Chương 1
Như đã nói, chương này là do ad Lan page Hội những người yêu truyện của Công Tử Hoan Hỉ viết nhé ^^~
____________
Một hôm Giang công tử Giang Vãn Tiều đi giao hàng ở Giang Nam, sẵn tiện ghé qua Kháo Sơn trang dạo chơi vì nghe nói đây là quê nhà của Nhan trạng nguyên nổi tiếng khắp Kinh Thành, nào ngờ một lần tuỳ hứng này lại có duyên thật sự gặp được y cũng đang nghỉ phép về nhà. Hai người đều là người đọc sách, lại cùng yêu thích những thứ văn tĩnh thanh nhã nên vừa gặp mà đã thân thiết tựanhư quen nhau từ kiếp nào. Nhan trạng nguyên vì tỏ lòng hiếu khách nên dẫn Giang công tử đi tham quan khắp Kháo Sơn trang, từ vườn đào đầu thôn cho đến con suối nhỏ ở cuối thôn, từ ngọn núi sau nhà cho đến cánh đồng lúa ở phía bắc, sáng thì ra bờ sông xem dân làng bắt cá, tối lại đến tửu quán nhỏ cùng nhau đối ẩm ngâm thơ, vui đến quên cả trời đất. Mới đầu hai người còn khách sáo mà Giang công tử Nhan đại nhân, sau khi đi một vòng Kháo Sơn trang thì đã bất tri bất giác chuyển thành Giang huynh và Nhan hiền đệ, đi thêm một vòng nữa thì đã thành Giang huynh và Tử Khanh rồi. Thế nhưng tiệc vui đến mấy cũng đến lúc phải tàn, Giang công tử phải về kinh.
Sáng nay khi nắng vừa chiếu qua đầu tường, ở đầu thôn có hai bóng dáng đứng nhìn nhau, một áo vàng hoa hạnh lấp loáng ngân tuyến, một trường bào màu lam đơn giản mà nhã nhặn, đó chính là Nhan trạng nguyên và Giang công tử đang lưu luyến không rời nói lời từ biệt.
Giang công tử: "Tử Khanh, mấy ngày qua được cùng đệ dạo khắp Kháo Sơn trang, tối lại cùng nhau đối ẩm ngâm thơ, đã lâu rồi huynh mới được vui đến như vậy. Huynh đây lên đường trước, khi nào đệ đến Kinh Thành nhất định phải đến thanh lâu tìm huynh, được không?"
Nhan trạng nguyên ngước đôi mắt đen không thấy đáy nhìn hắn: ?
Giang công tử: "A, đệ đừng hiểu lầm, ngày trước huynh thường cùng bằng hữu đến đó nhưng chỉ là để đọc sách và hẹn hò, à không, là để đọc sách thôi, thật đó, huynh tuyệt không gạt đệ, đệ phải tin huynh, Tử Khanh!"
Nhan trạng nguyên: "..."
Giang công tử: "Nếu... nếu đệ không thích, thì đến Chức Cẩm Đường tìm huynh, nhaaaaa!!!"
Âm "nha" kéo dài như chỉ có như thế mới biểu lộ hết nỗi niềm tha thiết, Nhan trạng nguyên nghe xong mới cười nói: "Một lời đã định, huynh lên đường bình an. Ừm... trời... trời chuẩn bị chuyển lạnh rồi, nhớ khoác thêm áo... đó."
Rõ ràng thường ngày nói năng lưu loát ứng xử trôi chảy, nay thế mà ngập ngừng chẳng trọn câu. Lời dường như chưa nói hết, hai bên má đã nổi lên những rặng mây đỏ như đang tố cáo vẻ xấu hổ hiếm thấy, nếu nói không có tình ý ai sẽ tin đây.
Giang công tử nhìn mà lòng ngứa ngáy, chợt đưa tay vuốt vuốt mái tóc như suối chảy trước mặt, đến khi bắt gặp đôi mắt đen không thấy đáy của Nhan trạng nguyên mới giật mình nhận ra mình đang làm gì. Hắn xấu hổ bỏ tay xuống, đoạn cười cười: "Tóc Tử Khanh đẹp quá, vuốt thích thật đó!"
Nhan trạng nguyên: "..." Mặt còn đỏ hơn nụ hoa đào mới vừa hé ở đằng sau nữa.
