Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Ánh Xuân về.

Hoàng hôn dần hiện rõ trên khung trời Đại Việt, gió lạnh bắt đầu nổi lên, một vào tiếng sét nhỏ đánh bên tai, xem ra sắp mưa rồi.
Cơm tối được dọn lên, ngài và nàng đối diện nhau, người xúc cơm, người còn lại chống cằm lên nghĩ ngợi. Phụng Dương chia bát đũa. Nàng không quay qua nhìn ngài mà nhẹ giọng đáp:

"Đại vương, chuyện lúc nãy ắt hẳn đại vương cũng có phần khó nói, nếu ngài muốn khi nào cũng ta sẽ nghe nhé."

Nàng múc cơm ra bát rất nhẹ nhàng trông kìa nàng vẫn gọn gàng và nhanh nhẹn như mọi khi. Nàng mở giọng:

"Mời Đại vương dùng bữa."

Ngài im lặng, tự hỏi bản thân mình nên như thế nào? Ngài nhìn nàng đón lấy bát cơm rồi cất giọng:

"Cảm ơn nàng, mời nàng dùng bữa."

"Vâng." Nàng đáp nhỏ.

Quang Khải có chút cảm xúc, ngài ấm úm trong họng, lát sao ngài mới dám chắc rồi nói:

"Mấy hôm nay, không có ở nhà nên mùi cơm nhà có chút gợi nhớ."

Phụng Dương mỉm cười rồi bảo:

"Ngài thật là, còn đùa được đấy."

Quang Khải vội đáp ngay:

"Đâu có, ta nói thật đấy chứ."

Phụng Dương nhìn ngài có chút mơ hồ, khuôn mặt vừa đùa, vừa thật không biết ngài có ý gì đây. Về phần Quang Khải, ngài chỉ nói vậy để có cái cớ nói chuyện trong bữa cơm. Xem ra, bữa cơm thiếu tiếng nói giữa người dùng với nhau buồn thật.

"Hôm nay chợ có nhiều cá tôm tưoi ngon..."

Quang Khải "ừ", rồi ngài nhất đũa lên ăn, Phụng Dương thấy ngài ăn như vậy cũng bưng bát cơm của mình lên ăn. Nàng nhìn bát cơm mình có hai ba con tôm đã được bóc vỏ, Phụng Dương có chút bất ngờ, thấy vậy Quang Khải hỏi:

"Nàng ăn đi."

Phụng Dương nhìn ngài rồi cất tiếng:

"Đại vương..."

Quang Khải nhìn nàng, thấy nàng có chút lo lắng, khác lạ, ngài hắng giọng hỏi:

"Sao...nàng không ăn."

"Hay là nàng không ăn được tôm, vậy để ta gắp cho nàng món khác nhé."

Phụng Dương khe khẽ đáp:

"À không Đại vương."

"Phụng Dương ăn được ạ. Chỉ là..."

Quang Khải nghe vậy có chút giật mình, ngài tự hỏi liệu bản thân mình đã khiến nàng muộn phiền điều gì.
Phụng Dương nhỏ nhẹ, ấp úm, lát sau nàng mới mở lời:

"Đây là..."

Quang Khải ngồi đối diện nàng, ánh mắt chăm chú lắng nghe, và đợi câu trả lời. Lát sau, bát canh cua đồng được bưng lên, khói bay hy hút, nàng mới mở lời:

"Đây là lần đầu tiên từ khi về đây, Đại vương gắp thức ăn cho Phụng Dương."
Nghe vậy, Quang Khải nghẹn đắng, ngài cười:

"Ra là vậy...ta tưởng nàng không thích mấy món kia chứ."

"Do trước đây, ta sơ ý, từ giờ trở về sau nàng thích món gì ta gắp cho nàng món ấy."

