Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Làm gốm.

Năm Thiệu Long thứ tám(1), Trần Quang Khải được phong làm Thượng tướng, được triều đình cử vào trấn thủ Nghệ An.

Phủ Chiêu Minh trải qua những năm tháng bình yên. Bốn mùa luân phiên thay đổi, ánh bình mình và hoàng hôn nối tiếp nhau. Sáng sớm là tiếng gà gáy, còn hoàng hôn về là ánh nắng đỏ xuống núi.

Hằng ngày, Trần Quang Khải xử lí rất nhiều việc, ngày đến nhiều nơi trong châu huyện để theo dõi tình hình, chưa kể phải tăng cường tuần tra luyện tập binh sĩ. Từ lúc ngài vào trấn thủ Nghệ An, khoảng cách ngài về phủ ít hẳn, khoảng vài hôm hoặc một tuần ngài mới về phủ. Phụng Dương thay ngài quán xuyến việc nhà, mọi việc chu toàn cả. Mỗi lần lên kinh, ngài cũng thi thoảng đưa Phụng Dương cùng đi. Mỗi lần như vậy, hai vợ chồng ngài ở gần một tuần, sắp xếp yên ổn trên phủ của ngài. Ngài cùng Phụng Dương ghé thăm mọi người ở phủ Tướng Quốc. Mỗi lúc vợ chồng ngài sắp lên đây, Quang Đức vui ra mặt, còn tự tay chuẩn bị quà tặng cho vợ chồng ngài. Mới đó gần hơn một năm, Quang Đức lên đây học tập, giờ nó cao hơn, chăm chỉ học tập, ôn văn luyện võ.

Lúc vừa vào chầu xong, Quang Khải có ghé qua Quốc Học viện. Ngài đến nơi này, Quang Đức chẳng hề để ý, nó mãi trao đổi chuyện học tập với bạn bè. Xem ra, khi lên trên đây, Quang Đức không khó làm quen với mọi người, cậu có những người bạn thân thiết.

Ngài ngồi trong phòng của giảng viên, ngài ân cần hỏi hang tình hình học tập của Quang Đức. Ngài hỏi Nguyễn Thuyên(Hàn Thuyên) (**), người này là thầy dạy bảo văn chương cho Quang Đức.

"Quang Đức dạo này thế nào, tình hình học tập của nó có gì đáng nói không?"

Nguyễn Thuyên nhìn ngài, ánh mắt trìu mến chân thành, rồi ông nói ra cho Quang Khải nghe:

"Bẩm Đại vương, tình hình của cậu nhà rất tốt, văn chương thuộc loại giỏi trong lứa tuổi này."

"Cậu nhà ngoan ngoãn nghe lời, giúp đỡ bạn bè...."

"Tôi cũng có trao đổi qua Giảng viên dạy võ cho cậu nhà. Về võ thuật cũng ở mức tốt, cậu thiêng giỏi đánh cận chiến...."

Quang Khải nghe vậy cười xòa, ngài gật đồng, miệng nhẹ lòng hiện liên nụ cười, sau đấy ngài hỏi thêm:

"Phiền đại nhân chăm sóc dạy dỗ thằng bé giúp ta."

"Đạ, thuộc hạ xin nghe, Đại vương cứ yên tâm."

Nắng chiều dần hiện lên trên mái phủ cũ, Phụng Dương hôm nay ở đây căn dặn người làm sữa sang lại phủ cũ. Mấy ngày trước, Thăng Long gặp trận bão lớn, phủ lâu không được xây lại nên hư hại vài chỗ. Trần Quang Khải quyết định sữa sang thay đổi thêm những phòng mới, và cũng thay đổi vị trí. Kể ra phủ này là phủ lúc ngài ra ở riêng, chỉ sữa sang năm Nguyên Phong, còn lại thì đặt người trên đây chăm sóc.

Vừa về đến phủ trên đây, Quang Khải vẫn bắt gặp hình ảnh Phụng Dương đợi cửa. Ngài vừa xuống ngựa, Phụng Dương ân cần lấy khăn lau cho ngài. Nàng mỉm cười, rồi nói:

"Đại vương về rồi đấy à."

"Ừ, thế mọi chuyện có ổn không, có gì vất vả không?"

Phụng Dương nhìn ngài đang chỉnh tề quan phục, ngài phủi đi lớp bụi bám trên vai, nàng mỉm cười nói:

"Đại vương yên tâm, mọi chuyện ổn cả. Dự tính mấy mươi ngày nữa là xong."

Hai người ngồi bên bàn nhỏ, Quang Khải uống nước, rồi nhìn những người thợ làm đang hối thúc, ra sức kêu gọi:

"Cố lên, sắp xong rồi, xong cái này ngày mai tiếp tục."

"Cái này bên này."

"Ồ, cảm ơn anh."

Tưởng chừng như hôm nay chẳng gì thay đổi cả, vẫn như vậy, ngày đầu tiên đặt chân lên đây là hai người chẳng kịp đi đâu cả. Trước phủ có tiếng bất ngờ dừng chân, người làm vườn bất ngờ đưa mắt ra nhìn, họ mỉm cười hành lễ, ra là Quang Đức ghé thăm.

