Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Trăng gợi lại kí ức ư?.

Nắng hè lại bắt đầu lên cao, Phụng Dương ra vườn hoa chăm sóc mấy cây ở phủ trên đây. Quang Khải vẫn ra trước sân luyện võ như thường khi. Chẳng ngờ rằng, Chiêu Văn vương ghé thăm nên ngài ngồi tiếp khách mãi đến lúc ánh nắng gay gắt. Tiếng chim hót rồi bay đi, trong phủ vợ chồng ngài mới có dịp nói chuyện lại với nhau.

Quang Khải uống xong chén trà còn đang dỡ ban nãy tiếp khách, ngài bèn nói:

"Ta vào ăn sáng thôi, kẻo cơm canh lại nguội bây giờ."

Phụng Dương gật đầu, nàng mỉm cười đáp lại:

"Vâng."

Bữa cơm sáng tuy trễ nhưng vẫn như mọi khi, chuyện trò vẫn luôn tiếp diễn. Quang Khải gắp thức ăn, múc canh rất nhiều. Phụng Dương bảo không ăn hết, ngài chỉ biết mỉm cười rồi bảo:

"Lòng tốt của ta, sao nàng nỡ nói như vậy."

"Phu nhân múc canh giúp ta." Quang Khải mỉm cười đưa bát cơm cho nàng.

Phụng Dương nhận lấy bát cơm của ngài, nàng múc canh rồi gắp thức ăn cho ngài. Quang Khải không biết nói thêm gì, nên chỉ nhận lại chén cơm.

Chuẩn bị rời đi, vợ chồng ngài có đi xung quanh vương phủ trên đây. Dù nắng nhưng chẳng cản được người. Mây trời trong lành, tuy mỗi nơi có tiếng vang vọng ồn ào, nhưng gió mát vẫn thổi. Ngắm nhìn lại cảnh sắc xung quanh, chuẩn bị trở về...Phụng Dương giúp ngài chỉnh lại chiếc mũ, ngài hơi khựng bước, định bảo nàng để ngài tự làm, không ngờ chưa kịp nói thì việc đã xong.

Thu lại chiếc ô, Quang Khải đỡ Phụng Dương vào trước rồi ngài cũng bước lên xe ngựa. Bên trong khá nóng, Quang Khải quạt đều cho cả hai, vừa đi ngài chỉ chú ý khi thấy Phụng Dương mở rèm cửa nhìn xung quanh. Quang Khải chỉ dõi theo hình bóng ánh mắt của nàng.

Hàng cây na một nơi không rõ, nơi mà gió thổi đều làm con người nhạy cảm. Phụng Dương bèn lên tiếng cất lời, nàng chỉ tay về một hướng:

"Đại vương, chúng ta sang đằng kia mua quà cho mấy đứa nhỏ nhé."

Quang Khải đặt cuốn sách sang một bên khác, ngài thả lỏng tay, rồi ngước lên chăm chú nhìn nàng mỉm cười:

"Ừ, vậy thì chúng ta đi nào."

Ghé xuống một khu chợ huyện, Quang Khải lấy ô che cho Phụng Dương rồi bước chân đều theo nàng. Người đi xô bề, đến một đoạn chen lấn, Quang Khải ôm giữ lấy nàng rồi từ từ băng qua. Nhanh chóng mọi việc đều ổn, vợ chồng ngài trở lại lúc ban nãy. Xe bước đều rồi nhanh nhanh chạy về hướng Thiên Trường.

Về đến phủ, vợ chồng ngài cảm thấy lạ bởi vắng lặng tiếng con trẻ. Chưa vội thay đồ, Quang Khải nắm lấy tay nàng đi tìm tụi nhỏ. Ghé qua phòng Quang Đạo, thấy bọn trẻ đang ngồi trong đó. Quang Đạo nằm trong giường của mình.
Phụng Dương bèn cất tiếng hỏi:

"Đạo bị làm sao vậy các con."

Hơn bất ngờ lời vừa phát ra, Đạo Tái quay mặt ngước nhìn lên thì thấy cha mẹ mình đã về. Nó bèn cất lời chào vợ chồng ngài rồi hỏi:

"Cha mẹ mới về ạ."

Quang Khải gật đầu rồi nói:

"Ừ, Quang Đạo bị sao thế kia."

Quang Đức tay lấy khăn lau cho Quang Đạo, gấp gọn lại, thằng bé bèn lên tiếng cất lời:

"Dạ, tối hôm qua, Quang Đạo bị đau bụng ạ."

