lễ nghi — nay đã chung một giấc mộng, một đứa con, một tình yêu.
Trận sinh nở kéo dài đến tận canh ba, khi ánh trăng mỏng như lưỡi liềm lặng lẽ treo nơi chân trời, cũng là lúc tiếng trẻ con đầu tiên cất lên trong lòng điện Thừa Thiên.
Là một bé trai.
Mái tóc trắng như tuyết đầu mùa, vương chút vệt đỏ nhạt như ánh ráng chiều rơi xuống đỉnh núi tuyết. Đôi mắt vàng như hai mặt trời nhỏ, vừa mở ra đã nhìn thẳng vào phụ hoàng đang nghẹn ngào bên giường.
Bijan kiệt sức, nhưng vẫn cố cong môi, ánh mắt chan chứa dịu dàng chưa từng có.
“Giống người quá…” y thì thầm, “Đứa bé này, là máu thịt của cả hai ta.”
Billow bế đứa nhỏ vào lòng, rồi cúi đầu thật thấp, đặt lên trán Bijan một nụ hôn kéo dài.
“Không chỉ là máu thịt… đây là phép màu mà em đã giữ lấy bằng cả sinh mệnh.”
Ba ngày sau, khi Bijan dần hồi phục, lễ sắc phong Thiên Hậu được cử hành giữa thiên triều.
Ngày mười ba tháng Ba năm Thịnh Nguyên thứ mười hai, nhật nguyệt đăng viên, thiên tượng hiển linh — là ngày lành được Khâm Thiên Giám chọn để cử hành đại lễ phong hậu, sắc lập hoàng hậu đầu tiên trong lịch sử đế quốc là một nam tử — Bijan, nguyên là hoàng tử nước láng giềng, nay mang cốt nhục hoàng thất, phúc trạch ban triều.
Khắp kinh thành treo đèn kết lụa, từ nội thành đến ngoại thành đều đồng loạt nổi trống, mưa vàng rải rơi từ cung Thiên Thành đến tận quảng trường Thiên Quân. Dân chúng hai nước đội gió sương đứng đợi từ canh tư, chỉ để được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc tân hậu bước lên bậc đế vị.
Trời rạng sáng, cung nữ nội đình cùng hơn trăm thợ thủ công chuẩn bị lễ phục long trọng nhất: Hoàng Phượng Yên Chi, áo bào thêu mười hai trảo phượng loan bằng kim tuyến, vạt áo rũ dài năm trượng, theo sau là bốn tiểu cung nhân nâng tay áo, mỗi bước đi là một nhành hoa ngũ sắc tung bay dưới gót.
Trên đài lễ cao bảy trượng dựng giữa quảng trường Thiên Quân, Thiên Tướng Đế Billow khoác Đế bào Cửu Long, đứng dưới tán lọng vân long ngọc trướng, ánh nhìn không rời khỏi hành lang nơi Bijan từ từ bước đến.
Bát âm hòa tấu, tiếng chiêng vang lên ba hồi.
Hồng lụa mở, phượng loan đến.
Bijan tiến ba bước, cúi đầu lạy trời đất, lạy tổ tông, lạy hoàng đế.
Billow đỡ y dậy, tự tay đeo lên trán Bijan Vân Quang Kim Quán – biểu tượng tân hậu, rồi quay ra đối mặt với bá quan văn võ:
“Từ hôm nay, Bijan là Thiên Hậu chính cung của trẫm. Vàng son gấm vóc không bằng một nụ cười của người. Thiên hạ trẫm có thể chia đôi, nhưng ngôi vị bên cạnh — chỉ một mình y xứng đáng.”
Cả triều đồng loạt quỳ xuống, xưng tụng:
“Cung nghênh Thiên Hậu!
Ngàn thu vạn đại, nhật nguyệt đồng minh, quốc thái dân an!”
Ngay sau lễ phong hậu, khi tiếng nhạc vẫn còn vương nơi điện vàng, hoàng môn mở rộng, một chiếc long liễn bốn ngựa trắng tiến ra từ cửa cung Thiên Thành, được chế riêng cho bộ ba vương giả — Đế vương Billow, Thiên hậu Bijan và Tiểu thái tử đầu lòng.
