Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Trần Trạch Bân gặp Chủ tịch Lâm vào đúng ngày trước Giáng Sinh. Lẽ ra họ đã phải gặp nhau từ tuần trước, nhưng cuộc hẹn với anh ta đã bị hoãn đến hai lần. Lần đầu là do thư ký bên đó gọi điện, lễ độ nhờ dời lịch vì có chuyện gấp liên quan đến cá nhân. Lần thứ hai là khi đến sát giờ hẹn vẫn không thấy bóng dáng anh ta đâu, buộc Trần Trạch Bân phải trực tiếp gọi điện, thì anh ta bảo có việc còn quan trọng hơn và đề nghị dời sang tối ngày kia. Dù bực bội vì liên tục bị trì hoãn, nhưng Trần Trạch Bân không thể để vụ làm ăn với một trong ba đại gia người Hoa có máu mặt ở Busan đổ bể, nên đành nén giận đặt bàn cho cuộc hẹn lần thứ ba. Mấy chuyện "việc cá nhân" vớ vẩn gì chứ. Có khi lại nhậu nhẹt say xỉn rồi nằm bẹp ra thôi.

May mắn thay, Chủ tịch Lâm đến đúng giờ, thậm chí sớm năm phút, và diện mạo cũng chỉn chu hơn Trần Trạch Bân tưởng. Họ nhanh chóng đi vào chuyện làm ăn, vài điều khiến Trần Trạch Bân lo lắng ban đầu đều được giải quyết dứt khoát ngay tại chỗ. Trần Trạch Bân phải thừa nhận: con người này tuy đáng ghét, đời sống cá nhân thì chẳng lấy gì làm gương mẫu, nhưng lại rất có đầu óc làm ăn.

"Cậu không định chuyển nhà à?"

Chủ tịch Lâm vừa nhâm nhi hoa quả tráng miệng vừa hỏi. Trân Trạch Bân khẽ nhướn mày, đáp lại.

"Tháng ba năm sau tôi sẽ quay lại Thượng Hải."

"Đời mà, ai biết trước được chuyện gì sẽ sảy ra."

"Gì cơ?"

"Tôi đang tính bán căn nhà hiện tại. Chuyển đi nơi khác."

Chủ tịch Lâm hiện đang sống tại một căn hộ siêu sang, thuộc tòa cao ốc mới xây ở Haeundae. Trần Trạch Bân cũng biết anh ta sống ở căn rộng nhất của tòa nhà gần tám mươi tầng gì ấy, lại hay mời mấy tên ăn chơi lêu lổng đến tụ tập tổ chức tiệc tùng. Nói gì thì nói, đó cũng là một phần trong chiến lược kinh doanh của anh ta. Trần Trạch Bân từng được mời đến vài lần, nhưng chỉ đi đúng một lần rồi chẳng bao giờ quay lại vì không hợp với không khí đó.

"Anh định chuyển đi đâu?"

"Chưa nghĩ. Nhưng nếu cậu mua thì tôi sẽ để giá thấp hơn thị trường."

"Để làm gì?"

"Mời vài cô gái đến căn hộ đó. Họ sẽ mê tít cho mà xem. Cảnh biển và cảnh đêm chỗ đó phải gọi là tuyệt vời."

"Lầu ba lăm nhà cậu thì ăn thua gì. Cửa kính phòng khách nhà tôi nhìn thẳng ra biển đấy. Gái nào đến mà chẳng mê." Chủ tịch Lâm cười cười. Trần Trạch Bân cau mày:

"Thôi, tôi đâu phải động vật."

"Thế thì gọi người mình thích đến chơi cũng được mà. Cậu không có người mình thích à?"

Trần Trạch Bân bất giác nghĩ đến một người, nhưng ngay sau đó lắc đầu. Cậu nhớ tới người từng ngồi ngắm biển đêm qua ô cửa sổ, ánh mắt khó hiểu, như chất chứa bao điều không nói thành lời.

"Tôi bận lắm. Cũng không có thời gian để bận tâm."

"Vừa nãy thấy cậu hơi ngập ngừng mà. Có ai đấy rồi chứ gì?"

"Đừng suy diễn."

