Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trời Xuân.


Câu chuyện xin phép được bắt đầu:

Đại Việt, năm Nguyên Phong thứ ba (1253).

Mùa xuân lại trở về, mang theo khí sắc thanh bình của non sông Đại Việt. Tiếng trống đồng ngân vang khắp sân Quốc Học Viện(2), vọng vào từng nhánh cây ngọn cỏ.

“Thùng, thùng, thùng...”

Từng nhóm học trò ríu rít nói cười, rảo bước ra về sau buổi học. Trong góc hiên, Trần Hoảng(3) khép lại cuốn sách, bút treo lên giá quay sang liếc nhìn người em, thì bất ngờ thay nó đang ngồi trầm ngâm bên cạnh.

"Sao hôm nay trông em ủ rũ vậy?"

"Còn không phải vì chuyện vừa rồi..." Quang Khải ngẩng mặt đáp, giọng không giấu được buồn phiền.

"À… À, ta biết rồi, xin lỗi."Trần Hoảng cười gượng, nhẹ giọng an ủi.

Hóa ra hôm nay Quang Khải bị phạt ở lại vì lơ đễnh trong giờ giảng, cũng may là chưa bị thầy dạy cho vài trận thước. Lạ thay, vốn nổi tiếng chăm chỉ, nay lại thất thần như vậy. Quang Khải khẽ lắc đầu, khép lại tâm sự:

"Haz...Hoàng huynh cứ về cung trước đi ạ. Đây là lỗi của em, không nên làm phiền đến huynh."

Sau đôi chút lưỡng lự, Trần Hoảng đành gật đầu, nhưng trong lòng thừa biết em trai nói vậy chỉ để đuổi mình đi cho dễ. Thật ra, Quang Khải đoán không sai  Trần Hoảng vốn đang có hẹn gặp người trong mộng.

Trước khi rời đi, Trần Hoảng vỗ nhẹ vai em ân cần bảo rằng:

"Được rồi, ta về cung trước. Chiều nay nhớ ra sân luyện võ nhé."

"Em ở lại bảo trọng..." Trần Hoảng mỉm cười nhẹ, còn thân thiện lấy tay chào em mình.

Quang Khải sau đó bị giữ lại chịu phạt. Tay đảo bút rồi ghi vài nét trên giấy, thi thoảng lại lén lút nhìn thầy có ở đó không, thầy dạy luôn ở kề bên...Đành vậy, tam hoàng tử viết chữ nhoằn nhòe như giun cho nhanh xong chuyện. Và dưới trời xuân lộng lẫy là thế, nhưng chàng chỉ có thể ngồi dưới ánh nắng lác đác lọt qua khung cửa, lưng thẳng, tay không dám nhúc nhích. Cuối cùng, thày dạy cũng lên tiếng:

"Hoàng tử, đến đây thôi."

Vừa được tha, Quang Khải thở phào, lòng thầm nghĩ: "Mình sai thật. Được phạt chép bài còn nhẹ lắm rồi!"

Chàng lững thững bước ra cổng, đắn đo không biết nên về cung hay trốn đi dạo một vòng. Nhưng rồi lại nhớ đến hẹn luyện võ với anh mình, chàng đành đổi hướng hồi cung.

Vừa ra khỏi cổng, mắt chàng chạm ngay cảnh tượng mấy tên công tử con nhà quý tộc đang cười hả hê sau khi bắt nạt một cô gái. Bút nghiêng, sách vở vương vãi khắp bãi cỏ. Người đó chính là Thiều cô bé con nhà Yên Sinh Vương, được Thụy Bà công chúa đem lên kinh chăm sóc và cũng chính là...chị họ của mình. Gần đó có cả con bé Thu Mai con gái của Khâm Thiên Đại Vương(4) vội vã chạy lại:

"Chị Thiều, chị có sao không?"

"Chị không sao, cảm ơn em."

Nghe vậy, Thu Mai tức tối, giọng bức xúc:

"Thật quá đáng."

Từ ngày Thiều lên kinh, đã quen chịu ánh mắt dị nghị, phán xét của nhiều người. Trước mặt Thụy Bà, bọn họ tỏ vẻ tử tế, sau lưng thì mỉa mai là "con nhà quê" hay có dứa tệ hơn còn gọi là "con quân phản loạn". Trong số những người hiếm hoi thật lòng, giúp đỡ cô gái này chỉ có Thu Mai. Quang Khải cũng lại gần hỏi han mấy câu, nhưng rồi nhanh chóng rút lui. Một phần do e ngại khi đứng trước con gái, phần khác bởi chàng vốn không ưa Trần Quốc Tuấn anh rể của mình, cũng là người nhà Yên Sinh Vương.

Vài ngày sau, sau tiếng trống tan học, Trần Hoảng hỏi em mình:

"Hôm nay giảng viên ra đề có khó không, hoàng đệ?"

