5
soobin vẫn còn một khúc mắc cực kì ở trong lòng.
lẽ ra beomgyu, dyonis b, phải hỏi lại anh ngay khi cậu ta nghe anh nói.
"anh sẽ chơi em mạnh đến khi trời sáng, beomgyu... anh đã luôn muốn làm như thế"
soobin dường như mất trí. bao tử của anh quặn lên khi anh nghĩ về ánh mắt và nụ cười của cậu sau câu nói đó. tất nhiên là với vế trước, cậu ta có thể sẽ sắp được sung sướng, nhưng vế sau thì sao?
"anh đã luôn muốn làm như thế"
beomgyu không thắc mắc về nó sao? cậu ấy không biết nó có nghĩa gì sao? soobin gần như rút cạn cả sức lực để đưa cả hai lên đỉnh, thế nhưng cậu ta lại chẳng mải mai suy nghĩ lý do vì sao một chủ tịch như anh lại đến tìm cậu trong tình huống như thế sao?
soobin gạt tâm trí mình qua một bên và tự nhủ phải chú tâm vào công việc. từ cái ô kính trên cửa ra vào, soobin có thể nhìn thẳng ra bàn của thư kí của mình khi anh ngồi ở bàn làm việc.
beomgyu đã về từ phòng ban thư kí từ hồi nào đó. cậu đang nhấm nháp một ít cà phê và nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính.
soobin cầm điện thoại lên và ngập ngừng. anh muốn gặp cậu ở phòng riêng nhưng như thế có lạ kì không khi mà mới đây thôi, họ còn quấn quýt nhau trên một cái giường với mình trần như nhộng và trao cho nhau những nụ hôn nóng bỏng.
bây giờ thì họ đã trở lại công việc và cuộc sống thường nhật của mình.
beomgyu dán mắt vào màn hình để đọc một file tài liệu, chợt nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn.
mà nếu nhắn tin giờ này thì chỉ có mỗi chủ tịch của cậu.
" vài phút nữa gặp tôi trong văn phòng riêng"
"văn phòng riêng" là nơi nghỉ ngơi của chủ tịch. nó là cánh cửa chếch về góc trong bên trái của bàn làm việc mà soobin đang ngồi.
beomgyu ngước lên nhìn vào bên trong từ cái ô cửa kính và thấy dường như soobin vẫn đang rất bình thản đọc một xấp tài liệu (mà beomgyu không hề biết đó là xấp hồ sơ về công việc bán thời gian của mình).
beomgyu nhấn gửi chỉ "vâng ạ" và bắt đầu đóng lại tab tài liệu. cậu đợi cho soobin cũng đứng dậy và tiến về phòng nghỉ ngơi của mình. beomgyu đứng dậy ngay tắp lự và đi vào trong.
đóng sập lại cánh cửa phòng chủ tịch phía sau lưng, beomgyu thở phù một hơi. không biết là mình đang lo lắng hay phấn khích hay là tác dụng của cà phê, beomgyu đi vào văn phòng riêng của chủ tịch.
cậu không cần gõ cửa vì cánh cửa vẫn đang hé mở.
- tôi xin phép vào thưa chủ tịch.
beomgyu đẩy cửa bước vào và ngay lập tức, chủ tịch của cậu đóng cửa lại và ép beomgyu dựa vào tường.
họ đứng sát nhau đến mức beomgyu có thể nghe được tiếng đối phương thở đều đặn ngay phía trên trán mình.
- chủ tịch?
beomgyu dường như đã quen với mùi hương này, cậu không lo lắng.
- chủ tịch có điều gì muốn nói với tôi sao ạ?
trông soobin không được hài lòng. anh khẽ nhăn mài trong khi đặt một tay ngang tầm lỗ tai của beomgyu.
- em có thể tỏ ra lạnh lùng đến thế hả? với người mà em vừa làm tình hồi tối và hôn chào tạm biệt vào sáng nay?
beomgyu thấy đôi mắt soobin ánh lên một nỗi buồn khủng khiếp. và vì cũng biết đó là lần đầu của soobin nên beomgyu vô cùng thông cảm.
- chủ tịch... nhưng đó là một công việc khác của tôi... mong chủ tịch thông cảm, tôi- tôi không thể cứ thế mà-
soobin ra hiệu để beomgyu im lặng. kì thực, cậu cũng đang có một chất vấn đối với soobin nhưng cậu đã quyết định im lặng và có thể chôn vùi luôn nếu được.
- anh...
soobin thổn thức.
