Chương 52: Hẹn cùng ba
Sau khi Lê Thiên Thần rời đi, Bình An liền đến thư phòng tìm Phương Hữu Lợi.
"Bình An, tỉnh rồi hả con? Sao hôm nay lại uống rượu vậy?" Phương Hữu Lợi vẫn còn đang xem tư liệu về Phượng Hoàng Thành, bởi đây là một dự án đầu tư rất quan trọng nên ông phải cân nhắc kỹ càng.
Chắc hẳn Lê Thiên Thần đã nói với ba chuyện gặp cô ở Thiên Anh Hoa nên Bình An cũng không giấu giếm, cười nói, "Hôm nay con định mời Nghiêm Túc ăn cơm, nghĩ là uống một ly rượu nhạt cũng không sao, ai dè... Mất mặt thật! Còn phải phiền anh ta đưa về."
"Tửu lượng của con kém như vậy, về sau không được uống rượu bên ngoài nữa!" Phương Hữu Lợi nghiêm khắc căn dặn.
"Dạ biết rồi ba, sau này không dám nữa." Bình An le lưỡi, cười hì hì ngồi vào bên cạnh Phương Hữu Lợi, "Ba, đang xem tư liệu Phượng Hoàng Thành à."
"Ừ, phải thận trọng một chút. Hạng mục này không nhỏ, cần đầu tư thời gian và tiền bạc không ít." Một khu dân cư lớn như vậy thì lượng tiền đầu tư đâu phải chuyện giỡn, con số khẳng định không nhỏ chút nào, còn về thời gian, chỉ trong thời gian ngắn thì sẽ không thể thấy được hiệu quả xoay vòng vốn, bởi công trình làm xong cũng phải là chuyện của một hai năm sau.
"Ba, nhớ là sáng sớm mai ba có hẹn với con đó." Bình An biết, thật ra với công trình này, ba lựa chọn thái độ vô cùng bảo thủ, nếu như không vì Ông Trời cho cô có cơ hội ăn gian thì chắc cô cũng không dám khuyên ba đồng ý hợp tác cùng Nghiêm Thị đâu.
"Ba nhớ rồi, không dám quên ước hẹn với con gái đâu!" Phương Hữu Lợi cười nói.
"Vậy con về phòng trước đây, ba cũng nên nghỉ ngơi sớm đi nhé." Bình An chúc Phương Hữu Lợi ngủ ngon, sau khi từ thư phòng đi ra, cô trở về phòng mình. Thứ hai sẽ phải thi, cô còn cần học bài.
Trước kia cô không ôm chí lớn, với việc học cũng chỉ mong có được bằng tốt nghiệp là xong. Nhưng bây giờ không giống như trước nữa, cô phải chăm chỉ học hành mới tốt.
Ngày hôm sau, Bình An và Phương Hữu Lợi ăn sáng xong liền lái xe ra cửa.
"Con... muốn đưa ba đi đâu vậy?" Phương Hữu Lợi ngồi ghế cạnh tài xế, nhìn cảnh sắc ngoài cửa xe thì hình như là đi về hướng ngoại thành, ông hoang mang hỏi Bình An.
"Chúng ta đến xem khu đất mà Nghiêm Túc muốn khai thác. Ba, chắc chắn là ba chưa đích thân đến xem chỗ đó đúng không." Bình An cười nói.
Phương Hữu Lợi ngẩn ra, không hiểu vì sao Bình An lại dẫn ông tới nơi này, "Ba cũng định hai ngày nữa sẽ đến xem thử, con dẫn ba đến làm gì?"