Nói xong ngài giải tỏa một ít căng thẳng trong người, ngài sợ nàng nhỡ không thích lại kỳ. Phụng Dương ngồi đối diện ngài, nàng nhìn ngài rồi cười nhẹ. Quang Khải ngẩng mặt lên, nụ cười nhẹ trên môi nàng càng tươi tắn.
Lát sau, Quang Khải thấy nàng không gắp thêm thức ăn, nhìn nàng như vậy, thấy bát canh trong tầm mắt, ngài đưa tay, bảo Phụng Dương đưa bát cho mình để mình chang canh. Dưới ánh mắt thúc giụt của ngài nàng đành theo ý ngài, đưa bát cơm trắng của nàng cho ngài. Quang Khải nhẹ giọng:

"Nàng ăn đi, cẩn thận kẻo nóng và đổ canh nữa."

Phụng Dương đón lấy bát cơm từ tay ngài, rồi nàng mỉm cười rồi cất giọng êm dịu:

"Cảm ơn Đại vương."

Phụng Dương ăn xong, cảm thấy no rồi, nàng xin phép về phòng trước. Ngài vẫn ngồi ăn bát cơm của mình. Lúc nàng chuẩn bị rời đi, nàng hạ bát mình xuống rồi nói:

"Khoan đã, ta có chuyện muốn nói với nàng."

Phụng Dương quay mặt nhìn ngài, rồi dịu êm nói:

"Vâng, Đại vương cứ nói đi ạ, Phụng Dương nghe."

Quang Khải mỉm cười, rồi lên tiếng chắc nịch:

"Ngày mai, nàng nấu cho ta bữa cơm nhé."

Phụng Dương nghe xong, tưởng ngài nói chuyện hệ trọng, ai có dè. Phụng Dương nghĩ có nên nhận lời không? Nàng im lặng chẳng đáp, Quang Khải nhìn nàng có chút chau mày, đợi không đợi, ngài mở giọng:

"Hay là nàng định cho ta thử thách gì đó,
nàng mới đồng ý ư."

"Được rồi, nếu như thể thì ta đồng ý."

"Nào nàng nói thử thách đi, trừ những chuyện không làm được thôi. Còn lại ta đồng ý."

Phụng Dương nghe vậy không kiềm được cơn cười đang cố gắng giấu đi, nàng lấy tay che miệng.

Quang Khải nhìn thấy vậy có chút vừa dỗi vừa vui, không biết ngài nên làm như thế nào, tự bản thân mình chuốc họa vào bản thân. Hôm trước bị nàng trêu, hôm nay lại tự mình trêu lấy mình.
Phụng Dương đáp:

"Ngài không cần phải làm vậy đâu. Ta định đồng ý ngay mà, tự dưng ngài lại..."

Quang Khải nghiêm túc, rồi ngàinói:

"Nam tử hán đại trượng phu, lời nói ra là không thu lại được."

"Nàng cứ đặt thử thách, ta sẽ thực hiện."

Phụng Dương thấy ngài chắc nịch, nàng có nên cho thử thách khó cho ngài, nhưng như vậy là cũng quá đáng quá. Nghĩ hồi lâu nàng mới nói lên cho ngài:

"Ngài thử thách thứ gì miễn có ích cho sức khỏe của ngài."

Trần Quang Khải nghe xong, ngài cũng không biết nên thực hiện thử thách gì. Thôi, đâm lao theo lao...
Quang Khải nghĩ nên thực hiện thử thách gì:

"Uống rượu bằng mũi, cũng đáng là thử thách....nhưng mà cái này không theo lời nàng nói là tốt cho sức khỏe, nên thôi."

Quang Khải nhìn bát canh cua còn đầy, ngài nghĩ thầm hay là thực hiện cái nè. Ngài bảo Phụng Dương hướng mắt về mình rồi thực hiện thử thách cho nàng xem. Ngài nghiêm túc lấy bát canh đặt lên miệng uống thẳng. Phụng Dương chưa kịp phản ứng, muốn cản nhưng không kịp.
Ngài uống xong bát canh, rồi đặt chiếc bát xuống bàn, giọng vui vẻ pha chút trầm ấm:

"Đấy, ta thực hiện thử thách rồi đấy. Ngày mai nàng nấu cho ta bữa cơm nhé."

Phụng Dương ngồi xuống, rót chén nước cho ngài, khẽ trách:

"Ngài cũng thật là."

