Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Nào tiếc thân mình, vì bầu trời xanh.

Đêm đông năm nay lạnh quá, lạnh như trời sắp có tuyết vậy. Lá cây nhiều nơi khô tàn cũng giống như đất nước Đại Việt đang gặp cơn gian nan thách thức. Phụng Dương ra trước của phủ đợi ngài như một khi, nàng chậm rãi uống chén nước ấm rồi thở ra một hơi ấm, trời lạnh đến độ còn thở ra khói. Phụng Dương ngồi lại đứng bên cửa phủ, áng sáng chiếc đèn lồng rọi rõ nét mặt lo lắng căng thẳng. Ngày ngày nàng cũng lắng tai nghe tin gửi về phủ, trong lòng sốt ruột nóng rát không ngơi. Ngài cùng các con trai đều bận rộn rất nhiều, mấy cô con gái mới về phủ ở cùng nàng vài hôm. Chiến tranh nổ ra, người khổ nhất là bách tính trăm họ.

Nàng đứng vững trước cổng phủ, tay cầm chiếc đèn lông ngó nghiêng xung quanh hỏi cái Cúc đang ở gần đó hầu nàng:

"Đại vương vẫn chưa về à."

"Nãy giờ có tin gì từ các cậu không?"

"Dạ thưa, không có ạ." Một câu trả lời quen thuộc, ai trên khuôn mặt nàng từng đường nét rõ ràng hơn. Phụng Dương đưa mắt nhìn đám cỏ trong phủ, cái lạnh làm chúng co vạnh đi dự báo bức cảnh hơn hai mươi trước trở về.

Trời âm u chẳng tiếng động, Quang Khải tạm biệt hai con mình là Đạo Tái cùng Quang Đức ở lại, còn Quang Đạo theo ngài về phủ. Hai cha con vội vã trở về không màng mưa gió, Phụng Dương thấy hình bóng cha con ngài về trong chiếc áo choàng sau lưng bèn nói:

"Đại vương."

Quang Đạo không nói gì cả, chỉ chào nàng lướt quá, thần sắc không giữ được bình tĩnh lao vào phủ như có cháy lớn. Phụng Dương đứng trước mặt ngài, Chiêu Minh đưa tay chạm vào vai nàng, nét mặt căng thẳng, ngài chậm rãi nói:

"Thu dọn đồ thôi, chúng ta phải rời khỏi đây ngay." Ngài hít một hơi thật sâu rồi nói thêm: "Càng sớm càng tốt."

Quang Đạo hô hào những thanh niên trong phủ mang những thứ cần thiết rời đi. Thứ gì không mang được thì bỏ lại hoặc làm vật cản nếu giắc có ý chiếm. Đặc biệt không được kinh xuất để sót những thứ liên quan đến lương thực.

"Mình phải rời đi hả anh ba."

"Tình hình thế này, giặc dữ sang, chúng ta phải rời đi, hòa bình lại trở về. Chồng mấy đứa có nhờ ta vài điều..."

Vũ Túc vương gật đầu nói với các em của mình như vậy, sau đó đảo mắt tiếp tục nhìn xung quanh, hai chân chạy đi từng khu vực khác hô hào mọi người.

Sức giặc mạnh, tràn xuống như vũ bão, từng phòng tuyến biên cương ngã gục, vỡ như đê trước vó ngựa của chúng. Quân Nguyên đi đến đâu, cỏ cây chẳng mọc lại đến đó. Từ ngày nổ ra chiến, thanh niên trai tráng tập hợp tòng quân đánh giặc. Có những cuộc chia ly chẳng để báo trước được, con phải xa cha, vợ xa chồng, cha mẹ già tiễn biệt con trong nước mắt. Những người ở lại vững tâm trước cảnh lầm than đói khổ, họ cố gắng với mong ước những người thân mang sức mình chiến đấu sẽ trở về trong ngày hòa bình. Ngày hay đêm, Quan gia, Thái Thượng Hoàng, Hưng Đạo vương, ngài cùng rất nhiều tướng lính khác đều ngày đêm ăn ngủ chẳng yên.

Tình hình cấp bách, Thái Thượng hoàng và Quan gia phải rời bỏ Thăng Long lánh nạn, chuyến đi này các vương hầu và gia quyến cũng rời đi theo. Những ngày tháng chạy giặc trên sông, ai cũng mệt cả vì tinh thần căng thẳng tột độ, không dám lơ là mất cảnh giác. Càng ở vị trí cao càng phải vững vàng, tránh để lòng quân hoang man mà đánh mất nhuệ khí.

Giữa đêm trăng vắng lặng gió lạnh ngày đông, Tả Thị lang Binh Bộ Trần Đạo Tái(1) cùng Tả Thị lang Lễ Bộ Quang Đức ngồi trầm ngâm dựa vào thành thuyền nói chuyện:

"Tình hình nguy nan, bọn giặc mạnh như chẻ tre, chúng đến nơi đâu là đốt phá, húy hoại. Anh nghe Bình Trọng với Hưng Vũ vương kể lúc ban chiều."

Đạo Tái giơ đôi tay mình lên xem xét tình hình, một thoáng bình tâm mới dám nói thêm:

"Ai cũng vậy thôi anh ạ, em cũng lo lắng sốt ruột không ngui."

"Sắp tới có khi hai anh em mình phải rời xa nhau." Quang Đức cất giọng.

"Anh cũng biết mà phải không, phận là quan triều đình thì đều mang gánh nặng."

"Mọi người vất vả mất ăn mất ngủ như vậy, em cũng chẳng thể nào yên được."

"Anh cũng vậy...Nhưng mà chúng ta sẽ cùng mọi người gánh vác, chia sẻ khó khăn với họ. Dù thế nào không được đầu hàng trước lũ cướp nước."

Đạo Tái chắp hai tay sau lưng ngẩng đầu nhìn ánh trăng phản chiếu trong dòng nước trên con sông, gió lướt nhẹ qua xiêm áo đối khâm mặc bên ngoài, ánh mắt long lanh trầm lắng đến lạ.

"Anh nghĩ sắp tới chúng ta làm gì."

"Anh không rõ, nhưng anh nghe Thượng thư đại nhân bảo là sẽ sắp xếp. Quan văn có võ thì đi hỗ trợ đánh trận cùng các tướng. Còn không có võ nghệ thì thông báo, hộ giá Quan gia, Thượng hoàng hoặc...di tản dân chúng đến nơi an toàn, nếu được thì trà trộm vào quân địch quấy phá, thu thập thông tin..."

Đạo Tái gật đầu nở nụ cười nhẹ, sau đó lại nói thêm:

"Chắc là sắp tới, chúng ta sẽ khó gặp nhau phải không anh? Anh em mình cũng chẳng thể bên cha mẹ và các em."

"Đành trông cậy vào Quang Đạo vậy." Quang Đức ánh mắt thấp thỏm lại, ánh nhìn về hướng cỏ nước xa xa, ánh mắt trầm ngâm: "Nếu anh có hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ thì khi tìm thấy anh hãy đặt mộ anh những cánh hoa hướng dương nhé."

