Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Khởi đầu mới.

Hôm nay gần hết ngày rồi, chỉ còn vài canh giờ nữa là sang ngày mới. Vừa về đến phủ, nàng bảo người hầu chuẩn bị nước nóng trước, để cho Quang Khải tắm trước. Dù sao, hôm nay nàng thấy bản thân mình trêu ngài quá rồi, sợ ngài vẫn còn giận nên....

Quang Khải về phòng làm việc của mình thấy giấy tờ công văn còn nhiều. Hôm nay, ngài đi thị sát quá đà mà quên mất phải về sớm xử lí đống này. Ngài thở dài, biết vậy ngài về canh trưa luôn. Vừa xong công việc sớm, lại không có cớ sự hôm nay, ngài bị Phụng Dương trêu. Ngài nghĩ thầm trong đầu:

"Tối nay lại phải thức khuya nữa rồi."

Phụng Dương gõ cửa bảo ngài:

"Đại vương, nước đã chuẩn bị, ngài đi tắm đi."

Quang Khải vọng ra, ngài không mở cửa cho nàng:

"Để đấy, lát ta ra ngay, ta đang có một ít việc."

Phụng Dương nghe vậy, đành thôi, dù sao ngài cũng tranh thủ một tí xử lí công việc, mai còn lên kinh thiết triều.
Quang Khải bước ra cửa phòng vừa hay gần cuối giờ Dậu(1), ngài mới chịu đi tắm. Tắm xong ngài ra bàn ăn, chẳng thấy Phụng Dương đâu. Ngài đoán đâu, chắc nàng bảo người hầu công việc, nên ngài vẫn ngồi đó. Năm phút, rồi mười phút, từng phút giây trôi qua, ngài nóng ruột hỏi ông Thiện:

"Phu nhân đâu."

Ông Thiện cúi mình, rồi đáp:

"Dạ thưa phu nhân bảo ra ngoài vườn một tí, người bảo Đại vương cứ dùng bữa trước,.."

Nói xong ông Thiện xin phép được lui, Quang Khải hiểu ý nên cho ông lui. Đợi ông đi rồi, ngài mới thở dài với vẻ nóng lòng

"Thật là..."

Ngài đứng dậy, tiến ra ngoài vườn, tới nơi ngài thấy Phụng Dương đang ngồi ngắm hoa dạ quỳnh. Ngài bước đến rồi cất giọng:

"Thì ra nàng ra đi chỉ vì những bông hoa này, mà không chịu ăn tối cùng ta."

Phụng Dương nghe vậy, giật mình quay sang phía sau đã thấy ngài đứng hiên ngang nhìn nàng. Nàng cất tiếng:

"Đại vương."

Quang Khải đứng đó, rồi lên tiếng thúc giục nàng ăn cơm tối. Nàng nghiêm giọng:

"Vào ăn cơm."

"Trời còn lạnh, vào nhà thôi."

Phụng Dương nghe vậy, đứng lên có ý thuận theo ý ngài. Rồi nàng cất tiếng:

"Đại vương vào trước đi, Phụng Dương theo xong."

"Không." Nói rồi ngài lấy tay mình kéo tay áo nàng đi. Phụng Dương quay sang nhìn ngài rồi có ý hoảng hốt:

"Chiêu Minh Đại vương, ngài làm gì vậy."

Quang Khải nhín mày, rồi cất giọng:

"Ta kéo nàng đi ăn cơm tối. Ta thấy đói bụng lắm rồi."

Nghe vậy, nàng đành để ngài kéo đi. Lát sau, bữa cơm đã dọn sẵn. Ngài nhìn hướng bàn cơm, thấy đã ngụi, ngài lên tiếng:

"Bay đâu, hâm lại cơm canh cho nóng."

"Dạ vâng."

Lát sau, cơm canh được bưng lên, Phụng Dương tự mình đưa đũa rồi múc cơm cho ngài. Bữa cơm vẫn như mọi khi, im lặng chẳng một tiếng nói. Quang Khải có ý muốn nhanh gọn, rồi xử lí công việc, còn nàng thì sao.

