Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh ta là ai?

-Tôi bảo tôi thích cậu.-Hanbin nhắc lại thêm một lần nữa.

-Tôi nghe thấy rồi.-Chanwoo nói.

Không khí ở đây vừa mới giây trước còn đang rất vui vẻ, vậy mà giờ đây lại tĩnh mịch lạ thường. Rồi Hanbin chở Chanwoo về nhà, không khí trở nên thật ngượng ngùng..

Đêm đó, tại phòng Chanwoo..

Chanwoo nghĩ nhiều, thực sự rất nhiều, cậu không biết rằng anh và cậu có thuộc về nhau không..Hoàn cảnh của cậu cũng chả hề cân xứng với anh..còn cả quan hệ giữa ông chủ và ngừoi làm nữa..Mọi việc sẽ trở nên khó khăn đến nhường nào chứ..

Và trên hết là việc anh ta tỏ tình, trời ơi tại sao lại có con người tỏ tình mà lại không có kế hoạch như vậy chứ???? Nói thích thôi thì làm sao? Rồi sao nữa? Đến cái câu "Chúng ta quen nhau nhé" hay câu "Chúng ta hẹn hò đi" cũng chả nói được?? Tôi chờ câu đấy cả buổi đấy cha nội *mian tui đã hơi ngược*
Nếu anh ta có nói câu đấy có phải là việc gì vô việc đấy rồi không ㅠ.ㅠ
Đang suy nghĩ thì có tin nhắn làm Chanwoo giật mình
-Hãy ngủ ngon nhé, đừng suy nghĩ nhiều về câu nói của tôi.
Anh ta nghĩ gì vậy???? Làm sao mà không nghĩ cho được???? Đã thế anh ta lại còn chúc ngủ ngon nữa? Anh ta có ý gì đây??
Một vạn câu hỏi đang chạy trong đầu Chanwoo làm cho cậu không thể ngủ được. Cậu tưởng tượng đến cái cảnh phải đối mặt với cái tên nhạt nhẽo kia mà thấy nản..
-Tỏ tình không có tổ chức gì hết!!! - Chanwoo nói to rồi trùm chăn đi ngủ.
Còn phía Hanbin
Về nhà, Hanbin như người mất hồn, anh không hiểu tại sao cậu không hiểu nỗi lòng của anh nữa. Thiên hạ đệ nhất Kim Han Bin này đã phải hạ mình tỏ tình với một thằng con trai mà bị từ chối sao? Mà đó có phải từ chối không nhỉ? Dù gì cậu ta cũng có nói gì đâu? Mình có gì không tốt mà cậu ta lại không thèm phản ứng gì nhỉ?
Chả kém gì đằng đấy, trong đầu Hanbin bây giờ là một vạn linh một câu hỏi tại sao bản thân lại bị phũ như vậy ㅋㅋㅋ
Để không bị mất khí thế, Hanbin tự nhủ bản thân phải biết xông lên tuy chưa thắng được =))))) anh xoá đi viết lại không biết bao nhiêu tin nhắn, từ những cái tin mùi mẫn như "Anh nhớ em" đến cái tin cộc lốc "Ngủ đi" , sao một hồi cân não hắc đại thiếu gia nhà ta đã lấy hết chất xám của mình nhắn được một cái tin ngắn tũn cho "nàng thơ" của mình :)))))) nhắn xong mà thấy bản thân ngu ngốc kinh khủng, đáng nhẽ phải nhẹ nhàng hơn chứ..
Sáng hôm sau
Từ sáng sớm Hanbin đã đậu xe đứng trước nhà Chanwoo chờ cậu. Vừa bước ra khỏi cửa nhà, đập vào mắt Chanwoo là một cảnh tượng có một không hai. Hanbin mặc chiếc áo khoác dạ màu đen dài, bên trong là một chiếc sơ mi trắng cùng chiếc áo len mỏng..

