Chương 8: Bước đầu làm quen.
Khác với anh trai, Hinata ngơ ngác để Choji kéo tay mình đi, đầu óc cậu bé vẫn chưa kịp hoạt động lại vì vừa mới tỉnh ngủ. Hinata nhìn sang bên cạnh thấy Sakura cũng y chang. Thằng bé thậm chí còn không cả mở được mắt, vừa ngủ gật vừa loạng choạng bước đi làm Sugawara thấy không đành lòng nên vươn tay bế lên.
Sakura cũng không phản kháng mà để Sugawara ôm lấy, tay vòng qua cổ anh, cằm đặt trên vai Sugawara rồi yên tâm ngủ ngon lành. Sugawara cảm thấy trái tim mình như muốn tan chảy vậy, anh cười nhẹ nhàng, ngân nga một bài hát, điều chỉnh cách bế sao cho Sakura được thoải mái nhất, một tay đỡ lưng, một tay nhẹ nhàng vỗ về đứa nhỏ. Tsubakino cũng bị vẻ đáng yêu của Sakura làm cho tình mẹ lan tràn, cậu bé khó xử chạy theo sau Sugawara, lấy hết can đảm kéo áo anh ý muốn xin nhìn Sakura gần hơn chút xíu. Thấy có người kéo áo, Sugawara quay lại, nhận ra ánh mắt háo hức xen lẫn ngại ngùng của Tsubakino, anh chỉ mỉm cười, đoán ngay ý định của cậu bé.
Sugawara ngồi xuống, Tsubaki thấy vậy thì vui vẻ, cậu bé dè dặt định thử xoa đầu Sakura, và rồi dưới ánh mắt cổ vũ của Sugawara, cậu đã thật sự làm vậy. Sakura cảm thấy ai đó động vào đầu mình cũng chỉ hơi nhíu mày lẩm bẩm một chút xong lại thôi. Tsubaki sợ hết hồn tưởng Sakura tỉnh nhưng thấy bé con chỉ lẩm bẩm một chút thôi thì cũng vui vẻ như vừa vuốt lông mèo thành công ấy. Sugawara cười haha rồi xoa đầu Tsubaki đứng dậy, anh tiếp tục đi theo hai đứa bé đang kéo nhau chạy phía trước kia, trẻ con nhiều năng lượng thật đấy. Hinata sau khi hoàn toàn tỉnh ngủ, kéo tay Choji vẫn đang chạy rồi nói.
"Từ từ đã, đằng trước là suối mà, bây giờ vẫn còn sớm nên lạnh lắm đấy!"
"Có sao đâu! Tui lần đầu tiên thấy suối thật á!"
"Lạnh là sẽ bị cảm lạnh đấy, Ei-nii không muốn vậy đâu!"
"Oh..."
Hinata tưởng mình bị ảo giác khi thấy trên đầu Choji có một đôi tai cụp xuống, đột nhiên thấy có chút tội lỗi nên thủ thỉ với Choji.
"Giờ mình chạy quanh núi chút cho nóng người ha, đến lúc đó trời cũng ấm hơn thì mình về chơi dưới suối cũng được."
"Chạy quanh núi ấy hả!? Nghe vui đó! Đi thôi nào đi thôi nào!!!"
Trong rừng tiếng cười nói của mấy đứa trẻ vang vọng khắp nơi, dọa cho mấy chú chim bay tán loạn. Choji và Hinata tính cách khá giống nhau nên sáp lấy nhau chạy nhảy khắp nơi, Narumiya thấy vậy cũng nổi tính trẻ con cùng gia nhập.
Cả ba gộp thành bộ ba hủy diệt, phá rừng phá núi ngay tắp lự, đụng trúng cá sấu thì đạp đầu cá sấu chạy qua, giẫm trúng đuôi hổ thì cùng nhau thẩy thêm một cú lên đầu nó. Cả ba đều có khả năng thể chất tuyệt vời và kỹ năng chiến đấu nên tai họa không chừa một con vật nào trong rừng cả, ban đầu chỉ là đơn thuần làm nóng người thôi, một lúc sau đã thành cuộc chạy đua xem ai nhanh nhất rồi.
