Chương 3 : Hôn sự.
Vài ngày sau, nắng rực rỡ như dát vàng lên từng kẽ lá. Những tán cây xòe rộng, là đà phẩy nhẹ theo cơn gió sớm, mang theo hương thơm thoảng của hoa cỏ trong cung. Phụng Dương thức dậy từ tinh mơ. Nàng không gọi cung nữ, cũng chẳng mang ai theo kề bên, chỉ lặng lẽ một mình dạo bước khắp cung của mình.
Dưới ánh nắng dịu dàng ấy, nàng chạm tay vào những cánh hoa vừa hé, lắng nghe tiếng chim thánh thót vọng xuống từ mái ngói cổ. Trong lòng nàng dâng lên những nỗi niềm khó gọi thành tên. Hôm ấy, lòng nàng như trôi lạc giữa những ý nghĩ đan xen nhớ về buổi gặp Thượng hoàng hôm trước, nghĩ đến thân phận mình và con đường phía trước.
"Dù là thuận hòa hay bất hoà, ta cũng sẽ bên ngài."
"Nếu tuổi trẻ không thể cùng nhau, mong khi tóc bạc vẫn còn kề cận."
Phụng Dương thì thầm với chính mình, như lời tự nhủ lặng lẽ gửi đến người nàng từng thương mến.
"Quang Khải, ta không trách ngài phụ bạc. Cũng không trách ngài xem ta là người ngoài. Ngài vì người mình yêu, còn ta vì trọng trách trên vai. Vậy là đủ."
Sau hồi lâu trầm tư, nàng ngồi xuống dưới gốc cây xồi già bên hành lang tây viện. Từ nơi ấy có thể nhìn ra khoảng trời xanh thẳm, từng cụm mây trắng như lững lờ lướt qua thời gian. Ánh nắng rọi xuống mặt đất, gay gắt nhưng vẫn được che dịu bởi tán lá dày. Nàng cứ ngồi lặng như thế, cho đến khi có tiếng bước chân hối hả vang lên.
Một thị nữ quỳ xuống trước mặt, thưa:
"Thưa công chúa, Chiêu Minh Đại vương đến tìm người ạ."
Phụng Dương khẽ giật mình, trái tim khẽ gợn sóng. Một thoáng yên lặng trôi qua trước khi nàng đáp:
"Được rồi, bảo ngài đợi ta một lát. Ta sẽ ra ngay."
Từ lúc ngài nạp Chiêu Hàn làm thiếp, nàng và Quang Khải chưa từng gặp mặt. Mỗi lần chạm trán, cả hai chỉ cúi đầu rồi lặng lẽ lướt qua như người xa lạ. Ngài cố tránh mọi ánh mắt, còn nàng thì hiểu lòng ngài chỉ còn chỗ cho một người.
Vậy mà hôm nay, ngài lại đến.
Khi nàng bước ra, đã thấy Quang Khải đứng trước cửa cung, mình mặc triều phục chỉnh tề, dường như đã chuẩn bị rất lâu. Ánh nắng đổ trên người ngài, gay gắt mà chẳng khiến ngài lùi bước. Nàng cúi đầu, cất giọng dịu dàng nhưng giữ lễ:
"Phụng Dương kính chào Đại vương. Hôm nay người tới, chẳng hay có điều gì chỉ dạy?"
"Xin mời vào trong, để tiện nói chuyện."
Ngài chỉ khẽ lắc đầu.
"Không cần. Ta không lưu lại lâu. Chỉ nói một lời thôi."
Ngài đứng cách mái hiên vài bước, dưới nắng gay gắt, trán đã lấm tấm mồ hôi, dáng người tuy mỏi mệt nhưng khí sắc vẫn cứng cỏi. Phụng Dương nhìn ngài, lòng thoáng xót xa. Nàng khẽ nói:
"Hay mời Đại vương vào trong ngồi đá. Để người ngoài thấy, lại bảo Phụng Dương không biết đối đãi với khách quý."
"Đa tạ công chúa, nhưng ta đứng vậy cũng ổn rồi."
Ngài ngẩng đầu, giọng trầm tĩnh mà dứt khoát:
"Chiếu chỉ đã ban, ta và công chúa sẽ thành hôn."