Đạo Tái nghe thế bèn nhíu mày chăm chăm nhìn ông anh ngổn ngang khó hiểu:

"Anh nói linh tinh gì vậy, anh em mình sẽ toàn vẹn trở về cùng với mọi người."

"Thời cuộc thế này, sống chết sao mà biết được, anh chỉ nhắc trước thôi mà." Quang Đức bèn lấy cuộn giấy trên người ra đánh vào đầu Đạo Tái một cái. Tả Thị lang Binh Bộ bắt bẻ, nói móc thêm: "Đồ hâm, anh với em sẽ toàn vẹn trở về cả thôi. Anh phải sống để mọi người còn thấy anh cưới vợ. Chứ đâu như lúc này cô đơn lẽ loi một mình, đúng là đồ ế."

"Em...em có muốn anh cho vài cái vào đầu nữa không?" Quang Đức nổi giận, định ra chiêu dạy dỗ thêm. Ai dè bước chân quen thuộc vang lên giữa không gian, đồn dập đến lạ thường.

"Hai đứa sao chưa đi ngủ." Tiếng Quang Khải cất lên phía sau, hai người dừng cuộc trò chuyện, vội đứng ngay ngắn tiến đến đan hai tay vào nhau cung kính nói tiếng chào ngài:

"Cha.."

"Phụ thân."

Quang Khải lại gần nhanh chóng lấy tay cốc nhẹ vào đầu hai vị quan trẻ hắng giọng nói:

"Thức trắng ba đêm rồi đó, giờ không thức nữa, về khoang thuyền ngủ nhanh."

"Còn không nghe lời cha mình nói à, không xem trọng lời ta phải không?" Tái và Đức xụ mặt ra, nhăn nheo giống mấy vị già tuổi, miệng chẳng xếp một câu ra hồn ứng đối. Người ra tay là cha, lại là cấp trên thế kia, cho dù hai vị có là quan tam phẩm đi chăng nữa thì cũng chỉ đành cúi đầu chịu trận, chẳng dám chống chế. Quang Khải thấy vậy chỉ khẽ thở dài, ánh mắt vừa nghiêm vừa thương. Chiêu Minh vỗ nhẹ vai mỗi người một cái, giọng đã dịu dàng hơn.

"Vâng ạ, bọn con đi ngủ ngay đây ạ."

Hai người rời đi về khoang thuyền nghỉ ngơi, mặc dù Đức và Tái muốn thức thêm nhưng lúc ấy lại nhớ ra bản thân chẳng mang theo thứ đó. Dù sao nếu không tính cha con thì ngài còn là cấp trên của hai người con, lời nói nặng nề chỉ thua vài người. Nhưng mà ý ngài cũng tốt cho cả hai, phải giữ gìn sức khỏe để sau làm nhiệm vụ chống giặc.

_______________________

Năm ấy lạnh lắm, lạnh cắt da cắt thịt nhưng những người vì đất nước dường như quên đi nghĩ đến việc giữ ấm. Trần Quang Khải đưa mắt nhìn ánh trăng mờ, hai tay chắp về phía sau, ngài chỉ nhìn một lúc rồi về lại thuyền của mình.

Mùi nước tanh khó chịu xộc vào khoang thuyền đang neo đậu bên bờ. Phụng Dương vừa sang chỗ các con, nàng trở về thấy khó chịu vì cái mùi này nên treo túi thơm để át bớt mùi tanh. Phụng Dương vừa sang chỗ Tái và Đức, hai đứa tái mép lo lắng nhưng cố che giấu đi. Lúc nàng nói chuyện chúng nói lúng túm rồi cố tình nói bóng gió bảo nàng về thuyền với ngài. Phụng Dương giúp vị đại vương thay nến mới, nàng hạ giọng mềm mại hỏi ngài chuyện chiến sự:

"Đại vương, tình hình chiến sự thế nào rồi?"

Trần Quang Khải giọng nói có phần mệt mỏi, ngài nhìn tấm bản đồ cốc nước ấm đã nguội từ lâu:

"Thế giặc hung hãn lắm, quân ta phản công, nhưng thắng lợi chưa đáng kể, phải tính kế lâu dài."

Phụng Dương hiểu rõ tình hình căng thẳng thế nào, cha con ngài cùng nhiều người khác lại đau đầu mệt mỏi không thôi. Ở vị trí càng cao vai trò và trách nhiệm càng lớn quyết định sự tồn vong của nước nhà. Chưa kịp hỏi thêm gì, bỗng có tiếng khoảng hai người chạy lại, âm vang ấy bước đều trong những mảnh gỗ thuyền.

"Bẩm Thượng Tướng, Quốc công tiết chế cho mời ngài sang nghị sự." Một vị tướng trẻ đi bên mình là hai người lính hộ vệ.

Quang Khải lên tiếng lẫn xua tay ra hiệu đáp lại, đợi hai người kia rời đi, ngài chậm rãi đứng đậy, vạt áo phấp nhẹ trong gió. Chiêu Minh nhìn nàng tiến đến lại gần vỗ nhẹ vai nàng an ủi, nụ cười cố rặng ra trên gương mặt nghiêm nghị bảo nàng đứng quá lo. Sau đó vương gia cầm gươm và bản đồ chuẩn bị rời đi. Phụng Dương bèn lên tiếng nhắc nhở:

"Đại vương."

"Ta đây, nàng có chuyện gì muốn nói với ta ư."

Phụng Dương mang chiếc khăn cổ vừa mới thêu xong, nàng định nhón chân lên choàng vào ngài. Quang Khải chỉ nở nụ cười nhẹ, ngài bèn lên tiếng:

"Ta là người luyện võ, lúc nào cũng mặc áo giáp, với cả trời có lạnh lắm đâu."

Phụng Dương chăm chăm nhìn chồng, Quang Khải bèn thuận theo ý nàng. Phụng Dương khoát chiếc khăn vào cổ, nàng còn lấy tay thắt túi thơm bên hông ngài. Động tác nàng nhanh gọn, bởi không muốn ngài mất thời gian khi có việc cần rời đi. Xong xuôi, nàng chỉnh lại áo choàng cho ngài rồi bảo:

"Được rồi, ngài có thể đi."

"Ta đi nhé."

Chiêu Minh rời đi rồi, Phụng Dương vào trong tiếp tục may vá, dự định làm những chiếc khăn cho hai người con sắp phải rời xa làm nhiệm vụ.

Một nơi thì các tướng lĩnh họp bàn thảo luận kế sách, phương án đánh giặc. Còn sang gian thuyền khác, Quan gia cùng Thượng Hoàng nhắc nhở các quan văn rồi rời đi. Mặc dù, Quan gia cùng Thượng Hoàng rời đi, những người bên trong vẫn cố nán lại họp bàn. Họ đề ra những thứ có thể hổ trợ những người đánh trận. Phải đến gần tối, mọi thứ tạm thời dừng ở đây.

