Chương 2: Thăng Long ngày ấy.
Từ ngày cưới Chiêu Hàn(1) làm thiếp, Quang Khải như kẻ say mộng. Chàng nâng niu nàng hết mực, đến mức mỗi khi gặp nữ nhân khác cũng chỉ lạnh nhạt quay đi, ánh mắt chưa từng lưu lại. Tình yêu của chàng dành cho Chiêu Hàn là chân thành, thầm lặng nhưng kiên định như đá núi, không vì thế tục mà lay chuyển.
Kể từ đó, cuộc đời Chiêu Hàn bước sang một trang mới một nửa rực rỡ trong ánh sáng tình yêu, nửa kia lại u uẩn dưới bóng cung cấm. Trong hậu cung đầy son phấn và mưu tính, cô sống âm thầm như cánh hoa khuya, nép mình sau những tán cây trong khu vườn nhỏ phía sau cung Quang Khải. Ngày ngày cô học thêu thùa, chăm sóc từng luống cúc, khóm hoa như gìn giữ chút bình yên giữa chốn nhiều sóng ngầm. Ở đó, cô từng sống những ngày đầu đầy hạnh phúc bên người mình yêu.
Dẫu chỉ là một thiếp, nhưng trong lòng Quang Khải, cô như vầng trăng dịu dàng giữa trời đêm. Song, tình cảm của chàng chẳng thể cản nổi dư luận trong triều. Những lời dèm pha bắt đầu vang lên, từ các phi tần trong hậu cung cho tới đại thần ngoài triều đều không ngớt lời chỉ trích. Một nữ nhân xuất thân thấp hèn lại được chiều chuộng quá mức, ấy là điều trái nghịch với gia pháp, là mối họa cho uy nghiêm hoàng tộc.
Chiêu Hàn hiểu điều đó. Cô chưa từng mơ mộng vinh hoa hay ngôi vị cao sang, chỉ mong được bên người mình thương, sống những ngày bình lặng. Nhưng sóng gió chưa bao giờ buông tha người yếm thế. Trong một đêm trăng sáng, giữa lúc nàng và Quang Khải đang cười đùa dưới mái hiên, đột nhiên nàng ngã khuỵu xuống, bất tỉnh trong vòng tay chàng không lời báo trước.
Từ ấy, giữa nàng và triều đình là một khoảng cách mênh mông không thể gọi tên.
Còn về phần Phụng Dương, từ khi vào cung đã là cành hoa dịu dàng khiến bao người thương mến. Nàng được Quan gia nhận làm con nuôi, lại nhờ đó mà được các hoàng tử yêu quý, nâng niu. Nhưng thuở đầu, nàng chỉ biết dựa vào Quang Khải để làm quen chốn cung môn xa lạ. Có hôm nhờ chàng dạy vẽ, có hôm lại nhờ gửi mứt cho các hoàng tử. Nàng biết mình phiền phức, nhiều lần băn khoăn liệu mình có đang làm phiền tam điện hạ hay không. Nhưng bản tính nhút nhát khiến nàng chẳng thể cất lời dễ dàng với ai khác ngoài chàng.
Dần dần, những lần gặp giữa họ cũng thưa thớt. Trước kia họ có thể cười đùa tự nhiên, nay lại hóa xa cách, như hai người từng quen trong giấc mộng cũ. Hôm ấy, nàng tình cờ bắt gặp Quang Khải đang vội vã đi qua hành lang dài, dáng vẻ gấp gáp. Phụng Dương vừa định cất lời thì chàng đã lướt qua như cơn gió, tiến thẳng về phía cung Quan gia. Nàng khựng lại, nhìn theo bóng lưng chàng, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi hụt hẫng mơ hồ.
Quả nhiên, lòng người đổi thay, tương lai là thứ chẳng ai đoán định được.
Thăng Long chưa kịp tận hưởng yên bình bao lâu, thì đến cuối năm 1257, giặc Thát đã tràn sang, giày xéo non sông Đại Việt. Ban đầu, chúng ngang ngược hăm dọa triều đình và Quan gia, nuôi mộng biến đất nước này thành bàn đạp tiến đánh Nam Tống. Lường trước mối họa cận kề, Quan gia hạ quyết tâm phải đánh, dù biết rằng lực lượng đối phương hùng mạnh, hiểm ác vô cùng.
Trận Bình Lệ Nguyên trở thành nơi quân dân Đại Việt nếm trái đắng đầu tiên. Kỵ binh Mông Cổ phát huy toàn bộ sức mạnh, đánh tan đội hình, khiến đất trời cũng nghiêng ngả trước vó ngựa hung hãn.
