2

ai bảo chỉ có hint ôm nhau⁉️🏳️🌈
6.
có rất nhiều thứ đã thay đổi từ sau cái ôm ấy. nó không biết đình bắc cảm thấy giống mình không, nhưng chỉ cần ngồi cạnh thôi, trong bụng văn bình nhộn nhạo như chứa hàng ngàn cánh bướm. sau đó văn bình muốn ôm đàn anh của mình nhiều hơn, thậm chí muốn cắn anh ấy nữa.
đây là loại cảm giác gì, tri kỉ thì chưa tới, bạn bè lại không đủ.
đình bắc. đình bắc. đình bắc.
cái tên này như có ma lực, cứ quanh quẩn bên tai nó mãi.
7.
điều đầu tiên cao văn bình tỉnh dậy nhìn thấy không phải khuôn mặt búng ra sữa của nguyễn đình bắc mà là vết đỏ chói mặt ở xương quai xanh đối phương, chỗ gần hình xăm.
nó thề, trong một phút giây chưa tỉnh ngủ nào đó, nó không nhớ gì hết.
ngón tay miết nhẹ vết cắn, không tan ra. bình thấy có lỗi quá.
đình bắc không mở mắt, anh vẫn biết thằng nhóc con này đang làm gì.
- tại mi đó
- em xin lỗi, bắc có đau lắm mô?
thằng bình cứ thổi thổi, miết rồi lại xoa làm bắc buồn cười. nó tưởng nó là ma cà rồng hay gì, cắn phát mất máu ngủm luôn.
- hông, có chi mô
- dạ
anh gỡ bàn tay bình đặt ở eo mình ra, quấn chăn chùm kín người rồi quay lưng lại.
- mờ lần sau, mi đừng có cắn chỗ đó nữa. lồ lộ ra rứa, che sao được.
lúc này bình mới ngớ ra, thầm trách sao trước khi làm không suy nghĩ gì hết. chắc phải qua ngày mới tan, để cả đội thấy hay báo chí thấy, anh bắc lại gặp rắc rối cho xem. anh bắc nổi tiếng thế mà.
nó thương anh ghê, vì nó liên lụy mà không oán trách nửa lời.
- đừng có khóc nha bình
- hic anh ơi
đình bắc đánh giá, em trai này thật khá. cắn cũng cho cắn rồi, giờ dỗ cũng phải dỗ nữa à. mà dứt câu, đụng đến ngòi nổ của nó, nó khóc ngập cái phòng này.
- bắc ơi em muốn ôm
- ừ ừ quay đây
nằm ôm là chưa đủ với bình, nó muốn ngồi dậy ôm nữa. đình bắc đến phát khùng. anh lại lầm bầm chửi, tổ cha mi.
thực ra bắc để ý từ nãy tới giờ, bình có rơi giọt nước mắt nào đâu. mặt nó nhăn lại rồi mếu máo các kiểu thôi. nhưng sao vẫn đẹp trai thế nhỉ, đặc quyền à?
văn bình ngồi dựa vào thành giường, hai tay quệt trái quệt phải như thể đang thấm nước mắt. nhưng chả ăn thua, tại có gì đâu. đình bắc nhìn nó như người ngoài hành tinh khác rơi xuống, hay hôm qua tắm muộn ngã đập đầu vào chỗ nào.
- anh bắc ơi
nó dang tay chờ đợi nhưng đối phương lại lắc đầu. đình bắc cảm thấy dây dưa với chuyện ôm ấp trong một buổi sáng này là không cần thiết và quá mất thời gian ý.
còn bình thì không nghĩ thế.
nên nó lại tiến sát gần anh, ôm kiểu backhug
- anh bắc ơi
- tha anh đi bình
- em có làm cấy chi mô
bởi vì văn bình cởi trần, thân nhiệt được ủ trong chăn ấm với người ấy từ đêm qua, khi tiếp xúc sát rạt như này đình bắc có thể cảm nhận được da thịt nóng ran.
- vã thuốc à?
- sao anh thơm rứa?
- thơm cái chi, sữa tắm dầu gội dùng chung mà
nó vẫn hít hà, làm anh nhột.
- thơm thật mà...
