Chương 3
Trần Trạch Bân ngồi ở bàn ăn, chăm chú quan sát những món đồ trong túi mà Triệu Gia Hạo mang theo. Chỉ có một vỉ trứng gà mười quả, một hộp cà chua bi, một túi rau cải thìa và một cây xúc xích tròn. Có vẻ anh định làm món gì đó ăn kèm chăng? Vừa vào nhà đã lập tức xin dùng bếp, giờ thì đang tất bật lục tìm khắp nơi. Nhìn cách Triệu Gia Hạo hành động, trông chẳng khác gì đang ở chính nhà mình khiến Trần Trạch Bân không nhịn được bật cười.
Trước đó Trần Trạch Bân đã hỏi "Không phải bên tôi đã nhắn hôm nay không có buổi dạy thêm à?". Nghe vậy, Triệu Gia Hạo gãi đầu cười ngượng, rồi lí nhí nói có chút chuyện nên xin ở lại một đêm, liệu có được không. Trần Trạch Bân chợt nhớ tới lúc gặp Lâu Vận Phong ban ngày. Khuôn mặt trong bức ảnh anh ta đưa, gương mặt trắng trẻo, hiền lành, giờ đang nhìn chằm chằm cậu qua màn hình cửa. Trần Trạch Bân suy nghĩ một lúc rồi không do dự bấm nút mở cửa. Cậu biết có thể chuyện này sẽ kéo theo rắc rối, nhưng nếu có hậu quả gì, thì cậu sẽ tự chịu trách nhiệm. Là đàn ông thì phải biết chịu trách nhiệm với hành động của mình, đó là điều cậu đã học được từ người cha là trùm tổ chức, và cũng là nguyên tắc cậu luôn tuân thủ trong cuộc sống.
Dù vậy, phần nào trong cậu cũng như đang lắng nghe một tín hiệu khó diễn tả đến từ sâu thẳm bên trong.
Dù sao thì, giờ Triệu Gia Hào đang tất bật làm gì đó trong bếp. Dù hơi sớm để gọi là giờ ăn tối. Trần Trạch Bân vốn không phải người hay nấu ăn ở nhà, cũng chẳng có hứng thú gì với việc bếp núc. Diêm Dương Uy thỉnh thoảng cũng nấu ăn, nhưng tay nghề chỉ vừa đủ gọi là ăn được. Vậy nên căn bếp về cơ bản chỉ là một không gian bị bỏ quên, hoặc một nơi để uống rượu. Nên Trần Trạch Bân chỉ ngồi quan sát Triệu Gia Hào đi đi lại lại, không can thiệp. Nhìn một người tự dưng đột nhập nhà mình rồi bày ra nấu nướng như thể nơi này là của họ, lại thấy khá thú vị.
"Nhà cậu có muối không?"
"Ừm, chắc ở ngăn thứ hai trong tủ bếp."
"Chảo rán thì sao?"
"Nếu không có ở ngăn dưới bồn rửa thì chắc là không có."
Sau một hồi tất bật trong bếp, Triệu Gia Hạo thật sự làm ra được món gì đó. Một lúc sau, Trần Trạch Bân thấy một chảo trứng xào đầy ụ như núi. Là món trứng xào với cà chua và vài nguyên liệu không rõ là gì. Trước khi nghĩ đến chuyện đây có phải là cách món này thường được làm hay không, cậu đã bị choáng ngợp bởi số lượng đồ ăn. Trần Trạch Bân nhìn chằm chằm cái chảo đặt trên bàn rồi hỏi:
"Anh dùng bao nhiêu quả trứng vậy?"
"Chắc khoảng bảy quả?"
"......"
"Ăn cùng nhau đi. Dù sao ăn rồi cũng hết mà."
"Đây là bữa tối à?"
"Tôi thường ăn tối vào khoảng giờ này."
Phải ăn giờ này mới kịp quay lại xưởng làm tăng ca buổi tối. Thành thói quen rồi. Trần Trạch Bân định hỏi từ Triệu Gia Hào đã làm ở đấy từ bao giờ, nhưng rồi lại thôi. Cậu chỉ nhìn chảo trứng xào như núi đó rồi mở tủ lạnh, lấy ra hai lon bia, đẩy một lon về phía Triệu Gia Hào. Âm thanh bật nắp lon vang lên giòn giã giữa căn bếp tĩnh lặng. Trần Trạch Bân ngồi đó, nhìn Triệu Gia Hạo, rồi lên tiếng:
"Vậy chút chuyện đó là chuyện gì vậy?"
