Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quay lại và ăn hại hơn xưa!!! Phiên NGoại Đặc Biệt


Hello các tình yêu, The FGTs đã quay lại !!!! Và mình xin phép mang lại hai tin nhé ^_^
Tin đầu tiên chính là: Sau gần một ( vài ) năm vắng bóng thì hành động đào hố của tụi mình sẽ được tiếp tục tiến hành :P. Thì theo tình hình là ngày mai sẽ có chap mới nhé, nhóm sẽ cố gắng bù đắp cho các bạn <3
Tin thứ hai chính là: Nhóm The_FGTs đã tan rã. Hiện tại thì trong nhóm chỉ còn mỗi mình mình ( Rynaa) là còn trụ lại vì trong vài năm vừa qua một số việc đã xảy ra khiến cho mỗi đứa một ngả. Đó cũng là một phần lí do khiến nhóm tạm thời ngưng hoạt động một số bộ truyện đang tiến hành. Và lí do còn lại là do mình đã hoàn toàn quên pass :V ( làm ơn đừng chửi >,< )
Anyways, để bù lại cho các nàng thì sau đây sẽ là phần phiên ngoại đặc biệt nhé! 

________________________________________________________________________________

" CÁCH ĐỂ CƯA ĐƯỢC MỘT PINE TREE "

Ai cũng có một thiên thần nhỏ trong lòng. Ai cũng vậy, kể cả Bill. Hắn có một thiên thần, một tiểu thiên hạ trong lòng hắn. Hắn yêu tiểu thiên hạ của hắn, yêu đến chết đi được! Hắn yêu cái dáng vẻ lóng nga lóng ngóng của cậu bé hắn yêu, yêu cả cái mũi nhỏ hồng hồng, yêu đôi mắt to tròn và yêu nhất đôi môi gợi người của cậu. Hắn thích ngắm trông cậu bé hắn tìm tòi khám phá những điều mới, hắn thích cái cách cậu chọc những con quái vật khác nổi điên lên nhưng lại không làm gì được, yêu cả những biểu cảm ngốc nghếch mỗi khi bị làm cho bối rối của cậu. Hắn yêu mọi thứ về cậu. Nhưng lại có một điều làm hắn ảo não: Cậu bé của hắn lại chẳng biết gì về hắn! Tiểu thiên hạ, Cây thông nhỏ bé không hề biết đến sự tồn tại của hắn, thật đau lòng nha. Đơn giản là vì cậu là người còn hắn là quỷ. Hai giống loài khác nhau hoàn toàn từ hai chiều không gian khác nhau. Ở thế giới của cậu không có hắn và ở thế giới hắn cũng không có cậu. Nhưng, hắn là ai cơ chứ! Hắn là Bill Cipher! Là chúa quỷ toàn năng. Những rào cản này chỉ là chuyện nhỏ đối với hắn. Gì cơ? Bạn không tin? Được, sau đây là một vài phân cảnh về chuyến hành trình: " Chặt cây thông nhỏ - Bứng về nhà trồng " của hắn.


