1
lưu ý:
vui lòng không mang fic mình sang bất kì nền tảng nào khác.
nếu mình thấy nó bị đăng công khai ở nền tảng khác, fic này sẽ bị xóa vĩnh viễn.
mình không phải người nghệ, không sõi tiếng, anh em hoan hỉ.
___
1.
đình bắc thích mấy đứa nhỏ dễ thương mà trong đội, thằng bình là dễ thương nhất. cái mặt nai tơ của nó trông chả hợp làm cầu thủ tí nào. nhưng vào sân lại dữ dội phết.
văn bình ở nhà quen làm em rồi, lên đội không muốn làm nữa, chỉ muốn bao bọc mấy đứa nhỏ hơn thôi. xét về tuổi, anh bắc lớn hơn bình nhưng về vóc dáng thì rõ thấp hơn gần, bé hơn. nên nó cũng muốn bao bọc anh.
hai anh em cùng quê, mỗi lần nói chuyện mọi người chẳng hiểu mô tê gì.
- anh bắc
- răng rứa?
- chiều ni đi mua đồ với em hông?
- mua chi rứa?
- đi mua đồ thôi. mần răng? đi hông?
chẳng lẽ đình bắc từ chối thì thằng em sẽ khóc bù lu bù loa ở đây mất. chắc mua đồ về tặng người yêu. đình bắc chưa yêu ai, anh đâu đoán được.
thế là hai đứa chuồn ra khỏi khách sạn, men theo bờ tường mà tới cửa hàng lưu niệm gần nhất.
2.
có một điểm văn bình rất thích là trộm vía anh trai mềm thơm của nó dính người. tức là đi ra đường tự giác biết bám lấy tay nó, không phải dặn. bình cũng rất tự nhiên kéo tay anh, nhét vào túi áo mình.
- cái chi rứa?
- em rét
thời tiết ả rập muốn toát cả mồ hôi, áo cộc tay với quần đùi còn muốn cởi đây, lạnh đâu ra. sư bố thằng bình, nói dối để cho đình bắc phát hiện.
anh chửi thầm trong lòng thôi, tay không rút ra, ngoan ngoãn để mặc người ta kéo mình đi. không hiểu sao ở bên cạnh nó, bắc cảm thấy rất thoải mái, dễ chịu, không cần gồng mình, không cần bắt chuyện, im lặng cũng không bị sượng.
cao văn bình lén nhìn anh bắc rồi cười tủm tỉm. sao làm cái gì bình cũng thấy dễ thương.
- bữa chừ đã chọn được cái mô chưa?
văn bình lãng mạn thế nhỉ, nãy giờ bắc thấy nó đứng lựa ở hàng trang sức mãi. nhẫn, vòng tay, vòng cổ. tán được em nào chẳng thấy kể cho bắc nghe, cứ ỉm đi thế thôi.
- em đang coi, anh đeo thử cái ni xem
đình bắc hướng mắt vào thứ đồ trên tay bình cầm, một chiếc nhẫn.
- hả
- đeo thử cho em coi
bắc ậm ừ, xòe bàn tay ra. văn bình đeo vào ngón áp út của người ta luôn.
- đẹp thật
anh gật gù nhưng hình như so với ngón áp út thì chiếc nhẫn này hơi quá cỡ.
- thôi trả mi, hông vừa
bình nhận lấy chiếc nhẫn từ tay anh, lại bới loạn lên trong rổ như gà tìm thóc. kích cỡ này cũng có nhưng không giống cái bình muốn.
- hong có cấy khác à?
- dạ hết rồi
bắc không muốn bình buồn nên đành dỗ em bắc cách thử tất cả các ngón xem ngón nào vừa. may thay, vừa mỗi ngón trỏ.
- việc chi phải buồn, vừa rồi hầy
- nè bình, tính tiền rồi mang về cho người yêu mau đi
- anh bắc đeo đi
- chi?
- mua cho anh đó
nói mỗi câu thôi mà hai tai đỏ ửng cả lên. đình bắc không hiểu lắm nhưng thôi, bình cho thì mình xin nhóo
3.
trước giờ ra sân, mấy anh em ngồi trong phòng chờ, có đứa chỉnh giày chỉnh áo, có đứa được thầy kim thoa dầu quanh bắp chân cho đỡ mỏi.
bình ngồi đối diện bắc, ánh mắt nó lỡ đãng nhìn chiếc nhẫn ở tay anh. đình bắc duỗi chân khều khều ống quần nó, hỏi.
- nghĩ chi rứa?
nó nhất thời không bịa được lí do nào cho thỏa đáng, anh bắc của nó thì đa nghi, kiểu gì ảnh chả hỏi vặn lại. nên bình đáp.
- thì đang nghĩ về anh chớ mô
- mi xạo
cao văn bình không phải lần đầu tiên thi đấu chính thức ở những giải lớn, nhưng ở afc 2026 này đây là lần đầu tiên nó bắt chính. chàng thủ môn trẻ cũng hơi lo lắng một chút.
nguyễn đình bắc nhìn mặt đoán tâm trạng, anh chỉ vào băng đội trưởng trên tay mình, nhẹ giọng.
- anh còn mần đội trưởng đây nì. cố lên
tự nhiên bình thấy anh dễ thương, muốn cắn một cái. vậy để tối về cắn, ở đây đông người, chỉ cúi xuống ôm được thôi.
đình bắc hơi ngớ người trước cái ôm bất chợt ấy, anh vòng tay qua tấm lưng lớn vỗ về.
- bình mần được mà, bình giỏi nhứt
kiễng mũi chân sẽ không đứng vững
người thích bạn sẽ chủ động khom lưng.