Một câu hỏi thẳng thừng. Triệu Gia Hào nhìn Trân Trạch Bân chăm chú. Đôi mắt sáng sau cặp kính hướng thẳng về phía cậu. Trong khoảnh khắc đó, gương mặt non nớt trong bức ảnh Lâu Vận Phong đưa ra lại hiện lên trong trí nhớ Trần Trạch Bân.
"Có người mà tôi không muốn gặp đang đuổi theo tôi."
"Người đó là ai?"
Triệu Gia Hào thoáng ngập ngừng. Là chủ nợ? Là người bán hàng? Hay là người yêu cũ? Trước ánh mắt dò xét của Trần Trạch Bân, Triệu Gia Hào cười khó xử rồi nói đại khái: "Đại loại như vậy." Trong đầu Trần Trạch Bân chợt vẽ ra rồi lại xóa đi vô số mối quan hệ mơ hồ. Người đuổi theo anh ta là ai? Ai đang tìm anh ta? Thông tin mập mờ, quan hệ không rõ ràng, mọi thứ đều không chắc chắn. Mà nếu không chắc chắn, thì Trần Trạch Bân thường không hành động. Đó là nguyên tắc cậu đúc kết được qua va chạm thực tế, và nhờ thế, cậu dần bỏ được tính bốc đồng của tuổi trẻ. Nhưng lạ thay, từ khi dính líu đến con người này, cậu lại cứ hành động theo bản năng. Những ai quen biết Trần Trạch Bân lâu năm hẳn sẽ phải nhíu mày bảo rằng cậu đang có hành vi tương tự hồi thiếu niên
Trần Trạch Bân tu một ngụm bia. Cảm giác cay nhẹ lan trong miệng, mang theo cả những suy nghĩ rối ren trôi xuống. Chỉ cần người này không khiến lòng mình khó chịu, vậy là đủ rồi. Cậu xúc một thìa đầy món trứng xào lên ăn thử.
... Anh ta đã bỏ gì vào vậy?
Hương vị lạ lùng đến mức khó hiểu, nhưng Trần Trạch Bân vẫn im lặng nhai nuốt xuống.
Sau bữa tối, Trần Trạch Bân và Triệu Gia Hào cùng chơi game console. Họ cược nhau mười ván, hầu hết Triệu Gia Hào đều thắng, nhưng Trần Trạch Bân quá máu ăn thua nên số ván cũng chẳng còn quan trọng. Khi có chút men trong người, người ta thường trở nên thành thật hơn một cách vô thức, hai người cứ vừa chơi vừa cười nói không ngớt. Đến ván cuối thì họ đã giống như hai người bạn thực thụ. Cách nói chuyện khách sáo ban đầu giữa họ đã biến mất từ lâu.
"Ê, cái này là ăn gian đấy."
"Sao lại ăn gian? Là do cậu hụt đòn chí mạng trước còn gì."
"Cái nhân vật này chán chết. Ván sau đổi nhé."
"Ván sau là ván cuối thật đó."
Khi những lon bia rỗng và gói snack rải rác chất đống xung quanh, họ mới chịu dừng lại.
Trần Trạch Bân dẫn Triệu Gia Hào tới phòng khách cuối hành lang. Đó là căn phòng cậu gần như chẳng dùng tới, trừ khi có khách từ Trung Quốc sang. Trần Trạch Bân bảo anh cứ nghỉ ngơi thoải mái, rồi quay về phòng mình, đi tắm và nằm xuống giường.
Hôm nay đúng là một ngày dài. Công việc, những cuộc họp bất ngờ, rồi lại thêm một vị khách không báo trước. Ngày mai, cậu còn một cuộc hẹn với khách hàng vào buổi tối. Người này sống ở Hàn Quốc lâu hơn cậu, là một người trẻ tuổi khá có tiếng trong giới đầu tư người Hoa gần đây. Điều hành vài công ty lớn, bao gồm cả kinh doanh du thuyền, tính cách khá cầu toàn, nhưng lại có vẻ đơn giản và bốc đồng một cách kỳ lạ. Nếu có thể chốt được thương vụ này, cậu có thể quay về nước một cách thuận lợi hơn.
