Chương 2: Tinh thần thể.
Làn khói đặc quánh nhấn chìm mọi thứ, tiếng đạn bom rền vang như sấm dội, lẫn trong đó là âm thanh chát chúa khi vũ khí va đập vào nhau... một khung cảnh hỗn loạn, đổ nát và hoang tàn.
Những giọt nước mưa lạnh buốt tạt vào mặt khiến Sawamura dần dần lấy lại ý thức. Cậu theo bản năng che chắn cho hai đứa em đằng sau. Tiếng người gào thét thảm thiết, lời nguyền rủa độc địa và những tràng cười điên loạn vang lên khắp nơi. Khung cảnh bên ngoài chiếc ổ nhỏ của ba anh em hệt như địa ngục trần gian.
Đầu óc Sawamura trống rỗng, tim cậu bé như muốn ngừng đập khi thấy cuộc chiến đang lan tới rất gần. Ngay khi vụ nổ thổi bay mấy cái thùng mà bọn nhỏ xếp thành một chỗ trú ẩn thì Sawamura giật mình mở mắt. Cậu nhóc hoảng hốt nhìn xung quanh, mồ hôi lạnh thấm ướt chiếc áo mỏng cũ nát. Sawamura có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập thình thịch như trống dồn. Rồi như nhận ra gì đó, cậu vội quay qua tìm hai thân ảnh nhỏ bé, thấy chúng nằm ngay bên cạnh mình, ngực phập phồng đều đặn, cậu mới thả lỏng người, thở ra một hơi dài như xả đi tất cả nỗi sợ hãi vừa bủa vây.
Lúc này, Sawamura mới nhẹ nhàng đứng dậy kiểm tra xung quanh. Cậu nhớ rằng mình đã dẫn hai đứa em tới cái hang này để trú tạm. Trước khi ngất đi dường như có một cái bóng đen xuất hiện và cả hơi ấm khiến cậu an tâm chìm vào giấc ngủ nữa. Sawamura vò đầu cố gắng nhớ lại kỹ hơn những gì đã xảy ra nhưng không được. Cậu chỉ có thể thở dài nhìn ra bên ngoài hang.
Trời đã tờ mờ sáng, tuyết cũng đã ngừng rơi nhưng cảm giác buốt giá thì vẫn còn đó khiến Sawamura không khỏi rùng mình một cái. Đúng lúc này, một cái đầu trắng muốt ngó vào từ cửa hang, Sawamura giật mình cảnh giác nhìn chằm chằm, lúc sau phát hiện ra cái đầu đó hình như là một...con hồ ly? Ngay lúc cậu bé ngớ người không kịp phản ứng thì hồ ly nhỏ đã đi vào trong hang, miệng còn ngậm vài cành củi khô không biết lấy từ đâu ra, đôi mắt bạc tròn xoe nhìn cậu như muốn nói 'Tỉnh rồi đó à?'.
Sawamura thấy nó không có ý xấu gì nên cũng kệ. Hồ ly đi vào hang rồi tới trước mặt cậu, nó ném mấy miếng gỗ lên nền đất, tiếp đó chậm rãi đi vòng quanh như đang xác định xem Sawamura còn đau chỗ nào không. Lúc cậu bé đang ngơ ngác nghĩ 'Con hồ ly này thông minh thật đấy' thì nó đặt một thứ khác gần chân cậu. Sawamura nhìn vật đó năm giây rồi mới nhận ra đó là cái bật lửa. Đừng hỏi tại sao Sawamura lại ngơ ngác như đứa ngốc, vừa tỉnh mà gặp một màn như thế này thì ai mà không ngớ người cho được.
Hồ ly nhìn đứa nhỏ trước mắt, nó hơi nghiêng đầu đôi mắt bạc khẽ liếc dùng mũi đẩy nhẹ bật lửa tới gần Sawamura. Khiến cậu có cảm giác mình vừa bị một con hồ ly khinh bỉ thì phải, cái ánh mắt đó cứ như đang nói 'Bật lửa nè, còn ngây người ra đó làm gì? Không biết xài à?'.