Sugawara tay bế Sakura vẫn đang ngủ, tay dắt Tsubaki đi theo đằng sau vì sợ ba đứa nhóc kia lạc đường, bên chân còn có Kageyama vẫn đang ngái ngủ nắm lấy góc áo anh. Togame cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn đội trưởng nhà mình chạy đằng trước, cậu bé chọn vẫn nên đi theo người lớn đáng tin cậy duy nhất ở đây thì hơn. Dù sao Choji cũng mạnh lắm, chắc không sao đâu, cậu bé vừa nghĩ vừa đi theo Sugawara và ngắm nghía xung quanh, nói thật thì đây là lần đầu tiên họ dạo trong một khu rừng thật.
Mặt trời lúc này mới vừa lên, không khí vẫn còn đọng lại ít sương và hơi lạnh từ ban đêm, ánh sáng nhạt nhòa ấm áp từ mặt trời khẽ xuyên qua kẽ lá, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua tán cây vang lên tiếng xào xạc. Khung cảnh vừa yên bình vừa đẹp đẽ khiến tinh thần và cả cơ thể của họ đều thả lỏng.
Sau khi chạy gần như hết khu rừng Sansui thì cả ba dừng lại ở điểm xuất phát, ba đứa trẻ thở hồng hộc nằm lăn đùng dưới đất, nụ cười vẫn còn nở trên môi. Đây là lần đầu tiên Narumiya và Choji thấy sảng khoái như thế này, không giống với việc huấn luyện ở trụ sở, nơi đây là một khu rừng thật sự với đủ các loại thực vật động vật khác nhau. Cho dù công nghệ thực tế ảo có thật đến mức nào thì cũng không thể thật như thế này được.
"Lần này anh thắng rồi nhé! Anh về trước!"
"Á! Làm gì có! Em mới là người thắng màaa"
"Không đúng! Là em thắng mới đúng!"
.......
Cả ba vừa lăn lộn vừa cãi nhau nói mình mới là người thắng, trông trẻ con vô cùng, Togame nhìn mà không dám nhận người quen. Còn Kageyama ngơ ngác không hiểu ba người họ cãi nhau cái gì. Chỉ có Sugawara và Tsubaki cười lớn nhìn ba đứa nhóc tuổi không đồng đều nhưng hành động trẻ con không khác gì nhau kia lăn lộn trên mặt đất, Sakura thì vẫn ngủ ngon lành trong lòng Suga-mama. Cả ba nghe thấy tiếng cười rồi đồng loạt quay ra hét lên.
"Anh thấy ai mới là người thắng ạ Suga-chan/Suga-san/Ko-san."
Sugawara nghe vậy thì giả vờ nhướng mày như đang suy tư nhìn ba đứa trẻ làm chúng đột nhiên thấy căng thẳng, anh thấy bọn trẻ nhắn hết mặt vào thì mới phì cười nói.
"Anh thấy cả ba đứa đều cán đích cùng lúc nên là hòa đó~"
"Chẹp, thôi vậy, lần sau ta sẽ phân thắng bại sau!"
"Lần sau em sẽ là người thắng!"
"Còn lâu nhé!"
........
Thấy ba đứa lại bắt đầu cãi nhau thì Sugawara chỉ biết bất đắc dĩ cười, đứa bé trên vãi có vẻ cũng bị đánh thức bởi tiếng cãi nhau, Sakura mờ mịt mở mắt nhìn xung quanh. Thấy mình được Sugawara bế thì cũng ngạc nhiên nhưng không phản kháng, Sugawara thấy vậy thì đoán chắc vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, anh xoa đầu cậu bé rồi nói với ba đứa trẻ đằng trước.
"Về thôi nào, ta đi cũng lâu rồi đấy."
"Vâng~/ Dạ!"
Thế là cả đám kéo nhau về con suối gần hang rửa mặt cho mắt, Sakura lúc này cũng tỉnh hẳn, cậu bé lúc này mới phát hiện người lạ đang bế mình nên mặt đỏ bừng hết cả lên. Chưa kịp giãy dựa nhảy xuống thì Sugawara như hiểu ý cậu bé mà cười nhẹ nhàng thả Sakura xuống, ngay lúc Sugawara tưởng cậu bé định chạy đi luôn thì đã thấy một cánh tay nhỏ bé kéo tay áo anh. Sugawara ghé tai lại gần để nghe thử xem Sakura định nói gì, chỉ thấy cậu bé mặt đỏ bừng, đôi mắt hai màu long lanh hơi ngượng ngụng nhỏ giọng thì thầm.
