Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Trần Trạch Bân vừa ghé thăm một " đối tác kinh doanh " ở xa, sau đó cùng Diêm Dương Uy ăn bữa trưa muộn. Địa điểm ăn uống lại chính là nhà hàng do giám đốc Lâm điều hành. Ban đầu cậu cũng không định đến đó, nhưng cuối cùng lại ghé qua. Vì trên đường về nhà, chỉ còn mỗi nhà hàng đó không nghỉ trưa, mà nó lại nằm ngay tuyến đường họ đi qua. May mắn thay, giám đốc Lâm hôm đó không có mặt, hai người thuận lợi dùng bữa xong và rời đi. Khi đang đi về phía xe, Diêm Dương Uy lên tiếng:

"Ồ, tuyết rơi kìa."

Trần Trạch Bân ngẩng đầu nhìn trời. Thật sự có những bông tuyết nhỏ li ti đang bay lả tả.

"Người ta nói ở đây ấm áp, nên tuyết không rơi nhiều."

"Thế nên mới bảo, chắc chuyện của chúng ta sẽ suôn sẻ thôi."

Nghe nói có tuyết thì mọi việc sẽ thuận lợi hơn, không rõ bắt nguồn từ mê tín nào. Diêm Dương Uy khởi động xe. Trần Trạch Bân ngồi ghế phụ, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Bỗng nhiên nghĩ đến một người, cậu rút điện thoại ra và gửi một tin nhắn:

[Tuyết rơi rồi]

Lý do cậu nghĩ đến người ấy vào đúng khoảnh khắc ấy chỉ có một: người đó từng nói, nếu tuyết rơi thì sẽ quay về. Cậu sợ, sợ người ấy sẽ rời đi không một lời báo trước. Muốn nói nhiều hơn, nhưng chẳng biết diễn đạt thế nào nên chỉ gửi vỏn vẹn mấy chữ. Không có hồi âm. Suốt chặng đường, Diêm Dương Uy lẩm bẩm than phiền. Tuyết rơi nhiều hơn tôi nghĩ. Đường sắp tắc rồi.

Mãi đến lúc cậu về đến nhà cũng không có tin nhắn phản hồi.


Ngày cuối cùng của tháng mười hai, Triệu Gia Hào đến nhà Trần Trạch Bân để dạy học tiếng Hàn. Buổi học không khác gì mọi lần, ôn tập từng từ, từng câu đã học: "Tôi thích mùa đông. Vì món ăn nóng rất ngon.", " Còn bạn thích gì nhất?" Trần Trạch Bân lặp đi lặp lại những câu Triệu Gia Hào dạy. "Tôi thích. Món ăn nóng. Bạn thích gì?", "Tôi thích...", "Còn bạn?", "...Tôi thích..". Cậu thì thầm nhắc đi nhắc lại. Rất nhiều lần.

Khi buổi học kết thúc, Triệu Gia Hào thu dọn cặp sách. Trần Trạch Bân ngồi im lặng nhìn anh. Triệu Gia Hào cũng lặng lẽ nhìn lại, rồi nói:

"Tôi định đi du lịch một thời gian."

"Đi đâu?"

Triệu Gia Hạo mỉm cười:

"Một nơi nào đó có tầm nhìn ra biển đẹp."

"Ở đây cũng nhìn thấy biển mà."

Trần Trạch Bân chỉ ra ngoài cửa sổ. Buổi chiều muộn, trời đang dần nhuộm màu cam. Và bên dưới, biển trải dài mênh mông. Triệu Gia Hào thẫn thờ nhìn biển ngoài cửa sổ rồi đáp:

"Tôi nghĩ mình cần một nơi có thể thấy biển sâu hơn."

"Bao giờ anh quay lại?"

"Bí mật."