Quang Đức cẩn thận đi vào phủ, cầm trên tay là hộp mứt với một thứ gì đó gói kỹ trong chiếc khăn. Quang Đức cách vợ chồng ngài vài bước, Quang Khải cùng Phụng Dương cảm nhận được nên đứng dậy, mỉm cười.

"Con chào mẹ."

"Con chào phụ thân."

Phụng Dương mỉm cười, nàng xoa nhẹ lên tóc nó rồi nói:

"Ờ, cha mẹ chưa đến thăm con mà con đã đến."

Quang Đức vẫn giữ nguyên nụ cười trên khuôn mặt thơ ngây, nó ngước nhìn vợ chồng ngài rồi kính trọng đáp:

"Được tin phụ thân với mẹ lên đây, nên mới ra khỏi học viện, con liền đến đây thật sớm."

"Phải rồi, bà được tin nên sai con mang ít mứt do bà tự làm đến với mẹ và phụ thân."

Quang Khải ngồi cúi xuống, ngài mỉm cười, rồi nở nụ cười hiền từ, ngài nói:

"Thế cho ta gửi lời cảm ơn với bà con nhé!"

Quang Đức tự nhiên gật đầu rồi nói với vợ chồng Quang Khải:

"Phải rồi, phụ thân với mẹ ngồi đằng kia đi, con có thứ cho hai người xem."

Quang Khải đỡ Phụng Dương ngồi xuống bên cạnh, ngài cũng ngồi xuống, đặt chiếc mũ quan xuống bàn, rót nước cho ba người. Mọi chuyện ổn thõa, Quang Đức không đánh đố dài dòng, bèn tháo chiếc khăn ra, món đồ bên trong dần hiện rõ.

Phụng Dương trầm trò, mỉm cười, nàng nói:

"Đây là....một chiếc bình."

Quang Khải chăm chú nhìn, ngài khen ngợi rồi hỏi:

"Con tự làm hả Đức..."

Thằng bé gật đầu rồi bảo:

"Thưa vâng."

"Hôm trước có bài tập thực tế, nên con cùng vài bạn học cùng xuống làm gốm để vừa trải nghiệm vừa viết bài."

Nói xong, thằng bé lấy tay gãi đầu, nó cười hơi lạ rồi ngại ngùng mở lời:

"Hoa văn, con tự suy nghĩ....với tự trang trí....có lẽ không giống và cũng không đẹp lắm!"

Phụng Dương nhìn chiếc bình là hình ảnh cảnh Thiên Trường yên bình. Phụng Dương ân cần, tay nàng chạm nhẹ vào chiếc bình, nàng bảo:

"Đẹp mà, ta thấy giống như ngoài đời luôn mà." Nói xong, Phụng Dương quay mặt chăm chú nhìn Quang Khải, nàng hỏi ngài có nghĩ như vậy không?

Quang Khải nở nụ cười rồi bảo, ngài xoa nhẹ lên mái tóc Quang Đức rồi ngài bảo:

"Đẹp lắm, giống như thật luôn. Ta với mẹ con khen thật đấy."

Nghe những lời như vậy, thằng bé đỏ mặt, cúi xuống ngại ngùng. Lời nói hơi lảy bảy ấp úng:

"Mẹ và phụ thân quá khen rồi...."

Một lát sau Quang Khải bèn nghĩ ra một ý hay. Ngài mỉm cười nắm lấy tay nàng, rồi nhìn Quang Đức nói:

"Hay là tối nay, chúng ta ra ngoài đi dạo."

Lúc đầu nét mặt hai người hạnh phúc khi lời đề nghị của ngài cũng hợp lí. Thế nhưng, Quang Đức cùng Phụng Dương nhìn nhau, rồi sau đấy là chăm chú nhìn ngài.

Quang Khải thấy vậy bèn hiểu ý, ngài nhíu mày sau đó gật gù cất giọng:

"Rồi rồi ta đi tắm được chưa."

Ngài quay sang nhìn Quang Đức bèn nói thêm:

"Đức cũng chưa tắm phải không? Vậy vào trong tắm cùng ta, lâu rồi con chưa kì lưng cho ta."

Quang Đức nghe vậy, bèn hoảng hốt, vì tình huống này nó vừa chưa kịp phòng tránh. Thế là nó nhìn Phụng Dương ánh mắt cầu cứu, nhưng mà Phụng Dương mỉm cười uống một ngụm nước, nàng ân cần bảo kéo:

"Thôi con vào trong tắm luôn đi."

Thằng bé thở dài trong lòng, dù sao cũng tốt cho nó mà. Nó bèn lên tiếng thưa rõ:

"Vâng."

Hai người đàn ông dắt nhau vào phủ tắm gội, còn không quên nhắc nhở, dẫn Phụng Dương vào cùng. Phụng Dương đi bên cạnh ngài, nàng cầm chiếc bình cùng hộp mứt mới được tặng. Vừa đi, vừa mỉm cười hỏi vài câu.

Ngồi trong phòng tắm, Quang Khải hỏi Quang Đức:

"Con thấy chỗ làm gốm phong cảnh thế nào?"