Nhìn Quang Khải ăn uống như hấp tấp khác xa trưa hôm nay. Phụng Dương nhìn ngài, rồi bảo:

"Đại vương ăn từ từ thôi, kẻo mắc nghẹn."

Quang Khải ăn xong bát cơm, rồi nói:

"Ta ăn tới đây thôi, xin phép ta về phòng làm việc."

"Vâng."

Quang Khải làm việc gần tới khuya, vừa xong ngài lấy tay đưa lưng mình bảo:

"Cuối cùng thì cũng xong."

Nói xong, ngài cất bước ra khỏi phòng, rồi ngài ra trước sân. Đứng nhìn trời cao, một tay đưa về sau ngài ngắm nhìn không gian đêm. Bầu trời về khuya im lặng, trời chẳng trăng, chỉ vào ánh sao xanh soi sáng nhỏ. Rồi nào cất tiếng:

"Chiêu Hàn gần đến ngày giỗ của nàng rồi ư."

"Vậy là bốn năm nàng đã rời đi."

"Năm nào cũng vậy, cảnh vật này khiến ta luôn nhớ đến ngày nàng ra đi."

"Vậy nhé, hôm nay ta thấy mệt, hẹn nàng ở Yên Tử nhé. Sớm thôi..."

Quang Khải rời bước định về phòng, ngài đi qua phòng Phụng Dương. Thấy phòng nàng vẫn còn sáng, chẳng lẻ nàng còn thức à. Tự dưng con tim mách bảo, ngài đến phòng nàng rồi gõ cửa.
Nàng nghe thấy tiếng động, nên có chút hoang man, đắt do một lúc ngài mới mở cửa. Quang Khải đợi nàng nhưng chẳng có hồi đáp, ngài định rời đi, thì nàng mở cửa. Phụng Dương thấy vậy rồi nhỏ giọng:

"Đại vương."

Ngài quay đầu lại rồi nhìn nàng, rồi ngài im lặng chẳng nói thêm gì. Nàng cất giọng:

"Đại vương có chuyện muốn nói với Phụng Dương."

Ngài bước đến gần nàng, định đưa tay đưa nàng vào trong. Nàng hiểu ngài định làm như vậy nên lui vài nhịp rồi mời ngài vào phòng.

"Mời Đại vương ngồi xuống, uống chén trà cho ấm."

Quang Khải vào trong thấy căn phòng nàng có chút xa lạ trong tầm mắt ngài. Thật ra đây là lần thứ ba ngài đến phòng nàng. Một lần khi mới về đây, một lần vào đây để nhờ Phụng Dương chăm Chiêu Hàn giúp ngài lên kinh, đây là lần thứ ba. Thấy ngài vẫn còn im lặng, Phụng Dương mỉm cười hỏi ngài:

"Ngài còn giận chuyện ban trưa à."

Quang Khải nghe vậy cũng hơi nhăn mặt, ngài đáp:

"Cũng không còn giận lắm.

Hai người im lặng như vậy, chẳng thêm một lời nào. Gần cuối giờ Tí(2), nàng có vẻ muốn đi nghỉ, nhưng người khách không mời vẫn còn ngồi lì ra đó. Nàng có ý bảo ngài về phòng nghỉ đi. Ngài còn sáng mai lên kinh, còn nàng là công việc vương phủ. Phụng Dương lên tiếng:

"Đại vương, khuya lắm rồi, ngày mai ngài còn thiết triều nữa."

Ngài vẫn ngồi im nhâm nhi chén trà, xem như chưa nghe lời nàng. Ngài cứ ngồi đó, Phụng Dương do vậy cũng chẳng thể thổi nến được. Nàng không hiểu ngài định làm gì, nàng cất giọng:

"Chiêu Minh Đại vương."

