Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Lời mời.

Kataoka Tesshin nhíu mày lên tiếng. Ông dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn cả đám nhóc tụ tập. Dù trong lòng hơi kinh ngạc xen lẫn chút vui mừng vì mấy đứa này không đánh nhau nhưng ngoài mặt lại khiến tụi nhỏ cảm giác Kataoka đang tức giận. Dù sao thì gương mặt của chỉ huy Kataoka thật sự toát ra khí thế áp đảo khiến tất cả những đội viên ở đây đều âm thầm kêu khổ. Lúc này, Miyuki với tư cách là đội trưởng tạm thời của tiểu đội lâm thời đứng ra đại diện nói.

"Báo cáo! Là do trong lúc làm nhiệm vụ có xảy ra một chút vấn đề cùng với có một đứa bé đã 'lạc' đến đây ạ!"

Lúc nói đến chữ 'lạc' thì Miyuki đặc biệt nhấn mạnh nó khiến cho ban chỉ huy đều nghi ngờ nhướng mày. Những người khác nghe anh nói cũng ưỡn thẳng ngực căng thẳng nhìn ban chỉ huy, dù bọn họ có chấp nhận ba đứa nhỏ không có uy hiếp thì cao tầng chưa chắc đã nghĩ như họ, nếu thấy không ổn bọn họ sẽ kín đáo nói cho đám nhóc chạy trước. Ukai Keishin tò mò nhìn thoáng qua đám nhóc, tự nhiên đồng lòng vậy sao? Đúng là kỳ diệu thật, Yuki Shirata cười ôn hòa rồi nói.

"Vậy 'đứa bé' mà cậu nhắc tới đâu?

Lúc này tất cả cùng đứng gọn thành hai hàng để tách ra một con đường thẳng đến ba đứa trẻ vốn bị cả đám che sau lưng. Nhưng kỳ lạ là khi cả đám quay ra thì đã không thấy ai ở đó. Tất cả đều ngớ người mở to mắt kinh ngạc 'người đâu???'. Mấy đứa nhóc lúc nãy còn đứng sau họ đã biến mất mà không một ai phát hiện ra. Không khí đột nhiên im lặng và ngượng ngùng đến đáng sợ, Daichi nở một nụ cười vô cùng miễn cưỡng.

"Hình như là...đi mất rồi ạ..."

Todoroki Raizou không hề để ý hình tượng mà ôm bụng cười lớn, Kunimoto Hiroshige đứng bên cạnh liếc mắt nhìn ông ta rồi nghiêm nghị lên tiếng.

"Tất cả giải tán, Miyuki Kazuya đến phòng tôi báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ."

"Rõ!"

Miyuki thở dài nhìn qua đám đồng đội mới của mình rồi theo chân ban chỉ huy đi vào trụ sở. Đám thiếu niên ở phía sau nhìn theo bóng lưng của Miyuki mà trong lòng vì anh mặc niệm năm giây, 'ra đi thanh thản, Miyuki Kazuya'. Cả đám đợi họ đi mất thì mới dám thả lỏng rồi thở ra một hơi. Kanemaru Shinji vò đầu khó chịu nói.

"Chết tiệt, chúng ta thì khổ sở che cho mấy đứa nhóc kia xong cuối cùng bọn chúng lại chạy mất! Tình hữu nghị vừa mới lập đâu rồi!?"

"Cũng không trách được, dù sao nhìn mấy chỉ huy nhà mình trông dữ như kia....chắc là dọa mấy đứa nhỏ chạy rồi."

Sugawara cười nhẹ suy đoán, không hổ là người được cả đội ngũ công nhận là "mama", suy đoán vô cùng chuẩn. Ba đứa nhóc mà mọi người nhắc nãy giờ từ lúc ban chỉ huy của Sansui xuất hiện đã lủi ngay rồi. Theo Sawamura nói thì là việc nhà người ta, mình không nên tham dự còn lý do thật sự thì cả ba đứa đều hiểu rất rõ trong lòng. 'Sao nhìn mấy người kia trông đáng sợ quá vậy?!??? Trong Galene cũng có người như người xấu vậy hả??? Đáng sợ quá!!!!' và thế là theo bản năng mách bảo, cả ba đã cùng nhân lúc không ai để ý mà chuồn êm.