(Cre: FLAWLESS)

Trong cái tiết chuyển giao giữa mùa đông và mùa xuân vào tháng 12, những cơn mưa phùn thật làm cho người khác khó chịu mà..những cơn mưa không quá to cũng chả quá nhỏ, đủ để cho con người thấm được cái lạnh của mùa đông còn đó. Những cơn mưa cứ tuôn rơi cả ngày thật làm cho người khác có cái buồn, cái cô đơn tột độ..
Vậy mà trong hoàn cảnh ấy, Hanbin trong mắt Chanwoo như một nam thần, đem lại ánh nắng cho cái ngày ảm đạm này. Cậu rung động chứ, đương nhiên rồi, thỉ dụ như anh ấy không chờ cậu giữa trời mưa rét như vậy, cậu vẫn thích anh mà.. Nhưng anh làm vậy, cậu lại càng thích anh hơn. Thích nhưng lại không với tới được, trong lòng cậu cũng buồn, nhưng không sao, hiện tại, cậu có anh bên mình là được rồi.. Trái tim cậu cảm thấy ấm áp lạ thường.
Anh quay lại, vẫy tay ra hiệu Chanwoo chờ để anh ra đón, lúc đó, tim cậu lệch một nhịp. Anh đi đến bên cậu, không nhanh cũng chả chậm, một tốc độ thích hợp. Anh đưa cậu ra xe, tay che ô cho cậu, tay mở cửa xe, một hành động thật galang phải không nào? Cậu ngồi yên vị trong xe nghĩ vẩn vơ, không tập trung lắm, quên cả việc thắt dây an toàn. Anh thấy vậy, tận dụng thời cơ, một tay lấy dây an toàn, mặt anh bây giờ cách mặt cậu khoảng 5cm. Anh bây giờ có thể cảm nhận được hơi thở có phần gấp gáp của cậu.
Đột nhiên.
Anh tiến gần gần hơn, cậu không hiểu tại sao bản thân lại không chống cự gì lúc đó mà lại nhắm mắt lại nữa..
Anh dừng lại, ngả người ra sau một chút, rút dây an toàn ra và cắm vào ổ.
Anh cười. Không phải vì cậu trông buồn cười mà vì nhìn cậu lúc đó rất đáng yêu. Mái tóc hơi dính những giọt mưa, hai má ửng hồng vì bị anh lợi dụng cơ hội, cái môi hơi chu lên, thật sự rất đáng yêu. Cậu thật biết chơi trò kéo đẩy, ít nhất anh thấy đối với anh cậu như vậy.
Hai phút sau, cậu nhận ra tình hình, mở mắt ra rồi giả vờ như mình vừa buồn ngủ.

Không ai nói chuyện với ai, cả hai đều im lặng, vì cả hai đều không biết mở lời với người kia như thế nào.
Đến công ty, Chanwoo lên phòng làm việc trước còn anh phải đi chút chuyện phải đến sau. Khi anh quay lại thì thấy được Yun Hyeong đang tán tỉnh Chanwoo . Tất nhiên rất ghen, nhưng anh lại im lặng. Với anh, hai người có thân thiết cũng là chuyện bình thường, điều làm anh khó chịu nhất chính là việc Chanwoo lại thoải mái trước mặt Yun như vậy mà trước mặt anh lại ngại ngùng, khó xử như vậy.
Rồi đến khi anh chứng kiến cảnh Chanwoo đứng ôm một người đàn ông, đúng rồi cậu ta là trưởng phòng kế hoạch. Giữa thanh thiên bạch nhật hai người họ lại tình tứ đến như vậy. Điều đó làm cho anh tự hỏi..
-Tên Kim Dong Hyuk này là ai?
----------------------------------
Candy chan ra mắt đồng bào woooohoooo ㅋㅋㅋ
Tôi định chap sau sẽ có cảnh nóng mng ạ.. Mng cho mình ý kiến có nên hay không nhé ( 'ㅅ' )
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com