Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Bầu trời dịu dàng trải một tấm áo xanh trong vắt vươn tận tít tắp trời mây. Một tia sáng bất chợt lóe lên xé toạc bầu khí quyển, xoáy thẳng xuống mô đất trống bên rìa ngôi làng ven biển. Khi chỉ còn cách mặt đất vài thước, tia sáng vụt tắt để lại một cục lông trắng rơi bộp xuống đất, bụi mù tung tóe cả một vùng.

Bau lồm cồm bò dậy, tay phủi bụi đất bám đầy áo, miệng lèm bèm gì đó. Cậu giơ Biến lên xem – tất nhiên nó đã tắt ngóm, chỉ còn lại màn hình chờ xám xịt. Cậu thở dài, đành phải cuốc bộ về nhà vậy.

Đi mãi, cậu băng qua cánh đồng lúa xanh mướt. Trông thấy một bóng người quen thuộc, cậu gào lên: "Ông Nem!"

"Ê thằng kia! Mẹ mày đi tìm mày từ sáng giờ kìa!" Ông đáp, giọng trầm trầm, ồm ồm như ếch ộp.

Ông Nem, một phú ông ẩn dật hay ít nhất cậu cho là như vậy. Bởi ổng sở hữu hàng chục hecta ruộng lúa. Ở đây, đất đai bạt ngàn nhưng cực khó để sở hữu. Phần vì người ta phải xua đi mấy con thú dữ, mặt khác còn phải cải tạo lại đất thì mới trồng trọt canh tác được. Không biết làm sao mà ông lại có nhiều đất như thế. Cậu đoán ông là người đầu tiên lên đây nên mới xí được một núi đất như vậy.

Ông còn có một chú trâu khổng lồ to như một chiếc xe buýt. Tiểu Nghê, hay ăn thùng uống vại nhưng được cái sức khỏe thì khó bì. Một mình nó có thể cày xong hai ba thửa ruộng chỉ trong nửa buổi. Nó hiền khô, ai cho gì ăn nấy và chỉ thực sự quấn quýt bên ông Nem. Ông đã lặn lội đem nó về từ Đại siêu thị khi nó còn bé tí. Thời nay, khi máy móc tự động hóa gần hết việc cày cấy, giá trâu rẻ như bèo. Huống chi, giống trâu khổng lồ do AI lai tạo lại tốn kém chăm sóc. May mà nhà ông Nem không thiếu lúa gạo và rơm rạ, nên ông chẳng lo. Hơn nữa, ông không ưa cày bừa bằng máy, thế nên ông chọn Tiểu Nghê. Ông chăm nó kỹ lưỡng, tắm rửa mỗi ngày, mài móng rồi chải lông và hay bật nhạc cho nó nghe nữa. Những lúc ông đi vắng vài hôm, Tiểu Nghê nằm thui thủi ngoài đồng, buồn hiu. Ông sắm cho nó một AI hỗ trợ riêng vừa trông chừng, vừa trò chuyện để nó đỡ nhớ ông.

Bau cũng thân với Tiểu Nghê. Hồi nhỏ cậu thường ra đồng chơi với nó, và Tiểu Nghê cũng mến cậu. Cậu thích nằm dài trên lưng trâu giữa trưa nắng, mắt lim dim, gió thổi nhè nhẹ. Cảm giác bình yên, thư thái lâng lâng khiến lòng cậu nhẹ nhàng lạ thường.

Bau nghe ông Nem nói vậy, vội vàng rảo bước, chân chạy nhanh hơn. Ông Nem nhìn theo bóng cậu khuất dần phía xa mới quay lại cày bừa, tay cầm cương thong thả. Tiểu Nghê vẫn nằm đó, nhai rơm thong dong, chẳng màng đến sự đời.

