Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trần Trạch Bân cắt miếng thịt bít tết thăn nhỏ chỉ bằng nửa lòng bàn tay, mắt lơ đãng nhìn ra biển qua khung cửa kính lớn không chút cảm xúc. Cậu vừa kết thúc buổi gặp mặt với khách hàng và đang chuẩn bị ăn tối. Trần Trạch Bân vốn không thích những buổi đàm phán ở những khách sạn sang trọng như này, nhưng đây do khách hàng yêu cầu. Những người lớn tuổi thường thích những nơi sang trọng, dễ thấy và gây ấn tượng ngay lập tức.

Trần Trạch Bân nhâm nhi tách trà, nói chuyện đôi câu để chiều lòng khách. Vị khách tỏ ra hài lòng rồi rời đi. Ông ta nói đã sống ở Hàn Quốc hơn 10 năm, rồi hỏi Trần Trạch Bân cảm thấy thế nào khi sống ở đây. Trần Trạch Bân chỉ đáp ngắn gọn: "Cũng không tệ." Dù sao thì cậu cũng sẽ sớm trở về Trung Quốc khi công việc xong xuôi. Nghe vậy, vị khách hàng cười đáp: "Trước khi đi thì cứ tận hưởng đi. Ở Hàn Quốc, có tiền thì cái gì cũng vui được." Trần Trạch Bân trả lời sau một thoáng suy nghĩ: "Tôi không phải kiểu người siêng năng lắm." Vị khách bật cười khó hiểu rồi không nói thêm gì.

Đang trò chuyện lặt vặt với Diêm Dương Uy ngồi đối diện, Trần Trạch Bân chợt nhíu mày khi thấy một người đàn ông bước vào nhà hàng. Diêm Dương Uy để ý đến biểu cảm ấy, liền hỏi "Sao vậy?" rồi cũng nhận ra điều gì đó và nhăn mặt. Cả hai đều biết người đó. "Không lẽ đến tìm chúng ta?" Diêm Dương Uy lẩm bẩm, và lời nói đó nhanh chóng trở thành sự thật. Người đàn ông đi nhanh tới, phía sau là một thanh niên trẻ đi cùng, rồi dừng lại trước bàn của hai người.

"Giám đốc Trần, lâu rồi không gặp."

"Anh đến tận đây có chuyện gì?"

"Tôi ở gần đây nên tiện đường ghé qua thôi."

"Ai nói với anh là tôi đến đây?"

"Công việc của tôi là vậy mà."

Người đàn ông mỉm cười nhẹ, rồi nhanh chóng xóa nụ cười trên mặt. Trần Trạch Bân biết rõ anh ta là ai. Tên anh ta là Lâu Vận Phong, không rõ có phải tên thật không. Có thể là danh tính giả... vì anh ta thuộc Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc. Thật ra thì cũng không biết chắc là người này thuộc cơ quan đó thật ko, nhưng ngay từ khi mới sang Hàn Quốc, một đồng nghiệp trong tổ chức từng cảnh báo cậu phải đặc biệt đề phòng người này. Những người như Trần Trạch Bân vốn quen cảnh bị công an ngầm hay người của an ninh theo dõi, nhưng Lâu Vận Phong thì thuộc dạng nguy hiểm hơn hẳn. Họ từng chạm mặt ngay sau khi Trần Trạch Bân nhập cảnh. Khi đó là ở một quán ăn chuyên phục vụ người Trung Quốc. Lâu Vận Phong có gương mặt hiền lành, kiểu thư sinh nghiêm túc, khác hẳn với hình dung về đặc vụ trong phim, thường là kiểu đàn ông trung niên cơ bắp.

"Thế anh cần gì ở tôi?"

Câu hỏi có phần mỉa mai. Nhưng Lâu Vận Phong chỉ bình thản lấy điện thoại ra, cho cậu xem một tấm ảnh.

"Giám đốc Trần, cậu quen người này chứ?"

Người trong ảnh khiến Trần Trạch Bân vô cùng bất ngờ.

