Chương 1
Mùa hè oi bức của tháng ba chiếu dọc hàng lang trước cửa, bên trong là đám học sinh cuối cấp đang náo nhiệt bàn tán điểm kiểm tra môn toán
Lâm Nghi-bạn ngồi bàn trên của Trương Uy Dương ríu rít chạy lại cậu hỏi:"Nè Trương học bá, cậu đạt nhiêu điểm đó??"
Trương Uy Dương đang khó chịu vì điểm môn toán lại thấp hơn ai đó tận 2 điểm liền đứng phất dậy mà sổ một tràn vào mặt Lâm Nghi:" Này nha, mắt như mù hay gì không thấy bảng điểm ngoài kia? Điểm tôi bao nhiêu các cậu hỏi rồi có được như tôi không hả?"
Lâm Nghi bị cậu nói vậy liền co rụt lại không lên tiếng, sợ rằng nếu mình nhích một tí sẽ bị ăn đấm
Cả lớp cũng im bặt vì biết rằng Trương Uy Dương lại thi thấp điểm hơn Trần Định của lớp A2 kia
Trương Uy Dương không để tâm cái đám kia nữa, đi ra ngoài với tâm trạng bực bội
Vừa đi ra khỏi lớp cậu liền đụng mặt phải tên thi cao điểm hơn mình-Trần Định
Vốn Trần Định định qua trêu chọc người thi thấp hơn mình kia thì người ta lại dâng thân ra cho mình
Trần Định:"Bạn Trương à, mồm mép cậu bảo thi cao hơn tôi sẽ bắt tôi quỳ xuống gọi cậu hay tiếng "đại ca", còn tôi cao hơn cậu thì ngược lại, đừng quên nhé"
Trương Uy Dương nghe được giọng điệu thiếu đánh kia liền vung tay đánh người
Trần Định bất ngờ bị đánh cũng không ngây ra đó mà đánh lại
Trương Uy Dương:"Dù có chết tôi cũng không gọi cái bản mặt mèo chê chó bỏ của cậu hai tiếng "đại ca""
Nói xong cậu đấm thẳng mặt Trần Định
Anh né được liền đánh trả lại 2 cú đánh rồi nói
Trần Định:" Cậu đã hứa mà không giữa lời, tôi cũng phải trị cậu mới biết lễ độ"
Trương Uy Dương:"Trước tiên nên xem lại thái độ ăn nói của mày đi, nói chuyện như đấm vào mồm ấy!"
Cả hai vừa cãi nhau vừa đánh liên tục vào đối phương đến nổi bạn của Trương Uy Dương phải gọi thầy chủ nhiệm tới
Một lúc sau cả hai đã ở trong phòng của thầy chủ nhiệm. Mặt ai cũng tỏ ra vẻ chán ghét đối phương đến mức muốn chôn cả thi thể nhau xuống mồ
Thầy chủ nhiệm:"Này hai anh kia, đừng tưởng học giỏi, đẹp trai cao to là muốn làm gì thì làm nhé. Đây là cái trường chứ không phải chợ đen lúc nào cũng gây gổ!"
Trần Định muốn phản bát thì Trương Uy Dương đã lên tiếng trước
Trương Uy Dương:"Thầy à, là cậu ta móc mỉa em trước, mở mồm ra là khịa em thấp điểm luôn dưới cậu ta"
Thầy chủ nhiệm:"Chứ không đúng hả?"
Trương Uy Dương"..."
Trần Định:"Đúng vậy ạ, cậu ta luôn thấp hơn em nhưng lúc nào cũng tìm em bảo rằng cậu ta sẽ cao hơn"
Thầy:"Lúc cậu ta cao hơn em em cũng tìm người ta gây gổ rồi đánh nhau đấy!!"
Thầy chủ nhiệm quát lớn khiến cho hai người im lặng không dám hó hé
Thầy:"Hai em, Mai viết bảng kiểm điểm 3000 chữ cho tôi rồi nộp lên văn phòng!!!"