"Nhưng hôm nay, ta đến để tự mình thỉnh cầu."
"Ta được biết Quan gia đã ban cây sâm quý cho công chúa làm sính lễ. Xin thứ lỗi, ta cần cây thuốc ấy để cứu Chiêu Hàn."
"Ta đã xin Quan gia rút lại, nhưng ngài không thuận. Người quyết rằng cây thuốc ấy phải theo công chúa về phủ của ta." Quang Khải tiếp tục nói thêm
Phụng Dương thoáng khựng lại. Trước bao ánh mắt cung nhân, ngài đường đường là Chiêu Minh Đại vương, lại chẳng giữ gìn phép tắc, thẳng thừng nói lời xin cưới nàng chỉ vì một cây thuốc dành cho người khác.
Nàng lặng nhìn ngài. Dưới ánh nắng, thân người ngài nhễ nhại mồ hôi, nhưng lời nói vẫn lạnh lùng như sắt đá. Trái tim nàng nhói đau, như bị một sợi chỉ vô hình xiết chặt.
Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng nhưng xa cách:
"Xin Đại vương chớ bận tâm. Đã là chiếu chỉ, Phụng Dương cũng không thể trái lệnh."
Ngài im lặng hồi lâu, rồi buông một câu khẽ như gió:
"Xin lỗi công chúa. Dù công chúa là thê tử ta, nhưng lòng ta chỉ có Chiêu Hàn. Mong công chúa lượng thứ."
Nói rồi, ngài chắp tay cáo từ, bước đi không ngoảnh lại. Dáng hình ngài khuất dần sau dãy hành lang dài, lẫn vào ánh nắng đang đổ xuống sân đình.
Phụng Dương lặng lẽ trở về cung của mình.
Bên trong gian phòng vắng lặng, nàng ngồi xuống bên án thư, lòng dậy lên những suy nghĩ chồng chất. Thì ra cả hai đều chỉ là quân cờ ngài vì người mình thương mà bất chấp thể diện, còn nàng vì chữ "hiếu", vì lòng trung trọn đạo với Thượng hoàng mà cam chịu. Tình yêu giữa họ nếu từng tồn tại giờ chỉ còn là dư ảnh. Một ánh nhìn...Một tiếc nuối.
Phụng Dương vừa trở vào phòng chưa được bao lâu thì cung nữ bên ngoài đã thưa:
"Thưa công chúa, điện hạ Thiên Thành công chúa và Trung Thành vương phi xin cầu kiến."
Nàng thoáng ngỡ ngàng. Không ngờ lại gặp hai người vào lúc lòng mình vừa trống vắng nhất. Nàng khẽ gật đầu:
"Em mời hai người vào."
Một lát sau, hai bóng người bước vào. Thiên Thành vẫn mang dáng vẻ điềm đạm như mọi khi, còn Phương Trúc thì nhẹ nhàng theo sau, ánh mắt nhìn nàng đầy lo lắng.
"Mai, Chị nghe nói Chiêu Minh Đại vương vừa đến..." Phương Trúc cất giọng, chưa nói hết câu đã thấy Phụng Dương khẽ cười nhạt.
"Dạ vâng, ngài ấy vừa đi rồi."
Thiên Thành nhìn nàng, không hỏi han gì thêm, chỉ đưa tay ra sang rồi nói:
"Bonh chị đều hiểu cảm xúc của em lúc này, em đừng có che giấu nữa."
Phụng Dương khẽ gật đầu,nàng mới cất tiếng, giọng nhỏ và khàn:
"Em biết rõ mà. Hôm nay ngài đến, cũng chỉ là vì một cây thuốc cho người khác. Còn hôn nhân này là nghĩa vụ."
Phương Trúc ngồi sát lại gần, cầm tay nàng, giọng run run:
"Em đừng buồn. Nếu đã không thể cùng nhau từ đầu, thì đừng ép mình giữ lấy những điều vốn không thuộc về mình."
Phụng Dương nhìn xuống bàn tay nhỏ bé của đàn chị mới lấy chồng không lâu. Tay Phương Trúc hơi ấm. Còn tay nàng... lạnh như trời chớm đông.