1. Xác định giống cây: 

Một ngày đẹp trời trên Trái Đất, tại Gravity Falls, ở một nơi nào đó trong rừng
" Này! Chờ em nữa chứ! Chị đang đi nhanh quá đó Mabel " Một cậu bé với chiếc áo khoác cụt tay màu xanh đen đang gọi cô gái trước mặt. Mồ hôi cậu nhễ nhại rơi trên má, bờ môi hơi khẽ mở ra để thở lấy hơi, chiếc lưỡi hồng hồng thoắt ẩn thoắt hiện trong khoang miệng.
" Là do em đi chậm thôi! Đồ chậm chạp! " Cô gái mặc chiếc áo len tay dài màu hồng với một chú mèo con in trên áo quay lại chọc ghẹo cậu 
" Chị thử vác đống đồ này đi là sẽ biết! Thật bất công, tại sao lần nào đi picnic em cũng là người phải vác đồ cho chị chứ! " 
"Đơn giản thôi, do em nhỏ hơn và do em là con trai! Giờ thì nhanh thôi! Pacifica đang đợi " Cô gái áo hồng đáp trả, sau đó cô quay người chạy đi, bỏ lại thằng em trai và một đống đồ phía sau
" Ê ê khoan đã! Em không biết dường! Này! Mabel!!! " Cậu bé gọi lại người chị của mình, nhưng chị ta đã biến mất sau hàng cây. 
Tuyệt! Giờ thì mình vừa bị lạc và vác đồ nặng! Cậu bé nghĩ. Cám ơn nhiều lắm Mabel. Cậu lầm bầm. Dipper mang đống hành lí nặng cồng kềnh để xuống đất và bắt đầu đi loanh quanh mò đường. 
" Tôi thấy hình như em đang bị lạc, cần giúp đỡ một tay không?'' Một giọng nói trầm ấm vang lên. 
"À vâng, cám ơn. Anh có thể chỉ tô-...AAA một miếng dorito màu vàng biết nói" Cậu quay lại và giật mình nhìn khối tam giác màu vàng trước mặt. 
Khối tam giác im lặng nhìn cậu, có một sự bất lực hiện lên trong con mắt duy nhất của khối tam giác đó: " ......Tôi không phải là Dorito. Tôi là Bill Cipher. Rất vui được gặp em Dipper Pine. " Khối tám giác đưa bàn tay giơ ra trước mặt cậu.
" Khoan đã, làm sao anh biết tên tôi " Cậu bé thắc mắc
" Đơn giản thôi, vì tôi là chúa của các loài quỷ " Hắn trả lời.
" Anh đang nói là chúa của các loài quỷ là một miếng dorito? " 
" Đã bảo tôi không phải là dorito! Đó là do tôi biến hình để không khiến em hoảng sợ thôi! " Có ai khổ như hắn không? Bị chính người mình thương gọi là một miếng tam giác giòn rụm phủ đầy bột phô mai! Khối tam giác khẽ búng tay, một ngọn lửa màu xanh bao trùm lấy hắn, hình dạng khối tam giác từ từ biến đổi. Hình dánh một người đàn ông dần thay thế miếng tam giác ấy. Làn da màu lúa mạch, đôi môi mỏng bạc tình luôn nở một nụ cười và đôi mắt mèo với một bên con mắt bị che phủ bởi một tấm vải đen. Dáng hình tam giác ngược tiêu chuẩn với cặp chân dài 1m9 và cơ bắp rắn ẩn dưới lớp vest màu vàng. Hình dáng người đàn ông khiến Dipper há hốc nhìn 

" Giờ thì, em có muốn tôi vác đồ giùm và chỉ đường không đây?" Hắn nở một nụ cười, đôi mắt mèo nheo lại, mang một cảm giác nguy hiểm nhưng lại đầy mê hoặc
" Ơ... Tất nhiên là được...C-Cám ơn anh " Cậu bé lắp bắp trả lời. Một màu đỏ nhàn nhạt xuất hiện khi con ngươi màu đen của hắn nhìn thẳng vào cậu. Có thể do cậu quá mất tự nhiên khi đối diện với đôi mắt ấy, cậu nhanh chóng quay đi chỗ khác nhưng lỗ tai màu đỏ đã bán đứng cậu. 
"...." Người đàn ông mỉm cười thu hình ảnh ấy vào trong mắt 

Pine Tree ngại ngùng thật dễ thương, thật muốn đè xuống hôn lấy đôi lỗ tai đỏ đỏ đáng yêu ấy


2.Chặt ( Mua ) cây nhỏ - Bứng về nhà

" Mình không thể tin được là cậu lại làm lạc mất Dipper! " Cô gái tóc vàng ăn mặc sành điệu tức giận bẹo má cô cái áo hồng bên cạnh

" A a a đau! Còn không phải do mình lo cậu đợi lâu sao! A A A mình sai rồi mình xin lỗi!!! Nh-Nhẹ tay thôi Paci " Cô gái áo hồng khóc không ra nước mắt, ai ui đồ em trai chết tiệt, còn không mau chóng xuất hiện, kỹ năng nhéo của Paci đúng là ngày càng tăng mà!
Dường như nghe thấy tiếng lòng của cô gái, từ xa xa bóng dáng cậu bé với chiếc áo khoác cụt tay lững thững lại gần

" A! Paci! Dipper kìa! Nó đang đi cùng với....Một miếng dorito màu vàng biết bay? " Mabel la lên với chút hoang mang ở phần sau câu nói 
".......Mình nghĩ là hôm nay cậu đã ăn đủ kẹo rồi Mabel. Làm gì trên đời có thứ gọi là...AAA trời đất ơi một miếng dorito biết bay!!!" Pacifica hét lên 
"Phụt " Ở phía bên kia, cậu bé không nhịn được cười khi nghe thấy hai bà chị mình nói chuyện. Cậu quay sang nhìn người đàn ông mặt đang đen đi kế bên

" Em đang cười tôi sao? Dipper thân ái "  Người đàn ông khẽ nhướng lông mày nhìn cậu bé đang lén cười bên cạnh

" L-Làm gì có " Dipper lảng tránh " Sao họ lại không nhìn thấy hình dáng của anh như tôi ? "

