Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nhiệm vụ đầu tiên.

Sawamura cảnh giác nhìn đám người trước mặt. Cậu bé bây giờ chưa thể đánh giá năng lực chiến đấu của từng người nhưng chỉ tính riêng việc họ trang bị súng là đủ thấy nguy hiểm rồi. Đôi mắt vàng chăm chú quan sát, cả người căng chặt sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Sawamura một tay cầm dao một tay chắn cho Luca, cậu không hi vọng chiến hữu của mình sẽ bị thương. Ngay lúc không khí đang vô cùng căng thẳng thì một bóng đen từ trong đám người xông lên, Miyuki Kazuya ngớ người định ngăn tên nhóc đó lại nhưng đã muộn.

"Từ đã nào Tomiyama!!"

"Choji!!! Cái tên này!!"

Hiiragi ôm bụng cau mày lên tiếng nhưng cũng không kéo được Tomiyama Choji đang hưng phấn xông về phía Sawamura. Bản năng hiếu chiến của cậu nhóc thôi thúc cậu xông lên chiến đấu với người trước mặt. Choji đá thẳng về phía Sawamura, người kia cũng nhanh chóng dồn lực vào tay dùng dao chặn lại cú đá.

Choji và Sawamura sau đó đều bị bật ra vì lực va chạm từ hai bên. Nhìn thấy Choji bật ra phía sau thì Sawamura đã ngay lập tức phản ứng lại, cậu dùng tốc độ nhanh nhất cầm dao cắt về phía yết hầu của người trước mắt. Con dao sượt nhẹ qua cổ cậu nhóc tóc màu be. Choji, trong khoảnh khắc, ngửa cổ ra sau, cơ thể theo đà uốn cong rồi lộn một vòng về phía gần đoàn đội nhà mình nhất.

Cậu nhóc sờ tay lên cổ mình, máu nhỏ giọt từ vết thương do con dao sượt qua. Choji cảm giác nếu lúc nãy chỉ cần bản thân phản ứng chậm một chút thôi thì con dao đó đã cắt đứt yết hầu của mình rồi. Nụ cười trên gương mặt nhóc ta tắt dần, Tomiyama Choji nghiêm túc nhìn thẳng thiếu niên trước mặt. Sawamura thấy cậu nhóc đối diện không tấn công tiếp thì cũng lùi về sau.

"Luca!"

Luca lập tức hiểu ý Sawamura, nó gầm gừ xông về phía đám người. Choji ngay lập tức tránh khỏi nó rồi tiếp tục tấn công Sawamura. Hai người đều thuộc kiểu chiến đấu với những đòn tấn công mang tính linh hoạt cao nhưng có vẻ về sức mạnh thì Choji vẫn hơn Sawamura. Cậu bé tóc nâu cắn chặt răng chịu đựng sự tê dại truyền đến từ tay trái khi đón một cú đá từ Choji và tiếp tục tấn công. Luca xông về phía Miyuki, người kia cắn răng rồi ngay lập tức một con báo đen xuất hiện dùng móng vuốt chặn lại phát cắn nhìn đầy uy lực của con sói xám.

"Đừng làm bị thương nó, Yasu."

Báo đen nghe vậy cũng giảm đi chút sức lực giằng co với Luca. Hiiragi ở một bên cùng với mấy người Sugawara, Iwaizumi, Kuramochi và Momose thấy Miyuki không có ý định tấn công nên cũng chỉ vào thế phòng thủ cảnh giác đứng gần nhau, căn bản không nhúng tay vào.

Bên kia Choji vừa đạp lên cây nhảy vồ tới Sawamura, linh hoạt dùng chân nhắm vào đầu người đối diện. Đồng tử của Sawamura co rụt, vươn tay ra chụp lấy mắt cá chân của cậu nhóc trước mắt nhưng lòng bàn tay cũng đã tê rần. Vì vậy Choji chỉ hơi xoay người đã nhảy về sau đã thoát khỏi sự kiềm chế của Sawamura.

Khi chiến đấu với một người được huấn luyện bài bản từ nhỏ như Choji thì Sawamura cũng phát hiện ra nếu mình càng kéo dài cuộc chiến này thì mình càng bất lợi. Choji định gọi tinh thần thể của mình ra nhưng Hiiragi đã lên tiếng nhắc nhở Choji.

"Choji! Cậu không được thả tinh thần thể ra."