Lúc bước ra khỏi phòng, Trương Uy Dương liền muốn tìm chổ nào đó chơi game giải tỏa sự tức giận. Chân bước nhanh hơn để không phải ở chung với tên Trần Định kia
Trần Định cũng không muốn phải hít chung bầu không khí này với cậu nên anh đi xuống căn tin mua gì đó uống
Chuông vô học reo lên Trương Uy Dương mới lết về lớp, vừa bước vào lớp liền nghe tiếng xì xào bàn tán của đám bạn nào là "xác sống", "virus", "đại dịch" gì đó
Trương Uy Dương cứ nghĩ là tụi này lại xem phim phi khoa học nữa đây mà thì Lâm Nghi chạy lại vỗ vai cậu
Lâm Nghi:"Cậu xem tin tức của báo Quốc Tế chưa? Tin tức đó đưa tin về đại dịch virus khiến xác chết sống lại ở Châu Phi á"
Lâm Nghi vừa nói vừa vung tay múa chân tỏ vẻ lo lắng
Cậu nghe vậy lại cho rằng tụi này tự biên tự diễn sẽ khiến cậu sợ à
Trương Uy Dương:"Nghe như phim vậy, cậu nghĩ sẽ lừa được người như tôi sao?"
Cậu ta thấy cậu không tin liền nói to hơn
Lâm Nghi:"Là thật, virus này có thành phần chứa uranium đó, được nước M phát hiện 1 tuần trước lúc đi thăm dò nước P ở châu Phi. Giờ thì hay rồi, nước M không những không tiêu diệt được mà còn bị nhiễm phải, đang lây lan qua các nước châu Âu và châu Mỹ đó!!!"
Lâm Nghi xả một tràng dài nhưng từng câu chữ lại lọt vào tai cậu
Gì chứ, virus chứa thành phần phóng xạ ư?? Ở nước P cũng có loại đó sao?
Trương Uy Dương thấy Lâm Nghi cứ quơ tay liền thấy phiền mà đuổi người về chổ rồi sau đó bật điện thoại xem bài báo kia
Đúng như cậu ta nói, nước P bị nhiễm phải loại virus có chức thành phần giết người kia. Trong lúc thăm dò nước P các sĩ quan của nước M đã phát hiện và đem loại virus kia về thử nghiệm. Không lâu sau đó mấy người bị nhiễm kia liền lăn ra chết rồi bổng nhiên sống lại, cắn xé con người, lây lan một cách nhanh chóng. Nước M thấy vậy càng kĩ lưỡng nghiên cứu. Không ngờ lại xảy ra ngoài ý muốn, một nhà nghiên cứu bị nhiễm phải, phát tán virus. Giờ nước M lâm vào tình trạng khẩn, đăng báo cho các nước khác để viện trợ và phòng chống
Trương Uy Dương cũng ngờ được loại virus này lây qua đường nước bọt, máu và các chất nhầy nhụa kia
Như phim zombie ấy, cũng thấy khá thú vị nhỉ?
Sau bao nhiêu thời gian thì cũng tan học, lúc này trời cũng đã tối. Trương Uy Dương vừa bước xuống lầu lại gặp kẻ thù không muốn hít chung không khí-Trần Định
Trần Định thấy cậu liền liếc mắt mấy cái
Trần Uy Dương:"Mắt bị tật hay gì vậy?
Trần Định:"Con người vốn muốn liếc bao nhiêu cũng được, không phải tật cái pha đâu"
Hai người trầm ngâm đấu mắt một hồi liền mỏi mắt
Trần Uy Dương:"Đọc báo Quốc Tế chưa?"
Cậu vừa nói vừa đá đá mũi giày
Trần Định nghe cậu nói vậy liền mỉa mai châm chọc
Trần Định:"Ồ~ Cậu tin ba cái bài báo đó sao, sợ hả?"
Nghe hắn nói vậy cậu liền nổi giận
Trương Uy Dương:"Chỉ cần hỏi một câu thôi cũng coi như tôi đang sợ hãi trước cậu đấy à, không phải bố nên đừng tưởng nói gì cũng được"
Trần Định:"Cậu nghĩ cậu cũng là bố người ta, muốn làm gì là làm sao?"