"....Cảm ơn anh ạ..."
Nói xong, Sakura lập tức chạy mất để lại Sugawara kinh ngạc đơ người, Togame thấy anh trai dịu dàng ngồi im như tượng thì lo lắng hỏi.
"Anh có sao khô....Ơ anh khóc đấy ạ!?"
Cậu bé bối rối không biết làm gì cả, Sugawara lúc này mới nhìn Togame rồi cười nói.
"Haha xin lỗi nhé anh không sao đâu, chẳng qua là thấy cảm động quá thôi."
Togame nghe vậy cũng thở ra. Sugawara thấy cậu bé cứ một mình đi theo anh nên cũng lo lắng sợ cậu bé không hòa nhập được, mấy đứa nhóc bên kia đã chơi dưới suối quên trời quên đất rồi.
"Em không định ra kia chơi với mấy nhóc kia à?"
"À dạ không sao đâu, em thích ngồi tận hưởng sự yên bình hơn ạ~"
Sugawara nghe vậy cũng yên tâm hơn, cả hai ngồi nhìn mấy đứa nhóc kia chơi vui vẻ cũng vô thức cười theo, có lẽ hôm nay cũng không tệ lắm. Cuộc nói chuyện kia có vẻ cũng đã kết thúc, họ đi ra khỏi hang đón những tia nắng ấm áp, Sawamura thấy mấy đứa em đang chơi ở gần suối thì chạy qua gọi chúng.
"Haru! Sho! Chúng ta chuẩn bị đi thôi nào!"
"Dạ!"
Đám người của Galene nghe vậy thì đầy đầu hỏi chấm, đi đâu cơ? Buôn bán hay làm thuê gì à? Cả bọn đều biết sơ qua về hoàn cảnh của ba anh em nên cũng khá tò mò không biết chúng sống qua ngày kiểu gì. Ngay lúc họ vẫn đang quẩn quanh trong suy nghĩ của mình thì Sawamura quay qua hỏi đám Daichi.
"Mấy anh định ở đây đến khi nào vậy?"
"Có lẽ là hết ngày hôm nay? Chừng nào cậu cho bọn tôi câu trả lời thì bọn tôi mới quay về được."
Oikawa trả lời cậu bé, Sawamura nghe vậy cũng chỉ cười lớn rồi nói.
"Hahaha vậy à? Vậy để tôi đãi mọi người nhé? Lần trước còn chưa kịp đãi mấy người Miyuki mà đã chạy mất rồi nên nay tôi bù vậy."
Nghe vậy thì cả bọn mới ngộ ra, là đi săn à? Nghe có vẻ thú vị nhỉ, Yuki Tetsuya như nghe được sự tò mò của họ, anh thẳng thắn hỏi.
"Bọn tôi có thể theo các cậu đi săn được không?"
"Được thôi! Để gọi mấy đứa nhóc về đã nhé!"
Sawamura cũng không từ chối mà chạy vào hang, có vẻ là lấy đồ đặc gì đó. Mấy đứa nhóc bên kia nghe được Sawamura gọi cũng chạy về. Miyuki nhìn thằng bạn mình lớn đầu còn có thể chơi với đứa nhóc vui vẻ như vậy thì cười xấu xa.
"Xem ta có gì này, hôm nay Mei 3 tuổi đã sống đúng với tuổi thật của mình rồi cơ à?"
"Nói gì đó Kazuya! Muốn đánh nhau hả!??"
"Không dám, đây không đánh trẻ con~"
"Gừ, tôi phải đánh chết cậu!!! Chịu chết đi Miyuki Kazuyaaaa"
Harada nhìn hai cái tên ấu trĩ kia lại bắt đầu cãi nhau thì đau đầu vô cùng, bộ mấy tên này không trưởng thành lên được tí nào à.
"Bọn tôi sẽ chia nhau ra đi săn nên ta cũng chia nhau ra nhé? Nay cũng nhiều người nên chắc cần săn nhiều một chút."
Đúng lúc này Sawamura từ trong hang đi ra nói. Cậu đeo một cái túi nhỏ trên người, có lẽ là đống dụng cụ đi săn đều có trong đấy. Hai cái tên vẫn còn đang cãi nhau lúc nãy lập tức ngoan ngoãn lại, Sawamura dặn dò hai em một chút rồi quay qua nhìn đám người vẫn đang im lặng nãy giờ như chờ cậu sắp xếp, cậu bé cười lớn rồi nói.