"Tôi đi đây." Triệu Gia Hào khoác ba lô, đứng dậy. Trần Trạch Bân tiễn anh ra đến cửa. Muốn nói "tạm biệt", nhưng lại không thốt ra được. Vì linh cảm mãnh liệt rằng, nếu anh ấy bước ra khỏi cánh cửa này, sẽ không quay lại nữa. Triệu Gia Hào chỉnh lại giày, bước ra khỏi cửa. "Tạm biệt. Bảo trọng. Chúc mừng năm mới." Với lời chào điềm tĩnh thường ngày, rồi cửa đóng lại với một tiếng "cạch". Trần Tạch Bân nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng, do dự một giây, rồi lập tức xỏ dép, mở cửa lao ra ngoài. Cậu chạy ra hành lang và băt gặp Triệu Gia Hào đang đứng chờ thang máy.

Trần Trạch Bân bước nhanh lại, nắm lấy cổ tay Triệu Gia Hào. Triệu Gia Hào có vẻ hơi bất ngờ nhìn cậu.

"Đừng đi."

Trần Trạch Bân nói ra điều mà mình vẫn luôn nghĩ.

"Ở lại đây đi."

"......"

"Anh có thể ở lại mà."

Triệu Gia Hào khẽ mỉm cười trước những lời nói ấy. Thang máy đến vừa kịp lúc. Cửa mở ra với một tiếng "bíp" ở tầng 35. Triệu Gia Hào nhẹ nhàng đặt tay lên tay Trần Trạch Bân đang nắm chặt cổ tay mình.

"Thả ra đi. Đau đấy."

Trần Trạch Bân giật mình buông tay. Triệu Gia Hào bước vào thang máy.

"Tôi đã bảo anh đừng đi mà..."

"Tôi sẽ quay lại."

"......"

"Thật mà, tôi chắc chắn sẽ quay lại."

"Tạm biệt, Bân."

Cánh cửa khép lại cùng giọng nói khe khẽ. Trần Trạch Bân đứng lặng, không thể bước vào cùng. Chỉ có thể đứng đó nhìn cánh cửa dần đóng lại.

Liệu như vậy có ổn không?

Liệu có thể tin rằng anh ấy thật sự sẽ quay lại?


Năm mới bắt đầu, Trần Trạch Bân đã gặp rắc rối. Một đối tác lớn cuối năm qua đã mang hàng đi mà không thanh toán nốt phần còn lại. Thông thường, đó là giao dịch trả trước 100%, nhưng vì người ta năn nỉ mãi nên cậu mới châm chước, và giờ thì bị lật lọng. Trần Trạch Bân vốn là người giữ nguyên tắc không tha thứ cho sự phản bội, dù chỉ một lần. Cậu quyết truy lùng đến cùng kẻ dám chơi trò "ăn quỵt" hàng của nhà họ Trần.

Và chỉ mất khoảng nửa tháng để bắt được kẻ đó.

Sáng sớm, cậu đến nhà kho gần cảng để "gặp mặt nghiêm túc" với kẻ phản bội. Đánh cho hắn gần chết rồi lạnh lùng ra lệnh cho đàn em "dọn dẹp cho khuất mắt" và rời khỏi kho. Khỉ thật, lạnh chết đi được. Đã lâu không dùng nắm đấm, chắc tay mình cũng gỉ sét. Đáng ra phải đánh mà không để lại vết thương, vậy mà hôm nay tay còn bị xước.

Ngoài kho, Diêm Dương Uy đưa cho cậu một túi giữ nhiệt bọc khăn tay. Trần Trạch Bân cầm lấy, lên xe. Thay vì ngồi ghế phụ như thường lệ, cậu vào ghế sau. Cậu mệt đến mức chỉ muốn nằm xuống. Vừa ngồi vào là cậu đã nửa nằm nửa ngồi.

"Giờ đi đâu?"

"Đi ăn sáng thôi."

"Tôi mệt quá vì dậy sớm thế này. Đi ăn mì nhé." Diêm Dương Uy gật đầu, rồi như nhớ ra điều gì:

"Chủ tịch Lâm bảo mai chiều gặp chút, sắp xếp lịch không?"

