🍓
đó là vào một buổi sáng bình thường và hết sức bình thường. soobin chỉ, cố thức dậy sớm để tham gia một buổi talkshow để được một điểm cộng cho điểm quá trình của một môn đại cương. cũng bởi vì yeonjun đã rủ, mà soobin chắc chắn sẽ không biết kịp thông tin cho nên cậu trai năm hai lấy làm mừng vì mình quen được một người bạn vô cùng năng nổ cập nhật tin tức này từ hồi năm nhất.
- thẻ sinh viên đâu nhóc?
yeonjun nhắc.
- xí quên.
soonin giật nảy, cúi xuống lúi húi lục tìm trong cái bị đeo chéo của mình và đeo vào cổ.
- không biết talkshow bao lâu ha? bữa nay em định ăn trưa ở nhà ăn rồi mới về nhà. anh có học gì nữa không jjun?
- không á, bận qua trường cấp ba đón bé yêu đi ăn rồi nên ăn mình ên đi ai rảnh ăn chung với mày.
- thái độ gì vậy trời. bảo với taehyun là bạn trai của ẻm là đồ trời đánh.
- tao đánh mày trước.
yeojun giỡn.
- mà nói chứ nay em ấy cần tao hướng dẫn một số bài tập nên tao sẽ qua đó okay? với lại tao chưa tỏ tình nên em ấy chưa là bạn trai tao, đừng có nói bậy bạ nha. anh sẽ báo cho cưng biết khi anh có bạn trai okay?
- okay, không cần báo cũng được. không có nhu cầu chiêm ngưỡng sự sến súa. nobody asked.
- u là trời!
soobin không bao giờ tin câu chuyện gặp nhau như thể soulmate đã tìm thấy nhau của yeonjun khi anh ta kể về cách anh ta và taehyun gặp nhau: họ gặp nhau một cách vô cùng tình cờ. cả hai không cùng trường học, không cùng độ tuổi lẫn sở thích cho nên việc họ gặp được nhau khi taehyun đến bàn công tác hỗ trợ ở trường đại học này và gặp yeonjun là một việc hết sức trời ban. đó là năm duy nhất yeonjun đăng kí làm trong ban tư vấn dành cho những bạn học sinh có ý định thi vào trường đại học và anh đã gặp taehyun ở ca trực bàn của mình.
- taehyun lớp mười hai là người tinh khiết nhất anh từng biết.
- dùng chữ "tinh khiết" để tả một người nghe hơi biến thái.
- gì trời.
soobin phán xét nhưng mà ấy là sao đó không lâu, cậu trai này cũng gặp được một "người tinh khiết" tương tự.
talkshow đó là một buổi nói chuyện về một chủ đề mà soobin không mấy quan tâm lắm nhưng rốt cục thì vẫn phải ngồi tới cuối buổi chỉ vì được cộng một điểm. có rất nhiều sinh viên năm nhất cũng tham dự và thậm chí có một sinh viên lên bục phát biểu một bài văn.
- xin chào các bạn, chào các diễn giả và các bạn sinh viên đã dành thời gian để đến tham dự buổi talkshow hôm nay. tôi xin tự giới thiệu, tôi là beomgyu, sinh viên năm nhất của khoa...
soobin lơ đãng nghịch điện thoại cho đến khi nghe thấy người đang nói giới thiệu mình là sinh viên năm nhất. anh ngước lên nhìn và thấy một người trai với một mái tóc màu hạt dẻ nhàn nhạt (thậm chí còn ánh lên một chút màu vàng nâu). người trai đó có gương mặt rất trẻ nhưng đôi mắt sáng ngời đó khiến soobin cảm thấy cậu bé đó rất thông minh.
- xin cảm ơn thầy lim đã cho tôi một cơ hội đứng ở đây khi tôi trình bày bài nghiên cứu của mình...
rồi cậu bé năm nhất bắt đầu nói trong lúc chỉ vào màn hình slide. soobin không chắc anh có nghe hiểu cái gì từ đầu đến giờ hay không, chỉ là anh cảm giác cậu bé ở trên sân khấu rất thu hút. cách mà đôi mắt của cậu bé ánh lên một cách tự tin và khóe miệng hơi nhỉn lên khi giảng giải bài thuyết trình khiến soobin cảm thấy cậu bé là một thực thể "tinh khiết", như cái cách mà yeonjun tả về người trong mộng của anh ta.
- và đó là tất cả nội dung của tôi. tôi xin hết. một lần nữa, xin cảm ơn thầy lim đã cho tôi cơ hội được trình bày bài nghiên cứu ở buổi talkshow này. xin cảm ơn tất cả mọi đã lắng nghe.
và cậu bé lùi vào cánh gà với một tràn vỗ tay từ phía ghế khán giả.
