Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Kí ức.

Thoáng chốt đã bốn năm Chiêu Hàn mất, dù nàng đã mất, nhưng những kí ức về nàng vẫn được Trần Quang Khải khắc in. Ngài nhớ về mối tình đầu, nhớ về cô gái mà ngài gặp trong rừng, nhớ về lần dắt nàng về làm vợ, nhớ về,...Tương lai đã được Thái Thượng Hoàng và Chiêu Hàn chuẩn bị. Ngày ấy, ngài phớt lờ mọi thứ, vì Chiêu Hàn mà bất chấp vào mọi thứ.

Sớm mai này, Quang Khải dậy sớm, ngài ra trước sân luyện võ như mọi ngày. Mọi động tác đều điêu luyện không thua gì các bậc cao nhân. Thu lại thế võ, ngài đứng thoáng chốt về hướng trời xa. Cây cối trong vườn còn vài lá trụ lại, tiếng gió thổi bên tai cũng chạm đến tai ngài. Ngài đứng nghĩ hồi lâu, rồi nhớ rằng:

"Hai hôm nữa là ngày giỗ của Chiêu Hàn."

"Chắc phải lên Yên Tử thôi."

Quang Khải đứng đấy một lúc, Phụng Dương từ trong phủ bước ra. Nàng mang theo ấm trà mới pha đến cho nàng. Thấy nàng đến, ngài bất giác tiến thêm vài bước về phía nàng. Phụng Dương cất tiếng:

"Mời Đại vương uống trà, rồi vào trong dùng cơm sáng, rồi thiết triều ạ."

Quang Khải vừa định nhất cái bình để rót uống, nghe vậy ngài đáp:

"Cảm ơn nàng đã quan tâm."

"Trời lạnh thế này, sao nàng lại không ở bên trong phủ, mà lại..."

Phụng Dương mỉm cười nói:

"Ngài chịu được, ta cũng chịu được."

Quang Khải nhìn nàng rồi đáp:

"Nàng thật là...Còn đùa được đấy."

"..."

Quang Khải có ý rót cho nàng cốc trà, nhưng nàng đã từ chối nói ở trong nhà uống rồi, nên Quang Khải chớ phiền lòng. Quang Khải thấy bụng mình kêu, ngài mở lời:

"Nàng đói chưa, chúng ta vào ăn cơm."

Phụng Dương đáp:

"Vâng."

Bữa cơm vẫn còn chút im lặng chẳng có sự khác lạ, mỗi người đều dùng bữa, phần ai nấy dùng. Bữa sáng xong, Quang Khải liếc mắt nhìn nàng, nàng hiểu ý nên đi theo ngài về phòng của hai người. Phụng Dương giúp ngài mặc quan phục, chỉnh tề năn nắp. Quang Khải quay mặt nhìn bước tường, đợi nàng xong ngài mới quay mặt lại. Nhìn nàng mỉm cưòi, Quang Khải có chút khác lạ trong cơ thể. Mọi thứu đều ổn thõa, Quang Khải nói lời cảm ơn, rồi tự mình lấy áo ấm đang treo trên giá, đeo lên mình rồi rời đi:

"Ta đi nhé."

Phụng Dương đáp:

"Vâng."

Trước cổng phủ, Phụng Dương nói ngài giữ sức khỏe, đi đường bình an. Ngài "ừ" rồi thúc ngựa rời đi. Phụng Dương nhìn ngài rời đi xa, rồi nàng mới bước đi vào phủ. Về phòng, nàng ngồi trên ghế nhỏ, tiện tay lấy kim chỉ ra vá. Nàng vẫn chăm chú miệt mài với mũi kim chỉ. Ngài vừa làm vừa nhớ hai hôm nữa là ngày giỗ của Chiêu Hàn. Sớm nàng, nàng đã bảo gia nô chuẩn bị hương khói, để người bên kia không cảm thấy tuổi hổ. Trời lạnh, tay nàng bỗng có chút run run. Nàng thu dọn kim, len đặt trên bàn. Nàng nhớ, Quang Khải dọn sang phòng mình, nàng có cảm nhận như ngài không còn thờ ơ, không quan tâm nàng như trước kia. Quang Khải cũng không cáu gắt khi nhìn nàng nữa,..Xem ra, ngài có chút thay đổi...
Lát sau, Phụng Dương trở lại công việc, nàng ngồi trong phòng đan len. Dự định của nàng là đan những chiếc khăn cổ, để trời này mang vào bớt lạnh. Cúc gõ cửa, nó bảo:

