Chương 9: Đi săn (1)
"Kame-chan cậu nhìn này! Cái này vui ghê!"
"Choji!! Cái đó là nấm độc đừng có hái!!"
"Nè cái này nữa màu đẹp ghê!!"
"Cậu đừng chạy lung tung như thế. Cái đó không ăn được mà!"
"Ô cái này là gì nhỉ? Kame-chan."
"Cậu nghe người khác nói đi chứ!"
Togame bất đắc dĩ chạy theo sau Choji ngăn đội trưởng nhà mình chạm vào thứ màu sắc sặc sỡ lần thứ n, cũng may là người kia còn biết là đang đi trong rừng nên dù có chạy trước cũng không cách bọn Sakura và mấy người Umemiya quá xa.
Trên lưng Thera, cậu nhóc Sakura nhìn hai người đi trước mà khó nói nên lời, cái tên Choji đó hình như lớn hơn nhóc vài tuổi nhỉ? Sao còn trẻ con hơn cả nhóc vậy?! Hiiragi ở phía sau thì xoa trán đi cùng với Tsubaki, tiếng cười của Umemiya đúng lúc vang lên cùng với giọng nói ấm áp của cậu ta khiến Sakura quay lại nhìn.
"Choji là vậy đó. Yên tâm hai người đó sẽ không tự làm hại bản thân đâu. Vậy chúng ta sẽ đi đâu để săn đây, Sakura?"
"A...hướng này." Sakura chỉ về phía tây của họ rồi nói tiếp, "Đi thêm mấy dặm nữa sẽ có một vùng bình nguyên cỏ lau mọc um tùm. Thường ở đó sẽ săn được nai và lợn rừng, nếu may mắn thì sẽ có vài con hươu lớn."
Nhóc có chút không quen với bầu không khí này. Bình thường hoặc là Sakura sẽ đi săn với hai anh, hoặc là đi một mình với Thera. Cho nên đây là lần đầu tiên nhóc dẫn theo một đám người lạ như thế này, cứ thấy sao sao ấy. Hai cái người Togame và Choji kia lăng xăng thì thôi đi, tại sao?! Cái ông anh tóc trắng - hình như tên là Umemiya Hajime thì phải... tóm lại là tại sao cái người này lại đi gần thế!!
Đổi lại nếu là Sawamura hoặc Hinata thì nhóc Sakura sẽ cảm thấy bình thường, hơn nữa còn khá vui vẻ nhưng chắc do lần đầu tiên có người lạ lại gần cậu bé như vậy mà còn thân thiện quá mức nên cứ khiến Sakura thấy hơi bối rối. Mà Sakura cũng không phải cậu nhóc giỏi giấu tâm tình mình, gương mặt cậu nhóc cứ đỏ rồi lại hồng, môi thì cứ mím lại khiến Umemiya thấy rất thú vị.
"Này!"
Đấy nhóc ta tự lên tiếng rồi đấy, cái người gây ra mọi sự bối rối của Sakura lúc này lại tủm tỉm cười vô tư nghiêng đầu lại gần hỏi:
"Sao thế Sakura? Có chuyện gì sao?"
Bị cái mặt đẹp trai đang cười tươi rói của người nọ dí vào, Sakura mở to mắt rồi vội vàng ngã ra sau một chút rồi đánh trống lảng đáp:
"Mấy người...các anh, sao lại tới đây còn đi săn với tụi tui?"
"Ồ, Sawamura-san chưa kịp nói với em nhỉ? Tụi anh theo Miyuki-san tới là có hai lý do. Một là chuyển lời mời của mấy vị chỉ huy muốn mời cả ba anh em gia nhập Galene, lý do thứ hai cũng là lý do quan trọng nhất! Chính là thăm cả ba đó."
Sakura vốn còn đang đề phòng nhưng nghe câu cuối của Umemiya thì lại thành không biết nên phản ứng như thế nào, gương mặt non nớt đáng yêu đỏ bừng. Biểu cảm ngỡ ngàng, trong lòng nghĩ gì cũng hiện lên cả khiến Hiiragi vốn chỉ định đứng ngoài xem cũng bất giác bật cười khúc khích rồi lên tiếng chen vào.