Ngài vẫn im như không biết gì, chả lẽ ngài đang cố tình trêu tức mình trả đũa vụ ban trưa. Thật sự như vậy, thì nàng đành phải chịu rồi.
Bỗng dưng Quang Khải đáp:

"Nàng đừng quên, ta đang là khách của nàng đấy."

Phụng Dương nhìn ngài, đoán ra ngài cố tình làm như vậy. Nhớ lúc về ngài nói chỉ cho nàng lần sau đi theo khi nàng không cười nữa, chứ đâu nói là không giận nàng nữa.

Trái với ý nghĩ của nàng, Quang Khải định hôm nay có ý muốn ở đây. Nhìn nàng vẫn ngồi đó, khiến ngài thấy có chút xót, nên lên tiếng:

"Ngủ thôi."

Nghe ngài nói vậy Phụng Dương bớt lo lắng. Nhưng ngài tiến đến, ôm chặt lấy tay nàng kéo nàng về giường. Nàng hoảng hốt rồi cất tiếng:

"Chiêu Minh Đại vương ngài làm gì vậy."

Trần Quang Khải nhìn nàng, nàng thấy ánh mắt nàng có chút hoảng loạn. Tay ngài dần thả lỏng, nhưng vẫn giữ lấy tay của nàng. Nàng lên tiếng:

"Ngài định chấm dứt tiếng đầm tiếu ngoài kia à. Ngài...đừng ép bản thân mình như làm như vậy"

Ngài vẫn im lặng nhìn nàng , ánh mắt nàng pha nén gượm buồn, nhìn về hướng nàng ngài thấy nàng như muốn nói điều gì đó với ngài.

"Ngài không cần ép bản thân mình như vậy. Phụng Dương đã nói với ngài rồi mà."

Ngài chẳng biết đáp làm sao khi nàng hiểu ý ngài đến đây có việc gì. Là vợ chồng, nhưng nàng luôn hiểu ngài thật lòng với ai, còn nàng là gì của ngài ư, nàng biết được.
Phụng Dương cất tiếng nói nhẹ nhàng:

"Đại vương, chớ nên khiến đôi bên khó xử."

Ngài vẫn đứng nhìn nàng, lúc Phụng Dương không để ý nhìn về bên ngoài, ngài bước đến vươn tay ôm lấy nàng. Phụng Dương giật mình, có ý định tránh, nhưng cả người nàng đã bị ngài bế lên. Lát sau, nàng đã nằm trên giường, ngài lấy chăn đắp cho nàng, rồi cất tiếng:

"Cẩn thận kẻo lạnh."

"Nàng ngủ đi, ta không có ý đồ xấu với nàng đâu."

Nói rồi Quang Khải cất bước rời đi. Nàng nghĩ, chắc ngài hiểu ý nàng nên có ý rời đi. Ngài thổi nén,Phụng Dương vẫn còn mở mắt, đợi ngài rời đi rồi mới nhắm mắt, đợi mãi chẳng tiếng cửa phát ra, nàng có vẻ hơi lạ. Nàng cất giọng:

"Đại vương vẫn còn ở đây ư."

Quang Khải vẫn ngồi đó tự nhiên như ở phòng mình, ngài đáp:

"Cứ mặc ta, nàng ngủ đi."

Phụng Dương cất tiếng, nàng vẫn kiên nhẫn, nhẹ nhàng bảo ngài:

"Ngài về phòng ngài nghỉ đi, mai còn lên kinh thiết triều."

Quang Khải lặng, ngài đang tìm cớ để nói thẳng ra ý của mình,lát sau mới đáp:

"Thì ta đang ở phòng mình đấy thôi!"

Không biết nàng có nghe không, ngài đoán chắc có lẻ nàng thiếp đi rồi không, ngài vẫn ngồi đấy trong phòng nàng, ngài nghĩ thầm:

"Nàng luôn hiểu ta, thấu rõ tâm tư của
ta. Nàng không muốn ngài trái ý với bản thân mình."