Sawamura hơi kinh ngạc nhưng cũng nhân cơ hội dùng tay trái nắm cát rồi ném về phía Choji. Người kia cũng có vẻ bất ngờ vì Sawamura làm vậy nên chỉ theo bản năng nâng tay che chắn. Sawamura nắm lấy sơ hở giơ chân đạp thật mạnh về phía Choji. Một thân ảnh mờ nhạt như hổ thay cậu nhóc nhận lấy đòn đánh nhưng vì dư chấn nên người Choji cũng bay về sau. Luca cũng nhân lúc này tránh khỏi Yasu, quay đầu cắn cổ áo cậu nhóc tóc be rồi ném về phía đám người Miyuki. Iwaizumi thấy vậy liền nhảy ra đỡ cậu nhóc nhỏ tuổi để tránh nhóc ta bị thương.

Sói xám cũng nhảy về sau đứng song song hay nói đúng hơn là dùng nửa người che chắn cho Sawamura. Cậu bé cảnh giác nhìn đám người trước mặt rồi quay đầu nhìn Luca như muốn nói 'chuẩn bị rút thôi', Miyuki giống như hiểu ý định của cậu bé nên nói lớn.

"Đợi đã! Chúng tôi không có ác ý! Chúng ta ngừng chiến rồi nói chuyện được không?"

Sawamura nghe vậy thì tức giận, Luca suýt nữa đã bị đám người này bắn trúng mà còn dám nói là không có ác ý hả? Coi cậu là đồ ngốc hay gì??

"Không có ác ý? Rõ ràng là các người đã tấn công trước mà! Nếu không phải tôi phát hiện sớm thì Luca bây giờ đã bị thương nặng rồi!"

Giọng nói của thiếu niên đầy tức giận vang vọng khu rừng, âm thanh lớn đến mức làm đám Miyuki thấy đầu ong ong, Kuramochi nghe vậy cũng tức giận nói.

"Bọn tôi làm như vậy là hoàn toàn bình thường mà! Đi rừng mà gặp một con sói như vậy thì phản ứng đầu tiên của người ta một là chạy hai là tấn công còn gì nữa! Với lại bọn tôi cũng có biết con sói đó là của cậu đâu!?"

"Cậu bình tĩnh nào Kuramochi-san, chúng ta quả thật đã ra tay trước mà."

Sugawara sợ mọi chuyện lại tồi tệ hơn nên đã chạy ra khuyên ngăn cậu trai tóc xanh nóng tính kia, Miyuki vò tóc rồi thở dài nói.

"Việc tấn công con sói của cậu là do chúng tôi sai trước, không thể cản đội viên của tôi tấn công cậu cũng là lỗi của tôi. Tôi đây xin lấy tư cách là đội trưởng thay mặt toàn đội xin lỗi cậu."

Kuramochi nghe vậy thì kinh ngạc suýt rớt cằm, cái tên độc mồm độc miệng xấu tính kia vậy mà cũng biết xin lỗi ấy hả??? Mặt trời mọc đằng đông hay gì???

"Cái tên nhà cậu vậy mà cũng biết xin lỗi ấy hả???''

"Tôi là đồng đội của cậu đấy nhá Mochi..."

Hiiragi vốn đang nhăn mày xoa trán lúc này cũng kéo Choji đi lên cúi đầu lễ phép xin lỗi.

"Xin lỗi anh. Choji có hơi manh động."

"Anh mạnh thật đó. Đấu với em.. Ưm...u..."

Choji còn chưa nói xong đã bị Hiiragi bịt miệng nhấn đầu xuống xem như tạ tội vì hấp tấp rồi kéo người đi. Bầu không khí vốn căng thẳng lúc trước cũng vì vậy mà hòa hoãn hơn. Sawamura nhận ra họ không có ác ý thật. Hơn nữa lúc nãy nếu muốn thì tinh thần thể của người đeo mắt kính kia đã có thể dễ dàng làm Luca bị thương rồi. Sawamura thả lỏng, đứng thẳng người rồi dắt dao vào đai lưng. Cậu quay qua Luca sờ đầu nó rồi nhìn qua một lượt xem nó có bị thương ở đâu không sau đó nhìn về phía mấy người lạ kia gật đầu.

"Cũng do tôi không giữ được bình tĩnh, tại thấy mấy người có vẻ là lần đầu xuất hiện trong khu này nên tôi hơi khẩn trương."