- nghe nói thường sau khi kết thúc chương trình hay talkshow nào đó thì bên đoàn khoa sẽ có buổi tụ tập đúng không jjun?
soobin hỏi yeonjun bởi vì anh ta cũng là một trong những người lên kế hoạch cho buổi talkshow này.
yeonjun khó hiểu trước câu hỏi của soobin nhưng cũng gật đầu.
- ừ, thường sẽ tụ tập ăn tối đấy. lần này nghe nói gộp chung với buổi ra mắt các thành viên mới của đoàn hội luôn. mà mày thắc mắc làm gì?
- ồ làm ơn rủ em đi chung đi.
- ??
yeonjun nhướng mắt.
- anh không thấy cô đơn khi không có em hả?
- nay bị sao vậy trời?
yeonjun cảm thấy khó hiểu tột độ bởi người bạn họ choi này của anh có bao giờ thích đi tụ tập đâu? thậm chí là tụ tập với những người mà cậu ta không hề quen biết nhưng rồi cuối cùng cũng không có lý do gì để yeonjun từ chối, chỉ là anh không biết soobin đang định làm gì mà thôi.
- được, bảy giờ tối nay ở quán O. mà đi chung đi để anh có thể dẫn cưng vào nhập bọn.
- vâng xin cảm ơn.
soobin đã ráng hòa vào bữa tiệc tùng sinh viên đó với một mong muốn được gặp lại và tìm hiểu về cậu trai năm nhất đó nhưng cuối cùng điều soobin nhận lại được là một sự thất vọng ê chề.
buổi tiệc đó không có sự xuất hiện của cậu bé đó và khi yeonjun nói ra một thông tin, soobin lại càng thấy buồn hơn.
- cậu bạn hồi sớm nói về bài nghiên cứu ấy hả? tất nhiên là cậu ta không có ở đây tại vì cậu ta không có đăng kí vào đoàn khoa. hôm nay cậu ta chỉ đến để trình bày bài nghiên cứu với thầy lim mà thôi. nghe bảo bài nghiên cứu đó cậu ta làm tâm huyết dữ lắm cho nên thầy lim hứng thú được biết ấy mà. mà cưng hỏi làm gì?
- không có gì đâu. em hơi tò mò thôi.
soobin ậm ừ và chán nản gắp một miếng thịt nướng vào miệng.
bởi vì yeonjun còn bận bịu với những người bạn và anh chị trong đoàn khoa nên trên bàn nhậu, soobin vô cùng ngoan ngoãn và im lặng ăn phần của mình uống phần của mình.
- sao đi tụ tập mà trông ảo não vậy cưng?
yeonjun có hơi ngà ngà say đang quay lại chỉ trỏ vào soobin.
- xỉn rồi hả?
soobin phụt cười bởi bộ dạng ỉu xìu ngay lập tức của yeonjun.
- taehyun ngốc thật ấy, em ấy không biết gì cả... em ấy không biết tao yêu em ấy đến mức đầu tao muốn bổ ra luôn nhưng sao em ấy vẫn im lặng thế? hay là tại ẻm không thích tao, nhỉ?
yeonjun lầm bầm với cốc bia của mình với đôi gò má ửng đỏ vì cồn.
- anh say quá rồi đấy. thôi, chuẩn bị về đi jjun à. anh có cần em gọi cho taehyun ra đón không?
soobin?? không hiểu chính mình đang nói gì nữa. làm phiền một học sinh cấp ba đang trong giai đoạn ôn thi tốt nghiệp đến nhìn cái bộ dạng say xỉn của một anh sinh viên già khú đang ngả ngớn trong quán có phục vụ rượu bia liệu có ổn không?
- thôi, quên đi, để tôi đưa ông về vậy. đứng dậy đi jjun. xin lỗi mọi người nhé, ông anh này say quá rồi nên bây giờ chúng tôi về trước đây.
soobin không quên thông báo cho những người còn lại- để soobin có thể chính thức được chuồng về mà không bị sượng trân.
còn yeonjun thì gần như đã ngủ gục khi soobin lôi anh ra được khỏi quán rượu.
- ồ.
soobjn nghĩ có lẽ quyết định chuồng khỏi bữa tiệc và lôi yeonjun vào một cửa hàng tiện lợi để uống chút nước trước khi về là một lựa chọn đúng đắn.
soobin thấy cậu bé đó đang ngồi một mình ở cửa hàng tiện lợi gần đó (tạ ơn trời, cái buổi tụ tập ở quán nướng gần khu ký túc xá). anh thấy người trẻ ngồi lặng lẽ với một cốc latte tự làm và cái taplet cá nhân đặt một bên đang thể hiện một bản thảo gì đó.
soobin để cho yeonjun ngồi một mình với cốc nước giải rượu mà soobin vừa làm cho anh ta rồi đi đến bắt chuyện với beomgyu.