"Phụ thân với mẹ yên tâm, thầy lang xuống thă. khám cả rồi, em ấy uống thuốc rồi nên ổn cả rồi ạ."

Quang Khải thấy lạ mở lời hỏi thêm:

"Đạo ăn gì mà bị đau như vậy."

Đạo Tái chăm chú quay sang nhìn Quang Đức đang chăm em, hai đứa hoài nghi nên nheo mắt lại rồi cả hai nói:

"Chắc là...hôm qua...em ấy ăn nồi chè do Thụy Hữu nấu."

Phụng Dương hiền từ nên hỏi thêm hai đứa nhỏ rằng:

"Mấy đứa có ăn không?"

"Dạ không ạ, chỉ có mỗi Quang Đạo là ăn ạ." Đạo Tái thú thật trả lời mẹ.

Quang Khải cùng Phụng Dương hiểu rõ lý do, hai người nhìn nhau rồi thở dài trong lòng, không ngờ ở nhà lại có cớ sự như này. Ngài vỗ lên vai Phụng Dương, giọng cất lời trấn an. Quang Khải cùng Phụng Dương mở lời bảo:

"Thôi mọi việc qua rồi, Quang Đạo cũng có phần khỏe hẳn rồi."

"Cha mẹ về phòng trước rồi lát nữa quay lại nhé." Quang Khải nghiêm giọng cất lời.

"Vâng."

Quang Khải nắm lấy tay Phụng Dương rồi hai người rời khỏi phòng đóng cửa cẩn thận. Đợi bước chân của vợ chồng ngài chẳng còn, Đạo Tái bèn hỏi:

"Anh nghĩ, cha mẹ có phạt cái Hữu không?"

"Anh cũng không rõ nữa....Nhưng chắc là có." Quang Đức bèn đáp lại.

Đạo Tái thở đều, nét mặt tự nhiên rồi cất giọng nói thêm:

"Cũng may là hôm đó thấy người làm định mang nồi chè đó xuống ăn, em bắt gặp nên bảo vứt đi ngay. Chứ không lại thêm chuyện...."

Về đến phòng, Trần Quang Khải thay đồ rồi tiện đi tắm, ngài quay mặt nhìn hai người trong phòng. Phụng Dương trong phòng mình chỉ lên tiếng nhắc nhở Thụy Hữu. Quang Khải quay lại thì mọi việc đã xong nên dắt tay nàng sang phòng bếp, bé Hữu đỏ mặt lẻo đẻo theo sau.
     
            _________________________

Tối đến, Quang Khải cùng Phụng Dương ghé qua thăm Quang Đạo thế nào. Vừa đỗ thằng bé ngủ, vợ chồng ngài đắp chăn cẩn thận rồi mới bước chân rời đi. Về đến phòng, vương gia ngồi bên cạnh cất lời nói:

"Nàng ngồi xuống đi, cả chiều giờ ta không có chuyện nói với nàng."

"Vâng." Phụng Dương ngồi xuống bên cạnh Quang Khải. Quang Khải thở dài rồi ôm nàng một cái, Phụng Dương im lặng vỗ lên vai ngài vài cái nhẹ nhàng. Lát sau, Quang Khải thả lỏng người rồi nhanh chóng ôm lấy nàng rồi chìm vào giấc ngủ. Vợ chồng ngài chẳng thể vào giấc, Quang Khải bèn hỏi vu vơ vài lời:

"Phụng Dương, nàng chưa ngủ ư."

Phụng Dương hơi cử động, nàng tưởng chỉ có mình nàng là còn thức nên hơi có chút bất ngờ, nàng bèn hỏi:

"Ngài cũng vậy ư."

"Ừ, hay là ta ra ngoài vườn nói chuyện." Quang Khải cất lời đề nghị.

Bóng trăng in dấu dưới nền đất vương phủ, chẳng còn ai đủ thức giấc, vắng lặng không đáp. Quang Khải cùng Phụng Dương ngồi bên bộ bàn ghế nhỏ trong vườn. Chẳng còn tiếng ve kêu, gió mây cứ tiếp diễn, Quang Khải cùng Phụng Dương ngước nhìn lên đã thấy bầu trời lấp lánh ánh sao đêm hè.

Quang Khải ngồi bên cạnh để Phụng Dương dựa vào vai ngài. Ngài bèn nhìn trời cao rồi hỏi:

"Với nàng trăng mang những gì đến cho nàng."

