Chương 10: Bữa cơm trưa.
Phụng Dương tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu, lạ thật đây là lần thứ mấy nhỉ, nàng lỡ ngủ quên bên phòng ngài. Phụng Dương thấy vai mình được ai đó khoác áo ấm. Lạ thật, chẳng lẻ là ngài ấy. Phụng Dương quay sang nhìn giường chẳng thấy ngài đâu, nàng đi sang bàn làmviệc của ngài thấy giấy từ đã được làm xong. Phụng Dương đoán đâu, chắc ngài đi luyện võ trước sân. Nàng tựa mình quay đầu rời khỏi phòng, bước ra ngoài rồi đóng cửa thật nhẹ. Nàng thay đồ, rửa mặt rồi ra trước sân xem ngài thế nào. Vừa bước đến thấy ngài đã thu lại thế võ. Phụng Dương tiến lại gần,đợi ngài chịu đứng yên, rồi nàng cẩn thận đưa khăn cho ngài lau mồ hôi. Ngài nhận lấy khăn của nàng lau mồ hôi. Quang Khải kêu gọi người hầu:
"Bay đâu, mang hai chén nước ấm ra đây."
"Dạ vâng."
Thằng Hoài mang hai chén nước ấm, Phụng Dương bảo nó cứ đưa cho mình, rồi lui đi. Phụng Dương cất tiếng:
"Mời Đại vương."
Quang Khải quay mặt sang hướng khác rồi nói:
"Cứ để gia nô làm, sao nàng lại..."
"Có gì nặng nhọc đâu." Nàng mỉm cười đáp lại.
Lát xong, Phụng Dương cất giọng, nhưng ngài đã cầm chén nước lên uống. Đợi ngài uống xong, nàng mới thưa chuyện:
"Cảm ơn Đại vương.
Quang Khải bất ngờ, nhìn nàng, rồi ngài tự hỏi nàng cảm ơn mình việc gì. Bản thân ngài có giúp nàng lúc nào đâu, mà nàng cảm ơn. Quang Khải đáp:
"Cảm ơn ta."
Phụng Dương hơi hoang mang, chẳng lẻ ngài không biết đêm qua đã lấy áo ấm khoác lên nàng. Nàng đáp:
"Vâng."
Rồi nàng tiếng tục cất giọng:
"Cảm ơn Đại vương tối hôm qua, đã khoác áo ấm cho Phụng Dương."
Nghe vậy, Quang Khải thấy hơi lạ, việc đó mà cũng phải cảm ơn. Ngài đáp:
"Tối qua nàng chăm ta lúc bệnh, thấy nàng giục ngủ bên bàn phòng ta. Tiết trời lạnh nên ta không đành lòng để nàng như vậy."
Rồi ngài nhấn mạnh:
"Việc đó xá gì lúc nàng chăm sóc ta ốm đau."
Phụng Dương nghe ngài nói vậy nên chẳng đáp. Lần đầu tiên sau năm năm, ngài mới có hành động quan tâm đến nàng như vậy. Ngày còn Chiêu Hàn thì luôn cạnh nàng ấy, nàng ấy mất rồi lại hay bỏ đi, lẳng lơ. Phụng Dương không biết nói thêm gì hơn, nên nàng đành bảo ngài dùng bữa rồi thiết triều. Nàng mỉm cười bảo ngài:
"Mời Đại vương dùng cơm sáng, rồi thiết triều ạ. Trời hơi lạnh, Đại vương mới khỏe lại nên cần..."
Ngài nghe vậy, chẳng chút vội nàng, vẫn đứng đó ngắm nhìn bầu trời xanh, rồi ngài nói với nàng:
"Hôm nay, ta không vào cung thiết triều nên không cần vội."
"Ta thấy bảo thân khỏe hơn rồi, nên cứ để ta ở đây một lát."
Ngài đứng đó nhìn về một hướng, thấy ngài không có ý rời đi, nàng cũng đứng theo. Nàng hướng mắt về bầu trời xanh, trời đông nhưng vẫn sáng, bình minh đây có bình minh không?
Ngài nhìn như thấy mắt mình đã nhìn đủ rồi, ngài quay sang nhìn nàng. Thấy người bên cạnh vẫn chăm chú nhìn bầu trời kia. Ngài có chút nóng lòng, nên gọi nàng:
"Phụng Dương, Phụng Dương."
Phụng Dương giật mình, thấy ngài đã gọi nàng, nàng không bình tĩnh rồi thưa:
"Đại vương có chuyện gì ạ."
