Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

introduced

23/7/2021
Mở đầu bằng một chàng trai đeo chiếc mắt kính cận màu đen cười khẩy hỏi.

" Bây giờ tụi bây muốn đánh nhau chứ gì? "

4 5 tên đối thủ liền đáp lại.

" Ừ, muốn thì bem đi này "

Anh chẳng nói nhiều, dứt khoát tháo mắt kính và xông đấm đá với tụi kia.

________________________
Sau 10 phút vật vã với năm thằng. Lúc này đã là 6 giờ chiều, anh đi bộ về với hình dạng tàn tạ hơn bao giờ hết. Mặc dù 5 thằng đấy đã gục gã trước anh nhưng đối với anh thì vẫn còn đau lắm... vừa đi vừa lấy đầu ngón tay chạm nhẹ vào vết thương, anh bỗng kêu nhẹ 1 tiếng.

Anh đi được một đoạn đến cột đèn. Anh vừa bước qua đường vừa suy nghĩ liền không biết rằng có một chiếc xe hơi đang tiến đến chỗ anh. Kì lạ thay có một cô gái kéo tay anh lại, anh đơ mặt. Khi vừa nghe tiếng xe chạy qua, anh mới biết rằng mình suýt bị tông.

Anh cúi xuống nhìn khuôn mặt đấy, anh ngẩn ngơ.

" Anh có sao không? " cô cất tiếng hỏi anh, khi anh vẫn đang ngơ ra thì cô lại lắc lắc tay trước mắt anh. Anh cũng dần tỉnh ra và trả lời.

" Tôi...tôi không sao "

" Nhìn cơ thể anh vầy, ắt hẳn vừa đi đánh nhau nhỉ? " cô nhanh chóng tìm kiếm trong chiếc balo của mình và lấy ra chiếc băng cá nhân.

" Đây, cầm lấy " cô nhét chiếc băng cá nhân vào tay anh.

" Cảm ơn cô " mặc dù tim anh như muốn rụng ra nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình thường.

" À, sẵn tiện anh có biết địa chỉ nhà xxx/yy không? "

" Địa chỉ ấy... hình như kế bên nhà tôi thì phải "

" Trùng hợp vậy sao? Hôm nay tôi vừa chuyển sang kế bên nhà anh. Nãy tôi lo đi mua đồ mà quên đường mất. Không ngờ gặp được hàng xóm ngay trên đường "

" Vậy... anh dẫn tôi về được không? Còn nếu không thì anh chỉ đường cho tôi cũng được "

" Cô đi theo tôi " Anh nhạt nhẽo trả lời

Cô gật đầu cười tươi. Hai con người đi kế cận nhau. Không kìm lòng được cô hỏi.

" Anh đánh nhau thật à? "

" Ừm "

" Ba mẹ anh có biết không? "

" Mẹ tôi mất rồi, ba tôi cũng có gia đình mới rồi. Tôi sống cùng dì và cậu em họ "

" Vậy à? Tôi xin lỗi nhé, đáng ra tôi không nên nói về gia đình anh "

" Không sao, tôi không để bụng đâu "

" Mà... anh thích đánh nhau đến vậy à? "

" Không, do bất đắc dĩ nên mới đánh nhau thôi "

" Sao lại đánh nhau? "

" Thường thường những cuộc đánh nhau của tôi bọn nó đều bảo là do tôi cướp bồ nó. Nhưng vô lí là bồ của bọn nó tự nhắn tin cho tôi trước rồi đổ lỗi cho tôi, thật nực cười " Anh cười khẩy một cái.

" Ồ, à vậy anh tên gì, mấy tuổi? "

" Tôi tên Trần Thế Vinh, mười lăm tuổi chuẩn bị vào lớp mười "

" mười lăm tuổi? Cậu vừa mới học lớp mười thôi á. "

" Trong trường anh học có giỏi không? "

" Không, tôi thường xuyên cúp tiết nên chẳng học được gì "

" Vậy á? "

" Ừm, mà cô tên gì ? "

" Tôi tên Nguyễn Thanh Trúc, cũng mười bốn tuổi sắp vào lớp mười giống anh, chỉ là tôi chưa đến sinh nhật nên mới mười bốn thôi "

" Thôi đừng nói nữa, đến nhà cô rồi đấy. Kế bên nhà cô là ngôi nhà có cánh cửa màu đen, nhà đấy của tôi. Tôi vào trước "
Anh chào tạm biệt xong liền nhanh chóng đi vào nhà.

" Sao nay con về trễ thế? Lại đi đấm nhau à. Dì đã bảo bao nhiêu lần rồi "

Dì anh nhéo tai anh khiến anh đau đớn kêu lớn tiếng.

" Đau dì ơi, bỏ ra đi dì! "

" Dì nói là được đánh nhau nhưng ít thôi mà. Sao tuần nay cũng đánh nhau như này rồi thì sao tốt nghiệp được " Dì thả tay xuống.

" Thì tại bọn nó cứ gây sự trước, bảo con là cướp bồ bọn nó. Nhưng rõ ràng bồ nó tự va vào con thì có "

" Còn cãi nữa hả " dì dơ tay lên.
" Thôi dẹp chuyện đó đi, nãy con về cùng bạn gái à? "

" Bạn gái, con làm gì có bạn gái "

" Ô, thế con bé xinh xinh vừa đi với con là ai đấy. Dì nhìn quen lắm. "

" Bạn đó là hàng xóm mới, bảo là đi mua đồ nhưng quên đường về nhà rồi con chỉ bạn đó "

" À, sáng nay dì cũng có đi sang thăm hỏi hàng xóm mới. Nghe bảo con bé đấy cũng không phải dạng vừa "

" Bạn đấy cũng đánh nhau hả dì? "

" Đánh cái đầu con "

" Bé đó học sinh xuất sắc chín năm liền đấy, còn biết chơi nhiều loại nhạc cụ nữa. Giấy khen chất đống đấy "

" À, làm con cứ tưởng " Anh gãi gãi đầu.

" Thôi con đi tắm rồi bảo thằng kia xuống ăn cơm nhé "

" Ừ lẹ đi Bin "

Thật ra anh ở nhà tên Bin, người em họ của anh tên Bon. Dù không máu mủ ruột thịt nhưng hai người rất thân thiết. Bin đẹp mười thì Bon cũng phải chín phẩy năm

Tắm rửa sạch sẽ anh liền mở cửa vào phòng Bon. Và kể cho bon nghe về chuyện anh đã gặp cô bạn hàng xóm như thế nào.

Kể xong, bon liền đoán là.

" Mày thích nhỏ đó chứ gì? "

" Ừm. Ờ thì chỉ hơi ấn tượng "

( hai anh em bằng tuổi nh )

Nói chuyện được một lúc cả hai kéo xuống bếp ăn cơm. Vì còn đúng một tháng nữa sẽ quay lại trường nên cậu đã nhanh chóng mua một chiếc balo và vài cây bút thước. Cậu thường hay cúp tiết nên cậu chẳng mua gì nhiều. Vì ngôi trường cấp ba của cậu cách đây tận 2km ( mất năm phút đi xe điện ).

Hai anh em nhà cậu ai cũng có xe điện riêng. Cậu cũng dẹp chuyện đó qua một bên, cậu đánh răng nhanh chóng rồi vào đi
[ Bon tên thật là Huỳnh Nhật Bảo nhen )

HẾT INTRODUCED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com