Phụng Dương nở nụ cười rồi nói:

"Có nhiều chuyện lắm, có chuyện quá khứ hiện tại...."

Quang Khải hiểu rõ từng lời nói của Phụng Dương, ngài ngắm mắt rồi nhớ ra, nhẩm vài lời trong miệng. Phụng Dươnh thấy lạ bèn hỏi ngài:

"Đại vương, ngài có hứng ngâm thơ ư."

"Vậy thì ta vào trong lấy giấy cho ngài."

Phụng Dương định rời đi, ấy vậy mà Quang Khải đã kéo nàng lại trong lòng mình. Ngài hôn lấy nàng, Phụng Dương đỏ mặt muốn giẫy giụa, nhưng ngài lại giữ chặt lấy cả bàn tay nàng, nên nàng đành thuận theo.

Ngài thả lỏng nàng ra, Phụng Dương ghé vào vai nàng, Phụng Dương nhìn ánh trăng xa sáng vàng trong đêm. Cõi lòng nàng rừng rưng, nỗi lòng chan chứa:

"Nhiều năm trước, vị trí này vốn chẳng phải của nàng."

"Nhưng sau nhiều năm, thì...."

Tiếng côn trùng cất gọi xung quanh trong màn đêm chỉ còn hai con người thức giấc. Ánh trăng soi đưa, Quang Khải ngồi bên cạnh nàng, ngài mỉm cười rồi một tay vỗ lên vai Phụng Dương một nhịp. Ngài bèn mỉm cười rồi nhớ lại:

"Nhiều năm nay, bên cạnh ngài là hình bóng Phụng Dương và những đứa nhỏ."

"Ngài hạnh phúc khi bản thân mình đã có một gia đình êm ấm, điều mà trước kia ngài không nghĩ đến."

Ánh trăng vẫn lên cao, có những đám mây di chuyển, dù có phần khuất ngài và nàng đều thấy rõ. Phụng Dương mỉm cười, rồi ngân nga câu hát thuở còn là đứa trẻ thơ. Từng lời hát của Phụng Dương mang sự dịu dàng, ấm ấp làm sao. Đến một đoạn nhỏ, Quang Khải trừng mắt nhớ lại, ngài cũng theo nhịp bài hát nhớ về chuyện xưa.

Đạo Tái ra khỏi phòng tìm nước uống, nhìn hình bóng vợ chồng ngài nên chỉ nở nụ cười, rồi lấy tay che miệng đi. Lẽ nào, thằng bé đã quen với những việc này.

Quang Khải thở đều, rồi tiếp tục nhìn ánh trăng đêm. Lá bay rồi lại bay đi nơi khác, Quang Khải quay mặt sang nhìn nàng, thấy ánh mắt nàng đã đợi rồi chăng? Ngài bèn lấy tay xoa nhẹ vào tóc nàng, rồi nhẹ nhàng kể lại chuyện mình vừa nhớ:

"Thuở nhỏ, ta từng có dịp cùng phu nhân đàn hát dưới trăng đêm cùng mọi người."

"Lúc ấy, ta mới tập đàn nên chỉ có tiếng hát của nàng là cứu vớt."

"Nếu không thì....ta....trở thành trò cười cho các anh em khác...."

Phụng Dương ánh mắt dịu dàng, nàng hơi bất ngờ, rồi bèn chạm nhẹ lên tay nàng rồi bảo:

"Đại vương vẫn còn nhớ ư."

Quang Khải đành một lời nói dối, vốn dĩ ngài mới vừa nhớ đây thôi, nhưng vì nàng, ngài không muốn nàng xúc động nhớ lại chuyện xưa kia ngài đã khiến nàng...., ngài bèn gật đầu mỉm cười:

"Nhớ chứ....ta nhớ tới bây giờ ấy chứ."

"Nàng cho ta xin lỗi nhé."

Phụng Dương vẫn giữ nguyên nét cười, nàng nhìn ngài rồi đáp:

"Ngài không có lỗi gì cả....vốn dĩ ngài bận rất nhiều việc nên không nhớ là chẳng sao cả."

Quang Khải bèn đưa một tay lên đầu mình, rồi nhanh chóng hạ xuống, một tạm giữ nhẹ tay nàng, ngài bèn giải thích:

"Nàng đừng nói vậy, đừng biện minh cho sự quên lãng của ta."

"Thế sao nàng bận rộn những việc ở phủ, như quản lý, chăm sóc các con, nàng lại nhớ rõ chuyện quá khứ."