Rất lâu sau, ngài ngã lưng bên giường nàng, ngài không muốn nàng bị đánh thức. Ngài nằm bên cạnh giường chẳng dám đắp chăn. Tự dưng, Phụng Dương kéo chăn đến cho ngài. Ngài bất ngờ, nằm im bất động. Phụng Dương cất tiếng:

"Ngài đắp chăn vài đi kẻo lại lạnh."

Quang Khải cũng có chút bất ngờ, ngài mở lời hỏi:

"Vậy ra nàng chưa ngủ. Vậy vì lí do gì."

Phụng Dương nói với ngài:

"Ngài chưa đi nghỉ, ta không an tâm, kẻo lạnh hôm sau ngài trễ giờ công việc, với cả sức khỏe của ngài nữa..."

Quang Khải nghe vậy có ý cười nhẹ:

"Vậy ra nàng vẫn cho ta ở đây, thế mà lúc nãy..."

"..."

Rồi Quang Khải nhẹ giọng hơn nói tiếp:

"Việc ban trưa ta không có giận đâu."

"Dù sao lúc nãy ta đã ở đây làm phiền nàng rồi. Xin lỗi nàng nhé."

Phụng Dương mỉm cười rồi đáp:

"Muộn lắm rồi, ngài ngủ đi."

Quang Khải thả lỏng người, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Phụng Dương thấy ngài ngủ rồi, nên bất giác cũng ngủ theo.

Quang Khải ngồi đậy, nhưng thấy nàng đã rời đi. Lúc ngài mang giày định rời đi, Phụng Dương mở cửa, bưng nước vào cho ngài rửa mặt. Ngài nhìn nàng lẳng lặng chẳng đáp. Phụng Dương cất tiếng:

"Đại vương rửa mặt đi, rồi dùng bữa, kẻo lại trễ giờ lên kinh."

Ngài "ừ" lấy lệ rồi dùng nước rửa mặt. Ngài hôm nay có cảm giác lạ, lâu lắm rồi mới nằm ngủ với người bên cạnh. Ngài nghĩ thầm, hôm nay dậy trễ hơn mọi khi thế là không ra trước sân luyện võ rồi. Hai người im lặng trong căn phòng, Phụng Dương muốn phá vỡ sự im lặng ấy, nên bảo ngài dùng cơm sáng. Ngài chỉ "ừ", đứng đợi nàng cùng ăn sáng. Hai người bước ra, một trước một sau cứ thế đến phòng ăn. Phụng Dương múc bát cháo đặt trước mặt ngài, ngài định lên tiếng sao hôm nay ăn cháo, trưa hôm qua mới ăn, nhưng ngài lại thôi. Ngài tự mình rót trà, uống xong một cốc, ngài mở lời nói từ hôm nay trở đi ngài sẽ sang hẳn gian chính. Nàng nghe xong có chút bất ngờ, vậy ra tối hôm qua, ngài định nói vậy ư....

Phụng Dương bình tĩnh đáp với ngài:

"Ngài không cần phải ép bản thân mình như vậy, trước giờ thế nào."

Nghe nàng nói vậy, ngài thẳng tiếng đáp:

"Thì từ giờ sẽ khác..."

Quang Khải cảm thấy có chút khó chịu trong người, chẳng lẻ nàng luôn cảnh giác với ngài. Tính sao được, ngày trước ngài có quan tâm đến nàng bao giờ.
Phụng Dương, đoán ngài luôn cố làm theo ý của mình. Ngài trước mới về đây, ngài tự quyết theo ý ngài dù lúc ấy Phụng Dương đã khuyên bảo.
Quang Khải quay sang nhìn Phụng Dương, thấy nàng cúi đầu, ngài tự trách mới sáng sớm ngài đã nặng lời với nàng như vậy. Nghĩ vậy, ngài cất tiếng muốn xin lỗi nàng, nhưng ngài chưa kịp nói, Phụng Dương lên tiếng bảo ngài chuẩn bị lên thiết triều.