"Thưa phu nhân, con mang trà đến cho phu nhân ạ."

Phụng Dương đáp lại:

"Được rồi, em vào đi."

Cúc mở cửa ra, nàng vẫn miệt mài kim chỉ, nàng bảo nó đặt cốc trà ở đó. Lát xong nàng ngưng kim chỉ, rồi nói:

"Em chuẩn bị đi, hôm nay ta ra ngoài mua hoa, cũng sắp đến ngày của chị ấy rồi."

Cúc gật đầu rồi đáp:

"Dạ thưa vâng ạ."

Phụng Dương nghĩ:

"Việc hương khói thờ cúng là việc nên làm. Dẫu thế nào, việc ấy cũng phải chu toàn."

Nàng nhớ về lần đầu tiên gặp Chiêu Hàn khi mới về đây. Không phải là sự thù ghét mà nặng lời, mà đó là sự cảm thông giữa người với người. Ngày ấy, Chiêu Hàn cũng đã tin tưởng nàng, hay thay Chiêu Hàn chăm sóc Quang Khải với những năm tháng còn lại.

Quang Khải thiết triều, hôm nay có vẻ căng thẳng khi Mông Cổ lại ra những yêu sách vô lí khiến quần thần nóng máu. Nhiều tiếng xì xào phát ra từ các đại nhân. Chiều rồi, chuyện triều chính hôm nay xem như tạm nghỉ. Quang Khải bước đi trên nền gạch hoàng cung, ngài bắt gặp Ngự sử đại phu Lê Phụ Trần.
Ngài nhớ ra, đây là phu quân mới của dì mình, mà ngày ấy ngài được ban hôn trước Quang Khải và Phụng Dương. Ngài cũng có chút quên hình ảnh ngưòi dì của mình, không biết giờ dì ấy ra sao. Ngài nhớ gặp lại dì Chiêu Thánh lúc lui về Quắc Hương. Dì mình có một hạnh phúc mới sau những biến cố. Vợ chồng dì Chiêu Thánh đã có một đứa con. Ngài nghĩ về bản thân mình chưa có con, ngày ấy Chiêu Hàn rời đi sớm quá...
Lê Phụ Trần, bước đến phía ngài, rồi cất giọng cung kính:

"Kính chào Đại vương."

Nghe vậy, Quang Khải đáp:

"Đại nhân chớ đa lễ như vậy."

Hai người đi bên nhau một đoạn, nói về chuyện triều chính rất hăng say. Lát sau, Lê đại nhân cất giọng:

"Hay là hôm nay Đại vương đến nhà ta dùng cơm."

Quang Khải nghe vậy mỉm cười, rồi ngài lên tiếng từ chối:

"Thôi, để hôm khác. Nay ta có công việc bận."

Nói rồi, ngài cất bước thật nhanh đi về phía trước, xem ra ngài có việc gì mà gấp vậy chăng...Trần Quang Khải không thúc ngựa về phủ của mình, mà ngài thúc ngựa về phủ của mình trên kinh thành. Vừa đến nơi, ngài thấy phủ của mình đã sữa sang nhiều phần, phủ luôn được Quan gia cho người hầu đến làm. Ngài bước vào trong, không gian tĩnh lặng bao trùng. Rồi ngài mở lời:
"Xem ra ta phải ở đây vài hôm rồi."
Người hầu nhìn thấy ngài cũng không bất ngờ lắng, nhiều hôm thiết triều xong ngài về đây nghỉ chân rồi mới bước tiếp về phủ của mình. Nơi này có hôm lại được Thượng Hoàng hoặc Quan gia đến đây để nói chuyện với ngài. Ngài quay mặt nhìn về hướng căn phòng cũ, nơi mà Chiêu Hàn từng ở, nhớ về mảnh hồi ức xưa kia.