"Mọi người có thể chọn đi theo tôi, Hinata hoặc là Sakura, đừng thấy mấy đứa nó nhỏ mà khinh thường, nói không chừng bọn chúng còn đi săn giỏi hơn mấy anh đấy."
Hinata nghe anh giới thiệu thì cũng phối hợp ưỡn ngực tự hào, cậu bé thích thú vì lần này có bạn mới cùng mình đi săn nên nhanh nhảu nói.
"Có ai muốn đi với em không ạ!? Em không nhận Choji với Mei-san đâu! Em muốn quyết đấu với hai người!"
"Ha! Nhóc nói cứ như kiểu biết chắc anh sẽ về đội của nhóc vậy!?"
"Haha lần này thì tui chọn đi với Sakura! Ume-chan, Ragi-chan, Kame-chan có đi không!"
Hiiragi định từ chối nhưng thấy Umemiya hứng thú bừng bừng chạy ra quấn lấy Sakura đòi cho mình đi cùng thì lại đành nhăn mặt ôm bụng chấp nhận để tránh người nào đó lại gây họa. Tsubaki thấy có thể đi cùng Sakura cũng hào hứng chạy ra muốn đi với cậu bé. Còn Togame thì chỉ cần Choji đi đâu là đi theo đấy nên cũng không hề từ chối. Daichi, Sugawara và Oikawa do lúc trước có chơi bóng chuyền với Hinata nên đã nói sẽ đi cùng cậu bé, Kageyama nghe nói đi săn nên đã chạy ra chỗ Hinata từ lúc nào rồi.
Sugawara tấm tắc nghĩ có vẻ cậu nhóc này có hứng thú với Hinata nhiều hơn anh tưởng, không lẽ là đơn bào sẽ hút nhau hay gì? Iwaizumi dù hứng thú với việc đi cùng Sawamura hơn nhưng cuối cùng vì tên đội trưởng nhà mình nên đành đi theo sợ thằng bạn ấu trĩ nhà mình lại gây chuyện. Sawamura thấy vậy thì quay ra nhìn mấy người còn lại.
"Thế mọi người quyết định theo tôi hả?"
"Đúng."
Yuki gật đầu. Khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng làm Sawamura không biết được anh ta đang nghĩ cái gì trong đầu. Cậu bé cũng mặc kệ cái đó rồi gật đầu, quay sang nói với Hinata và Sakura.
"Hai đứa nhớ hái thêm ít rau với hoa quả nữa nhé."
"Dạ."
Dứt lời, Hinata đưa tay lên miệng huýt một tiếng dài, ngay lúc mọi người khó hiểu không biết cậu bé làm vậy để làm gì thì thấy có một con đại bàng khá lớn xuất hiện. Nó kêu một tiếng thật dài rồi đáp xuống tay của Hinata nơi cậu bé đã đeo sẵn phần bảo hộ, Hinata quay ra giới thiệu nó với những người sẽ đi săn với mình hôm nay.
"Đây là Acia, nó là chiến hữu đáng tin cậy có em đó! Chút nữa có thể mấy anh sẽ gặp thêm vài con chim khác nữa nên đừng vội tấn công bọn chúng nhé. Chúng đều là "đôi mắt" của em cả đấy."
Hinata vừa hào hứng giới thiệu vừa giơ Acia ra cho mọi người cùng nhìn nó. Đôi mắt của cậu bé cũng vô tình sáng lên ánh cam xong lại biến mất, may mà khi đó mọi người mải chú ý đến Acia nên không chú ý đến sự thay đổi nho nhỏ đó. Acia cũng rất bình tĩnh trước ánh mắt tò mò của nhiều người, nó kêu một tiếng giống như chào hỏi sau đó nhìn Hinata rồi bay đi mất. Mà Hinata lại nhớ hôm qua người tên Rin rõ ràng chơi với Acia rất vui, quái thật. Cứ cảm giác quen mà lạ nhưng rất nhanh nhóc Hinata đã bỏ qua sự kỳ lạ này mà tập trung vào việc đi săn.