Giang công tử: "..." Mặt cũng đỏ như... như mặt của Nhan trạng nguyên lúc này vậy.
Nè, hai anh đang thi nhau xem ai mặt đỏ hơn á hả?
Nhất thời, chẳng ai nói nên lời.
Bỗng lúc này tiểu tư của Giang công tử bước tới thưa: "Thiếu gia, đã đến giờ lên đường rồi, nếu chậm hơn sẽ không kịp."
Hai người giật mình, nhìn lại mới nhận ra tay nắm tay từ khi nào. Nhan trạng nguyên lúng túng xoay mặt đi, nói: "Ừm, huynh lên đường đi, không nên chần chờ mà hỏng đại sự. Bảo trọng!"
Một cái chắp tay từ biệt, mắt đối mắt ngẩn ngơ, ai nói có bao nhiêu tình thâm ý trọng!
Chiếc xe ngựa dần đi xa, người trong xe ngoái đầu, ngón tay trái xoa vào nhau như vẫn còn lưu luyến mái tóc mềm mại của ai kia, người còn lại đứng trông theo, trong lòng không hẹn mà cùng nói "Hẹn gặp lại!"
Hoa đào lất phất bay, vài cánh hoa vướng trên mái tóc, áo vàng hoa hạnh lấp loáng, đẹp tựa như một cô nương mới yêu lần đầu.
***
Lần này xin nghỉ phép về quê, trước là thăm nhà, sau là muốn gặp lại đệ ấy. Nào ngờ về đến nhà cũng vừa lúc đệ ấy đã đi, có lẽ là đến nhà của tên họ Ly kia. Lúc mới biết, trong lòng cũng không rõ là thất vọng hay là may mắn. Rõ ràng là ngày đêm mong gặp lại đệ ấy, nhưng gặp rồi lại sợ càng lưu luyến, càng khổ sở hơn. Thầm nghĩ, có lẽ chỉ cần một mình mình đến tửu quán nhỏ này uống rượu ôn lại kỷ niệm xưa là đủ rồi. Tự nhớ nhung tự phiền não, rồi lại tự chữa lành có lẽ vẫn tốt hơn. Nào ngờ đang ngồi ngẩn người thì bất chợt gặp được hắn.
Lúc gặp hắn là như thế nào nhỉ? À lúc đó y đang mải ngắm nhìn gốc đào ngoài sân thì chợt có một tờ giấy được thả lên bàn, ngước lên thì thấy chú chủ quán cười cười rồi quay đầu bỏ đi. Khó hiểu mở tờ giấy ra xem, trên đó giấy trắng mực đen ngay ngắn một bài thơ:
Quan quan thư cưu, Tại hà chi châu.
Yểu điệu thục nữ, Quân tử hảo cầu.
Tham soa hạnh thái, Tả hữu lưu chi.
Yểu điệu thục nữ, Ngụ mị cầu chi.
Cầu chi bất đắc, Ngụ mị tư phục.
Du tai du tai, Triển chuyển phản trắc.
Tham soa hạnh thái, Tả hữu thải chi.
Yểu điệu thục nữ, Cầm sắc hữu chi.
Tham soa hạnh thái, Tả hữu mạo chi.
Yểu điệu thục nữ, Chung cổ nhạc chi.
Từng từ thầm đọc cho đến cuối cùng, trái tim run lên, vừa ngẩng đầu thì bắt gặp một đôi mắt thẳm sâu và khoé môi cong cong, hắn chắp tay nói: "Nhan đại nhân, hạnh ngộ! Tại hạ Giang Vãn Tiều."
Mười từ, gió thổi qua, rừng đào rơi như mưa.
***
Ầm!
Đất rung núi chuyển, cát đá bay mịt mù!
Ầm ầm ầm!
Lần này là tận ba tiếng.
Đại thái tử Huyền Thương ngẩng đầu nhìn ra ngoài, thở dài một hơi rồi lầm bầm: Không phải lần trước mới đưa cho phụ hoàng một viên đan có thể tạm thời hoá thành cung nữ trong vòng bảy ngày, dù mẫu hậu có mời Nhị Lang thần đến cũng không nhìn ra được sao? Sao bây giờ lại bị mẫu hậu bắt quả tang nữa rồi? Thiệt là, cứ ba ngày hai bữa lại thế này mình cũng không có ý kiến gì, cớ sao mỗi lần náo động là lại đến chỗ của mình mà náo động? Thiệt là phiền quá à...