"Cũng vừa sức thôi ạ. Nói chung là tạm chấp nhận."Chàng đáp.

Trần Hoảng bật cười:

"Em nói kiểu đó là đề vừa đủ sức em, còn người khác thì khó à? Lê đại nhân(5) mà ra đề thì có khi còn làm khó cả ta."

Quang Khải cười cười, chống chế:

"Thật mà. Em thấy cũng ổn."

Hai huynh đệ vừa đi vừa nói cười, bỗng nhận thấy cung đình hôm nay có gì đó khác thường người hầu chạy qua lại tấp nập như đang chuẩn bị cho lễ lớn. Quang Khải lên tiếng hỏi:

"Hôm nay có tiệc gì trong cung sao, hoàng huynh?"

"À, ta quên chưa nói. Phụ hoàng mở tiệc nhận con gái Khâm Thiên Đại Vương làm con nuôi."

"A, em nhớ rồi. Là Thu Mai đúng không? Em cũng từng gặp cô bé mấy lần, có lẽ ba bốn lần gì đó."

Trần Hoảng bật cười trêu:

"Sao em nhớ rõ tên người ta vậy...em có ý đồ gì...Không lẽ..." Trần Hoảng cất giọng đánh giá ngay.

"Em có cảm tình với con bé đó sao?”

"Vớ vẩn!" Quang Khải gắt nhẹ, nhưng không phủ nhận. Anh mình chỉ cười có vẻ như biết tâm can của em mình, còn Quang Khải thì chỉ biết im lặng.

Cả hai cùng gặp Quốc Khang rồi cùng tiến vào nơi tiệc đã bày sẵn. Hôm ấy, Thu Mai chính thức được phong làm Phụng Dương công chúa.

Mặc xuân sắp tàn, dư âm vẫn vương lại nơi chốn cung đình. Mọi người gọi nàng là công chúa, nhưng với Thiều, nàng vẫn là Thu Mai như thuở nào.

Hôm ấy, hai cô cùng nắm tay đi xem hội thi mã cầu. Họ còn gặp cả Thiên Thành công chúa  chị dâu của Thiều. Ba người cùng dạo chơi, chuyện trò vui vẻ. Nghe đâu hôm nay tam điện hạ sẽ đấu mã cầu cùng Trần Quốc Tuấn. Sau bao lần khích tướng, Quang Khải rốt cuộc cũng khiến Quốc Tuấn nhận lời.

"Mọi người." Một cô gái con nhà vương khác vẫy tay chào ba cô gái đang đi tới sân.

"Phương Trúc..." Phụng Dương, và Thanh Thiều quay mặt sang nhìn, đó là một cô bé lớn hơn họ, tay cầm quạt mô, tay vẫy chào thân thiện.

"Chị Thiên Thành chào chị."

"Chà....Trúc nay lớn nhỉ...Chị cứ tưởng là ai không á." Thiên Thành mỉm cười đáp, giọng nhẹ nhàng tinh tế hẳn.

"Lâu rồi...em không chị...Chị vẫn đẹp như xưa."

Thiên Thành công chúa che miệng cười ngượng ngùng:

"Em quá lời rồi...Chị giờ đã có mấy đứa nhỏ rồi...đâu như ngày xưa."

Phương Trúc quay mắt đảo liên tục để xem xét có ai không, khi biết không có ai ngoài nghi cô mới dám bộc lộ cảm xúc của mình.

"Lâu rồi mới thấy mọi người tập hợp về." Thu Mai cất giọng vui vẻ mở đầu câu chuyện.

"Ừ nhỉ...giờ Phương Trúc mới để ý. Chị Thiều chị đừng lo ở đây không có ai, cứ tự nhiên nói chuyện." Phương Trúc nở nụ cười đáp lễ, tay nắm lấy Thanh Thiều cùng đi, còn một tay còn lại phe phẩy cái quạt.

"Mà chị Thiều chắc ra đây...vì thái tử nhỉ."

Thiều đỏ mặt, ngại ngùng khi việc này họ đã biết cả rồi, ba cô gái còn lại cười rộ lên khoái chí.

"Thế Phụng Dương....đến vì ai chị không rõ chắc là..., chứ Phương Trúc đến là vì Trung Thành vương đúng không?"

"Quá chính xác...em đến đây để xem anh ta thua, còn lấy đó làm kế khích tướng. Dạo này, hôm nào cũng tìm em chơi cờ suốt." Phương Trúc gật đầu đồng ý.

Trong chỗ chuẩn bị, Quang Khải vuốt ve con ngựa, nụ cười mừng thầm đầy ẩn ý:

"Hôm nay sẽ khiến tên phò mã nếm mùi thất bại."