"Sao mà nó như đang mắng mình là đồ ngốc vậy nhỉ?" Cảm giác bị một con hồ ly nhỏ khinh bỉ nó cứ quái quái thế nào ấy. Sawamura bất giác hừ một tiếng, cầm lấy bật lửa rồi dùng chỗ cành củi khô mà hồ ly vừa lấy đuôi đẩy đến gần mình nhanh chóng nhóm lửa. Nhờ vậy, trong hang ấm áp hơn hẳn.
Sawamura nhìn hồ ly gật nhẹ đầu thì một lần nữa ngơ người. Không đợi cậu bé bình tĩnh lại thì đã thấy nó xoay người đi ra khỏi hang, thoắt cái đã mang về một 'giỏ' trái cây, nói là giỏ nhưng thật ra đó chỉ là một cái lá bự sơ sài đựng đầy trái cây mà thôi. Hồ ly đặt 'cái giỏ' đầy đồ ăn xuống đất rồi ngồi ở gần đó dùng đôi mắt bạc nhìn cậu nhóc.
"C-cái này..cho..tao à?...Mày.."
"Kyuu!"
Nó dùng chân đẩy trái táo trên cùng lăn tới bên người Sawamura ý bảo cậu bé ăn đi. Sawamura thấy vậy cũng cầm trái táo lên gặm một miếng, lúc này cậu bé mới ý thức được mình đói như nào. Tốc độ ăn của cậu nhanh dần, trong khi hồ ly vẫn lặng lẽ nhìn đứa nhỏ gặm hết trái táo rồi lại đi ra ngoài. Sawamura cũng muốn biết nó đi đâu nhưng có lẽ giờ không phải lúc quan tâm chuyện đó - cậu bé quay sang nhìn hai đứa nhỏ nằm bên cạnh rồi nhẹ nhàng lay chúng tỉnh.
"Haru, Shou, mau dậy nào, dậy ăn chút hoa quả chống đói nè."
"Unm, em dậy đây ạ..."
Hai đứa nó còn mệt lắm nhưng sau sự việc ngày hôm qua chúng cũng đã trở nên cảnh giác hơn. Vì vậy Sawamura chỉ cần lay nhẹ thì cả Hinata lẫn Sakura đều tỉnh giấc. Hinata vật vờ ngồi dậy, mí mắt nặng trĩu vì đuối sức cố nhấc lên trong vô vọng, bàn tay bé xíu dụi đi dụi lại trong khi miệng ngáp ngắn ngáp dài không ngớt. Còn Sakura thậm chí chẳng thể mở mắt nổi, chỉ thấy cái đầu nhỏ lắc lư như chiếc lá nhỏ trước gió. Sawamura thấy thế cũng không nói gì mà lấy mấy quả táo từ chiếc giỏ - lá kia đưa cho hai đứa nhóc.
"Hai đứa ăn đi nè, ăn xong nếu còn mệt cứ ngủ tiếp, anh sẽ ra ngoài xem tình hình một chút."
"Dạ~"
Hinata nhận lấy trái táo từ tay Sawamura, nhưng không vội ăn mà lay lay Sakura. Thấy nhóc con uể oải ngồi dậy thì cậu xoa nhẹ đầu đứa em trai như trấn an xong mới quay lại tập trung ăn quả táo của mình. Sakura mơ màng được anh trai đưa táo cũng theo phản xạ vô thức đón lấy rồi bắt đầu gặm từng miếng nhỏ.
Trong khi đó, Sawamura đứng dậy, từng bước cẩn trọng đi tới cửa hang. Bên ngoài trời đã sáng hẳn, trận tuyết đêm qua có vẻ khá lớn. Khu rừng lúc này phủ một màu trắng tinh khôi, hơi lạnh trong không khí khiến cậu run lên bần bật, Sawamura ngó nghiêng bốn phía. Vừa định bước hẳn ra ngoài thì thấy hồ ly nhỏ đã quay lại.
Trong miệng nó ngậm mấy con thỏ nhỏ, có vẻ là vừa bị săn không lâu, máu từ vết thương trên cổ chúng nhỏ xuống nền tuyết trắng xóa giống những đóa hoa màu đỏ tươi mỹ lệ mà nguy hiểm. Thấy vậy Sawamura đứng yên trước cửa hang, đợi hồ ly nhỏ đến gần. Hồ ly thấy bóng người chắn lối thì chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhận ra Sawamura, đôi mắt của nó hơi nheo lại như thể không hài lòng điều gì đó. Nó phóng nhanh như chớp về phía cửa hang rồi dừng lại ngay trước chân cậu bé.