Đôi mắt vàng sắc bén lạnh lùng lúc nãy đã quay về màu sắc ban đầu của nó. Khuôn mặt thiếu niên vẫn còn hơi non nớt mang nụ cười nhẹ nhàng có chút ngại ngùng. Đám người Miyuki cảm giác thiếu niên sát phạt quyết đoán lúc nãy và cậu nhóc lúc này cứ như hai người khác nhau vậy. Momose có chút tò mò nhìn con người lạ hoắc trước mặt, 'Màu mắt của anh ấy hơi khác lúc nãy thì phải...? Là do mình tưởng tượng sao?'. Mà câu hỏi trong đầu cậu lúc này cũng bị một người khác trong đội hỏi thẳng.

"Tôi biết là không nên hỏi nhưng mà có phải mắt cậu hơi khác so với lúc nãy không?" Iwaizumi thẳng thắn hỏi Sawamura.

Đồng đội của anh lúc này nhìn Iwaizumi với ánh mắt đầy kính nể, biết không nên hỏi mà vẫn hỏi, đúng là dũng cảm. Sawamura nghe vậy cũng không do dự mà cười lớn.

"Hahaha, mọi người có để ý hả? Cũng không có gì đâu, đó chỉ là biểu hiện cho việc tôi tăng cường thị giác thôi."

Mọi người đều nhạy bén phát hiện được thông tin mấu chốt trong câu trả lời của Sawamura. Nghe thì có vẻ hơi khó tin nhưng mà 'tăng cường thị giác'? Nó rốt cuộc là sao? Miyuki tạm ném sự tò mò của mình ra sau đầu rồi lên tiếng.

"Tôi là Miyuki Kazuya, đội trưởng của đội. Hôm nay chúng tôi có nhiệm vụ tuần tra khu rừng này, đây là đội viên của tôi. Cái tên vừa đánh với cậu là Tomiyama Choji, tên định cãi nhau với cậu là Kuramochi Yoichi, người vừa hỏi cậu là Iwaizumi Hajime, cậu trai nhìn có vẻ dịu dàng đằng đó là Sugawara Koshi, còn hai người một cao một thấp phía sau kia là Hiiragi Toma và Momose Takumi. Bọn tôi đều là người của Galene."

Mọi người nghe Miyuki giới thiệu thì cũng gật đầu coi như chào hỏi với Sawamura. Họ chỉ thấy cậu thiếu niên trước mặt một tay sờ đầu con sói, đôi mắt đầy tò mò nhìn bọn họ rồi cười tươi rói. Cậu biết huy hiệu mà nhóm người này đeo trên vai...lúc cậu và hai em trai chạy nạn, từng được mấy người mang huy hiệu đó cứu trong lúc chiến loạn. Đây cũng là một phần nguyên nhân cậu giảm cảnh giác với đám Miyuki sau trận đấu vừa nãy.

"Tôi là Sawamura Eijun, rất vui được gặp mọi người! Khu rừng này cũng có thể coi là nhà của tôi!"

Giọng nói thiếu niên sang sảng có lực vô cùng khiến đám Miyuki đều thấy tai mình hơi đau.

"Anh có thể nói nhỏ chút luôn không vậy..."

Hiiragi Toma nhăn mặt che bụng, lại có thêm một người phiền phức rồi, không biết cái nhiệm vụ này rồi sẽ đi về đâu nữa. Sawamura nghe vậy cũng chỉ cười ha ha nói.

"Haha, xin lỗi nhé, chỉ là lâu không nói chuyện với người lạ nên tôi hơi phấn khích chút ấy mà. Mọi người cần tuần tra khu rừng này đúng không? Để tạ lỗi thì tôi có thể giúp mọi người."

Nghe Sawamura nói vậy thì cả đám cũng nhìn nhau ngầm trao đổi, Miyuki gật đầu đồng ý.

"Được, vậy thì phiền cậu rồi."

"Chuyện nhỏ, đi với tôi đi, giờ cũng khá muộn rồi, tôi sẽ đãi mọi người một bữa."

Sawamura vui vẻ vẫy tay ra hiệu đám Miyuki đi cùng mình. Choji phấn khích phi về phía Sawamura và Luca rồi chạy quanh họ, bắt đầu chuyên mục Choji và ngàn lẻ một câu hỏi.

"Nhìn anh có vẻ lớn hơn em á! Em có thể gọi anh là Ei-chan không??"

"Anh mạnh thật đó!"

"Nè nè con sói này là của anh hả???"