Thiên Thành lúc này mới cất giọng, trầm và chậm:
"Phụng Dương à, chúng ta sinh ra trong hoàng tộc, ít ai được chọn con đường mình đi...Chị cảm thấy dau lòng cho mấy đứa khi bị cha mẹ sắp đặt...Mới đây thôi là Phương Trúc."
Nàng bật cười nhẹ, nhưng trong mắt đã lấp lánh nước.
"Sinh là là hoàng thân, hoàng tộc thì nghĩa vụ của em và nữ nhi là vậy mà. Em chỉ thấy ruột gan đau nhói khi ngài ấy đứng dưới nắng, mồ hôi nhễ nhại, chỉ để nói một câu xin cưới em vì người khác. Em không trách chỉ là..."
Không khí trong phòng lặng xuống. Chỉ có tiếng gió đẩy nhẹ cửa sổ, hương mộc lan thoảng bay. Một lát sau, Phương Trúc thì thầm:
"Nhưng chị tin... đến một ngày, Đại vương sẽ nhìn thấy trái tim của em. Chị cũng vậy...hai đứa mình cố gắng nhé."
Phụng Dương không đáp, ánh mắt long lanh sắp khóc thay lời nói. Nàng chỉ khẽ siết lấy tay Phương Trúc, còn ánh mắt thì hướng về phía ánh sáng ngoài cửa sổ.
Nắng vẫn rực rỡ, như chưa từng hay biết có kẻ đang âm thầm nuốt nước mắt giữa hoàng cung. Đến đây là kết thúc, hai người khách phải rời đi về nhà của mình, nhưng trước khi đi lại không quên quay mặt lại ngoảng nhìn người em đang u sầu...
Giờ thân(1) đã điểm, ánh nắng đã ngả về phía Tây, vàng óng rọi qua song cửa, nhưng trong phòng Phụng Dương vẫn tĩnh mịch lạ thường. Từ sáng đến giờ, nàng chưa ăn gì. Thức ăn nguội lạnh trên bàn, hương trà cũng đã bay đi gần hết, chỉ còn sót lại chút dư vị nhàn nhạt. Nàng ngồi đó, im lặng, không nhúc nhích, ánh mắt dừng lại nơi bức tường được trạm trổ công phu.
Tường thành sơn son thếp vàng, ngọc ngà điểm xuyết, nhưng chẳng khác nào một lớp gông xiềng sang trọng. Mỗi hoa văn trên đó như một nhát dao sắc nhọn khắc sâu vào trái tim nàng nhắc nhở về chiếc lồng son mang tên cung cấm. Nàng nhìn mãi, đến khi đôi mắt khô khốc cũng chẳng còn gợn nổi ánh lệ.
Bỗng một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, cùng giọng người hầu vọng vào:
"Thưa công chúa, Thiên Cảm Hoàng Hậu đến thăm ạ."
Phụng Dương giật mình, đôi mắt trống trải thoáng lay động. Nàng không ngờ hôm nay lại gặp Hoàng hậu người vốn luôn kín đáo, ít khi rời cung của mình. Nàng chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại y phục, vuốt lại mái tóc rồi bước ra ngoài.
Khi đến cửa cung, nàng đã thấy kiệu của Thiên Cảm Hoàng hậu gần tới. Không chậm trễ, nàng truyền lệnh cho cung nhân xếp thành hai hàng ngay ngắn, cung kính nghênh đón.
Thiên Cảm Hoàng hậu tự mình bước xuống kiệu, không cần đỡ, dáng vẻ đoan trang nhưng có phần mệt mỏi. Ánh mắt nhìn nàng dịu dàng, như một người chị lâu ngày gặp lại đứa em thân thiết. Phụng Dương cúi mình hành lễ:
"Thần thiếp Phụng Dương xin kính chào Hoàng hậu, chúc nương nương vạn phúc kim an."
Hoàng hậu mỉm cười, giọng nhẹ nhàng:
"Miễn lễ. Trước mặt ta, em không cần câu nệ."
Phụng Dương mời Hoàng hậu vào trong. Trong sảnh nhỏ, mọi thứ đã được chuẩn bị từ trước: trà hoa sen ấm, một dĩa mứt quất thơm dịu, vài tách chén thanh tú bằng ngọc. Không gian tĩnh lặng, ấm áp nhưng phảng phất sự biệt ly.