"Mấy vị chỉ huy— à còn cả vị tổng đoàn trưởng Sansui đều rất quan tâm đến cả ba người các cậu, chủ yếu là muốn các cậu vào Galene để bồi dưỡng. Dù sao từ lúc Tổng Trưởng hiện tại lên nắm quyền thì bảo vệ và bồi dưỡng những người trẻ như chúng ta đã trở thành vấn đề trọng yếu rồi. Mà bọn này cũng thấy ba anh em các cậu rất thú vị nữa."
"Ngao...Grừ.."
Tiếng gầm nhẹ của Thera cứ như đang cười cậu chủ nhỏ Sakura - người đang vùi khuôn mặt dễ thương đã đỏ hơn máu vào bộ lông của nó. Tất nhiên báo đen cũng bị Sakura vỗ nhẹ một cái trên lưng mới dừng tiếng gầm nhỏ của mình lại rồi trở về làm chú báo ngầu lòi đẹp trai mọi khi. Lúc này cậu nhóc Sakura mới ngẩng đầu dậy, vừa định lên tiếng đã bị tiếng cười trầm ấm của Umemiya và câu nói theo sau đó làm cho ngớ người lần nữa.
"Mà, anh cũng muốn cùng một đội với Sakura lắm đó. Vậy em nghĩ sao?"
Sao mà...cái người này có thể nói ra mấy câu như thế một cách thản nhiên vậy chứ!!! Nhưng... cùng một đội với họ... với những người như anh ta hình như cũng không tệ...!!! Không đúng...Tại sao mình lại nghĩ vậy chứ!!
Tạm dừng mấy suy nghĩ của mình lại, Sakura nhanh nhẹn nhảy xuống lưng Thera, vừa khom người vừa chạy chậm tới trước rồi sau đó nói nhỏ.
"Nếu Ei-nii và Sho-nii không từ chối. Thì tôi sẽ suy xét đề nghị của anh."
Đôi mắt màu lam nhạt nhìn theo bóng dáng của Sakura rồi mỉm cười. Umemiya cũng không đừng ở đó lâu mà học theo cậu nhóc trước mắt khom người thả chậm bước chân nhẹ nhàng gia nhập vào cuộc săn vừa mới bắt đầu.
Phía trước Choji vừa thấy một con nai, với tính cách của cậu nhóc này thì chắc chắn là muốn vọt ra ngay rồi, may mà Togame phản ứng nhanh túm lấy cổ áo Choji kéo lại rồi làm động tác yên lặng, lúc này nhóc ta mới để ý đến Sakura và Thera đã vào tư thế săn mồi, cậu nhóc chớp mắt với bạn thân mình tỏ vẻ mình sẽ im lặng không manh động.
Phía sau Hiiragi và Tsubaki nhìn nhau cả hai đều không vội đi lên, họ biết thực lực của ba người kia hơn nữa cuộc săn này vốn là để họ xem năng lực của Sakura. Hiiragi nhìn Sakura và Thera đang chú tâm vào chú nai trong lùm lau không xa, tiến lại gần Umemiya nhỏ giọng hỏi vị đội trưởng không khiến người bớt lo của mình.
"Thế mà cậu lại mời luôn nhóc ấy gia nhập Furin cơ à? Tớ tưởng cậu sẽ đợi đến khi nhóc ấy và hai người kia đồng ý vào căn cứ chứ?"
"Thì tớ tính vậy. Nhưng mà lúc nói chuyện với em ấy cái buột mồm mời luôn rồi."
"Mà vậy cũng tốt. Chúng ta đề nghị trước thì khả năng thành công cũng cao hơn mấy đội khác nhiều."
Hiiragi khoanh tay cười nói, Umemiya chỉ cười nhẹ nhìn Sakura đang phối hợp với Thera mà lẩm bẩm.
"Tớ thấy Sakura hợp với Furin."
Nghe lời này, vị phó đội trưởng của Furin là Hiiragi cũng chỉ có thể xoa trán mỉm cười, cũng không biết đội trưởng của họ sao lại có thể tự tin đưa ra câu nói này nữa... mà cậu ta là vậy, cũng quen rồi.
"Tớ có chút ngạc nhiên khi ở đây có bình nguyên rộng như này đấy." Tsubaki ở một bên cũng nhỏ giọng gia nhập cuộc trò chuyện.
Hiiragi nhìn khung cảnh xung quanh lại nhớ tới cái bản đồ tổ bố ở phòng họp, đáp:
"Rừng Sansui vốn rộng lớn, có bình nguyên hẳn không vô lý."