Bên Sakura thì trong lúc cậu nhóc đang đỏ bừng mặt không biết nên đối phó với Umemiya và Tsubaki như nào, nhóc con từ nhỏ chỉ cần tập trung vào hai anh với mấy người ngoài căn bản giao tiếp bằng không nên bây giờ lại chẳng biết làm sao. Không đợi Sakura làm ra phản ứng tiếp theo thì một bóng đen chợt nhảy đến từ đằng sau cậu bé khiến mấy cậu thiếu niên quanh đó đều giật mình cảnh giác nhưng không dám hành động.
Bóng đen đó chính là Thera, nó có vẻ cảm giác được Sakura đang bối rối nên nhảy đến bên cạnh Sakura để cho cậu bé ôm mình, Sakura vùi mặt vào chỗ lông mềm mại của Thera như muốn tạm giấu đi sự ngại ngùng của mình. Thera cũng chỉ lười biếng nhìn mấy cậu nhóc trước mặt, nó biết mấy người này đều là phe mình nên cũng không tấn công mà chỉ chuyên chú giúp chủ nhân nhỏ của mình bớt ngại ngùng hơn thôi. Choji thấy con báo đen lạ mắt che chở cho Sakura thì vừa tò mò vừa hưng phấn nhảy cẫng lên.
"Nè nè Haru-chan! Em biết nó hả??? Có thể giới thiệu cho anh không??"
"Bình tĩnh coi nào Choji..."
Hiiragi vô cùng đau đầu nhìn cái tên nhóc này cùng cái thằng bạn tóc trắng bên cạnh mình đang vô cùng nóng lòng muốn thử lên tiếp cận Sakura và con báo đen kia. Mấy cái tên này vô tư đến mức nào vậy??? Kia là thú dữ đó, dù nhìn thì có vẻ là do Sakura nuôi nhưng cứ bất cẩn như vậy mà được hả?? Tsubaki không loi choi như Choji mà chỉ nhẹ nhàng hỏi Sakura.
"Em có thể giới thiệu nó với bọn anh không Sakura?"
Sakura vừa mới cố gắng để mình hết đỏ mặt thì lại thấy ngạc nhiên khi chị gái xinh đẹp trước mặt mình lại sở hữu một giọng nói trầm thấp vô cùng, cậu bé khá bối rối nhưng nhớ đến Ei-nii dạy mình là phải đối xử nhẹ nhàng với người khác thì cũng mặc kệ mà giới thiệu Thera cho họ.
"...Đây là Thera, đợt trước tôi đã giúp nó khi nó bị thương nên Thera đã đi cùng tôi từ đó đến giờ. Nó là một người bạn rất tuyệt với tôi."
Giọng nói của Sakura mang theo sự tự hào và dịu dàng mà chính cậu bé cũng không phát hiện ra, sự ngượng ngùng ban đầu cũng đã biến mất thay vào đó là không khí vui vẻ khi Sakura đã thả lỏng hơn.
"Anh có thể sờ nó được không á? Nó có như Luca của Ei-chan không vậy??? Chẳng lẽ anh em của em đều có một chiến hữu là động vật hả??"
"Hỏi cậu bé từ từ thôi chứ Choji..."
Togame vô cùng bất đắc dĩ trước sự loi nhoi của đội trưởng nhà mình, bộ cậu không thấy đứa bé kia sắp hoa mắt chóng mặt với đống câu hỏi của cậu rồi à? Từ từ thôi nào. Sakura đúng là rất không quen trước sự nhiệt tình của Choji nhưng vẫn cố gắng trả lời cậu bé tóc be trước mặt.
"Nếu Thera đồng ý thì anh có thể sờ nó... Thera đúng là giống của Luca của Ei-nii nhưng khúc gặp nhau với lý do sống với bọn tôi thì lại khác. Nếu là về động vật thì bọn tôi còn khá nhiều nữa cơ..."
"Vẫn còn ấy hả?! Anh có thể gặp chúng được không vậy!???"
"Có thể, có lẽ chút nữa anh sẽ gặp được đấy."
"Yayyyy"
Hiiragi nhìn cảnh này mà khóe miệng giật giật, rồi ai mới là đứa nhỏ nhất ở đây vậy hả... Sau đó lại quay sang thì bắt gặp Umemiya đã lẩn lẩn đến chỗ Thera rồi nhìn nó chằm chằm như muốn hỏi có thể sờ nó không. Thật sự muốn gõ cho tên này một cái. Rồi tới Tsubaki và Togame cũng gia nhập "chiến đội tò mò" kia khiến Hiiragi cảm giác như mình vừa bị phản bội vậy.