Hiệp một kết thúc, đội của Quang Khải tạm dẫn trước. Nhưng sang hiệp hai, Trần Quốc Tuấn bất ngờ lật kèo, giành chiến thắng. Quang Khải giận dữ, hét lên:

"Anh cố ý nhường ta một hiệp để ta chủ quan, ngựa mất sức rồi mới ra đòn? Đúng là đồ tiểu nhân!"

Thái Tông nghiêm giọng can ngăn:

"Quang Khải, đủ rồi."

Câu nói khiến chàng im bặt, uất ức bỏ về cung. Phụng Dương định đuổi theo an ủi, nhưng Thiên Thành kéo lại:

"Giờ thằng bé đang bực, em mà theo lại dễ bị vạ lây."

"Sao hôm nay anh ấy bực thế, bình thường đâu có..."

"Vì Quang Khải không ưa phu quân của chị là Quốc Tuấn. Hôm nay thua, nên nó càng không nuốt nổi giận."

____________

Đêm buông xuống thành Thăng Long, ánh trăng lặng lẽ rọi qua những mái cung ngói lưu ly, in vầng sáng nhàn nhạt lên nền gạch đá xưa. Quang Khải bỏ lại tiếng ồn ã của buổi tiệc sau lưng, lững thững dạo bước bên hồ sen phía tây cung Thái Miếu. Gió xuân dìu dịu thổi, mang theo hương hoa sót lại cuối mùa, làm dịu đi phần nào cơn giận âm ỉ trong lòng chàng.

Bỗng nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng sau lưng, chàng khẽ quay đầu. Người vừa đến là Phụng Dương công chúa Thu Mai y phục đơn giản, không tô điểm phấn hương, nhưng vẻ dịu dàng vẫn khiến lòng người xao động.

"Tam điện hạ, em tìm mãi mới thấy người."

Quang Khải mím môi, giọng không giấu được gắt gỏng:

"Ta muốn yên tĩnh một lát."

"Em biết. Nhưng không yên lòng..."

Lời chưa dứt, nàng bước đến bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi xuống phiến đá bên hồ. Cả hai cùng lặng thinh, chỉ có tiếng dế đêm râm ran và mặt nước lăn tăn in bóng trăng tròn.

Một lúc sau, Quang Khải lên tiếng, giọng đã dịu đi:

"Em có biết không… Hồi nhỏ, có lần ta từng tin là vườn Thượng Uyển có ma."

Phụng Dương nghiêng đầu nhìn chàng, mắt ánh lên vẻ tò mò:

"Trong cung có ma á."

"Thật sao? Sao lại thế được?"

Quang Khải bật cười khẽ, như nhớ lại một ký ức xa xôi:

"Lúc ấy mới sáu, bảy tuổi...À ờ...Có lần nửa đêm ta trốn cung ra ngoài nghịch. Vừa đến lối sau vườn Thượng Uyển thì thấy có bóng người lướt qua hàng cây. Không tiếng động, không lời nói, y như hồn ma. Ta sợ quá, chạy té ngửa về phòng, sau còn bị phụ hoàng mắng cho một trận."

Phụng Dương bật cười khúc khích, đôi mắt long lanh ánh trăng:

"Vậy rốt cuộc là gì? Có ai đó dọa điện hạ à?"

"Lúc đó ta tưởng thật đấy. Sau này mới biết là phụ hoàng ra đó thắp hương giữa đêm cho mẫu hậu..."

Nàng mỉm cười, dịu giọng:

"Vườn Thượng Uyển đêm trăng đẹp như thế này, chắc ma cũng không nỡ dọa người."

Quang Khải ngẩn người giây lát, rồi cũng bật cười. Tâm trạng bỗng chốc nhẹ nhõm hẳn. Nhìn ánh trăng phản chiếu trong mắt nàng, chàng thoáng ngập ngừng:

"Ta… xin lỗi vì vừa nãy đã lớn tiếng. Trận đấu chỉ là cái cớ thôi. Ta biết mình đã hành xử như một đứa trẻ."

"Em không nghĩ vậy," nàng khẽ lắc đầu, giọng nghiêm trang – "Kẻ thua thì đau, nhưng người biết mình nóng giận mà dám nhận lỗi, mới là bậc quân tử."

Câu nói khiến Quang Khải sững người. Một thoáng im lặng, rồi chàng gật đầu:

"Cảm ơn em."

Đêm hôm ấy, trăng sáng vằng vặc soi rõ hai bóng người bên bờ hồ, một công chúa vừa được phong danh, một hoàng tử còn chưa qua tuổi đôi mươi mà giữa họ, là chút thấu hiểu mong manh đầu tiên vừa hé nở như nụ sen trước rạng đông.