Ba người họ cứ thể mà câu được câu không trò chuyện, sau đó cũng dần yên lặng. Vì bọn họ có vẻ sắp được xem một cuộc đi săn rồi, thật đáng mong đợi. Từ lúc Sakura nhảy xuống lưng Thera là họ đã tới khu vực mà cậu nhóc thường đi săn, bây giờ đôi mắt hai màu của nhóc ấy đã trở nên sắc bén hơn bình thường, Sakura khom lưng chậm rãi, nhẹ nhàng đi tới lùm cỏ gần đó quỳ một gối xuống.
Cả bọn đều im lặng nín thở nhìn theo Sakura, nhóc con nghiêng đầu không mất bao lâu đã xác định được con mồi, là một con nai. Sakura lập tức nằm thấp xuống cùng Thera ăn ý chia ra hai hướng bao vây con nai lại, cậu bé cố ý lấy một hòn đá bên chân ném về phía bụi cây khiến con nai mất cảnh giác nhìn về phía nơi tiếng ồn phát ra. Thera cũng ngay lập tức phi đến nhắm chuẩn cổ con nai cắn chặt, vì con nai khá nhỏ nên một mình Thera cũng có thể xử được, cả đám Sakura ngồi trong góc quan sát tình hình, đến khi con nai ngừng giãy dụa hẳn thì mới đi ra.
Trong nháy mắt đã hạ một con nai, Umemiya mở to mắt có chút bất ngờ trước sự thuần thục của Sakura và Thera, hóa ra một chuyến đi sao thật sự nó như này sao, Choji hào hứng chạy ra liên tục nói.
"Wow nhanh ghê."
"Nè nè, lúc nào nhóc đi săn cũng như vậy hả? Kiểu vèo một cái là xong á."
"Tuyệt ghê!!"
"Lần tới anh nữa, anh cũng muốn săn với nhóc nữa."
Đây là lần đầu tiên Sakura gặp trường hợp này...nên hơi đơ người một lúc. Sho-nii dù có phấn khích cũng không nói liên tục nhưng người trước mắt, chớ nói chi còn chẳng quan tâm xem nhóc có trả lời hay không... mà hình như... cái người này khen mình. Gương mặt cậu nhóc thoáng cái đỏ ửng, được người ngoài khen trực tiếp thế này thật... lạ. Dù vậy Sakura vẫn ương ngạnh tỏ vẻ không quan tâm lời của Choij, mà giọng nói của nhóc Sakura lại lộ rõ sự ngại ngùng của chính nhóc ta.
"C-cũng không nhanh vậy đâu, con mồi lần này khá nhỏ nên có thể nhanh chóng giải quyết được. Lần sau... tôi sẽ chỉ cho anh."
Còn chưa bình thường trở lại Sakura đã cảm giác trên tóc mình một chút ấm áp, vừa ngẩng đầu đã thấy Umemiya đang xoa đầu nhóc, còn cái người tên Tsubaki thì nhào tới ôm cả người nhóc lại còn liên tục khen Sakura ngầu, dễ thương. Tiếp xúc gần gũi như vậy, những câu từ tốt đẹp cứ tuôn ra khiến cậu nhóc vốn ít tiếp xúc với mấy người khác cảm giác xấu hổ vô cùng, vì vậy mà nhóc Sakura bất giác hơi dùng sức vung tay thoát khỏi cái ôm của Tsubaki rồi nhảy lên lưng Thera, vừa ra hiệu nó dẫn đường vừa lắp bắp quát. Hiiragi vừa cùng Togame xử lý sơ chú nai thấy cảnh này đều che miệng mỉm cười rồi theo sau.
"M-mấy người... đừng... đừng có làm quá. M-mau đi tiếp thôi! Ei-nii nói sẽ đãi các người, một con nai thì không đủ đâu."
"Ây nha, em đang quan tâm tụi anh đấy à. Cảm ơn Sakura nha." Umemiya cười cười đi theo cũng thuận miệng trêu Sakura.
"Không có! Ai qu-quan tâm mấy người đâu!" Miệng thì nói thế nhưng đôi mắt hai màu đó lại mang theo cảm xúc khác hẳn hẳn đúng là đứa nhỏ dễ thương.
"Vâng vâng. Là anh tự cho là đúng."