Biết giặc chẳng sớm thì muộn cũng tiến vào Thăng Long, triều đình lập tức vận dụng kế "thanh dã" dọn sạch kinh thành, để quân giặc vào mà không chiếm được gì. Dân cư nội thành và vùng phụ cận nhận lệnh di tản khẩn cấp. Trong cơn biến loạn, từng nhà thu vội lương thực, người người kéo nhau rời khỏi phố xưa ngõ cũ, lòng nặng trĩu không biết ngày về. Đồ đạc được cất giấu, gạo thóc chia nhau mang theo, chẳng ai nỡ bỏ lại dù chỉ một hạt thóc cuối cùng.
Quan gia còn ban lệnh cho gia quyến quan lại, quý tộc, hoàng tộc tạm lánh về Quắc Hương. Phụng Dương theo mẹ là Tuệ Chân phu nhân(2) về đó, còn cha nàng thì ở lại, chiến đấu chống giặc. Đồng hành với nàng là Thanh Thiều cùng vài người bạn học cũ. Một đoàn nhỏ vừa mở đường, vừa loan báo dân chúng lui vào sâu trong. Một đoàn là gia quyến, hoàng tộc di tản ở giữa, phía sau là những người đi bảo vệ.
Tiếng bánh xe nghiến trên đường đất khiến Phụng Dương choàng tỉnh giữa đêm. Lần đầu tiên nàng rời xa Thăng Long, rời xa những nơi chốn thân quen. Nàng nhìn ra xung quanh, làng mạc hoang vắng, không còn tiếng cười, chỉ còn những mái nhà đổ nát, đồ đạc vương vãi khắp lối đi. Những cành cây khô trơ trụi, héo rũ như không còn sức sống. Trời đêm đen kịt, u ám như lòng người, gió thổi hun hút khiến nàng rùng mình. Ngay cả ông trời cũng như đang khóc thương cho Đại Việt.
Phụng Dương khẽ hỏi:
"Liệu chúng ta có quay lại được không?"
Thanh Thiều ngập ngừng, rồi đáp khẽ:
"Chị nghe nói… vó ngựa của chúng đi đến đâu, cỏ cũng chết đến đấy."
Nàng ngừng một chút, như nuốt xuống nỗi lo, rồi tiếp:
"Nhưng không sao đâu. Nhất định chúng ta sẽ đánh bại bọn chúng."
Dù giọng nói cố vững vàng, nhưng Phụng Dương hiểu rõ: Thanh Thiều chỉ đang trấn an. Trong lòng nàng, cũng đầy ắp lo âu. Nàng lo cho cha, lo cho Quan gia, lo cho mảnh đất quê hương giờ đây đang oằn mình trước bão giặc. Chỉ mong, ngày trở về không quá xa, và Đại Việt lại được bình yên.
"Lạnh quá...Khát nữa" Phương Trúc cất giọng trong mơ hồ.
Hai cô gái bừng tĩnh, quay sang người đang bị ốm, Thanh Thiều vội nói:
"Trúc...không sao chứ! Để chị lấy nước cho em."
Phụng Dương lấy bình nước ấm mang theo bên mình, cô đưa tay ra cửa xe, thay khăn mới cho cô. Sau đấy, thì Phương Trúc vào giấc.
"Haz...từ lúc về đây Phương Trúc lại đổ bệnh." Thanh Thiều thở dài hỏi.
"Vâng...tâm trạng lúc này...khiến bệnh cũ của chị ấy trở lại."
"Chị có nghe cô mẫu kể, em ấy mắc bệnh hiếm gặp phải chạy chữa nhiều năm mới khỏi." Thanh Thiều cất giọng đáp.
Dọc đường, vài người trong đoàn dần thấm mệt, bước chân nặng nề hơn. Vài người bạn học và cả Phụng Dương buông những lời thầm thì yếu ớt:
"Mong Bệ hạ cùng mọi người đều bình an…"
"Việc của chúng ta là sống, để họ không phân tâm vì chúng ta…"
Rồi họ lại im lặng, gục đầu xuống lưng ngựa mà đi, chẳng ai nói thêm gì nữa. Đoàn người âm thầm tiến về Quắc Hương, giữa một đêm dài không ánh trăng.
Khi tới Quắc Hương...