Phụng Dương im lặng, nàng không biết nên nói thế nào, nên chỉ nói nhỏ đủ cho người bên cạnh nghe rõ:

"Đại vương...."

Trần Quang Khải cười rõ to, khiến con chó canh phủ hơi tỉnh giấc. Ngài bèn đứng dậy, rồi lấy tay đưa về phía trước, nét mặt tươi cười vẫy gọi:

"Đưa tay cho ta...."

"Nào chúng ta dạo một vòng nữa rồi vào trong nghỉ ngơi."

"Vâng." Phụng Dương gật đầu, nét mặt nàng tươi tắn mỉm cười, rồi nàng giữ lấy bàn tay của ngài rồi đứng dậy.
Đi lại từng nơi trong vườn, Phụng Dương cùng Quang Khải ngồi bệch xuống nền cỏ, bên cạnh dàng hoa lý trong cảnh đêm trăng. Nhìn nàng chăm chú đưa tay lên đóm hoa nhỏ, Quang Khải bất giác mỉm cười theo nàng.
Gió cứ thổi quanh tai hai người, Quang Khải cảm thấy nhẹ lòng, ngài nói cho lòng mình nghe:

"Thật tốt biết mấy phải không phu nhân."

Trăng lên cao càng thêm sáng trên màn đêm hè đầy ánh sao đêm. Cây thổi theo gió, sương lạnh xuống nhanh, Quang Khải cùng Phụng Dương bước đều bên nhau về phòng.

Hình bóng hai người dần quay lưng về phía phủ. Ánh đèn ngoài chẳng còn, mà chỉ còn ánh đèn trong. Trần Quang Khải nằm bên cạnh ngài vừa ôm lấy nàng, vừa lấy tay quạt đều cho cả hai. Chuyện phủ Chiêu Minh vào ngày hôm nay khép lại.
  

             __________________________

Một ngày mới lại tiếp tục, tiếng gà gáy hòa cùng tiếng ve kêu làm rung động cõi đất, báo hiệu một ngày mới, một ngày hè trong năm lại tiếp tục. Bình minh mang hình ảnh vị Đại vương luyện võ trước sân vườn. Tia nắng sâu sắc qua khe lá , Trần Quang Khải vẫn tiếp tục thưc hiện mọi tư thế. Bỗng chốc tai ngài chuyển động linh cảm, ngài thu lại thế võ trở về, biết được người quen thuộc đã đến. Quang Khải đỡ Phụng Dương ngồi xuống bên cạnh mình, ngài rót nước chè mời nàng:

"Nàng uống đi."

"Vâng." Phụng Dương đáp lại.

Chẳng có nói thêm được một câu gì, Quang Đạo cùng Đạo Tái từ xa chạy đến. Quang Đạo ôm lấy Phụng Dương rồi mít ướt bảo:

"Mẹ ơi, mẹ phạt em Hữu đi."

"Mẹ có biết hai hôm nay con phải khổ sở thế nào không?"

Quang Khải lấy tay chống cằm, neys mặt hiền hậu vui vẻ, ngài bèn cất lời rồi bảo:

"Con yên tâm, cái Hữu chịu phạt rồi."

"Không, con muốn em ấy bị phạt nặng thêm."

Quang Đạo bèn lấy chuyện kể thêm, quyết đòi công bằng cho bằng được, nó bèn nói:

"Mẹ lấy lại công bằng cho Đạo đi."

Phụng Dương định đưa mắt sang nhìn ngài, nhưng chưa kịp thực hiện bởi nàng chỉ mới nghĩ. Trần Quang Khải chỉnh giọng rồi bảo:

"Con lớn rồi phải biết tha lỗi cho em, tại em nó không cố ý, em nó cũng biết hối lỗi cả rồi."

"Với cả con đã lớn rồi không được lẻo đẻo theo mẹ ăn vạ."

"Thế sao cha lớn rồi, cha vẫn bám lấy mẹ đấy thôi" Thằng bé mít ướt, nghĩ ngợi rồi nói ra một cách ngây thơ.

Trần Quang Khải nghe con mình vừa nói, ngài đặt chén nước chè đang uống dỡ xuống bàn, ngài nhíu mày, nét mặt hơi trầm lại, ngài bèn lên tiếng dạy đỗ:

"Ta với con có thể so sánh với nhau được sao?"

Câu trả lời cùng nét mặt của ngài khiến thằng bé thấy sợ nên núp sau bóng anh mình. Phụng Dương cùng Đạo Tái chỉ biết che miệng cười, còn Quang Khải không phản ứng gì thêm, ngài quay mặt sang hướng khác xem như tai không nghe.