Tối hôm nay, Phụng Dương vẫn đứng cửa đợi ngài, nhưng bóng người vẫn đó đây, chẳng thấy đâu. Từ hồi bên nhau, dù có khuya tới mấy, hay thời tiết có ra sao nàng đứng trước cửa đợi ngài. Trời lạnh rồi thêm mưa, Phụng Dương đưa tay lên từng giọt mưa, nàng giật mình thục tay lại:

"Lạnh thế này, sao ngài ấy chưa về."

Phụng Dương một tay cầm ô, một tay cầm chiếc ô khác. Còn Cúc thấy chủ như vậy nên cất tiếng:

"Thưa phu nhân, hay là người vào trong đi ạ. Trời lạnh kẻo phu nhân lại bị bệnh. "

Phụng Dương nghe con Cúc nói vậy, nàng vẫn giữ sự kiên định của mình, đợi ngài:

"Em cứ vào phủ trước đi, ta không có sao đâu."

"Vả lại ta khỏe mạnh mà, gió mưa này không khiến ta đau ốm đâu."

Con Cúc thưa:

"Nhưng thưa phu nhân..."

Phụng Dương lên tiếng trấn an, bảo nó:

"Ta không sao thật mà, em cứ vào phủ đi."

"Nhưng, nhưng,..." Con Cúc đắng đo khiến Phụng Dương có chút xót thương. Biết nó quan tấm đến mình như vậy, Phụng Dương có phần an tâm lắm. Phụng Dương nói mãi nó mới chịu rời đi.

Phụng Dương đứng đợi ngài đến đầu giờ Hợi(1) , vẫn không thấy ngài về phủ nên có phần sốt ruột. Lát sau nàng lại thoáng nghĩ, tiết trời thế này có khi ngài ấy ở trên kinh sư. Nàng nhớ mấy năm trước, gần đến ngày giỗ Chiêu Hàn ngài thường bỏ đi không về phủ. Nếu như vậy thì việc hôm nay ngài không hồi phủ là vì lí do như vậy. Mưa rơi không ngừng, tiếng mưa xuống cây cỏ khiến cả con người còn cảnh nhận được âm thanh vang trên từng cộng cỏ lá. Con Cúc hớt hãi chạy ra, trông kìa mặt nó tái nhợn như vừa chứng kiến điều kinh khủng gì đó. Nó chạy lại rồi thưa:

"Thưa phu nhân, ông Thiện, ông Thiện."

Phụng Dương nghe vậy hỏi lại:

"Ông Thiện bị làm sao."

Con Cúc liền thuật lại:

"Hồi giờ Tuất(2), ông Thiện nôn mữa liên tục, mặt tái xanh không thể nói được."

Phụng Dương nghe vậy sững sốt:

"Giờ ông ấy đang ở đâu."

"Dạ thưa, chúng con đã diều ông ấy vào giường rồi ạ, nhưng ông ấy bất tĩnh rồi ạ thưa phu nhân." Con Cúc đã thưa như vậy với nàng.
Phụng Dương nghe vậy, lòng nàng trỗi dậy sốt ruột lo lắng. Rồi nàng bảo:

"Cúc này, em cùng ta đi gọi thầy lang."

"Em vào trong bảo Hoài, và bà Xoan chăm cho ông Thiện. Rồi sau đó em cùng ra đây, ta với em đi gọi thầy lang."

Con Cúc mở lời, nó lo lắng cho phu nhân của mình nên cất tiếng nói lại:

"Trời mưa như thế này, lại khuya, phu nhân cứ để con đi là được."

