Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Khi Trần Trạch Bân mở mắt ra thì mặt trời đã lên cao giữa trời. Cậu với lấy chiếc điện thoại bị vứt ở góc giường và xem giờ. 12 giờ 23 phút trưa. Hôm qua gần sáng mới về đến nhà, chẳng buồn tắm rửa gì mà cứ thế lăn ra ngủ, nên mới dậy muộn thế này. Trên màn hình điện thoại hiện lên hai ba cuộc gọi nhỡ, nhưng đều không quan trọng. Trần Trạch Bân ngồi dậy bước ra phòng khách. Ánh nắng chói chang đến mức không thể mở mắt. Từ cửa sổ tầng 35 của căn hộ, ngoài kia chỉ toàn là một màu biển xanh thẳm. Có lẽ do thời tiết đẹp nên biển hôm nay đặc biệt xanh. Cậu nằm vật ra ghế sofa trong phòng khách, mặc cho ánh nắng chan hòa đổ xuống cơ thể mình rồi nghĩ: "Đói quá..."

Trần Trạch Bân đến Hàn Quốc một năm trước. Thực ra không phải là vì muốn mà đến, chỉ vì cậu có nhiệm vụ phải "thiết lập các mối quan hệ kinh doanh", mà nơi đó lại là Hàn Quốc. Ban đầu cậu chỉ định ở lại khoảng ba tháng rồi sẽ quay về Thượng Hải, nhưng vì một dự án lớn đang tiến hành dang dở bị trục trặc giữa chừng nên đã ở lại thêm. Cũng chẳng có gì bất tiện. Chỉ là làm công việc từng làm ở Thượng Hải nhưng đổi sang một địa điểm khác mà thôi. Cậu gặp gỡ mọi người, chỉ toàn là "nói chuyện làm ăn" và ký kết hợp đồng. Busan, thành phố lớn thứ hai ở Hàn Quốc, là một nơi khá thú vị. Khác một chút so với cảm giác khi cậu từng đến Seoul. Phần lớn tiếng Hàn cậu không hiểu được, nhưng giọng nói ở Busan thì lại càng khó hơn. Tuy vậy, thành phố này được bao quanh bởi một bãi biển bao la, vô số tòa nhà cao tầng, xe cộ đông đúc ở mọi nơi. Đặc biệt là khu Haeundae nơi Trần Trạch Bân đang sống, lại càng như thế.

Mùa hè đầu tiên mà cậu trải qua ở Hàn Quốc nóng đến mức không thể chịu nổi, thành ra người ta đổ xô đến đây nghỉ mát. Nhìn xuống từ căn hộ trên tầng 35 của mình, Trần Trạch Bân trầm trồ trước cảnh tượng dòng người chen chúc trên bãi biển, không hiểu từ đâu lại kéo nhau đến đông như thế. Dù vẫn ít hơn so với Trung Quốc. Giờ đã nửa năm trôi qua, tiết trời chuyển lạnh, vậy mà vào cuối tuần, bãi biển vẫn không ngớt người đi dạo. Trần Trạch Bân thấy thật kỳ lạ. Với cậu, biển chỉ là khung cảnh quen thuộc mỗi ngày.

Nhưng có lẽ ba tháng sau, nơi đây cũng sẽ trở thành một ký ức đáng nhớ. Ba tháng nữa, cậu sẽ hoàn tất mọi việc và quay về Thượng Hải. Các giao dịch hiện tại đã hoàn thành được khoảng 60%. Diêm Dương Uy, người đến cùng từ Thượng Hải để hỗ trợ cậu, dường như đã bắt đầu nghĩ đến chuyện sẽ làm gì sau khi quay về. Còn Trần Trạch Bân thì chẳng nghĩ gì nhiều. Dù sao thì công việc ở đâu cũng vậy. Tất nhiên, sau khi hoàn thành thương vụ lớn này, cậu sẽ nhận được một khoản thưởng kha khá và có kỳ nghỉ. Vậy thì, hay là đến Macao xem một trận UFC trực tiếp, đặt vé VIP đắt nhất. Đi cùng ai nhỉ? Ừm... chuyện đó đến lúc ấy rồi tính.

Cậu vẫn nằm trên sofa và kiểm tra lịch trình hôm nay trên điện thoại. Hình như chẳng có gì quan trọng. Rồi bất chợt nhớ ra – à, hôm nay thầy dạy kèm sẽ đến. May mà vẫn còn dư thời gian.