Đêm khuya, ánh nắng từ các khoang thuyền vụt tắt, mặt sông yên ả chẳng có tiếng động, chung quanh chỉ có tiếng gió thổi hoặc những chiếc lá héo khô bay lại. Sau một ngài mệt nhọc lo nghĩ việc quân, Trần Quang Khải mệt mỏi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Phụng Dương ngồi hoàn thành họa tiết một chiếc khăn cổ, nàng còn xếp sẵn mũ áo cho ngày mai. Đạo Tái bước đi nhẹ nhàng, định mời cha sang thuyền uống trà nóng rồi nói chuyện quân. Văn Túc vừa tới nơi, cha mẹ mình tắt đèn, cái lắc đầu xem như hiểu ý nên rịch rịt rời đi về thuyền của mình.

"Hử, sao chiếc lá khô bị cháy này lại rơi vào đúng tay mình."

"Chắc chỉ là tình cờ thôi." Đạo Tái thả nhẹ cành lá vào không gian, bước nhẹ rời đi về thuyền của mình.

Giữa màn đêm bỗng có biến, không rõ lúc ấy là canh nào, nhưng trời vẫn tối mù mịt. Phụng Dương mờ mờ mở mắt ra, khi vừa rồi nàng mơ thấy ngọn lửa. Chưa kịp làm gì, bên tai nàng có tiếng la hét, tiếng bước chân, nàng còn ngửi có mùi khói cháy. Phụng Dương nhíu mày, nhanh chóng nhận thức ra tình hình lúc này. Bên ngoài bập bùng ánh đỏ của lửa, xem chừng sắp lan đến thuyền vợ chồng ngài. Phụng Dương lo lắng chả nhẽ là thích khách đột nhập hay quân giặc phát hiện ra nên đánh úp. Nàng bèn khẽ tay, cất giọng nhẹ nhàng:

"Đại vương, mau tỉnh dậy, Đại vương có chuyện rồi..."

Quang Khải giật mình tỉnh giấc, ngài ngồi bật dậy theo ánh trăng chiếu rọi cầm lấy thanh gươm kế bên đầu giường. Phụng Dương đưa mắt thấy chiếc khiên vẫn dựng ở đó, nàng bèn dùng sức nhấc khiên lên đưa cho ngài. Quang Khải vừa đón nhận lấy khiên, Phụng Dương nhích bước, nàng cầm ván gỗ quay lưng đứng che trước cho ngài. Trần Quang Khải sững người lại nhưng tiếng la hét và ngọn lửa dữ dội bên ngoài khiến ngài phải lấy lại sự bình tĩnh tập trung.

"Cháy rồi, cháy rồi! Mau mau đập lửa! Mau xuống đằng kia dập lửa! Nhanh lên, nhanh lên."

"Cháy rồi! Lửa lan sang thuyền Chiêu Minh Đại vương rồi! Mau mau dập lửa."

Ở một thuyền khác...

"Đạo Tái dậy, dậy ngay....đằng kia chỗ cha mẹ có chuyện rồi." Quang Đức lấy tay đánh thức Đạo Tái.

"Anh nói sao...mau mau đi thôi."

Đạo Tái cùng Quang Đức ngồi dậy, mặc vội mặc chiếc áo đối khâm, tay cầm con dao găm đảo mắt xung quanh rồi nhanh chân chạy đi về hướng đang có chuyện xảy ra.

Ánh trăng tĩnh lặng, không có tiếng đánh nhau, chỉ có tiếng người kêu dập lửa, xem ra không có thích khách hay giặc tấn công. Khỏi lửa, hơi nóng ập đến, bén lên tận cửa ra vào, phải nhân lúc chưa lan sang đây, phải chạy thoát khỏi đó.

"Phụng Dương, chạy mau."

Quang Khải tay cầm lấy khiên, tay còn lại giữ lấy nàng, kéo nàng để cùng chạy ra ngoài. Khói dày mù mịt, cay cay, Phụng Dương lấy tay dũi vào mắt vài cái, nàng không ngừng ho khù khụ. Hy vọng gần tới nơi, phía trước là cửa chạy ra khỏi thuyền, bất ngờ thay chỗ Quang Khải có mảng gỗ trên cao cháy rực, ngã ập xuống chỗ đó. Phụng Dương hốt hoảng theo bản năng bắt đắc dĩ đẩy ngài ra trước, mong ngài an toàn. Khoảnh khắc mãng gỗ sắp ngã, Quang Khải hốt hoảng quay lại vài bước, ôm lấy Phụng Dương. Ngài ôm chặt lấy nàng nhưng cả hai người lăn ra vài nhịp, chiếc khiên bị đè xuống trong mảnh gỗ đang bốc cháy. Quang Khải không do dự lấy lại bình tĩnh, lấy thân mình bế lấy nàng cùng chạy ra ngoài. Ánh lửa cháy đỏ, mọi thứ bị đốt cháy hóa thành tro bụi bay tứ tung, cứ như ngọn lửa đang đuổi theo hai người.

Hai người lính tạt nước giải vây, một vài người lính gấp rút nối sang thuyền khác, ngài vừa bế nàng đến nơi, lính trên thuyền cũ cố gắng lái thuyền sang nơi khác để lửa không lan ra chỗ khác. Vài người lính trên thuyền ấy nhảy xuống sông may còn kịp cả, các con thuyền con chèo ra đón binh sĩ, có người lại tự bơi vào neo đậu thuyền khác.

Quang Đức cùng Đạo Tái tới nơi, mọi chuyện đã được giải quyết, chỉ thấy ngoài xa là chiếc thuyền đang cháy. Thoát khỏi đám cháy, ngài thở nhẹ lòng, ngài đặt nàng xuống bên cạnh nhưng nàng vẫn đứng vững. Vương gia tiếp tục giữ chặt tay nàng, nhìn khắp cơ thể kiểm tra giọng lo lắng:

"Nàng có sao không, có bị bỏng ở đâu không?"

Phụng Dương lắc đầu đáp:

"Phụng Dương không sao, không sao đâu ạ, đại vương đừng lo." Phụng Dương vội hỏi lại ngài: "Còn ngài thì sao, ban nãy lửa rơi xuống chỗ ngài, ngài đưa tay đây ta xem nào."

"Ta không sao, nàng đừng lo." Quang Khải vội nói với nàng, ngài quay mặt sang chỗ khác, tay cầm chác thanh gươm. Ngài chưa yên tâm hẳn nên đi xung quanh hai người một lượt, cẩn thận nhìn xung quanh. Ngài thu gươm, thấy mặt nàng bên trán có vết lạ, ngài lo lắng đưa tay lên chạm hóa ra đó chỉ là tro bụi, ngài thở phào nhẹ nhõm. Quang Khải định nói gì thêm, thì thấy xa xa Đạo Tái cùng Quang Đức dắt binh lính lẫn một vị thái y già chạy đến. Binh lính mang khăn sạch nước uống đến, vị thái y già ngồi xuống, mở hộp thuốc kiểm tra hai người. Một người chạy đi báo cáo tình hình.