Trần Quang Khải nhìn nàng mỉm cười như đắt ý, như bản thân đã giành chiến thắng. Phụng Dương tiếp giọng:

"Biết thế này ta về phòng sớm hoặc không ra thử thách cho người. Nhỡ tại ta ngài bị đau ốm, ngài không thiết triều được là ta có lỗi nặng với ngài."

Thoáng chốc bầu không khí trời đông trở nên ấm cúng. Trần Quang Khải định mở lời thêm như muốn nói điều gì đó, nhưng nhìn nàng, ngài lại quên cách nói chuyện ấy. Quang Khải im lặng, vẻ như vừa thực hiện thử thách xong nên cảm giác có chút khác lạ. Phụng Dương nhìn ngài lo lắng, nàng nói:

"Đại vương, ngài ổn chứ."

Quang Khải đợi giây phút này lâu rồi, nay mới có dịp trêu lại nàng. Ngài biết nàng luôn đặt sức khỏe ngài lên trên hết nên sẽ mềm lòng. Ngài nghĩ:

"Xem ra thử thách vừa rồi là nên hay không nên."

Trần Quang Khải lấy lại bình tĩnh, giọng trầm ấm:

"Ta không sao, nàng đừng lo."

Quang Khải quay mặt sang gia nô, đợi họ rời đi, ngài mới tiến lại gần nàng, rồi nói nhỏ:

"Mấy thứ đó không làm khó ta đâu."

"Nãy giờ ta giả bộ để nàng lo lắng ấy."

Phụng Dương nghe vậy, vừa giận vừa cười khi bị ngài trêu thành công. Nàng nghĩ không ngờ ngài lại lấy sự lo lắng của nàng để trêu lại nàng. Vậy là, hôm nay lại có dịp nàng bị ngài trêu. Nàng im lặng, trong khi Quang Khải đang ngồi uống nước. Lát sau, nàng lên tiếng:

"A phải rồi, Đại vương chưa đi tắm phải không?"

"Để ta bảo Hoài nấu lại nước nóng."

Quang Khải nghe vậy, ngài đặt cốc nước xuống, ngài nói nhỏ:

"Lúc về đây, ta tắm suối rồi, nàng không phải lo..."

Phụng Dương nhìn ngài, nàng nghi ngờ ngài đang nói thật hay nói dối. Chẳng để nàng nói thêm gì, Quang Khải kiếm cớ:

"Thôi ta đi xử lí công việc đây, nàng nghỉ trước đi. Xử lí ổn thõa ta về lại phòng."

"Vậy nhé ta đi trước đây."

Đông qua xuân đến, không khí trời xuân đầy ấm áp, muôn vật xinh xôi nảy nở. Trải qua một mùa Đông vườn cây phủ Chiêu Minh giờ đây muôn màu, ong bướm bay chốn nơi đây. Sáng mai này, tiếng chim ríu rít trên vòm cây xanh. Người làm trong phủ gọi nhau dậy làm việc, việc ai người nấy lo mà hoàn thành.

"Quẹt...quẹt...quẹt" Tiếng chổi do người làm trong phủ phát ra khi quét sân.
Mấy người làm tụ lại nói chuyện, mọi chuyện trên trời dưới đất được nói ra. Họ còn nhớ đến việc Đại vương đã dọn sang ở phu nhân từ đông đến giờ.

"Giải tán! Ai làm việc nấy! Còn rãnh rỗi đứng đó xì xào à!" Bà Xoan và con Cúc không nhịn được đám người này, xua tay lên tiếng. Chờ họ giải tán, hai người mới thở nhẹ, rồi cất bước ra ngoài mua đồ theo lời dặn phu nhân.

Phụng Dương ra trước sân, thấy Quang Khải đứng luyện võ hăng say. Nàng bước đến, Quang Khải nhíu mày, rồi thu lại thế võ. Phụng Dương bước đến đưa khăn lau mặt, ngài nhận lấy khăn từ nàng rồi lau mồ hôi. Quang Khải quay mặt sang thằng Hoài rồi nói:

"Còn đứng đấy làm gì, vào trong mang trà và ghế cho phu nhân."

