Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chia tay?

Chanwoo khá bất ngờ vì chủ tịch gọi đến..
-"Vâng.."
-"Chắc cậu đã thấy tấm ảnh đó rồi chứ?"
-"Vâng.."- Trong đầu Chanwoo không suy nghĩ được gì kể từ lúc nghe thấy từ "tấm ảnh" nữa...mọi tiếng động như ù đi.. Tiếng "Vâng" chỉ là câu đáp trả hết sức lịch sự của cậu mà.
-"Tôi cần một đứa cháu nối dõi, cậu biết đó, June đã có anh cậu rồi, anh em cậu đừng phá hỏng con tôi nữa. Gia thế của cậu đâu bằng Rose.."
Ngập ngừng một lúc ông nói tiếp..
-"Nếu còn muốn anh mình hạnh phúc và muốn 2 người sống yên ổn ở cái phòng trọ rách nát đó thì biết đường suy nghĩ đi, vì hạnh phúc của anh cậu, của Hanbin và của cậu nữa! Hãy rời xa con tôi đi, cậu đã có lí do chính đáng rồi đấy thôi.. Cậu hãy suy nghĩ chính đáng đi!" Ngay sau đó ông ngắt máy, lạnh lùng thật, thế giới này thật lạnh lùng.. Tình yêu ư? Đâu phải 2 người yêu nhau thì đến được với nhau đâu.
Cậu không khóc nữa, nghĩ thông rồi.
--------End Flashback------------------
-"Em nghĩ gì vậy Chanwoo? Đừng nói.."
-"Đến lúc em phải đi rồi anh ạ.."- Chanwoo ngắt lời Jiwon. Cậu mệt mỏi rồi, không muốn nhắc đến chuyện này. Cầm túi lên, cậu đi ra ngoài quán coffee một cách chậm dãi.
Cậu phải chấm dứt chuyện này, vì anh, vì cậu. Một cách dứt khoát.
Hẹn anh tại quán cà phê như lúc hẹn Ji Won, cậu sẽ không quay lại đây nữa, sau lần này.
Nhìn ra ngoài cửa, một lần nữa hình ảnh Hanbin chạy khỏi mấy tên lưu manh, cảnh cậu giúp đỡ anh,...những kí ức chạy một lượt.. Đến khi anh ngồi trước mặt cậu, cậu vẫn chưa nhận ra sự có mặt ấy nữa. Hanbin búng tay một cái để gọi Chanwoo, cái mặt Chanwoo khi giật mình thật đáng yêu làm sao:
-"Em cứ làm thế anh sẽ hôn em đấy."- Hanbin ghẹo Chanwoo.
-"Em có chuyện muốn nói." - Hanbin có chút ngạc nhiên vì dáng vẻ nghiêm túc của Chanwoo. Nhưng anh vẫn im lặng, chờ đợi cậu nói.
-"Chia tay thôi."
-"Sao em lại như vậy? Anh đã làm gì sai? Em hãy nói đi?"
-" Em mệt rồi."
-" Mệt gì chứ. Sao em nói gì vậy? Anh..thật sự không hiểu.."
-" Tôi nói xong rồi, đi về được rồi chứ?"
-" Em nói xong nhưng anh chưa xong!"
-" Thế tôi không có nghĩa vụ phải nghe."
Chanwoo thật sự quá mạnh mẽ rồi.. Đi ra khỏi quán cậu đã không khóc, thậm chí cậu không còn suy nghĩ đến việc khóc nữa.
Còn Hanbin, anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa.. Mọi chuyện trôi qua như chỉ trong một giây phút vậy.. Anh ngồi đó đến tối muộn mới đứng dậy đi về.. Ông trời như nghe thấy tiếng lòng của anh, trút một cơn mưa không thể nào to hơn, ông trời như đang khóc thay cho anh, và cả cho cậu..