Dân chúng hai nước kéo đến đông như nước chảy, trải dài suốt mười dặm dọc theo hoàng đạo, phủ phục nghênh đón. Trẻ nhỏ được cha mẹ ẵm lên vai để nhìn cho rõ. Những đóa hoa tươi và mảnh giấy điều viết chữ “Thiên duyên vạn phúc” được thả bay theo gió.
Billow khoác đế bào Cửu Long, ánh mắt nghiêm cẩn nhưng nơi đáy mắt đầy nhu hòa. Một tay ôm con, tay còn lại đặt sau lưng Bijan — Thiên hậu vận lễ phục màu phấn kim, mũ phượng ánh lưu ly lung linh dưới ánh dương, gương mặt mang nụ cười thanh đạm khiến cả trời đất cũng phải lặng im một khắc.
Họ cùng ngồi trong long liễn mở nóc, để dân chúng nhìn thấy rõ mặt ba người — hình ảnh ấy được họa sĩ trong cung vẽ lại, đặt tên “Phúc Vị Thiên Tâm”, lưu truyền hậu thế như một biểu tượng của thời đại thái bình.
Đi đến đâu, người dân reo vang đến đó:
"Cung chúc bệ hạ thiên tuế!”
“Thiên hậu vạn an!”
“Tiểu thái tử an khang trưởng thành!”
Trên môi đứa trẻ nhỏ xíu là nụ cười vô ưu. Billow hôn nhẹ lên trán con rồi cúi đầu thủ thỉ vào tai Bijan:
“Hôm nay ta cho cả thiên hạ thấy, gia đình của trẫm, không ai được phép động vào.”
Bijan khẽ cười, đưa tay đỡ lấy đứa trẻ, để tiểu hoàng tử với đôi mắt như ánh mặt trời dõi nhìn muôn dân, ánh mắt non nớt như đang ghi nhớ lấy tình yêu mà hàng vạn người đang dành cho mình.
Hoa bay theo gió. Ánh vàng phủ trời.
Gia đình đế vương – thiên hậu – thái tử đi qua,
Dân chúng khắc ghi trong lòng hình bóng bất diệt ấy.
Trận mưa xuân đầu tiên sau đại lễ, nhẹ nhàng rơi xuống mái ngói hoàng cung, lướt qua những cánh hoa đào vừa nở, tạo thành làn sương mỏng phủ khắp ngự hoa viên.
Billow ngồi trên bậc đá khắc hình long vân, khoác áo thường phục màu đạm ngọc, tay trái đỡ tiểu hoàng tử ngủ ngoan trong vòng tay, tay phải vươn ra che lấy vai Bijan đang tựa vào người hắn.
Bijan vận thường y bằng lụa mềm, mái tóc xõa dài, không cài trâm, không mang vương miện, chỉ là một người bạn đời dịu dàng bên hắn giữa khung cảnh yên bình này.
“Em có lạnh không?”
“Không.”
Bijan khẽ lắc đầu, mỉm cười nhìn giọt mưa đọng trên cánh hoa, rồi nhẹ nhàng nghiêng đầu về phía hắn, nói khẽ: “Thần thiếp chỉ thấy... mình đang sống trong một giấc mơ đẹp.”
Billow không nói gì, chỉ siết nhẹ lấy y, rồi nâng bàn tay Bijan lên, đặt một nụ hôn thật chậm, thật sâu lên mu bàn tay trắng ngần ấy.
“Nếu là mộng, thì cả đời trẫm cũng nguyện không tỉnh lại.”
“Nếu còn phép màu... ta muốn có thêm một người như chàng nữa.”
Bijan mỉm cười, tay khẽ đặt lên bụng mình — một cái vuốt ve nhẹ như không, nhưng đủ khiến Billow nín thở.
Ánh mắt họ chạm nhau, không cần nói thêm gì nữa. Tình cảm lúc này không còn là lời hứa, mà đã trở thành huyết mạch, là máu thịt, là hơi ấm tồn tại vĩnh hằng.
Trên trời, mưa xuân vẫn rơi.
Dưới đất, ba người họ ngồi bên nhau — không còn là đế vương và đế hậu, mà là một gia đình.
Một gia đình giữa hoa đào nở, giữa hơi ấm đất trời, giữa mùa xuân không bao giờ tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com