1.
Nếu bạn chưa đọc Lưu ý, cảm phiền bạn hãy dành ít thời gian ra để đọc. Nó không dài, sẽ không làm mất thời gian đọc truyện của bạn❤🌾
_______________________________________
Hôm nay được dịp xuống phố chơi Yinyue nhanh chóng lẩn đi khỏi gia nô của mình.
Từ nhỏ Yinyue đã không được đi ra khỏi phủ nhiều, em đều phải ở yên một chỗ, ngày ngày đều phải chăm chỉ học tập, thời gian rảnh dường như em vẫn đều ở phủ. Chán quá chỉ có thể đi cho cá ăn, chơi cùng mấy chú mèo con. Hay nhiều nhất là được đi dạo quanh sân một chút rồi vào lại trong phòng.
Rất ít khi nào Yinyue được thả rong ra thế này. Gia nô của em sẽ không biết đâu, mà nếu họ có biết, thì họ cũng chẳng để tâm là bao.
Sống trong nhung lụa, được ngậm thìa vàng, ai cũng cho đó là sung sướng nhất trần đời. Nhưng họ đều không hiểu, nếu muốn trở nên có nhiều tiền tài như vậy, họ đều phải hao tâm tổn sức rất nhiều. Họ phải học tập, họ phải có trí khôn hơn người để có thể xử lý các vấn đề. Hay thậm chí họ phải sử dụng trí khôn của mình để có những mánh khóe, để có thể gian lận mà sống trong lời ca tiếng ngợi của dân chúng.
Yinyue vốn là con trai của một vị một vị quan lớn có tiếng ở khắp mọi nơi. Ông rất giỏi tìm ra vấn đề trong mọi chuyện. Vụ án xét xử nào khó nhằn ông đều có thể xử lí ổn thỏa. Vì vậy ông lại càng hi vọng sau này hai đứa con trai của ông có thể thành tài giống ông vậy.
Nhưng có vẻ ông nên kì vọng vào con trai lớn của ông hơn. Yinyue từ khi sinh ra lại mắc nhiều bệnh, em không khỏe mạnh vẹn toàn giống anh trai, dù hai người đều cùng cha cùng mẹ mà sinh ra.
Lúc nhỏ, em yếu ớt vô cùng, thường bị mấy đứa trẻ đồng trang lứa chê là "thứ con gái". Em buồn lắm, nhưng em được anh em an ủi. Anh là huynh đệ duy nhất của em, cũng là người luôn bao che mỗi khi em mắc lỗi nào đó, nên em mến anh lắm!
Hiện giờ em đang chen chúc giữ đám đông. Lúc nãy nhìn thấy người dân cứ tụ tập lại một chỗ liền lấy làm lạ. Bản tính tò mò trỗi dậy, Yinyue liền luồn lách cơ thể nhỏ bé vào đám đông đó mà ngóng thử.
Trên Gương Tứ Phương là gượng mặt của người đàn ông, hắn ta đang bị truy nã vì tội danh giết người cướp của. Ai ai cũng nô nức bàn tán về việc này. Thấy không còn gì để ngóng thêm em liền tìm cách thoáng ra chỗ đông người này.
- Phù...
Tiếng thở phào vừa cất, Yinyue liền có cảm giác lành lạnh sau gáy. Một con dao sắt kề lấy cổ em, khiến Yinyue thầm nuốt nước bọt.
- Đứa nào ở đây nhúc nhích, tao chém hết!!
Tên đàn ông đó hét to, người dân thoáng chút sợ hãi mà đứng im, chẳng ai cất lấy một lời.
- Hừ! Người nhà của con nhỏ này đâu?! Mau đem tiền ra chuộc nó bằng không tao giết?!
Yinyue cẩn trọng liếc mắt lên nhìn gã, trông gã ta hao hao giống như tên tội phạm em đã thấy trên Gương Tứ Phương.
- Dừng lại!
Yanqing nhận được tin từ một cụ bà bà lập tức bỏ dỡ mẩu bánh vừa kêu ở quán mà chạy đến.
Hôm nay là ngày nghỉ của cậu ta, thành ra chẳng có tên lính nào đi theo cậu cả.
- Ta là Thiếu Úy của Quan trên, nếu ngươi còn dám làm gì vị tiểu thư đây thì sẽ không toàn mạng!
Yanqing chắc nịch nhìn tên tội phạm truy nã trước mặt mình, cậu được biết tên này rất nguy hiểm. Tuyệt đối không thể nhìn mặt hắn mà bắt hình dong. Rất đáng gờm.
- Nếu ngươi giỏi đến thế thì ngon mà nhào vô đây cứu nó này!
Gã nhìn Yanqing bằng khuôn mặt giễu cợt, tay kề sát cổ của Yinyue hơn một chút.
*Cốp*
- Ặc-
Người tên tội phạm bỗng nhiên chịu một cú đau từ sau đầu, chân tay gã bủn rủn ngã xuống. Yinyue nhân cơ hội này liền thoát ra khoải sự khống chế của gã.