Thera liếc mắt nhìn mấy đứa trẻ con không che dấu khát vọng muốn được vuốt ve mình thì cũng rất phối hợp đưa đuôi về đằng trước ý bảo đồng ý cho bọn nhóc sờ. Thấy thế mấy đứa đều sáng mắt lên nhảy bổ vô ôm Thera, không thể không nói thú săn nhà này quả nhiên đều có thuộc tính bảo mẫu, chắc là do mấy vị chủ nhân đều còn là trẻ con nên mới thành vậy.
Sawamura thấy không khí hai bên kia đều rất hài hòa vô cùng hài lòng gật đầu, đúng lúc này đằng sau lưng đám người Yuki vang lên tiếng kêu của một con sói. Đám Yuki đều giật mình nhanh chóng nhảy về phía Sawamura ở hướng ngược lại rồi theo bản năng che cho cậu bé, họ chỉ thấy một con sói xám không biết đứng đó từ lúc nào. Miyuki nhìn con sói quen thuộc trước mặt mà có chút kinh ngạc, đây không phải là...
"Luca!"
Sawamura không để ý đến hành động theo bản năng của đám Yuki mà vui vẻ gọi Luca, con sói xám thấy chủ nhân cuối cùng cũng để ý đến mình thì cảnh giác liếc nhìn đám Yuki một chút, thấy Miyuki quen mắt nên hạ cảnh giác đi đến bên cạnh Sawamura. Mấy người Miyuki cũng rất thức thời nhường đường cho nó, Sawamura vui vẻ xoa đầu nó rồi nói.
"Đây là Luca, Miyuki từng gặp rồi nhưng mọi người chưa gặp nó nên tôi sẽ giới thiệu lại luôn. Nó chính là chiến hữu đáng tin cậy của tôi đấy!"
Sawamura vỗ ngực tự hào, ngoài Toshiro thì Luca chính là chiến hữu mà cậu tin tưởng nhất, không phải cậu không tin mấy con thú khác trong đội thú săn nhà mình, ngược lại cậu cực kỳ tin tưởng chúng mới đúng. Nhưng giữa cậu và Luca có một sự ăn ý mà không con nào trong đàn thú săn có được. Bây giờ Sawamura vẫn chưa thể lý giải tại sao lại tồn tại sự ăn ý đó nhưng tương lai nhất định cậu sẽ có được đáp án.
Mấy người Seido và Inashiro đều khá tò mò với con sói xám này, Narumiya trực tiếp chạy đến trước mặt con sói rồi ngồi xuống ngang tầm mắt của nó, Luca cũng không tấn công mà chỉ bình tĩnh nhìn thẳng con người trước mặt, từ đôi mắt hổ phách của nó có thể thấy được nó thông minh hơn hẳn những con vật thông thường, Narumiya nheo mắt hứng thú nói.
"Cậu thuần hóa nó hả? Một con thú có linh tính như thế này đúng là hiếm gặp thật đấy, ấy vậy mà các cậu lại có đến hẳn ba con."
Hiển nhiên mọi người đều chú ý đến sự xuất hiện của Luca, Acia và Thera, người và thú chiến đấu với nhau không phải hiếm thấy đối với đám lính gác dẫn đường bọn họ. Dù sao thì tinh thần thể của họ cũng là hình thú mà? Họ cũng coi là người và thú chiến đấu với nhau còn gì.
"Cũng không tính là tôi thuần hóa nó? Chính Luca đã chọn sẽ chiến đấu cùng với tôi mà."
Sawamura dịu dàng xoa đầu Luca, cậu bé thật sự rất vui và biết ơn vì Luca đã chọn ở lại cùng cậu, đúng hơn là biết ơn cả Thera và Acia đã chọn đến với ba anh em nhà họ. Sự xuất hiện của chúng và đám thú săn giống như một đốm lửa sưởi ấm anh em trong khoảng thời gian lạnh lẽo đó vậy, à còn có chú cáo nhỏ kia nữa.
"Một lúc nữa mọi người cũng có thể gặp thêm vài con nữa đấy, ba anh em bọn tôi đều có một tiểu đội thú săn riêng. Bọn chúng đã giúp bọn tôi rất nhiều."
