Don't leave me
Lời bài hát trong fic là trong bài 'Just go'. Như kiểu bọn nó ra bài hát mới cho mình viết fic ý =]]]] *hoang-tưởng-mode on*
____________________________________
Han Bin đã nhốt mình trong phòng cả chiều nay. Yun Hyeong thì ngược lại, anh chẳng dám bước chân vào căn phòng của mình nữa. Anh sẽ phải làm gì khi bước vào căn phòng trống hoác ấy, nơi Chanwoo vẫn hay ngồi chơi games và nhờ anh làm đủ mọi việc trên đời. Nghĩ đến đây, Yun Hyeong thở dài, một tiếng thở buồn đến não nề. Nhưng việc gì đến cũng phải đến, Yun Hyeong nặng nề mở tay nắm cửa. Anh đưa mắt về phía giường Chanwoo, khóe miệng khẽ cong lên. Thật đúng là cậu nhóc bừa bộn, cậu chỉ mang đi những đồ dùng cần thiết nhất, đống còn lại bày ra hết trên giường, rơi rớt cả xuống sàn. Có lẽ khung cảnh quen thuộc ấy cũng phần nào giúp anh bớt khó chịu. Anh đảo mắt xung quanh một lần nữa và bắt gặp một tờ giấy gấp làm ba ở mép giường Chanwoo. Gì vậy nhỉ? Trông có vẻ giống một bức thư...
"Tôi sẽ chấp nhận sự tổn thương.
Em không cần phải lo lắng cho tôi.
Hãy đi, cứ bước đi đi.
Tôi sẽ để em ra đi.
Trước khi tôi kịp thổ lộ lòng mình.
Tôi sẽ không hối hận đâu.
Hãy bước đi, em cứ đi đi..."
Tiếng nhạc vang lên trong phòng của Han Bin. Cậu nghe nhạc là để làm tiêu tan nỗi sầu, vậy mà từng lời hát lại như xoáy sâu thêm vào nỗi đau đang rỉ máu. Han Bin nhăn mặt, dường như đầu óc cậu đang cố giải đố một loạt câu hỏi hóc búa.
Cái cảm giác này là gì chứ? Nỗi đau khi buông tay người mình yêu ư? Cậu chưa yêu bao giờ, cậu không biết. Nói vậy nghĩa là cậu yêu Chanwoo ư? Chính tình cảm của mình còn không xác định được, cậu đúng là đồ ngu mà...
Han Bin cười, một nụ cười chua chát hòa lẫn với nước mắt. Cậu phải thừa nhận rồi ... rằng cậu rất đau ... rằng cậu yêu Jung Chan Woo...
Bỗng một tràng gõ cửa mạnh lôi Han Bin ra khỏi dòng suy nghĩ.
- Han Bin à, mở cửa ra đi, em nhất định phải xem cái này
Han Bin thực sự không muốn gặp ai lúc này. Cậu bỏ lơ giọng nói gấp rút của Yun Hyeong, ngồi yên không nhúc nhích.
- Chanwoo không như là em nghĩ đâu - Yun Hyeong nói trong hơi thở gấp
- Chan ... Chanwoo?
Han Bin ngay lập tức phản ứng với cái tên Chanwoo, cánh cửa bật mở ra
- Đây là bức thư Chanwoo nhận được sáng nay, em đọc đi...
Trên bề mặt bức thư vẫn còn in dấu những vệt nước mắt đã khô lại. Han Bin có thể tưởng tượng ra Chanwoo đã khóc nhiều thế nào khi đọc thư. Cũng phải thôi, những lời lẽ trong đây thật cay độc, Chanwoo của cậu thì lại thật giản đơn. Đến cậu còn khó có thể đứng vững khi đọc những lời này thì sao Chanwoo chịu được chứ...Cậu hận kẻ viết thư, sao có thể nhẫn tâm đối xử như vậy với cậu nhóc còn chưa đến tuổi trưởng thành. Rồi cậu tức giận chính mình, sao không kiềm chế một chút, sao lại đánh Chanwoo, sao lại để em ấy chịu đựng một mình, sao ... lại để em ấy đi ...
Anh quản lý vẫn chưa thông báo tin này cho chủ tịch. Anh đã liên lạc với gia đình Chanwoo nhưng chỉ nhận được câu trả lời là cậu không về nhà. Bobby với Dong Hyuk đã đi tìm ở phòng tập, Yun Hyeong đã cố gắng lùng sục ở tất cả các cửa hàng tạp hóa mà anh biết, Jun Hoe và Jin Hwan chia nhau đi tìm ở các ga tàu điện nhưng đều không thấy.Và tất nhiên, điện thoại Chanwoo không gọi được.