"Bỗng nhiên gặp làm gì? Vụ giao hàng cho câu lạc bộ lần trước nói xong rồi còn gì."

"Không phải vụ hàng hóa. Hình như là vụ đầu tư khu nghỉ dưỡng từng nhắc sơ đó. Bảo là có chuyện muốn bàn."

"Nếu là vụ đó thì gặp thử cũng được."

"Anh sắp lịch đi." Diêm Dương Uy lại gật đầu. Lại như sực nhớ ra chuyện khác:

"Cái ông tổ trưởng xưởng cơ khí, người quen của gia sư cậu từng nhắc ấy. Người hút thuốc liên tục."

"Ừ."

"Ổng từng làm bên tình báo đấy. Bảo sao nhìn đã thấy không bình thường."

"...Chắc không đấy?"

"Thông tin mua đắt tiền đấy. Chắc chắn."

"Thông tin đắt thì không bao giờ sai" Diêm Dương Uy nói, tay vẫn lái xe. Trần Trạch Bân bật cười nhạt:

"Vậy sao cái nguồn tin đắt tiền đó lại không tìm nổi một gia sư chứ."

"Biết đâu được, có khi Triệu Gia Hào là điệp viên FBI hay CIA đang ẩn thân."

"Đừng nói nhảm."

Trần Trạch Bân lộ vẻ bất lực. Có phần rối lòng. Cậu có thể dễ dàng tìm ra tên quỵt tiền chỉ sau nửa tháng, nhưng lại không thể tìm nổi một người chỉ nói sẽ đi du lịch rồi biến mất. Sau khi Triệu Gia Hào rời đi, cậu đã thuê thám tử khá có tiếng, là người Trung Quốc, để tìm tung tích. Nhưng kết quả lại như thể anh ấy chưa từng tồn tại. Căn phòng trọ từng ở đã bỏ trống từ lâu. Nơi làm việc cũng không ai biết gì. Trường đại học thì nói đã nghỉ. Cửa hàng quen thuộc cũng bảo lâu rồi không thấy đến. Như thể Triệu Gia Hào là người chưa từng thuộc về nơi này. Đến cả Lâu Vận Phong cũng không biết anh ấy ở đâu, hoặc là thật sự không biết, hoặc đang giả vờ không biết.

Trần Trạch Bân nhìn biển mùa đông qua cửa kính. Biển sâu thẳm ở đây cũng có, anh ấy còn cần đi tìm ở đâu nữa? Hay anh ấy định đi đến tận Bắc Băng Dương? Anh ấy thích kiểu du lịch cực đoan thế sao? Trần Trạch Bân không rõ, vì với hiểu biết hạn hẹp của mình, cậu chẳng hiểu nổi "đi tìm biển sâu hơn" là ẩn dụ gì. Chỉ còn biết tin vào lời hứa "sẽ quay lại". Hành động đó có phần không giống tính cách của cậu lắm, nhưng ngoài cách ấy, cậu chẳng còn gì khác để bám víu.


Cuộc gặp với chủ tịch Lâm diễn ra ở một quán cà phê ven biển, trông có vẻ là nơi anh ta mới mở. Trời thì lạnh, vậy mà anh ta lại ngồi ngoài sân, còn đeo kính râm, khiến Trần Trạch Bân vừa thấy đã thấy ngứa mắt.

"Không thể vào trong nói chuyện à? Trời lạnh lắm."

"Chán thế, chẳng có tí lãng mạn nào."

"Có chuyện gì vậy?"

"Ngồi đi đã."