Sawamura ngồi xổm xuống đối mắt với hồ ly nhỏ rồi nói.
"Là mang đến cho bọn ta đúng không? Cảm ơn ngươi nhé."
"Kyuu!"
Hồ ly nhỏ kêu một tiếng như muốn trả lời cậu. Sawamura ngó nghiêng mấy con thỏ rồi rút ra con dao nhỏ mình vẫn luôn mang trên người. Cậu quen đường quen nẻo bắt đầu sơ chế chúng, từng bước từng bước thật bài bản: loại bỏ hết máu còn lại trong cơ thể chúng, dùng dao rạch vài đường lột phần da lông bên ngoài và loại bỏ phần ruột bên trong.
Sau khi hoàn thành thì Sawamura dùng chỗ tuyết bên ngoài để rửa sạch thịt thỏ, còn chỗ máu rơi vãi xung quanh thì vùi tuyết lên - có lẽ đến lúc trời ấm hơn thì tuyết sẽ tan và làm chỗ máu đó trôi đi mất. Cậu bé nhìn xung quanh rồi chạy đi bẻ vài cành cây chắc chắn một chút sau đó đâm xuyên qua phần thịt thỏ để chuẩn bị mang đi nướng. Bây giờ trên người không có mang theo hương liệu gì nên đành nướng suông thôi vậy, cậu bé tiếc nuối nghĩ rồi quay vào trong hang.
Hồ ly từ lúc thấy Sawamura lấy ra con dao nhỏ đã ngồi cách đó ba bước chân chăm chú xem cậu nhóc xử lý con mồi mình đem về. Nhìn động tác thành thục của nhóc ta, đuôi hồ ly nhẹ nhàng vẫy qua vẫy lại. Đợi khi Sawamura đi vào thì nó cũng theo vào hang.
Hang này không sâu cũng không nông, rộng vừa phải nên đám lửa cũng đủ để hai cậu nhóc nhỏ hơn sưởi ấm. Hinata và Sakura thấy Sawamura quay lại thì ngước mắt nhìn anh trai rồi lại tò mò nhìn con hồ ly ở sau lưng anh mình...nó hình như không có ý xấu thì phải.
Hinata tò mò hỏi:
"Con hồ ly này từ đâu tới vậy Ei-nii?"
"Anh cũng không biết nữa, cơ mà mấy thứ này đều do nó mang đến cho chúng ta đấy."
"Là vậy ạ!? Giỏi ghê, cảm ơn mày nhé!"
"...Cảm ơn nhé."
Cũng không đợi hồ ly phản ứng đã thấy hai đứa nhỏ đi tới, tiếng nói non nớt ríu rít bên tai. Nói đúng ra là cậu nhóc tóc cam nói còn đứa nhỏ có nửa mái tóc màu trắng chỉ nhìn hồ ly một cách tò mò. Đôi mắt bạc trông có vẻ lạnh nhạt của nó nhu hoà đi rất nhiều. Khi Hinata và Sakura ngồi bên cạnh nó, đuôi hồ ly vẫy nhẹ rồi đặt ngay bụng của hai đứa trẻ. Cảm giác ấm áp mềm mại khiến hai nhóc thích thú, nhất thời quên đi chút sợ hãi còn sót lại.
Hồ ly khẽ ngẩng đầu, ánh mắt bạc dõi theo Sawamura bước đến gần đống lửa. Cậu bé loài người bắt đầu nướng thịt thỏ, vừa lúc nói với hai đứa em:
"Vì anh không có mang theo hương liệu nên bữa nay ta ăn tạm thịt không thôi nhé."
"Không sao đâu Ei-nii, chỉ cần có ăn là được mà, bọn em sẽ không chê đâu."