"Nó tên là Luca à??? Ngầu thật đấy!!"

"Hai người quen nhau kiểu gì vậy??"

"Có thể cho em sờ nó không?"

....

Thấy Choji ríu rít hỏi một đống câu hỏi thì ai cũng cảm thấy câm nín. Hiiragi xoa thái dương, lúc này cậu rất muốn chạy lên gõ cho tên nhóc kia một cái. Sawamura nghe Choji hỏi nhiều như vậy cũng không phiền mà kiên nhẫn trả lời nhóc ta, đôi mắt màu nâu vàng hiện lên tia vui vẻ và nhu hòa. Đối với Sawamura thì Choji lúc này giống hệt cậu em Hinata nhà mình nên cậu vô thức đối xử với Choji như với em trai.

"Có thể nha, tên của cậu nhóc này đúng là Luca, bọn anh quen nhau trong rừng này luôn á."

"Nếu muốn thì anh có thể để em cưỡi trên lưng của Luca, đương nhiên là nếu nó đồng ý."

Choji nghe vậy thì mắt sáng lên. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một con sói xám thật mà to như thế này, nhìn nó cũng có vẻ rất thông minh nữa, lúc nãy nó còn tham chiến cùng với anh trai này mà, đúng là giỏi thật đấy! Không biết anh ấy huấn luyện nó kiểu gì nhỉ?

"Thật ạ!? Mày cho tao ngồi trên lưng mày được không vậy Luca?? Làm ơn đóoooo"

Luca nhìn tên nhóc loi choi trước mặt này một cái rồi lại nhìn Sawamura, thấy chủ nhân của mình gật đầu thì nó cũng chủ động khụy gối xuống cho phép Choji ngồi trên lưng mình. Nhóc tóc be thấy vậy thì vô cùng vui vẻ, Choji cẩn thận trèo lên lưng Luca, cảm nhận sự mềm mại của con sói dưới thân mình mà yêu thích không buông tay. Cậu bé cười tươi rói nói với Sawamura.

"Luca đồng ý rồi nè Ei-chan! Hahaha vui quá!!! Đây là lần đầu tiên em cưỡi sói đó! Mấy tên cùng đội với em mà biết chắc ghen tị chết luôn hihi, à anh có thể gọi em là Choji nếu muốn ạ!"

"Được rồi Choji, nhớ ngồi cho vững đó nha. Nhóc đúng là may mắn thật đó, Luca trước giờ chỉ cho mỗi Haru ngồi trên lưng thôi đấy."

"Haru?"

"Thằng bé là em trai anh."

"Oh!"

Sawamura theo bản năng xoa đầu cậu nhóc năng động trước mặt. Choji cũng mặc kệ để cho cậu xoa đầu, thậm chí còn chủ động dụi dụi vào tay cậu. Mấy người Miyuki đi phía sau thấy hai người trước mặt quen nhau nhanh như vậy thì đều câm nín, 'Hai người quen nhau nhanh quá đấy...'....còn có...ồn ghê...Miyuki nghe thấy Sawamura nhắc đến em trai thì hỏi.

"Cậu Sawamura còn có em trai nữa hả? Hai cậu sống trong rừng với nhau à?"

"Đúng hơn là ba, tôi còn hai đứa em trai nữa. Chút nữa mọi người sẽ gặp được hai em ấy thôi."

Sawamura thoải mái trả lời câu hỏi của Miyuki mà không chút phòng bị nào hết, Kuramochi nghe vậy cũng thấy khó chịu.

"Sao cậu ngây thơ thế hả? Cứ vậy mà nói hết cho bọn tôi cũng được à? Nhỡ bọn tôi định làm hại người nhà cậu thì sao?"

"Sẽ không, trực giác nhìn người của tôi tốt lắm. Hơn nữa cái huy hiệu trên vai mấy người, tôi từng gặp rồi. Chưa kể mọi người chắc gì có thể thắng được bọn tôi. Nghĩ lại xem nơi này là địa bàn của ai chứ."

Sawamura nghe Kuramochi nói thì tự tin trả lời. Kuramochi cũng đến chịu, không biết là cái tên này lấy tự tin ở đâu ra mà dám nói vậy với người vừa gặp nữa, đã thế lúc nãy hai bên vẫn còn nhìn nhau tóe lửa, tên này chắc là ngốc thật rồi.

'Từng gặp rồi? Giọng điệu này có vẻ là được người của Galene giúp...trong quá khứ?'