"Đại vương cùng phu nhân để cho lão y kiểm tra một lượt."

"Không sao cả." Vị thái y già sau khi xem xét thì đã báo như vậy.

"Vậy là ổn cả rồi...may quá." Đạo Tái cất lời nhẹ lòng hẳn.

"Thôi không làm phiền cả nhà, lão xin phép cáo lui."

"Vâng, cảm ơn lão." Quang Đức đỡ vị thái y già rồi đưa tay hồi đáp ân cần.

Sau khi vị thái y già rời đi, những người con khác của vợ chồng ngài quay lại hỏi hang tình hình. Nghe hai anh lớn mình nói là không sao, cả đám mới thở phào nhẹ lòng. Một lát sau, Quang Khải uy nghiêm cất lời nói:

"Mọi chuyện yên ổn cả rồi, các con lui về chỗ nghỉ của mình đi, cha mẹ lo được."

"Vâng ạ." Hết thảy nảy người rời đi rẽ sang hai hướng khác nhau cáo lui.

Chuyện là có gia nô vào khoang chứa đồ lấy nên, sơ ý đánh rơi dĩa đèn đang cháy vào rương nét, thấy thế bèn hoảng sợ quá, nên lút mò đường ra thì vô tình chạm phải vách tường, nên chiếc đèn trên tay hắn rơi xuống chỗ thùng dầu. Lập tức lửa bén vào rồi cháy lên nghi ngút. Trận cháy ấy diễn ra trong màn đêm tĩnh lặng, ai cũng mệt mỏi nên chìm vào giấc ngủ cả. Tưởng có thích khách hoặc tệ hơn là giặc đánh bất ngờ, ai nấy đều kinh sợ cả, may mà ai cũng được cứu ra hết, chỉ vài người gia nô bị bỏng nhẹ hoặc sợ quá nên ngất đi. Quan nội thị bẩm báo, trước đó đã cho người bố trí thuyền mới cho vợ chồng ngài nghỉ.

Về tới nơi mới lui vào phòng ngủ, Quang Khải cho người theo hầu lui cả. Cửa vừa khép lại, Quang Khải liền bước tới ôm chầm lấy Phụng Dương nặng nề cất lời:

"Sau này, nàng không được như thế nữa biết chưa. Không được bất chấp nguy hiểm vì ta như vậy nữa."

"Đại vương."

Phụng Dương muốn nhìn ngài lại, nhưng vương gia vẫn ôm chặt không chịu buông. Nàng không lên tiếng hay phản kháng lại, nàng cũng vỗ nhẹ lên lưng ngài vài cái. Mãi một lút sau, ngài chậm rãi mở lỏng vòng ôm, chăm chăm nhìn phu nhân của mình, ánh mắt lo lắng, ngài bèn nói:

"Có chuyện gì cứ để ta ứng phó, nàng phải đặt an toàn của bản thân lên trên hết nhớ chưa...rồi mới tới những thứ còn lại..."

Nhớ lại chuyện ban nãy, nàng không hề do dự dỡ khiên cho ngài lúc vừa xảy ra, lúc chạy ra ngoài nàng còn cố tình đẩy ngài ra trước khi trên cao có mảnh gỗ cháy sắp ngã xuống chỗ ngài...Giờ nghĩ lại cảnh tượng lúc ấy, may mà ngài nhận ra rồi chạy lại bế nàng đi, chứ không thì...Trần Quang Khải siết tay, khóe mắt đỏ lên do lúc nãy khói vào hay đây là, giọng vị Thượng tướng run run nói:

"Nàng có nghe ta nói không."

"Nàng nhớ lời ta dặn chưa?"

"Nhưng mà..." Phụng Dương cúi mặt đáp.

"Nàng trả lời ta đi."

Nghe giọng ngài khiên quyết, hắng giọng lo lắng, Phụng Dương đành nắm lấy tay ngài, ấm áp, hiền dịu thay. Phụng Dương cất lời, nàng gật đầu:

"Vâng, Phụng Dương nhớ rồi ạ, Đại vương đừng lo nữa nhé."

"Phụng Dương...xin lỗi đã để ngài lo lắng...Phụng Dương..."

Trần Quang Khải phủi bụi còn bám trên tóc, nghe nàng nói vậy,hít một hơi sâu rồi thả lỏng ra, ngài u trầm nói nhỏ:

"Phụng Dương ta không sợ bản thân mình, nhưng ta sợ nàng gặp nguy hiểm."

"Nàng không có lỗi gì cả, ta phải cảm ơn nàng mới đúng, một người vợ không màn hy sinh cho ta. Ta có phúc lắm....."

Phụng Dương chẳng nói câu nào, nàng chỉ nở nụ cười, vỗ lên lưng ngài, ngài cũng nhẹ lòng ôm lấy nàng, một cái ôm đầy ấm áp. Lát sau, Phụng Dương bèn mở lời:

"Phụng Dương phải cảm ơn ngài, lúc ấy ngài bế Phụng Dương ra khỏi đám cháy, ngài đã cứu ta đó."

"Thôi ngài tranh thủ nghỉ thêm lát nữa đi, trời lại sáng ngài phải lo chuyện đánh trận."

Quang Khải nhíu mày, nét mặt suy tư đap trả:

"Biết ngay nàng sẽ nói vậy mà."

Ngài không về giường mà chỉ đứng yên quan sát Phụng Dương đang tìm gì đó. Phụng Dương nhìn ra cửa sổ, nàng tủm tỉm cười:

"Xem qua cháy to thế này, giỏ kim vá đan len của ta lại không được hên rồi."
Nàng tiép tục nói:"Hai chiếc khăn cho Đạo Tái và Quang Đức bị cháy thành tro cả rồi, ta định lúc bọn nó đi làm nhiệm vụ lại trao cho chúng, giờ thì..."

Quang Khải mỉm cười nhẹ dưới ánh trăng:

"May mà thanh gươm của ta còn được cứu."

Phụng Dương không có ý trêu ghẹo thêm nữa, nàng đẩy ghế ngồi xuống đưa mắt nhìn xa xa bụi cỏ ven sông, nàng trầm ngâm rồi nói:

"Chiến tranh kéo dài, dân chúng phải chịu cảnh khổ cực do bọn giặc dày xéo. Ta ở đây còn có cái ăn cái mặc, có cả người bảo vệ, có bạn nữa...."

Trần Quang Khải tiến lại kế bên nàng, ngài đưa mình chạm nhẹ vào vai nàng. Ngài dịu dàng vỗ về, nét mặt ngài ấm áp hiền từ.

"Nhất định quân ta sẽ quyết sạch lũ giặc xâm lăng bờ cõi Đại Việt."

