Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cuộc sống trong rừng.

Thôn Yawani, rừng Sansui, sáng hôm sau.

Mặt trời hôm nay vẫn bị những áng mây che khuất, tuyết đã ngừng rơi, trong hang động cũng vừa lúc Sawamura tỉnh dậy. Cậu bé dụi mắt nhìn xung quanh, ba tinh thần thể hôm qua đã không thấy đâu chỉ còn... một đống đồ chất bên cạnh đống lửa đã tắt, có đồ ăn, có chén đũa, có đồ để nấu ăn...thậm chí có cả gia vị. Sawamura xoa mắt nhìn lại lần nữa cảm giác không hiểu sao có chút quái quái.

Đám tinh thần thể nhà mình biến mất rồi? Không lẽ bọn chúng tự biến trở về rồi? Thế mình gọi chúng ra kiểu gì nhỉ? Sawamura vừa tự hỏi vừa đi ra xem thử đống đồ được chất đống ở một bên, chắc là mấy đứa Toshiro mang đến nhỉ? Không phải là trộm của người dân trong làng đâu ha...Chắc...không phải đâu...

Cậu bé gãi má muốn bỏ cái suy nghĩ đó qua một bên mà ngồi kiểm lại đống đồ... chén, đũa, nồi, thìa, muỗng, cá?!? Hả? Cá? Chắc là tụi nó bắt từ suối..ừ chắc thế rồi. Trái cây? Có lẽ cũng như hồ ly nhỏ hái trong rừng thôi nhỉ? Nhỉ?...Cái..này là gia vị thì phải?

Xong rồi..cái này... chắc kèo là trộm của mấy người trong làng chứ còn gì nữa. Họ sẽ không phát hiện đâu đúng không? Lỡ phát hiện thì sao? Ahhh làm sao đây?!? Làm sao đây?! AAAA Làm sao đây!!!

Đột nhiên trong đầu của Sawamura xuất hiện một tiếng hú giống như muốn nói với cậu bé hãy yên tâm. Sawamura ngẩn người, là...Toshiro sao? Vậy ra liên kết giữa chủ nhân và tinh thần thể còn có thể làm được như này hả? 

Dù vẫn hơi hoang mang nhưng Toshiro đã nói vậy nên cậu quyết định gác lại vấn đề này. Sawamura nhìn hai đứa em còn đang say giấc thì cũng không vội đánh thức chúng dậy. Cậu bé bước ra cửa hang, có vẻ trời đã bớt lạnh hơn hôm qua. Khung cảnh tuyết phủ trắng xóa giờ đã tan biến, chỉ còn lại những cành cây trơ trụi và mặt đất loang loáng lớp băng mỏng.

Cậu chạy ra ngoài chặt một vài cành cây đủ cứng để một lát có thể dựng thành cái dàn đơn sơ bắc nồi nấu ăn, Sawamura cũng đi ra con suối gần nhất để sơ chế cá, trời ấm hơn nên mặt băng mỏng trên con suối đã tan, dòng nước trong đến mức còn có thể thấy được mấy con cá đang lượn lờ dưới đó.

Sau khi rửa sạch cá Sawamura theo thói quen, vô thức đi về phía bìa rừng, nhóc ta đứng ở sau cây nhìn ngôi làng mà mình và hai đứa em từng ở. Có vẻ người dân ở đó vẫn sinh hoạt bình thường sau khi gần như ép chết ba đứa trẻ vô tội. Cậu men theo lối mòn đi về phía ngôi nhà cũ của mình để rồi thấy nó đã bị chiếm bởi mấy người lạ mặt nào đấy. Lúc này Sawamura mơ hồ nhận ra lý do tại sao dân làng lại đột nhiên tấn công ba anh em cậu.

Cậu bé cẩn thận giấu mình trong bụi cây, im lặng nhìn mấy tên lạ mặt vừa cười vừa uống rượu trong nơi đã từng là mái nhà của ba anh em. Đôi mắt màu nâu vàng ấm áp thường ngày giờ phút này lại đột nhiên biến thành màu vàng lạnh lùng hoàn toàn không hợp tuổi. Trong một khoảnh khắc, bàn tay nhỏ siết chặt nắm đấm, đầu cúi gằm giấu đi dòng suy nghĩ. Ngẩng đầu lên cảm xúc đã trở lại bình thường, bàn tay cũng thả lỏng như chưa hề có chuyện xảy ra.