Suy nghĩ này thoáng qua trong đầu Miyuki khi nghe đối đáp của bạn thân và cậu bé vừa gặp. Hôm nay rốt cuộc cũng có chút may mắn về phía họ rồi. Ít nhất nhờ việc này mà họ tránh được tình huống xấu nhất.

Nói Sawamura là tên ngốc cũng không đúng, chỉ là trực giác của cậu chưa bao giờ sai hơn nữa... Nếu bọn Miyuki có ý xấu thì còn chưa biết là ai chết trong tay ai đâu, cùng lắm cá chết rách lưới thôi.

Sâu trong núi, Sakura nhíu mày ngồi nhìn cái gối hình hoa anh đào. Ei-nii thì đi săn chưa về, Sho-nii thì nói có gì đó thú vị nên cũng chạy đi chơi với Koki và Acia. Tuy hai anh nói mình nên ở lại đây nhưng...Ei-nii đi lâu như vậy nhóc không an tâm tí nào, còn lâu hơn cả bình thường nữa.

Nhóc con nghĩ vậy rồi mím môi đứng dậy, chạy vọt vào rừng. Sakura rất quen nơi mà anh mình hay săn thú nhưng khi đến nơi lại không thấy người, dấu vết còn lại trên đất và xung quanh cũng khiến cậu bé thấy lo lắng. Đúng là nhóc không có kinh nghiệm bằng hai anh mình nhưng chỉ cần nhìn sơ qua là cũng biết Ei-nii đã đánh nhau với người khác, Sakura vội vàng chạy theo đường tắt, chẳng bao lâu đã gặp tụi Miyuki và Sawamura.

Nhóc con thấy anh bị bao vây bởi một đám người lạ cũng không thèm hỏi han đã nhào tới bắt một người trong đó, cánh tay vòng qua cổ anh ta siết chặt rồi quát.

"Thả Ei-nii ra!! Không thì đừng trách tôi!"

Sugawara vốn đang nghe mọi người nói chuyện, thỉnh thoảng xen vào vài câu thì đột nhiên lại bị bắt làm con tin, đúng là tai họa từ trên trời rơi xuống. Mà khiến cậu bất ngờ hơn, người ra tay với cậu lại là một cậu nhóc trông còn nhỏ tuổi hơn tụi Hiiragi. Sawamura nhìn người tới là Sakura thì vội vàng bước tới ngăn em nhỏ.

"Haru à, anh không sao em thả người đó ra đi, bọn họ không có ý xấu. Đây là em trai của tôi, Sakura Haruka."

"Ei-nii? Em tưởng... họ bắt anh."

"Không có. Em thả người ra đã."

Sakura hừ lạnh rồi thả Sugawara ra nhưng cả người vẫn trong trạng thái chiến đấu, đôi mắt dị sắc dựng thẳng đứng nhìn chằm chằm bọn người trông kỳ lạ trước mắt.

"Bình tĩnh nào Haru."

Nhóc con nhìn anh trai quả thật không bị thương thì mới hơi thả lỏng, đôi mắt hai màu cũng dần thu lại chút sắc bén nhưng cảnh giác thì vẫn còn đó, thậm chí sâu trong mắt còn có chứa địch ý. Đám người Miyuki nhìn nhau, Hiiragi xoa trán, đúng là anh em mà, chưa hỏi gì hết đã động thủ rồi, nhìn cổ của anh Sugawara là đủ hiểu lực tay của tên nhóc vừa xuất hiện mạnh như thế nào.

Mà họ cũng để ý tuy Sawamura nói là em trai nhưng vẻ bề ngoài lại không hề giống cậu chút nào, mái tóc và màu mắt của Sakura cũng rất đặc biệt. Một nửa tóc là đen một nửa còn lại là trắng, mắt một bên là màu đen tuyền của hắc diệu thạch, bên còn lại thì là màu hoàng kim, gương mặt non nớt lại có chút lạnh lùng với bọn họ.

Giống như khi nãy gặp Sawamura, vẫn là Miyuki đứng ra giới thiệu. Nhóc Sakura chỉ hừ một tiếng rồi miễn cưỡng nói tên ra cho phải phép nhưng vẫn có chút gì đó kỳ lạ trong lời nói của nhóc ta. Iwaizumi nhìn Sakura một lát cũng không để ý mà lên tiếng.

"Màu tóc và mắt của nhóc lạ thật đó."