Phụng Dương và Thanh Thiều được sắp xếp nghỉ cùng nhau trong gian nhỏ. Tuệ Chân phu nhân cùng Thụy Bà công chúa ở gian trên, giúp đỡ sắp xếp chỗ nghỉ và an ủi người già trẻ nhỏ. Gian chính giữa dành cho các hoàng tử trưởng thành bàn việc nước, trong đó có cả Quang Khải.
Có đêm, Phụng Dương tỉnh giấc, nghe tiếng bàn luận rì rầm không dứt từ gian chính. Nàng trở mình, lặng lẽ rời khỏi giường để không đánh thức Thanh Thiều. Một cơn lo lắng trào lên khiến nàng không thể chợp mắt. Nàng quyết định xuống tìm mẹ, vừa đi vừa rón rén để không làm phiền ai.
Khi đi ngang sân nhỏ, nàng tình cờ bắt gặp Quang Khải đang khoác khăn choàng lên vai Chiêu Hàn người đâng ở ngoài kia. Mấy hôm nay Chiêu Hàn bệnh, tiếng đồn lan ra rằng thể trạng nàng yếu ớt, dường như không được ông trời ban cho một đời dài lâu. Dù vậy, Quang Khải vẫn ở bên chăm sóc nàng không rời, giọng nói nhẹ nhàng đầy trìu mến.
Phụng Dương đứng lặng trong bóng tối. Lòng nàng nhói lên. Từ lâu nàng đã cảm mến Quang Khải, nhưng chưa từng đủ dũng khí nói ra. Giờ đây, khi thấy chàng chăm sóc người khác như thế, nàng hiểu mối tình đơn phương ấy nên dừng lại. Nàng chỉ có thể lặng lẽ chúc họ hạnh phúc, như một kẻ qua đường, mang trong lòng chút thương thầm lặng lẽ.
Nén lại tất cả xúc cảm, nàng quay bước, đi về phía mẹ mình nơi duy nhất nàng còn thấy được một chút yên lòng giữa cơn bão đang tới.
Trận Bình Lệ Nguyên chính thức khép lại trong khói lửa, nhưng lần này, Đại Việt là kẻ giành được vinh quang. Quân ta chiến đấu ngoan cường, đánh bại đội kỵ binh từng khiến bao quốc gia phải khuất phục. Quân Thát hoảng loạn tháo chạy, kéo nhau về phương bắc trong nỗi kinh hoàng chưa từng nếm trải. Đây là lần đầu tiên trong sử sách, dân tộc ta chiến thắng một đạo quân được xem là hùng mạnh bậc nhất lịch sử nhân loại.
Giữa cơn tĩnh lặng căng thẳng của hậu phương, một tiếng hét vang lên, phá tan không gian:
"Cấp báo! Cấp báo!"
Một người lính cưỡi ngựa lao vào, mặt mũi phủ đầy bụi đất nhưng ánh mắt rạng ngời.
"Quân ta thắng trận rồi! Giặc Thát đã thua!"
Cả Quắc Hương như bừng tỉnh sau cơn mê dài. Những người có mặt lúc đó òa lên hò reo, tiếng mừng rỡ vang tận mây xanh:
"Trời ơi, tốt quá rồi!"
"Thắng rồi, thật sự thắng rồi!"
Các vị phu nhân mới chắp tay trước tượng Phật không lâu cầu nguyện, khi hay tin họ đã ôm lấy nhau bật khóc vì niềm vui chiến thắng.
Tin thắng trận lan nhanh như lửa cháy đồng khô. Trong gian nhà nhỏ dành cho của các thiếu nữ quý tộc, Phụng Dương và Thanh Thiều đang cùng nhau chăm sóc mấy em nhỏ thì được người hầu chạy vào báo tin. Cả hai sững lại trong giây lát, rồi chẳng kìm được xúc động, ôm chầm lấy nhau, nước mắt rưng rưng.
"Chúng ta thắng thật rồi, phải không?" Thanh Thiều nghẹn ngào.
"Thắng rồi ư...mọi người." Phương Trúc mới đi qua đây, khuôn mặt còn xanh xao cất giọng.
"Ừ… Đại Việt mình thắng rồi…" Phụng Dương thì thào, trái tim như muốn vỡ òa vì hạnh phúc. Một phần là vì nỗi lo đã qua, phần nữa là niềm tin vào tương lai lại được thắp sáng. Ánh mắt nàng hướng ra ngoài trời, bầu trời hôm nay bỗng sáng hơn mọi khi, như đất trời cũng hân hoan mừng ngày trở lại của yên bình.