...Triệu Gia Hào.

Cậu chăm chú nhìn gương mặt non trẻ, hiền lành của anh. Không phải là gương mặt xa lạ. Sau một thoáng do dự, cậu chọn cách trả lời thẳng thắn.

"Đó là gia sư tiếng Hàn của tôi."

Lâu Vận Phong nhìn Trần Trạch Bân không biểu cảm, như để xác minh lời nói. Trần Trạch Bân nói thêm: "Một tuần gặp hai lần. Học hành nghiêm túc. Tôi chỉ muốn nói vậy thôi."

Lâu Vận Phong gật đầu: "Thế thì được rồi."

"Anh hỏi anh ta làm gì?"

Không phải người bình thường thì mới bị tìm đến mức này. Lâu Vận Phong khẽ mỉm cười: "Dù là ở nước ngoài, chính phủ vẫn có nghĩa vụ bảo vệ công dân của mình."

"Chẳng phải đó là việc của Cục Công an sao?"

"Dù sao thì cũng là người nhận lương nhà nước thôi."

Biết là hỏi thêm cũng không moi được gì, Trần Trạch Bân không nói nữa. Lâu Vận Phong lịch sự chào rồi rời khỏi nhà hàng. Diêm Dương Uy nhăn mặt: "Tên đó làm hỏng bữa ăn, lại còn cư xử như vậy nữa." Trần Trạch Bân nhìn theo bóng dáng hai người kia khuất dần, rồi nói: "Liên lạc với gia sư của tôi, báo tuần này nghỉ dạy đi."

[Tuần này anh không phải đến dạy đâu.]

Nghe Diêm Dương Uy cam đoan rằng tiền lương sẽ được chuyển khoản như cũ, Triệu Gia Hào cầm bút xanh đánh dấu "X" nhỏ trên lịch. "Vâng, tôi hiểu rồi." Nhưng rồi tò mò hỏi:

"Cho tôi hỏi lý do nghỉ được không ạ?"

Diêm Dương Uy trả lời lạnh lùng: [Lý do cá nhân của giám đốc.] Triệu Gia Hào đáp "Tôi hiểu rồi." Một lúc sau, Diêm Dương Uy nhắn thêm:

[Trời lạnh, anh cẩn thận giữ gìn sức khỏe. Tôi sẽ liên lạc lại tuần sau.]

Với một người hiếm khi nói mấy lời như thế, câu đó làm Triệu Gia Hào hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi anh đáp: "Vâng, cậu cũng vậy nhé."

Cuộc gọi kết thúc. Buổi học tuần này bị hủy đột ngột. Dù chỉ là công việc bán thời gian nhưng Triệu Gia Hào cũng đã chuẩn bị bài giảng kỹ càng. Trần Trạch Bân không phải học trò siêng năng, nhưng tiếp thu nhanh, tiến bộ rõ rệt so với lúc mới bắt đầu. Tuần trước họ học về du lịch, chủ đề mà cậu ấy có vẻ hứng thú. Trần Trạch Bân chưa từng đi du lịch ở Hàn Quốc, dù đã sống hơn một năm ở Busan.

Còn Triệu Gia Hào, cũng chẳng đi được nhiều. Chỉ từng đi hai lần, một lần là nhân tiện kết hợp công việc, đến Gangwon, ngắm nhìn biển xanh bao la... và nghĩ:

Nếu mình lao mình xuống biển như thế này, sẽ chẳng ai tìm thấy mình đâu.

Triệu Gia Hào thỉnh thoảng nghĩ lại khoảng thời gian trước khi đến Hàn Quốc. Anh không làm nghề này từ đầu. Nếu không có chuyện đó, có lẽ anh sẽ có một cuộc sống bình thường. Nhưng giờ mà nghĩ lại sai từ đâu thì cũng vô ích. Chẳng có cách nào để đảo ngược những gì đã xảy ra. Khi tỉnh lại, trên tay anh là con dao, kẻ ác đã chết, người bê bết máu. Anh vừa rửa sạch máu bắn tung tóe khắp người bằng nước nóng, vừa tự nhủ: "Bình tĩnh, phải bình tĩnh." Rồi sau đó đốt bỏ quần áo dính máu, chôn xác và hung khí sau vườn, chuẩn bị đồ đạc, và lên chuyến bay sang Hàn Quốc vào sáng sớm hôm sau. Hành động không một chút do dự.