Choji ở một bên không biết đã nhảy khỏi lưng Luca từ lúc nào, cậu bé nhảy vòng vòng quanh người Sakura nhanh nhảu nói thêm vào.

"Đúng nha. Tui mới thấy màu này lần đầu đó, nhóc đâu nhuộm đâu hẻ?"

"Bẩm sinh vậy đó thì sao hả?!!" Sakura nheo mắt gằn giọng hỏi, cả người cũng trở nên căng thẳng hệt như một chú mèo xù lông vì bị giẫm phải đuôi vậy.

Hiiragi và những người khác nhìn là biết nhóc ta khó chịu về việc này nhưng không kịp ngăn cản, Iwaizumi đã thản nhiên đáp.

"Cũng không sao. Chỉ thấy hơi kỳ lạ thôi. Mà nói đúng hơn là nhìn nhóc dễ thương hơn cách nhóc xuất hiện đấy."

Khoảng lặng hiếm thấy xuất hiện, Sawamura vốn hơi nhăn mày thì giờ lại cười tủm tỉm quyết định không can thiệp. À mà nói khoảng lặng lại hơi sai vì Choji từ lúc gặp Sakura đã không ngừng nói chuyện rồi.

"Oa nhóc nhìn ngầu quá."

"Mắt dựng đứng được luôn nè."

"Nè nè chỉ anh cách làm với."

"Nhóc là Haru-chan mà Ei-chan nói đúng không?"

"Anh là Choji ó. Nhóc nhìn mạnh nhỉ?"

"Đánh với anh không?"

"Oi này! Ưm...Ragi-chan thả tui ra."

"Cậu bớt nói đi Choji."

Hiiragi nắm cổ áo Choji kéo về sau, trên trán nổi lên vài cọng gân xanh đủ thấy cậu nhóc kiềm chế cỡ nào để không đánh một đấm vào đầu vị đội trưởng của Shishitoren này như nào. Hiiragi thật sự cảm thấy nể Togame vì có thể chịu đựng tên nhãi hay gây rối này.

Còn nhân vật chính của câu chuyện là Sakura lúc này vẫn còn đang đơ người vì lời nói thản nhiên của Iwaizumi và sự vô tư của Choji, tư thế phòng thủ muốn đánh người của nhóc ta cũng ngừng ở không trung nãy giờ.

Hả? Cái người này vừa nói gì? Không phải nên nói mình là quái vật hả? Đúng ra nên ghét mình chứ nhỉ?? Dễ thương? Ngầu?? Mình? Anh ta lầm rồi à??

"Ai-ai cần anh.."

Nhóc con ngẩng đầu vốn định trừng mắt nhìn Iwaizumi nhưng gương mặt non nớt sớm đã đỏ ửng, nói được phân nửa cũng dừng lại nhe răng quát lớn.

"Đừng có tưởng nói vậy là tôi sẽ nghe lời anh!!"

Sakura xoay người nhào tới chỗ Sawamura, vùi đầu vô người anh trai. Mà Sawamura thì cười lớn xoa nhẹ mái tóc hai màu của em mình, rồi bế Sakura lên để nhóc ấy ngồi trên lưng Luca. Còn tụi Miyuki lại che miệng khẽ cười, nhóc con này có vẻ không như bề ngoài hung hăng mà lại giống mấy con mèo nhỏ hay xù lông hơn.

Sawamura nhìn em trai nhỏ vùi mặt vào người Luca là hiểu ngay nên không chọc em mình. Cậu sống với Haru mấy năm nay cũng biết nhóc ta vì sao cảnh giác với nhóm Miyuki, càng rõ hơn vì sao em ấy không quen việc người khác khen mình. Dọc đường chỉ có Sawamura vừa đi vừa giới thiệu cho bọn Miyuki về mọi thứ trong rừng còn Sakura thì lười biếng nằm trên lưng Luca ngủ gà ngủ gật. Thấy nhóc con như vậy thì Miyuki lại nổi lên tật xấu muốn trêu cợt Sakura, anh ta đi lại gần đám Sawamura rồi chọc chọc cậu nhóc nằm trên lưng con sói xám.

"Nè nè, không phải nhóc đến để cứu anh nhóc hả? Sao bây giờ lại nằm ườn ra thế?"

Sakura cảm giác có người chọc vai mình sau đó là giọng nói xa lạ vang lên thì tức giận quay ra nhìn cái con người ác độc kia. Trong đôi mắt hai màu của cậu bé như có ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt, Sakura nóng nảy chỉ tay vào mặt Miyuki.