- anh đã muốn nói với em điều đó rất lâu, nhưng có lẽ em vẫn chưa hiểu, hoặc là em cố tình không hiểu hay là gì đó... anh muốn xác nhận lại, nhưng có vẻ là giống như anh nghĩ thật.
rồi soobin tách ra khỏi beomgyu.
- em về làm việc tiếp được rồi.
rồi soobin quay đi, tiến về phía cái ghế sofa đặt ở giữa phòng.
- chủ tịch, tôi... tôi có một điều muốn hỏi. nó khiến tôi cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương lắm đấy.
soobin khựng lại. anh chầm chậm quay sang nhìn beomgyu.
- điều đó tệ đến vậy sao?
- đúng.
soobin dường như đã tan nát cõi lòng. anh chỉ ra sức tỏ vẻ như mình không hề bận tâm.
- tại sao chủ tịch lại bắn ra ngoài?
beomgyu hít sâu một hơn duy nhất.
- tại sao anh lại phải bắn vào bên trong em?
- em biết anh vốn dĩ vô cùng ga-lăng và lịch sự, nhưng ở trên giường, đặc biệt là nơi đó anh được phép bắn vào em mà. thế mà anh đã không. anh khiến em cảm thấy mình thảm hại dữ dội.
soobin bật cười vì đột nhiên, anh thấy beomgyu cực kì ngớ ngẩn trong cái gọng kính cận mà cậu đang đeo chẳng liên quan gì tới nội dung mà cậu vừa nói cả.
- được rồi, anh xin lỗi, gyu. anh chỉ muốn đảm bảo em thoải mái thôi. "nó" vào bên trong sẽ làm em bẩn lắm.
soobin đi đến vuốt tay lên gò má của beomgyu, người đã cứng đờ vì câu trả lời và cái chạm đột ngột của người lớn hơn.
- thôi, em tiếp tục đi làm việc đi, thư kí.
rồi soobin xoay người beomgyu hướng ra cửa, đẩy cậu ta qua khỏi cánh cửa, khiến beomgyu di chuyển như một cái máy cứng nhắc.
nhưng sau đó beomgyu đã quay mặt lại và nói khẽ.
- chúng ta... làm ơn hãy chỉ nói về điều này một lần duy nhất ngày hôm nay khi ở công ty thôi, chủ tịch nhé?
soobin khép cửa lại, không trả lời beomgyu và anh tựa người vào cửa.
soobin đã kiên nhẫn chờ đợi. anh đã thề rằng anh sẽ phải cho cậu biết. về mọi thứ mà anh cảm thấy ở beomgyu. sau vài ba ngày, anh và beomgyu vẫn đối xử với nhau như một chủ tịch và một viên thư ký. sau một tuần, vẫn không có gì tiến triển hơn. lâu hơn nữa, lòng soobin trĩu nặng mỗi khi anh thấy beomgyu tỏ ra bình thản và cứng nhắc mỗi lần mà họ phải giáp mặt trao đổi công việc với nhau. soobin chờ lâu đến nỗi dường như việc anh đã nghiền nát beomgyu như một thằng khát tình vào tối hôm đó chỉ như là một giấc mộng, dù sự thật là mới chỉ có một tháng hơn trôi qua.
ấy mà họ vẫn lạnh tanh như bình thường. một mối quan hệ sếp lớn và cấp dưới hết sức bình thường và bình thường hơn bao giờ hết. kể từ lần đó, beomgyu tuyệt nhiên không hề hé môi thêm một lời nào về chủ đề chung duy nhất của hai người nữa. điều đó khiến tâm trí soobin như lửa đốt.
anh đã đợi cho đến chiều ngày thứ 6 nọ, khi mà đa số các nhân viên đã về, chỉ còn lại các nhân viên bảo vệ trực ở các cửa thang máy. soobin bận rộn tăng ca để thư kí của mình cũng phải tăng ca như thế.
soobin đã chờ đợi, đến khi beomgyu nhắn cho anh xin phép mình phải về sớm (mà beomgyu chắc chắn rằng soobin đủ khôn ngoan và đầu óc để hiểu việc beomgyu xin về sớm để làm gì).
khi beomgyu nhận được một tin nhắn của soobin (mà thực ra beomgyu đã không nhắn một tin nhắn nào xin về sớm dù đã gần đến giờ bình thường mà dyonis b sẽ tiếp khách khiến soobin rất khó hiểu, anh đành phải nhắn cho cậu trước thôi). cậu bất giác không thể hiểu nổi dự định tiếp theo của chủ tịch đáng mến của mình là gì.
soobin bảo beomgyu hãy vào phòng mình một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com