Tiếng ấp úm của nó có chút hoang mang:

"Vâng."

Phụng Dương định nói không cần đâu, nhưng thấy đó đã mất tăm. Phụng Dương nhìn ánh sớm mai thu, Quang Khải hỏi:

"Sao nàng không ngủ thêm, mà dậy sớm làm gì."

Phụng Dương mềm giọng đáp:
"Dậy sớm tốt mà, với lại đây đã trở thành thoái quen của Phụng Dương."
Thằng Hoài bước ra mang theo ấm trà, và chiếc ghế nhỏ. Quang Khải lấy ghế từ tay nó, còn Phụng Dương giúp nó bưng ấm trà rồi bảo nó lui. Quang Khải mang ghế rồi bảo nàng:

"Nàng ngồi xuống đi."

Đợi ngài ngồi xuống, Quang Khải tự mình rót trà cho nàng rồi nói:

"Nàng uống đi."

"Cảm ơn ngài."

Quang Khải cũng ngồi xuống bên gốc cây cạnh nàng, rồi nói:

"À hôm nay ta không lên thiết triều, nhưng xuống xem quân đội như thế nào."

" Có khi ta về trễ nàng không cần đợi cửa, nếu thấy đói thì ăn trước rồi nghỉ sớm cho tốt sức khỏe."

Phụng Dương nhấp một ngụm trà, nghe ngài nóng xong, nàng mỉm cười, hiền hòa đáp:

"Vâng."

Quang Khải nhìn nàng rồi tiếp tục cất tiếng:

"Chắc ta phải đặt bộ bàn ghế ra đây cho tiện..."

"Sẵn lúc luyện võ xong ta ngồi ở đây luôn."

Quang Khải quay sang nhìn nàng. Thấy Phụng Dương đang chăm chú nhìn về ánh bình minh. Nắng xuân diệu êm, khiến con người như có phần thả lỏng. Quang Khải nhìn nàng một lát, lát sau ngài mới lên tiếng:

"Phụng Dương."

Nàng nhìn lại Quang Khải thấy ngài có chút sốt ruột. Trần Quang Khải lên tiếng:

"Bình minh có gì mà khiến nàng chú ý thế."

Phụng Dương đáp:

"Phụng Dương cũng không biết nữa, không biết trả lời Đại vương làm sao, khi có dịp Phụng Dương sẽ trả lời ngài."

Quang Khải nhìn nàng rồi đáp:

"Ta đợi câu trả lời của nàng, thôi vào nhà dùng bữa sáng."

"Vâng" Phụng Dương đáp lại lời ngài, ngài đứng lại chờ nàng bước chân, ngài mới bước theo, để hai người lên đi cạnh nhau.

Vừa đi, hai người hỏi nhau đôi câu. Phụng Dương múc cơm đưa cho ngài, ngài đón lấy cơm từ nàng rồi bất giác mỉm cười. Sau bữa sáng, Phụng Dương theo ngài về phòng rồi giúp ngài chỉnh tề y phục. Lát sau, ngài lấy áo choàng trên giá rồi bước đi trước, theo sau là hình bóng của nàng. Trước cổng phủ, Quang Khải lấy gươm đeo lên hông, rôi ngài cất tiếng:

"Ta đi nhé, nàng ở phủ mạnh khỏe."

"Vâng, Đại vương đi đường cẩn thận."

Nghe nàng nói xong, ngài nhìn nàng một lúc rồi leo lên ngựa rời đi. Phụng Dương nhìn từ xa thấy ngài tựa như một vị tướng ra chiến trận trong thật oai nghiêm. Hình bóng ngài dần mờ ảo theo làn gió xuân, rồi nàng mới vào phủ.

Tới canh chiều, Phụng Dương hay tin Thiên Thành công chúa đến thăm. Phụng Dương bước mình ra đầu cổng phủ, thấy Thiên Thành đi cùng vài người đến đây. Thiên Thành cất tiếng:

"Phụng Dương lâu quá mới gặp em."