Trần Trạch Bân mở lại tin nhắn về địa điểm hẹn do Diêm Dương Uy gửi: một nhà hàng Nhật ở ngay trung tâm gần khu Haeundae. Cậu định xem lại nội dung thương lượng thêm một lần nữa, thì chợt nhớ mình đã để laptop ngoài phòng khách. Vừa bước ra, cậu liền thấy Triệu Gia Hào đang đứng trước cửa sổ lớn, nhìn ra cảnh biển đêm. Có lẽ nghe thấy tiếng động, Triệu Gia Hào quay đầu lại nhìn cậu.
"Anh đang làm gì vậy?"
"Chỉ đang ngắm biển thôi."
"Biển đêm cũng chẳng có gì hay để ngắm cả."
Ngoài khung cửa sổ là biển tối mịt trải dài, cùng những cây cầu và tòa nhà sáng rực đèn. Đối với Trần Trạch Bân, người ngày nào cũng thấy cảnh này, thì chẳng có gì ấn tượng. Biển đêm đen kịt, thỉnh thoảng nhấp nháy vài tia sáng xa xăm. Trong khi đó, Triệu Gia Hào lại nhìn ra biển với ánh mắt có phần đượm buồn, đầy suy tư. Có vẻ như anh đang nghĩ gì đó, nhưng Trần Trạch Bân không thể đoán được là gì.
"Bên ngoài chắc lạnh lắm nhỉ?"
"Đang là mùa đông mà."
"...Bân."
"Gì vậy?"
"Cậu nói ba tháng nữa sẽ về nước phải không?"
"Ừ, chắc vậy."
"Về nước rồi việc đầu tiên cậu sẽ làm là gì?"
"...Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó."
Chắc là sẽ nằm dài trên giường hay sofa ở nhà. Nghe Trần Trạch Bân đáp vậy, Triệu Gia Hào bật cười.
"Nghe hợp lý ghê."
"Còn anh, khi nào định về nước?"
Triệu Gia Hào lặng lẽ nhìn ra biển đêm rồi đáp:
"Một ngày nào đó tôi cũng nên quay về."
"Ngày nào đó là khi nào?"
"...Khi nơi này có tuyết chăng?"
Triệu Gia Hào mỉm cười khi nói câu đó. Trần Trạch Bân không hỏi gì thêm nữa. Cậu cầm laptop lên, chỉ để lại câu "ngủ ngon" rồi trở về phòng.
Cậu bật máy, kết nối mạng, gõ lên thanh tìm kiếm: "Dự báo thời tiết Busan". Dự báo bảy ngày tới đều là trời quang. Trần Trạch Bân nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi lặng lẽ tắt đi.
Triệu Gia Hào mở mắt lúc gần tám giờ sáng. Sau khi rửa mặt qua loa, anh gấp gọn bộ đồ ngủ và chăn gối một cách ngay ngắn, rồi bước ra khỏi phòng.
Cửa phòng Trần Trạch Bân vẫn đóng, căn nhà yên tĩnh. Triệu Gia Hào cầm cây bút đặt trên bàn ăn, nhìn quanh xem có gì có thể dùng để viết ghi chú. Không thấy mảnh giấy nào dùng được, anh lục trong túi và tìm thấy tờ hóa đơn siêu thị hôm qua.
Triệu Gia Hào viết vài chữ lên tờ hóa đơn bằng nét chữ rõ ràng nhất có thể, rồi gấp lại gọn gàng và kẹp nó vào khe cửa phòng Trần Trạch Bân trước khi rời khỏi căn hộ.
Sáng mùa đông lạnh buốt. Triệu Gia Hào đội mũ áo khoác lên đầu, đi bộ về phía trạm xe buýt. Khu căn hộ ven biển nơi chỉ có giới giàu có sinh sống gần như không có phương tiện công cộng, anh phải đi bộ một đoạn khá dài. Trên đường vào sáng sớm, hầu như không thấy bóng người. Triệu Gia Hào ngoái đầu nhìn lại một lần. Không còn cảm giác có người bám theo như ngày hôm qua nữa. Có lẽ nên gọi đó là may mắn.