Nhóc nhìn điệu bộ tươi cười như cún của Umemiya thì cáu kỉnh trừng mắt nhưng trong lòng lại thả lỏng vì người nọ khá giống Ei-nii và Sho-nii, luôn biết cách làm Sakura vô thức nói chuyện thoải mái hơn.
Mà bốn người kia... ừ là bốn người - hiếm khi Choji không chạy lung tung nên Togame cũng chỉ cần chậm rãi đi theo sau chú sư tử nhỏ của Shishitoren. Cậu nhóc màu be nhìn Umemiya rồi cười rộ lên nói:
"Quả nhiên là Ume-chan."
Câu nói không đầu không đuôi đơn giản nhưng ba người còn lại đều hiểu nên chỉ mỉm cười gật nhẹ đầu đồng ý với lời này.
Bên này, nhóm Sakura vừa mới bắt đầu cuộc săn nhưng ở một nơi khác, với tầm nhìn bao quát từ trên cao, người mà luôn đi theo hoà lẫn vào nhóm Miyuki đang thoải mái ngồi nhìn địa điểm được tình báo cung cấp. Vẫn là bộ đồ thoải mái với mũ trùm đầu, Rin thong thả ngồi dựa trên cây cao, đôi mắt bạc mất đi sự ôn hoà khi trò chuyện với Hinata mà trở nên sắc lạnh lạ thường.
"Tình báo của nhóc Momose không sai. Lũ chuột đã mò tới đây rồi, hai con chuột nhắt đó quen lắm~~"
Nơi mà Rin đang nhìn là một cái thác nước dựng thẳng đứng tuyệt đẹp, bọt trắng khi nước đổ xuống gần như che đi một phần khung cảnh bên dưới. Ở gần đó có ba người, hai nam một nữ vũ trang đầy đủ đang dò xét xung quanh, có vẻ là không thấy ai quanh đó nên gật đầu rồi lợi dụng năng lực của mình mà nhảy vào thác, nhìn kỹ mới thấy dưới dòng nước thẳng đứng đó ấy thế mà lại là một hang động lớn.
Anh nghiêng đầu và tất nhiên cũng nhìn thấy được hang động đó, nụ cười trên môi vô cùng xinh đẹp nhưng cũng đầy lạnh lẽo. Rin đứng dậy vươn vai rồi dựa vào cây, anh không định hành động luôn mà chỉ dùng tay lướt qua mặt đồng hồ trên cổ tay trái rồi gửi vị trí hiện tại của mình về cho Tổng Trưởng với lời nhắn khác mọi khi.
"Tớ phát hiện lũ chuột thối rồi~ Có vẻ cái tên mà cậu đã giao đấu vào năm năm trước cũng ở đây, Clitus."
Bởi vì phát hiện bất ngờ này nên Rin đành thay đổi chút xíu kế hoạch, anh mím môi kéo mũ trùm xuống lười biếng lẩm bẩm.
"Ây nha không thể chơi nữa rồi."
Trước khi rời đi, đôi mắt bạc nhìn chằm chằm vào thác nước như xuyên qua tầng tầng lớp lớp nhìn tới kẻ nào đó, anh vô thức nắm chặt tay rồi mới xoay người rời đi. Mà ngay chỗ Rin vừa đứng, một góc ở đó đã bị lõm vào cũng đủ biết có vẻ anh không bình tĩnh như vẻ bề ngoài khi nhắc đến cái tên Clitus.
Trong lúc đó, ba người kia cũng đã thuận lợi đi vào trong hang động, sau khi qua vài cánh cửa và đi xuống một cầu thang, người đi đầu với đôi mắt tím vừa bước đi vừa ngả ngớn lên tiếng.
"Ange, cô nghĩ tiến sĩ có thấy vui với tin tức chúng ta đem về không nhỉ? Dù sao trước khi kiểm chứng tin tức này thì..."
Còn không đợi hắn nói hết thì cô gái đã lên tiếng cắt ngang, khác với giọng nói nhẹ nhàng của mình, động tác vuốt lại mái tóc vàng óng của cô lại rất mạnh bạo khiến người ta tự hỏi cô nàng này không biết đau sao?.
"Hừ, vậy thì sao chứ? Cũng chỉ là một gã đàn ông không dám lộ mặt thôi mà."
" 'Ngài ấy' chạy đến nơi khỉ ho cò gáy này cũng chỉ vì cái tin đồn vớ vẩn đó nên giờ mà nghe được tin nó đã được xác thực chắc là tôi sẽ được thưởng một khoản khá khá đấy nhỉ hahahaha!"