Nàng tự tay rót trà, đặt chén trước mặt Hoàng hậu:
"Mời Hoàng hậu thưởng trà."
Hoàng hậu khẽ gật đầu, rồi nhẹ nhàng bảo các cung nữ lui ra. Chờ khi xung quanh chỉ còn hai người, bà mới cất giọng, nhỏ nhưng rõ ràng:
"Chị đến để nói lời từ biệt."
"Chiếu chỉ ban hôn đã hạ, em sẽ rời cung. Có thể... rất lâu sau chúng ta mới lại được gặp nhau như thế này."
Phụng Dương lặng người. Trái tim nàng bất giác se lại. Thì ra, Hoàng hậu đến để tiễn biệt nàng. Bên ngoài, nắng vẫn rực rỡ, nhưng trong lòng nàng như có cơn gió lạnh vừa quét qua.
"Chị biết rõ, trong lòng Chiêu Minh Đại vương không có em. Nhưng đời người, đôi khi hy sinh điều gì, lại được đáp đền bằng điều khác. Cứ tin ta... Em rồi sẽ nhận lại điều xứng đáng với tấm lòng của mình."
Phụng Dương nhìn Hoàng hậu, cổ họng nghẹn ứ. Nàng cố gắng mỉm cười, đáp lại bằng giọng dịu dàng:
"Phụng Dương cảm ơn tấm lòng của chị. Nơi này, em sẽ ghi khắc mãi ân tình hôm nay."
Hoàng hậu khẽ gật đầu, rồi từ trong tay áo lấy ra một lá bùa nhỏ được gói trong lụa tím:
"Đây là bùa may mắn ta đã tự tay làm, đã nhờ sư trong chùa cầu nguyện. Em giữ lấy, như một chút tâm ý của ta."
Bà nắm lấy tay nàng, khẽ siết nhẹ:
"Trước kia, chị lên đây luôn bị nhiều người khinh thường, dè bỉu. Chỉ có em luôn đối đãi với ta bằng tấm lòng chân thật. Ta không mong gì nhiều, chỉ mong em mạnh khỏe... và sống bình an."
Đến cuối canh Thân, hai người vẫn ngồi trò chuyện không ngớt. Khi tiễn Hoàng hậu ra tận cửa cung, Phụng Dương chợt thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút dù ngày mai có ra sao, thì ít nhất hôm nay, nàng đã có một vài người hiểu thấu trái tim mình.
__________________
Hôm nay, quả là một ngày dài với Phụng Dương. Buổi sáng nàng phải tiếp Chiêu Minh Đại vương, buổi chiều lại đón Hoàng hậu, hai cuộc gặp, hai tầng áp lực khác nhau, đè nặng trên đôi vai vốn đã mỏi mệt. Phụng Dương sắp xếp về phủ gặp cha mẹ ruột của mình là Khâm Thiên Đại vương và Tuệ Chân phu nhân.
Trăng đêm nay tròn vành vạnh, ánh sáng ngà rọi xuống sân lát đá như dệt nên một tấm thảm bạc. Trên cao, trời sao lấp lánh, đẹp đến nghẹn lòng. Vầng sáng ấy nhẹ nhàng phủ lên mái ngói cong, lên cây lá im lìm, và phủ luôn lên gương mặt đang mông lung của nàng.
"Yên bình thế này, mà trong lòng sao vẫn ngổn ngang?"
Nàng khẽ thở dài. Sự tĩnh lặng của đêm không thể xoa dịu những nghĩ suy chất chứa trong tim. Một lúc sau, nàng trở về phòng, khép cánh cửa gió nhẹ lại, chuẩn bị nghỉ ngơi.
Cùng lúc đó, tại một nơi khác trong phủ đệ của Chiêu Minh Đại vương, Quang Khải đang ngồi bên giường Chiêu Hàn. Tay ngài nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt nhỏ, mong nàng có thể ngủ ngon hơn giữa đêm hè oi ả. Dưới ánh đèn lờ mờ, gương mặt Chiêu Hàn tái nhợt, mồ hôi thấm trên trán.
Quang Khải lặng lẽ nhìn nàng. Trong ánh mắt ấy không chỉ là tình yêu, mà còn là lo lắng sâu sắc. Vì nàng, ngài không tiếc thân danh mà cầu xin thuốc quý từ triều đình cả tấm nhân sâm mà Quan gia ban cho công chúa, ngài cũng đành cắn răng lấy làm phương thuốc cho người mình yêu.