Hinata - vẫn đang ôm hồ ly vội vàng đáp, trên mặt còn mang theo nụ cười rất tươi. Sakura thì dè dặt sờ nhẹ đuôi hồ ly nhỏ cũng gật đầu theo. Tụi nó cũng không phải kiểu kén ăn gì cả, hơn nữa từ lúc chạy loạn với nhau đến giờ cũng có ăn bữa nào được coi là tử tế đâu. Cho nên trong từ điển của chúng chỉ chia thức ăn thành hai loại: có thể ăn được và không thể ăn được mà thôi.
Một lúc sau, mùi thơm của thịt nướng đã lan khắp hang động. Đôi mắt Hinata sáng bừng nhìn miếng thịt nướng trên tay Sawamura. Sakura cũng vậy, chỉ có mỗi hồ ly là không ảnh hưởng gì, mà nói cũng lạ nó hình như không thèm mấy con thỏ nướng này. Con hồ ly này lạ thật đấy. Sawamura nhìn hồ ly một lúc rồi cười vang nói:
"Đợi một chút nữa thịt nướng mới được, các em cố chờ thêm xíu nữa ha."
Chính nhóc ta cũng bị mùi hương của thịt làm cho bụng réo cả lên, vô thức nuốt nước miếng. Từ hôm qua đến giờ mới chỉ lót bụng bằng mấy quả táo thì đương nhiên sẽ thấy đói rồi. Ánh mắt của hồ ly giống như đang cười khi nhìn ba đứa nhỏ ngồi quanh đống lửa chờ thịt chín. Nó đứng dậy vòng qua nằm sau lưng mấy đứa trẻ, trong lúc bọn trẻ không để ý, thân hình của nó hơi biến hoá, chỉ vừa đủ để dùng lưng làm gối tựa ấm áp cho cả ba đứa nhóc.
Khi thịt nướng đã chín đủ, ba đứa nhỏ lập tức chia nhau ăn, dù cho có nhạt nhẽo vì không có hương liệu nhưng cả ba đều thấy rất thỏa mãn. Ba đứa nhỏ ngả người ra sau nằm đúng vào đám lông mềm mại trên người hồ ly rồi cười khúc khích.
"No quá anh ơi, giờ thì em thấy buồn ngủ quá..."
"Uhm.... anh cũng vậy..."
"Chắc ngủ một lúc không sao đâu ha...."
Người ta nói căng da bụng thì chùng da mắt, đã thế còn phải chạy thoát chết cả đêm là đủ khiến ba đứa trẻ chưa đến mười tuổi kiệt sức hoàn toàn rồi. Vừa nói xong mí mắt của cả ba đã nặng nề rũ xuống rồi chìm vào giấc ngủ. Hồ ly trắng chỉ hơi nâng nhẹ đầu rồi cũng nằm yên đó để bọn nhóc ngủ trên người mình, dùng đuôi phủ nhẹ lên cả ba đứa.
Đến giữa đêm hồ ly bỗng khẽ động đậy, đôi mắt bạc từ từ mở ra, nó nhẹ nhàng đứng dậy, ánh mắt đầy suy tư dừng lại trên người ba đứa trẻ đang say giấc. Một lúc sau nó xoay người đi ra khỏi hang.
Hồ ly rời đi không lâu bên trong đã xuất hiện ba bóng lớn, bên ngoài lúc này trời cũng đã dần chuyển tối. Sawamura bấy giờ mới từ từ mở mắt, tầm nhìn mờ mờ dần rõ ràng nhờ ánh sáng từ đống lửa. Cũng không biết làm sao mà lửa vẫn chưa tắt nhỉ? Là hồ ly đã cho thêm cành cây khô vào sao? Ngay lúc Sawamura vẫn đang đờ người tự hỏi thì thấy bên cạnh có một bóng đen. Cậu bé theo bản năng quay ra thì bắt gặp một đôi mắt màu vàng sáng ngời, trong đó còn hiện lên sự vui vẻ vì thấy cậu bé đã tỉnh lại vậy. Đôi mắt Sawamura mở to hơn bao giờ hết, não cậu bé vận hành hết mức để làm mình tỉnh táo lại, sau đó cậu bé sợ hãi hét ầm lên.
"UWAHHHHHHHHHHH!!!!!!!!"