Bây giờ đã là 11 giờ đêm. Mọi người bất lực ngồi ở phòng khách lắng nghe tiếng tút dài phát ra từ điện thoại, mong muốn bên kia sẽ có người bắt máy. Nhưng vẫn chỉ là âm thanh quen thuộc ấy ... Han Bin ngồi bó gối trên ghế sofa. Anh mệt mỏi và lo lắng vô cùng. Jung Chan Woo, rốt cuộc vào cái giờ này, có thể ở đâu được chứ? Rồi mắt anh chợt sáng lên, như phát hiện ra điều gì. Han Bin nhanh chóng vớ lấy chiếc áo khoác mỏng, chạy về phía cửa, để mặc mọi người nói với theo
- Này Han Bin!!! Đi đâu vậy...
Chanwoo hướng mắt nhìn lên ngôi sao sáng tí hon trên màn đêm tĩnh lặng. Ngoài này gió giật mạnh và cóng vô cùng. Cậu khép mình vào trong chiếc áo khoác dày dặn, để đầu óc thả trôi trên dòng nước. Cậu đã ngồi ở đây từ lúc hoàng hôn buông xuống. Bãi đất trống ven sông này, chính Han Bin là người đã chỉ cho cậu. Cậu vẫn nhớ rõ, đó là cái ngày mà anh suy sụp và mệt mỏi rất nhiều. Anh bảo đây là nơi anh đến mỗi khi có chuyện buồn. Mọi lần đều chỉ có một mình anh nhưng hôm đó anh rất vui vì có thể dẫn cậu đi cùng, mặc dù cậu chẳng nói gì nhiều, chỉ yên lặng ngồi nghe anh tâm sự. A, cậu lại nhớ anh rồi. Lý trí cậu thúc giục phải ngừng sự nhung nhớ này lại, mọi chuyện đã thực sự kết thúc rồi. Thế nhưng trái tim là một kẻ không nghe lời, Chanwoo đã bị phản bội bởi chính trái tim mình, nước mắt cậu lại không ngừng tuôn rơi...
Bỗng cậu cảm nhận được một vòng tay ấ́m áp ôm cậu từ phía sau. Đây hẳn là mơ rồi. Nhưng giọng nói ấy sao lại thực quá thể...
- Jung Chan Woo, em đúng là đồ ngốc...
Chanwoo cựa mình cố thoát ra nhưng vòng tay ấy lại càng xiết chặt hơn
- Đứng yên đi đồ ngốc Jung Chanwoo
- Anh Han...Han Bin?!
- Em là đồ ngốc, ngốc nhất mà anh từng gặp. Sao không nói sự thật với anh? Sao cứ phải một mình chịu đựng? Người ta chửi em, em cũng nhịn, bảo em rời đi, em cũng đi, những lời như vậy mà em vẫn tin được. Em thực sự nghĩ cái nhóm này sẽ tốt hơn khi không có em ư? Em thực sự nghĩ anh sẽ sống tốt hơn khi không có em ư?
- ...
- Nghe này, Jung Chan Woo, em thuộc về iKON và không ai có thể thay đổi được điều đó. Những công sức em đã bỏ ra không ai được phép phủ nhận, thành quả thu được không ai có quyền mà tước đi. Bọn anh cần em, anh cần em. Và còn nữa, em phải thực hiện lời hứa của mình, cùng bọn anh nhảy Sinosijak ở cái tuổi 80, nhớ chứ?
Chanwoo phì cười nhưng từ khóe mắt cậu lệ lại tuôn rơi, từng giọt chảy xuống ướt đẫm trên má, trên cằm. Han Bin xoay người cậu lại, vuốt nước mắt cho cậu, ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt ấy
- Con đường chúng ta đi sau này sẽ rất dài, rất gian nan. Không có em ở bên, anh không vượt qua được đâu Chanwoo à. Vậy nên, đừng rời bỏ anh, có được không?
Nói rồi Han Bin nhẹ nhàng hôn thật sâu lên khuôn miệng nhỏ xinh kia. Sự ngọt ngào hòa lẫn với nước mắt mặn chát tan ra trên đầu lưỡi hai người...
- Chanwoo là báu vật của Han Bin này, em thuộc quyền sở hữu của anh. Chuyện này không được phép xảy ra một lần nữa, anh không cho phép, tuyệt đối không được ...
Chanwoo chủ động chặn lại lời nói của Han Bin bằng một nụ hôn. Anh không cần nói nhiều nữa, vì Chanwoo hiểu rồi, hiểu đâu là nơi cậu thuộc về ....
End.
____________________________________
Cảm ơn vì đã đọc truyện *cúi đầu*
Lời văn của t có hơi lởm khởm, mong các bạn bỏ qua T^T
T dự kiến sẽ viết 1 fic mà cho Chan là công, Bin hoặc Yun là thụ, đã thế còn có xôi thịt, có được không nhỉ =]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com