Không biết bọn chúng ném đồ cũ của tụi mình đi đâu rồi? Cậu nhíu mày nhìn quanh, mới qua có một ngày nên nếu chúng có ném đi thì cũng sẽ không ném quá xa. Cậu bé chỉ sợ bọn chúng đốt hết đồ đi thôi. Sawamura thử đi xung quanh để kiểm tra, quả nhiên thấy đống đồ của cậu với mấy đứa em bị vứt ở cách đó không xa.

Nói là đống đồ chứ thật ra chỉ có mấy bộ quần áo với chỗ đồ chơi hồ ly nhỏ mang tới thôi. Những vật dụng khác trong nhà có lẽ đã bị đám người kia chiếm đoạt hết. Sawamura cầm quả bóng chày trên tay, cảm giác cứng rắn quen thuộc khiến khóe miệng cậu khẽ nhếch lên. Thu nhặt mấy thứ còn sót lại, cậu ngoảnh nhìn ngôi nhà cũ lần cuối rồi quay lưng bước đi. Theo trí nhớ, Sawamura trở về hang. Hinata và Sakura đã thức giấc, hai đứa trẻ đang nô đùa trước cửa hang. Thấy anh về, đôi mắt chúng bừng sáng, hớn hở chạy ùa tới đón..

"Ei-nii, anh đi đâu? Sao không gọi bọn em dậy chứ!!!"

Hinata ôm chầm lấy Sawamura rồi bĩu môi, liên tục lải nhải đủ thứ chuyện. Còn Sakura thì cứ khư khư bám lấy anh không chịu buông ra – có vẻ khi tỉnh dậy không thấy Garuda lẫn anh trai đâu, chỉ thấy mỗi Hinata nên nhóc đã vô cùng hoảng hốt, nhưng lại cố giấu đi vì sợ Hinata lo lắng. Sawamura như cảm nhận được nỗi bất an của em, nhẹ nhàng vỗ vài cái vào lưng Sakura ra hiệu để nhóc buông mình ra. Thấy anh đã trở về và còn cầm theo mấy món đồ quen thuộc, Sakura dần nguôi ngoai, buông tay ra rồi tò mò nhìn chằm chằm.

"Anh tự mình lẻn về làng đó hả!?"

"Anh không sao chứ?"

"Họ có phát hiện ra anh không?"

"Anh.."

Cậu nhóc Hinata nhìn túi đồ là đã nhận ra ngay, cậu bé cuống cuồng lên tiếng rồi nhìn anh mình từ trên xuống dưới như xác nhận xem Sawamura có bị thương ở đâu không.

"Ừ, bình tĩnh nào, anh không sao hết, họ còn không nhận ra anh đã đến đó."

Cậu xoa đầu Hinata để em trai bình tĩnh lại sau đó dẫn hai đứa nhỏ vào hang rồi bỏ đống đồ xuống.

"Ah, bóng của em!!! Còn có găng tay với quả bóng chày của anh nè! Cả đống đồ chơi nữa!!!"

Hinata vui sướng cầm quả bóng chuyền sau đó nắm tay Sakura chạy ra ngoài.

"Đi nào Haru, chúng ta chơi bóng chuyền đi!"

"Uhm."

Sakura vốn im lặng nhìn những món đồ chơi quen thuộc đôi mắt dị sắc hơi vui vẻ, lúc này nghe vậy liền cười chạy theo Hinata ra ngoài chơi. Từ lúc có mấy quả bóng là Sawamura và Hinata thường kéo Sakura chơi cùng, trước đây nhóc ta chưa từng chơi môn thể thao nào cả nên cũng tò mò học chơi với các anh.