Thằng bé quay mặt nhìn ngài rồi nhớ lại và kể:

"Chỗ ấy, con thấy yên tĩnh, phong cảnh đẹp cả, ban ngày hay ban đêm cũng khá trầm yên. Cây cối xung quanh xanh tôt, gió thổi mát nữa."

"Nếu phụ thân thích thì người cũng có thể tiến thẳng ra biển, tại chỗ đó có đường ra biển thuận lợi lắm."

Nói xong, thằng bé bèn trừng mắt, lẩm nhẩm vài điều chẳng lên lời nào, lát sau nó mới nói ra nghi hoạt trong lòng:

"Vậy lúc nãy phụ thân bảo con đi tắm cùng, vậy ra là người hỏi con chuyện này...."

Quang Khải ngâm trong nước, ngài mỉm cười, lấy tay vỗ lên tán thưởng, ngài bảo:

"Con đoán đúng rồi ấy."

Rồi thêm một lúc, Quang Đức nói thêm:

"Nếu phụ thân muốn đưa mẹ đến đó, có cần con gửi những khu vực cần nên đến không?"

Quang Khải gội đầu, ngài xã nước trên đầu xong, lát sau ngài mới tiếp tục trả lời:

"Chà, cảm ơn con, vất vả cho con quá."

"Không có gì đâu ạ."

Quang Khải nhờ một người làm sang bảo Quang Đức sẽ đi ra ngoài cùng vợ chồng ngài. Lúc gia nô ấy trở về, ba người đã chuẩn bị hành trang ra ngoài. Quang Khải cùng Phụng Dương nắm tay Quang Đức rồi cùng nhau ra ngoài.

Kinh thành Thăng Long về đêm vẫn rất nhộn nhịp, khắp nơi cầm đuốc đèn, hàng quán xô bề người qua kẻ lại tấp nập. Trên đường đông đúc, có những hình ảnh đổi nam nữ dạo phố cầm ô mỉm cười vui vẻ. Vừa đi, họ vừa tự nhiên rôn rã nói chuyện với nhau. Hàng nước tề tựu những học trò, có những người lớn hơn hoặc thậm chí là có cả những người bạn học cùng Quang Đức.

Ăn tối xong, Quang Khải cùng Phụng Dương dẫn theo Quang Đức chậm rãi đi bộ, nhanh chóng hòa vào dòng người đi bộ trên phố. Bên tai không ngừng tiếng reo hồ rao bán từ các cửa hàng. Đến cả Quang Đức cũng bị mời chào từ đồ chơi, đến cả bút nghiêng, sách vở. Đi qua hàng sáo, thằng bé muốn vào xem, nhưng rồi lại đỏ mặt không muốn vòi, chỉ quay mặt đi ngại ngùng cùng vợ chồng ngài.
Đến một nơi cạnh sông, Quang Đức hiểu ý nên tạo cợ hội cho vợ chồng ngài nói chuyện. Lát sau, nó kiếm cớ bảo với vợ chồng ngài là nó có vài người bạn đằng kia nên muốn sang để trao đổi bài tập nhóm.

Được sự đồng ý của vợ chồng ngài, nó liền chào tạm biệt, khi xong xuôi nó sẽvề phủ Tướng Quốc luôn, không muốn làm phiền hà đến vợ chồng ngài.
Quang Khải nhìn thằng bé rời đi, nét mặt ngài mỉm cười thì thầm trong tim, đầu ngài lấy lên nghĩ ngợi:

"Thằng bé chỉ kiếm lý do để ta tiện nói chuyện với Phụng Dương nhiều hơn. Nhìn nét mặt nói hơi xượng, ấp úng là ta đã hiểu rồi."

Hai người đứng bên cạnh nhau nhìn bầu trời đêm. Ánh trăng đêm soi sáng thật đẹp, tựa như những nhịp sóng âm vang vỗ về. Quang Khải dắt nàng đến vài chỗ, đến những nơi mà nàng thích. Lát sau, ngài còn tiện tay mua bánh chuối. Vừa ăn vừa trò chuyện, có lúc dừng lại một chỗ để ngắm trăng trong đêm đầy hạnh phúc. Quang Khải tựa đầu vào vai nàng, ngài mỉm cười hạnh phúc nói:

"Lúc ở bên nàng, lòng ta luôn vui mừng."

Phụng Dương quay mặt nhìn ngài, nàng muốn xoa tóc ngài, nhưng tiếc là ngài có đội mũ nên thôi.... Nàng nhìn ánh trăng đêm soi dưới sông rồi gật đầu nở nụ cười hạnh phúc trong lòng.

Lát sau, hai người tiếp tục đi dạo xung quanh, khắp nơi người người đổ về liên tục. Về đêm kinh thành chẳng vắng vẻ mà thay vào là sự náo nhiệt như ban ngày.

Quang Khải cùng Phụng Dương đi tiếp qua nhiều nơi, đến quầy tô tượng nhỏ. Quang Khải cùng Phụng Dương thở dài vì Quang Đức mới xin phép vợ chồng ngài rời đi nên.... Phụng Dương hiện lên nét vui vẻ thích thú, nàng thở đều rồi bảo:

"Lúc nãy nếu Quang Đức không xin phép rời đi, chắc là lúc đưa đến đây thằng bé thích lắm."