Tiếng hét vang vọng núi rừng khiến hai bạn nhỏ bên cạnh cũng giật mình tỉnh giấc, Hinata và Sakura ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy gần mình có một con quạ đen và một con báo tuyết đang tò mò nhìn mình thì cũng ngớ người, ngay sau đó là hai đứa cũng hét ầm lên.
"UWAHHHHHHH CÓ THÚ DỮ KÌA ANH ƠIIIIIII"
"AHHHHHHHHH"
Sawamura tỉnh táo lại, cậu bé nhanh chóng đứng chắn trước mặt hai đứa em mình và rút con dao tùy thân ra chĩa về phía ba con thú.
"Bọn mày đừng có tới đây! Nếu không là tao sẽ liều mạng với bọn mày đấy!"
Con sói trắng như hiểu được lời cậu bé nói, nó hơi lùi lại rồi nhìn về phía hai con thú khác, ánh mắt của nó hình như có chút oan ức nhìn Sawamura...Cậu nhóc chớp mắt 'Sao cảm giác mình quát nó là sai nhỉ? Mình bị gì vậy trời...'. Nhưng nhờ vậy mà Sawamura lúc này mới bình tĩnh lại. Cậu bé cố gắng vắt óc suy nghĩ rốt cuộc là sao lại thành như này, tại sao ngủ một giấc dậy đã thấy có ba con vật nguy hiểm ngay bên cạnh rồi? Hồ ly nhỏ sao lại không gọi bọn họ dậy nhỉ? À đúng rồi hồ ly nhỏ đâu?? Lúc này Sawamura mới giật mình nhìn quanh, không thấy hồ ly nhỏ đâu hết, cậu bé nhíu mày giận dữ nhìn về phía ba con thú kia.
"Bọn mày làm gì hồ ly nhỏ rồi hả? Nó đâu rồi???"
Ba con thú nghe vậy đều khó hiểu nghiêng đầu, Sawamura nhìn bọn chúng như vậy thì bất an.
"Không lẽ có con khác đã tha hồ ly nhỏ đi rồi???"
Con sói trắng nhìn chằm chằm Sawamura một lúc rồi đứng dậy chầm chậm đi thẳng đến trước mặt cậu. Sawamura sợ hãi nắm chặt con dao rồi hét lên.
"Đừng có đến đây! Mày mà đến là tao sẽ đâm mày đó"
Ba con thú đột nhiên bị quát đến bốn lần liền nhìn nhau, tụi nó còn không biết hồ ly nhỏ hình dạng ra sao nữa là...không hiểu sao có chút ức chế thế nhỉ.
Mà Sawamura thì biết sức mình không thể đọ lại với một con thú được, đã thế ở đây lại không chỉ có một con nhưng mà ít nhất cậu cũng sẽ cố gắng liều mạng để cứu hai đứa em. Cậu nhóc cắn răng run rẩy nhìn về phía con sói trắng đang bước đến trước mặt mình. Ngay lúc Sawamura nghĩ nó sẽ cắn thì cậu lại thấy con sói đó bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt mình.
Lúc này Sawamura ngạc nhiên nhìn đôi mắt của nó...giống hồ ly nhỏ không có chút ác ý nào lại có chút gì đó kỳ lạ..., cậu cũng không hề sợ hãi mà nhìn lại nó. Cảm giác quái lạ trong lòng cũng theo đó mà hiện ra...giống như là..cậu và con sói này có liên hệ gì đó với nhau. Đôi mắt của sói trắng dịu dàng..dịu dàng? Hả?
Sawamura dụi mắt một lần nữa nhìn con sói trước mắt, do dự một lúc mới cất con dao đi. Cánh tay còn lại của cậu vô thức vươn tới, tới khi nhận ra định rụt tay lại thì đã cảm giác được sự mềm mại truyền đến. Con sói trắng nhìn thì có vẻ hung dữ lại dụi đầu vào tay cậu. Sawamura cứng người, mà cảm giác khi nãy càng thêm lớn mạnh..cậu và nó có mối liên kết nào đó..một mối liên kết vô cùng sâu sắc, nó cứ như kiểu là....con sói này vốn là một phần của cậu vậy.