Chủ tịch Lâm thao thao bất tuyệt về dự án khu nghỉ dưỡng ở đảo Jeju. "Bên cậu đầu tư vào cũng không thiệt. Dù đảo Jeju là khu cạnh tranh cao, nhưng vùng này chưa bị khai thác nhiều. Ngay cả khi mọi việc không suôn sẻ, vốn vẫn thu hồi được. Kinh doanh không kéo dài mãi, nên phải mở rộng ra, phải tạo nhiều dòng tiền chứ." Trần Trạch Bân lắng nghe với vẻ khá hứng thú. "Tôi sẽ cân nhắc. Dù sao tôi cũng không tự quyết được, còn phải trao đổi trong tổ chức.". "Ừ thì, trước mắt biết vậy là được. Mới bắt đầu thôi." Chủ tịch Lâm nhấp một ngụm cà phê đã nguội lạnh. Vẫn đeo kính râm.

Thiên Trạch Tân liếc nhìn anh ta rồi hỏi:

"Tôi chỉ tò mò thôi, đeo kính đó làm gì vậy? Trông lố bịch chết được."

"Lố bịch á? Cậu biết cái kính này bao nhiêu không? Ở Hàn chỉ có hai cái."

"Thế mà đi họp bàn việc nghiêm túc lại đeo thứ phô trương như vậy?"

"Muốn biết lý do không?"

Chủ tịch Lâm tháo kính. Vừa nhìn thấy mặt, Trần Trạch Bân nhíu mày, có một vết bầm ngay dưới mắt anh ta.

"...Đánh nhau à?"

"Giá mà là đánh nhau thì đỡ hơn."

"Thế là sao?"

"Cãi nhau với người yêu thôi."

"......"

"Sống chung với tôi, người đó hơi dữ."

Theo như Trần Trạch Bân biết, anh ta sống một mình và nuôi mèo. Bị mèo đánh tới mức bầm mắt á? Hay đánh nhau với gái? Trần Trạch Bân lắc đầu, không muốn tìm hiểu sâu đời tư rối rắm của anh ta. Không muốn biết thêm. Chủ tịch Lâm đeo kính râm lại rồi hỏi:

"Mà này, cậu không định mua nhà tôi thật à? Căn tầng 80 đấy, hiếm lắm."

"Không mua đâu."

"Chắc cậu đang ở chỗ tốt lắm nhỉ? Căn hộ đó thích đến vậy à?"

"Không hẳn là thích..."

Cậu không thể nói ra lý do thật: rằng mình phải ở lại đó, vì biết đâu Triệu Gia Hào sẽ quay về. Và nếu anh ấy quay lại mà căn nhà không còn nữa, thì sao? Dù anh ấy không nói khi nào về, cậu vẫn định giữ căn nhà nguyên vẹn như cũ. Nhưng nói ra mấy chuyện ấy chắc chắn sẽ bị anh ta – người chuyên hóng chuyện – hỏi tới hỏi lui. Nên Trần Trạch Bân chọn cách im lặng. "Tôi sắp về nước rồi, nên tôi cần phải giải quyết mọi chuyện đã." Cậu nói lảng đi rồi kết thúc cuộc trò chuyện ở đó.


Mùa xuân năm ấy, Trần Trạch Bân ở lại Busan. Cùng Diêm Dương Uy đi dạo đường hoa anh đào ở Dalmaji và khu Namcheon. "Tại sao hai thằng đàn ông lại phải đi mấy chỗ thế này?" cậu than vãn. Diêm Dương Uy cũng không chịu thua. "Cậu tưởng tôi thích chắc?" Dù vậy, cả hai vẫn chăm chỉ chụp ảnh cho nhau. Có phần hơi rợn người.

Mùa hè năm ấy, công việc tổ chức tăng nhiều, một người mới chuyển đến Busan. Tên là Trác Định, tính cách rất khác Diêm Dương Uy, nhưng xử lý công việc nhanh nhạy. Từ hai người thành ba, có hơi lạ lẫm. Ba người hay cùng nhau uống bia và chơi game sau giờ làm, đôi lúc ngắm biển Haeundae đông đúc mùa hè.