Cơm sáng do tự tay Phụng Dương nấu, bên ngoài phòng bếp là tiếng ve kêu vang vọng. Trần Quang Khải ghé qua thư phòng, ngài miệt mài chấm mực rồi ghi chép. Mấy đứa nhỏ trong phòng chơi với nhau hoặc tự học lấy. Nắng nóng chiếu qua khung cửa phòng làm việc của ngài, Trần Quang Khải dừng bút rồi lấy một bức tranh ra ngắm ngía. Chỉ vừa mỉm cười trên miệng, Đạo Tái mở cửa phòng rồi cất gọi:

"Cha ơi."

Trần Quang Khải gật mình, ngài gấp gọn bức tranh rồi giấu phía sau đống giấy tờ. Quang Khải vờ như không có chuyện gì, ngài bèn đưa tay lên cằm, ngước nhìn lên rồi bảo:

"Cha đây, sao thế con."

Đạo Tái mang nước trà, cùng với mứt sen mang đến cho ngài, nó mỉm cười bước vào rồi bảo:

"Con mang ít đồ chiều đến cho cha ạ."

"Chà, cảm ơn con nhé, vất vả cho con rồi." Quang Khải mỉm cười rồi cất lời.

"Sao cha lại có chuyện gì thế á, mà cứ tỏ ra giấu giấu diếm diếm."

"Hay là....cha giấu....lương bổng" Thằng bé mang ánh mắt hoài nghi .

Trần Quang Khải chỉnh lại tư thế, ngài từ tốn cất lời giải vây:

"Đâu có gì đâu."

"Lương bổng của ta, con thừa biết là khi về phủ đo mẹ con quản lý mà."

Trần Quang Khải xua tay tiễn khách, ngài mỉm cười cảm ơn rồi bảo:

"Thôi, con ra ngoài để ta xử lí còn công việc."

Đạo Tái bèn gật đầu thưa vâng, rồi ra ngoài đóng cửa cẩn thận cho ngài. Bóng dáng Đạo Tái rời đi, Trần Quang Khải thở phào nhẹ lòng.

Xong xuôi mọi việc, ngài trong phòng đặt bức chân dung lại chỗ cũ. Ngài kiểm tra lại giấy tờ công văn, ngài quay tới quay lui, xem xét ổn thõa rồi mới mở cửa rời đi. Đi ra dãy hành lang rồi quay về phòng chẳng thấy Phụng Dương đâu nên ngài vội đi tìm.

Gia nô đi lại xung quanh, ngài không đi hỏi họ, mà cứ một mạch tìm quanh trong phủ. Dưới bóng cây mát, Quang Khải thấy Đạo Tái cùng Quang Đức ngồi dưới nền cỏ, tay nhịp nhàng đánh cờ, ngài mỉm cười lại tiến gần rồi hỏi:

"Mẹ các con đi đâu rồi sao ta không thấy?" Bóng ngài làm hai đứa nhận ra sự hiện diện của cha mình, nên tạm dừng cuộc chơi, ngẩng đầu lên nhìn cha.

Hai đứa nhỏ nhìn ngài, ánh mắt nụ cười không giấu khỏi sự thành thật, trả lời ngay theo lời ý mình biết:

"Dạ mẹ ra ngoài ruộng dặn dò người làm rồi ạ."

Quang Khải khẽ gật đầu, ngài qiay mặt sang chỗ gốc cây một chút, chỉnh lại vath áo ngài quay sang bảo:

"Thế à."

"Vậy thì hai đứa ở nhà trông các em, cha đi đây."

"Vâng, cha đi cẩn thận." Hai đứa đưa tay tiễn khéo ngài, ngài đi được vài bước, anh em lại quay sang nheo mắt liếc nhìn nhau để tính toán nước đi của đối phương.

Quang Khải vội rời đi ra tìm Phụng Dương, chẳng dùng ngựa hay bất kì thứ gì khác, cứ lẳng lặng đi bộ ra ngoài. Ngài mỉm cười dưới ánh nắng, ý định của vương gia là muốn tạo bất ngờ cho nàng. Vậy nên khi đi ra ngoài ruộng, ngài chẳng đội mũ hay mang ô, một mình đi tay không ra ngoài ruộng thái ấp.