'Một khi dẫn đường hoặc lính gác thức tỉnh thì tinh thần thể của họ cũng sẽ xuất hiện, nó là sinh vật cụ thể hoá của linh hồn lính gác và dẫn đường, chỉ có lính gác và dẫn đường có thể chạm và nhìn thấy.'
'Vậy tinh thần thể có tấn công chủ nhân của chúng không ông?'
'Không, ngược lại ấy chứ, chúng xuất hiện để bảo vệ chủ nhân của mình, một số còn có thể tham gia chiến đấu cùng với chủ nhân nhưng trường hợp này rất hiếm.'
Cậu bé không khỏi nhớ tới lời của ông mình...vậy...đây là tinh thần thể...của cậu? Không phải ông nói chỉ khi thức tỉnh...A vậy ra mình thức tỉnh rồi sao? Mình là lính gác? Sawamura cố nhớ lại lời ông mình nói lại chỉ nhớ được lính gác khi thức tỉnh sức mạnh và giác quan sẽ tăng mạnh. Cậu bé ngơ ngác vuốt nhẹ sói trắng, nhớ lại hôm qua thì cũng tự hiểu ra...thì ra mình thật sự thức tỉnh thành lính gác rồi..vậy hai con thú còn lại chẳng phải..là tinh thần thể của hai đứa em của cậu sao?!
Hinata và Sakura thấy anh trai đứng yên cho con sói dụi đầu vào tay, mà hai con thú còn lại cũng đang lại gần mình thì lo lắng kéo áo Sawamura.
"Anh ơi...anh làm sao vậy?"
Sawamura nghe Hinata gọi thì hoàn hồn. Cậu bé cau mày do dự nhìn con sói trước mặt và hai con thú khác một lúc nữa mới lên tiếng hỏi:
"Bọn mày là... tinh thần thể của bọn tao...?"
Cả hai nghe vậy ngạc nhiên mở to mắt, bọn nhóc biết tinh thần thể là gì, anh trai lớn từng nói với hai nhóc rồi... Chính Sawamura cũng có chút do dự khi nói ra từ 'tinh thần thể', cậu bé nhìn về phía con sói như muốn nó xác nhận câu trả lời cho câu hỏi của mình. Chỉ thấy con sói nhẹ nhàng gật đầu, con quạ đen và báo tuyết cũng từ từ lại gần, Sawamura lúc này mới buông lỏng cảnh giác, cậu bé nhìn ba con vật trước mặt để xác nhận lại lần nữa rồi quay ra sau nói với Hinata và Sakura.
"Đừng sợ, Haru, Shou, chắc là hai em cũng cảm nhận được đúng không? Mấy con thú trước mặt chúng ta khác với những con mà ta hay gặp."
Hinata vốn là một đứa trẻ khá nhút nhát nên chỉ gật đầu khi nghe anh mình nói như vậy, còn Sakura nghe thế thì tò mò nhìn về phía con báo tuyết to hơn hẳn mình kia. Bản năng nói cho cậu bé con báo tuyết kia là thuộc về cậu. Đứa nhỏ năm tuổi cứ như vậy từ từ gỡ tay mình ra khỏi tay anh trai rồi đi về phía con báo tuyết xinh đẹp kia. Hinata thấy vậy thì định gọi Sakura lại nhưng Sawamura nhanh chóng kéo cậu bé lại.
"Đừng lo, Shou-chan, hay là em cũng đến nhìn thử con quạ đen kia xem? Anh đảm bảo là sẽ không có chuyện gì đâu ha."
"...Dạ được..."
Thấy em trai Sakura ôm cổ con báo tuyết cười rất vui vẻ thì Hinata cũng mong đợi nhìn về phía con quạ đen, quạ đen thấy vậy thì kêu lên một tiếng rồi bay về phía chủ nhân của mình. Hinata vội vàng nhắm mắt lại chỉ cảm thấy một cơn gió nhẹ thổi vào mặt mình, cậu bé lớn gan mở hé mắt thì quạ đen đã ở trước mắt đang nghiêng đầu chờ Hinata chạm vào nó. Cậu nhóc do dự một lúc quay ra nhìn Sawamura, thấy anh cả cười cười ý bảo mình nên yên tâm thì Hinata mới chạm vào đầu quạ. Thấy quạ đen để yên cho mình sờ thì cậu bé mới dần bình tĩnh lại để cảm nhận sự liên kết giữa cả hai, thật ấm áp và an tâm. Dần dần chính Hinata cũng không sợ nữa mà vui vẻ ôm lấy quạ đen.