Hơn hai giờ một chút, chuông cửa vang lên. Trần Trạch Bân ra mở cửa.

"Anh đến muộn."

"Xin lỗi. Tôi đã cố gắng đến đúng giờ, nhưng có chút việc.."

"Tôi chỉ nói thế thôi. Trễ ba phút thì chưa gọi là trễ."

Khuôn mặt nhợt nhạt, gọn gàng ấy khẽ mỉm cười khi nghe câu đó. "Anh muốn uống trà không?" Trần Trạch Bân hỏi, nhưng anh ta lắc đầu. "Tôi sẽ uống sau giờ học."

Triệu Gia Hào là gia sư dạy tiếng Hàn cho Trần Trạch Bân. Lúc đầu, vì chỉ định ở Hàn ba tháng nên cậu chẳng cảm thấy cần phải học ngôn ngữ, nhưng khi thời gian lưu trú kéo dài, cậu bắt đầu muốn học vài câu giao tiếp cơ bản. Diêm Dương Uy sau khi dò hỏi đã tìm được một sinh viên du học sinh người Trung Quốc – chính là Triệu Gia Hào. Anh ta trông đúng kiểu một sinh viên đại học, ngoan ngoãn, nghiêm túc. Mỗi tuần dạy hai buổi, mỗi buổi một tiếng rưỡi. Dù mưa hay gió thì Triệu Gia Hào vẫn đều đặn đến tầng 35 căn hộ ở Haeundae để dạy. Nhờ vậy, Trần Trạch Bân đã có thể giao tiếp những câu đơn giản mà không cần máy dịch như hỏi giá, hỏi món ăn có cay không... Tuy còn hạn chế, nhưng đó đã là một sự tiến bộ đáng kể.

Hôm nay cũng vậy, Triệu Gia Hào bắt đầu buổi dạy kéo dài một tiếng rưỡi. Trần Trạch Bân mở sách ra, ngồi ngẫm lại những câu vừa học: "Cuối tuần bạn có kế hoạch gì?", "Tôi định đi du lịch với bạn.", "Tôi muốn tham quan di sản văn hóa Hàn Quốc."...

Thấy những dòng này, Trần Trạch Bân hỏi Triệu Gia Hào: "Anh đã từng du lịch Hàn Quốc chưa?". Triệu Gia Hào đáp với một nụ cười nhẹ, "Tôi thường bận quá nên không đi được nhiều, nhưng cũng có vài lần." Trần Trạch Bân gật đầu: "Vậy à."

Trước khi thuê Triệu Gia Hào làm gia sư, Diêm Dương Uy đã đưa một tập hồ sơ cho cậu và nói: "Phòng trường hợp, tôi đã kiểm tra sơ qua lý lịch, không có gì đặc biệt. Anh ta chỉ là sinh viên đại học hơn cậu hai tuổi, có vẻ như đang học hành chăm chỉ. Sáng đi học, chiều học bài ở thư viện hoặc làm thêm." Trong hồ sơ là vài bức ảnh Triệu Gia Hào đang đứng ở trạm xe buýt, trước thư viện, hoặc đang làm thêm ở cửa hàng tiện lợi... Dù chất lượng ảnh không tốt lắm, nhưng khuôn mặt nhợt nhạt, gọn gàng của anh vẫn có thể nhận ra rõ ràng. Trần Trạch Bân vừa nghĩ "Cần gì đến mức này" nhưng cũng nhận tập hồ sơ và cất vào ngăn kéo.

Vậy nên, giống như Diêm Dương Uy, ban đầu Trần Trạch Bân cũng cho rằng Triệu Gia Hào chỉ là một du học sinh bình thường. Thoạt đầu nhìn anh ta có vẻ ngay thẳng, siêng năng và chuẩn bị bài giảng rất chu đáo. Nhưng có gì đó kỳ lạ. Khó diễn tả bằng lời, đó là cảm giác bản năng, thứ giác quan đã được tôi luyện khi sống cùng những kẻ cứng rắn, đã cho cậu biết: anh ta giống một con báo. Dáng người không to lớn, khuôn mặt cũng không mang vẻ từng trải, nhưng ở đâu đó lại toát ra khí chất của một mãnh thú.