     
           ____________________________

Ruộng nương hì hụt tiếng chỉ đạo đẫn nước sông vào các ruộng. Quang Khải vừa tìm tới nơi, ánh mắt ngài bất ngờ hoài vào cảnh ruộng yên bình. Vòm cây gạo mang tiếng ve kêu ngày hè lúc nhẹ lúc lại lên cao. Nhân dân đưa tay lên mồ hôi, rồi lom khom làm tiếp. Lũ trẻ có những đứa lại phụ giúp cha mẹ hoặc nghịch bên gần sông. Trần Quang Khải đưa mắt tìm vị trí của Phụng Dương, giơ tay lên che nằng tiện mở rộng tầm nhìn, ngài quay qua hướng này rồi sang hướng khác. Chẳng mấy chốt, ánh mắt ngài nhận ra Phụng Dương đang ân cần nói chuyện với một người làm. Tóc ngài dính mồ hôi, ngài không lấy tay lau đi cho thoải mái, hì hụt chạy về hướng Phụng Dương.

"Nàng ấy kia rồi."

"Đi thôi."

Con Cúc rời sang một bên, Phụng Dương định quay lại hỏi, một bàn tay quen thuộc đặt lên vai nàng, Phụng Dương bất
ngờ nên mở lời:

"Đại vương...."

Trần Quang Khải gật đầu mỉm cười, nàng vẫn giữ nghiêm tư thế ban nãy. Ngài cười cười không nói gì cả, chỉ đứng yên chờ câu trả lời của đối phương.

Phụng Dương bèn nhìn sang hướng con sông đang có những cánh đò nhỏ chèo đi, trong tầm mắt là những cánh chuồn chuồn bay. Nàng mỉm cười nhẹ, tâm tư nhẹ lòng dưới bầu trời, khoảng chừng một chặp nàng mới cất lời hỏi thêm:

"Công việc của ngài xong hết rồi ư."

Quang Khải nở nụ cười, ngài đi đến gàn nàng hai bước, bàn tay mới rửa mực vỗ lên vai nàng một cái. Ánh mắt ngài thong thả, sau đấy hạ tay xuống chuyển sang chắp hai tay ở phía sau mà trả lời:

"Xong cả rồi, ta mới ra đây với nàng chứ."

Con Cúc ở sang một góc khác lấy tay che miệng cười khúc khích vì hiếm khi có cảnh này. Dưới trời nắng gắt, Phụng Dương bèn giật mình nói:

"Ôi, Đại vương không cầm theo ô hay đội mũ, nhỡ ngài ốm mất."

Trần Quang Khải đưa tay chạm vào mái tóc của nàng, động tác xoa nhẹ vài cái, ngài dịu dàng trả lời như con suối mát bảo:

"Không sao đâu."

Phụng Dương định cầm chiếc ô của mình đưa sang cho ngài. Ấy vậy mà, ngài chỉ khẽ gật đầu rồi nhận lấy cho có. Quang Khải cầm ô lên che cho cả hai, vợ chồng quay lưng đảo bước về phủ. Bờ ruộng mang đậm đấu chân bước đều của hai người. Trần Quang Khải cất giọng rồi hỏi:

"Mọi việc của nàng đã xong rồi ư."

"Vâng, xong cả rồi ạ, Đại vương yên tâm." Phụng Dương đáp lại lời của ngài.

Quang Khải cùng Phụng Dương bước đi bên cạnh nhau rời khỏi đồng ruộng, thi thoảng lại nói vài câu chuyện cũ. Cảnh bọn trẻ ngồi trên lưng trâu thổi sáo, mang đến hương vị yên bình vùng quê. Ngồi bên đám cỏ nhỏ, cảm giác thật mát lạnh. Quang Khải ngồi bên cạnh, chắp tay lên đầu gối, Phụng Dương lấy khăn sạch lau mồ hôi cho ngài. Quang Khải cứ đưa mắt nhìn chăm chăm ruộng lúa, đôi lút lại cười thầm, nàng hỏi thì ngài vu vơ đánh trống lãng. Quang Khải ngồi yên để nàng lau mồ hôi cho mình.

Mặt trời được đưa xuống những con đường nắng chói rọi mặt đất. Bên gốc cây già bên cạnh có một bóng mát rượi, Quang Khải hít một hơi sâu để thoải mái, được vài cái mỉm cười cất giọng:

"Ngồi nghỉ chân ở đây một lát nhé, rồi về lại phủ."

"Chắc nàng mệt lắm." Ngài bổ sung thêm lời.