Chiêu Hàn chợt tỉnh. Ánh mắt lơ mơ, nàng khẽ nói nhỏ:
"Em... đói."
Quang Khải dịu giọng dỗ dành, lập tức gọi người hầu hâm lại cháo. Khi bát cháo được bưng lên, ngài không để ai khác động tay, tự mình ngồi xuống, dùng muỗng nhỏ múc từng thìa, thổi nguội rồi đút cho nàng ăn.
Chiêu Hàn ăn được vài muỗng thì cơn ho ập đến bất ngờ. Nàng gập người, ho sặc sụa, từng tiếng khô khốc như xé rách lòng người đối diện. Quang Khải vội vòng tay ôm lấy nàng, vỗ nhẹ lưng để cơn ho dịu lại. Một lúc sau, Chiêu Hàn kiệt sức, đầu gục xuống vai ngài, hơi thở mỏng manh như sắp tan vào hư không.
Ngài lặng lẽ bế nàng đặt nằm xuống, tay kéo chăn phủ lên người nàng thật khẽ, như sợ làm vỡ một vật mong manh. Trong ánh đèn lặng lẽ, Quang Khải ngồi lại bên giường, ánh mắt rút hết niềm riêng.
"Sớm thôi...Ta sẽ có thứ đó...nàng sẽ khỏe lại thôi mà."
Ngoài kia, trăng vẫn treo cao. Trong hai căn phòng cách xa, hai con người một người mang phận công chúa bị ép duyên, một người vì yêu mà gánh gồng đều đang lặng lẽ đối mặt với định mệnh đã sắp đặt sẵn.
Phụng Dương về phủ của mình.
Trong lòng Phụng Dương ngổn ngang. Lần về phủ cha mẹ này không còn như trước nữa. Từ sau chiếu ban hôn, mỗi bước đi, mỗi hơi thở của nàng đều như đang dần rời xa mái nhà thân thuộc, nơi có cha mẹ luôn dang tay ôm lấy nàng bằng tình yêu không điều kiện.
Gió sớm nhẹ lướt qua rèm kiệu, nàng khẽ nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Hàng liễu trước cổng phủ vẫn xanh như lần trước, nhưng lòng nàng thì đã khác xưa.
Cửa phủ đã rộng mở từ sớm. Tuệ Chân phu nhân cùng vài người làm đứng đợi trước thềm, thấy bóng kiệu con gái thì mừng lắm.
Phụng Dương vừa rời khỏi kiệu đã được mẹ ôm chầm lấy, vòng tay dịu dàng mà bấy lâu nay nàng vẫn khát khao giữa chốn cung thành đầy khuôn phép.
"Mẹ." Giọng nàng nhỏ như gió thoảng, nhưng ngập tràn xúc cảm.
Tuệ Chân phu nhân siết chặt con gái trong tay, rồi buông ra, đưa tay vuốt mái tóc đã búi theo kiểu công chúa:
"Con gầy đi rồi..."
Phụng Dương chỉ mỉm cười, không nói gì, nhưng trong lòng như vỡ ra một tầng buồn.
Từ bên trong, Khâm Thiên Đại vương bước ra, dáng uy nghiêm vẫn không đổi. Gương mặt thường ngày nghiêm nghị giờ đây dịu lại, ánh mắt chan chứa thương yêu.
"Con về là tốt rồi."
Phụng Dương cúi mình hành lễ với cha mình, rồi được cha mẹ dẫn vào trong. Căn nhà vẫn vậy, luôn cho nàng những kỷ niệm thời bé.
Bữa cơm tối được dọn sẵn trong gian chính. Nhưng Tuệ Chân phu nhân cứ mãi gắp thức ăn cho con, đôi đũa lơ đãng run run. Không ai nói lại đến chuyện ban hôn, không ai nhắc đến hoàng lệnh, nhưng tất cả đều cảm thấy nó đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu, như lưỡi dao vô hình. Một bữa cơm, mà tưởng như bữa chia tay.