Anh gọi, gọi mãi cho Chanwoo nhưng cậu không nghe máy, anh muốn cậu nghe máy, muốn cậu trả lời thật lòng, muốn hỏi tại sao cậu làm vậy. Anh hiểu cậu, cậu không phải là một người như vậy. Càng nghĩ càng rối ren, vứt điện thoại sang một bên, anh đi tắm..
Có lẽ tắm sẽ giúp anh quên đi cái cảm giác đau đớn này, xả nước thật mạnh, dòng nước lạnh như đang xối thẳng vào con tim anh.. Bước ra khỏi phòng tắm, việc đầu tiên anh làm là tóm lấy chiếc điện thoại vô thức ấn máy gọi cậu..
Cậu mệt mỏi lắm, phải giải quyết ngay không thì cậu sẽ yếu lòng mất. Cậu nghe máy thì đột nhiên có tiếng rầm xuống như ai đã ngã..
Cậu có dự cảm chẳng lành mà đến thẳng công ty... Bước vào phòng nghỉ của anh, cậu bàng hoàng thấy cảnh tượng.. Anh đang ngã xuống sàn, môi tím ngắt, mặt trắng bệch..
Cậu điên loạn gọi cấp cứu, người anh lạnh toát, ôm anh vào lòng mong rằng cậu sẽ sưởi ấm được anh..
Cậu đưa anh vào phòng cấp cứu.. May sao anh không nguy cấp nhưng cần được đưa vào phòng hồi cấp nằm 1-2 ngày.. Cả đêm đó cậu chăm sóc anh, không dời khỏi anh nửa bước.. Ngồi cạnh giường anh, anh giờ đang ngủ, đôi lúc hơi nhíu mày lại như đang mơ phải ác mộng vậy.. Lại còn nói mớ..cứ gọi tên cậu suốt..
-"Anh biết không? Em đâu có chán anh đâu.. Em yêu anh, rất nhiều. Nhưng anh có biết không? Em không phải là một đứa nhà giàu, hay con của tài phiệt nên đâu xứng với anh.. Đôi khi tình yêu không phải là thứ có thể giữ hai người bên nhau.. Biết làm sao bây giờ, vì tình yêu của em biết bao người đã phải chịu đau khổ.. Anh, Jinhwan-hyung, bao người khác nữa.. Em tin anh, tin rằng bức ảnh đó không phải là thật.. Chúng ta không thể bên nhau, ít ra bố anh không muốn em ở bên anh.. Em xin lỗi đã làm anh ra nông nỗi này. Phải chăng em nên ra đi?"
Cậu rướn người lên, hôn môi anh một cái rồi đi ra khỏi phòng lấy khăn cho anh.. Trước khi ra khỏi phòng còn nói nhỏ vào tai anh:
-"Em yêu anh.."
Trong phòng giờ còn mỗi anh..Trên mặt anh hiện giờ là một nụ cười..rất ngu..ngu.. Cực ngu.. Đôi mắt còn nhắm tít vào chứ :))))
Anh nghe được hết rồi đó chứ..chỉ là anh muốn nghe hết lời cậu nói nên mới giả vờ đang ngủ thôi.
Sau khi lấy khăn xong cậu vào phòng, đột nhiên thấy phòng tối đen, mở cửa nhanh chân tìm anh, nhưng ánh sáng duy nhất cậu thấy là ở giường bệnh..và hiện tại anh không còn ở đó..
Đột nhiên cậu cảm thấy như có ai đó đang nắm tay, đẩy cậu vào tường..
Hơi nóng phả vào tai cậu..
-" Anh cũng yêu em.."
--------------------
Xin lỗi mấy anh em vì sự chậm trễ không đáng có này nhaaa 🎉 đáng nhẽ đăng từ hôm qua nhưng vì bận sinh nhật với đi off nên quên béng mất lun 😁😁😁 mianhaeeee 😭 huhu thế là tui đã 19t rùi 😭 sắp già rồi mà vẫn chưa có ngừoi yêu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com