"Haha vui quá, vậy ra đây là tinh thần thể của em hả?? Ngầu quá đi!! Quạ đen ngầu quá đi!!!"
"Báo tuyết của em cũng rất ngầu đấy nhé! Lại còn ấm cực luôn nè!"
Sakura thấy vậy cũng cười hì hì giới thiệu báo tuyết nhà mình với vẻ tự hào, Hinata không chịu thua mà cười lớn.
"Koki nhà anh còn biết bay nữa đấy nhé! Báo tuyết của em làm sao mà bay được hahaha."
"Koki? anh đặt tên cho quạ đen rồi hả? vậy thì em sẽ gọi báo tuyết của em là Garuda!"
"Garuda hả? nghe hay đó!! Hợp với nó ghê luôn!!"
"Đương nhiên rồi! Vừa thấy nó là em đã nghĩ đến cái tên đó đấy!"
Đôi mắt như màu mật ong đầy ý cười của Sawamura nhìn hai đứa em lăn lộn cùng tinh thần thể nhà mình rồi phì cười. Sói trắng ngồi lại gần cậu nhìn mấy đứa trẻ chơi đùa, nó cọ cọ đầu vào tay Sawamura để cậu bé chú ý đến mình. Sawamura lúc này thì mới nhớ đến nó, đôi mắt cậu bé tỏa sáng nhìn chú sói trắng đẹp đẽ bên cạnh mình rồi cười hì hì nói lớn.
"Sói trắng nhà anh mới là ngầu nhất! Nhìn bộ lông trắng xinh đẹp với đôi mắt hẹp màu vàng của nó nè! Siêu ngầu luôn á!"
"Uhm uhm sói của anh cũng ngầu lắm!"
Hai đứa nhỏ cũng không tranh với anh mình mà theo bản năng quanh đầu nhìn về phía chú sói trắng to lớn đang đứng đằng sau Sawamura. Bọn nhỏ thấy đôi mắt màu vàng của nó giống như mặt trời vậy, ấm áp và dịu dàng làm người ta thấy yên tâm. Cảm giác rất giống Ei-nii, không hổ là tinh thần thể của anh ấy, hai đứa nhỏ cùng nghĩ, lúc này Sawamura đưa tay lên xoa đầu sói trắng.
"Tên của mày sẽ là Toshiro nhé, sau này nhờ cả vào mày đấy, chiến hữu!"
Sói trắng nghe vậy thì hú lên một tiếng như trả lời cậu bé, Sawamura cười lớn ôm chầm lấy nó, bộ lông mềm mại và hơi ấm chân thật truyền đến từ Toshiro khiến cậu bé thấy vô cùng an tâm.
"Nếu bọn nó là tinh thần thể của anh em mình...vậy có nghĩa là chúng ta đều đã thức tỉnh rồi ạ?"
Tới bây giờ Hinata mới để ý rồi lên tiếng hỏi anh mình. Sawamura lúc này cố gắng nhớ kỹ lại xem có thời điểm nào giống với việc ba đứa thức tỉnh không. Có lẽ chính trong giây phút nguy nan nhất, khi ba anh em bị tấn công, cái ý chí mãnh liệt muốn bảo vệ lẫn nhau đã thức tỉnh sức mạnh bên trong cả ba. Sawamura hồi tưởng lại cảm giác khi đó, mọi giác quan trở nên nhạy bén lạ thường, tưởng chừng nghe được từng tiếng thở, thấy được từng chuyển động của đám người kia...
"Hai đứa có lúc nào cảm thấy các giác quan của mình mạnh hơn bình thường không?"
Hinata với Sakura nghe vậy thì nhìn nhau sau đó gật đầu.
"Có vẻ ba chúng ta đều thức tỉnh thành lính gác rồi? Anh cũng không chắc lắm vì anh chỉ biết một chút về lính gác dẫn đường qua những lời kể của ông và bố mẹ thôi."