Lúc này trong phòng họp, ban chỉ huy nhìn cái ghế chính giữa vốn dành cho Soxoly lúc này có một bóng người ngồi đó thì giật mình, nói đúng hơn là một hình nộm điều khiển từ xa được phát minh gần đây, nghe bảo cấp trên đang thử nghiệm không ngờ lại dùng ở đây.

Mà so với việc này với lần họp trước thì ít nhất lần này Soxoly đã chịu đến nghe. Dù bây giờ không biết người thật đang núp ở đâu nhưng chẳng thiếu lời đồn rằng vị này quá khó lường nên ban chỉ huy ai cũng không muốn đào sâu thêm.

Còn Miyuki bây giờ cảm thấy như đang rớt trúng nồi nước sôi, anh vã mồ hôi lạnh nhìn ban chỉ huy đang chăm chú chờ anh báo cáo. Miyuki nuốt nước bọt, cố gắng điều chỉnh lại trái tim đang sắp nhảy khỏi lồng ngực của mình rồi bắt đầu thuật lại toàn bộ quá trình dẫn đội đi tuần tra, bao gồm cả việc gặp được Sawamura và Sakura, sau đó là theo họ chạy đi tìm Hinata. Anh cũng hơi tò mò bóng người ngồi giữa nhưng bây giờ không phải là lúc để tìm hiểu mấy việc này.

Ban chỉ huy cũng rất kiên nhẫn nghe Miyuki kể đầu đuôi câu chuyện, thực ra lúc bên ngoài có vẻ ồn ào thì họ cũng đã chú ý đến rồi nhưng vẫn yên tâm để đám nhỏ nhà mình giải quyết. Dù sao ở cái nơi phong cảnh hữu tình này hoặc nói khó nghe chút là khỉ ho cò gáy này cũng chưa có cái gì có thể uy hiếp đến một đám lính gác, dẫn đường được huấn luyện bài bản từ nhỏ.

Ngay khi họ quyết định xuất hiện thì có vẻ 'nguyên nhân' của sự ồn ào này đã lặng lẽ đi mất từ khi nào rồi, họ cũng khá ngạc nhiên khi mấy đứa nhóc đó có thể đi mất mà không ai nhận ra như vậy.

"Vậy là trong rừng có đến ba đứa trẻ sinh sống ở đó hả?"

Kataoka cau mày sau khi nghe Miyuki kể về ba anh em nhà Sawamura. Điều này thật sự rất hiếm thấy, chưa nói đến việc ai lại để con mình sống một mình trong rừng thì việc mấy đứa nhỏ đó có thể sống sót trong đó đã được coi như là điều kỳ diệu rồi. Nobiteru Irihata xoa cằm rồi hỏi

"Có biết được tên của chúng là gì không? Có lẽ ta có thể nhờ tổng bộ tìm thông tin của ba đứa nhỏ."

"Nếu chúng không cố ý nói dối thì tên của ba đứa lần lượt là Sawamura Eijun, Hinata Shoyo và Sakura Haruka, lớn nhất có vẻ là Sawamura, tuổi có lẽ chỉ ít hơn tôi một đến hai tuổi."

Miyuki bình tĩnh nói ra tên của ba anh em, anh hồi tưởng lại lúc chiến đấu cùng Sawamura, cũng không biết có phải do anh nghĩ nhiều không nhưng khả năng cũng rất cao, Miyuki do dự tiếp tục nói.

"Với lại... Tôi nghĩ đến một khả năng, nếu dựa vào biểu hiện của Sawamura khi chiến đấu với bọn tôi, có khả năng ba đứa trẻ đó đều đã thức tỉnh. Hoặc ít nhất có Sawamura Eijun đã thức tỉnh."

"Vậy thì điều gì khiến cậu không chắc chắn về điều đó?"

Todoroki vô cùng hứng thú khi nghe Miyuki nói về việc có khả năng ba đứa trẻ đều đã thức tỉnh, đây là chuyện tốt mà, nếu thật sự là vậy thì có thể cố gắng chiêu mộ ba đứa nhỏ đó nhưng việc Miyuki, một dẫn đường thiên tài được công nhận vậy mà lại nghi ngờ phán đoán của mình thì lại càng khiến ông thấy tò mò hơn. Miyuki do dự không biết có nên nói ra không, trực giác của Miyuki nói với anh rằng đây có lẽ sẽ là một điểm đột phá quan trọng cho thế cục hiện giờ.