Ngay lúc đó, một chiếc xe hơi màu đen chầm chậm dừng lại ngay trước mặt anh, gần vạch sang đường. Cảm giác bất an lập tức trỗi dậy, Triệu Gia Hào vờ cúi nhìn điện thoại, rồi lập tức xoay người bỏ đi theo hướng ngược lại. Anh bắt đầu chạy. Nhưng rồi vẫn bị bắt lại. Triệu Gia Hào vùng vẫy, đấm tới tấp vào người giữ lấy mình. Nếu cần, anh sẵn sàng ra tay xử người đó. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt người vừa bị mình đánh ngã xuống đất, anh lập tức biết rằng, mình không thể làm điều đó.
"Gia Hào."
Lâu Vận Phong thở dốc, nhìn thẳng vào Triệu Gia Hào. Cả người anh như bị một luồng khí lạnh xuyên qua. Anh đã linh cảm được rằng kẻ theo dõi mình là người quen. Dù anh cố tình thay đổi hành vi, lịch trình, cung đường di chuyển để đánh lạc hướng, thì đối phương vẫn bám sát không rời. Chỉ có người quá hiểu anh mới làm được điều đó. Nhưng anh đã hy vọng không phải là người đó.
"Sao cậu lại đến đây? Cậu đến đây vì mục đích gì."
"Câu chuyện dài lắm."
Lâu Vận Phong đứng dậy, phủi bụi trên người. Dù ngã khá mạnh, vẫn trông chẳng hề hấn gì, đúng là phong cách của cậu ta.
"Tại sao lại tìm tôi?"
"Câu chuyện cũng dài nốt."
"Cậu đang nghĩ cái gì vậy?"
"Đi với mình đi."
"Đi đâu?"
"Mình có thể đưa cậu sang Anh. Cậu có thể rời khỏi nơi này."
"......"
"Mình có thể xóa sạch mọi chuyện của cậu. Chỉ cần cậu đồng ý."
"......"
"Càng ở lại đây, cậu sẽ càng nguy hiểm hơn."
"Mình không muốn cậu gặp nguy hiểm" Lâu Vận Phong khẽ nói. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua. Triệu Gia Hào lùi lại nửa bước.
"Lâu Vận Phong."
"Nói đi."
"Bây giờ đã quá muộn rồi."
"..."
"Hồi đó mọi chuyện phải như vậy, không còn cách nào khác, và nếu được quay lại, mình vẫn sẽ làm y như thế. Dù kết quả có thay đổi, dù người chết là mình chứ không phải hắn ta, mình cũng không hối hận. Và mình cũng không hối hận vì đã sống đến giờ phút này."
"Cho dù đã đi quá xa... cũng không có nghĩa là không thể bắt đầu lại."
"Không được. Mình không thể bắt đầu lại được nữa."
"Tại sao không thể?"
Triệu Gia Hào khẽ thở dài.
"Có những chuyện... không được phép bắt đầu lại."
"......"
"Giống như mình và cậu vậy."
"......"
"Nên cậu đừng tìm mình nữa."
Triệu Gia Hào quay lưng. Để lại người bạn thân lâu năm đứng đó, cậu bước đi. Gió mùa đông lạnh lẽo táp vào má. Hàng loạt ký ức lướt qua trong đầu anh. Mười tuổi, lần đầu gặp nhau trong trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Cùng tốt nghiệp, cùng trưởng thành, cùng chia sẻ cả niềm vui lẫn những nỗi đau...
Chính vì vậy, không thể bắt đầu lại được. Nếu vì mình mà Lâu Vận Phong rơi vào nguy hiểm, thì tất cả những gì mình làm để bảo vệ cậu ấy sẽ trở nên vô nghĩa.
Cứ thế lang thang, Triệu Gia Hào dừng lại ở một bến xe buýt lạ hoắc. Và một chiếc xe buýt vừa dừng lại, anh bước lên mà không cần biết nó sẽ đi đâu. Động cơ gầm rú, xe bắt đầu lăn bánh.
Ngoài cửa kính, những tòa chung cư chọc trời sừng sững trải dài. Trong khoảnh khắc ấy, không hiểu vì sao, Triệu Gia Hào bỗng nhớ đến Trần Trạch Bân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com