Nhà Bau cách chỗ này không xa lắm, chỉ cần băng qua khu chợ, chạy dọc khu dân cư gần biển, quẹo phải hai lần, quẹo trái một lần, rồi đi thẳng là đến. Chợ hôm nay đông vui lạ thường, người ta tấp nập qua lại vì lễ sắp đến. Tiếng nói cười, tiếng mặc cả, tiếng chửi bới gây gổ và tiếng hàng hóa ì đùng tạo nên một khung cảnh ồn ào náo nhiệt.

Khu chợ này đặc biệt bởi những con rạch tự nhiên đan xen như ô bàn cờ, mỗi rạch rộng chừng hai mét. Người dân khéo léo dùng thuyền nhỏ, lướt nhẹ trên mặt nước để chở vật phẩm, vừa tiện vừa đỡ tốn sức. Những con rạch này dẫn thẳng ra biển nên ai nấy đều ý thức. Chẳng ai xả rác xuống nước và người ta còn thường xuyên kiểm tra để đảm bảo dòng chảy trong lành trước khi hòa vào đại dương. Cũng vì thế nước rạch trong vắt nhìn thấu cả đáy, không có một mùi tanh hôi nào cả.

Biết mẹ mình hay chợ sớm, cậu lấp la lấp liếm nhìn ngó xung quanh.

"Làm gì mà cà thọt cà giựt vậy con?". Cô Hei hỏi. "Bảo mẹ ra đây cô trả tiền thừa cá lăng bữa nè."

Bau dạ dạ vâng vâng rồi quên béng cả nhận tiền, phóng đi thẳng.

"Ủa tiền nè con ơi!" Cô Hei nói vọng theo.

Cô Hei làm ở sạp bán cá, cũng khá có tiếng trong khu này. Cá cô rất tươi và đa dạng. Nào là cá chẽm, cá trích, cá lăng, lóc, trê, rô đồng, chép, mè, tra,...; tôm thì có tôm sú, tôm thẻ, tôm càng xanh, tít đen, tít đỏ, vâng vâng. Hàng của cô đặc biệt vì có nhiều loại thủy hải sản được nhập từ Đại hành tinh về, ai cũng chuộng nên sạp lúc nào cũng đông người mua.

Cô cũng cực kỳ chú ý đến vệ sinh xung quanh sạp, không để lọt một mảnh vây hay làm bắn dịch cá ra. Tất cả quy trình chế biến cá đều được cô làm sẵn tại chỗ đánh bắt và chỉ bán thịt cá ở quầy. Và cũng không biết vì sao mà cổ rất thích đeo vàng. Lắc tay, dây chuyền, nhẫn rồi cả bông tai nữa, tất tần tật đều bằng vàng.

Ngang qua quán Đói meo râu, cậu gặp lão Husme bên kia đường. Mới sáng sớm mà lão đã lè nhè say xỉn, tay cầm vài xị rượu, loạng choạng tiến thẳng vào quán. Lão là hàng xóm của Bau, nhà sát gần bên và đã góa vợ được hơn ba năm. Kể từ lúc đó, lão bắt đầu làm bạn với rượu. Lúc nào cũng thấy lão chè chén làm mất đi dáng vẻ sói chững chạc, uyên bác hồi xưa.

Bau lại không thấy có vấn đề gì cả, cậu nghĩ một người mất đi người thân của mình thì cũng sẽ lấy rượu giải sầu mà thôi, nhưng sao lão giải sầu gì mà lâu thế. Cậu cũng hay qua nhà lão chơi, hay ăn ké đồ của lão và cậu phải công nhận đồ nhắm ngon kì lạ. Lão cũng rất thích mấy món mà Bau đem về từ các vùng khác. Cứ hay thúc cậu đi nhiều vào miễn sao đem về món lạ cho lão là được.

"Èeee he đi đâu mà vội mà vàng, vào quán ta sẽee làm nàng lâng lâng! Đi đâu thế con trai? Vào đây! Có gì ngon không? Hai bác cháu mình làm vài chénnn nhỉ?".