"Tôi cảm thấy... họ có gì đó rất kỳ lạ, đúng là tôi có thể cảm nhận được sóng năng lượng như có như không từ Sawamura nhưng nó mờ nhạt đến nỗi tôi suýt nữa không phát hiện ra nó. Hơn nữa Sawamura đã nói một câu mà khiến tôi thấy rất khó hiểu."

"Và nó là?"

Ukai nhìn cậu bé trước mặt bình tĩnh không hoảng loạn dù phải đối mặt với cả ban chỉ huy mà âm thầm tán thưởng, anh tiếp tục ra hiệu cho Miyuki tiếp tục.

"Sawamura đã nói với bọn tôi là cậu ta đã 'tăng cường thị giác' khi Iwaizumi hỏi tại sao mắt Sawamura lại biến đổi."

"Tăng cường thị giác?"

Ban chỉ huy đều rất kinh ngạc khi nghe Miyuki nói vậy, bọn họ nhìn nhau rồi gật đầu ra hiệu cho Miyuki nói lên suy nghĩ của mình. Miyuki cũng phối hợp nói ra những ý tưởng đang hiện trong đầu mình.


"Chúng ta đều biết năm giác quan của lính gác sau khi thức tỉnh đều vô cùng nhạy cảm và ta phải dùng đến những biện pháp đặc biệt để đối phó với nó. Nó giống như một skill bị động luôn luôn bật vậy. Không có bất cứ một lính gác nào có thể điều chỉnh được nó, chỉ một số tài liệu ghi chép về việc lính gác hắc ám có thể điều chỉnh được ngũ giác. Vậy thì tại sao lại là 'tăng cường thị giác'? Người bình thường không thể làm vậy được mà lính gác bình thường càng không. Đây là lý do tại sao tôi không chắc chắn về phán đoán của mình."

Tất cả mọi người đều trầm mặc khi nghe qua suy luận của Miyuki, quả thật việc này vô cùng kỳ lạ và khó hiểu, sáu vị chỉ huy nhìn nhau như quyết định gì đó rồi quay đầu nhìn về phía Miyuki, Kataoka đại diện nói.

"Được rồi, cảm ơn báo cáo của cậu, nhiệm vụ do thám chính thức kết thúc. Bây giờ thì trở về tận hưởng kỳ nghỉ đi."

"Rõ, vậy thì tôi xin phép đi trước."

"Đi đi."

Thấy Miyuki đóng cửa đi ra ngoài thì Ukai lên tiếng đầu tiên.

"Tôi nghĩ ta nên báo cáo chuyện này với đoàn trưởng để ngài ấy quyết định xem có nên báo về tổng bộ không. Khả năng chuyện này không hề đơn giản đâu."

Năm người còn lại đều đồng ý với quyết định này, họ lập tức vào việc, sắp xếp lại những thông tin Miyuki báo cáo để chuẩn bị trình lên cấp trên. Tuy nói là có con rối ngồi nghe nhưng họ vẫn phải báo cáo theo trình tự, họ không muốn bị vị Soxoly tính tình khó hiểu kia nghĩ họ không tập trung nhiệm vụ.

Bên này, Miyuki sau khi ra khỏi phòng thì thở phào nhẹ nhõm. Anh đi theo hành lang về phía nhà ăn nơi tất cả đội viên của trụ sở Sansui đang tụ tập bàn tán về ba đứa trẻ lạ mặt khi nãy. Thấy Miyuki quay lại thì cả đám đều nhìn về phía cậu, Miyuki thấy bao nhiêu đôi mắt dán vào mình lập tức căng thẳng co quắp khóe miệng nói.

"Mấy người nhìn cái gì chứ..."

"Cậu vẫn còn sống à Kazuya?"

Narumiya không thèm để ý đến bầu không khí lúc này mà theo thói quen hỏi Miyuki, người sau đó thở dài chán nản khi nghe thằng bạn nối khố của mình hỏi.

"Đương nhiên là tôi còn sống rồi, mấy người thật sự nghĩ tôi sẽ chết đấy à?"

"Thì chuyện có vẻ không đơn giản lắm mà."