Sawamura thấy hai đứa bé chạy đi chơi thì cất gọn đống quần áo với đồ đi rồi bắt đầu chuẩn bị nấu ăn. Cậu cầm đống cành củi khô đi ra ngoài cửa hang, dựng mấy cành cây để bắc nồi sau đó đánh lửa đun nước. Tuy tay nghề của Sawamura chưa đến mức thần sầu nhưng cũng đủ để nấu một vài món có thể ăn được.

Hai đứa nhỏ chưa kịp nghe anh trai gọi đã bị mùi hương thơm phức từ thức ăn dẫn về. Bữa cơm đạm bạc nhưng đủ làm ấm bụng cả ba. Cuộc sống nơi hang động cứ thế trôi đi - ăn, ngủ rồi tự tìm việc để làm, nói vậy chứ tụi nhóc chỉ có vài món đồ chơi hồ ly mang cho nên Hinata với Sakura chơi bóng chuyền còn Sawamura thì cầm quả bóng chày mềm rồi tập ném thử giết gian.

Vài ngày sau, lúc cả đám vẫn đang ngủ ngon lành thì hồ ly trở về, miệng ngậm một bọc đồ trông chẳng có gì là nhiều nhặn. Nó nhìn cửa hang nhưng không tiến vào mà chỉ lặng lẽ ngồi đó. Không tới vài giây sau thì ba con thú đã xuất hiện. Nori nhìn cả ba tinh thần thể trước mặt mình. Nó nhàn nhã để bọc đồ xuống, đôi mắt bạc liếc nhìn ba con thú non rồi đứng dậy, đuôi nhẹ nhàng đong đưa.

Tinh thần thể vừa thức tỉnh thoạt nhìn có nét giống Nori nhưng vẫn có chút khác biệt. Dù chúng có to lớn hơn đi chăng nữa thì trong mắt Nori vẫn chỉ là lũ thú non mà thôi. Hồ ly nghiêng đầu khẽ cất tiếng kêu, thanh âm êm dịu khiến bộ ba Toshiro cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Nori đẩy bọc đồ cho Toshiro, còn bản thân nó thì đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng bị Koki cản lại. Hồ ly ngẩng đầu nhìn con quạ trước mặt, đôi mắt bạc khẽ nheo lại - Đây là không cho nó đi? Muốn gì đây?

"Kyu?"

"Gru..gru."

"Kyu! Kyu kyuu."

Bốn con thú thi nhau lên tiếng, không biết nói gì với nhau mà Nori giống như hơi bất đắc dĩ, thu nhỏ bản thân lại rồi đi vào hang. Toshiro hơi cúi đầu như cảm ơn rồi cùng Koki và Garuda trở về thế giới tinh thần của chủ nhân.

Vì vậy mà sáng hôm sau ba đứa nhỏ tỉnh dậy đã thấy bóng dáng quen thuộc của hồ ly đang cuộn tròn bên cạnh Sakura. Vừa nghe thấy động tĩnh, Nori liền ngẩng đầu nhìn cả ba rồi lười biếng duỗi người. Sawamura không kìm được, nhào tới ôm hồ ly, miệng liến thoắng không ngừng. Nori chỉ có thể thở dài trong lòng. Ồn ghê. Mà dẫu có vậy nó vẫn ngoan ngoãn để ba đứa nhỏ cưng nựng, lông bị rối cũng không tức giận, đôi mắt bạc ôn hoà dịu dàng hơi híp lại giống như rất vui.

Từ hôm đó mấy đứa nhỏ cứ vậy tiếp tục sinh hoạt như ngày trước, dù có khác với ngày ở làng nhưng vẫn đầy ắp tiếng cười. Đôi lúc Sawamura sẽ cùng mấy nhóc em tập một số động tác mà cậu bé từng học với mấy bác thợ săn trong làng. Hồ ly thì luôn ở phía sau nhìn cả ba, được vài ngày nó lại biến mất, qua mấy ngày hoặc một tuần thì trở về. Mỗi lần như thế Nori đều đem theo mấy món đồ nhỏ cho tụi nhóc.