Lão cười nắc nẻ chèo kéo Bau. Như thường lệ mỗi lần Bau đi đâu về là đều có gì đó mà lão ăn được và lão lại rủ rê cậu như thế.

Tặc lưỡi, cậu đành vào cùng với lão. Lão nhanh chóng kéo cậu ngồi vào bàn rồi gọi hai ly trà đá, đồng thời móc chai rượu ra đặt lên bàn. Lão dí chai rượu vào mũi Bau, cậu nhăn mặt, lão cười hả hê. Lão đưa chai lên mũi rồi hít một hơi thật sâu, mặt bơ phờ tê dại. Đối với lão rượu là bạn, lão không biết sống ra sao nếu không có rượu và cũng không biết lão lấy tiền đâu mà mua rượu mỗi ngày như thế. Bỗng lão hướng mắt về phía quầy tính tiền, một cô gái phục vụ xuất hiện, lão ngơ người ra. Cô bé ấy làm việc ở đây cũng được một thời gian và đã lọt vào mắt xanh của lão. Cô bưng hai ly trà đá, tiến lại bàn. Lão say sưa ngắm nhìn cô ấy không rời mắt, mặt ửng đỏ cười mỉm chi với cô.

"Nèee hôm nay có ai khen em xinh đẹp chưa nhỉ? Em đẹp như những đoá hoa trên cao nguyên băng giá, vẻ đẹp lạnh lùng và thanh tú. Đi chơi với anh nhé?". Lão ngả người lên bàn, chống tay lên má hỏi cô.

Tất nhiên ban đầu cô chẳng để ý đến lão lắm, nhưng ngày nào cũng gặp lão ở quán, là khách quen và lão mua rất nhiều rượu. Chủ quán chắc hẳn đã bảo cô làm sao giữ lão lại để bán được nhiều rượu hơn, vả lại lão cũng có vẻ vô hại, chỉ là hay uống nhiều mà thôi. Cô dần dà cũng đối xử nhẹ nhàng với lão hơn, nhưng vẫn tỉnh táo để từ chối mấy lời dê xồm của lão.

Cô em phục vụ đặt nước xuống bàn rồi ngoảnh đi không nói gì, Husme lon ton đi theo cô, để Bau ngồi lại một mình với bịch bọ nướng trên bàn. Cậu nhìn theo lão rồi nằm dài lên bàn, đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Cậu ngắm nhìn quán, nơi này xưa kia chỉ bán đồ uống giải khát, sau chủ quán làm ăn khấm khá thì mới bán thêm đồ ăn và vài món lặt vặt. Quán có không gian không to lắm, chỉ đủ phục vụ tối đa hai mươi khách. Nội thất hoàn toàn bằng gỗ lim, mát mẻ và chắc chắn. Đối diện quán là kênh nước tự nhiên, nước trong vắt và đầy lá me rụng. Hàng me nhỏ ngày nào chỉ cao ngang đầu Bau bây giờ đã lớn phủ bóng mát cho toàn bộ quán. Chủ quán cũng rải sỏi dăm trước sân quán và đặt vài bộ bàn ghế, treo mấy cái bóng đèn trang trí.

"Bốp"

Cậu giật mình, ai đó vỗ vào lưng cậu. Cậu ngước lên, hóa ra là Pom - cô bạn chung lớp. Một cô gái họ mèo với mái tóc màu hạt lựu rất đẹp.

"Ủa không đi bơi hả, sao giờ này về rồi?" Bau hỏi.

"Không có cậu chả lẽ tớ với Bơ hai đứa đi thôi à? Thế thì vui gì nữa. Tụi tớ đổi lại sang ngày mai rồi, cậu mà không đi nữa thì đừng trách." Pom đáp.

"Ai biểu các cậu rủ đi buổi sáng, ai dậy nổi chứ!?"

"Không dậy nổi mà có sức đi rong chơi hả, tớ biết thừa cậu vừa mới xài Biến, mặt còn dính đầy mùn cưa kìa, còn bịch gì đây, Bơ kiểm tra xem!"

