Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bim


Nó chán mọi thứ.

Tiếng kẻng đầu ngõ. Gói xôi xéo 10 ngàn. Trang vở với nét chữ xiên xiên. Tán phượng vĩ không hoa ngoài cửa lớp. Cái cách đứa bàn trước huých vào bàn nó mỗi lần đứng lên ngồi xuống. Giọng thầy cô giảng bài nhấn nhá, ngắt nghỉ khác nhau. Những tiếng tích tắc đều đặn từng giây của đồng hồ treo tường. Bình minh. Hoàng hôn. Ngày đã qua. Ngày sắp tới.

Nó hay để ý tới những thứ nhỏ nhặt mà người khác lướt qua. Nhưng tâm hồn nó chẳng tinh tế hay nhạy cảm. Mà ngược lại, nó để ý, ngắm nghía, và chỉ ngay sau đó, thấy chán.

Điều này còn tệ hơn là không hề để tâm từ đầu.

***

- Bim.

Nó gọi, để bát nước cùng bát thức ăn cho mèo xuống đất.

- Bim.

Phải tới lần gọi thứ hai, con mèo tam thể mới chịu ló mặt. Bim thủng thỉnh đi tới, nhấm nháp chút nước trước khi tập trung xử lí con cá trong bát còn lại.

Nó ngồi xa đó một chút, vừa và cơm vào miệng, vừa lơ đãng đưa mắt nhìn con mèo. Phải, đó là một con mèo, với cái tên của một con chó: Bim. Chính nó là người đặt cái tên ấy. Nó cũng chẳng nhớ vì sao mình lại quyết định như vậy nữa. Có lẽ vì nó muốn tạo dấu ấn gì đó cho con Bim. Một chút đặc biệt. Một chút kì quặc. Một chút khác thường.

Để nó không sớm chán con Bim như chán những điều bình thường khác.

***

Trong mọi mối quan hệ, nó đều là người giận dỗi trước, và cũng là người làm lành trước.

Nói đúng hơn, nó từng là. Và nó ghét điều ấy. Rất ghét.

Nó phát hiện ra, khi mình yêu quý một người nào đó, mình chắc chắn sẽ giận dỗi một lần. Không hẳn vì người đó làm gì phật ý mình. Mà bởi, đó như một phép thử, xem người ta có chú ý tới mình không, có trân trọng mối quan hệ với mình không. Một phép thử mà ai cũng khấp khởi tin vào một kết quả tốt đẹp.

Nhưng nó lại luôn là người làm lành trước.

***

- Bim.

...

- Bim.

Như mọi khi, phải gọi hai lần, con Bim mới chậm rãi bước tới, nằm cạnh nó sưởi nắng. Chỉ nằm đó thôi, không dụi dụi vào chân nó hay đòi nó giỡn chơi cùng như những con mèo khác.

Nó không thử con Bim. Thứ nhất, là bởi Bim không phải người. Và thứ hai, là vì giữa Bim với nó dường như tồn tại một quy tắc ngầm: nó gọi lần đầu, con Bim chỉ nghe, và khi nó gọi tới lần thứ hai, trăm lần như một, Bim đều đi tới.

Con Bim không phá vỡ quy tắc, nên nó sẽ không làm vậy chỉ vì một phép thử nhỏ nhoi.

***

Thái độ hờ hững của con Bim, đối với nó, lại là điều tốt đẹp.

Trước mặt mọi người, nó như một tấm gương. Người ta đối xử với nó thế nào, nó sẽ cố gắng đáp lại y hệt vậy.

Kì thực, nó không thích thái độ niềm nở của những người mới quen. Nó trốn tránh tất cả quan tâm của những người nằm ngoài nhóm nhỏ thiểu số mà nó quý trọng. Thậm chí, trong chính cái nhóm nhỏ ấy, nó cũng thích ẩn mình vào một góc. Lắng nghe. Quan sát. Nhưng tuyệt nhiên không nói.

Như một con mèo. Như con Bim.