Một hôm, Triệu Gia Hào đến dạy với vài ngón tay quấn băng keo cá nhân. Trần Trạch Bân hỏi anh có đánh nhau ở đâu không, nhưng Triệu Gia Hào chỉ trả lời một cách hờ hững: "Tôi bị đứt tay khi đang nấu ăn. Bi kịch của sinh viên sống một mình." Trần Trạch Bân gật đầu. Nhưng ngay lúc đó, cậu thấy vết lạ ở viền tay áo sơ mi. Vì Triệu Gia Hào nhanh chóng kéo áo len xuống nên chỉ lóe lên chốc lát, nhưng Trần Trạch Bân vẫn nhận ra.

Là vết máu.

Cậu không hỏi thêm nữa. Vì mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình. Và cậu cũng không nghĩ Triệu Gia Hào là người sẽ hại mình – chẳng hạn như sát thủ từ tổ chức đối địch. Nếu muốn giết cậu, thì anh hẳn đã ra tay từ trước khi họ gặp mặt. Hơn nữa, Trần Trạch Bân cũng không phải nhân vật lớn đến mức tổ chức khác phải mất nửa năm theo dõi mới ra tay. Cậu chỉ là một người có tầm ảnh hưởng vừa đủ trong tổ chức mà thôi.

Trần Trạch Bân vừa rửa ly trà mà Triệu Gia Hào đã dùng xong, vừa nghĩ: "Dù sao thì ba tháng nữa cũng chẳng gặp lại." Chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua ở nơi đất khách, sau đó trở thành người mà cả tên cũng không nhớ. Dù sau này có tình cờ gặp lại, chắc cũng chẳng ai nhận ra ai. Triệu Gia Hào chỉ biết cậu là một doanh nhân trẻ, thành đạt, một "cậu ấm" có sự nghiệp riêng. Hai người sống ở hai thế giới khác biệt, và một khi Trần Trạch Bân quay về Trung Quốc, cơ hội gặp lại gần như bằng không.

Hai chiếc ly sạch được đặt gọn trên kệ. Trần Trạch Bân quay lại phòng khách, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng khi nãy rực rỡ là thế, giờ đây đã bị những đám mây mờ che khuất.

"Ở Busan tuyết hiếm lắm. Vì nơi này ở phía nam Hàn Quốc."

"Thượng Hải cũng ít tuyết. Cũng không lạnh lắm."

"Dù vậy, tôi vẫn muốn được nhìn thấy tuyết rơi ít nhất một lần."

"Vì sao?"

"Vì hiếm khi thấy mà."

Nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi với Triệu Gia Hào, Trần Trạch Bân nhìn ra cửa sổ trầm ngâm, rồi lặng lẽ quay đi. Không cần thiết phải đắm chìm vào cảm xúc. Nhưng cậu vẫn mong tuyết sẽ rơi. Vì anh ta thích.


Triệu Gia Hào đứng ở trạm xe buýt, ngước mắt nhìn bầu trời. Bầu trời đột nhiên trở nên âm u, nhưng anh không nghĩ sẽ có tuyết rơi. Nơi này vẫn luôn thế.

Căn hộ của Trần Trạch Bân không gần trạm xe buýt, nên anh phải đi bộ khá xa mới đến được. Dù thời gian đi bộ hay chờ xe đều có chút nhàm chán, nhưng cũng là lúc anh sắp xếp lại suy nghĩ, cũng không tệ lắm. May mắn thay, xe buýt đến khá nhanh. Triệu Gia Hào bước lên xe, ước lượng thời gian. Về nhà, thay đồ, chuẩn bị đồ đạc, vẫn còn chút thời gian để ăn cơm. Dù sao cũng là vì cuộc sống mà làm việc, nên nhất định phải ăn...

Hôm qua, anh nhận được một cuộc gọi. "Cựu Mộng. Dạo này bận không? Có thêm vài việc nữa, cậu giúp được không?" Sau một thoáng suy nghĩ, Triệu Gia Hào trả lời: "Tháng này đã kín lịch, tháng sau thì được." Nghe giọng bên kia nhẹ nhõm, anh mở lịch trong điện thoại kiểm tra.

Khi làm việc, anh có vài nguyên tắc: Mỗi tuần chỉ nhận một người, tránh những mục tiêu đòi hỏi quá trình xử lý sơ bộ phức tạp, đảm bảo việc theo dõi và dọn dẹp được thực hiện kỹ lưỡng và chính xác, không thương lượng về số tiền giao dịch.

Triệu Gia Hào là một sát thủ. Và anh chưa từng phá vỡ nguyên tắc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com