"Bầu trời sẽ lại trong xanh, lúc ấy ta sẽ đưa nàng về phủ Chiêu Minh sống một cuộc sống yên bình, vui mừng sống bên con cháu."

"Vâng." Phụng Dương nở nụ cười rồi đáp lại lời ngài.

Quang Khải tháo chiếc ngọc bội đeo bên mình, mắt cụm lại rồi mở ra, chậm rãi đặt xuống bàn trước mắt nàng dịu dàng nói:

"Đây là vật minh chứng nàng hãy cầm giữ lấy, ta hứa với nàng nhé." Rồi ngài cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc của nàng, giọng nói dịu dàng vỗ về còn đó, ngài nhắc nhở: "Giờ thì ngủ thôi nào, cả ngày vất vả rồi, mệt mỏi rồi."

Vợ chồng ngài lên giường đi ngủ, trước kia nàng nhắm mắt lại, nàng mơ màng thì thầm rồi mới thiếp đi vào giấc ngủ:

"Ta tin Đại Việt sẽ chiến thắng...Ta tin ngài."

"Ánh bình minh dưới bầu trời trong xanh có gió mây dịu nhẹ sẽ trở lại thôi."

Lòng ngực ngài ấm nóng, ngài cúi xuống, vỗ lên lưng nàng thật nhẹ:

"Cảm ơn nàng nhé...."

"Phụng Dương, cảm ơn nàng nhiều lắm."

Mọi thứ đều im lặng chỉ còn lại là tiếng gió đêm cùng với đó là tiếng sóng đều vỗ nhẹ thuyền...

______________________

Cách đó vài ngày sau, bầu trời không chỉ lạnh mà nay lại thêm mưa. Cả ngày đều mưa như trút, xối xả va vào nóc thuyền, tiếng va đập báo hiệu điều gù đó. Chiếc chuông gió treo trước cửa, đu đưa kêu tiến len ken mạnh, Phụng Dương bên bàn tỉ mỉ đan lại những chiếc khăn cổ.

"Bẩm phu nhân, các phu nhân thuyền khác mời phu nhân sang thuyền uống trà ạ."

Phụng Dương dừng tay, nàng nhẹ nhàng đáp:

"Được rồi, ta sang ngay."

Phụng Dương khoác áo ấm, bước đều sang thuyền Thiên Thành Quốc Mẫu. Nàng vừa bước đến thấy ở đó là những người quen thuộc vốn là phu nhân của các vương hầu khác. Thấy nàng, Phương Trúc cùng Thiên Thành ân cần lại gần dắt nàng vào trong:

"Em đây rồi, bọn chị chờ em mãi."

"Nào vào đây, vào đây."

Phụng Dương vào bên trong đã nghe tiếng chào hỏi, cười nói của vài người khác. Thiên Thành đẩy ghế mời Phụng Dương, nàng ngồi kế giữa cùng Thiên Thành và Hoài Thu. Phương Trúc rót chén trà ấm mời nàng, rồi chị ta ra ngoài dặn gia nô về thuyền mình mang bánh mứt sang đây.

Trinh Túc phu nhân(2 ) bèn đưa mắt chăm chăm nhìn Phụng Dương, vương phi mỉm cười rồi nói:

"Chị Phụng Dương, em nghe nói chị giỏi dan len lắm phải không ạ. Có gì em mong chị chỉ, bởi em muốn làm cho phu quân một cái khăn cổ."

Các vương phi khác mỉm cười, nhớ lại Chiêu Minh Đại vương cứ đeo khư khư chiếc khăn ấy, mấy vương khi về thuyền lại nói chuyện với các phu nhân về chiếc khăn cổ của Thượng Tướng Thái sư. Phụng Dương gật đầu, rồi nở nụ cười, nàng nói:

"Lúc nào rảnh, em cứ ghé sang thuyền của chị, chị sẽ hướng dẫn em nhé."

Phương Trúc ngấm một ngụm trà, rồi đặt xuống bàn, phu nhân bèn nói:

"Phải như Thượng Tướng thì hay biết mấy, chứ lão Trung Thành Vương nhà ta lại ngại khi mặc đồ ta may dệt."

Các phu nhân khác che miệng cười nhẹ, rồi tiếp tục cười nói. Phương Trúc bèn hỏi Thiên Thành:

"Chị Thiên Thành em muốn hỏi chị chuyện này...."

"Ừ, em cứ nói đi, chị sẽ trả lời..." Thiên Thành bèn đáp.

"Có phải hôm qua, phu quân nhà em với phu quân nhà chị đã xuống nước nói chuyện rồi phải không?" Phương Trúc bèn nói.

"Chị có nghe phu quân chị nói qua...Nhưng chị nghe gia nô bảo là hai vương ấy đánh cờ rồi ngồi câu cá nói chuyện với nhau có vẻ thân thiết lắm." Phương Trúc thở nhẹ trong lòng, xem ra mối lo này của phu nhân đần tan biến, có vẻ như giữa Trung Thành vương với Hưng Đạo vương đã xuống nước giảng hòa. Thiên Thành và Phương Trúc chỉ nhìn Phụng Dương không nói gì. Các phu nhân ngồi nói chuyện với nhau mãi tới đầu chiều.

Các phu nhân về thuyền của mình, Phụng Dương về thuyền mình, nàng thấy xa xa ngài cùng các vương hầu vẫn mãi bàn chuyện đánh giặc. Phụng Dương ngồi tiếp tục may khăn cổ còn đang làm lở dỡ, cái Cúc đứng bên cạnh phụ nàng khi nàng cần. Phụng Dương dừng đan khăn, quay sang nhìn áo choàng của ngài, nàng uống cạn cốc nước, sau đó cầm kim lên tỉ mỉ khâu từng mũi. Đạo Tái trong bộ quan phục khoác vội đối khâm chưa kịp thay ra.Đã ghé sang thuyền nàng xem tình hình, thằng bé đứng trước cửa, Phụng Dương ngước nhìn lên rồi bắt bẻ:

"Con che sáng như vậy, sao ta thấy đường mà may vá đây."

Đạo Tái mỉm cười, rồi nói:

"Con xin lỗi, con chỉ ghé qua gửi mẹ cái này rồi con quay về thuyền."

"Việc của con đã bàn xong rồi ư." Phụng Dương bèn hỏi.

Đạo Tái cả người dựa vào bức tường thành gần đó trả lời ngay:

"Dạ chỗ con thì đã xong, còn chỗ cha với anh Đức và nhiều người khác vẫn chưa xong. Chắc mãi tới tối..." Văn Túc vương rủ vai kéo nhẹ ống tay áo lên rồi xin phép: "Thôi con xin phép con đi về thuyền của mình, con không làm phiền mẹ ạ."

"Con đi cẩn thận." Phụng Dương lấy tay chào thằng bé rồi tiếp tục đâu vào đó may vá."Chẳng được bao lâu sau, nàng vừa đứng đậy thì có gia nô đến bẩm báo.