Sawamura từng hỏi hồ ly xem có phải đồ đó là nó trộm không, kết quả bị Nori đánh nhẹ lên đầu một cái bằng cái đuôi lông xù của nó. Đau thì không đâu, hơn nữa còn rất mềm nhưng cậu nhóc cũng hiểu đồ của hồ ly không phải trộm, cũng may...hồ ly không trộm đồ. Tuy Nori chỉ là một con hồ ly, lúc ở lúc không nhưng Sawamura thật sự rất quý nó. Không đơn giản vì những món đồ chơi hồ ly tặng hay do Nori cứu giúp cả ba lúc mới vào rừng mà là sự bảo vệ của hồ ly với tụi nó. Tinh thần thể của ba đứa cũng rất hoà thuận với Nori hoặc...có chút...sợ? Nhưng rõ là hồ ly không có làm gì tụi Toshiro cả.

Đúng là không làm gì cả...nhưng mà có mắng...lý do là ăn trộm đó. Nori còn âm thầm đi vào làng để lại chút đồ xem như trao đổi, nó rất giống chủ nhân nó. Tuy bọn người trong làng là nguyên nhân khiến bọn trẻ phải ở trong rừng nhưng ăn trộm là không đúng, biết là vì tụi nhỏ nên Nori cũng không nói gì nặng chỉ là nhẹ nhàng giáo huấn một chút...Nhưng mắng thì vẫn là mắng.

Thời gian trôi qua không nhanh cũng không chậm, mà Sawamura và hai đứa em cũng không chỉ ăn ngủ rồi chơi, chúng dành thời gian để tập luyện với nhau. Chủ yếu là Sawamura muốn để các em rèn luyện sức khỏe, sau là để phòng thân. Cũng không biết trùng hợp thế nào mà cả ba anh em đều có thể chất đặc biệt - cơ thể dẻo dai, cơ bắp linh hoạt vượt trội.

Mấy đứa thường sẽ chạy trên những con đường trên núi. Vì đã thức tỉnh nên thể lực và sức mạnh đều được tăng cường hơn hẳn trước đây. Đôi lúc Sawamura sẽ dẫn Hinata đi săn với mình. Hai đứa chỉ săn một số động vật nhỏ như chim, thỏ hoặc câu ít cá. Sawamura cũng sẽ dạy Hinata một ít kỹ năng cần có khi đi rừng được rút ra từ kinh nghiệm bản thân hoặc là học lỏm được từ dân làng. Những lúc đó Sakura luôn ở nhà, nếu có Nori thì nó sẽ chơi và canh chừng Sakura, không thì Garuda. Nhóc Sakura vốn muốn đi theo hai anh săn nhưng Nori luôn dùng đuôi cuốn cả người nhóc rồi kéo vào hang. Theo những gì Garuda truyền đạt thì do Sakura còn quá nhỏ, hồ ly không cho mạo hiểm.

Phản đối hả? Vô hiệu. Hồ ly tuy ôn hòa nhưng nói đến việc này lại cứng rắn vô cùng, chỉ cho Sakura tham gia vài buổi tập thích hợp còn thực hành thì đừng hòng. Vừa ra khỏi cửa đã bị Nori gặm tay lôi vô hang.

Đến tầm một năm sau khi Sakura được sáu tuổi. lần này nhóc cũng đòi đi cùng các anh. Nori vốn thường ngày nhìn chằm chằm thì nay chỉ đứng dậy chuẩn bị theo sau. Nhận ra Nori không phản đối thì Sawamura mới miễn cưỡng đồng ý dẫn Sakura đi theo. Chỉ vài tháng sau đó, Sakura đã quen với việc hoạt động trong rừng. Khu rừng đó dần trở thành sân nhà của bọn trẻ, trực giác tuyệt vời đã giúp chúng nhiều lần tránh chạm mặt với mấy con thú nguy hiểm.

Trong khoảng thời gian đó, cuộc sống của ba đứa nhỏ phải nói là rất phong phú, trừ việc luyện tập ra thì đôi khi sẽ học thêm chữ và cách đọc viết. Từ lúc cả ba đều có thể đi săn và an toàn thì thời gian hồ ly nhỏ biến mất lại dài hơn từ vài ngày lên thành vài tuần, nhưng nhất định lần nào cũng đem ít đồ cho cả ba. Có quần áo có sách vở, cái túi thì không lớn mà cứ như cái không gian vô tận ấy, cái gì cũng có.