Hai người tựa tay nhau trong như hai người thân mật. Phụng Dương nói nhẹ, niềm nở tiếp đón Thiên Thành:

"Chị vào phủ, tiện nói chuyện."

Thiên Thành công chúa bước vào trong phủ, cảnh vật xung quanh đầy sức sống như cảnh phủ nhà mình. Thiên Thành công chúa khen nàng:

"Chà, cây vườn đẹp thế này nhờ công chăm sóc của em."

"Cảnh vật thế này khiến ta thích thật."

Phụng Dương mỉm cười, rồi đáp, nàng ngại không dám nhận:

"Cũng không hẳn là công của em..."

"Thôi nào em đừng giấu nhẹ như vậy ta biết cả đấy..."

Vào phủ, Phụng Dương rót trà mời Thiên Thành công chúa. Rồi nàng rót trà cho mình, rồi nàng đáp:

"Chị đi đường mệt nhọc, uống chút trà đi ạ."

Thiên Thành công chúa ung dung đáp:

"Em đừng khách sáo như vậy, người nhà cả mà."

"Hôm nay, tiện đừng qua đây thăm em, cũng lâu rồi không gặp nhau."

Phụng Dương nhìn chị rồi mỉm cười hạnh phúc đáp:

"Vâng."

"À phải rồi, Khải đâu." Nghe vậy, Phụng Dương cũng biết chị sẽ hỏi câu này, nên nàng cũng đã chuẩn bị trước câu trả lời:

"Ngài ấy đến nơi luyện binh sáng nay, có
khi tới tối khuya mới về."

Thiên Thành gật đầu, hiểu ý nên không thắc mắc, rồi nhanh chóng nói sang chủ đề khác :

"Vậy à."

"..."

"Phải rồi, hôm nay ta đến đây mời em tiệc trà, lâu rồi Thượng Hoàng mới cho mở. Nhưng mà chỉ yếu là cho công chúa, phu nhân các vương, và vài người là nữ nhi trong hoàng thất thôi."

"Ta rủ em đi chung cho vui."

Phụng Dương nghe xong bất ngờ,nàng nhẹ lòng đáp:

"Vâng, em sẽ cố gắng sắp xếp ạ"

"Chị hôm nay ở lại phủ em một khi, dùng bữa ở đây."

Thiên Thành nhìn Phụng Dương rồi bảo:

"Thôi, ta còn phải về phủ sớm kẻo phu quân ta lại mong. Để dịp khác vậy, hôm nay ta tranh thủ đến đây thăm em, thông báo việc ấy"

"Phải rồi em có muốn nghe những chuyện lúc nhỏ của phu quân em không?

Phụng Dương nghe giọng chị mình nói nhỏ, nàng không rõ ý đồ gì cả. Nhưng nàng cũng định bụng nghe, ngỡ đâu lại biết được sở thích của ngài. Nếu như vậy thì hay quá. Phụng Dương hồi lâu gật đầu, Thiên Thành công chúa không nói trước mặt mà tiến đến bên cạnh nàng, nhìn qua nhìn lại, rồi mới đưa mắt kể cho nàng nghe.

Nghe xong, Phụng Dương cũng bất ngờ về những chuyện này, nàng có ý hỏi lại:

"Có chuyện này nữa hả chị."

Thiên Thành gật đầu rồi bảo:

"Chuyện hồi nhỏ của nó nên chị biết cả, em đừng kể cho ai nghe."

Nói xong, Thiên Thành nở nụ cười, rồi uống chén trà, lát sau nắm tay Phụng Dương bảo:

"Khải mà có ý bắt nạt em, em cứ nói khéo, nó sẽ nhận ra và không làm gì em đâu."

"Nhiều năm trôi qua, chị hiểu chuyện hai đứa cả mà. Nhưng mà em yên tâm, em hy sinh cho nó nhiều như vậy sau này nó sẽ hiểu."