"Thưa phu nhân, Thượng tướng sai con về lấy quần áo sạch ạ"

Phụng Dương ngạc nhiên nên nét mặt có phần bất ngờ, nàng bèn hỏi lại:

"Quần áo sạch? Không phải ngài ấy đang họp bàn đánh giặc đó ư."

Gia nô giữ nguyên hai tay, động tác chào vẫn còn nguyên, gia nô nét mặt hơi lúng túng lo lắng.

"Dạ vâng...Chuyện là...họp xong rồi ạ, Thượng tướng đã nhận lời Quốc công, nên đi tắm rồi ạ." Nét mặt bất ngờ dần thay đổi thành sự nghi ngoặc, nhưng rồi nàng để ý đến vẫn đề rồi nhanh chóng hiểu rõ vấn đề. Nàng bèn suy nghĩ trong lòng:

"Không lẽ họ giải quyết mâu thuẫn với nhau à."

Nhiều năm trước cứ đến mùa lễ hội, khi lên kinh sư nàng bảo ngài làm hòa với Hưng Đạo vương, lúc ấy thì dễ bởi ai cũng vui. Nhưng ngài lắc đầu, cứ thấy Hưng Đạo vương đến đâu thì ngài dắt mẹ con nàng vờ đi sang chỗ khác.

Gia nô bèn tường thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Chuyện là...

Việc binh bàn xong, các vương hầu tướng lĩnh lần lượt về thuyền riêng. Trần Quang Khải đứng dậy nhưng bàn cờ vây và bàn cờ tướng được bố trí sẵn trên bàn. Hưng Đạo vương bèn mỉm cười, đưa tay mời chào rồi nói:

"Nếu Thượng tướng không chê thì ở lại chơi với ta một ván cờ rồi hẳn về."

"Ngài có quyền chọn loại cờ, ta với ngài cùng chơi."

Quang Khải gấp chiếc bản đồ trận địa, tay cầm chặt ngài hơi trầm ngâm suy nghĩ trong lòng:

"Cái tên này, nay cũng có hứng chơi cờ dữ...Nghe nói anh rể chơi cũng giỏi thôi thì chơi một ván rồi về."

Quang Khải gật đầu nhẹ, chậm rãi nói:

"Nếu ngài không chê, ta sẽ chơi với ngài một ván, chúng ta chơi cờ tướng nhé."

"Được..." Hưng Đạo vương mỉm cười cất lời.

Hai người có thời gian nói nhiều hơn, ván cờ căng thẳng cứ kéo dài, nước đi tinh xảo chẳng để lại sai lầm. Từ việc chơi cờ họ lại liên hệ những kế sách chống giặc. Lúc này, gia nô đến báo nước đã chuẩn bị xong, mời Quốc công đi tắm rồi ăn tối. Quang Khải đưa tay lên trán xoa vài cái, định nói một điều gì đó. Hưng Đạo vương cho gia nô lui, rồi mở lời mời.

"Nếu Thượng tướng không chê, ngài ở lại đây tắm gội rồi dùng cơm tối luôn."

Trần Quang Khải đưa mắt vào bàn cờ hai người đang chơi, sau đó ngài bèn mở lời từ chối kéo:

"Cảm ơn Quốc công đã có ý mời...Chà quý hóa quá. Nhưng ta xin từ chối, ta chơi xong ván cờ này với ngài, ta xin phép rời đi bởi còn bận việc khác."

Dứt lời, ngài vẫn tiếp tục đánh ván cờ đang dan dỡ, nhưng Hưng Đạo vương đã nhường ngài. Quang Khải nhận ra là vương ấy cố tình nhường mình, nhìn người đối diện như vương ấy muốn bày tỏ gì đó. Nhưng mà thôi với Chiêu Minh thắng nhanh càng tốt, ngài không vòng vo, ngồi dậy cầm tấm bản đồ chuẩn bị rời đi. Đại vương hành lễ nói lời cáo lui rồi rời đi.

Lập tức phía sau ngài vang lên giọng nói mỉm cười, nói khẽ:

"Quả nhiên lời đồn Thượng tướng không thích việc tắm rửa là sự thật!"

"Ta từng nghe phu nhân ta kể lại, ta cứ nghĩ...nhưng qua hôm nay...hóa ra..."

Quang Khải nghe vậy thì bước chân chậm đi rồi dừng lại, ngài chưa kịp cất tiếng phản biện. Hưng Đại vương bước đến đứng ngang vai ngài, vương lắc đầu.

"Khổ thân phu nhân Phụng Dương, chắc là cố gắng lắm mới chịu Thượng tướng như vậy."

Quang Khải có vẻ hơi run run, lẽ nào chạm đúng vào tim đen của ngài thật ư. Nhưng mà xung quanh lại có thêm binh sĩ, quan lại đi lại, rời đi chắc là tin Thượng tướng lười tắm lan nhanh. Ngài bèn không biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt, nghĩ ngợi sâu xa:

"Không lẽ ngài ấy có chuyện gì nói với ta, giống như với Trung Thành vương hôm trước."

Quang Khải bèn mỉm cười nói:

"Ta nghĩ lại rồi, chuyện này ta có thể nhờ các con ta được nên ta sẽ đồng ý với lời đề nghị của ngài."

Quang Khải bèn bảo một binh lính sang nói với Đạo Tái và Quang Đức chuyện ngài nhờ hai đứa. Xong xuôi, ngài chấp nhận vào trong cùng với Hưng Đạo vương.

Mãi tới tối, Phụng Dương nhận lời ăn cơm cùng các con, nàng về phòng lôi kim chỉ ra may vá nốt. Lát sau, tiếng gió thổi, tiếng chuông gió trước cửa lay động, con Cúc biết ý nên cúi người hành lễ rồi lui ra ngoài. Quang Khải bước vào trong, y phục màu lam hiện dưới ánh nến. Chiêu Minh nở nụ cười nói:

"Nàng nghỉ tay một chút đi, nàng ăn gì chưa hay có cần dùng món gì không? Ta bảo người làm mang vô đây."

Phụng Dương tiếp tục kim chỉ, cố đan họa tiết cánh chimtrên chiếc khăn. Quang Khải không nói gì, ngài im lặng đứng đó chờ nàng nói. Phụng Dương bèn dừng tay mỉm cười nói:

"Ta ăn cùng các con rồi, ta nghe ngài tắm gội rồi dùng bữa tối cùng ngài ấy."

Trần Quang Khải có vẻ hiểu ra vấn đề, ngài đưa tay lấy ghế, ngồi phịch xuống, uống chén nước ấm trên bàn nghiêm giọng nói:

"Dù sao Quốc công cũng có ý tốt, với cả ta cũng chẳng thiệt gì."