Bỗng một bé trai trong đám trẻ quý tộc bập bẹ cất tiếng, vừa nói vừa vỗ tay:
"Thật… thật… tốt… quá…" Tiếng nói ngây ngô, non nớt ấy lại như một nốt nhạc trong trẻo vang lên giữa bản giao hưởng của ngày vui lớn chiến thắng không chỉ của triều đình, mà của cả những trái tim bé nhỏ đang học cách yêu quê hương từ trong giông tố.
Ngày quay lại Thăng Long dường như là không phải sớm muộn. Có lẽ cuộc sống thường ngày sẽ lặp lại , khác xa những lúc phải chạy đi lánh nạn.
Năm 1258, sau chiến thắng vang dội trước quân Thát, Trần Thái Tông chính thức nhường ngôi cho hoàng tử Trần Hoảng, lui về làm Thái Thượng Hoàng(3). Trần Hoảng lên ngôi, trở thành vị hoàng đế thứ hai của triều Trần. Cùng năm ấy, Thanh Thiều được sắc phong làm Thiện Cảm Hoàng Hậu. Còn Phụng Dương, sau đợt binh biến, trở về Thăng Long, nàng chuyên tâm học hành, rèn luyện không ngơi nghỉ.
Một sáng sớm, Quang Khải tất tả chạy đến cung Thái Thượng Hoàng. Chàng quỳ xuống, nước mắt tuôn trào, khẩn cầu phụ hoàng thu hồi thánh chỉ ban hôn. Thì ra, Thái Tông đã lệnh cho Thánh Tông soạn chiếu chỉ gả Phụng Dương cho chàng.
"Thưa phụ hoàng, sao người lại ban hôn cho con và Phụng Dương công chúa?"
"Quang Khải, sao con lại phản ứng như vậy? Hôn sự này là điều tốt lành ta ban cho con cơ mà."
"Nhưng... nhưng con... trong lòng con chỉ có Chiêu Hàn. Xin phụ hoàng, hãy để con được quyết định chuyện này."
Nghe vậy, Thái Tông chau mày, giọng lộ vẻ không vui:
"Trần Quang Khải, con định cãi chỉ trẫm sao? Hôn nhân trong hoàng gia, xưa nay đều do phụ mẫu định đoạt. Con khiến ta thất vọng."
"Xin phụ hoàng tha lỗi, con không có ý đó... Xin phép được cáo lui.
Chiêu Hàn, từ khi theo Quang Khải về phủ, dù được chăm sóc tận tình với thầy lang, thái y giỏi bậc nhất, bệnh tình vẫn chẳng thuyên giảm. Nàng vốn thể chất yếu, hay đau vặt, mà từ ngày giặc Thát tràn vào nước ta, bệnh tình lại càng trầm trọng.
Trong đợt sơ tán về Quắc Hương, một số người trong hoàng thất lén chê bai nàng quê mùa, không xứng đáng làm thiếp của vương tử. Chiêu Hàn vốn đã mặc cảm, càng thấy mình không xứng với ân tình mà Quang Khải dành cho. Nàng từng nghĩ, gặp được chàng là để trả một món nợ số phận: gia cảnh sa sút, cha bệnh tật, nợ nần chồng chất, bản thân bị ép làm gia nô để trả nợ. Nếu không nhờ Quang Khải giúp đỡ, nàng đã chẳng có ngày hôm nay.
Thái Thượng Hoàng, lo lắng cho chuyện nối dõi, càng sốt ruột khi thấy Chiêu Hàn bệnh nặng không sinh con, nên đã quyết định gả Phụng Dương cho Quang Khải, mong nàng làm chỗ dựa lâu dài cho con trai mình.
Trăng đêm ấy sáng vằng vặc. Trong cung, Phụng Dương vẫn chăm chú đọc sách lễ nghi thì nội quan bước vào.
"Thưa công chúa, Thái Thượng Hoàng muốn gặp người.:
"Ta sẽ đến ngay."
Nàng tự tay thu dọn sách vở, rồi lặng lẽ bước đến điện Thái Thượng Hoàng.
"Con, Phụng Dương, xin ra mắt Thượng Hoàng ạ."
"Con hãy ngồi xuống. Ta có chuyện muốn nói về hôn sự của con và Quang Khải."
"Nhưng... chẳng phải ngài ấy đã có thiếp là Chiêu Hàn rồi sao?"
"Đó là thiếp, không phải chính thất. Phủ Chiêu Minh cần một chính thê, mà từ xưa phu nhân của hoàng tử đều là người trong hoàng tộc."