"Vào nhà thôi."Quang Khải cất giọng.
Ngài và nàng ngồi đối diện nhau, bữa cơm được dọn lên. Nàng xới cơm, rồi múc cơm đưa đến cho ngài.
"Mời Đại vương dùng bữa."
Ngài có nghe lời nàng nói không, nên chẳng hồi đáp, nhận lấy chén cơm từ nàng. Đợi nàng cầm chén cơm của mình, ngài mới lấy đũa đưa hạt cơm vào miệng mình. Vẫn như trước giờ, bữa cơm giữa hai người vẫn im lặng, phận ai người ấy dùng. Tự dưng ngài lên tiếng, như nhớ ra việc quan trọng lắm:
"À phải rồi, hôm nay ta không vào cung thiết triều. Nên ta sẽ đi thị sát."
Phụng Dương nghe ngài nói vậy, nên cũng đắng đo mãi rồi mới nói ra:
"Hôm nay Phụng Dương phải ra ngoài đi mua đồ, nếu tiện thì..."
Nghe nàng nói vậy, Quang Khải đắng đo, lát sao ngài lên tiếng xem như đồng ý. Ngài cất giọng:
"Vậy thì nàng chuẩn bị đồ đi."
Phụng Dương nghe vậy, có chút mừng nhẹ, nhưng nàng không bộc lộ ra ngoài. Dùng bữa xong, nàng vào phòng chuẩn bị. Nàng xem hôm nay có nên đem theo ô không?
Trời mưa rồi sẽ tạnh, chắc lần này không mưa đâu.
Nàng quyết định không mang theo. Ra bên ngoài của phủ, nàng thấy ngài chống tay chờ nàng. Đợi nàng ra tới cửa phủ, ngài mới lên tiếng:
"Được rồi đi thôi."
Phụng Dương quan sát mấy gian hàng hai bên, người đi, kẻ lại, không khí vui vẻ náo nhiệt. Trần Quang Khải đi bên cạnh nàng, thấy nàng thích thú, trái lại thì Quang Khải thấy bình thường, chỉ là chợ huyện, chẳng có chút mới mẻ với ngài. Lần đầu tiên đi chợ cùng nàng, ngài có chút..., thấy nàng khác lạ
"Đó giờ, nàng đi chợ luôn vậy ư."
Hai người thay đổi trang phục đơn giản, để tiện cho ngài thị sát. Ngài muốn xem tình mình mua bán sinh sống của người dân. Liệu cuộc sống bà con có được yên ổn hay không?
Ngài không muốn làm rối chuyện, khỏe lại khiến bà con mất hứng buôn bán, nên không cho hộ vệ theo sau, cũng chẳng đưa gia nô theo hầu.
Loanh quanh trong chợ hồi lâu, Quang Khải có ý về phủ. Thấy trời có chút biến động, chả nhẻ lại mưa nữa. Ngài tự lo cho mình được, còn Phụng Dương thì khác, ngài muốn đưa nàng về sớm. Tiện không để nàng mắc mưa, với lại kịp cơm trưa.
"Nàng muốn mua gì nữa không, nếu không thì về phủ thôi, kẻo lại..."
Phụng Dương nhìn nhài rồi đáp:
"Đại vương thị sát xong rồi ư?
Quang Khải đáp:
"Cũng chưa được tốt lắm, nên ta đưa nàng về phủ, rồi quay lại đây."
"Đại vương...Phụng Dương thấy còn đi được, không mệt. Hiếm khi mới cũng ngài xuống đây, vả lại khiến Đại vương phải khổ cực rồi."
Ngài nghe vậy bèn thôi, không nỡ chối từ
lời của nàng, nàng gật đầu.
"Ừ, vậy thì đi tìm chỗ nghỉ trưa, rồi lại đi tiếp."
"Sao, được chứ."
Phụng Dương cảm thấy nhẹ lòng, nàng hạnh phúc đáp lại lời ngài:
"Vâng."
Trời bỗng chuyển mây đen, rồi rơi từng hạt mưa xuống đất. Hàng quán hai bên, ngưòi thì thu dọn, bên thì kéo vải để che mưa rồi buôn bán tiếp. Hai ngưòi chọn đến một quán cơm, tiện ăn trời với cả trú mưa. Chủ quán thấy trời còn mưa nên vẫn không có ý bảo khách mình trả tiền rồi rời đi. Trời tạnh mưa, hai người dùng bữa xong, bất ngờ có chuyện xảy ra. Phụng Dương nhỏ giọng hỏi:
"Đại vương, ngài ra ngoài có mang tiền theo không?"