Đêm đã về khuya, gió từ hồ bán nguyệt thổi qua hành lang dài thấm lạnh. Trong phòng cung Chiêu Minh vắng tiếng động, chỉ còn tiếng thở khẽ của Chiêu Hàn đều đều vang lên.
Quang Khải khẽ đứng dậy, chỉnh lại chăn cho nàng, ánh mắt đầy xót xa. Từng sợi tóc ướt mồ hôi dính lên trán Chiêu Hàn khiến lòng ngài như bị ai bóp chặt. Nhưng dù y thuật giỏi đến đâu, thuốc quý thế nào, bệnh tình vẫn cứ chập chờn giữa sống và chết như trò đùa của số phận.
Ngài lặng lẽ đi ra ngoài, tới ngoài sân nơi có bàn đa và bầu rượu lạnh đang chờ. Một mình rót lấy rượu vào chén, rồi ngửa đầu uống cạn.
Gió đêm se sắt, ánh trăng rọi nghiêng trên mặt bàn, soi rõ đôi mắt đỏ hoe của vị vương gia vốn trầm tĩnh.
"Phụng Dương..." Ngài khẽ gọi tên nàng, không ai nghe, chỉ có trăng sáng lặng im chứng giám.
Ngài nhớ rõ ánh mắt nàng khi đứng dưới tán cây ban sáng vừa dịu dàng, vừa bình thản, như thể đã sớm biết kết cục. Cái cách nàng mỉm cười nói rằng "Xin Đại vương chớ phiền lòng" chính là sự cao quý và đau lòng nhất mà một nữ nhân có thể dành cho người mình từng thương.
Ngài lại rót thêm rượu, lần này tay run một chút, rượu tràn ra ngoài, nhỏ xuống tay áo đã đẫm hơi đêm.
"Ta xin cưới nàng... nhưng lại chỉ vì thuốc cho Chiêu Hàn."
"Ta cầu hôn nàng... nhưng lại chẳng có lấy một trái tim nguyên vẹn để trao."
Một tiếng thở dài bật ra, kéo theo hơi men và khói sầu phủ kín đáy mắt. Rượu đêm nay chẳng để say, chỉ để xoa dịu nỗi bất lực. Đôi khi, làm người cao quý nhất lại chính là gông xiềng lớn nhất không được yêu ai trọn vẹn, cũng chẳng dám phụ ai rõ ràng. Gió vẫn lùa qua mái ngói cong, cuốn theo tiếng lòng không ai hay biết.
Ba ngày sau, hôn lễ giữa Phụng Dương công chúa và Chiêu Minh Đại vương chính thức cử hành trong tiếng nhạc lễ rộn rã khắp hoàng thành. Người người đều trầm trồ:
"Thật là trai tài gái sắc, thật xứng đôi vừa lứa."
Nhưng đâu ai biết, phía sau lớp áo gấm đỏ kia, chỉ là hai con người ấy đều lặng lẽ cất giấu một trái tim chẳng còn nguyên vẹn cho cuộc hôn nhân định trước.
Sáng hôm ấy, Quang Khải dẫn đầu đoàn người rời khỏi phủ để sang cung Phụng Dương làm lễ dón dâu. Trong phủ, Chiêu Hàn đứng dậy nhìn ra cửa sổ, mắt nhìn ra xa. Nàng thấy ngoài kia, có một cây đã từng rụng trụi lá, vậy mà nay dưới nắng sớm, những chồi non đang nhú ra xanh biếc. Nàng khẽ mỉm cười, rồi quay lại giường bệnh, như thể mong cho người kia cũng sẽ có một khởi đầu mới dù nàng biết, điều đó khó như lá kia mọc giữa mùa đông.
Tại cung Phụng Dương, nàng đã chờ sẵn, áo cưới tân nương màu đỏ, nhưng gương mặt lại tĩnh lặng như hồ nước không gợn sóng. Khi bước vào lễ đường, cả hai người cùng hành lễ theo nghi thức đầy đủ. Ánh nến rọi lên đôi mặt trầm mặc, không ai rõ trong lòng họ nghĩ gì, chỉ thấy mỗi bước đi đều như dẫm lên sợi tơ vô hình của định mệnh.