Vừa nghĩ đến đây Đại thái tử mới phát hiện viên đan mà mình cực khổ mất 300 năm trời mới luyện ra đã lăn đâu mất, tìm kiếm một hồi mới hoảng hồn nhận ra vì náo động lúc nãy mà nó bị rớt xuống trần gian rồi. Đại thái tử tiếc hùi hụi, cuối cùng không cam lòng mà gọi mây nhảy lên, bay vèo xuống trần.
Lần tìm theo hương vị của viên tiên đan mà lạc bước tiến vào một khu rừng hoa đào, bất chợt, hắn thấy y, tóc xoã qua hai vai rồi trải dài xuống thắt lưng như dòng suối nhỏ, mắt đen sâu không tháy đáy, áo vàng hoa hạnh, dáng đứng thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng, bất chợt có cơn gió thổi qua, vạt áo bay lên, ngân tuyến lấp loáng, hoa đào rơi ngập trời, khiến người vô tình bắt gặp là hắn chẳng phân biệt được lòng này say là vì hoa, hay là vì người!
Chân bất giác bước lên một bước, đột nhiên giật mình, Đại thái tử không ngừng tự nhủ với lòng: Lòng đã có Viêm nhi, sao ta có thể vì một mỹ nhân mới gặp mà thay lòng được, thiệt bậy hết sức mà!
"Là ai?" Chợt phía trước truyền đến một giọng nói uy nghiêm, Đại thái tử giờ mới nhận ra hai từ ấy là được thốt ra từ miệng của người trước mắt.
Đại thái tử vội bước đến gần trả lời: "Xin lỗi, đã quấy rầy. Chẳng qua tại hạ có làm rơi một trái tim ở đây, không biết mỹ... à, công tử có nhặt được hay không?"
Nhan trạng nguyên: ?
Đại thái tử: "Khụ khụ, xin lỗi, ý tại hạ là... là trái tim đan, là viên đan do tại hạ làm rơi, không biết..."
Lời còn chưa dứt bỗng Đại thái tử kinh hoảng nhìn Nhan trạng nguyên, hắn chăm chú nhìn, lại chăm chú nhìn, thậm chí kê sát đầu vào ngửi ngửi, cuối cùng thở dài: "Haizz, làm sao bây giờ? Nó vô bụng ngươi rồi."
Nhan trạng nguyên: "?" Người này là cẩu sao? Thật kỳ lạ.
Đại thái tử thầm nghĩ: Đó là viên đan có thể khiến nam tử mang thai, mỹ nhân nuốt mất rồi, liệu có nên nói cho mỹ nhân biết không? Nói hay không nói? Không nói hay là nói?
Trong lúc Đại thái tử còn đang xoắn xuýt giữa nói và không nói, Nhan trạng nguyên đã lên tiếng: "Tại hạ không nhặt được vật gì. Xin thứ lỗi."
Nói xong Nhan trạng nguyên quay đầu bỏ đi, để lại Đại thái tử ngẩn ngơ. Được một lát sau, Đại thái tử lại tự xoay vần trong ý nghĩ mới: Viên đan này do mình luyện ra, giờ y nuốt mất, sau này nếu có mang thai, có phải mình nên chịu trách nhiệm không? Chịu hay là không chịu? Không chịu hay là chịu?
Bỗng, một bóng đỏ xẹt qua, Đại thái tử như tỉnh khỏi giấc mộng, vội gọi mây bay vèo theo. Chuyện gì cũng không quan trọng bằng Viêm nhi, thôi tạm bỏ qua đi, tìm Viêm nhi chuyện trò sẵn tiện nói chút chuyện yêu đương trước đã.
Lần gặp gỡ giữa Nhan trạng nguyên và Đại thái tử Huyền Thương chỉ đến đây thôi.
***
Hai tháng sau, Nhan trạng nguyên và Giang công tử gặp nhau tại thanh lâu, chính xác ra là Xuân Phong Đắc Ý lâu.
Xuân Phong Đắc Ý lâu, quả là một nơi hẹn hò lý tưởng của các tình gay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com