Iwaizumi đúng tình hợp lý nói thẳng, là một trong những thành viên của đội do thám thì cậu hiểu rõ tầm nghiêm trọng của vấn đề này. Trong lúc Miyuki đi báo cáo thì cả đám cũng đã quấn lấy mấy người vừa đi do thám để hỏi chuyện rồi, tất cả đều nhạy bén chú ý đến cùng một vấn đề.

"Cái đứa tên Sawamura kia thật sự đã nói là 'tăng cường thị giác' à?"

Oikawa lập tức lên tiếng muốn Miyuki xác nhận thực hư chuyện này, không phải cậu không tin Iwaizumi mà chuyện này thực sự quá kỳ lạ mà. Hơn nữa, có khả năng nó liên quan đến điều cậu thấy khi đó, Miyuki gật đầu, xác nhận câu hỏi của Oikawa.

"Là thật đấy, dù không chắc mấy đứa nhóc đó có phải đã thức tỉnh hay không nhưng Sawamura thật sự đã nói vậy."

Anh nhìn tất cả đều im lặng thì thở dài vò tóc.

"Không cần nghĩ nhiều, có lẽ chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Đến lúc đó muốn hỏi gì thì hỏi, bây giờ cứ chờ chỉ thị trước đi."

Nghe Miyuki nói vậy tất cả đều thả lỏng rồi bắt đầu tản ra việc ai nấy làm, Miyuki thở dài đi về phía đội của mình rồi bắt đầu chuẩn bị ăn cơm. Ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, anh sắp mệt chết luôn rồi,... à mà anh vẫn chưa được ăn mấy món mà Sawamura nói muốn đãi cả đội nữa. Chậc, tiếc thật.

Lúc này, ở sâu trong rừng nơi "ngôi nhà" của ba anh em tọa lạc, ba đứa Sawamura, Hinata và Sakura đang thở hồng hộc đứng trước hang sau khi chạy khỏi cái nơi "đầm rồng hang hổ" kia. Sakura vừa thở vừa lau mồ hôi khó hiểu nhìn hai anh.

"Mình có nhất thiết phải chạy nhanh vậy không ạ?"

"Đương nhiên là có rồi! Hinata suýt nữa thì bị coi là kẻ xâm nhập đó! Bây giờ cấp trên của họ xuất hiện rồi thì khẳng định không dễ nói chuyện như mấy người kia, không chạy chẳng lẽ ở lại chịu tội??"

Sawamura vừa vỗ ngực vừa giải thích, nay quả là một ngày dài, cậu bé nhìn mặt trời dần lặn mà lòng cảm khái, cậu bé đẩy hai đứa em một cái rồi bảo.

"Thôi giờ cứ đi tắm rửa rồi ăn cơm đã, đặc biệt là em ấy Sho, chơi bóng chuyền xong mồ hôi nhễ nhại hết rồi kìa. Chuyện gì đến cứ đến đi, anh nghĩ chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài nếu họ ở đây đấy."

"Dạ~~"

Sakura và Hinata kéo nhau ra gần suối chuẩn bị tắm rửa, Sawamura thì tiếp tục công việc nấu ăn lúc nãy còn dang dở của mình. Ánh hoàng hôn màu đỏ cam ấm áp trải dài trên từng ngọn cỏ, mùi hương thơm ngát của đồ ăn và tiếng cười hồn nhiên của mấy đứa trẻ tạo thành một bức tranh yên bình đến lạ. Sau khi xử lý xong bữa tối thì cả ba kéo nhau lên trên nóc hang nằm chơi ngắm bầu trời, cả ba lười biếng dãn cơ thể nhức mỏi rồi đắm mình trong trời sao.

Rừng Sansui là nơi hiếm có. Khi chiến tranh vẫn chưa lan đến đây, buổi tối có thể nhìn ngắm bầu trời đêm rất rõ ràng. Tối nay bầu trời đặc biệt quang đãng, những ngôi sao lấp lánh lớn nhỏ trên bầu trời như những viên kim cương xinh đẹp đính trên dải lụa mềm, dù chỉ là một khoảng trời nhỏ bé nhưng lại giống như chứa đựng cả ngân hà, Hinata nhìn bầu trời một lúc lâu xong do dự nói.

"Anh thấy mấy người hôm nay mình gặp thế nào vậy Ei-nii?"