Bọn nhỏ từng thắc mắc không biết hồ ly lấy ở đâu ra những thứ đó nhưng sau cùng cũng không cố tìm hiểu sâu hơn. Vì biết mình đã thức tỉnh nên ba đứa cũng lần mò làm quen với tinh thần thể, đến hiện tại bọn nhỏ đã có thể tuỳ lúc gọi tinh thần thể ra. Ngoài ra mấy đứa còn phát hiện khi mình chiến đấu, bản thân sẽ có một số thay đổi. Cụ thể là cơ thể sẽ có mấy đặc điểm giống với tinh thần thể nhưng cũng có thể ẩn nó đi theo ý muốn, chỉ để lại đôi mắt đã thay đổi thôi.

Ba đứa nhóc còn phát hiện bản thân có thể điều chỉnh năm giác quan ở một mức độ nhất định. Đám Sawamura đã tốn kha khá thời gian để có thể làm quen với việc này vì nếu không biết tự điều chỉnh thì mấy đứa sẽ bị sự tăng cường của năm giác quan ảnh hưởng. Khi ba đứa nhỏ vẫn chưa quen với việc này, nếu Nori có ở đó, nó sẽ phát ra những âm thanh êm dịu giúp cả ba cảm thấy dễ chịu hơn.

Sâu trong rừng, nơi ba anh em không hề hay biết, một căn cứ hiện đại và tối tân đã im hơi lặng tiếng xuất hiện dưới lòng đất. Không rõ nơi này được xây dựng từ bao giờ, nhưng quy mô của nó không hề nhỏ, số lượng người được trang bị vũ khí đầy đủ cũng rất đông. Mấy nhà nghiên cứu đi qua đi lại câu có câu không, trong khi ánh mắt dán chặt vào vật thí nghiệm đen ngòm cao và gầy như củi đang nằm trong buồng thử nghiệm. Trên ngực con quái vật đó lấp lánh một viên đá màu đỏ như máu.

Một người hớt hải chạy vào, tay còn cầm theo một khẩu súng trường cúi đầu chào báo cáo:

"Báo cáo! Con sơ cấp mà chúng ta vừa thả đã bị tiêu diệt. Theo như quan sát thì có một con hồ ly khá lớn đã giết nó."

"Hồ ly?"

Mấy nhà nghiên cứu nhìn nhau, một người trông khá lớn tuổi gõ bút vào tài liệu trên tay rồi chậm rãi nói.

"Có thể là hồ ly của 'ngài ấy'."

"Không phải 'ngài ấy' nên ở tổng bộ sao? Tại sao hồ ly của 'ngài ấy' lại ở đây?"

"Không biết được. Có thể nó chỉ đi dạo ở đây."

"Nó đã giết sơ cấp chúng ta vừa thả ra."

Người khi nãy lại tiếp tục nói:

"Báo cáo! Chúng tôi cũng phát hiện có ba đứa nhóc bắt đầu sống trong rừng... chúng tôi có cần..."

"Chỉ là ba đứa nhóc chúng ta không cần quan tâm làm gì. Còn về con hồ ly đó..."

Vị tiến sĩ gia nua kia lên tiếng, lần này trong giọng nói mang chút không kiên nhẫn.

"Kệ nó đi. Chắc nó chỉ đang chán mà thôi, con bị giết đó cũng mới là sơ cấp thôi. Đừng để đối phương chú ý. Tập trung vào nhiệm vụ đi."

Sau đó cũng không ai nhắc đến chuyện này nữa. Sự khinh thường của đám người ngạo mạn đó đã giúp ba anh em Sawamura thoát được một kiếp nạn, đồng thời cũng tự đào hố chôn mình trong tương lai. Đương nhiên chuyện của tương lai lúc này không một ai đoán trước được.