" Là do phép thuật của tôi, chỉ có người đặc biệtt quan trọng với tôi mới có thể nhìn thấy hình dáng này của tôi " Giọng điệu thản nhiên pha chút lười biếng của người đàn ông vang lên.
Cậu bé thoáng giật mình, đặc biệt quan trọng sao, vậy nghĩa là mình quan trọng với hắn đúng không. Tự nhiên cậu bé cảm thấy ngượng ngùng, vì không muốn để bị xấu hổ, cậu bé chạy lên phía trước kêu gọi hai người chị của mình 
" Pacificaa! Mabell! Em ở đây " 
" Dipper! Bộ em không biết là đi theo miếng dorito màu vàng sẽ bị bắt cóc à? " Cô gái áo hồng chạy lại che chắn cho cậu em trai bé bỏng của mình

" Này shooting star, nói vậy là sao đấy? Ta không phải một miếng dorito màu vàng " Người đàn ông phản bác
" Ồ phải không? Vì theo ta thấy là giống lắm rồi đó " Về khoản chọc điên người khác thì Mabel là nhất 
" Hừ! Sao cũng được, ta thấy ngươi đang có một buổi hẹn nho nhỏ, và có vẻ ngươi không muốn bị đứa em trai này quấy rầy " Bill trực tiếp bỏ lơ đi câu nói khiêu khích của Mabel, hắn vào ngay vấn đề chính

" Ồ? Và ngươi nói vậy là ý gì? " Cô gái ra vẻ hứng thú lắng nghe. Một khối tam giác và cô gái áo hồng đang bàn chuyện và hồn nhiên bỏ lơ nhân vật dùng để trao đổi đang đứng bên cạnh

" Họ đang nói về tôi đúng không " Dipper hoang mang quay sang hỏi Pacifia với vẻ mặt cạn lời. Đáp lại cậu là vẻ mặt: Tôi biết thế nào cũng sẽ bị bán mà của Pacifica. Và Dipper quyết định giữ im lặng trong cuộc trò chuyện này

" Ta sẽ giúp ngươi, ta sẽ đem em trai trai ngươi đi và sẽ trả nó về vào cuối buổi hẹn " Bill nói
" Ồ và điều kiện là gì? Linh hồn của ta hay em ta? " Cô gái mỉm cười nói, cô sẽ không tin miếng tam giác có vẻ giống dorito nhưng không ăn được này đâu, hắn có vẻ khả nghi. 
" Không gì cả, ta chỉ là khá thích em trai ngươi và muốn một bữa hẹn với hắn " Bill đáp trả. Thấy cô gái có vẻ lưỡng lự, hắn ra đòn quyết định " Hơn nữa... hãy nghĩ về cuộc hẹn của ngươi và cô gái tóc vàng"  


Hự, Mabel hoàn toàn thua cuộc " DIpper! Em sẽ đi với hắn! Pacifica, chúng ta đi thôi! " Nói rồi cô nắm tay cô gái tóc vàng và chạy đi chỗ khác. Bỏ lại thằng em trai và vẻ mặt bất lực phía sau. 

".....Đừng nói là tôi vừa bị chị gái giao cho một tên xa lạ chỉ mới quen được cách đây vài phút chỉ vì không muốn tôi theo sau cuộc hẹn của bả "  Dipper thở dài, có một bà chị như vậy thật mệt mỏi mà.

" Tôi lại thấy đó là một điều khá tốt, chúng ta có thêm thời gian để làm quen và tìm hiểu nhau. Hơn nữa tôi không phải là tên xa lạ " Bill cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của cậu, khẽ đặt lên đó một nụ hôn " Tôi là chồng tương lai của em " 

" A-Ai là chồng cơ chứ! " Cậu giật phăng tay lại và bỏ đi về phía trước với vẻ mặt đỏ không thể tả. Người đàn ông bị bỏ lại phía sau khẽ nở nụ cười mỉm cười ôn nhu pha lẫn mưu mô bước đi theo sau cậu " Này Dipper, chờ tôi với "

Và đó là cuộc hẹn đầu tiên của hắn với cây thông nhỏ của hắn. Hả? Ngươi bảo là đáng lẽ phải kể cách để cua đươc Pine Tree của hắn ư? Hừ! Mơ Tưởng! Ta kể rồi ngươi sẽ cướp mất cậu bé của ta thì sao! Đừng có mơ! Không đúng, phải nói là nếu ngươi dám mơ như vậy ta sẽ chôn ngươi xuống đất chơi với dế nghe rõ chưa!!! Pine Tree duy nhất là của hắn và không có chuyện hắn chia sẻ đâu! HỪ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com