4.
bởi vì đình bắc quá nóng vội, anh biết. chiếc thẻ đỏ này không chỉ ảnh hưởng đến toàn đội mà còn khiến nguyễn đình bắc tự trách không thôi.
nếu u23 thua, hôm nay đình bắc sẽ không dám ra sân nhìn mặt ai hết. bước vào phòng chờ với tâm trạng không thể tệ hơn, đình bắc chỉ biết cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện cho anh em thi đấu hết sức mình, không gặp trở ngại gì nữa và mang vinh quang về.
trời không phụ lòng người, khi thủ môn áo số 23 bắt trúng cú sút bóng thứ bảy của đội tuyển hàn quốc, cả khán đài như vỡ òa. người hâm mộ hò reo nhưng tim đình bắc vẫn treo lơ lửng. phải mãi tới khi thanh nhàn hoàn thành pha bóng của mình, chiến thắng đã định, trái tim ấy mới rơi xuống.
một giọt
hai giọt...
những giọt nước mắt vì tự trách lẫn hạnh phúc không thể che giấu lăn dài trên má.
mọi người đang hoan hô và ăn mừng ngoài sân. bây giờ đình bắc chỉ muốn nhào ra ôm lấy anh em, và hơn tất cả cảm ơn cao văn bình - chàng thủ môn xuất sắc của đội, người đã cứu nguy mang về vinh quang cho việt nam.
nghĩ là làm, giữa những tiếng hò reo, đình bắc chạy vút ra ngoài, ánh mắt kiên định nhìn về một hướng.
cao văn bình
khi khuất văn khang xoay người cao văn bình lại, cũng vừa lúc nguyễn đình bắc đáp một cái ôm trên người nó. văn bình cười rạng rỡ, vòng tay đỡ eo anh.
- xin lỗi, anh xin lỗi, cảm ơn bình, cảm ơn mi, cảm ơn em
đình bắc ôm càng chặt hơn, nói năng loạn xạ nước mắt nước mũi vừa lau còn tèm lem.
bình hơi gỡ anh ra khỏi người mình chút để nhìn rõ khuôn mắt ấy, sau đó hơi cúi người xuống siết chặn áo 07 trong vòng tay.
- bắc giỏi nhứt, chiến thắng rồi, chúng ta đều thắng rồi. cảm ơn bắc nhiều
anh chẳng quan tâm thằng nhóc có dùng kính ngữ nữa hay không, giờ phút này anh chỉ biết có bình thật tuyệt.
không ngoài dự đoán, đoạn video hai người này gây bão mạng và chưa dừng lại.
5.
ban nãy còn chủ động vậy, giờ về phòng, bình đòi ôm cái nữa bắc lại chê toàn mùi mồ hôi. bình không hiểu, nguyễn đình bắc là đồ xinh đẹp tồi tệ.
- bắc ơi
- gọi là anh chớ
- ôm một cấy đi
- hong, đi tắm đi, hôi như cú
anh đã tắm rửa sạch sẽ rồi, còn cái thằng này mồ hôi thấm đẫm hết lưng áo, cứ đòi ôm người ta. mà nó ôm có nhanh đâu, hết xoay bên này xoay bên kia, đòi bế lên mà đình bắc không chịu.
- thôi tắm đi rồi tí cho ôm một cấy nữa
- bắc hứa rồi đó nha, nỏ được nuốt lời mô
- ờ đã bảo gọi là anh rồi
văn bình hí hửng, thằng bé chui tọt vào phòng tắm. vừa tắm vừa hát ngân nga khiến đình bắc phì cười. kể ra hai anh em có nhiều sở thích chung phết, nào về karaoke song ca mấy bài thì hết nước chấm.
đình bắc nằm trên giường lướt điện thoại, chẳng biết ngủ thiếp đi từ lúc nào. văn bình tắm xong lau người mới phát hiện mình quên mang áo. nó gọi với ra ngoài.
- bắc ơi, anh bắc ơi, lấy giùm em cái áo
- anh bắc ơi
không thấy ai thưa, bình ló đầu ra, thấy anh bắc đã ngủ từ bao giờ.
mà thôi, chắc chẳng cần mặc áo làm gì đâu, trai trẻ nghĩ là làm. bình mặc độc mỗi chiếc quần short qua hơi đầu gối, chui vào trong chăn, nằm cạnh anh bắc.
đình bắc đang ngủ bị giật mình vì vừa chạm vào thứ gì đó man mát. anh mở mắt thì phát hiện thằng nhóc con nằm bên cạnh mình đang cởi trần, đã thế còn ôm chặt eo anh không buông.
- bình
- ê bình, dậy đi
- chi ạ
- dậy mặc áo vô đi
- thôi hong cần mô, em nóng lắm
- nhỡ cảm thì sao?
văn bình kéo anh lại sát người mình để thuận tiện úp mặt xuống hõm cổ anh. nó lười biếng, trả lời ậm ừ trong họng.
- ôm bắc là đủ ấm rồi
- tổ cha mi
nguyễn đình bắc bị rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. tất cả những việc anh có thể làm là áp tay lên ngực thằng nhóc con 2005 này và chấp nhận biến thành gối ôm của nó.
- anh bắc
- lại cái chi nữa?
- cho em cắn một cái được hong?
- bị hâm à?
nhưng mà đâu đợi nguyễn đình bắc đồng ý, cao văn bình đã cắn nhẹ một cái vào xương quai xanh anh. xong còn mút một phát.
thằng này bị điên thật rồi, nguyễn đình bắc rùng mình. tất cả lông tơ trên người anh dựng đứng hết lên, tưởng chừng như có dòng điện chạy dọc sống lưng.
trước khi ngủ hẳn, anh còn nghe thấy văn bình lẩm bẩm gì đó, thơm ghê.
dm ai đó cứu đình bắc với. thủ môn văn bình bị điên rồi.
ừ điên tình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com