- hey, chào nha. beomgyu đúng không?
beomgyu quay sang. cậu bé trông vẫn như hồi sáng: mái tóc màu hạt dẻ nhàn nhạt xõa xuống và mặc quần áo đơn giản. bây giờ cậu còn đeo thêm cặp kính cận và môi thì không có màu son.
- vâng? sao thế ạ?
- mình làm quen được không? anh là soobin, sáng nay có dự buổi talkshow và có nghe em nói về bài nghiên cứu. anh thấy thú vị lắm và đó cũng là đề tài anh quan tâm nữa nên tụi mình có thể nói thêm về nó được không?
- ồ... được chứ. anh ngồi đi. mà anh để bạn anh ngồi một mình ở đó à?
- không sao, anh ta say rồi nên cứ để anh ấy ở đó một mình đi... anh ta cũng đang thất tình nữa cho nên...
soobin mỉm cười, bỏ ngõ câu nói và kéo ghế ngồi đối diện với beomgyu. trời vẫn chưa trở nên khuya khoắc nhưng cửa hàng bây giờ đã vắng khách, chỉ có ba người họ vẫn còn ngồi trong dãy bàn ăn ở cửa hàng.
- em hiểu rồi.
beomgyu gật gù.
- anh giới thiệu thêm được không?
- tất nhiên rồi. anh học năm hai chuyên ngành... hôm nay em thật ấn tượng. trông em tự tin và chuyên nghiệp như một cậu chàng sinh viên sắp tốt nghiệp vậy.
- anh quá khen rồi.
- thực ra hôm nay anh đi cùng anh bạn kia đến tiệc chào mừng thành viên mới của đoàn khoa. anh cứ tưởng là sẽ gặp được em ở đó nhưng mà đã không. anh hơi buồn nhưng mai mắn là chúng ta có thể gặp được nhau ở đây nè, hì hì.
beomgyu, trông có vẻ hơi ngạc nhiên bởi người trước mặt trông thoải mái quá mức đối với một người chỉ vừa mới quen.
- ồ, anh có hơi kì cục ha. xin lỗi nhé, chỉ tại anh mừng quá vì được làm bạn với em. bình thường anh không như thế này đâu.
soobin rụt người lại và ngồi co cụm trên cái ghế đơn. vẻ thoải mái ban nãy chợt biến mất khiến beomgyu bật cười vì bộ dạng rúm ró của người lớn hơn.
- không sao đâu mà. thực lòng mà nói em biết ơn vì anh đã đánh giá cao em đấy... không có nhiều người tỏ ra hứng thú với chủ đề đó ngoài thầy lim... cho nên em chỉ đang cố chứng minh bản thân mình với thầy mà thôi. có lẽ đây sẽ là lần cuối em lên trình bày như thế vì có vẻ ngoài thầy ra mọi người không muốn biết về nó cho lắm. em có thể trao đổi riêng với thầy thôi là đã vui lắm rồi. cảm ơn anh soobin.
beomgyu nhàn nhạt nói và cuối cùng màn hình tablet của em cũng tắt ngóm vì em đã treo máy một lúc để tiếp chuyện với soobin.
- mà anh nói đến bữa tiệc là sao ha?
beomgyu nghiêng đầu thắc mắc.
- ừ là... buổi talkshow đó do đoàn khoa tổ chức. anh đã hỏi anh bạn say xỉn đó của anh và biết được hôm nay bên họ gộp buổi tụ tập thường niên này chung với buổi tiệc chào mừng sinh viên mới đăng kí vào đoàn khoa. cho nên anh tưởng em sẽ đến bởi vì em đã có bài phát biểu. ai dè em chỉ lên trình bày chỉ vì muốn cho thầy lim xem thôi. anh muốn kết bạn với những người bạn như em, vì khi ở trên sân khấu và trình bày, trông em tỏa sáng như một ngôi sao vậy.
beomgyu cười khúc khích, kinh ngạc bởi một biển lời khen của người trai lớn hơn nhưng trông cũng rất thoải mái.
- em cảm ơn, mà anh nói thật đấy à?
- thật mà. thế nên anh vô cùng muốn trở thành bạn với em. làm ơn hãy cùng nhau nói chuyện với anh nếu chúng ta gặp nhau ở trường.
- vâng, chắc chắn rồi.... anh soobin.
- ừm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com