Isashiki nghe vậy thì cũng nhìn Sawamura bằng ánh mặt phức tạp.
"Các cậu...quen bọn chúng kiểu gì vậy...? Làm sao mà bọn cậu có thể làm như vậy được...?"
Bọn họ đều biết rằng thú hoang đều rất khó để tiếp cận chứ đừng nói để làm thân, theo như lời Sawamura thì "đại gia đình" thú săn nhà họ rất lớn và thậm chí đa dạng giống loài. Cái này thật sự khả thi ấy hả? Chưa nói đến việc họ thuần hóa chúng thế nào, chỉ riêng việc để chúng yên ổn ở chung với nhau thôi đã rất khó rồi.
"À thì cứ vậy gặp thôi? Hoặc cũng có thể nói là do năng lực nhỏ của bọn tôi?"
"Năng lực?"
"Đúng vậy, bọn tôi chỉ ngoài ý muốn phát hiện chúng tôi có vẻ khá thu hút và dễ có được thiện cảm của động vật thôi."
Nghe vậy họ lập tức nghĩ đến khi trước Sawamura có nói đến việc 'tăng cường thị giác', không lẽ chúng đều có liên quan đến nhau? Sawamura nhạy bén nhận ra được sự tò mò trong ánh mặt họ, cậu bé cũng rất bất đắc dĩ, bọn họ tò mò đến vậy hả? Cái này cũng không phải là bí mật gì nên nếu họ muốn mình có thể tiết lộ cho họ một chút, dù sao chính mình cũng không hiểu lắm năng lực của bọn mình có thể làm được những gì nữa.
"Nếu mọi người tò mò thì tôi sẽ giải thích. Tất nhiên là sau khi ta đi săn và ăn uống xong xuôi rồi."
Sawamura cười hì hì nhìn mấy người thuộc Galene cũng hơi chột dạ vì bị cậu phát hiện lòng tò mò của mình, nụ cười và đôi mắt cong cong đầy vui vẻ cùng sự tinh nghịch xen chút ý xấu của cậu bé làm người bên Seido và Inashiro đều cảm thấy rất quen thuộc, cảm giác như đã thấy ở đâu thì phải. Và thế là chỉ vài phút sau họ đã biết sự quen thuộc đó từ đâu đến, đương nhiên nó là chuyện của vài phút sau chứ không phải bây giờ. Sawamura thấy thời gian cũng vừa đủ rồi thì nói lớn.
"Thời gian đã điểm, bây giờ chúng ta xuất phát thôi! Bữa trưa và bữa tối nhờ hết vào mọi người đó!"
"Được!"
Mọi người thấy Sawamura như vậy cũng nhiệt tình hưởng ứng, đặc biệt là cậu nhóc Choji và Hinata. Mấy người khác cũng dần cảm thấy hưng phấn, đây là lần đầu tiên họ đi săn như này, quả thật rất đáng mong chờ.
_______________________
Ngoại truyện ngắn:
Hình ảnh một ai đó đi theo đám trẻ nhà mình
Rin: Ể nấm này ngon nè đem về cho boss nấu lẩu~~~ mao mao hé Nori.
Nori: Kyu~~ ☆(ノ◕ヮ◕)ノ*
Rin: Trái này ngọt nè, cá này ngon nè cơ mà làm sao cho nó không bị phân hủy trước khi đến tay boss nhỉ? À bắt sống vạ~~
Nori: Kyuuu(≧∇≦)/
Rin: Oa nhiều xù xù quá cho ôm đi~~~
Nori: Kyuu! ( ✧Д✧) YES!!
Một người một cáo chạy lại vừa ôm vừa dụi thành ra nguyên đám lông xù con nào cũng bị dụi xù lông
Rin: Ể đám nhóc âu òi. oa ra ở đây. Chơi suối kìa~~~ (↑ω↑) cũng muốn chơi.
Nori: vẫn tỉnh nên kéo áo chủ nhân lại
Rin: Kéo làm gì mi hơm muốn chơi è(〃゚3゚〃)
Nori: Kyuu, kyuu('ω')
Dịch; muốn cơ mà lộ é.
Rin: mao! ((((;゜Д゜))) không thể lộ giờ...
Trụ sở ở nơi xa
Boss (đang ký giấy tờ): Hắt xì!
Boss: ? Không lẽ mình ốm mất rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com