Chương 37: Lòng tin
Chỉ cần nhìn Nghiêm Túc mới từng tuổi này đã nắm trong tay một Tập đoàn xuyên quốc gia có mấy ngàn nhân viên tinh anh thì đã biết, ngoại trừ khí chất mạnh mẽ, đầu óc khôn khéo giảo hoạt từ trong xương tủy ra còn phải có đầy đủ tính kiên nhẫn và sự chịu đựng. Giống như hiện tại, nhìn anh như đang nhàn nhã lái xe, nhưng liệu ai có thể biết được tâm tư của anh đang ở đâu. Hoàn toàn là một con cáo già nham hiểm từng li một!
Đèn đỏ sáng lên, xe từ từ dừng lại. Bình An dùng khóe mắt quan sát anh ta. Anh đang thoải mái khoác một tay lên cửa xe, một tay đặt trên tay lái, ngón tay gõ nhẹ. Ánh mặt trời từ ngoài cửa xe chiếu vào làm nổi rõ những đường cong sắc sảo trên khuôn mặt nhìn nghiêng của anh, nhìn thập phần tao nhã và đầy phong độ của một vương tử.
Đột nhiên, Nghiêm Túc nghiêng đầu nhìn sang cô. Bình An giống như một đứa bé bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu liền lập tức ngồi thẳng người lại, bên tai truyền tới tiếng cười trầm thấp của anh.
"Em gái Bình An rất hiếu kỳ về anh à?" Đôi mắt hẹp dài đào hoa của Nghiêm Túc lấp lánh ý cười, hứng thú nhìn Bình An.
"Là một người lãnh đạo, bộ anh không thấy là cứ gọi em gái, em gái như thế sẽ khiến người ta phát ói sao?" Bình An liếc xéo anh ta một cái.
Nghiêm Túc cười khẽ, đôi môi khêu gợi khẽ cong lộ ra hàm răng trắng sáng, "Chả thấy tí nào."
"Nhưng mà tôi thấy!" Bình An tức giận vặc lại.
"OK, vậy anh không gọi em gái nữa, gọi Bình An thôi nhé." Nghiêm Túc nhún vai. Ngay từ lúc còn ở trong nhà Viên lão phu nhân, anh đã nhìn ra là cô không thích anh gọi em gái Bình An, chẳng qua vì ngại hai bà cụ nên mới nín nhịn không xù lông lên mà thôi. Nhưng anh thì lại rất muốn nhìn thấy dáng vẻ lúc cô xù lông xem thế nào.
"Anh không phải là Tổng tài Tập đoàn Nghiêm Thị à? Không phải nên bận tối mắt suốt ngày à?" Ba cô quanh năm suốt tháng không có mấy ngày là rảnh rỗi, Nghiêm Túc hẳn còn phải bận hơn ấy chứ, sao hôm nay lại có thời gian lười biếng thế này.
Đèn xanh phía trước sáng lên, Nghiêm Túc cho xe chạy, sau đó mới chậm rãi nói, "Sau lưng mỗi Tổng tài thành công... đều luôn có một trợ lý vạn năng." Đến lúc anh không muốn làm việc thì sẽ giao tất cả mọi chuyện cho trợ lý đi giải quyết, mặc dù đã nghe không dưới một lần tiếng oán trách của vị bạn học cũ kiêm trợ lý Đường Sâm kia.
Bình An cho rằng trợ lý của Nghiêm Túc là nữ nên chỉ thản nhiên nhìn anh mà không phát biểu ý kiến gì thêm.
"Không phải bạn em muốn mở tiệm à, sao lại không cùng đi gặp Trình Vận?" Nghiêm Túc cũng không để ý đến thần sắc lạnh lùng của Bình An, tiếp tục nhỏ giọng hỏi.
"Tôi đi gặp thì cũng vậy thôi." Bình An thản nhiên. Cô hiểu rất rõ, anh ta biết tiệm này là cô muốn mở, chẳng qua cố ý hỏi vậy là để trêu cô.