"Tôi quen thân gì với ông mà ông dám qua đây chọc tôi hả!?"

"Haha thì ta vừa mới quen rồi gì nữa, thân thì nhóc đã từng nghe qua câu 'vừa gặp đã thân' chưa? Anh thấy trường hợp của chúng ta khá giống câu đó đấy."

"Ai thèm thân với anh hả!? Với lại tránh xa anh tôi ra chút coi cái tên bốn mắt kia!"

"Có sao đâu mà haha, anh nhóc cũng có nói gì đâu ha? Đúng không Sawamura?"

Sawamura nghe hai người họ cãi nhau thì cũng chỉ cười rồi tiếp tục giới thiệu về khu rừng với người khác. Kuramochi nhìn ông bạn xấu tính nhà mình rồi tặc lưỡi, cái tên này lại thế rồi, thảo nào bị người ta ghét. Sawamura dẫn họ đến hang động của cả ba anh em. Sakura lúc này cũng đã trở lại bình thường, cậu nhóc trừng mắt hừ lạnh với Miyuki rồi quay đầu đi.

Người kia thấy vậy thì cũng chỉ nhếch mép cười, cảm giác trái tim tổn thương vì vô số biến cố hôm nay của cậu đã được chữa lành. Miyuki lúc này chuyển sự chú ý lên bữa ăn mà Sawamura chuẩn bị để đãi cả nhóm.

Anh ta chỉ thấy Sawamura vô cùng thuần thục xử lý con nai đặt ở trước cửa hang và rồi bắt đầu nướng nó. Sawamura vừa đưa cho Miyuki và những người khác ăn tạm vài miếng thịt khô để lót bụng vừa hỏi Sakura.

"Sho đâu rồi? Em ấy không ở với em à Haru?"

"Em không biết. Koki và Acia vừa bay vào là ảnh đã nói phía tây nam khu rừng có gì đó thú vị rồi chạy đi."

"Vậy sao?"

Việc Hinata chạy đi với mấy đứa nhóc Koki không phải lần đầu nên Sawamura cũng không nghĩ nhiều, nhưng tụi Miyuki thì ngược lại. Hiiragi nhíu mày quay qua hỏi Momose.

"Tây nam...trụ sở của chúng ta ở phía đó mà đúng không?"

Momose gật nhẹ đầu, Miyuki và Kuramochi nhìn nhau đồng thanh lên tiếng.

"Không phải chứ?!!"

Vài tiếng trước phía tây nam của rừng Sansui, một đôi mắt màu cam sáng nhìn chằm chằm không rời toà nhà cao lớn hiện đại ở đối diện, Hinata yên lặng đánh giá nó. Cậu bé chạy ra tận đây là bởi vì Koki đã nói rằng có một toà kiến trúc mới được xây gần rừng, Hinata tò mò muốn biết tại sao Galene lại xây trụ sở ở đây.
Đúng vậy, Hinata nhận ra huy hiện trên toà nhà đó là của Galene. Cậu bé tóc cam lắc chân ngồi trên cành cây ở bìa rừng tiếp tục nghĩ cách làm sao để có thể đến gần toà nhà kia hơn. Từ đây cậu có thể thấy mấy người từ trong toà tháp đó đi ra ngoài làm quen với nơi ở mới, Hinata nhìn những cậu thiếu niên có vẻ bằng tuổi mình mà ao ước.

Từ lúc lạc gia đình rồi sống với anh em trong rừng thì họ chưa từng chơi thân với ai cùng tuổi hết. Những đứa trẻ ở ngôi làng cũ trước kia không thèm chơi với các cậu, có mấy người còn bắt nạt và đánh anh em Hinata nữa. Hinata nhìn thì có vẻ là một đứa bé bạo dạn nhưng cậu bé lại là người nhút nhát nhất trong ba anh em, cậu chỉ vui vẻ và ồn ào với người quen còn khi gặp người lạ thì Hinata luôn núp đằng sau anh trai để quan sát.

Người ngoài nhìn thì có thể thấy Hinata là một cậu bé ôn hoà có phần nhút nhát nhưng người quen thân thì sẽ thấy một Hinata mạnh bạo, không biết sợ là gì. Hinata Shoyo trước giờ luôn là một cậu bé vô cùng mâu thuẫn, như một mặt trời nhỏ nóng rực đôi lúc sẽ núp sau những đám mây.