Bơ - cũng là bạn cùng lớp và cùng chung xóm. Cậu trông hơi giống bạch tuộc, thân hình tròn ỉn như quả mít, ít nói nhưng được cái hay ăn và gì cũng ăn hết, ai bảo gì cũng nghe. Cậu từ đâu xuất hiện, nhanh chóng mở bịch cánh cứng ra, xem xét kỹ lưỡng.

"Báo cáo, là đám bọ ngoài hành tinh được nướng thơm phức, không có gì bất thường!" Bơ nói, sau đó cậu giữ cả bịch bên mình, tay thò vào bóc từng con ra đưa cho Pom xem, sau đó bỏ vào mồm nhai. "Ờm nhồm nhoàm, ngon! báo cáo hết!"

Pom nhìn thấy bọ lúc nhúc thì nổi cả da gà, cô khua tay đuổi Bơ đi tránh xa chỗ khác. Sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Bau, tay phủi lớp mạ bám trên mặt cậu rồi hỏi:

"Cậu vẫn chưa tìm ra hả, hay là để tụi tớ đi chung kiếm phụ cho, ba người thì sẽ nhanh hơn mà. Mà nói thật tớ không nghĩ là cái cây nấm hay cây thuốc gì đó có thật đâu. Kiểu nó quá là phi thường để có thể tồn tại ấy."

Bau lại trườn ra bàn, thở dài. Pom cũng im lặng theo, cô cứ ngồi như thế, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Bau, bất giác phản ứng với mọi cử động của cậu. Cô muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Bơ vừa ăn nhóp nhép vừa nghe câu chuyện của cả hai, Pom nháy mắt ra hiệu, cậu nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, cô lại phải rướn cổ chỉ sang Bau, mắt trừng trừng nhìn Bơ. Cậu đơ mặt ra suy nghĩ hồi lâu, gật gù ra vẻ hiểu ý.

"Bọ ngon lắm Bau!" Bơ khen, xong lại tiếp tục ăn.

Pom mặt thất thiểu, cô cũng cạn lời với cái tên đại đần số một thế giới này rồi. Ngoài chỉ biết ăn ra cái tên vô tích sự này chả làm được gì. Tên ngốc đó vẫn nhai rỏn rẻn như chưa hề có gì xảy ra, cô cũng bó tay. Bau bỗng ngồi dậy, cậu nhìn hai đứa bạn của mình rồi dừng mắt ở Pom. Cô bối rối không biết nhìn vào đâu. Bau sau đó bảo:

"Tớ hiểu rồi, không phải là tớ không kiếm ra, mà là nơi tớ đến không có nó. Chắc chắn nó nằm ở vùng đất bậc cao"

Hai đứa bạn nhìn nhau rồi lại nhìn Bau, Bơ gật gù:

"Chính xác! Vùng đất cao sẽ có xuất hiện!"

Pom thấy Bau lấy lại tinh thần cũng vui thầm trong bụng, cô định nói nhưng Bau lại tiếp:

"Chính vì thế, tớ cần phải thay đổi địa điểm. Và để làm được điều đó, tớ cần Biến cao cấp!"

"Hay lấy của tớ xài thử xem, nó không phải loại cao cấp nhất nhưng biết đâu..." Pom gợi ý..

"Của cậu cũng y chang tớ à. Tớ đang nói đến loại của người lớn cơ, loại siêu cao cấp ấy! Của mẹ tớ thì đừng hòng chạm vào được, bả giết tớ mất! Nếu có được đồ xịn thì cái cây đó tớ kiếm mười cái cũng được!"

Cậu đứng lên dõng dạc tuyên bố, mắt tràn đầy tự tin. Hai đứa bạn trố mắt nhìn.