"Thường mà. Người ta mà thật lòng thích ai thì chẳng dễ gì thốt ra được đâu. Với người không thật sự thích thì dễ nói lắm, buông lời đường mật cũng không khó. Nhưng khi thật sự thích, lại cứ nói mấy thứ vớ vẩn, rồi sau mới nhận ra 'à, là vậy đấy'."

"Anh đang nói trải nghiệm cá nhân đấy à?"

"Một nửa thôi."

"Nói chuyện tào lao thật."

"Vậy có muốn chuyển nhà không, tôi đã để giá rẻ cho cậu lắm rồi đó?"

"Không."

"Nhìn vẻ mặt như muốn đấm ai của cậu kìa. Tôi hiểu mà."

"Với lại tôi không có người mình thích."

Trần Trạch Bân uống cạn tách trà rồi đặt mạnh xuống bàn. Nửa câu cuối là nói dối. Nhưng cậu chẳng việc gì phải đi kể chuyện này với Chủ tịch Lâm. Cậu lướt điện thoại, vô thức mở ra khung tin nhắn toàn những cuộc hội thoại chưa hồi âm. Kể từ hôm đó, Triệu Gia Hào không nhắn tin lại. Việc dạy thêm cậu cũng đã thông báo sẽ tạm nghỉ đến hết năm, đề phòng bất trắc. Trần Trạch Bân cảm thấy hơi tiếc, nhưng không còn cách nào khác. Nếu lỡ bị nhân viên tình báo đào sâu hơn nữa, sẽ rất nguy hiểm. Cậu không thể biết được họ biết được bao nhiêu, điều gì, đến mức nào.


Triệu Gia Hào bước vào quán, cởi bỏ chiếc khăn quàng kín cổ. Có lẽ vì ở gần biển nên cứ đến chiều tà là gió lại lạnh cắt da nên buộc phải mặc ấm hơn. Còn sớm để ăn tối, nhưng anh có hẹn với một người. Trong quán nướng mới chỉ lác đác vài bàn. Anh nhanh chóng nhận ra người đang đợi mình.

"Anh đến sớm quá. Em mà biết thế thì cũng đã ra sớm hơn rồi."

"Anh xong việc sớm thôi."

"Thời gian gần đây ít việc ạ?"

"Khó khăn chung thôi. Mấy xưởng cơ khí quanh đây đóng cửa cả đống. Còn lại thì cũng ít đơn hơn trước."

Tăng kỳ là người đã quen Triệu Gia Hào từ những ngày đầu anh sang Hàn. Anh ấy là thợ cả ở một xưởng cơ khí lớn, sang Hàn trước rất lâu. Khi ấy Triệu Gia Hào còn lang thang không nơi nương tựa, anh ấy đã kéo anh về xưởng cho làm việc vặt, rồi sau đó còn khuyên anh nên đi học tiếng Hàn và học đại học. Rất nhiều người Trung Quốc đã từng làm việc ở xưởng đều gọi anh ấy là "anh", với sự quý mến và biết ơn. Với Triệu Gia Hào, anh ấy không chỉ là đàn anh mà còn là ân nhân cứu mạng.

Dù mỗi lần Tăng Kỳ lại bảo: "Tự các cậu cũng sống được thôi, đừng làm quá", nhưng ai cũng biết anh ấy chẳng hề phiền lòng.

Triệu Gia Hào gọi năm phần thịt heo. Tăng Kỳ rót rượu vào chén của anh.

"Gần đây có việc gì không?"

"Cũng không có gì ạ."

"Còn đi dạy tiếng Hàn nữa không?"

Triệu Gia Hạo nghĩ đến vẻ mặt của Trần Trạch Bân lần cuối gặp cậu.

"Dạo này tạm nghỉ. Người học bận ạ."

"Nghe nói làm buôn bán hả?"

"Chắc vậy ạ. Là doanh nhân."

"Người có tiền thì không tin được đâu. Cẩn thận đấy."

Triệu Gia Hào cười nhẹ. Tăng kỳ lúc nào cũng nói "đừng tin bọn lắm tiền", và anh phần nào cũng đồng tình. Khi mới gặp, Trần Trạch Bân để lại ấn tượng không mấy thiện cảm: mặt mũi dữ tợn, người cao to, nói năng cộc cằn... Nhưng ở bên cạnh lâu ngày, anh lại thấy cậu có nhiều mặt không ngờ tới.

...Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ?

Triệu Gia Hào gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, lật miếng thịt đang nướng trên vỉ nướng.

Những cuộc trò chuyện của anh với Tăng Kỳ luôn giống nhau. Nói chung, họ rất ăn ý, vừa chỉ trích người giàu vừa đùa cợt về những chuyện xảy ra xung quanh. Tăng Kỳ kể gần đây có một tân binh đến xưởng cơ khí học nghề, Triệu Gia Hào vừa nghe vừa gật gù.

"Dạo này, có nhiều đứa bỏ trốn sau một hai ngày, nói rằng công việc quá vất vả, nhưng cậu ta đã trụ được cả tháng rồi."

"Chắc vì không còn nơi nào khác để đi. Em cũng từng trải qua chuyện đó."

"Thật ra, em cũng muốn bỏ trốn, phải không?"

"Nếu nói không thì là nói dối mất."

Tăng Kỳ cười. Rồi rót đầy ly rượu còn nửa ly, nói tiếp:

"Nói thật đi. Có chuyện gì phải không?"

"Dạ?"

"Em mà có chuyện gì là cứ muốn gặp anh, đúng không?"

Thật ra cũng không sai. Hôm nay Triệu Gia Hào đến gặp Tăng Kỳ là có lý do riêng. Một phần là muốn cùng nhau uống ly rượu cuối năm, nhưng quan trọng hơn là có chuyện nghiêm túc muốn nói. Và với chuyện này, không ai hợp để tâm sự hơn Tăng Kỳ.

"Đúng là không có gì qua được mắt anh."

"Em nghĩ anh chỉ biết mài sắt thôi chắc?"

"Có chuyện gì thế?" Tăng Kỳ hỏi, Triệu Gia Hào ngập ngừng rồi đáp:

"Có lẽ một thời gian em sẽ không thể gặp anh được."

"Định đi xa à."

"Vẫn chưa quyết định được ạ."

Từ khi gặp Lâu Vận Phong, Triệu Gia Hào đã nghĩ tới việc rời khỏi đây. Tất nhiên, đi nơi khác cũng chẳng đảm bảo sẽ không bị tìm ra. Một khi cơ quan tình báo đã truy lùng, trốn mãi là điều không thể. Nhưng nếu ở lại, không ai dám chắc những người liên quan đến anh sẽ không bi vạ lây, từ Tăng Kỳ, những người quen ở đây, cho đến... Trần Trạch Bân. Huống hồ anh là một sát thủ, dù có xử lý sạch sẽ đến mấy, vẫn có ngày thân phận bị bại lộ. Tăng Kỳ không biết gì về "nghề phụ" này. Nếu biết, chắc anh ấy sẽ thất vọng lắm...

Tăng Kỳ im lặng nghe xong rồi nói:

"Em muốn làm gì thì làm."

"..."

"Em còn nhớ lúc mới tới đây em đã nói gì với anh không?"

"Là gì ạ?"

"Lúc đó em say khướt rồi bảo, dù thế nào cũng không hối hận. Đến đây là lựa chọn của tôi, đã nói không hối hận thì sẽ không hối hận. Lúc đó anh nghĩ, thằng này không bình thường. Anh gặp nhiều người rồi, nhưng em là một trong số ít người không bình thường,"

"..."

"Em thấy đúng thì cứ làm."

"..."

"Dù đi đâu cũng phải sống cho thật tốt, và khi nào muốn thì cứ tìm anh."

Tăng Kỳ đưa ly soju ra. Triệu Gia Hào cụng ly, uống cạn một hơi. Trong lòng anh bỗng nhẹ nhõm hơn đôi chút.


Sau khi tiễn Triệu Gia Hào ra đến trạm xe buýt gần đó, Tăng kỳ vừa cắm đầu đi bộ vừa rút cổ vào chiếc áo phao, lặng lẽ quay về nhà qua con đường gió rít từng cơn. Đột nhiên thấy thèm thuốc, Tăng kỳ lục túi áo tìm bật lửa, nhưng nhận ra không mang theo. Chắc đã làm rơi ở xưởng trong lúc làm.

Anh rẽ vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, mua một chiếc bật lửa, một gói thuốc lá, cùng hai lon cà phê nóng. Vừa đi tiếp được một đoạn, anh dừng lại, ngoái lại sau nói:

"Thôi đi theo nữa làm gì. Trời lạnh thế này."