Nghiêm Túc cười cười, "Độc lập tự chủ, không muốn dựa vào gia đình là chuyện tốt, nhưng không nhắc tới không có nghĩa là không thể tìm người khác hỗ trợ. Dù sao các em còn trẻ, chưa tiếp xúc với nhiều mặt trái xã hội, có rất nhiều chuyện không như em nghĩ đâu. Lúc trước khi anh còn học ở Mỹ chuyện gì cũng đã từng làm qua."
Bình An tò mò quay đầu, "Thí dụ như?"
"Thí dụ như đưa báo, bày hàng bán vỉa hè linh tinh đều đã làm qua." Nghiêm Túc cười nói, không ngại ngần cho Bình An biết anh đã từng trải qua cuộc sống thế nào.
"Nhà anh không phản đối sao?" Bình An cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phương Hữu Lợi không phải là người Thành phố G, Tập đoàn Phương Thị cũng là mười năm trước mới đưa ra thị trường, mấy năm gần đây mới dần dần mở rộng lên. Còn Tập đoàn Nghiêm Thị lại là tập đoàn gia tộc lớn có thâm căn cố đế của Thành phố G, chân chính là một đại gia tộc giàu có, thế mà một nhân vật trong đó cũng sẽ đi làm những công việc được xem là khổ cực thấp kém như vậy sao?
Nghiêm Túc lái vào bãi đỗ xe ngầm, vừa trả lời, "Con người ta không thể chỉ dừng lại trong vòng quay sẵn có của mình, mà nên mở rộng tầm mắt, thể nghiệm các cung bậc của xã hội, hiểu biết những người không cùng tư tưởng bởi những người này rất có thể sẽ là nhân viên của bạn trong tương lai, đến khi bạn lên làm lãnh đạo thì tự nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió. Đây là quá trình mà mỗi người đứng đầu Nghiêm gia chúng tôi đều phải trải qua. Gia tộc càng khổng lồ thì lại càng không thể ngồi mát ăn bát vàng. Muốn cho những người này phục tùng bạn thì bạn nhất định phải hiểu rõ họ, hơn nữa phải có năng lực cùng lòng tin để có thể lãnh đạo và nắm được họ trong tay."
Bình An nghe vậy thì nơi nào đó trong đầu có cảm giác như rộng mở bừng sáng vì đã được khai thông. Cô vẫn lo là việc cô làm hiện tại sẽ không giúp ích được gì cho tương lai, nhưng giờ nghe Nghiêm Túc nói vậy cô đột nhiên cảm thấy không cứ phải làm chuyện gì to tát hay sự nghiệp vẻ vang gì gì để chứng minh bản thân, mà cô chỉ cần học được những thứ mà trước kia chưa từng học. Chỉ cần cô có đủ lòng tin để tiến vào Tập đoàn Phương Thị, như vậy là đủ rồi.
Cái cô thiếu không phải chính là việc lấy được lòng tin của HĐQT Tập đoàn Phương Thị đó sao?
Nghiêm Túc đã mở cửa xe thay cô, thấy cô vẫn còn đang sững sờ thì bất giác cười nhẹ, "Chúng ta đi gặp Trình Vận thôi."
Bình An chớp chớp đôi mắt long lanh, xuống xe.
Sau khi hai người tiến vào thang máy, Bình An mới ho nhẹ một tiếng nói với Nghiêm Túc, "Chuyện tôi tới gặp Cô Trình anh có thể đừng nhắc với ba tôi được không." Cô tin Nghiêm Túc không phải là người nhiều chuyện, mà chỉ sợ lúc anh ta gặp ba thì buột miệng nói ra thôi.
"Cho nên, tự em muốn mở cửa hàng đúng không?" Nghiêm Túc cười hỏi.
Bình An gật nhẹ. Mặc dù cô không thích tiếp cận Nghiêm Túc lắm, nhưng không thể phủ nhận một điều rằng anh thật sự là một thương nhân rất thành công, và từ anh, cô có thể học được rất nhiều việc.
Đáy mắt Nghiêm Túc thoáng lướt qua một tia sáng, "Không ngờ em cũng có lòng cầu tiến như vậy."
Bình An liếc xéo khuôn mặt tuấn tú của anh một cái, nhỏ giọng nói, "Chẳng phải lúc trước anh khởi nghiệp cũng là vì không muốn bị người ta xem thường đó sao? Chẳng lẽ tôi lại muốn làm rác rưởi?"