Phụng Dương nói:

"Ta không sao đâu, cảm ơn em đã lo cho ta. Nhanh em vào nói với bọn họ đi, ta với em cùng đi."

"Dạ vâng." Con Cúc đáp xong rồi chạy vào trong, lát sau nó chạy ra hai người cùng đi gọi thầy lang.
Hai người đi đến nhà thầy lang mang tên Trịnh Sơn. Nghe người phủ Chiêu Minh đến tìm mình, lão nghe vậy liền đi ngay.
Cả ba người cùng đi trong trời mưa không ngớt.

Ông Thiện tỉnh lại, gặp ánh mắt của mọi người xung quang mình, lão còn nhìn thấy ánh mắt của sự quan tâm của Phụng Dương. Phụng Dương thấy lão mở
mắt, đã cất lời:

"Thật may là lão không sao, lão tỉnh lại rồi. Làm cho ta lo lắng quá."

Ông Thiện thưa:

"Phu nhân, lão nô đã phiền đến phu nhân rồi. Đêm khuya thế này đã khiến người vất vả mời thầy lang như vậy."

"Lão nô chỉ là kẻ đầy tớ, lỡ có chuyện gì đến phu nhân, thì cái thân già này đáng tội chết."

Phụng Dương ân cần đáp:

"Sao lão lại nói như vậy, lão theo Đại vương từ nhỏ, nếu lão có bệnh hệ gì ta khó ăn nói với Đại vương."

"Xưa nay, chuyện chủ nhân nghĩ cho kẻ hầu thật hiếm có. Phu nhân còn là công chúa, thân phận cao quý nhưng tấm lòng thật đáng người đời bọc hỏi." Ông Thiện đáp.

Phụng Dương nghe vậy, nàng có ý lui, để lão được nghỉ ngơi:

"Lão mới tỉnh dậy, giờ lão nghỉ thêm đi, khuya lắm rồi."

Ông Thiện thưa:

"Dạ thưa vâng."

Phụng Dương cất bước rồi đi về phòng mình, xem ra hôm nay Quang Khải không hồi phủ.

Sáng hôm sau, tỉnh giấc trên vương phủ kinh sư, Quang Khải tự mình mang giày. Ngài không ăn sáng, mà thúc ngựa rời đi. Ngài chưa muốn về phủ Chiêu Minh mà còn đi lên Yên Tử có chuyện. Kinh thành nhộn nhịp hẳn ra, người đi kẻ lại tấp nập, hàng quán hai bên mời chào khách. Trên những dòng sông, những chiếc thuyền hàng cập bến. Tiếng gió Đông hòa với tiếng con người khiến khung cảnh thêm sinh động. Ngài cho ngựa đi từ từ, mắt ngài hướng về phía chim én bay về phương Nam, quãng trời Đông trách bạch, cây héo đi đôi phần. Càng dời xa Thăng Long tiếng nhộn nhịp dần biến mất, để lại là những con đường có dấu chân của người đi lại.

Đứng trước núi Yên Tử hùng vĩ, mọi suy tư của Trần Quang Khải như được bộc bạch ra. Ngài nhớ về nàng ấy, nhớ về hình bóng người con gái ngài đã trao trái
tim. Đông về, cảnh vật chốn nơi đều rơi lá cành, núi Yên Tử lại khác cây xanh bốn bề. Gió thổi lay động cành cây, Trần Quang Khải bước đi trên những bậc đá lên chùa, dù gồ ghề sỏi đá, dốc cheo leo nhưng ngài vẫn tiến về phía trước. Ở trên cao này, ánh nắng sớm mai rõ hẳn, cũng có chút ấm ấp trong ngày Đông dài. Quang Khải bước đến chùa, gõ cửa. Vừa nghĩ, Quốc sư mở cửa, tiếp đón một vị khách quen.

"Chào Quốc sư, Quốc sư dạo này vẫn khỏe chứ ạ?"