Cuộc trò chuyện đành kết thúc, Thiên Thành công chúa phải về phủ của mình. Lúc ra cửa Thiên Thành nắm tay nàng rồi bảo:

"Vậy nhé, hẹn gặp em hôm ấy nhé."

"Em giữ gìn sức khỏe, hẹn gặp lại em trên bữa tiệc."

Phụng Dương, gật đầu, mỉm cười, nàng tỏ vẻ mình bình an để người bên không lo lắng:

"Vâng."

Rồi nàng bổ sung thêm:

"Chị cho em hỏi thăm sức khỏe trong phủ nhé!"

"Chị lên đường bình an, giữ gìn sức khỏe nhé!"

"Cảm ơn em, ta đi nhé." Đoàn khách đến thăm phủ Chiêu Minh dần tan biến để lại khung cảnh chiều xuân, nắng nhẹ. Phụng Dương ra vườn xem hoa, lát sau nàng mới bước chân vào phòng mình.

Gió đầu xuân thổi nhẹ, Trần Quang Khải thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Ngài đi một vòng xem việc binh lần nữa, rồi trao đổi một vài việc. Phó tướng đi bên cạnh ngài có chút ngạc nhiên:

"Đại vương, sắp đến giờ cơm tối, chi bằng Đại vương nghỉ lại đây. Sớm mai còn cho binh lính mới tập luyện."

Trần Quang Khải quay măt lại, rồi tự nhiên đáp:

"Không sao, giờ ta về phủ. Vậy nhé, ngày mai cứ tập kết quân ở đây, ta sẽ đến đúng hẹn."

Vừa dứt lời, Quang Khải lập tức cầm gươm lên rồi đeo bên hông, trước khi rời đi ngài không quên nói với phó tướng của mình:

"Ta đi đây."

"Vâng, Đại vương đi đường mạnh khỏe."

Nghe phó tướng vừa nói xong, ngài thúc ngựa vội vã ra về.

Hoàng hôn dần hiện rõ trên con đường xa, ánh trăng dần sáng tỏa, Trần Quang Khải từ xa nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Quả nhiên hình bóng quen thuộc luôn đứng đợi của phủ. Ngài xuống ngựa, Phụng Dương bước đến đưa khăn cho ngài, ngài nhận lấy khăn từ tay nàng rồi lau mồ hôi. Nàng giúp ngài phủi bụi bấm trên lớp giáp.

"Cảm ơn nàng."

"Ta dặn là sẽ về muộn, nhưng nàng vẫn đợi cửa nghĩa là sao?"

Phụng Dương nhẹ nhàng, gấp khăn lại rồi mỉm cười đáp:

"Để ngài dùng cơm một mình thì buồn lắm. Với lại ngài vất vả như vậy nên ta không nỡ."

Quang Khải nhìn nàng rồi lên tiếng thúc giục:

"Vào nhà thôi, kẻo nàng lại mệt."

Trần Quang Khải đưa khăn bẩn đến cho nàng, nàng nhận lấy mỉm cười, rồi cùng bước với ngài vào phủ. Đi qua khoảng trăng sáng chiếu rọi trên nền gạch, Phụng Dương hỏi:

"Ta khuyên thật, ngài nên nghỉ chân ở trường binh. Ngài đi đường thế này..."

Quang Khải nhíu mày, rồi bảo:

"Nàng chê ta à, nếu như ta không về nàng định đợi của đến bao giờ."

"Đại vương..."

"Ha ha, ta nói đến đây nàng không nói thêm gì được phải không?"

Hai người vừa đi vừa trò chuyện chẳng đến ý đến xung quanh, Con Cúc, bà Xoan che miệng tủm tỉm. Quang Khải ngắm nhìn hoa trong vươn phủ. Cây cối khỏe mạnh phát triển sinh sôi. Quang Khải nói với nàng:

"Nhờ phu nhân mà cây cỏ vương phủ tươi tốt hẳn."

Phụng Dương ngại ngùn quay mặt sang chỗ khác rồi
đáp:

"Không có, Phụng Dương có làm gì đâu."

Quang Khải phì cười đáp:

"Nàng không phải chối, đến cả ta còn được nàng chăm tốt đến mức béo vài cân."