Một lát sau, một người đàn ông xuất hiện từ cuối hẻm. Nhìn thấy gương mặt người theo dõi dưới ánh đèn đường, Trịnh Xử khẽ cười khẩy:

"Còn non lắm. Theo dõi kiểu đó thì lòi hết cả đuôi rồi."

"Chỉ có tiền bối mới phát hiện ra thôi mà."

Lâu Vận Phong mỉm cười bối rối. "Anh vẫn còn nhạy bén quá. Khó tin là người đã nghỉ hưu rồi đấy." Tăng Kỳ lấy một lon cà phê từ túi áo ra đưa cho người đối diện.

"Lạnh lẽo quá, đến khổ. Thôi đừng theo dõi tôi nữa."

Lâu Vận Phong nhận lon cà phê.

"Muốn hút một điếu không?"

"Em bỏ rồi."

"Triệu Gia Hào không thích cậu hút à?"

"...Không hẳn vì thế."

Tăng Kỳ châm một điếu thuốc. Lâu Vận Phong đứng cạnh, yên lặng. Dù từng là một trong những đặc vụ tinh nhuệ nhất của Cục An ninh, giờ đây Tăng Kỳ mang dáng vẻ của một người lao động giản dị, hòa nhã, bình thường đến mức không ai ngờ tới. Lúc đầu, khi được tiền bối giới thiệu Tăng Kỳ, Lâu Vận Phong đã ngỡ ngàng, tưởng là một ông quản đốc công trình nào đó chứ không phải huyền thoại của ngành.

"Cậu ấy nói định đi đâu à?"

Tăng Kỳ bật cười nhẹ.

"Tôi đâu có hỏi."

"Sao lại không hỏi ạ?"

"Dù có đi đâu cũng sống tốt thôi. Cậu ấy là dạng người như vậy."

"Tiền bối anh biết hết mọi chuyện cậu ấy định làm mà vẫn để yên như vậy sao? Nếu không ngăn cậu ấy lại, sẽ rất nguy hiểm đấy."

"Đó cũng là cuộc đời của cậu ấy . Đến lúc nên để cậu ấy tự quyết rồi."

"......"

"Mỗi người đều có cuộc đời riêng của mình. Cậu, tôi, và cả Gia Hào nữa. Đừng cố ép cuộc đời người khác theo cách mình muốn."

Lâu Vận Phong lặng thinh nghe những lời đó. Tăng Kỳ chợt cảm thấy có hơi nói quá, ho vài tiếng rồi định nói gì đó, thì bỗng nhớ ra một chuyện.

"À, hình như Gia Hào thích ai đó rồi thì phải. Nhắc đến người đó là mặt mày cậu ấy sáng hẳn lên. Cứ liên tục nói về người ấy thôi."

"...Tôi biết. Tôi biết đó là ai rồi."

"Đã bảo bao nhiêu lần là phải cẩn thận với bọn lắm tiền, có chịu nghe đâu. Cứ làm theo ý mình. Cứng đầu y như lúc mới gặp."

Tăng Kỳ khẽ cười. Anh dụi tắt điếu thuốc đang hút dở xuống đất. Lâu Vận Phong ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Gương mặt cậu ta không rõ là đang cười hay buồn, có gì đó phảng phất như nghẹn lại trong lòng.

Tăng Kỳ liếc nhìn rồi nói:

"Này. Cậu khóc à?"

"Đâu có. Ai mà lại thế ạ."

"Lạnh lắm. Về nhà đi."

"Đến cuối năm rồi mà vẫn phải đi theo dõi mấy ông chú về hưu, ra cái thể thống gì." Tăng Kỳ vừa nói vừa vỗ nhẹ vai Lâu Vận Phong, sau đó xoay người bước đi: "Làm tốt lắm."

"Dạ, vất vả rồi ạ." Lâu Vận Phong cúi đầu, tiễn anh rời khỏi.

Cậu lặng lẽ đi xuống con hẻm, bước từng bước. Đúng lúc ấy, như có cảm giác gì đó chạm vào mặt, cậu ngẩng lên nhìn trời.

Tuyết đang rơi. Nhẹ như bụi, trắng xoá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com