Thời gian trôi qua, anh đã trải qua nhiều chuyện. Việc bắt đầu lại ở một thành phố xa lạ thật khó khăn đến nỗi có lúc anh muốn buông xuôi tất cả. Về nhà sau một ngày làm việc, căn phòng tối om vì bóng đèn hỏng, anh nằm đó và nghĩ: "Giết người thì dễ như vậy, chấm dứt bản thân chắc còn dễ hơn." Nhưng rồi anh lại không thể làm thế, vì không muốn lãng phí những tháng ngày đã cố gắng vượt qua.

Anh tìm được một công việc trong xưởng cơ khí, sống chật vật nhưng dần ổn định nhờ những người tốt anh gặp. Đến giờ, dù không làm việc hợp pháp, anh biết việc mình làm là sai.

Nhưng còn cách nào khác đâu.


Một buổi chiều bất ngờ rảnh rỗi, Triệu Gia Hào quyết định ra siêu thị gần nhà mua đồ, quyết tâm lấp đầy chiếc tủ lạnh trống rỗng của mình. Siêu thị lớn là nơi dễ lẫn vào đám đông, khó bị theo dõi hoặc tiếp cận.

Nhưng chính vì thế, cũng có kẻ chọn nơi này để ra tay.

Đang lựa sủi cảo đông lạnh, anh cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ hướng về mình. Bản năng sát thủ khiến anh cảnh giác. Đặt lại túi sủi cảo vào kệ, anh đi thẳng đến quầy thanh toán. Chưa đầy mười phút sau, anh đã thanh toán xong, bỏ đồ vào giỏ và ra cửa. Không ngoái đầu, nhưng anh dùng gương kính các cửa hàng để nhìn về phía sau.

Vẫn có người bám theo. Không nhiều, tối đa là ba người.

Một loạt suy nghĩ chạy qua đầu anh. Mình có nên về nhà không? Bị bám từ đâu? Nếu từ nhà thì nguy rồi. Đứng trước đèn đỏ ngã tư, anh cân nhắc, bây giờ không thể về nhà. Bây giờ nên đi đâu? Giữa ban ngày thế này thì không thể xử lý đám người kia được. Trốn? Nhưng đi đâu?

Đèn xanh bật. Triệu Gia Hào bình thản đi qua ngã tư, nhưng không theo đường về nhà. Anh đi thẳng tới trạm xe buýt.

Trần Trạch Bân đang ngồi ở phòng khách chơi Tekken bằng máy PlayStation. Vì đã hủy buổi học tuần này. Lý do thì đơn giản, cậu không muốn để người của cơ quan tình báo nghi ngờ hay dính vào chuyện nguy hiểm. Nó có thể nguy hiểm cho Triệu Gia Hào hơn là chính cậu

Diêm Dương Uy cũng ra ngoài gặp bạn, nên nhà chỉ còn mình cậu. Nhưng chơi game console một mình thì chẳng vui chút nào. Suy cho cùng, những trò chơi như thế này sẽ vui hơn khi chơi cùng ai đó. Trần Trạch Bân đặt tay cầm xuống, uống ngụm cola. "Chán quá. Hay chơi game máy tính nhỉ? Mà tối ăn gì đây?" Dưới tầng tòa nhà có cả nhà hàng lẫn quán rượu, ăn uống thì chẳng phải lo.

Cậu nghĩ hay chơi thêm vài ván rồi đổi game. Thì đúng lúc đó, chuông cửa vang lên inh ỏi. Giờ này có thể là ai đến nhà?

Liếc nhìn màn hình, một gương mặt quen hiện ra khiến cậu hơi bất ngờ.

Là Triệu Gia Hào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com