Sawamura cũng đã đoán trước rằng thể nào Hinata cũng sẽ hỏi về chuyện này, nói thật cậu cũng thấy khá tò mò về những người hôm nay mình gặp. Chỉ gặp trong một thời gian ngắn ngủi nhưng họ để lại ấn tượng khá tốt trong lòng Sawamura, Hinata có vẻ cũng thích những người mà em ấy chơi bóng cùng nữa.

"Anh cũng không biết nên nói sao nữa, ta mới chỉ gặp nhau vài tiếng nhưng anh nghĩ họ không phải là người xấu, nhỉ Sakura?"

"....Vâng..."

Sakura có chút ngượng ngùng đáp lại, cậu bé nghĩ đến khoảng thời gian ngắn đi cùng đám Miyuki. Họ đều đối xử với Sakura rất bình thường và thật lòng, cậu nhóc có thể nhìn thấy điều đó thông qua đôi mắt của họ, đôi mắt sẽ không nói dối. Sawamura biết Sakura đang nghĩ gì nên cũng cười khúc khích, bầu không khí lại tiếp tục rơi vào khoảng lặng cho đến khi Hinata lên tiếng.

"Em thích họ, chơi bóng chuyền với mấy người đó vui lắm ạ! Không biết em có được chơi cùng họ nữa không?"

"Haha đương nhiên là được! Anh đã nói là có khả năng chúng ta sẽ còn gặp dài dài mà! Trăm sự tùy duyên đi!"

Bầu không khí lúc này trở nên ấm cúng hơn, ba anh em bắt đầu nói về những gì đã trải qua ngày hôm nay, thực ra chỉ có Sawamura và Hinata nói là nhiều chứ Sakura chỉ lâu lâu thêm một câu rồi lại nghe các anh nói thôi. Đám thú nuôi nhà ba anh em cũng leo lên đó nằm gần cả ba, cả đám quây quần bên nhau ấm áp vô cùng, đám Toshiro, Koki và Thera cũng chạy ra khỏi thế giới tinh thần rồi cùng tham gia vào quần thể mềm mại ấm áp này.

Trong căn cứ Sansui, phòng của đoàn trưởng Soxoly, một bóng dáng đang nghiêm túc xem mấy bản báo cáo của ban chỉ huy và Miyuki, người nọ hiếm khi không bày trò mà thành thật ngồi xem nội dung mấy bản báo cáo khiến Nori vốn nhàn nhã nằm ườn trên sopha cũng đứng dậy chồm tới.

"Ây nha, đừng phá Nori. Ngươi nói xem nên dụ ba đứa nhóc đó như nào đây?"

"Kyu, kyuu"

"Vậy không vui gì cả. Ta chưa muốn bị lộ lúc này, cách khác. Cách khác."

"Kyu, kyu~~"

Một người một cáo bất đồng ngôn ngữ lại trò chuyện với nhau chẳng có khoảng cách, nhưng mà xem ra lệnh tiếp theo sẽ khiến mấy vị ở ban chỉ huy đau đầu rồi.

Hai ngày trôi qua một cách yên bình giống như cuộc gặp gỡ ngày hôm đó chưa từng tồn tại vậy, ba anh em cứ theo nhịp sống thường ngày, luyện tập, đi săn, tự mình giải trí, không có bất cứ gì thay đổi hết. Cho đến ngày thứ ba, khi Sawamura theo thường lệ dậy sớm để chuẩn bị chạy bộ, ngay lúc vừa ra khỏi hang có một bóng đen đã đột nhiên lao đến ôm chầm lấy cậu. Sawamura lảo đảo theo bản năng đỡ người vừa lao vào ngực cậu, đầu óc mơ màng vì với mới ngủ dậy cũng thanh tỉnh hơn, ngày sau đó cậu bé cũng nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Sawamura đấy à? Dậy sớm thế sao?"

Cậu bé ngạc nhiên nhìn một đám người đang tò mò đánh giá xung quanh trước gần cửa hang, người vừa chào hỏi cậu là Miyuki Kazuya. Nhìn thì có vẻ người đó cũng đang rất bất đắc dĩ về đồng đội của mình, cậu ngớ người giây lát rồi cười chào đón họ.

"Buổi sáng tốt lành, mọi người làm gì ở đây vậy?"

"À thì, bọn tôi đến thăm thôi ấy mà...?"