Vừa đi, vừa nói chuyện, Quang Khải chủ động kể cho nàng nghe nhiều chuyện mà Phụng Dương chưa hề nghe qua. Quang Khải thì thầm, ngài nhìn nàng bằng ánh mắt thoải mái, sau đấy mở lời nói:

"Ta kể nàng nghe hồi nhỏ ta từng trốn ra đây, tô tượng đấy."

"Lúc ấy, may ta khao cả chủ tiệm nên khi phụ hoàng thị sát là ta đã biến đi lẹ rồi. Với cả, để mà bắt lại thì vừa bị mắng vừa bị trêu...."

"Ha ha." Phụng Dương che miệng mỉm cười tủm tỉm, nàng nắm tay bên tay ngài, nàng nhìn ngài có vẻ khác lạ, Phụng Dương mỉm cười nói:

"Đại vương, lúc nào ra ngoài ta cũng được nghe chuyện nhỏ của ngài. Ngài kể tốt có, xấu có, ngài không sợ ta cười à?"

Quang Khải quay mặt nhìn hàng quán bên góc phố, ngài bèn nói:

"Phu nhân có cười, có chê thì ta cho phép, với lại mấy chuyện này, ta chỉ kể cho phu nhân nghe thôi. Cho nên, nàng phải biết trân trọng nó chứ."

"Ngài....."

"Ha...ha." Quang Khải mỉm cười khoái chí, ngài lấy tay vỗ nhẹ lên vai nàng rồi bảo:

"Ta nói đến đây, nàng không nói được gì phải không, lâu rồi ta mới có dịp nói thắng với phu nhân."

Đi thêm một đoạn, Quang Khải đưa Phụng Dương đến quầy bán quần áo. Lúc ấy, nhân có dịp quầy giảm giá vải nên người qua khá đông, Quang Khải bèn lấy tay đỡ lấy nàng, rồi dặt nàng giữ thật chặt trong người. Tiếng chào mời, người nam nhân trả tiền, người con gái mua hàng. Đôi lúc lại chen qua đường, khiến ngài bắt đắt dĩ phải lấy thân mình chen lên trước.

"Cẩn thận."

Phụng Dương giữ chặt tay ngài rồi nàng ân cần đáp:

"Vâng."

Lúc vừa ra khỏi chỗ đó, Quang Khải dắt nàng ngồi vào quán nước nhỏ, ngài đỡ lấy nàng rồi dịu dàng hỏi:

"Nàng có sao không?"

Phụng Dương nhanh chóng đáp lại lời ngài, nàng mỉm cười rồi bảo:

"Phụng Dương không sao, cảm ơn Đại vương đã lo lắng."

Giữa dòng người qua đường liên tục đèn lại lên, Quang Khải quay mặt nhìn gì đó, thấy một đôi nam nữ cầm ô đi chung với nhau. Gió thổi nhẹ, mây bồng bềnh bay theo từng nhịp gió vỗ về. Cây mang theo lời mời, cõi lòng con người lúc này muốn hỏi những câu hỏi mà bản thân chưa biết. Một lúc thoáng qua, ngài liền nghĩ đến tên thật của Phụng Dương là gì. Quang Khải lúc đầu hơi lững lự, nhưng một lát sau, ngài chăm chú nhìn nàng rồi nói:

"Phụng Dương, ta...ta muốn hỏi nàng điều này."

Nãy giờ Phụng Dương vẫn chăm chú quan sát ngài, ngài mở lời, nàng chẳng do dự đáp ngay:

"Vâng, Đại vương có chuyện gì ạ."

"Hay là chuyện khó nói, Đại vương cứ nói đi ạ, có gì Phụng Dương giúp ngài."

Nghe được lời nói đầy chân thành của Phụng Dương, ngài bèn hạ quyết tâm muốn trả lời câu hỏi trong lòng đặt ra. Ngài ngước nhìn nàng, hít một hơi thật sâu rồi giãn ra, ngài mở lời:

"Phụng Dương, tên thật của nàng là gì vậy."

Phụng Dương quay mặt cúi đâu, nàng đỏ mặt có vẻ thẹn trong lòng. Quang Khải nhìn quay nhìn lại, rồi ngớ người ra, ngài bèn lên tiếng:

"Xin lỗi, ta sơ ý quá, ta là nam nhi mà tự dưng hỏi tên con gái trước."

"Ta xin lỗi nàng."

Phụng Dương ngước lên nhìn ngài, ánh sáng từ đôi mắt tỏa ra đầy cảm xúc, Quang Khải cảm nhận được sự ấm áp của Phụng Dương. Ngài khẽ nói:

"Nếu ngài muốn biết thì ta nói cho ngài nghe nhé!"

Quang Khải bất ngờ, ngài bèn gật đầy ngay, ngài chỉ cần biết tên thật của nàng thôi, còn họ thì ngài quá quen rồi. Dù sao, nếu xét về vai vế, ngài còn là anh họ của nàng. Bởi cha nàng còn là thúc phụ của Quang Khải.

Phụng Dương thở đầu, nàng ngước nhìn xung quanh, nét mặt đầy cảm xúc, sau đó, nàng nhìn ngài chăm chú rồi bảo:

"Tên của Phụng Dương là...Trần Thu...."