Quang Khải ngồi đối diện nàng, nghe vậy cũng ngây người ra:
"Ta đi thị sát, nàng bảo đi mua đồ, mà nàng không mang theo tiền?"
Thật là, ngài không để ý đến nàng vô quán ăn này, nàng có túi lớn túi nhó nào đâu. Phụng Dương suy nghĩ, lúc đi bên cạnh nhau, ngài không nhớ là dặn họ giao đồ đến phủ Chiêu Minh, lúc đó mới trả tiền. Hôm nay đi với ngài, nàng cũng không cho con Cúc đi theo nên....
Quang Khải có vẻ khó chịu trên mặt. Phụng Dương nhìn ngài có ý dở khóc dở cười. Lúc nãy, ngài chắc miệng nói tìm quán cơm nghỉ rồi đi tiếp, ai ngờ. Chắc lúc đầu ngài định đưa nàng về phủ, rồi dùng bữa, sau lại đi tiếp. Lát sau ngài hỏi ngược lại:
"Đó giờ, chuyện tiền bạc vẫn do người phụ nữ quản lý mà? Tại sao đi cùng ta mà không đem theo tiền."
Phụng Dương hỏi:
"Vậy lúc ngài ra ngoài ai lo chuyện tiền bạc cho ngài."
"Thì gia nô."
Phụng Dương nghe vậy có chút buồn cười, nàng bèn đáp:
"Ngài xem, hôm nay ngài đi với ai."
"Thì đi với nàng..."
Quang Khải xem ra, ngài bị nàng đưa vào thế bí rồi, giờ phải làm sao. Ngài đưa tay lên che mặt chẳng dám nói.
Phụng Dương quan sát hai bên, rồi nói nhỏ:
"Trước giờ bổng lộc, lương bổng của ngài, ngài không giữ bên mình một đồng à."
Quang Khải nghe nàng nói vậy, cũng đáp:
"Ta giữ làm chi, trong khi cuộc sống ta đầy đủ cả rồi. Với lại nàng là phu nhân phủ Chiêu Minh...Việc khen thưởng phát lương cho gia nô là do nàng làm. Ta luôn bận rộn. Nàng nói xem tiền đó từ đâu ra..."
Phụng Dương nhìn ngài không đáp. Giờ nàng mới biết, ngài không quan trọng chuyện tiền bạc. Cũng phải thôi, hồi nhỏ sống trong cung thứ gì chả có, còn lúc này, luôn ra ngoài ngài luôn cho gia nô hoặc hộ về theo.
Quang Khải nhìn nàng rồi cất giọng:
"Nàng đừng nhìn ta như vậy..."
Hóa ra ngài xem nàng giống như người đi theo lo liệu cho ngài. Vậy mà lúc nãy, hắn giọng chắc nịch...
Chủ quán nhìn hai vị khách mà thấy sốt ruột, có vẻ được ăn học đàng hoàng chẳng lẻ lại quỵt tiền. Haz, thương cái thân lão, có lòng nhân ái mà không ai thương mình. Ông thở dài, rồi nói thôi, chắc họ không có ý xấu, chỉ là quên mang theo tiền, chỉ cần họ nói lão một tiếng xem như lão mời.
Quay lại hướng hai người, Quang Khải thấy đau đầu, lần đầu tiên ngài mới bị như vậy, nếu ngài không mang tiền thì người còn lại mang theo. Hồi trước có một lần ra ngoài cùng Chiêu Hàn, ngài quên tiền, nàng ấy luôn mang theo tiền. Giờ đi cùng Phụng Dương, cả hai chẳng ai mang theo tiền....
Ngài vội vã nên cũng chẳng mang theo vật có giá trị để gửi làm tin. Đường đường là Thái úy, thế mà đưa phu nhân mình đi ăn trưa lại không mang tiền. Ngài thấy lòng mình rối như tơ, lúc mới vào quán ngài cho nàng gọi món, ai ngờ....
Nàng nhìn ngài thấy vừa thương, vừa buồn cười, nhưng hiếm khi mới thấy ngài như vậy nên:
"Ta gọi món, ta tưởng ngài mời, ai có dè..."
"Nhưng ngài xem, ấm trà gừng, cháo sườn, và vài bát chè sắn kia nữa. Nhưng mười phần hết tám phần vào bụng ngài rồi."