"Bọn em dẫn bạn đến chơi với Ei-chan á! Anh có thấy cảm động không nèeee"

Cậu nhóc đang ôm chặt Sawamura nhanh nhảu cắt đứt lời của Miyuki, Sawamura lúc này mới ý thức được người lao vào ôm mình là Choji, cậu cười haha rồi xoa đầu nhóc con nghịch ngợm đó.

"Hahaha vui chứ! Anh còn tưởng mấy đứa quên anh rồi cơ."

"Đâu có đâu! Tại bọn em cũng phải đợi cấp trên cho phép mới được đi chơi đó! Sau này em sẽ được tìm bọn anh thường xuyên hơn đóooo!!!"

Choji nhảy khỏi người Sawamura rồi vui vẻ chạy vòng quanh cậu. Sawamura nghe vậy thì nhìn về phía Miyuki như đang đợi người kia giải thích, Miyuki thở dài xoa trán rồi nói.

"Cũng đại khái vậy đó, cậu có muốn mời bọn tôi vào ngồi rồi ta từ từ nói chuyện không?"

"À à được thôi, mọi người đợi tôi đi gọi Haru với Sho dậy đã."

Sawamura nghe vậy thì mới như bừng tỉnh, cậu bé ngượng ngùng cười tỏ vẻ xin lỗi rồi chạy vụt vào hang gọi hai người em để lại mấy người kia vẫn đang tò mò nhìn ngó xung quanh.

Cũng không thể trách bọn Miyuki, mới sáng sớm đã bị tập trung lại rồi lập ra cái đội 'thăm hỏi' này. Miyuki là bị chỉ định để dẫn đường, còn lại kẻ thì hào hứng tự nhảy vào, người thì đi theo...để giữ mấy đứa mạnh động lại. Cụ thể... Miyuki Kazuya (bị ép đi dẫn đường và cũng có chút nhớ ai đó), Yuki Tetsuya và Isashiki Jun thuộc Seido. Sawamura Daichi, Sugawara Koshi, Kageyama Tobio (bị kéo đi và sau khi nghe thấy đi gặp Hinata thì vô thức đồng ý luôn) thuộc Karasuno; Oikawa Tooru, Iwaizumi Hajime (đi theo trông "trẻ") thuộc Seijou; Umemiya Hajime, Hiiragi Touma (trông "trẻ" part 2), Tsubakino Tasuku của Furin; Togame Jo (trông "trẻ" part 3), Tomiyama Choji thuộc Shishitouren và Narumiya Mei cùng Harada Masatoshi (đại diện, trông "trẻ" part 4) của Inashiro.

Hinata cùng Sakura bị anh trai gọi dậy cũng lơ mơ đi ra ngoài sau đó tròn mắt ngạc nhiên trước một đám người bên ngoài cửa hang, Hinata rất nhanh đã bị Choji lôi kéo đi chơi cùng với mấy người khác, để lại mấy người không có hứng thú đi chơi vì muốn nói chuyện quan trọng với Sawamura.

Họ theo chân Sawamura vào trong hang ngồi, cậu bé chỉ cười xin lỗi vì không có gì thiết đãi họ hết, mấy người nhìn một vòng quanh hang. Trong hang khá rộng rãi và sạch sẽ, có một góc Miyuki còn thấy được bóng chày cùng găng tay để chung với quả bóng chuyền nữa. Bầu không khí cứ tiếp tục yên lặng và ngượng ngùng cho đến khi Sawamura hỏi.

"Vậy thì...tại sao mấy người lại đến đây?"

Đám người nhìn nhau xong Daichi lên tiếng trả lời câu hỏi của cậu bé.

"Bọn tôi đến đây một là để hỏi thăm một chút, dù ta mới chỉ gặp không lâu nhưng bọn tôi cũng khá lo lắng cho các cậu vì hôm trước mấy cậu đột nhiên chạy mất."

Daichi hít một hơi thật sâu nhìn về phía Sawamura rồi nhìn đám đồng đội để anh phải hy sinh một mình kia.

"Hai là vì chúng tôi muốn chuyển lời từ chỉ huy của chúng tôi, muốn được mời các cậu đến Galene."

"Mời?"