Mà bọn trẻ thì mỗi ngày trải qua đều rất thú vị. Có khi chúng sẽ gặp mấy người thợ săn và thương nhân từ nơi khác tới. Mấy người họ thấy ba đứa trẻ mới bé tí đã sống một mình trong rừng thì không khỏi nghi ngờ, còn tưởng có kẻ gian đặt bẫy. Về sau nhận ra thật sự chỉ có bọn nhỏ thì họ thật sự cảm thấy bội phục. Còn Nori chỉ cần có người lạ đến là nó đã biến mất hút, vả lại thời gian nó xuất hiện ngày càng khó đoán, nhưng Sawamura và hai em biết hồ ly sẽ quay về để thăm tụi nó chứ tuyệt đối không bỏ rơi cả ba.

Mấy bác thợ săn sẽ dạy bọn nhỏ những kỹ năng sinh tồn trong rừng, nên đi săn như thế nào và cả cách chiến đấu nữa. Đôi khi họ sẽ chia cho bọn nhỏ một ít con mồi mà mình săn được hoặc là tặng mấy thứ vũ khí nhỏ nhỏ để phòng thân. Những thương nhân đi qua đây hầu hết sẽ đến làng để buôn bán nên Sawamura thường nhờ họ giữ bí mật về sự tồn tại của ba anh em với dân làng. Đầu óc của người làm buôn bán rất nhanh nhạy nên có lẽ đã lờ mờ nhận ra gì đó. Vì Sawamura và hai em sẽ dẫn đường và sẵn sàng để họ nghỉ chân trước hang của mình nên mọi người cũng đồng ý sẽ không tiết lộ sự tồn tại của mấy đứa với dân làng.

Sau vài lần gặp thì ba anh em đã chiếm trọn tình cảm của những người này, đặc biệt là những người thợ săn thường đến đây. Suy nghĩ của họ vốn rất đơn giản và họ cũng vô cùng thưởng thức sự dũng cảm cùng với thiên phú của bọn nhỏ. Sawamura vẫn sẽ có chút cảnh giác với một số thương nhân, chủ yếu là do họ là người làm ăn nên tâm tư rất kín đáo, đương nhiên cũng có người rất tốt. Có một số người sẽ cho cậu bé nguyên liệu để nấu ăn, kể cho ba đứa bé các câu chuyện về những nơi mình đi qua khiến ba đứa nhỏ rất vui vẻ.

Thời gian cứ như vậy trôi đi, rèn luyện, đi săn, học chữ... ba đứa trẻ trưởng thành cực nhanh. Mấy người thợ săn dạy cho bọn trẻ cũng phải kinh ngạc cảm thán thiên phú của ba đứa, có người còn thầm tiếc nuối vì mình không có được đứa con nào như ba nhóc này. Đôi lúc cũng có người ngỏ ý muốn nhận nuôi nhưng đám Sawamura đều từ chối. Dù lúc nào cũng lưu lạc nhưng bọn trẻ thực sự rất thích cuộc sống tự do này. Có thể sẽ có lúc gặp nguy hiểm nhưng bọn trẻ đều không sợ hãi, ngược lại nếu yên bình quá lâu còn khiến chúng thấy khá là nhàm chán.

Mà vì luôn ở trong rừng nên bọn nhỏ còn làm quen được với vài con thú hoang, đôi khi còn cứu mấy mấy con thú bị dân làng đánh đuổi lên núi nữa, nhóm thú nuôi mỗi ngày một nhiều. Trong đó cũng có mấy con khá thân với ba đứa, chúng đều là những con quen với ba anh em sớm nhất và cùng chiến đấu với bọn trẻ nhiều nhất, cho nên nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh của từng nhóm động vật nhỏ.

Ba nhóc con cũng phát hiện ra một sự thật thú vị là bản thân chúng có một loại sức hút kỳ lạ với động vật, đặc biệt là những con có cùng họ với tinh thần thể của bọn nhỏ.