Phụng Dương vỗ nhẹ lên vai áo ngài, nàng dịu dàng hồn nhiên đáp:

"Phụng Dương không sao cả, Phụng Dương đi được mà."

Trần Quang Khải quay mặt sang hướng khác, im lặng không nói gì cả. Xung quanh có những chú chuồn chuồn bay, một vài con đậu lên áo ngài, Quang Khải cử động cơ thể vài cái, khiến bọn chúng bay đi. Ngài đưa tay bắt một con chuồn chuồn, ánh mắt tinh nghịch thích thú  giơ sang chỗ Phụng Dương.

Phụng Dương phì cười, khuôn mặt ấy lẫn nụ cười đều vui vẻ, dịu dàng đến la, nàng nói với ngài rằng:

"Đại vương, ngài thả chúng ra đi."

"Ừ." Quang Khải nở nụ cười, chẳng có lý do gì để giữ chúng làm của riêng, tay nhẹ nhàng thả con vật ra, được tự do con chuồn chuồn bay đi với đàn.

Gió mát thổi nhẹ vào mái tóc cả hai, Phụng Dương cùng Quang Khải thở nhẹ cảm nhận bầu không khí bình yên. Cánh hoa dại quanh hai người cứ theo gió về một hướng, đu đưa rồi dừng, cứ như lặp lại nhiều lần vậy.

Hai người đứng dậy rời tiếp tục cất bước về phủ, bóng vợ chồng ngài in dấu dưới nền đất thôn xóm. Qua một bụi cỏ, Phụng Dương cùng Quang Khải mỉm cười khi thấy bọn trẻ đang lấy nước bắt dế. Phụng Dương bèn lên giọng định đùa với ngài:

"Đại vương, đang là mùa dế đó, ngài có muốn ôn lại không?"

Trầm Quang Khải che ô cho cả hai, ngài mỉm cười biết được Phụng Dương chỉ đang nói đùa. Ngài không lên nỡ lên giọng vạch trần nàng, mà thanh thản nói đùa cho Phụng Dương nghe:

"Ờ...nếu nàng thích...thì...ta bắt cho nàng."

Phụng Dương kéo nhẹ lên tay áo ngài, nàng bèn cất lời:

"Thôi ta đùa với ngài đó."

Trần Quang Khải cười rộ  lên như biết trước, ngài bảo:

"Ha ha, ta biết mà...."

Vào một ngày hè rực rỡ, cánh đồng Thiên Trường trải rộng mênh mông dưới ánh mặt trời chói chang. Có một vị Đại vương cùng phu nhân của mình cười nói
như thuở ngày xưa. Cánh cánh cò bay mang theo những tâm nguyện về một cuộc sống hạnh phúc.

       
           _________________________

Chiều ngày hôm nay đẹp thật, vẻ đẹp nên thơ xao động lòng người. Bầu trời gió mát tung bay những cánh diều nhỏ. Lũy tre rặng theo làn gió nhẹ, phủ Chiêu Minh cũng nghe được rằng. Quang Đức trèo lên cây mận trong vườn, đưa tay thuận vị trí, miệng ngân nga thổi sáo. Tiếng sáo êm ái, thổi từng khúc ca mùa hè...

Trần Quang Khải cùng Phụng Dương ra ngoài vườn, sau đó lại quay về phía trước cửa phủ. Vợ chồng ngài trầm ngâm ngắm nhìn một lát. Quang Khải vẫn ngồi yên uống chén trà, Phụng Dương lại tiện tay cầm giỏ vào vườn hái khế.

Thổi xong một bài, Đạo Tái cùng Thụy Hữu đứng trước gốc cây mận, mỉm cười hí hửng giơ lên vài quả khế. Quang Đức nở nụ cười hiền hậu đáp lại, rồi nhảy một mạch xuống đất.

Trong màn đêm vắng lặng có tiếng dế kêu, Quang Khải cùng Phụng Dương ngồi đối diện với Quang Đức, chén nước vẫn còn nguyên. Vợ chồng ngài đã bàn tính chuyện này với Quang Đức rồi, chờ dịp để nói. Trần Quang Khải mỉm cười, ngài đặt hai tay xuống bàn rồi cất lời:

"Đức à, ta thấy con cũng đã đến tuổi lập gia đình."

"Nếu con không có người thương thì ta với mẹ con sẽ kiếm con gái một nhà nào để hỏi cưới cho con. Con có đồng ý không?"

Quang Đức ngơ ra, bèn lưỡng lự nói:

"Con...."