Phụng Dương đáp:

"Vậy ra ngài đang khen hay chê ta thế."

"..."

"Ta khen nàng đấy chứ, có chê đâu."

"Vậy nhé ta về thư phòng cất gươm nhé, nàng ra trước đợi ta, ta ra ngay."

Phụng Dương mỉm cười, rồi cất tiếng mong ngài chấp thuận, Phụng Dương nói:

"Hay là ta đi cùng ngài về thư phòng."

"Ừ, nàng đi cũng được."

Phụng Dương giúp ngài treo gọn áo choàng, Quang Khải gác gươm lên kệ gỗ, sau đó quay người đi tắm. Phụng Dương ở lại tiện tay giúp ngài thu dọn, sắp xếp lại giấy tờ công văn, đặt những cuốn sách binh thư trên kệ sách một cách cẩn thận. Phụng Dương nhìn phía trên kệ sách, nàng thấy một chiếc hộp nhỏ, định lấy ghế lên lấy để xem, nhưng ngài tắm gội xong rồi quay lại. Quang Khải lên tiếng gọi nàng:

"Phụng Dương, đi ăn tối thôi!"

Phụng Dương phản xa nhanh rồi đáp:

"Vâng."

Bữa cơm tối diễn ra trong không khí đầm ấm. Quang Khải kể cho nàng nghe những chuyện hôm nay ở trường binh. Nào là binh lính chọn nhầm vũ khí theo khẩu hiệu, nào là quên một động tác,...Quang Khải cũng không gắp thức ăn cho nàng. Phụng Dương nhìn vào bát mình đầy ắp thịt cá, nàng khẽ cười hỏi:

"Đại vương, sau ngài bỏ nhiều thức ăn vào bát ta như thế, ta không ăn hết đâu."

Quang Khải nhìn nàng rồi đáp:

"Ý nàng là lòng tốt của ta..."

"Kìa Đại vương."

Lát sau, Phụng Dương múc canh cho ngài, ngài đón lấy vui vẻ. Đợi ngài ăn xong bát cơm, nàng nói tiếp:

"Phải rồi, hôm nay chị Thiên Thành đến thăm."

Quang Khải ngạc nhiên, rồi nói với nàng:

"Vậy ư, chị ấy đến có việc ư?"

Phụng Dương vẫn tự nhiên, nàng mỉm cười đáp:

"Chị ấy tiện đường đến đây ghé thăm, với cả mời ta đi dự tiệc trà."

Quang Khải hỏi lại:

"Tiệc trà."

"Vâng." Phụng Dương vui vẻ đáp lại, rồi lát sau ngài mới đáp:

"Vậy đợt đó ta còn luyện binh không đưa nàng đi cùng được."

Phụng Dương hiểu, nàng không trách, nhìn ngài rồi bảo:

"Đại vương bận muôn việc, Phụng Dương không trách ngài đâu. Với lại ngài cho phép ta đi là ta mừng lắm rồi."

Quang Khải nhìn nàng hồi lâu, ngài không biết trước giờ Phụng Dương đi đâu cũng bói với ngài, nhưng ngài lại chẳng nhớ. Hôm nay, ngài mới chăm chú lắng nghe rồi ghi nhớ trong lòng. Ngài nghĩ thầm:

"Vậy lần khác ta sẽ đi cùng nàng."

Khuya về , Quang Khải bước chân ra khỏi thư phòng về phòng. Ngài đi nhanh về phòng, lúc ngài ngã lưng xuống giường Quang Khải mới nhận thức Phụng Dương chưa ngủ. Quang Khải hỏi:

"Nàng chưa ngủ ư, hay là ta làm nàng thức giấc."

Phụng Dương quay mặt nhìn Quang Khải, rồi nàng đáp lại:

"Ta chưa có ngủ, đợi ngài rồi ngủ luôn."

Quang Khải lên tiếng thúc giục:

"Nào, ngủ thôi."

Hai người dần chìm vào giấc ngủ, mây trời chuyển rung, sự khởi đầu là từ dây chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com