Sawamura có một nhóm nhỏ toàn những con thuộc họ chó, chủ yếu là sói hoặc mấy con chó lớn bị người dân hiểu lầm đánh đuổi, trong đó con dẫn đầu được cậu nhóc gọi là Luca. Nó là một con sói xám khá kỳ lạ, Luca to hơn sói xám bình thường, cũng rất thông minh. Sawamura rất thích đôi mắt màu hổ phách của nó, lạnh lẽo và xinh đẹp như một viên đá quý vậy. Luca bình thường không thích ở cùng với nhóm "chó săn" của Sawamura nhưng lại rất thích yên lặng nằm một mình cùng với cậu bé, Sakura nói khi hai người họ ở cùng nhau thì cứ có cảm giác hòa hợp đến mức không người nào có thể chen vào được. Luca cũng rất thân với Toshiro, khi biết được Toshiro rất mạnh thì có vẻ sói xám đã bị thuyết phục và rất nghe lời Toshiro, đôi lúc bọn chúng sẽ đấu với nhau như một cách để nâng cao thực lực của mình.

Còn nhóc Hinata thì nuôi một đàn đủ các loại chim có trong rừng, chúng như tai mắt của Hinata vậy, cũng nhờ vào mấy chú chim này mà bọn nhóc đã thoát khỏi nguy hiểm rất nhiều lần. Con chim đứng đầu đàn này là một con đại bàng, lông nó màu nâu sẫm, phần đầu và gáy có màu vàng óng, đôi mắt có màu vàng nhạt sắc bén, rất giỏi săn mồi. Hinata đặt tên cho nó là Acia. Nó lúc nào cũng kè kè đi cùng cậu nhóc tóc cam và rất để ý đến ba đứa trẻ, đôi lúc Hinata còn phàn nàn rằng Acia cứ như kiểu gà mẹ bảo vệ gà con ấy.

Còn mấy con thú họ nhà mèo thì cực kì thích Sakura, vào những ngày trời nắng ấm có thể thấy được khung cảnh Sakura và đám "mèo" của nhóc ấy nằm với nhau phơi nắng dưới tán cây, hình ảnh này thật sự quá đẹp làm Sawamura và Hinata cũng không nỡ đánh thức mấy đứa nó.

Có một lần, cũng không biết là Sakura vào rừng kiểu gì mà lại mang về một con báo đen. Con báo này bị thương khá nặng nên nhóc ta đã giúp nó. Mới đầu Sakura còn giấu hai anh nhưng sau đó đã bị Sawamura nhạy bén phát hiện, lúc này nhóc con chỉ đành nói hết với hai người anh và nhờ hai anh giúp mình vì chính nhóc cũng không biết nên trị thương cho con báo đó như nào. Kể từ đó trở đi thì Sakura giống như nhặt thêm được một bảo mẫu mới, trừ Garuda ra thì con báo đó là người bạn đồng hành tốt nhất của cậu bé, Sakura gọi nó là Thera.

Khi Nori đến thăm thấy ba đứa trẻ bị bao vây bởi mấy con thú thì hơi giật mình, ban đầu tưởng bọn nhỏ bị tấn công nhưng nhìn kỹ thì không phải vậy nên hồ ly cũng không quan tâm nữa, chỉ đưa đồ cho ba đứa nhóc, ở lại một hai ngày rồi lại rời đi.

Bọn thú có thái độ khá kỳ lạ với Nori, cả ba tinh thần thể của bọn Sakura cũng vậy. Ban đầu giống như là cảnh giác...? Sau đó khi quen dần thì bọn chúng ở chung với nhau vô cùng tự nhiên, đôi lúc chúng còn khá nghe lời Nori. Sawamura nghĩ có lẽ là do thấy Nori chăm sóc cho ba đứa nên mấy nhóc thú nhà mình mới vậy.

Thấm thoát mà đã hơn bốn năm, Sawamura lúc này đã mười bốn tuổi, chỉ còn một hai tháng nữa là cậu sẽ đủ mười lăm, Hinata cũng lên mười hai và còn Sakura thì tròn mười tuổi.