Lời của Baron khiến Mon Ange tức giận nghiến răng, không giống với Baron tôn trọng 'ngài ấy' vì người đó đã cho hắn tự do. Cô lại yêu 'ngài ấy' điên cuồng, ấy vậy mà người ngài ấy để ý lại là một tên đàn ông đáng ghét. Gương mặt xinh đẹp của cô trở nên vặn vẹo, đôi mắt hồng ngọc hiện rõ sự ghen tị, cô kéo mái tóc của mình rồi qua ra quát Baron.
"Làm sao có thể!"
"Hahahaha có thể chứ. Chắc chắn đấy bởi vì tin tức này...là về Soxoly, người mà tiến sĩ vẫn luôn chú ý cơ mà, hay như cô nghĩ thì chắc là yêu thích nhỉ. Chà, cô biết mà Mon Ange, về cái lời đồn đó ấy~~."
"Baron! Câm miệng!"
Cô nhào tới bóp cổ Baron mà hắn thì chỉ cười khoái chí, không hề bị dọa sợ bởi dáng vẻ của Mon Ange hay sợ cô giết bản thân mình, đã thế lại còn tự thêm dầu vô lửa, kích thích cô một cách triệt để.
"Hahaha cô ghen tị à? Ghen tị với một gã đàn ông mà thậm chí đến cả mặt mũi tên đó như thế nào cô cũng không biết á... Ghen tị đi Mon Ange cô chỉ có thể ghen tị hắn mà thôi...thứ ngài ấy thích là đôi mắt đó của hắn...không phải đôi mắt giả tạo mà cô từng cho ngài ấy thấy đâu."
Lời này như lưỡi dao đâm vào chỗ đau của cô khiến Mon Ange tức muốn phát điên.
"Thì sao! Nếu ta có thể móc con mắt bạc của hắn ra, nếu ta có đôi mắt đó, người được ngài ấy chú ý sẽ là ta. Vì sao hắn lại có được sự yêu thích của ngài ấy?! Đáng lẽ người đó nên là ta!!! Là ta!! Chỉ cần đôi mắt, chỉ cần có đôi mắt đó!!!!"
"Cô quên lần đó rồi à."
Câu nói vừa dứt, bàn tay vốn đang đặt lên cổ Baron vội buông ra. Mon Ange ôm lấy mắt của cô rên rỉ rồi lớn tiếng kêu gào.
"Aaaa! Mắt ta! Tại sao?!! Mắt ta, nếu ta có con mắt của ngươi Soxoly!!! Mắt của ngươi!!!"
Thấy mình thành công khiến cô ta mất bình tĩnh, Baron cười lớn vỗ vai tên nhóc bên cạnh.
"Vui nhỉ. Cô ta từng đeo lens để có đôi mắt màu bạc và xém chút nữa đã bị ngài ấy lấy đi đôi mắt. Mà nghe nói sau đó cô ta cũng không được ngài ấy quan tâm nữa luôn hahahaha."
Trong tiếng cười cuồng loạn của Baron và tiếng gào thét của Mon Ange, cậu nhóc được Baron vỗ vai chỉ hơi mỉm cười nhún vai, đôi mắt lục ngọc bảo hiện lên sự xảo quyệt, cậu ta lên tiếng, chỉ vài câu đã kéo hai kẻ điên về lại thực tại.
"Sắp tới chỗ của tiến sĩ Clitus rồi. Tôi không nghĩ hai người sẽ muốn tiến sĩ thấy bộ dạng này của mình đâu nhỉ."
Trong nháy mắt hai kẻ điên trở về dáng vẻ bình thường, Mon Ange chải chuốt lại mái tóc của mình rồi chỉnh lại y phục, Baron ngừng cười cũng sửa lại cổ áo rồi lên tiếng.
"Nhóc nói đúng, Endou. Ngài ấy nhìn thấy cảnh này có lẽ sẽ rất lo~lắng~nhỉ~."
'Rất lo hử?'
Endou lập lại ở trong lòng rồi hơi mỉm cười, cũng không nói chuyện nữa, nhìn hai kẻ điên này cắn nhau cũng khá hay, cơ mà nếu hai tên điên này lao vào giết nhau thật thì chắc sẽ vui hơn nhỉ. Nhưng... giờ chưa phải lúc.