Nghe vậy ngài "ừ", uống xong cốc trà thứ ba ngài mới đứng dậy. Lúc ngài chuẩn bị về phòng, ngài mở lời:

"Ta có việc muốn nhờ nàng đi theo ta."

Phụng Dương nghe vậy rồi đáp:

"Vâng."

Vừa bước đến phòng, ngài bảo nàng vào trong. Lát sau ngài bước đến, trên tay ngài là quan phục. Phụng Dương hiểu ý, việc ngài nhờ thì ra là giúp mặc quan phục cho ngài. Nàng nhận lấy quan phục từ tay ngài, rồi giúp ngài mặc. Quang Khải nói:
"Cẩn thận đấy."

"Vâng." Nàng đáp rồi giúp ngài, Quang Khải quay mặt sang hướng khác, đợi xong xuôi, ngài mới quay mặt lại, rồi cất giọng:

"Cảm ơn nàng."

Trước cổng phủ, nàng bảo ngài mặc thêm áo ấm kẻo đi đường lại lạnh, ngài thuận ý nhận lấy áo từ nàng, rồi khoác lên mình. Lúc đi ngài bảo:

"Ta đi đây."

Đáp lại ngài, Phụng Dương cất tiếng:
"Đại vương đi đường bảo trọng."

Nghe nàng nói xong nàng thúc ngựa rời đi. Giữa trời đông lạnh giá, nhìn về phía xa xa phủ đệ dần mờ đi, ngài quay lại nhìn vẫn thấy nàng đứng đó. Rồi ngài nghĩ:

"Sao vậy nhỉ..."

Ngài thiết triều trở về, thấy Phụng Dương vẫn đứng của đợi, ngài quen rồi chẳng chút bất ngờ. Trời không mưa, nhưng gió lạnh, ngài không lòng vòng rồi cùng nàng vào trong. Bữa cơm tối dọn ra, ngài ăn rồi cảm nhận cơm hôm nay thật lạ không giống như mọi khi.
Bát canh thịt nạc nóng tỏa hương thơm, cá chiên vàng hai mặt, trứng rán, rồi bình trà gường kia nữa. Ngài đoán được, đây không phải là gia nô nấu, nghĩ mò một lúc ngài mới nhận ra cơm hôm nay do chính tay nàng tự nấu. Ngài ăn có vẻ hợp vị và ngon miệng, ăn tới bát thứ năm. Ngài nhìn nàng thấy vẻ mặt của ngài ăn ngon miệng như vậy nên bất giác mỉm cười. Ngài nghĩ thầm trong lòng:

"Đây là lần thứ mấy nhỉ, hôm nay ta mới cảm nhận hương vị này."

"Có chút giống, giống cơm Oanh Nhi từng nấu cho ngài."

"Lạ vậy nhỉ, nhưng đây là cơm Phụng Dương nấu kia mà."

"Thật sự nàng ấy nấu rất ngon, giống như ngài từng nghe trong cung ngày trước."

"Vậy mà, ta từng không nhớ đến hương vị này..."

Phụng Dương thu dọn bát đũa, rồi ra hiệu cho người làm ra xử lí. Đợi người làm xách đi, ngài mới lên tiếng:

"Lần sau có dịp, nấu cho ta nữa nhé."

Phụng Dương nhìn ngài, đoán mò ngài nói đùa hay nói thật, nàng đáp:

"Vâng, Phụng Dương có dịp sẽ nấu cho ngài."

Nghe nàng nói vậy, nàng cất bước rời đi về phòng làm việc. Nàng nhìn ngài cười nhớ hai hôm nay, ngài ăn trong đáng yêu như vậy. Do hôm nay, người làm bếp
nói mẹ già bệnh nặng, nên xin nàng một hôm nghỉ, nàng nghe vậy mỉm cười đồng ý. Do vậy, cơm tối hôm nay tự tay nàng nấu.