- Xì, nếu ngươi nguy hiểm đến thế, sao lại không né được cục sắt ban nãy nhỉ?
Là một chàng trai, cậu ta là người ném cục sắt cái cốp vào đầu của tên tội phạm.
- A! Cảm ơn cậu Ying Xing
Yanqing nhìn thấy người quen liền sáng mắt.
Ying Xing là một thợ rèn và cùng là một người thợ điêu khắc gỗ. Anh ta cũng có tiếng tăm vang xa nhờ tài điêu khắc gỗ và tay rèn kiếm tài ba của mình. Anh ta đã được Triều Đình nhờ vã chỉ dạy cho các thợ rèn của triều nhiều lần nhưng đều bị từ chối.
- Không có chi! Ngài Thiếu Úy có thể đem tên tội phạm này về được rồi!
- Được! Mà tôi có thể nhờ cậu đưa tiểu thư này về nhà-
- Tôi không phải con gái...
Yanqing đang nói thì bị ngắt ngang, lời nói của Yinyue vang lên. Lúc này mọi sự chú ý mới đổ dồn vào em.
- A, vậy..vậy thất lễ rồi, xin lỗi công tử đây nhiều...
- Ừm...Không sao, tôi quen rồi
Phải, em cũng đã quen với sự nhầm lẫn phút chốc của mọi người, chứ chẳng có người con trai nào mà ăn mặc kín đáo như phụ nữ với để tóc dài đến tận hông giống em không nhỉ?
- Vậy làm phiền cậu rồi Ying Xing!
- Được thôi!
Lúc này Yanqing đã đưa tên tội phạm đi, may mắn là cậu có mang theo dây trói dự bị chứ không phải kẹp hai cổ tay gã lại bằng tay cậu cả đoạn đường thì đau chết mất.
- Thế công tử đây nhà ở đâu? Tôi sẽ đưa công tử về...
Ying Xing ý cười dịu dàng quay mặt nhìn Yinyue, anh ta thoáng chốc ngạc nhiên. Mĩ nhân này mà là đàn ông sao? Thật khó tin cơ mà, nhiều lúc Ying Xing không biết lại tưởng rằng là tiểu thư khuê các nào đó ấy chứ.
Bất giác hai mang tai em đo đỏ, người này đẹp quá ấy chứ không phải em thích anh ta đâu...
- Haha, có vẻ công tử ngại nhỉ?
Nghe đến đây Yinyue chính thức đỏ cả chóp mũi, em làm gì có ngại cơ chứ, do anh ta đẹp trai quá hay sao ấy...
- Tôi là Ying Xing, có thể mạn phép làm quen với công tử chứ?
Thấy mĩ nhân trước mặt mình có vẻ khó chịu vì những lời trêu chọc liền ứng biến ngay tình hình mà muốn làm quen với người nọ.
-....
Thấy người ta không trả lời, Ying Xing liền cảm thấy hơi hoảng vì sợ bản thân đã mắc lỗi khiến người ta ghét. Không, anh ta không muốn bị mĩ nhân này ghét đâu, nếu không cho làm quen thì chí ít cũng đừng ghét anh cơ chứ!
- Yinyue Jun...
- Hả?
Ying Xing đang suy nghĩ mông lung thì dừng lại khi nghe cậu công tử này cất tiếng.
- Aizzz, tôi nói tôi tên là Yinyue Jun! Anh không nghe thấy sao?
Chết, loạn quá nên em hơi nặng lời rồi thì phải!
- À à, xin lỗi vì không để ý. Vậy công tử Yinyue cậu có thể chỉ đường chứ? Tôi sẽ đưa cậu về nhà!
- Không, không cần. Tôi sẽ quay lại chỗ gia nô mình đứng nên không sao cả!
- Thế tôi tiễn cậu một đoạn nhé!
- Được thôi!
Lời vừa dứt, Ying Xing liền mỉm cười rực rỡ khiến em có đôi chút động lòng.
Ying Xing nắm lấy tay em. Yinyue khá bất ngờ vì điều đó.
- Gia nô của cậu ở đâu? Tôi dắt cậu đến chỗ đó!
- Ở...phía kia...
Yinyue dừng một đoạn ngó quanh rồi mới chỉ tay, Ying Xing nhìn theo liền cầm tay em mà nhanh chân đưa em đến nơi mà em đã chỉ.
Lúc đó, cả hai trái tim đều đập liên hồi, cảm xúc của hai người đều không để ổn định. Chẳng phải bên phía chân trời kia đã có người se duyên...?
Nói nhỏ này! Tay của mĩ nhân này mềm mại thật sự ấy! Được cầm tay người nọ hẳn là kiếp trước anh tích góp công đức hơi nhiều thì phải!
_______________________________________
Đăng vào ngày: 25/7/2023
Thời gian cập nhật chap mới: Chưa rõ
À, ai rảnh thì kb nhó❤🌾
CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com