Cả ba đi một lát đã xuất hiện trong một phòng thí nghiệm lớn, nơi đó có vô số nhân viên đang đi qua lại. Chính giữa là một người đàn ông với nét đẹp hiền lành, mái tóc màu xanh sáng, càng về sau càng sẫm xuống, đôi mắt màu nâu đất nhìn qua trông có vẻ dịu dàng. Người đó đeo kính một mắt bên phải làm hắn trông rất văn nhã, Baron và Mon Ange trình trọng hành lễ còn Endou thì chỉ cúi đầu chào hỏi để giữ lễ nghi tối thiểu.
"Chúng tôi về rồi đây thưa tiến sĩ!"
"Tiến sĩ Clitus. Đã có..."
"Tin tức đã được xác thực thưa ngài." Baron nhanh nhẹn đứng dậy trừng mắt nhìn Endou rồi chen lên trước lấy ra một xấp giấy trên đó là những thông tin cả ba vừa thu thập được, Baron với ý tranh công cũng nói tiếp.
"Tổng đoàn trưởng tại chi nhánh mới của Galene là Soxoly thưa ngài."
Kể từ khi cả ba người họ bước vào nói chuyện thì Clitus đều không rời mắt khỏi tệp tài liệu trên tay, đến lúc này mới từ từ quay ra nhìn thẳng vào Baron hay nói đúng hơn là hắn muốn xác nhận lại tin tức vừa nghe được từ Baron. Hắn cầm lấy xấp giấy mà Baron kính cẩn đưa tới xem lướt qua, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái tên Soxoly trên tờ giấy, sau đó hắn như nhớ ra gì đó mà khẽ mỉm cười.
Clitus hắn đã từng chứng kiến vô số đôi mắt xinh đẹp dần biến dạng khi đối mặt với hắn, những đôi mắt lấp lánh niềm vui và hy vọng đều bị căm thù, dằn vặt, tội lỗi, tuyệt vọng bao trùm rồi sau đó trở nên trống rỗng và hóa thành tro tàn.
Nhưng năm năm trước, lần đầu tiên hắn thấy được đôi mắt bạc đó... đôi mắt mà mắt trái đổi thành màu đỏ như máu khi tức giận, đôi mắt mà dù giận dữ, đau khổ cũng không mất đi sự trong trẻo và dịu dàng. Lúc đó Clitus đã ngỡ mình nhìn thấy hai viên đá quý tuyệt đẹp nhất thế gian này, moonstone lành lạnh dịu dàng cùng ruby rực rỡ ấm áp.
Đấy là lần đầu tiên hắn cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng, tâm trí trống rỗng lúc bấy giờ bị đủ loại suy nghĩ điên cuồng phải khiến đôi mắt đó nhiễm lên những sắc thái khác tràn ngập trong đầu Clitus. Các ngươi nghĩ đây là tình yêu à? Không, Clitus càng muốn gọi nó là chấp niệm hơn, chắc chắn sẽ phấn khích lắm khi mà đôi mắt đó nhiễm lên sự tuyệt vọng và rồi tan rã.
Hắn muốn người đó, hắn muốn đôi mắt đó. Clitus đã điên cuồng tìm kiếm về người nọ nhưng không tìm được gì hết. Chỉ biết tên người nọ là Soxoly và vô số lời đồn thật giả lẫn lộn về người đó. Clitus hắn đã từng thề rồi sẽ có một ngày hắn tước đoạt sự dịu dàng và ánh sáng trong đôi mắt đó biến nó thành màu xám tro tàn, lúc đó chắc hẳn đôi mắt ấy sẽ càng đẹp hơn.
Baron không thấy hắn phản ứng gì nhưng dựa trên nụ cười đó của Clitus thì gã càng chắc chắn rằng mình đã đúng sau đó lại tiếp tục báo cáo.
"Thưa ngài. Bọn tôi còn phát hiện ba đứa nhóc mà lão Nobu đã kể, có vẻ chúng khá thân với bọn nhóc xuất thân từ Galene. Tôi đã tận mắt thấy tụi nó đi chung với nhau."
Đôi mắt của Clitus hơi động một chút, hắn xoay người nhìn cấp dưới rồi lạnh nhạt ra lệnh.
"Kaou, thả bốn con sơ cấp và hai con trung cấp ra."
Người được gọi tên ngẩng đầu nhìn màn hình số liệu rồi do dự lên tiếng.