Phụng Dương đưa chiếc khăn cổ xuống giỏ kim vá, nàng bèn bật cười nhìn
ngoài cửa sổ an tâm nói:

"Thật tốt nhỉ, hai ngài hòa thuận, ta và chị ấy đều vui cả. Ngài là Thượng Tướng, ngài ấy còn là Quốc công tiết, hai người đều phò tá Quan gia. Cả hai ngài hòa thuận mới tăng sự đoàn kết quân dân, mới có thể thắng bọn giặc."

Quang Khải có vẻ hài lòng, tay rót thêm chén nước ấm lên nhấp vài ngụm. Phụng Dương tiếp tục làm công việc đang dỡ. Vị vương gia chăm chăm nhìn nàng, muốn nhắc nhở gì đó, thì Đạo Tái ghé sang thuyền:

"Con chào cha mẹ ạ."

"Cha à, việc cha giao con đã làm xong đây ạ, con sang đây đưa cho cha."

Quang Khải mỉm cười rồi nói:

"Cảm ơn con, nào vào đây uống chén nước rồi hẳn về thuyền của mình."

Đạo Tái lấy tay giơ lên từ chối rối lúng túng bảo:

"Thôi con xin phép về thuyền, không làm phiền cha mẹ."

Đạo Tái chào vợ chồng ngài rồi tay cầm theo đèn lồng quay về thuyền của mình. Quang Khải đứng dậy đặt gươm mình cạnh giường, ngài đưa tay vẫy gọi:

"Phụng Dương nghỉ thôi, giờ cũng muộn rồi."

Phụng Dương đưa nén sang chỗ khác, nàng có ý tạo không gian để ngài dễ ngủ, nàng cắt chỉ rồi bảo:

"Sắp xong rồi, đại vương cứ đi nghỉ trước đi."

Quang Khải dựa lưng vào vách tường, ngài không nằm xuống, mắt ngài lảo đảo nhìn nàng rồi cất lời thêm:

"Nếu thấy buồn cứ sang chỗ các con chơi với cháu. Hoặc ghé sang chỗ các phu nhân thuyền khác nói chuyện. Mấy chuyện dọn dẹp cứ để người làm xử lí."

Phụng Dương nhìn chiếc khăn vừa thêu xong, tay chạm nhẹ ánh mắt nàng long lanh bèn đáp:

"Thi thoảng các chị ấy cũng mời hoặc ta cũng hay ghé qua, nhưng nói mãi cũng hết chuyện."

Phụng Dương khẽ lên tiếng nhắc nhở:

"Ngài tranh thủ nghỉ ngơi một lát đi."

Quang Khải ngồi bật dậy ra khỏi giường, bước chân tuến đến bên cạnh nàng đặt tay lên vai rồi nói:

"Phụng Dương, nghe lời ta đi nghỉ thôi.

Giọng ngài nhẹ nhàng, ấm áp ân cần quan tâm. Ngài đứng đó rồi nhìn chiếc khăn đang thêu, ngài bèn gặt hỏi:

"Nàng muốn đất nước hòa bình phải không? Ta cũng vậy muốn nhân dân, đất nước được thái bình."

"Nên giờ nàng cùng ta đi nghỉ nhé."

"Vâng." Phụng Dương gật đầu rồi đứng dậy bên cạnh ngài. Hai người về giường, Quang Khải kéo chăn nhường cho nàng nhiều hơn, nhưng Phụng Dương kéo lại cho ngài, nàng bảo:

"Đại vương, cẩn thận kẻo lạnh."

Xong xuôi, Quang Khải lấy tay ôm lấy nàng rồi nhẹ lòng chìm vào giấc ngủ.
Nàng vẫn nằm đó, nàng đưa tay chạm nhẹ vào tóc ngài thủ thỉ nói nhỏ:

"Ta mong ngài mạnh khỏe trở về."

"Mong Đại Việt vượt qua cơn hoạn nạn này."

Nói xong nàng thở đều, rồi nhanh choáng chìm vào giấc ngủ.

____________________

Tháng Giêng năm Thiệu Bảo thứ bảy(3), trời chuyển động không ngừng, báo hiệu một tin chẳng lành. Quân Nguyên chia làm ba đạo tiến đánh Đại Việt. Hai đọa quân đầu tiên tiến đánh từ phía Lạng Sơn xuống, tên cầm đầu chỉ huy là Thoát Hoan. Quân giặc nhanh chóng tràn xuống tàn phá, đốt mọi thứ chúng thấy ngứa mắt. Vùng Gia Lâm, Vũ Ninh, Đông Ngàn, chúng bắt được quân ta, thấy trên tay ai cũng xăm chữ" sát Thát(4)" nên giận dữ vô cùng, đánh giết nhiều vô kể.

"Các ngươi dám thích chữ sát Thát để đối đầu với bọn ta ư, giết...giết hết."

Chiến sự ngày càng căng thẳng, quân Nguyên tiến hành tập trung đánh Vạn Kiếp. Trải qua trận đại chiến, một tướng giặc bị giết, nhưng thế giặc hung hãn, quân Trần tạm rút lui về phía bờ sông Nhị gần thành Thăng Long dựng chiến lũy. Quân Nguyên tiến công, dưới sự chỉ huy tài tình của Hưng Đạo vương, toàn bộ Thăng Long giăng ra thế trận "vườn không nhà trống", các quan cùng binh sĩ tranh thủ thời gian sơ tán dân chúng ra khỏi kinh thành. Sau vài trận giao chiến, giặc chiếm được Thăng Long, quân Trần xuôi theo đường sông Hồng rút về Thiên Trường, Trường Yên.

"Anh sao vậy anh Đức, ba ngày rồi anh không ăn gì đó." Đạo Tái cất lời nói.

"Anh không sao, chỉ là anh có chuyện buồn."

"Có phải là Bảo Nghĩa hầu phải ở lại đúng không?"

Quang Đức đứng nhìn đưa mắt nhìn bầu trời lặng yên, im lặng không nói câu gì cả. Chỉ mỗi cái gật đầu rồi sau đó chăm chăm nhìn cây sáo trên tay. Sau đó, Đức cất bước đi ra phía sau thuyền nơi ấy là hướng của bờ Thiên Mạc.

....

Đạo quân thứ ba do Toa Đô cầm quân, tiến đánh muộn hơn từ phía nam, Quốc công tiết chế tâu lên xin để Thượng Tướng Thái sư Trần Quang Khải ngăn cánh quân này.

Quang Khải cùng Đức và Tái nhìn Phụng Dương lẫn các em. Phụng Dương không kiềm được nước mắt, nàng đành lấy hai chiếc khăn vừa thêu đau lên hai đứa, chưa kịp đáp gì cả, có một viên quan khác chạy lại rồi nói:

"Quang Đức đi thôi."

Quang Đức nhìn mọi người lần cuối, nhìn nàng và ngài, rồi lại chỗ Quang Đạo rồi nói:

"Trông cậy vào em cả."

"Con đi đây mẹ, anh đi nha mấy đứa."

Nói xong, chàng ta lại gần chỗ Đạo Tái, gương mặt chữ điềm hiện lên:

"Em theo phụ thân vào nam bảo trọng, anh tin mọi người sẽ làm được."