Vì vậy, chỉ khi ở cạnh con Bim, nó mới trở nên thoải mái nhất. Bởi lúc ấy, nó phản chiếu chính nó.

***

Bim không phải mèo nhà nó.

Nó gặp con Bim vào một chiều mưa. Con mèo nhỏ run rẩy đứng nép trước mái hiên, ngước nhìn nó với đôi mắt nâu tròn, quá yếu ớt để kêu lên một tiếng. Không có vòng cổ hay bất cứ thứ gì giúp nó tìm được chủ nhân của con mèo.

Nó mang con mèo vào trong, lấy khăn bông lau khô, rồi ủ ấm trong chăn. Nó lấy sữa cho mèo uống. Nó mua vài món đồ chơi lúc lắc. Nó trải tấm thảm cũ ra mái hiên vào những ngày nắng để mèo ra sưởi. Nó đặt cho con mèo một cái tên - Bim.

Con Bim đã bước vào cuộc sống của nó như vậy.

***

Ngày Bim bước ra khỏi hiên nhà nó cũng là một ngày mưa. Đáng ra nó phải tiễn con mèo đi với một nụ cười, nhưng nó đã không làm thế.

Chủ Bim tìm đến nhà nó nhờ những tấm ảnh bạn nó đăng lên mạng. Thì ra việc tìm lại chủ nhân cho con Bim không khó như nó nghĩ, có lẽ, nó đã ích kỉ với suy nghĩ đấy rồi chưa từng thử đi tìm mà thôi.

Chủ con Bim nói rất nhiều. Hỏi thăm con Bim. Cảm ơn nó. Nói rằng Bim là mèo tam thể đực, vô cùng quý hiếm. Nó lấn cấn không rõ người kia chỉ đơn thuần khoe mèo, hay ngầm nghi hoặc nó có ý muốn chiếm trọn món hời này cho mình.

Mèo tam thể đực, nhỉ? Bạn nó cũng xuýt xoa như vậy. Hiếm. Tỉ lệ 1/ 1000 cá thể. Quý. Ở Nhật giá phải tới 1 triệu yên.

Nó biết Bim là mèo đực từ buổi chiều đầu tiên. Nhưng nó dần quên. Nó chỉ nhớ cái cách con Bim thủng thẳng bước. Nó chỉ nhớ đôi mắt nâu của Bim lim dim khi nằm sưởi nắng. Nó nhớ món Bim thích, điều Bim ghét. Bim ghét tắm. Nó nhớ những lần hiếm hoi con Bim trèo lên lòng nó mà nằm ngủ. Nhớ quy tắc ngầm giữa nó và Bim...

- Bim.

Nó bất giác thốt lên khi người chủ cũ bế Bim đi mất. Con Bim dường như không nghe thấy, vẫn nằm yên. Bim vẫn còn nhớ mùi chủ cũ, nên không có bất cứ phản ứng chống đối nào cả. Con mèo chỉ im lặng, ngước đôi mắt nâu to tròn mà lơ đãng nhìn trời xanh.

- ...

Nó không gọi nữa. Nó biết dẫu có gọi lần hai, hay lần ba, thì Bim vẫn sẽ chẳng chạy lại gần nó. Quy tắc ngầm giữa hai người, nó không muốn phá bỏ dễ dàng như vậy.

- ... ngoao...

Con Bim bỗng kêu lên một tiếng, rất nhỏ. Người chủ cũ cúi xuống hỏi.

- Mày sao vậy, Bim?

À không, không phải Bim, mà là một cái tên khác, mĩ miều hơn. Cái tên của một con mèo.

Nghe vậy, nó vội đóng chặt cửa lại, rồi ngồi sụp xuống sàn mà khóc. Khóc lớn. Khóc không cần biết chung quanh. Khóc oà lên như một đứa trẻ con. Nức nở. Thổn thức. Nấc lên những tiếng nghẹn ngào.

Nó không thể cười, nhưng nó đã khóc.

- Bim...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com