Cả quán vẫn tiếp tục khách ra vào. Lão Husme loạng choạng bước vào quán, mon men về lại chỗ của mình. Mặt lão lại in vết tay, chắc lại làm trò gì đó xằng bậy với con gái nhà người ta. Trông lão vẫn vui vẻ, chợt thấy nhóm ba đứa thì hồ hởi như bắt được vàng, ông cười phớ lớ rồi ngồi huỵch xuống. Lão xoa đầu Bơ, tay chìa chai rượu ra mời thằng nhỏ, lão gặp ai cũng mời rượu rồi tiện tay bóc luôn mấy con cánh cứng nướng.

"Á à, đây là con đuông tre nè. Hồi xưa ta ăn mấy lần rồi nhưng chưa ăn loại nào to thế này. Hồi đó người ta chặt cây dữ lắm chúng lớn không kịp. Mà kệ đi cái gì càng to..."

"...càng to thì càng tốt, học dốt cũng càng cua càng nhỏ." Bơ đáp.

Hai ông cháu cười phá lên rồi bốc một nắm nhai lạo xạo. Pom nghệch mặt ra, cô không hiểu sao trên đời lại có thể tồn tại được hai sinh vật như thế này, đúng là nồi nào úp vung nấy. Cô chúa ghét mùi rượu phát ra từ lão nên cô rời bàn về trước, cũng không quên dặn Bau lịch hẹn ngày mai. Bau vẫy tay tạm biệt cô, rồi sực nhớ mình cũng phải về nhà. Cậu lật đật đứng dậy rồi phóng mất hút ra khỏi cửa, để lại bịch cánh cứng cho hai ông kia. Husme bắt đầu lèm bèm:

"Bơ à, có một cô vợ xinh đẹp là phần thưởng tối cao mà mọi thằng đàn ông mơ ước có được,..."

Nắng lên cao, Bau cũng vừa về đến nhà. Một mùi khét xộc thẳng vào mũi cậu. Cậu hoảng hồn chạy thẳng xuống bếp. Nồi súp hay gì đó bốc khói đen xì. Cậu nhanh chóng tắt lửa, loay hoay tìm bắc nồi rồi bê cái nồi khét đen ra sàn nước. Cậu mở nắp ra, khói đen bốc lên ngùn ngụt. Đây là cái nồi thứ ba trong năm rồi, cậu dọn dẹp nhanh gọn, quẳng cái nồi khét đi rồi lau chùi bếp ám khói. Xong xuôi, cậu về phòng mình rồi nằm ngã rạp ra giường, thở dài một tiếng, mắt nhìn trần nhà, đăm chiêu suy nghĩ. Cậu nghe tiếng chân dưới nhà, chắc mẹ đã về. Cửa phòng mở ra:

"Bau, dậy đi ăn con! Người ta vô bàn hết rồi kìa, đi đâu sáng giờ tao kiếm không thấy?". Bà Moon hỏi.

"Sao mẹ cứ quên mãi thế? Mẹ muốn cháy nhà hả?" Cậu hùng hằn.

"Quên gì?"

Bà ngẩn người ra nhớ lại. Cái nồi tôm luộc của mình, bà định sẽ ra ngoài một chút rồi về ngay nhưng không ngờ lại quên béng mất. Bà gấp rút chạy xuống xem. Thấy mọi thứ đã được giải quyết xong xuôi, bà bảo:

"Chết quên nữa rồi! Dạo này đầu óc mẹ sao đó ta." Bà thủ thỉ. "Thế có đi không, không đi thì tao đi một mình ấy nhé!."

Bau nằm đó không trả lời.

"Thế thôi lát tao đem gì về cho ăn!"

Bà đóng cửa lại, đội cái nón lá vào. Đi được vài bước thì bà quay lại bếp kiểm tra, chắc chắn bếp đã tắt lần nữa rồi mới an tâm rời khỏi nhà.

Ở trên phòng, cậu nhìn lên bàn thờ, lư hương đã nguội. Cậu dán mắt vào tấm di ảnh rồi chợp mắt thiếp đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com