Nếu nói về sự thay đổi thì có lẽ Sakura là người thay đổi nhiều nhất, Sawamura nói em út nhà mình bây giờ cứ như một con mèo ấy, giống đúng nghĩa đen luôn. Có vẻ là do hay đi săn cùng với đám 'mèo' to xác nhà mình nên lúc nhóc ấy chiến đấu có mấy bước di chuyển linh hoạt hệt như một con mèo, dù Sakura bảo là giống báo nhưng báo cũng là mèo thôi, với việc này hai người Hinata chỉ cười thầm trong bụng cũng không trêu em mình. Sakura chỉ mới mười tuổi nhưng nếu đánh với mấy người thanh niên lớn hơn mình cũng không có vấn đề gì hết, dù sao thì lính gác vốn cũng có năng lực thể chất mạnh hơn người thường mà.

Từ khi lên mười bốn là Sawamura đã đi săn những con thú lớn hơn như lợn rừng, nai hươu gì đó, trừ việc lấy thịt để ăn thì còn cẩn thận lấy lông và một số bộ phận có giá của chúng để bán cho những thương nhân mình quen. Kỹ năng của Sawamura lúc này đã rất điêu luyện, cậu bé có thể xử lý con mồi mà không ảnh hưởng đến da lông của nó, cũng nhờ vậy mà bán được với giá khá cao. Lâu lâu cậu còn bắt gặp một con quái vật đen ngòm kỳ lạ nhưng nghe theo trực giác mách bảo, Sawamura chưa từng kể về nó với hai đứa em của mình.

Bình thường Hinata nếu không luyện bóng chuyền thì sẽ chạy đi săn cùng Sawamura, hai đứa phối hợp với nhau vô cùng tốt, đến những thợ săn gạo cội cũng phải kinh ngạc trước năng suất đi săn của cả hai. Cả ba đứa đều thuộc về loại dùng tốc độ chứ không phải lực lượng nên chúng học về những điểm yếu trên cơ thể từng loài, tự rèn cho mình những kỹ thuật mang tính chuẩn xác cao, chỉ cần một chiêu là có thể hạ gục con mồi.

Sawamura khá thành thạo trong việc đó vì cậu bé đi săn sớm hơn hai em nhiều, Hinata thì mới học không lâu nhưng cậu nhóc rất có tài trong khoản này nên học rất nhanh. Chỉ có Sakura là do tuổi còn nhỏ bị hai anh hạn chế không cho đi săn cùng nên kinh nghiệm thực chiến khá ít, thường ngày nhóc ấy sẽ lăn lộn thử chiến đấu với mấy người bạn họ mèo nhà mình. Bốn năm không dài không ngắn nhưng cả ba đứa đều có những bước đột phá và phát triển vô cùng lớn.

Mà ở một nơi khác Nori đang vui vẻ nhìn chủ nhân mình, người nọ cau mày mất một lúc mới lên tiếng.

"Nori. Ngươi có ý đồ gì đó đúng không?"

"Kyu~~ Kyu~"

"Đừng có giả ngơ! Đột nhiên muốn bọn nhóc đi đến Rừng Sansui làm gì?"

Hồ ly chớp mắt vô tội nhìn chủ nhân, người nọ xoa trán thở dài chỉ có thể bất lực đáp:

"Được rồi, được rồi. Thu ánh mắt đó của mi lại."

Nori nhìn chủ nhân đồng ý thì híp mắt như rất vui vẻ, liền lại gần lấy lòng người nọ.
_______________________

Ngoại truyện ngắn:

Master (tông cửa xông vào văn phòng): Boss!!!!!!!
Boss (Đang ký giấy tờ): ?
Master: Ta lập một quân đoàn mới đi! Gần chỗ khu rừng Sansui ấy.
Boss: Tại sao?
Master: Tại nhóc Nori đề xuất tui đến đó đấy! Nên là tui nghĩ tiện thì mình mở một nhánh khác ở đó luôn cũng được, boss cũng đang tìm một chỗ để mở quân đoàn mới mà.
Boss: Hmm, Nori đề xuất huh? Được, tôi sẽ suy xét đến nó sau.
Master: Hể!? Duyệt luôn đi màaaaaa
Boss:....Được rồi, duyệt. Mai tôi sẽ chọn đội qua đó.
Master: Okay luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com