Quốc sư đáp lại tự nhiên:

"Lão tăng vẫn khỏe, còn ngài vẫn ổn chứ..."

"Ta ổn, cảm ơn Quốc sư đã quan tâm."

Quang Khải đáp lời Quốc sư vô cùng tự nhiên.
Quốc sư nhìn thật rõ ngài rồi đáp:

"Hôm nay lão tăng bận niệm Phật, hẹn Đại vương dịp khác để nói chuyện."

Quang Khải có vẻ bất ngờ về chuyện này, ngài không tính trước được sẽ có việc này xảy ra. Phải làm sao, ngài phải làm sao, ngài đành cất lời:

"Vậy hẹn Quốc sư khi khác nhé. Ta xin phép lui, không làm phiền đến Quốc sư."

Nói xong Quang Khải quay mặt rời đi, quan phục ngài có chút bụi dơ. Vừa xuống núi ngài tựa mình bên hòn đá nhỏ, dưới dòng suối trong veo. Ngài lấy tay phủi quan phục bên mình, sáng nay ngài vội quá không thay quan phục nên...

Quang Khải ra bờ suối lấy tay múc nước suối uống, rồi tiện tay bắt cá. Quang Khải hướng mắt về hướng khu rừng cây nhỏ, mặc cho cá đã chín đến cháy thành than, ngài vẫn im lặng không lung lay. Ngài ngồi bên hòn đá, một chân thu lại rồi nhớ về ngày ấy. Rồi Quang Khải cất tiếng:

"Khung cảnh này thật nhớ trong mắt ta, lần đầu tiên ta gặp nàng tại chốn rừng hoang vắng."

"Phải lòng nàng từ cái đầu tiên, nhưng nàng ở bên ta thật ngắn."

"Ta vẫn sống với những mảnh kí ức về nàng. Còn nàng thì sao, nàng có ở đó đây không?"

Quang Khải ngồi đó nhìn, chợt mắt ngài bừng sáng như nhìn thấy bức ảnh gì đó, rồi mỉm cười:

"Hình ảnh cô gái ngồi bên gốc cây với nắm xôi, hình bóng người con gái xuống suối bắt cá cho ngài..."

Rồi Quang Khải mở lời, ngày ấy nàng nói với ta gì nhỉ. Phải rồi, nàng bảo ta không muốn ở nơi xô bề biến động như Thăng Long. Lúc đấy, ta đã trả lời sao nhỉ:

"Hay là ta ở ẩn, lui về nơi rừng cây thiên nhiên, sống cách biệt với sự ồn ào, không lối thoát trong cung."

Nhưng nàng hiểu ta là hoàng tử, gánh trên mình trách nhiệm nặng nhọc, đất nước cần những người như ngài. Dù nàng không thích ở Thăng Long, nhưng nàng cũng đồng ý lấy ta. Bốn năm nàng rời đi, dù nỗi buồn có chút ngui ngoai, nhưng đôi lúc lại nhớ về ngày nàng mất, ta không muốn chứng kiến cảnh tượng đó một lần nào nữa. Ánh chiều tà đần hiện lên, xem ra sắp hết ngày rồi, phải rồi mai chính là...
Quang Khải mở giọng đầy ấm áp và chan chứa tình thương:

"Chiêu Hàn, nàng thích hoa gì, ta sẽ mua hoặc tìm để mang đến cho nàng."

Ngày ấy, ngài cũng không nhớ rõ đến loài hoa nàng thích là gì, bởi ngài luôn bận rộn, còn nàng luôn ốm đâu suốt.

"Hay là ta mang tất cả loài hoa đến đây cho nàng chọn nhé." Quang Khải tựa mình hỏi như vậy.

