Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sáng sớm hôm sau, Dipper mệt mỏi nhoài người trên chiếc giường êm ái của cậu, đôi mắt còn sung tấy, đỏ mọng vì khóc. Cậu đi vào nhà vệ sinh làm cái-việc-mà-ai-cũng-biết-là-việc-gì-ấy,nhìn bộ dạng thê thảm của mình, cậu thở dài một hơi. Chán nản đi xuống từng bậc thang, cậu cố đưa ra một nụ cười giả tạo, chỉ để làm mọi người bớt lo lắng..

-Bác Stan, bác Ford, Mabel, mọi người đợi lâu chư....

Nhưng khi cậu xuống đến nơi, cảnh tượng mà cậu nhìn thấy không phải là cảnh Mabel cười với cậu, cùng với bác ở bên cạnh.... mà là một người lạ, bộ vest đuôi tôm màu vàng, mái tóc màu vàng hoàng kim, đôi mắt màu hổ phách nhàn nhạt,không, một mắt của anh ta đã bị che mất, cùng với nụ cười nửa miệng kiêu ngạo, từng đường nét, đều như vậy hoàn hảo. Bên kia phòng, Mabel đang hoảng sợ, run rẩy trong vòng tay của 2 bác của cậu... Người con trai kia quay lại nhìn cậu, thốt ra câu nói, cả đời này cậu không dám quên...

-Did ya miss me? Pine~tree~?

Hoảng sợ, Dipper lùi lại, ánh mắt kinh hoàng nhìn hắn. Hắn... là...là..... cái miếng dorito lơ lửng đó??

-Pine Tree, tại sao em lại né tránh ta bằng ánh mắt đó? em không nhớ ta sao?

Cổ họng cậu nghen lại, không thốt được ra lời, cậu muốn nói, cậu nhớ hắn, rất nhớ hắn, đến chết đi sống lại cũng không thể quên được hắn....

-Bill...Cipher...

-Ping-Poong~ correeeeeeect!

-Ngươi....ngươi....còn...sống....

-Nhờ ai đó~

-Khoan, cái hình dạng này là sao?

-Tại ai đó!

Cậu nghẹn ứ họng, rất muốn nhào đến ôm hắn, nhưng rồi tự nhận thức được hắn là kẻ thù, cậu không tự chủ được mà lùi lại. Nắm chat nắm đấm, cậu gằn going

-Để chúng ta yên, đồ quỷ tam giác

-Em phải nhìn lại thôi Dipper, ta không còn là miếng tam giác đâu, mặc dù phải nói, hình dạng này khá là..dễ dàng để sử dụng đấy~

-Ngươi....

-Pine Tree! đủ rồi, em có hiểu hay không? tôi nhớ em đến mức nào? chỉ muốn chơi đùa với em như vậy là quá đủ!!

Hắn một bước lại một bước đến gần cậu, cậu một bước lại một bước lùi lên trên

Bill búng nhẹ ngón tay, Mabel và 2 bác của mình đều ngất đi, Mabel trước khi mất đi ý thức còn cố gắng với đến cậu...

-Dip..per..

Bill không thể phủ nhận, hắn chưa bao giờ chết, vì hắn bất tử, hắn chỉ bị nhốt trong weirdmegedon mà thôi. Hắn thừa nhận, hắn yêu cậu, yêu cậu điên cuồng, và hắn biết rằng có cả tá cô gái thích cậu, chết tiệt, càng lớn càng yêu nghiệt như vậy.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

Au định viết H, mọi người nghĩ sao? muốn xem H thì cmt vào bên dưới nà, Au cho cả đoàn ra đi vì mất máu!

:)) vote vote vote.... au đau tim vì buồn mà sắp thăng thiên rồi ;;w;; nha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com