Trương Uy Dương:"Trời cho cái giọng bình thường thì làm ơn đừng dùng cái giọng thiếu đập đó nói chuyện với người ghét mình, khéo ngày nào đó giọng cũng không còn chứ đừng nghĩ nói chuyện kiểu đó"
Trần Định:"Cậu có thể đó nhưng không biết tận dụng"
Trương Uy Dương từ nãy tới giờ cứ nhịn tên này nhưng người này lại thiếu não không suy nghĩ khi nói chuyện
Trương Uy Dương:"Là một học bá, học gì cũng tốt trừ cái cách ăn nói là bị thiểu năng"
Trần Định:"Cậu cũng không khác gì tôi, dùng cái miệng đó nói chuyện với cái miệng của tôi đây"
Trương Uy Dương:"Ồ vậy hả? Tôi tưởng cái mồm của cậu đã bị nhét dưới đít rồi chứ, nói chuyện toàn mùi thúi, không có lời nào người nghe lọt câu vừa ý, đúng là tôi không nên nói chuyện với cậu nếu không miệng tôi sẽ giống miệng cậu mất"
Trần Định:"..."
Ồ, cậu ta gài bẫy mình, tên này xem hắn thành tên ngốc rồi
Trước khi đi, Trương Uy Dương còn tặng cho hắn một câu "Tên não tôm đầu toàn c*t" rồi quay đi luôn
Trần Định không nói gì
Anh đã đọc bài báo đó, cũng có ý định hỏi cậu nhưng cậu đã nhanh hơn anh một bước
Anh cũng lo lắng, đi về nhà nhanh nhất có thể để hỏi ba mẹ đã đọc bài báo đó chưa
Ở nhà Trương Uy Dương, ba mẹ cậu vẫn bình thản nói chuyện như chưa hề xem bài báo đó. Cậu cũng thấy lạ bèn hỏi mẹ mình
Trương Uy Dương:"Mẹ, bài báo Quốc Tế đó mẹ đã đọc chưa?"
Tề Hạnh Nhiên-mẹ của Trương Uy Dương đang cười nói với ba cậu, nghe cậu hỏi cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên mà bình thản đáp
Mẹ Trương:"À à~ Chuyện đó con không cần lo, ba con đã chuẩn bị cả kho rồi"
Cậu cũng ngờ ngợ được mẹ mình sẽ nói ra câu chặn lại sự tò mò của mình
Trương Uy Dương:"Ba đã biết trước rồi sao?"
Ba Trương:" Ahahaa, ba con là Thiếu tướng đó con không nhớ sao?"
Lúc này cậu mới trực nhớ ra ba cậu, ông Trương Kiệt- Thiếu tướng của quân đội. Là một người có địa vị cao ở quân đội nên chuyện gì khẩn cấp hay nguy hiểm là được biết trước người dân
Thấy ba mẹ mình không sợ hãi hay lo lắng gì cậu cũng không buồn quan tâm mà lên phòng chơi game
Trương Uy Dương nhào lên giường nằm ườn ra, cầm điện thoại lên định chơi game thì có tin nhắn từ Tôn Nghị Tinh-bạn hồi nhỏ từng sống kế bên nhà cậu, mới chuyển nhà sang nước ngoài sống cách đây gần nửa năm. Tôn Nghị Tình rất nhiệt tình như chữ "tình" trong tên cậu, đi đâu gặp cái gì cũng làm quen bắt chuyện được
Tôn Nghị Tình:[ Này Trương ca, cậu đã đọc cái bài báo kia chưa? Giờ nước C tôi đang sống cũng bị nhiễm 2 ca rồi đó, tôi lo sắp chết rồi, chắc tuần sau sẽ về nước ]
Trương Uy Dương:[ Đợi cậu lo lắng thì nó đã lan gần hết nước M rồi ]
Tôn Nghị Tình:[ ... ]
Tôn Nghị Tình:[ Vậy thôi, tuần sau tôi về cậu nhớ ra rước tôi nhaa, iu cậu quá à Trương ca ca~ ]
Trương Uy Dương:"..."
Eo, tên này gớm chết đi được, nổi da gà rồi này
Cậu cũng hết hứng chơi game, thấy cũng trễ rồi nên tắt đèn đi ngủ. Gạt bỏ hết lo lắng, cậu trùm chăn lại đi ngủ
Bỏ đi, mai còn tiết tự học buổi tối nên ngủ sớm vậy, tối mai về cày cũng được
Cậu đắc ý cười cười rồi nhắm mắt ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com