"Nhưng thưa ngài vẫn chưa đến kỳ hạn thường lệ để thả chúng. Nếu chúng ta làm thế thì sẽ gây..."
Kaou đang nói thì dừng lại vì Mon Ange đang nhìn cậu như muốn giết cậu đến nơi khiến Kaou chỉ có thể sợ hãi đáp.
"Vâng, tôi sẽ làm ngay."
Endou có chút hứng thú nhìn Kaou chuẩn bị thả mấy con quái vật ra, đôi mắt ngọc lục bảo mang theo chút hưng phấn giống như đang vui vẻ khi thấy người khác gặp rắc rối vậy. Còn Clitus, lúc này hắn đã khôi phục lại thái độ như ngày thường nhưng ngón tay vẫn vuốt ve cái tên Soxoly trên giấy chứng minh hắn đang rất vui vẻ.
Còn không biết nguy hiểm đang tới gần, Sakura lúc này đang chỉ Choji đặt bẫy, vì khi nãy đã hứa chỉ cho tên này săn như nào. Bọn nhóc trước tiên làm một cái bẫy đơn giản rồi học theo Sakura nấp ở trong lùm lau, một con lợn rừng vừa trúng bẫy, Thera đã nhảy ra cắn chết nó ngay tại chỗ. Thấy Thera giải quyết xong cả đám cũng vui vẻ chạy ra nhìn.
"Haha là lợn rừng."
"Oa nhóc giỏi ghê! Đây là bẫy hả?"
"Chỉ anh! Chỉ anh! Chỉ anh với!"
"Choji, từ từ cậu để nhóc ta trả lời đã chứ."
Người lên tiếng ngừng Choji lại vẫn là Togame, Hiiragi và Tsubaki chỉ có thể nhìn nhau mỉm cười với sự hoạt náo của đội trưởng Shishitoren, Sakura lúc này mới có thể trả lời... đúng là ồn quá...Ei-nii còn không ồn như vậy... không đúng Ei-nii không có ồn.
Nhóc con lắc nhẹ đầu rồi mới lên tiếng đáp lời của Choji.
"Tôi sẽ dạy anh làm bẫy. Nhưng hạ gục con mồi thì anh tự đi mà làm."
"Đó thì đương nhiên rồi!"
Cậu nhóc tóc be hào hứng đáp rồi ngoan ngoãn nghe Sakura chỉ dẫn, mà có lẽ do tính cách nên Choji làm xong cái nào cũng không dùng được, hết cách Togame đành thay bạn mình làm. Sakura nhìn thấy vậy cũng bất lực nhưng vẫn chỉ Togame, đợi khi đặt bẫy xong thì cả nhóm lại bắt đầu chờ con mồi.
"Cẩn thận!"
"Choji đừng lao lên! Umemiya!!"
Ngay lúc lợn rừng dính bẫy, Choji đã nhanh nhẹn lao lên, ngay lúc đó một bóng đen khô quắt cũng nhảy ra, vươn cánh tay đen xì muốn bắt lấy Choji, trong lúc khẩn cấp Sakura đã nhanh chân chạy tới rồi kéo cổ áo Choji lại kéo về sau. Umemiya ở đằng sau cầm con dao trong tay đâm thẳng vào viên đá giữa ngực sinh vật đó rồi bật lùi về phía sau che chắn cho Sakura và Choji.
"Anh không sao chứ!? Cái thứ đó là gì vậy?"
Cả bọn nhìn quái vật từ từ tan biến chỉ để lại một viên đá đỏ như máu, người lên tiếng đầu tiên là Tsubaki, cậu lượm viên đá lên rồi nói:
"Là một Dooms sơ cấp."
"Chết tiệt! Sau lại có Dooms ở đây!"
Hiiragi nghiến răng nói, gân xanh trên trán cũng nổi lên vì căng thẳng quá mức.
"Anh không sao. Cảm ơn Haru-chan nha~~"
"Kh-không cần cảm ơn."
Nhóc con ngại ngùng quay đầu ra chỗ khác đáp rồi lại cảnh giác nhìn xung quanh. Việc này khiến Umemiya và những người khác thoáng thả lỏng lại lần nữa căng thẳng, Togame nghiêng đầu đôi mắt lục ngọc bảo nhìn xung quanh rồi hỏi Sakura.
"Em cảm thấy gì sao?"