Sawamura nghe vậy thì nhíu mày, cậu bé khó hiểu không biết tại sao lại được "mời", ba anh em cậu thậm chí còn chưa từng chính thức gặp mặt với chỉ huy của bên kia. Vậy thì tại sao họ lại muốn mời bọn cậu cơ chứ? Iwaizumi thấy vậy thì cũng hiểu Sawamura đang nghĩ gì.

"Họ chỉ muốn mời các cậu đến nói chuyện chút thôi, bọn tôi lấy danh dự ra đảm bảo sẽ không làm gì có hại đến ba anh em cậu hết."

"...Có thể cho tôi chút thời gian được không? Lúc nữa tôi sẽ nói chuyện với Sho và Haru."

"Được nhưng làm ơn hãy cho bọn tôi biết câu trả lời trong ngày hôm nay."

Yuki nhìn Sawamura nói chuyện với Iwaizumi và Daichi thì nhớ lại chuyện hôm qua khi các đội trưởng bị gọi lên phòng chỉ huy. Ban chỉ huy đã cho đám Yuki xem tư liệu về ba đứa trẻ, theo như ảnh trên đó thì chỗ tư liệu đó là về ba đứa nhóc mà họ gặp hôm trước. Chỉ huy của Seido bọn họ đã lên tiếng trước.

"Bọn ta đã trình thông tin lên cấp trên và ngài ấy đã báo về cho tổng bộ. Tổng Trưởng đã gửi chỗ tư liệu này đến đây với lệnh là 'hãy chiêu mộ ba đứa trẻ đó', không phải bắt buộc mà làm cho chúng tình nguyện gia nhập Galene. Nếu không được thì cố gắng sống chung với bọn trẻ."

Mấy cậu thiếu niên đều khá kinh ngạc với mệnh lệnh đó, chiêu mộ tức là đám trẻ có triển vọng nhất định khiến tổng bộ chú ý mà lại còn do đích thân Tổng Trưởng hạ lệnh thì có vẻ chuyện này không hề đơn giản như mặt ngoài. Ban chỉ huy đã yêu cầu họ đọc thật kỹ tư liệu rồi cho các cậu trở về chọn người đi theo mình đến nói chuyện với ba đứa trẻ. Trước khi đám Yuki đi thì ban chỉ huy còn nói là 'mời ba anh em đến gặp mặt' trước rồi chính họ sẽ là người nói về chuyện chiêu mộ. Đám Yuki về gặp đội viên nhà mình, sau khi quyết định thành viên đi thì ngay sáng hôm sau họ đã khởi hành ngay lập tức, trùng hợp là cả đám đã gặp được Sawamura ngay ở trước cửa hang.

Theo như tư liệu cả bọn có được từ chỉ huy thì ba đứa trẻ này đều được cho là đã mất tích từ khi còn rất nhỏ, nguyên nhân mất tích thì là do chiến loạn nên lạc người nhà. Điều này cũng cho thấy cả ba đã phải sống trong rừng một mình từ khi còn rất nhỏ trong ít nhất là 6 năm, họ đều không khỏi cảm thán và sợ hãi vì nghĩ cả ba chắc hẳn đã trải qua rất nhiều chuyện nguy hiểm. Ngoài ra thì họ cũng cảm thấy bội phục trước khả năng sinh tồn của ba anh em, có vẻ trong cơ thể nhỏ bé kia ẩn chứa ý chí sống sót vô cùng mãnh liệt.

_______________________________________________

Ngoại truyện ngắn:

Sau khi nhận được tư liệu của ba anh em thì tất cả đội viên ở Sansui đã rơi vào hỗn loạn trong chốc lát.

Suga-mama: Ô ô ô, đúng là mấy đứa trẻ đáng thương TAT... Không biết mấy đứa nó có được ăn no không nhỉ!? Không biết có ai bắt nạt chúng không đâyyyy!! Oaaaa đáng thương quáaa

Daichi-papa: Bình tĩnh đi Suga....

Iwa-mama (papa?): Quả là đáng kinh ngạc, sống tự lập từ khi còn nhỏ như vậy...

Ume: Oa họ đúng là ngầu thật đó hahaha.

Mei: Ha... Bản vương tử công nhận mấy đứa nhóc đó đạt chuẩn!

Harada-papa: Người ta đâu cần em công nhận đâu -.-....

Choji: Hì hì, quả nhiên Ei-chan, Haru-chan với Sho-chan giỏi nhấtttt

Mấy người khác:......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com