Rồi nàng nói tiếp:
"Thôi ta với Đại vương không vòng vo nữa."
Sau đó nàng nhẹ giọng gợi ý:
"Ta và ngài đều không mang theo vật có giá trị làm chứng. Hay là nhờ ông chủ ghi sổ, đợi chúng ta về phủ ta sẽ cho người đến trả hoặc cho lão theo ta. Hay là ta rửa bát trừ nợ..."
Quang Khải nghe vậy hơi nhíu mày, rồi ngài bèn đáp trả ngay:
"Như thế thì lộ thân phận mất, với lại ta chắc tám chín phần bữa cơm này chẳng mất một xu."
Phụng Dương cũng khe khẽ che miệng cười, rồi hỏi tiếp:
"Với lại ai lại để phu nhân mình đi rửa bát trừ nợ."
"Lỡ họ không tin thân phận của ta với ngài. Ngài tính sao đây..."
Quang Khải lưỡng lự rồi nói:
"Ờ thì..."
Chẳng đợi ngài đáp, nàng đứng lên, rồi cất bước rời đi. Ngài nhìn nàng hoảng hốt, chẳng lẻ nàng làm liều, kiếm cớ rồi đi hoặc rửa bát trừ nợ. Phụng Dương tiến đến quầy thu tiền, rồi nàng cất tiếng:
"Ông chủ..."
Nghe nàng nói vậy, chẳng lẽ nàng làm thật. Nghĩ ra mấy ngày sau người ta lại bàn tán việc phu nhân phủ Chiêu Minh rửa bát trừ nợ. Chuyện nàng thành trò cười mất, đường đường là Đại vương, còn là Thái úy đương triều nữa...., mà có bữa cơm. Ngỡ tên Quốc Tuấn kia mà nghe được, lại không ngừng có chuyện nói với mình.
Thấy Phụng Dương bước đến chỗ mình, ông chủ đoán chắc cô nương lên tiếng hôm nay không mang tiền. Dù sao nên lấy phúc cho con cháu, lão xem như mời.
Nàng đến gần rồi thưa:
"Ông chủ, bữa cơm này bao nhiêu."
Lão hơi bất ngờ, tưởng đâu lại.... rồi ấp úm đáp:
"Ba đồng thưa quý khách."
Rồi nàng lấy bên trong mình lấy ra ba đồng trả lão, rồi không quên cảm ơn lão.
"Cảm ơn ông chủ nhé, đã phiền ông chủ rồi."
Chủ tiệm cơm cười nhẹ trên khuôn mặt rồi đáp:
"Không có chi thưa quý khách, lần sau có dịp quý khách lại đến quán cơm của lão nhé."
Phụng Dương quay lại bàn, bảo Quang Khải rời đi thôi. Hai ngưòi đi tới ngoài đường. Phụng Dương thấy ngài như vậy nên có chút tủm tỉm. Quang Khải không kiềm được nữa, ngài mắng:
"Thật to gan!"
Ngài không có ý trách phạt, chỉ là bản thân ngài thẹn quá hóa giận thôi. Phụng Dương bước đến bên ngài rồi đáp:
"Nếu hôm nay ta không mang túi tiền nhỏ dự phòng, ngài tính sao."
Lúc chuẩn bị đồ, ngài lấy túi tiền dự phòng của mình có ý định mời ngài nước nếu ngài thấy khát, dù sao đây là lần đầu tiên đi cùng ngài, nên nàng cũng không chắc lắm..
Quang Khải không đáp, chỉ hừ nhẹ, mặc cho người bên cạnh ra sao. Tất nhiên ngài sẽ bảo ông chủ cho nợ, hoặc cho họ theo lấy tiền. Chứ ngài không cho biết thân phận, rồi người ta bảo ngài ra oai, chẳng ra gì. Việc thế thì làm xấu hình ảnh hoàng tộc trong mắt dân chúng nữa. Ngài chẳng ngờ, Phụng Dương câu, đợi mình trúng câu mà nhân đấy trêu mình. Thế mà lúc nãy khiến ngài tưởng đâu nàng làm liều, rửa bát trả nợ, hoặc kiếm cớ rồi đi để ngài tự chịu. Như thế này mặt mũi đâu, nhìn người ta, mất mặt quá. Rồi ngài nói nhỏ:
"Nàng thật là.."
Phụng Dương hỏi lại, ngài chối bay rồi còn tỏ ra bản thân còn giận nên không muốn nhìn nàng. Đợi nàng không để ý, ngài quay sang nhìn nàng. Ngài bị dụ nữa rồi, Phụng Dương quay mặt lại, thấy vậy bèn nén cười quay mặt đi.