"Có thứ gì đó đang tới đây... có vẻ mạnh hơn thứ khi nãy."
"Dooms trung cấp!!"
Cả bọn Umemiya nhìn nhau đồng thanh nói, cũng không kịp giải thích cho Sakura đã vội vàng lấy vũ khí ra đề phòng. Bọn họ chưa từng đối mặt với Dooms ngoài hiện thực nhưng những buổi huấn luyện ảo cũng khiến tố chất tâm lý của cả bọn nâng cao nên không đến mức sợ hãi.
"Choji!!!"
"Tomiyama!!!"
Nhưng khi con Dooms trung cấp xuất hiện Choji đã nhào tới và bị cánh tay của nó đánh bay, nhóc ấy được Togame và Hiiragi nhanh chóng đỡ lấy nên chỉ hơi chấn động một chút chứ không bị thương quá nặng. Khi con Dooms nhào tới muốn tấn công Sakura thì một bóng người đã xuất hiện chặn lại đòn tấn công, người đó dùng chân trái làm trụ rồi xoay người mượn lực lấy chân phải đá bay con quái vật kia. Đám Sakura vẫn chưa kịp hoàn hồn lại thì đã nghe thấy một giọng nói lạnh nhạt vang lên.
"Mấy đứa lùi lại đi."
Không đợi cả bọn phản ứng người nọ đã phi tới đánh nhau với Dooms hoặc là nói... chơi mèo vờn chuột với nó... cái thứ đó vừa khiến chúng thấy rất áp lực đến mức không dám hành động bất cẩn. Ấy vậy mà người nọ lại có thể dễ dàng vờn với nó còn vừa đánh vừa đùa nữa chứ!!
"Ồ da khá dày hé, chậc chậc cái hình dạng của đám này sao ngày càng xấu vậy."
"Con mắt trông xấu ghê. Không có chút tiến bộ nào hết vậy."
"Thêm chút lực nào. Cú này thì sao? Hử!"
Anh vung tay dùng dao đâm xuyên qua tay con Dooms, rồi ghét bỏ lẩm bẩm.
"Thối chết đi được. Bộ không làm cho máu nó bớt thối hơn được à."
Hiiragi chớp mắt vài cái như đang muốn xác nhận mình không nhìn nhầm rồi đơ người khều Umemiya hỏi:
"Cậu có thấy thứ tớ đang thấy không? Đó là Dooms trung cấp đó?"
"Người đó rất mạnh."
Rin thu thập đủ thông tin về chủng Dooms lần này thì không định chơi cùng nó thêm nữa. Con quái đâm thẳng cánh tay sắc như dao của nó ngay đầu Rin nhưng anh nhanh chóng nghiêng đầu né tránh, hai tay nắm chặt không cho nó rút lại. Rin xoay người vặn tay nó một vòng rồi vặn ngược ra sau lưng nó, một chân gạt hai chân Dooms khiến nó mất thăng bằng ngã về phía trước. Hai tay vẫn giữ chặt tay nó, chân giẫm mạnh đến nỗi phần ngực con quái vật bị giẫm nát luôn. Máu đen bắn tung toé dưới mặt đất, một giọt còn bắn hẳn lên mặt Rin khiến anh ghét bỏ dùng tay lau đi.
Lúc này đám Sakura mới nhìn rõ người này, mũ trùm trên đầu anh đã rớt xuống cũng để lộ gương mặt và mái tóc bạc. Umemiya nhìn Rin lại thấy huy hiệu Galene trên áo người nọ thì biết là đồng minh... nhưng người nọ là ai? Một người có gương mặt nổi bật như thế với màu tóc và màu mắt này nếu họ gặp sẽ không bao giờ quên được mới đúng.
"Anh là ai?"
_______________________
Ngoại truyện ngắn:
Máu.
Rin: *Vừa từ trên chiến trường trở về trên mặt còn dính máu.* *****~~~~máu, thối!!!! Huhu mao mao dơ rùi.
Boss: *Vốn đang đọc tài liệu ngẩng đầu*....lại đây.
Rin: Mao! ~~~~ ♪ヽ(*'∀')ノ
Boss: *Dùng khăn lau máu trên mặt Rin*
Người nào đó vừa được lau sạch máu đã chạy đi ôm sư tử. ❀(*'▽'*)❀
______________
Nếu có thắc mắc gì hoặc nghĩ có bug thì cứ alo me nhé😪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com