Thỉnh thoảng, Trần Trạch Bân nhìn thấy hình ảnh một người khác ở Trác Định, người hay bỏ dở bữa, không như một người kia lúc nào cũng ăn hết sạch. Anh ta hay chuếnh choáng vì bia rồi bám lấy cậu, khác hẳn người từng khẽ rụt người tránh khi bị chạm vào. Món cà chua xào trứng thơm ngon tuyệt hảo mà anh ta làm lại gợi nhớ đến món cà chua xào trứng kỳ lạ, chẳng có vị gì đặc biệt.

Vẫn không có chút tin tức nào. Trần Trạch Bân thấy đắng lòng. Lẽ nào anh ấy thật sự biến mất khỏi thế giới này? Rồi lại tự nhủ, không đâu, rồi lại nghĩ, biết đâu. Lặp đi lặp lại.

Mùa thu đến không một dấu vết đã qua, và mùa đông đã đến. Những giờ phút không thể kiểm soát cứ tiếp tục, vô định, vô tận.

Mùa đông năm nay rét hơn bao giờ hết. Cảnh sát Hàn lẫn công an Trung Quốc đều siết chặt kiểm soát. Giới làm ăn lớn đa phần đều thu mình. Trần Trạch Bân sống một mùa đông khá nhàm chán. Dự án khu nghỉ dưỡng do chủ tịch Lâm giới thiệu tiến triển tốt, cậu vài lần đi công tác ở đảo Jeju, còn lại không có việc gì lớn. Trác Định mặc áo lông dày cộm mà vẫn kêu lạnh. Diêm Dương Uy thì lấy cớ thử nồi chiên không dầu mới, suốt ngày nướng khoai lang. Trần Trạch Bân lặng lẽ sống qua những ngày như thế.

Cậu từng nghĩ, nếu tuyết rơi, người đó sẽ quay lại. Nhưng Busan năm ấy chỉ lạnh buốt, chẳng có lấy một trận tuyết.


Mùa xuân đến, hoa anh đào lại nở. Trần Trạch Bân lại bị hai người bạn cùng nhà lôi đi ngắm hoa. "Hai người tự đi đi" cậu cằn nhằn, nhưng Trác Định cứ nài nỉ mãi. Dù chẳng hiểu vì sao cứ phải chen chúc ở mấy chỗ đông đúc này, nhưng phong cảnh cũng không tệ.

Trong khi hai người kia mải mê chụp ảnh, quay video, Trần Trạch Bân ngồi bệt xuống một chỗ nhìn ra biển. Biển vẫn xanh như mọi khi. Gió thổi, cánh hoa bay lả tả, khung cảnh có chút thi vị.

Và khi đó...

"Chào."

Trần Trạch Bân ngước nhìn gương mặt quen thuộc, lập tức mọi suy nghĩ trong đầu dừng lại.

Triệu Gia Hào đứng đó, với gương mặt không khác gì một năm trước. Trần Trạch Bân đờ người, không biết nên nói gì. Chỉ thốt được: "Gì...?"

Triệu Gia Hào ngồi xuống cạnh cậu.

"Ngắm biển nhiều quá cũng chán."

"......"

"Nên anh nghĩ là nên có người cùng ngắm thì vui hơn."

"......"

"Chắc em cũng thấy anh phiền rồi."

Trần Trạch Bân không nói gì. Cậu nhìn chằm chằm xuống đất, nơi những cánh hoa chất đầy như tuyết. Dễ dàng bị gió cuốn đi, vậy nhưng vẫn đẹp.

Cậu nhìn khuôn mặt trong trẻo của Triệu Gia Hào, rồi đưa tay, nhẹ nắm lấy tay anh. Tay có hơi ấm, có nhịp đập. Có sự sống len vào, chậm rãi. Nhiệt độ cơ thể không quá lạnh của họ dần hòa quyện vào nhau.

Trần Trạch Bân quyết định sẽ không hỏi gì cả.

Bởi vì, khoảnh khắc này là đủ rồi.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com