đình bắc đã nghĩ trong đầu từ trước rồi nhưng anh vẫn cảm thấy xấu hổ. những người chơi đá bóng, đặc biệt là cầu thủ chuyên nghiệp khi tập luyện và thi đấu với cường độ liên tục, sẽ tiết ra một loại gọi là testosterone. testosterone không chỉ giúp phát triển cơ bắp và sức bền, mà còn làm tăng ham muốn. cả hai vừa ngủ dậy, buổi sáng nữa...
cái thứ đó của cao văn bình ngóc đầu lên thật. nó cọ vào lưng anh.
thằng bé đứng phắt dậy trong một giây, nó ấp úng rồi chạy biến mất vào nhà tắm. đúng là vẫn còn trẻ con.
8.
- bình ơi
- bình
- dạ
- mi làm cái chi ở trỏng mà lâu rứa, có cần anh giúp hong
- dạ thôi
- thiệt hong, hay anh cứ vô coi thử nhé
- anh bắcccc
- lại cái chi?
- đừng vô nhen
- ờ
9.
cao văn bình giải quyết xong rồi, khó khăn lắm. thế mà nguyễn đình bắc cứ hỏi hỏi, làm bình phân tâm, em bình cũng phân tâm theo.
bình thấy anh mặc áo khoác kéo khóa cao, nó lại cười cười. vali của bắc đã xếp gọn gàng, chỉ chờ ra sân bay về việt nam thôi. vali của bình thì để đâu bắc cũng không biết, à chắc vẫn bên phòng sơn.
- anh có cấy bút hong?
- có, chờ anh chút. đánh dấu vali à?
- để ký
đình bắc ồ một tiếng, sau đó chạy đi lấy bút mực cho nó. anh chuẩn bị sẵn vì nghe tin lúc xuống sân bay mọi người sẽ ra đón.
- bắc ký cho em
- muốn ký chỗ mô?
văn bình chỉ vào ngay chiếc áo mình đang mặc, phía ngực trái. đình bắc nhìn xuống cây bút trong tay mình rồi lại nhìn văn bình. rõ ràng cố tình mặc áo ba lỗ trắng.
thì ai cũng biết, có mỗi anh bắc không biết bình muốn tiếp cận mình.
- ờ... cúi xuống chút
nguyễn đình bắc ngồi khoanh chân trên giường, cao văn bình đứng mép giường. nó cứ đứng như thế, đang trêu ngươi anh à? cái mặt đẹp trai cún con thấy ghét.
- cúi như này đủ chưa ạ?
bình chỉ hơi khom lưng xuống, không tính là cúi.
- chút nữa
- nì được chưa?
- nữa
cứ nữa mãi, cúi xuống nữa cho đến khi cao văn bình chống tay xuống ga giường, chỉ cách nguyễn đình bắc khoảng mười xăng-ti-mét.
- ký cho em
đình bắc thở cũng không dám thở mạnh, hoàn toàn nhỏ bé trước đối phương. anh đặt bút gần sát vai, chuẩn bị đi vài nét thì bình đột ngột nắm lấy cổ tay bắc, nó kéo về đúng trước ngực, bảo.
- chỗ nì cơ, bắc ạ.
phải ráng làm cho xong, anh không dám nhìn lại. văn bình hài lòng, nó đợi anh viết nét cuối rồi lấy luôn cây bút, đặt trên mặt bàn phía sau lưng.
- anh bắc
bình gọi, một tiếng nhỏ thôi đã làm bắc giật mình.
- dạ... à ừ
bắc tưởng nó muốn ôm hoặc làm cái gì kinh khủng lắm. nhưng không, thằng nhóc chỉ vui vẻ véo má anh một cái, rồi khen anh ký đẹp.
đình bắc sợ gần chết, tim đập lên xuống hơn biểu đồ chứng khoán.
dm sao lại tự dưng bị đau khớp háng lúc này?
- ah...
cao văn bình suýt thì bắn khi nghe nguyễn đình bắc rên đấy. mẹ kiếp.
anh nhăn nhó, nó cũng luống cuống, tìm tuýp dầu nóng xoa bóp mà thầy vẫn hay chuẩn bị cho mấy anh em.
- để em giúp cho
nói rồi, bình đổ một ít dầu ra tay, xoa khắp hai bên bắp đùi cho bắc. anh ngửa cổ, thực sự phát ra thêm lần nữa thứ âm thanh đó.
- ah... dễ chịu ghê. bình mần dễ chịu ghê
động tác xoa bóp của nó khựng lại, văn bình gnhìn anh đang tận hưởng, có chút gì đó mờ đục đi sâu trong đôi mắt ấy.
- thích hong
- ừm.. anh có
- em làm cho bắc như thế bắc có thích không?
...
- ừ anh thích lắm.
- vậy mai mốt em làm bắc nữa nhé?
bình muốn làm cho anh à, hay là muốn làm anh?
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com