Chưa kịp nói dứt câu, một chuyện không hay đã bất ngờ xảy ra. Một đoàn người hung dữ đuổi theo một tên xa lạ vào tận quán nước, phá vỡ bầu không khí, yên bình, lãng mạn lúc này. Quang Khải liền tiến đến đỡ lấy nàng, rồi bảo nàng núp sau phía sau ngài. Hai tên đến đập phá quán, người bị đổi dáng vẻ là một thư sinh bị đánh ngã xuống bàn hai người đang ngồi ban nãy.

Một tên hét ầm ỷ lên, rồi mắng nhiết chỉ trích:

"Thằng khốn, ngươi có biết tụi tao khổ sở thế nào không?"

"Mau quy hàng trước mọi chuyện tồi tệ hơn, nếu không tụi tao cho ngươi sự hối tiếc."

Quán nước trở nên đầy khó chịu, vài đôi nàng nữ ôm lấy nhau, Quang Khải bảo Phụng Dương lại chỗ cùng mọi người, ngài định nói gì đó nhưng rồi nhận ra họ là ai ngay. Lúc ấy, ngài không nói vì biết thân phận đám người kia, còn tên bị đuổi là gì ngài cũng biết. Nào đâu, chủ quán ra mắng:

"Này, chỗ người qua lại, cớ sao lại gây rối ở đây."

Một tên đứng dối diện ngài vẻ mặt dữ tợn, hắn nói:

"Tên này có chuyện khó nói chúng tôi xin phép không nói rõ, chúng tôi phải khổ sở đến lúc này mới bắt được tên này"

"Xin lỗi mọi người, bọn ta không cố ý, nhưng có việc khó nói nên không tiết lộ được."

"Ông chủ, cho ta trả tiền mớ hỗn độn đã gây ra."

"Cho ta xin lỗi mọi người và ông chủ nhé."

Vài người dắt tên bị bắt dãi đi, lát sau có một người che mặt tiến đến chỗ Quang Khải rồi nói:

"Xin lỗi ngài, đã khiến ngài cùng phu nhân mất vui."
........

"Mong ngài tha lỗi cho chúng tôi."

Lát sau yên ổn cả, Quang Khải dắt Phụng Dương ra ngoài. Phụng Dương hỏi ngài:

"Ngài có quen những người đó sao?"

Quang Khải gật đầu rồi trả lời:

"Họ là lính tuần tra, đang cải trang làm nhiệm vụ. Tên bị bắt lúc nãy hình như là thương nhân phương Bắc đến đây trà trộm."

Nói rồi, Quang Khải lấy tay mình nắm lấy tay nàng, ánh mắt trấn an. Ngài mở lời nói thêm:

"Không sao đâu, nàng đừng lo như vậy."

Nói rồi nàng nhẹ lòng hơn, chẳng còn căng thẳng nữa. Đêm dần về khuya, vợ chồng ngài đoán Quang Đức đã về phủ Tướng Quốc, nên Quang Khải đành đưa Phụng Dương về phủ. Ngài nhìn Phụng Dương rồi đưa mắt nhìn ánh trăng đêm soi sáng dẫn đường:

"Tiếc thật, lại để mất việc bản thân biết được tên thật của nàng."

Về đến phủ, Quang Khải bảo Phụng Dương về phòng nghỉ trước còn ngài về phòng làm việc xử lí một số việc. Nàng gật đầu đồng ý, rồi ở lại phòng. Phụng Dương không ngủ, nàng lấy kim chỉ ra may vá đợi ngài. Quang Khải vào phòng làm việc thấy trên bàn là một mảnh giấy, mở ra là do Quang Đức viết cho ngài trước khi cùng vợ chồng ngài ra ngoài. Nó ghi nắn nót, gợi ý cho ngài nhiều địa điểm để ngài lên kế hoạch đưa Phụng Dương đi. Quang Khải chỉ mỉm cười hài lòng, rồi gấp gọn mảnh giấy, ngài đẩy ghế ngồi xử lí nốt công việc.

Chẳng không lâu sau, Quang Khải về phòng, ngài bèn mở cửa thấy Phụng Dương đã thu dọn kim chỉ. Ngài nắm lấy tay nàng rồi dắt nàng vào giường. Ngài dịu dàng rồi nói với Phụng Dương:

"Nào đi nghỉ thôi."

"Vâng."

Nói rồi ngài ôm nàng vào trong lòng, vừa vỗ vài nhịp trên lưng nàng, rồi ngài nói:

"Nghỉ đi, mai ta đưa nàng ra ngoài nữa nhé!"

Phụng Dương nằm bên cạnh, nàng mỉm cười hạnh phúc, nét mặt hớn hở, nàng bảo:

"Vâng."

______________________________

Ngài hôm sau, hai người rời đi khỏi phủ, lúc đến nơi vợ chồng ngài đã được trưởng làng ra đón tiếp nồng hậu. Ra là Quang Đức có người bạn quen ở đây, nên thằng bé nhờ mọi người tiếp đón vợ chồng ngài lúc đến đây. Hai người tiến vào làng gốm Bát Tràng(**), trước tiên Quang Khải đưa nàng ngắm cảnh vật xung quanh trong làng.