Đêm hôm ấy, Quang Khải ngồi nghỉ bên hòn đá nhỏ, ngài đặt thanh gươm bên mình như đề phòng. Trong giấc ngủ, ngài nhìn thấy Chiêu Hàn mỉm cười, rồi chỉ tay về hướng bình minh có một người giấu mặt đang đợi ngài, dáng vẻ ấy quen thuộc, đó không phải là Chiêu Hàn, mà là...Rồi Chiêu Hàn đưa tay về nơi sáng rồi bay lên trời, Quang Khải hoảng hốt đáp:

"Oanh Nhi" Ngài tỉnh dậy thấy trời đã bước sang trang mới, ánh bình minh chiếu rọi, cái lạnh trong cơ thể dần dần tan rã, ngài hướng mắt nhìn về hướng bình minh hồi lâu như nhận ra một điều. Quang Khải ngồi đó hồi lâu, Quốc sư bước đến chạm rãi, rồi từ từ cất giọng:

"Ra là Đại vương vẫn còn ở đây, lão tăng tưởng ngài đã rời đi."

Quang Khải quay mặt nhìn về phía sau đã thấy Quốc sư đứng đó từ lâu. Ngài mở lời:

"Đã khiến Quốc sư lo lắng rồi, ta..."

Rồi Quang Khải tiếp giọng trầm xuống gượm nét buồn cúi mặt xuống nói :

"Lâu nay, ta luôn sống trong nỗi đau, khi ta cảm nhận được ánh sáng mà ai đó ban đến. Lạ nhỉ..."

Quốc sư nhìn ngài mỉm cười, rồi nhẹ giọng chậm rãi nói:

"Ngài đã từng nghe điều này chưa?
Sự sống luôn đi về phía Đông còn cái chết luôn tìm về phía Tây. Hai sự phân ly, xa tận chân trời."

"Có thứ gần ta, nhưng ta chẳng nhận ra được."

Quang Khải nghe vậy, ngài cũng hiểu ra một chút ít, ngài ngồi nhẩm hồi lâu rồi mới nói:

"Điều đó có nghĩa là, ánh bình minh là sự khởi đầu, còn ánh trời tà là sự kết thúc. Dù có như thế nào ánh sáng bình minh và hoàng hôn đều là một nhưng chỉ khác thời điểm thôi."

"Bình minh vừa là khởi đầu, vừa là kết thúc..."

Quốc sư vuốt bộ râu bạc phơ, tụe nhiên ân cần, rồi mở giọng:

"Xem ra Đại vương đã hiểu..."

Quang Khải còn nụ cười trên môi, ngài lạc quan hơn lúc trước một chút, rồi ngài hỏi tiếp:

"Quốc sư có gặp nỗi đau nào chưa."

Quốc sư chẳng tỏ vẻ gì bất ngờ cả, liền trả lời:

"Ai cũng có nỗi đau và chính lão tăng cũng có."

Quang Khải nghe vậy tiếp giọng, bèn hỏi:

"Điều gì đã giúp Quốc sư vượt qua nỗi đâu ấy."

Quốc sư cười rồi trả lời cho ngài:

"Đó là sự chấp nhận và vượt lên để sống tiếp. Còn Đại vương thì sao?"

Quang Khải im lặng, cổ nghẹn cứng, lát sau ngài lấy lại bình tĩnh rồi đáp:

"Ta cũng không biết trả lời Quốc sư ra sao, bởi ta...Nhưng sớm thôi ta sẽ có câu trả lời với Quốc sư một ngày sớm nhất."

Nói rồi, ngài cầm hòn đá nhỏ rồi nắm xuống suối, hòn đá đi được hai ba lần trên mặt nước rồi rớt xuống suối. Ngài dần thả lỏng nhìn về ánh nắng trưa. Dù ngày ngắn đêm dài, nhưng trưa hôm nay vẫn có chút nắng ấm. Rồi ngài cất lời:

"Vậy nhé, ta xin phép xuống núi, hẹn gặp Quốc sư vào ngày sớm nhất, ta sẽ có câu trả lời."

"Ta đi đây."

Quốc sư cúi người hành lễ, chào tạm biệt vị khách quen thuộc nơi này:

"A Di Đà Phật."