Nghi lễ kết thúc, Phụng Dương bước lên kiệu hoa trở về phủ Chiêu Minh. Ngồi trong kiệu, nàng quay đầu nhìn lại nhà mình. Nơi đó mờ dần trong tầm mắt, như một giấc mộng chưa tỉnh. Cảnh vật ven đường hôm nay bỗng trở nên lạ lẫm, dẫu đi trên con đường quen, nhưng với nàng, đó là lần đầu mang danh nghĩa phu nhân nhà người khác.
"Đường là của chung, nhưng hôm nay như riêng dành cho một cuộc chia ly."
Chiều xuống, khách khứa lui dần. Quang Khải trở về phòng tân hôn với chút men rượu còn vương trên môi, khuôn mặt hơi ửng đỏ. Phụng Dương đang ngồi bên giường, y phục cưới đã được thay ra, chỉ còn mái tóc dài xõa nhẹ trên vai. Cả căn phòng trang hoàng lộng lẫy, vậy mà sao lặng lẽ đến nao lòng.
Ngài ngồi xuống, nhưng chưa kịp nói lời nào, thì gia nhân chạy tới báo tin: bệnh của phu nhân Chiêu Hàn trở nặng. Ngài thoáng biến sắc, rồi quay sang Phụng Dương, giọng trầm hẳn:
"Chiêu Hàn cần ta ở bên đêm nay. Mong nàng hiểu."
Phụng Dương không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Nàng biết trước sẽ đến khoảnh khắc này, chỉ là lòng người chưa bao giờ sẵn sàng khi điều đó thực sự xảy ra. Ngài gọi người mang canh giải rượu, rồi tự tay thay y phục, rời đi giữa đêm lạnh, để lại nàng một mình trong căn phòng còn đầy xa lạ.
Ngài đến chỗ Chiêu Hàn, bảo chuẩn bị nước ấm, khăn sạch. Dù có men rượu trong người, ngài vẫn cẩn trọng lau trán, thay áo cho nàng như thể bản thân chưa từng mệt mỏi. Khi người mình yêu gặp nguy, cơn say cũng chẳng đủ níu bước chân lại.
Còn Phụng Dương, nàng lặng lẽ tự mình khép cửa sổ, không muốn gió khuya ùa vào. Y phục cưới treo trên giá, nàng ngồi trên ghế bên giường, im lặng rất lâu. Phòng đẹp thật, mà lạnh lẽo lạ thường. Mãi đến khi tiếng ồn ngoài kia lắng xuống, nàng mới về giường nghỉ.
"Ta vì người, mà người vì ai."
Đêm tân hôn khép lại, không một lời chúc tụng, không một nụ cười chung đôi. Từ hôm nay, nàng là phu nhân phủ Chiêu Minh, không còn là công chúa nhỏ được Thượng hoàng và Quan gia che chở. Nàng nhủ lòng mình phải học cách tự đứng vững, như cây giữa mùa đông.
Hai ngày sau, chiếu chỉ triều đình ban thái ấp(2) cho vợ chồng nàng ở Độc Lập, phủ Thiên Trường. Cả phủ Chiêu Minh rộn ràng chuẩn bị rời đi.
Sáng sớm, Phụng Dương đã thức dậy, đích thân sắp xếp hành lý, chỉ bảo gia nhân gọn gàng, đâu ra đấy. Nàng không muốn ai phải vì mình mà thêm mệt nhọc. Về phía Quang Khải, ngài bảo người chuẩn bị những gì cần thiết, còn lại thì thôi. Ngài cũng dặn một người hầu thân tín giúp đỡ Chiêu Hàn lên xe.
Đoàn xe dần lăn bánh rời khỏi kinh thành. Phía trước, Quang Khải và Chiêu Hàn đi trước. Phía sau, Phụng Dương bước lặng lẽ trên nền gạch sân, dáng người mảnh mai hòa vào sắc trời hôm nay.
Một hành trình mới lại bắt đầu, với quá khứ còn chưa kịp nguôi ngoai.
Biết làm sao được, ta vì người, còn người vì ai.
_____________
Chú thích:
(1) Giờ Thân: là từ 03 giờ chiều đến 05 giờ chiều.
(2) Thái ấp: là phần đất đai được vua ban cho vương hầu, quý tộc. Theo sử liệu thì Chiêu Minh Đại vương được ban thái ấp ở Độc Lập, phủ Thiên Trường (nay thuộc xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com