Mỗi con cháu sinh ra trong nhà giàu có đều có các loại áp lực của riêng mình, Nghiêm Túc sâu sắc nhìn Bình An, người khác thì anh có thể hiểu được, nhưng cô thì tại sao lại phải cố gắng như vậy? Tập đoàn Phương Thị sớm muộn gì cũng sẽ là của cô, cho dù cô chẳng động tay thì cũng sẽ không có ai tranh giành với cô mà...
Dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng Nghiêm Túc không hỏi nhiều nữa bởi hai người còn chưa thân đến mức có thể tâm sự hết những chuyện trong lòng với nhau, chỉ hứa với Bình An là sẽ không nói ra bí mật của cô.
Cửa thang máy đinh một tiếng rồi mở ra ở tầng 15, Nghiêm Túc đưa tay chặn cửa cho Bình An đi ra trước, sau đó mới cất bước đi ra.
Đập vào mắt là logo Công ty Australia Secret màu đen bạc, ánh đèn vàng nhẹ chiếu vào bề mặt phản xạ ra ánh sáng chói mắt, kết hợp với vách tường màu trắng tạo ra một khí thế cao quý mà trang nhã.
Vị trí tiếp tân không có ai. Bởi hôm nay là chủ nhật, công ty có vẻ thật im ắng.
Toàn bộ tầng 15 là văn phòng của Công ty Australia Secret, trang trí cũng thoải mái chứ không hề theo quy tắc giống những công ty khác, sau khi đi qua một lối đi được chiếu sáng bằng ánh đèn lam nhạt thì giống như tiến vào một thế giới tinh xảo với vách tường màu hồng nhạt, bàn ghế có nhiều hình dáng đáng yêu, ánh đèn nhẹ nhàng ấm áp. Tất cả đều tạo cho ta một cảm giác mờ ảo không thực.
Bình An chưa từng thấy một văn phòng tràn đầy cảm giác mới lạ như vậy nên hơi giật mình, rồi lại cảm thấy thật thích nơi này làm sao.
Nghiêm Túc hiển nhiên không phải lần đầu tới nơi này, anh quay đầu cười cười với Bình An rồi đi tới một cánh cửa trắng, gõ cửa, bên trong truyền ra một thanh âm uyển chuyển dịu dàng, "Mời vào!"
Nghiêm Túc đẩy cửa vào, cười chào cô gái ngồi trong văn phòng, "Chị Vận."
Ngồi sau bàn công tác thủy tinh hình chữ nhật là một cô gái tóc dài xõa vai, khuôn mặt tinh xảo, mặc áo sơ mi đỏ chấm bi đen, bên ngoài khoác áo vest đen, cổ áo và ống tay áo dài hơn áo khoác ngoài, khăn quàng cổ màu đỏ thẫm sọc trắng khiến bộ Âu phục vốn có gam màu trầm buồn nặng nề kia được tôn lên vừa đúng, vừa có vẻ trang nhã phóng khoáng lại không quá rườm rà. Không nhìn ra tuổi thật, nhưng có thể nhìn ra được đó là một cô gái rất biết cách ăn mặc để tôn nét đẹp bản thân và cũng rất hợp mốt.
Đây chính là Trình Vận đây. Ánh mắt Bình An như rạng lên nhìn cô ấy. Cô muốn trở thành một cô gái tài trí và thành thục như Trình Vận.
"Sao cậu cũng đến đây vậy?" Trình Vận nhẹ nhướn đôi mày thanh tú, không nghĩ tới sẽ gặp Nghiêm Túc lúc này.
Nghiêm Túc đưa mắt nhìn Bình An đứng phía sau một cái, "Em chỉ đưa Bình An tới đây, hai người cứ nói chuyện đi."
Bình An mỉm cười gật đầu với Trình Vận, "Chào Cô Trình."
Trình Vận mỉm cười liếc Nghiêm Túc, đứng lên đi về phía ghế salon tím ở một bên, "Cô Phương không cần phải khách sáo, đến bên này ngồi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com