Hai người choáng ngột trước cảnh vật của ngôi làng. Khắp nơi trong làng là hình ảnh những lò nung gốm cao vút. Phụng Dương vui mừng, nàng đưa mắt nhìn rồi mỉm cười khi khá lâu rồi mới thấy những ngôi nhà cổ kính. Các xưởng gốm truyền thống đầy tinh tế được bố trí xung quanh làng. Hai người vừa đi vừa nhắc, kể về vài điều biết về nơi này. Quang Khải ân cần đưa nàng đến những nơi mà Quang Đức ghi chú cho ngài. Phía sau chỗ hai người đang đứng từ ưa có thể nhìn thấy ngọn núi xanh không khác gì ở Yên Tử. Dạo quanh làng mới một chút, Quang Khải nhắc nàng có mệt lắm không, nếu có thì lại cây mát nghỉ chân một lát.

Phụng Dương mỉm cười hạnh phúc, nàng bảo:

"Phụng Dương không sao vẫn tiếp tục đi được."

Nói xong, hai vợ chồng ngài vẫn im lặng bên cạnh nhau, phải khi nàng kéo áo ngài vài cái mới tiếp tục thăm quan cảnh vật tại ngôi làng nổi tiếng này. Ngôi làng nghề toát lên cho mình vẻ cổ kính hòa mình với thiên nhiên. Ở đâu trên làng này, chim hót rồi bay đi, cây cỏ xanh tốt nên thơ. Không nói tới những lò gốm thì nơi này khá yên bình. Quang Khải vẫn nắm tay dắt nàng đi thăm thú xung quanh ngôi làng, ngài bảo:

"Làng nghề này mang không khí tựa như xóm làng ở Thiên Trường, hoặc thậm chí là yên bình hơn."

"Nàng nhìn kìa đó nơi trưng bày sản phẩm trước khi bán."

Quang Khải cùng Phụng Dương chăm chú nhìn thật kỹ ngôi làng này, từng đặc điểm điều có chút khác lạ so với những ngôi làng mà vợ chồng ngài đi qua. Lúc đi, ngài cầm theo ô và bình nước trà hoa cúc bên mình. Ngài dắt Phụng Dương thăm quan từng khu vực nhỏ, thi thoảng lại chỉ tay về vài hướng, cất giọng gợi ý để nàng thấy rõ. Vẻ mặt ngài hớn hở, rồi ngài mỉm cười dưới ánh nắng, ngài hỏi:

"Nàng từng đến đây chưa."

Phụng Dương mỉm cười, nàng nhẹ nhàng hạnh phúc cất lời lên:

"Phụng Dương chưa từng đi đến đây, mặc dù nơi này khá nổi tiếng."

Nói xong, nàng kéo áo ngài, rồi hiền từ hỏi ngài:

"Thế còn ngài, ngài đã từng đến đây chưa."

Quang Khải thẳng người nhìn về ánh mắt chan chứa, ngài tựa mình bèn nở nụ cười... ngài bảo:

"Ta từng đến đây một lần, nhưng đó là lúc ta còn rất nhỏ, ta theo chân phụ hoàng đến đây."

Phụng Dương cùng Quang Khải nắm tay nhau đi về nhà trưởng làng. Phụng Dương cùng Quang Khải trò chuyện đôi lời, trưởng làng tự nhiên mở lời, ông giới thiệu nguồn gốc ngôi làng này cho hai người nghe....

Lát sau, trưởng làng mời cơm hai vị khách quý đã lặng lội từ xa đến đây. Tất nhiên là nơi này chẳng có hàng quán nên vợ chồng ngài đành chấp nhận. Khi dùng bữa xong, ngài định trả tiền nhưng bị trưởng làng từ chối thẳng thừng, ông ấy lấy lý do nói rằng:

"Khách phương xa đến đây, mời cơm là chuyện nên làm."

"Lão cảm thấy vui cho làng nghề, khi được vợ chồng Đại vương đến nghé thăm."

Lúc về nghỉ trữa Quang Khải thấy Phụng Dương có vẻ thích thú, ban đầu ngài định chẳng đưa nàng đến đây mà chọn đi nơi khác. Nhưng lúc nàng cầm lấy chiếc bình Quang Đức tự làm thì nụ cười của nàng đầy hạnh phúc. Nên cuối cùng, ngài muốn nhìn thấy nụ cười ấy lần nữa, cho nên ngài đã đưa nàng đến đây.

Sau khi nghỉ trưa, Quang Khải lấy ô che nắng cho Phụng Dương, hai người tiếp tục ra ngôi làng ngắm cảnh. Lúc về chiều nơi này đầy sự yên tĩnh lạ thường. Tụi trẻ ngôi làng không quậy phá như những đứa trẻ ở làng quê, chúng theo chân cha mẹ mình vào công xưởng học nghề.