Đúng lúc này đôi mắt cam của Hinata sáng lên khi nhìn thấy một cậu nhóc cao gầy cầm theo một thứ mà cậu bé rất quen thuộc, thứ mà Hinata vô cùng yêu thích, một quả bóng chuyền. Chỉ thấy cậu trai kia cầm theo quả bóng rồi rủ những người khác chơi cùng. Họ bắt đầu chia nhau ra làm nóng người, những ai không chơi thì vui vẻ đứng bên cạnh để làm khán giả.

Một trận đấu bóng chuyền nhỏ chuẩn bị diễn ra, có vẻ họ đều đã từng chơi bóng chuyền nên kỹ thuật đều rất tốt, hơn nữa thể lực của mỗi người đều không phải dạng vừa khiến cho mấy cú giao bóng cứ như là đạn pháo vậy, cũng phục quả bóng vậy mà không bị đập hỏng. Hinata vui vẻ ngồi xem thi đấu, cậu bé trước giờ chỉ luyện tập một mình hoặc chơi với anh em của mình nên lâu lắm rồi không được xem một trận thi đấu đúng nghĩa.

'Ước gì mình cũng được chơi bóng chuyền cùng với người khác' , Hinata nhìn họ chơi vô cùng vui vẻ thì ngơ ngác nghĩ, bóng hình nhỏ bé ngồi trên cây lúc này nhìn vô cùng cô đơn.

Ngay khi đầu óc của cậu bé lên mây thì quả bóng chuyền ở phía xa bị chệch hướng rồi bắn thẳng về phía Hinata. Dù đã đập xuống mặt đất nhưng lực xoáy của nó vẫn rất mạnh. Hinata lúc này vẫn chưa chú ý tới nó, ngay lúc quả bóng chuẩn bị đập phải Hinata thì Koki xuất hiện. Nó kêu một tiếng rồi dùng cánh quật mạnh vào quả bóng khiến nó theo lực bắn ngược lại về chỗ đoàn người khiến họ ngạc nhiên.

Hinata cũng bởi vì tiếng kêu này mà hoàn hồn, cậu bé nhìn qua sân bóng tạm thời trước mặt rồi thầm kêu không ổn, lúc định nhảy xuống rời đi thì một tiếng nói vang lên khiến tim Hinata lệch một nhịp.

"Đứng lại! Ai đang ở đó mau ra đây ngay!"

Cậu nhóc vội vàng thu Koki vào thế giới tinh thần, gương mặt thoáng chốc hiện lên sự lo lắng, mồ hôi lạnh cũng chảy ròng ròng. Nội tâm càng hoảng hơn nữa.

'Xong rồi! Xong rồi! Huhu không bị đánh đâu nhỉ? Làm sao giờ? Làm sao giờ? Hay mình chạy? Nhưng mà họ đông lắm!!! Ei-nii! Haru!! Cứu vớiiiii!!!!'

Còn không đợi cậu nhóc chạy trốn thì một bàn tay đã đặt lên vai Hinata, giọng nói ôn hoà vang lên khiến nhóc ta bất giác thả lỏng sau đó lại cảm thấy càng không xong.

"Ra là ở đây, nhóc con."
__________________________

Ngoại truyện ngắn:

Choji: Nè nè Haru-chan, cho anh ngồi trên lưng Luca đi! Lúc nãy ngồi chưa có đã!!

Sakura: Ha!? Mắc gì tôi phải nhường cho anh? Với lại ta có thân à? Ai cho anh gọi tôi như vậy??

Choji: Cho anh ngồi đi mà Haru-chan!!!!! Đi mà!!!!

Sakura: Còn lâu! Ra chỗ khác coi!

Choji: Đi mà đi mà đi mà đi mà đi mà....!!!

Sawamura: hay hai đứa ngồi với nhau luôn đi, Luca chắc không ngại đâu.

Sakura: Ei-nii???

Choji: Yayyyyy!!!

Sakura: Chậc.

(Ngồi được một lúc thì Choji nhảy xuống)

Choji: Không ngồi nữa, đi kiếm Ei-chan chơi đây!

Sakura: Hả!?

Choji: Ei-chan!!!! (Nhào qua nắm lấy tay Sawamura)

Sawamura: Sao vậy? Không muốn ngồi nữa hả?

Choji: Uhm! Em chán rồi nên chạy qua kiếm anh nè!

Sakura: ???? Ê anh của tôi mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com