Cả ba đứa nhỏ trầm tư, lính gác dẫn đường thời nay giống như là thường thức vậy, trẻ con đều được người lớn dạy từ nhỏ. Đặc biệt là hiện nay người ta cũng nói rất nhiều về việc này nên mấy đứa nhỏ không biết cũng khó.
"Lính gác hay dẫn đường gì thì cứ kệ đi! Em chỉ biết là bây giờ chúng ta đã có sức mạnh, chỉ cần có thể thành thạo nó thì em sẽ có thể bảo vệ được anh với Haru!"
Cậu nhóc tóc cam như mặt trời nhỏ rực rỡ, vui vẻ cười rộ lên, nói lớn mà không cần nghĩ. Hinata ghét cảm giác bất lực nhìn người mình yêu thương gặp nguy hiểm, cậu tuyệt đối sẽ không để chuyện đấy xảy ra nữa! Sakura nghe vậy thì cũng cái hiểu cái không gật đầu, nhóc ấy dù còn nhỏ nhưng cũng rất muốn bảo vệ hai anh, Garuda thấy vậy thì nằm xuống bên cạnh Sakura rồi dùng đầu mình dụi dụi vào nhóc. Sakura cảm nhận thân mật của báo tuyết cũng mỉm cười.
Lúc này Sawamura mới nhớ tới liền vội nói:
"Vậy hồ ly nhỏ đâu rồi? Hay bị tinh thần thể của chúng ta dọa sợ?"
Sói trắng nhìn chủ nhân mình lắc nhẹ đầu, mối liên kế thần kỳ với tinh thần thể khiến Sawamura cũng hiểu sơ ý của Toshiro. Lúc bọn nó xuất hiện thì hồ ly đã không ở đây rồi. Cậu nhóc dù lo lắng cho hồ ly nhỏ nhưng cũng đành tự an ủi rằng hồ ly chắc chỉ là đi đâu đó chứ không bị con thú dữ nào bắt đi.
Cậu nhóc quay đầu thấy Sakura đã nằm gọn trên người Garuda. Cảm nhận sự mềm mại và ấm áp từ báo tuyết làm cậu bé lại thấy buồn ngủ. Sawamura thấy vậy thì buồn cười.
"Haru buồn ngủ thì cứ ngủ đi. Giờ cũng tối rồi, cứ ngủ trước rồi mai tính vậy!"
"Dạ..."
Sakura dụi dụi mắt đáp lại rồi thiu thiu ngủ mất. Toshiro đi đến gần chỗ nhóc ta và Garuda rồi nằm xuống nhìn Sawamura ý bảo đến ngủ trên người nó. Sawamura cũng không ngại mà kéo tay Hinata đến nằm trên người tinh thần thể của mình. Koki bay lên lưng Garuda rồi rúc đầu vào cánh nhắm mắt lại. Chẳng mấy chốc hơi ấm dễ chịu đã đưa cả ba anh em vào giấc ngủ say.
Bên ngoài hang động trời đã khuya, cảnh tượng hỗn loạn khi nãy cứ như ảo giác vậy. Toshiro nhìn chủ nhân của mình và mấy cậu chủ nhỏ ngủ thì cũng gục đầu xuống nhắm mắt lại, đôi tai vẫn vểnh lên chú ý xung quanh sẵn sàng ứng phó với mọi nguy hiểm rình rập. Trong đầu tự hỏi hồ ly mà Sawamura nhắc đến là con thú như thế nào... hoặc nói cách khác, liệu hồ ly đó có phải cũng là một tinh thần thể?
___________________
Ngoại truyện ngắn:
Năm tiếng trước, ở một nơi khác.
"Nori, về rồi đấy à."
Giọng nói ấm áp nhẹ nhàng vang lên, hồ ly nhìn người nọ gật nhẹ đầu rồi kêu vài tiếng.
"Kyuu~ kyu kyuuu."
"Hả? Nuôi trẻ em? Ngươi đùa ta đó hả Nori?"
"Kyu!"
Người nọ nhìn hồ ly rồi bật cười tiếng cười êm ái ôn hoà, rồi đáp lời Nori như hiểu nó muốn gì.
"Được rồi. Được rồi. Ngươi đợi một lát."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com