Chạy xe suốt một tiếng cuối cùng cũng đến đích, Bình An tìm nơi bằng phẳng dừng xe, ôm tay Phương Hữu Lợi chỉ vào một mảng đất trống lớn trước mặt, "Ba, hoàn cảnh xung quanh nơi này thật ra khá tốt, theo kế hoạch quy hoạch thì tuyến xe điện ngầm số bảy trong vòng ba năm nữa sẽ đi ngang qua đây và sẽ thiết lập trạm dừng ở gần hạng mục này. Như thế, nơi đây và nội thành sẽ được nối liền nhau, giao thông nhanh và thuận tiện, xa xa lại có núi non bao quanh, hoàn cảnh rất tốt đó chứ."
"Bình An, tóm lại con muốn nói gì?" Phương Hữu Lợi ung dung nhìn con gái. Nơi này hiện tại vẫn còn là một mảnh hoang vu, mặc dù đúng là chính phủ đã có công văn thông báo sẽ mở tuyến xe điện ngầm số bảy, nhưng hiện tại vẫn chưa được khởi công, tất cả chỉ là tin tức. Sao Bình An lại nhìn ra được giá trị nơi này rõ như vậy?
"Nơi này có 3400 mẫu, có thể thiết kế thành rất nhiều khu biệt thự với chủ đề riêng biệt. Phong cách kiến trúc theo đúng tiêu chuẩn cao cấp, kiểu dáng thanh nhã, chất liệu mộc mạc, màu sắc nhẹ nhàng, nhất định sẽ mang lại vẻ quý phái sang trọng muôn phần. Ngoài ra cũng có thể xây dựng theo lối kiến trúc Châu Âu để biến nơi này thành một thành phố xanh thực sự. Ba, ba tưởng tượng đi, đứng ở ban công thì có thể phóng mắt mà nhìn non xanh nước biếc, cây lá sông hồ xung quanh, trời xanh mây trắng, không khí mát mẻ, đây chẳng phải là cuộc sống hòa mình vào thiên nhiên mà người thành thị trước giờ luôn theo đuổi đó sao?" Đôi mắt to tròn của Bình An hưng phấn sáng lên rạng rỡ, "Ba, hoàn toàn không cần phải lo nơi đây là khu vực ngoại ô, chỉ cần chung quanh có hoàn cảnh sung túc đầy đủ, nơi này và nội thành có gì khác nhau đâu?"
Tương lai nơi này sẽ hoàn thiện tất cả các công trình phụ trợ và đường giao thông hoàn chỉnh, có khách sạn năm sao, trường học, bệnh viện, siêu thị, khu phố kinh doanh, v.v. Nơi đây sẽ là thành phố mới, một hòn ngọc rực sáng theo tiêu chuẩn hiện đại nhất, đồng thời cũng mở ra thời đại mới cho các khu dân cư được quy hoạch quy mô tại Thành phố G.
Mà theo tiến độ khai phá được đẩy mạnh, hoàn cảnh cuộc sống tại Phượng Hoàng Thành cũng sẽ càng ngày càng đẹp, càng ngày càng thoải mái và thuận tiện. Đây là cảm nhận trước kia của cô, cũng là nguyên nhân thành công của Nghiêm Thị.
Ánh mắt cười cợt của Phương Hữu Lợi dần dần thâm trầm, dùng con mắt đánh giá của một thương nhân để nhìn khoảng không gian rộng lớn này, "Bình An, ý con hy vọng ba sẽ hợp tác cùng Nghiêm Túc đúng không?"
"Hợp tác với ai không phải là vấn đề, mà quan trọng là con biết ba vẫn muốn khai phá một khu dân cư có phong cách đột phá so với các mô típ cũ. Nơi đây sẽ là nền tảng rất tốt." Bình An nói, đây là lí do duy nhất có thể thuyết phục ba mà cô đã phải suy nghĩ thật lâu mới nghĩ ra được.
"Nơi này mạo hiểm quá lớn." Nếu ông trẻ hơn mười tuổi thì nhất định sẽ không chút do dự lấy ra phần lớn tài sản để đánh cuộc một lần.
"Nhưng lợi nhuận mà nó mang lại cũng không thể khinh thường." Bình An nói, "Con tin tưởng ba nhất định sẽ thành công."