_______________

Khi ánh trăng vừa chếch hẳn về phía tây, sương đêm bắt đầu giăng mỏng trên mặt hồ, Quang Khải và Phụng Dương vẫn chưa rời khỏi vườn Thượng Uyển. Hai người chuyện trò rì rầm, tiếng cười nhẹ như gió thoảng. Nhưng đột nhiên, một luồng gió lạ lùa qua tán cây, khiến đèn lồng treo bên hành lang dao động, ánh sáng lay lắt như sắp vụt tắt.

Phụng Dương khẽ rùng mình:

"Lạnh quá… Tam điện hạ, có nghe gì không?"

Quang Khải cau mày, đứng dậy đưa mắt nhìn quanh. Bỗng từ phía sâu trong rừng hoa, một bóng trắng thấp thoáng lướt qua, áo dài chạm đất, mái tóc xõa dài không thấy mặt. Tiếng kẽo kẹt như xích sắt kéo lê trên đá vang lên lạnh gáy.

"Ai… ai đó?" Quang Khải quát khẽ, tay đã thủ sẵn thế võ.

Không tiếng đáp. Chỉ có tiếng cười khe khẽ vang lên giữa gió.

Phụng Dương nắm chặt tay áo chàng:

"Có phải... thật sự có ma không?"

Ngay lúc ấy, một chiếc đầu lâu bằng giấy bất ngờ từ bụi cây bật ra, lăn tới trước mặt họ. Phụng Dương hét lên một tiếng, còn Quang Khải cũng giật bắn, suýt nữa lấy chân đạp mạnh. Nhưng rồi từ sau gốc cổ thụ già, hai bóng người ngã lăn ra cười như điên dại.

"Ha ha ha ha! Tam đệ sợ đến trắng cả mặt kìa!"

"Phụng Dương, không ngờ cũng gan nhỏ thế nhỉ!"

Quang Khải trừng mắt:

"Anh Hoảng? Anh Khang? Hai người... hai người rảnh rỗi quá rồi đấy!"

Thái tử Trần Hoảng vẫn còn ôm bụng cười:

"Ta nghe nói em kể chuyện ma cho Phụng Dương, liền bảo anh Khang bày trò dọa thử. Không ngờ lại hiệu nghiệm vậy!"

Phụng Dương đỏ mặt, vừa bực vừa thẹn:

"Thật là...! Em tưởng tim mình sắp ngừng đập!”

Quốc Khang cười khì:

"Gọi là đáp lễ trận mã cầu ban sáng thôi! Anh bảo bán đứng anh đây sang đội bên kia."

"Anh..."

Dứt câu, Quang Khải thở dài, tay cử động liên tục, miệng nửa trách

"Lần sau có muốn đùa cũng chọn chỗ khác. Em mà đánh nhầm thì biết đổ lỗi cho ai.'

Thái tử vỗ vai em, cười ha hả có ý trêu thêm:

"Thì lúc đó đệ sẽ thành người đầu tiên trong cung đánh đuổi ma, còn bọn ta… thành oan hồn thật."

"Phải gọi là anh hùng diệt ma."

Dưới ánh trăng nhạt, tiếng cười lan xa, phá tan bầu không khí u tịch. Từ một đêm đầy ẩn ức, hóa ra lại trở thành khoảnh khắc không ai quên được.

Và rồi....

Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong một lần trốn đi dạo chơi, Quang Khải lạc vào rừng và gặp Oanh Nhi, cô gái nhà nông dịu dàng, mộc mạc. Chàng đem lòng yêu, và cưới nàng làm vợ.

Nhưng Thái Tông không bằng lòng. Phần vì nàng xuất thân thấp kém, phần vì không cùng họ. Cuối cùng, nàng chỉ được phong làm thiếp, mang danh Chiêu Hàn một danh phận khiêm nhường giữa chốn cung đình lộng lẫy.

__________________

Chú thích:

(1) Tức năm 1253. Dưới triều Trần Thái Tông , ông đã sử dụng ba niên hiệu: Kiến Trung (1225-1232) ,Thiên Ứng Chính Bình (1232-1251) và Nguyên Phong (1241-1258)

(2) Quốc học viện vốn là Văn Miếu Quốc Tử giám được xây dựng thời nhà Lý.Bến năm 1253 , Trần Thái Tông đổi tên là Quốc học viện.

(3) Trần Hoảng : tức Trần Thánh Tông là vị vua thứ hai triều Trần.

(4) Khâm Thiên Đại Vương Trần Nhật Hiệu (1225-1268), em trai vua Trần Thái Tông.Tháng 4 năm 1253 được phong làm Thái Úy , sau khi mất được truy phong làm Tướng Quốc Thái Sư.

(5) Lê đại nhân: ở đây chỉ Lê Văn Hưu, ông đỗ bảng nhãn và làm quan. Ông từng là thầy dạy học cho Trần Quang Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com