Tiếng gió thổi ào ạt trên gian mùa đông, Quang Khải làm việc xong rồi cất bước về phía phòng nàng. Phụng Dương sửa soạn chuẩn bị đi ngủ, ngài mở cửa phòng. Quang Khải ung dung đi vào, rồi cẩn thận đóng cửa. Phụng Dương có chút ngạc nhiên:

"Đại vương chưa gõ cửa."

Ngài đáp lời nàng không hề do dự:

"Ban sáng ta nói rồi mà."

"Ta về phòng của mình cũng phải xin phép gõ cửa à."

Nàng có ý lạ, không lẻ ngài quyết theo ý của mình, nhưng nàng vẫn đáp thẳng thắng:

"Phòng ngài đằng kia, đây là phòng của ta. Ngài không nên tự tiện như vậy được." Nói rồi nàng có ý vươn tay tiễn khách.
Quang Khải nhìn nàng có chúy nhíu mày, ngài đáp:

"Kia là phòng làm việc, đây mới là phòng của ta."

"Việc ta về phòng phu nhân của mình cũng phải xin phép à."

Nàng im lặng chẳng đáp, rồi ngài cất tiếng:

"Phủ Chiêu Minh này là phủ đệ của ta. Nên dù nàng muốn hay không muốn muốn nàng cũng chịu theo ý ta."

Ngài nhớ lại, đây là lần đầu tiên ngài gọi nàng là "phu nhân", ngày về đây, ngài nhìn nàng như muốn nuốt sống. Ngài muốn dòi danh phận ấy phải dành cho Chiêu Hàn. Dù thế nào đi chăng nữa, việc Quan gia ban hôn thì nàng hiển nhiên sẽ là phu nhân phủ Chiêu Minh này. Ngài định sẽ mãi im lặng gọi ấy trong lòng, nhưng hôm nay ngài đã vô tình nói ra rồi.

Phụng Dương nghe vậy, chẳng hồi đáp xem ra nàng thuận theo ý ngài. Nàng tiến tới, giúp ngài thay y phục tương tất. Ngài quay mặt sang hướng khác tránh ánh mắt của nàng.

"Hôm nay ta chưa kịp bảo gia nô chuyển đồ sang bên đây, ngày mai sẽ bắt đầu."

Quang Khải tiến đến màn sa, quay về nhìn nàng. Chẳng như hôm qua ngài chỉ nằm trên một phần nhỏ của giường, thì hôm nay nàng nhích vào phía trong chừa cho ngài một khoảng trống đủ rộng. Ngài tiếp lời:

"Nếu thấy có gì khó chịu, cứ nói với ta, ta sẽ sửa ngay. Phụng Dương đáp:

"Vâng, nếu có vậy, ta sẽ giúp ngài nhé.

Hai người nằm trên giường, im lăngk chuẩn bị nhắm mắt ngủ, Trầm Quang Khải cất tiếng:

"Xin lỗi, hôm nay có vài lúc ta nặng lời với nàng."

Phụng Dương khe khẽ đáp:

"Phụng Dương không trách ngài đâu, Đại vương không phiền lòng nữa nhé."

Ngài đáp:

"Cảm ơn nàng."

Phụng Dương cẩn thận kéo chăn đắp cho cả hai. Ngài nhìn sang ngưòi bên cạnh, hai tay đặt trên bụng, trong có phép tắc. Khoảng trống hai người có chút xa vời, rồi ngài kéo chăn dịch thêm về phía nàng:

"Nàng thấy còn lạnh nữa không?"

Phụng Dương im lặng, xem ra nàng đã nhắm mắt thật rồi. Nghe bên cạnh tiếng thở nhỏ đều đều. Ngài nằm bên cạnh nàng, cảm nhận hơi ấm bao lấy mình, đêm đông xem ra chẳng còn lạnh nữa rồi. Ngài thở dài, rồi nghĩ:

"Từ bây giờ, ta sẽ cố gắng không khiến nàng chịu lạnh như vậy."

(1) Giờ Dậu: khoảng từ 5 giờ chiều đến 7 giờ chiều.

(2) Giờ Tí : khoảng từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com