Đầu tư kinh doanh không phải chỉ tin vào chính mình là đủ! Phương Hữu Lợi cười sờ sờ đầu Bình An, chắp tay sau lưng chậm rãi bước đi.
Bình An hơi bực mình, cô cũng không biết phải nói thế nào để thuyết phục ba đồng ý hợp tác đầu tư cùng Nghiêm Thị vào Phượng Hoàng Thành, hiển nhiên là không thể nói với ông rằng tương lai nơi này nhất định sẽ đại phát tài và vì cô trọng sinh nên biết ba năm sau sẽ xảy ra chuyện gì rồi.
Cô mà nói như thế chắc chắn ba sẽ cho là đầu óc cô có vấn đề.
Tiếc là ngay cả bản kế hoạch cô cũng chưa từng xem, bằng không thì đã có thể tìm ra được thêm lý do để thuyết phục ba. Hiện tại thì chỉ có thể dựa vào ý tưởng tượng xem như ngây thơ của cô mà đứng bên cạnh ra sức cổ vũ ba đi đầu tư.
Ba là một thương nhân vô cùng lý trí, làm gì có chuyện chỉ vì cô nói mấy câu mà đã đồng ý ngay, rốt cuộc cô vẫn còn chưa biết tự lượng sức mình.
Thật ra thì không phải Phương Hữu Lợi không động tâm trước cơ hội đầu tư này, chẳng qua đang suy tính đến hậu quả nên mới do dự đó thôi.
Những chuyện mà Bình An nói ông cũng đã nghĩ tới rồi, chẳng qua không ngờ Bình An cũng sẽ có cái nhìn giống mình thôi, ông cười quay đầu, "Bình An, con chú ý đến hạng mục đầu tư này từ hồi nào vậy?"
"Lần trước ở hội sở nghe ba và Nghiêm Túc nhắc tới đó. Dù con chưa phải là nhân viên của Phương Thị, nhưng phải học tập nghiên cứu từ nhiều phương diện, đúng không ba." Bình An đi tới, cười hì hì nói.
"Ừ, đây mới là thái độ học tập. Con nói rất khá, chỉ là những điều con thấy đều là bề ngoài, rất nhiều chi tiết bên trong đều không có nói đến. Ngày mai ba có hẹn với Nghiêm Túc, đến lúc đó chúng ta sẽ bàn thảo cẩn thận xem sao." Phương Hữu Lợi nói.
Bình An hớn hở, "Nói vậy là ba sẽ xem xét?"
Phương Hữu Lợi gật đầu, "Có lẽ ba còn có thể mạo hiểm thêm lần nữa."
"Ba còn trẻ lại lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không thua thiệt đâu." Bình An ôm lấy Phương Hữu Lợi. Nếu như Tập đoàn Phương Thị có thể tham gia đầu tư vào Phượng Hoàng Thành thì trong tương lai sự nghiệp của Tập đoàn sẽ bay vọt một bước dài. Đối với ba mà nói, thay vì về sau vẫn muốn đầu tư một khu dân cư to lớn khác vượt qua cả Phượng Hoàng Thành như trong kiếp trước, thì cơ hội hiện tại này tuyệt đối là một chuyện tốt. Sau này sức khỏe của ba yếu đi cũng là do có liên quan đến áp lực công tác để hoàn thành tâm nguyện này.
Mong muốn bù lại cho hối hận không tham gia lúc trước và vượt qua dự án mà mình bỏ lỡ này là chuyện rất khó khăn.
Phương Hữu Lợi nở nụ cười vui vẻ.
Cùng lúc đó, Nghiêm Túc đang đánh golf ở Golden Bay gặp được một lãnh đạo cấp cao nào đó của Công ty Australia Secret. Hai người nói chuyện với nhau một lát, rồi sau đó lãnh đạo cấp cao đó rời khỏi hội sở với một sắc mặt nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com