Ra đến một con sông nhỏ, Quang Khải cùng Phụng Dương cầm ô đi bên cạnh nhau tựa vào chiếc cầu nhỏ ở làng. Dưới cầu có những âm vang nhỏ nhẹ tạo thành môt tiếng động bất ngờ, bơi lại đầy tự nhiên, có lúc lại nhảy bật lên khiến mặt nước biến đổi. Hàng cỏ dại vẫn ra những nụ bông nhỏ kết thành, như những ánh ngọc nhỏ.

Khung cảnh chẳng khác gì ở nông thôn. Đôi khi lại mang những cánh chuồn chuồn bay tự do thậm chí còn có cả lũy trẻ già soi mình dưới nước. Quang Khải bừng sáng lên, khi xa xa thấy những người dân làng chọn đất sét bỏ vào giỏ.
Quang Khải dắt Phụng Dương đi xung quanh, rồi ngồi cạnh bên gốc cây có tuổi ở làng. Quả nhiên, Quang Đức nói nơi này là đúng, Quang Khải nở nụ cười dưới ánh nắng ngày hôm nay. Còn Phụng Dương nàng hít thở đều không khí ở đây, cảm giác thật yên bình như ở Thiên Trường, chẳng nhộn nhịp như kinh sư.

"Ở đây, người dân có cuộc sống bình dị, yên vui với thiên nhiên thật."

Ngồi một lát, Quang Khải đỡ Phụng Dương đứng lên, ngài mỉm cười rồi đưa cả hai tham quan ngôi làng tiếp.

Đến một phân xưởng, Quang Khải dắt Phụng Dương. Hai người nghe được âm vang nhịp nhàng làm sản phẩm của dân làng. Họ chăm chú, thuận theo vừa cẩn thận, nhẹ nhàn bàn tay, tạo hình sản phẩm. Quang Khải liền theo đó lấy tay chỉ về phía trước, rồi bảo:

"Phụng Dương, nàng nhìn kìa."

Phụng Dương bất giác mỉm cười khi những nghệ nhân lấy tay nhào nặn những cục đất xét thành hình chiếc bình, thậm chí là đồ dùng khác. Quang Khải vừa nhìn nàng, vừa nhìn người dân làng làm việc. Họ không chỉ nặn bình mà còn là những đồ vật thiết yếu trong cuộc sống.... Ngài còn để ý vài vật dụng cũng được đưa vào cung.

Lát sau, Quang Khải nhìn nàng, ngài nở nụ cười rồi bảo:

"Nàng có muốn làm thử không?"

"Nhưng chúng ta đâu có biết làm." Phụng Dương quay mặt nói với ngài.

Quang Khải lấy tay xoa đầu nàng rồi bảo, giọng đầy tự nhiên tựa như cơn gió mát thăm hỏi nàng:

"Không sao, trưởng làng nói chúng ta có thể trải nghiệm cách làm, sẽ có người hướng dẫn."

Phụng Dương hạnh phúc nàng hớn hở rồi cất giọng:

"Thật ư."

"Thật." Trần Quang Khải khẳng định chắc nịch với nàng.

Lát sau, hai người khéo tay áo lên rồi nghe sự hướng dẫn của một cụ già có kinh nghiệm truyền đạt trong làng.

Hai người tiến hành làm, Phụng Dương chạm vào có vẻ hơi giật mình, nhưng nhờ sự trấn an của Quang Khải và của cụ già hướng dẫn. Bắt đầu công đoạn định hình cho một chiếc bình, Phụng Dương miệt mài quay bàn tay để thực hiện định hình ra một chiếc bình thực sự. Mãi một lúc khi Quang Khải đã xong, Phụng Dương mới kịp hoàn thành.

Sau công đoạn này, người hướng dẫn bảo:

"Thưa Đại vương và phu nhân, sau khi tới công đoạn này thì bình gốm của hai vị sẽ được mang đi phơi."

Quang Khải cùng Phụng Dương mỉm cười gật đầu, hai người dần nói chuyện với nhau, sau một khoảng thời gian tập trung làm gốm.
Phụng Dương mỉm cười, rồi nhìn ngài tự
hào nói:

"Không ngờ Đại vương khéo tay thật, lại xong trước cả ta."

Quang Khải thản nhiên trả lời:

"Nàng quá khen ta rồi, thật ra bình gốm của nàng mới có dáng vẻ đẹp hơn. Chứ...bình gốm của ta nặn ra có phần béo ra một chút."

Nói xong, ngài liền bổ sung thêm:

"Nàng thấy thế nào, có thích không?"

Phụng Dương gật đầu, nàng mỉm cười rồi nói với Quang Khải đầy cảm xúc:

"Ta thích lắm, với cả làm việc này ta mới hiểu rõ giá trị của một chiếc bình khá đắt vì công sức người thợ bỏ ra không hề ít."

"Cảm ơn Đại vương đã đưa ta đến đây nhé."

Quang Khải ngại ngùng, ngài có phần ấp úm đáp:

"Không có gì, miễn sao nàng thích là được."

Sau mộ khoáng khá lâu, hai người cầm bút trang trí vào chiếc bình gốm của mình. Nhanh chóng mọi việc đều được hoàn thành.