Phụng Dương thoáng sững sờ, tay siết chặt vạt áo. Nàng ngập ngừng hỏi:
“Hai người họ tình cảm sâu đậm như vậy... chắc hẳn ngài ấy phản đối dữ dội lắm?”
Thái Thượng Hoàng khẽ thở dài:
"Phải, nó tìm đủ cách để bác bỏ, cho thấy dù là trẫm cũng không ép được."
Phụng Dương lặng đi. Trong lòng nàng dậy lên cảm phục sâu sắc: “Ngài ấy, quả là người sống hết lòng vì tình cảm.”
"Ta từng nghĩ, chỉ cần ban cho Chiêu Hàn một gia thế vững chắc, tìm người nhận làm nghĩa nữ, là có thể giúp hai đứa thành toàn. Nhưng..." giọng Thượng Hoàng trầm xuống "mọi sự đều vô ích. Chiêu Hàn bệnh đã nặng, e chẳng còn bao lâu nữa."
Phụng Dương sững sờ.
"Không còn cách nào sao, thưa Thượng Hoàng?"
"Chúng ta đã làm mọi cách rồi. Chỉ có Quang Khải là không chịu hiểu."
"Con chỉ sợ chuyện này sẽ khiến chị ấy đau khổ như bị đâm vào tim…"
"Chính Chiêu Hàn nói với ta: nếu không thể ở bên Quang Khải mãi, nàng mong có người có thể thay nàng chăm sóc chàng."
Phụng Dương bàng hoàng.
"Chị ấy... đã nói thế ư?"
"Phải. Ta biết con cũng quý Quang Khải từ lâu. Trước kia mỗi lần đến cung Quan gia, con đều hỏi thăm, gửi quà, nhìn chàng với ánh mắt đặc biệt. Dẫu con không nói, ta đều thấy hết."
Thượng Hoàng bước đến cửa sổ, nhìn ánh trăng rồi chậm rãi nói:
"Con bé Chiêu Hàn, cũng giống con, đều dành trọn tình cảm cho Quang Khải."
Phụng Dương cúi đầu lặng thinh. Thượng Hoàng tiếp lời:
"Ta là cha, chỉ mong con mình hạnh phúc. Có lẽ phải ép nó lúc này, sau này nó mới hiểu."
Phụng Dương chưa từng thấy Thượng Hoàng nói nhiều và tha thiết đến vậy. Từ ánh mắt, giọng nói, tất cả đều là tình thương một người cha dành cho con.
Rồi ngài nghiêm giọng hỏi:
"Con có đồng ý ở bên thằng bé không?"
Nàng trầm ngâm rất lâu, cuối cùng nhẹ nhàng đáp:
“Con... sẽ đồng ý ở bên ngài ấy đến hết đời mình.”
Dù trong lòng đau nhói nàng không muốn phá hạnh phúc của Quang Khải và Chiêu Hàn. Nhưng với thân phận công chúa, là con nuôi Thượng Hoàng, nàng hiểu trách nhiệm mình gánh vác. Vì đại cuộc, vì lời thỉnh cầu tha thiết, nàng chấp nhận.
Thượng Hoàng khẽ mỉm cười:
"Xem ra ta khiến con thiệt thòi rồi. Nhưng tin ta, rồi nó sẽ hiểu và yêu thương con."
Trăng đã lên cao. Phụng Dương xin lui, lòng nặng trĩu. Đêm ấy nàng trăn trở rất lâu mới thiếp đi.
Còn Quang Khải, ngài ngồi bên Chiêu Hàn, canh giấc ngủ cho người thương. Ngài khấn thầm:
"Xin ông trời, hãy cứu nàng ấy. Con chỉ cần như vậy thôi."
"Oanh Nhi, ta chỉ cần nàng ở bên cạnh ta..."
"Chẳng biết liệu có điều hay , thời gian trôi đi sẽ trả lời thay."
_________________
Chú thích:
(1) Chiêu Hàn: tên thật là Oanh Nhi, quê ở Nghi Xuân, Hà Nam.
(2) Tuệ Chân Phu nhân: Là mẹ của Phụng Dương công chúa (không rõ lai lịch).
(3) Thái Thượng Hoàng: Danh hiệu dành cho Hoàng đế đã nhường ngôi cho con trai hoặc em trai. Ở đây chỉ Trần Thái Tông đã nhường ngôi cho con mình là Trần Hoảng (Trần Thánh Tông), lui về làm Thượng Hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com