Phụng Dương bèn bổ sung thêm:

"Con thích con nhà nào, hay có để ý con nhà ai không?"

"Cha mẹ mang lễ vật đến hỏi cưới cho con."

Quang Đức lấy tay gãi đầu, mặt đỏ ửng lên vì ngượng ngùng, xấu hổ,  thằng bé bèn cất lời thật sự:

"Thật ra, con chưa có để ý đến ai cả, nên con cũng..."

Trần Quang Khải thở dài, ngài uống chén nước xong rồi bảo:

"Các bạn của con đều lập gia đình cả rồi, nên ta với mẹ con cũng sốt ruột."

Đạo Tái cùng Quang Đạo hiểu rõ, hai đứa quay sang một nơi khá kín trong phòng, lấy tay che miệng cười, thi thoảng lại đâm chọc vài câu nói móc. Hai đứa biết rõ nhưng không muốn nói cho vợ chồng ngài nghe:

"Mấy cô tiểu thư nhà Thân Nhân vương, Hiệp Thành vương,...có vẻ mến mộ anh ấy."

Quang Đức uống chén nước cho đỡ ngại và cũng là chất kích thích sự bình tĩnh, giọng có phần mềm lòng nhưng cũng cương quyết:

"Con tính sau khi có sự nghiệp, con mới tính đến việc lập gia đình."

Trần Quang Khải nhìn sang Phụng Dương, ánh mắt cả hai không giấu được quá khứ của đôi bên, ngài bèn thở dài như mang theo sự mệt mỏi, chẳng là gì khác ngoài việc...:

"Thôi được rồi, chuyện này sau này rồi tính. Đành thuận theo ý của con."

"Phải rồi, sắp tới con sẽ tham gia kỳ thi Thái học sinh phải không?"

Quang Đức gật đầu, thằng bé mỉm cười rồi đáp:

"Dạ vâng ạ."

"Thôi được rồi, con về phòng nghỉ ngơi rồi ôn luyện đi." Quang Khải như nắm rõ tâm lý con cái, giọng không trách chỉ chan chứa yêu thương không nỡ ép buộc trái ý con.

"Vâng, con xin phép đi trước nhé." Quang Đức cất lời, thằng bé xin phép rời đi.

Trước giờ đi ngủ, Quang Khải cùng Phụng Dương ngồi bên bàn nhỏ có một ấm nước trong phòng, vợ chồng cất giọng nói chuyện với nhau. Quang Khải chăm chú nhìn Phụng Dương, nàng thấy lạ bèn đáp:

"Đại vương, mặt ta dính gì sao? Sao ngài chăm chú nhìn ta vậy."

Nụ cười hiền từ, chan chứa hạnh phúc, Quang Khải mỉm cười thêm thật rõ. Ngài
ôm lấy Phụng Dương một cái rồi dần dần thả nàng ra. Nàng cảm nhận được một lời nhắn nhủ của ngài gửi đến cho nàng. Phụng Dương vỗ nhẹ lên vai ngài, thoáng chốt nàng vô thức không nói gì thêm khi Quang Khải ngước nhìn. Phụng Dương nghĩ thầm trong hồi ức của mình:

"Có vẻ như Đại vương muốn gửi gắm cho ta một điều. Có lẽ là ngài không muốn ép buộc các con giống vợ  chồng ngài ngài khi xưa."

Quang Khải uống chén nước của mình hết cạn, đến chén mới ngài ngồi nhấp uống một ngụm, ánh mắt lẫn phong thái không thay đổi nhiều:

"Sáng mai ta xuống trường binh, nếu được mong phu nhân nấu một nồi chè lớn mang xuống mời cả trường binh nhé!"

Phụng Dương tưởng chuyện gì lạ, hóa ra là chuyện này...Nàng khẽ gật đầu đồng ý, nụ cười lẫn ánh mắt mang theo nhiều điều:

"Việc đó là nên làm ấy mà, Đại vương đừng lo."

"Ừ, ta quên... phu nhân của ta luôn chu đáo mà." Quang Khải như chợp nhớ ra nên hơi vụng câu trả lời.

Nến trong phòng tắt hẳn, Phụng Dương cùng Quang Khải dần chìm vào giấc ngủ. Phụng Dương vẫn được ngài ôm lấy như đó là thói quen trước giờ của ngài. Tiếng côn trùng đêm dần tắt hẳn, trả lại màn đêm yên bình, gió mây cũng di chuyển nhẹ lướt qua trên khung cửa sổ của vợ chồng ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com