"Đại vương đi mạnh khỏe."

Quang Khải xuống núi, thúc ngựa rời đi về phủ của mình. Ngài đi băng qua mọi thời tiết, địa hình chốn nơi. Ánh chiều tà pha lẫn gió lạnh, từ xa xa Phụng Dương đứng cửa nhìn thấy ngài. Trần Quang Khải nhìn từ xa thấy nàng đợi cửa, nên mọi mệt nhọc đi đường tan biến, ngài thúc ngựa cho nhanh về phủ. Đêm gần buông xuống, Quang Khải đừng ngựa trước cổng phủ, ngài đón lấy khăn từ Phụng Dương rồi lau mồ hôi. Phụng Dương mỉm cười đáp:

"Mừng Đại vương, trở về phủ."

"Đại vương đi đường có mệt không?"

Quang Khải mở giọng, ngài mở lời đáp:

"Ta không thấy mệt, cảm ơn nàng."

"Vào nhà thôi, kẻo gió lạnh."

Phụng Dương nhìn ngài thật rõ, nàng mỉm cười rồi đáp:

"Vâng."

Quang Khải thấy trong phủ, nơi đặt bài vị của Chiêu Hàn được nhang khói đầy đủ, tươm tất, với cả đặt trên bàn bài vị là hoa sen. Nói đến đây, Quang Khải mới nhận ra Chiêu Hàn thích hoa sen, vậy mà hôm qua ngài lại...
Quang Khải hỏi Phụng Dương:

"Sao nàng biết Chiêu Hàn thích hoa sen mà mua."

Phụng Dương đáp:

"Chị ấy đã từng nói với ta thích hoa ấy."

Quang Khải nghe vậy, ngài nghĩ:

"Vậy là giấc mơ..."

Phụng Dương thắc mắc, hỏi Quang Khải:

"Không có gì."

"Sao nàng không hỏi mấy ngày qua ta đi đâu."

Phụng Dương khe khẽ đáp:

"Khi nào ngài cảm thấy nên kể Phụng Dương cũng được, ta nghe."

Phụng Dương thấy quan phục ngài dính đầy bụi nên nàng vươn tay giúp ngài phủi đi, Quang Khải quay mặt sang hướng khác rồi quay mặt lại nhìn Phụng Dương rồi bất giác cười.

"Không biết ta đã tích đức trạch gì, mà kiếp này có người vợ biết quan tâm, thấu hiểu ta. Thế mà bấy lâu nay ta lại..."

Phụng Dương đi trước, ngài đi sau, rồi ngài nhận ra Phụng Dương có sự lạ:

"Khoan đã."

Phụng Dương quay mặt lại rồi trả lời ngài:

"Đại vương có chuyện gì ạ."

Quang Khải hơi căng thẳng rồi ngài hỏi:

"Nàng mới ốm dậy phải không, nàng thấy khỏe hơn chưa."

Phụng Dương có chút bất ngờ, không ngờ ngài ấy lại đoán ra được, Phụng Dương mở lời, muốn nàng không phải lo lắng nhiều, nàng đáp:

"Vâng, nhưng chỉ ho chút ít thôi, Phụng Dương uống thuốc khỏe rồi ạ. Đại vương chớ phiền lòng."

Quang Khải cảm thấy cả người mình nghẹn ứ, không biết nói làm sao, nhưng lấy lại bình tĩnh ngài mở lời:

"Là lỗi của ta, xin lỗi nàng. Sau này có đi đâu ta sẽ nói trước cho nàng, để nàng không đợi cửa."

"Vâng ạ."

Bóng hai người một trước một sau, ngài theo sau nàng rồi bất giác mỉm cười rồi lập tức thôi, Quang Khải nói nhỏ nhẹ:

"Cảm ơn nàng."

(1) Giờ Hợi: khoảng 9 giờ tối đến 11 giờ đêm.

(2) Giờ Tuất: khoảng 7 giờ tối đến 9 giờ tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com