Chiếc bình hai người sẽ được đưa về phủ vợ chồng ngài ở Thiên Trường. Do thời gian đến đây của hai người là một ngày nên không kịp quan sát những công đoạn làm bình gốm còn lại. Đến gần chiều, khi trời dần mát xuống, Quang Khải cùng Phụng Dương rời khỏi làng gốm sau gần một ngày đến đây. Họ được trưởng làng cùng vài người trong làng, ra tận nơi chào tạm biệt. Cổng làng in dấu bóng người dân nô nức cười chào, tay đưa lên cao hồ hởi nói lời tạm biệt hai vị khách quý đã chọn đến đây. Họ vẫy tay chào, khuôn mặt thấm mồ hôi, bàn ta có dính đất gốm, nụ cười và ánh mắt đầy cảm xúc vui vẻ nói to:

"Lần sau có dịp, Đại vương cùng phu nhân ghé qua."

Quang Khải cùng Phụng Dương cảm nhận được hơi ấm và hương thơm đặt trưng của đất nung. Con đường được trang trí tinh tế, cổng làng trang nghiêm đầy cảm xúc. Về chiều, tiết trời dịu ôm, gió thổi nhẹ làm mát lòng con người. Hôm nay, không chỉ Phụng Dương được vui mà ngài cũng cảm thấy vui theo. Lúc rời khỏi địa phận ngôi làng, Phụng Dương mỉm cười rồi nói lại:

"Cảm ơn Đại vương đã đưa ta đến đây, hôm nay ta vui lắm."

Quang Khải thúc ngựa rồi bảo với nàng đầy chân thành:

"Nàng thích là ta vui rồi, hôm nay ta đến đây cũng thấy vui hẳn."

"Nơi này, nếu về tuổi xế chiều, ta dắt nàng đến đây nữa nhé. À không, lúc nào rảnh ta đưa nàng lên đây."

Phụng Dương mỉm cười, rồi nàng nhìn bầu trời trong xanh gió mát rồi bảo:

"Vâng, Phụng Dương xin ghi nhớ."

Quang Khải bảo người phía sau giữ chặt rồi thúc ngựa rời đi thật nhanh, ngài ân cần nói thật rõ:

"Phụng Dương giữ chặt nhé, ta cho ngựa đi nhanh."

"Vâng."

Hôm nay, một lần nữa Quang Khải cùng Phụng Dương đến làng gốm. Cảm xúc hai người vui vẻ thích thú khi đến đây. Quang Khải nhìn bầu trời xanh đầy mây trắng. Ánh nắng chiều yếu ớt, lá theo bay muôn nơi, Quang Khải bất giác mỉm cười rồi bảo:

"Lại thêm một kỉ niệm đáng nhớ."

Nói xong, ngài thúc ngựa rời đi về phủ cùng Phụng Dương. Chuyện này hôm nay dừng lại ở ánh hoàng hôn xuống núi.
___________________________

(1) Năm Thiệu Long thứ tám: Tức năm 1265

(**) Nguyễn Thuyên(Hàn Thuyên): Cho đến nay, người ta vẫn chưa xác định rõ quê gốc của ông. Nhiều người ở thôn Lai Hạ (xã Lai Hạ, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) cho rằng ông là người làng Lai Hạ, huyện Thanh Lâm, châu Nam Sách, lộ Lạng Giang, nay là xã Lai Hạ, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Ông đỗ Tiến sĩ năm 1247.

Đại Việt sử ký toàn thư chép:

Mùa thu năm Nhâm Ngọ 1282, khi quân Nguyên đang ráo riết chuẩn bị xâm lược nước ta lần thứ 2; bấy giờ có cá sấu đến sông Hồng. Vua sai Thuyên làm văn ném xuống sông, con cá sấu tự nhiên đi mất. Vua xem việc này giống như Hàn Dũ (đời nhà Đường - Trung Quốc), cho đổi họ là Hàn Thuyên.

Hàn Thuyên giỏi thơ Nôm. Ông được xem là người phát triển, phổ biến chữ Nôm của Việt Nam. Ông là người đầu tiên dùng luật thơ Đường vào thơ Nôm, nên đời sau gọi thơ Nôm theo Đường luật là Hàn luật.

Trong "Bình Minh Đại Việt." Ông ấy là người dạy văn chương cho Quang Đức. Đây chỉ là chi tiết trong truyện không có thật.

(**) Làng gốm Bát Tràng: Là một địa điểm nổi tiếng với nghề làm gốm.

Theo Đại Việt sử ký toàn thư và Dư địa chí của Nguyễn Trãi, làng gốm Bát Tràng được hình thành từ thời Lý. Khi Vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long, 5 dòng họ làm nghề gốm nổi tiếng của làng Bồ Bát, huyện Yên Mô, phủ Trường Yên (nay thuộc huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) là Trần, Vương, Nguyễn, Lê, Phạm đã quyết định đưa các nghệ nhân làm gốm và gia đình dời làng di cư về kinh thành Thăng Long tìm đất lập nghiệp. Đến Bạch Thổ phường thuộc huyện Gia Lâm, phủ Thuận An (nay là xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội) - nơi có nguồn nguyên liệu tốt để làm đồ gốm là đất sét trắng, 5 dòng họ đã kết hợp với dòng họ Nguyễn ở đây mở lò sản xuất gốm, lập nên làng gốm Bát Tràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com