Quang Khải nhìn về hướng bầu trời, trời vẫn còn mây đen chưa tan, chắc là chuẩn bị mưa nữa. Ngài tự hỏi, lở mưa nữa rồi tính sao. Bỗng người bên cạnh lên tiếng, là Phụng Dương.
"Đại vương, lại đằng kia đi, ta với ngài mua ô, chắc là chuẩn bị mưa."
"Ngài yên tâm, ta còn đủ tiền nhé."
Ngài chẳng đáp, chắc còn giận thậm chí còn trợn cả mắt. Nàng vươn tay kéo áo ngài, ngài chẳng phản ứng thuận theo để nàng kéo đi. Tới quầy bán ô, nàng cất tiếng:
"Đại vương chọn đi, ngài thích màu nào."
Quang Khải thờ ơ bèn đáp:
"Màu nào cũng được."
Nói xong Phụng Dương bảo ông chủ lấy cho mình hai cái. Một cái màu trắng có hoa văn là hình những cành đào, một cái là màu lam.
Thấy nàng chuẩn bị đưa tiền, ngài cất giọng:
"Lấy ta cái ô màu trắng giống như phu nhân."
Phụng Dương nghe vậy bảo ông chủ đổi giúp mình. Hai người cầm ô đi vài bước, trời bổng mưa vài hạt rồi mưa to. Hai chiếc ô trắng đi trong mưa, khiến vài người đi đường có chút chú ý. Bỗng nàng cất tiếng:
"Đại vương, ngài xấu hổ à?"
Ngài chẳng đáp, bước chân có phần nhanh thêm. Hai người cầm ô, cất bước định về phủ. Phụng Dương có chút thắc mắc nên hỏi:
"Đại vương không đi thị sát thêm nữa ư."
Quang Khải đáp:
"Hôm nay đến đây thôi, để khi khác nữa."
Hai người bước đi, nhưng nàng hỏi như vậy thấy ngài đã đi trước vài bước, nàng không vội đuổi theo, kẻo lại dẫm phải vũng nước thì khổ. Người phía trước vẫn đi, nàng hỏi ngài:
"Vậy lần sau nếu được, Đại vương cho Phụng Dương đi cùng với nhé."
Thấy ngài vẫn bước đi, nàng đoán chắc ngài còn giận nên tỏ ra không nghe. Nhưng không, ngài nghe vậy rồi đáp:
"Chỉ cần nàng không cười ta nữa, thì lần sau ta sẽ xem xét."
Phụng Dương nghe ngài nói vậy, nàng không có ý cười ngài nữa:
"Phụng Dương không cười ngài nữa...Đại vương..."
Quang Khải đứng lại, nhìn nàng, đợi nàng tới nơi, ngài mới bước đi theo cạnh nàng.
"Thế thì tốt."
"Lần sau ta sẽ mời nàng một bữa đàng hoàng. Với lại đi đâu ta sẽ mang theo tiền."
Ngài nhấn mạnh" mời nàng một bữa đàng hoàng." Phụng Dương nghĩ lần sau ngài đồng ý cho nàng đi theo lần sau rồi không?
Rồi nàng nhẹ giọng đáp:
"Vâng, Phụng Dương xin ghi nhớ ạ.... Phụng Dương cảm ơn ngài trước nhé."
Phụng Dương bất ngờ, vì trong kí ức thuở bé của nàng, ngài đi đâu cũng mang theo tiền, ấy vậy mà giờ đây....Thời gian luôn thay đổi, con người cũng có phần thay đổi để thích nghi, bây giờ Quang Khải là Đại vương còn là Thái úy nên cũng....
Hai người cứ đi giữa khoảng trời mưa về phủ Chiêu Minh, thi thoảng nói vài câu, cứ như vậy cho đến khi về đến phủ. Quang Khải tự bảo với bản thân rằng, về sau đi đâu sẽ mang theo tiền, chứ như hôm nay nhiều chuyện khó nói quá, lại bị Phụng Dương trêu.
Ngài ung dung đi, rồi bảo:
"Được rồi, chỉ lần này thôi, lần sau thì...ta sẽ mang theo tiền."
Chuyện về vị vương gia bị phu nhân mình đưa vào thế khó, xem ra cần được lưu lại. Ngỡ đâu sau này sẽ là điều đặc biệt khi nói về ngài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com