"Con đi nhé phụ thân."

Quang Đức vội vã chỉnh lại ống tay áo, tay cầm chiếc lệnh bài lên nhìn rồi cất giọng nhanh chóng lại chỗ mọi người chuẩn bị, nhiệm vụ được giao là xâm nhập những vùng bị giặc chiếm đóng, hổ trợ cứu những người còn xót lại, thu thập thông tin. Bóng dáng khoảng bảy vị quan cùng những người lính hộ vệ theo sau dần bay đi theo gió, chỉ thấy xa xa áo choàng bay phấp phới.

Quang Khải tiến lại gần ôm lấy nàng rồi đưa tay xoa nhẹ đầu các con. Đạo Tái trầm ngâm khoác áo choàng lên người một cách dứt khoát như tiên hệ lời thề. Quang Khải ôm lấy nàng rồi vỗ lên lưng trấn an:

"Nàng cùng các con đi tản đến nơi an toàn."

"Ngày đại thắng cả gia đình mình sẽ đoàn tụ bên nhau trên mảnh đất chẳng có bóng giặc."

Phụng Dương lau động, nàng bèn nói:

"Vâng, Phụng Dương cùng các con ở lại mong ngài cùng hai con trở về." Phụng Dương vừa nói, vừa ôm chầm lấy ngài.

Mãi lát sau, Quang Khải đến chỗ Quang Đạo, ngài bèn nói:

"Con ở lại, bảo vệ mẹ cùng các em, các cháu."

"Ta tin ở con."

Quang Đạo dù xúc động bao nhiêu nhưng thân là nam nhi bèn đứng vững dáng vẽ như người tướng trẻ:

"Cha cứ yên tâm, tin tưởng ở con." Việc quân không thể trễ nãi, Quang Khải lẫn Đạo Tái phải nhanh chóng vào nam. Không chỉ có mình nàng, vợ con của các tướng theo sau cũng rưng nước mắt nói lời tiễn đưa.

Ngài cùng Đạo Tái vào nam đánh giặc, đoàn người hành quân tiến vào phía nam nhanh nhất có thể, xa xa nơi ánh sáng cầu cứu những người vào đây. Bầu trời mưa to nhưng đâu đó vang vọng những lời nói, cùng đoàn người khí thế uy nghiêm đánh giặc:

"Trên mảnh đất này có những người sinh ra rồi lớn lên, họ gắn bó như máu thịt."

"Thế nhưng bọn giặc ấy lại sang cướp phá, họ đã tập hợp lại cùng nhau đánh đuổi chúng. "

"Với sức mạnh chính nghĩa, bắt đầu cuộc chiến đấu. Bọn giặc kia chẳng biết thế nào là tình thương đâu."

"Vậy nên chúng tôi muốn bảo vệ, bảo vệ bầu trời xanh, cùng mảnh đất tươi đẹp này."

"Nào, tiến lên nào, không sợ hãi trước trước giặc, gươm giáo lên đánh đuổi bọn chúng."

Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật rút lui từ Bạch Hạc trở về sau Quan gia đã cử vương xuống mặt trận phía nam hỗ trợ, nhưng đánh không được đành rút lui. Toa Đô phái một nhánh quân khác tiến vào Thanh Hóa, đáng hận thay người được triều đình kỳ vọng lại đầu hàng giặc, đó là Chương Hiến Hầu Trần Kiện. Hắn dẫn đường cho giặc đánh úp quân Trần ở Vệ Bố. Được sự chỉ điểm của tên phản bội, quân giặc mừng như điên. Tướng giặc là Giảo Kỳ chỉ huy quân bơi giỏi lội qua sông tấn công quân ta.

Tại Vệ Bố.....
Trước sự tấn công bất ngờ của giặc, binh sĩ mới gõ chuông thông báo:

"Giặc tấn công, giặc tấn công, bảo vệ thành mau mau bảo...." Chứ kịp dứt câu người lính xấu số ấy chịu cảnh tan thương.

Tướng Đại Việt trấn giữ cửa ải là Đinh Xa, Nguyễn Tất Thông tử trận. Khi Toa Đô hùng hổ đánh chiếm các nơi ở Thanh Hóa thì Chiêu Minh vương Trần Quang Khải đến nơi.

Ngày 13.3.1285, Trần Kiện tiếp tục chỉ điểm cho Toa Đô, Giảo Kỳ dẫn quân tập kích bến Phú Tân khi quân ta đang ghé thuyền vào bến.

"Không hay rồi, giặc phục kích..." Quang Khải tinh mắt nhận ra, rồi thông báo.

Trận chiến bắt đầu xảy ra, hai bên đánh nhau một trận lớn.

Hai tên ép Đạo Tái, vị quan trẻ ngã khụy xuống đây là lần hiếm roi Văn Túc vương cầm vũ khí tấn công. Vị quan lấy gươm đỡ lấy nhát chém chí mạng rồi lấy hai chân đá bọn chúng ngã ngào xuống đấy. Không do dự chạy đến vung gươm chém chết hai tên giặc, cứ thế mà giữ vứng tư thế chiến đấu. Ba tên giặc lao đến phía Quang Khải từ phía sau. Trần Nhật Duật cùng Đạo Tái gồng mình lao đến dỡ nhát chém rồi lôi chúng sang chỗ khác. Trời mưa lớn, máu hòa vài nước mưa, hoa cỏ chẳng giữ mùi hương vốm có, chỉ còn đó màu máu đỏ của binh sĩ Đại Việt đã ngã xuống.

Hai bên đánh nhau một trận lớn, Thượng tướng Thái sư Chiêu Minh Đại vương Trần Quang Khải, cùng Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật, Văn Túc vương Trần Đạo Tái, cùng các tướng và binh sĩ kiên cường chiến đấu. Quân Nguyên - Mông có ưu thế bất ngờ nên thắng thế. Trận vừa qua binh sĩ Trần Quang Khải tử trận nhiều, hai tướng đã hy sinh. Quân Trần giữ không được vùng Thanh Hóa- Nghệ An, cánh quân của vua Trần rơi vào tình thế bị ép ở cả hai đầu.

"Dạ bẩm, để cầu hòa Quan gia đã đưa công chúa An Tư sang chỗ Thoát Hoan, nhưng hắn đòi gặp Quan gia, nhưng ngài từ chối, tiếp tục rút binh."

"Thoát Hoan cho quân giặc đuổi đánh, tình hình nguy cấp ạ."

Nét mặt tức giận hiện hữu trên khuôn mặt của ngài, hai mắt ngài sắc lạnh, ngài nghiến răng, tay cầm gươm siết chặt. Một vị quan nhỏ vào đây hổ trợ thư từ chạy vào cấp báo:

"Bẩm Thượng tướng Thái sư, Quốc công đã đưa quân từ Vạn Kiếp về Thiên Trường giải vây rồi ạ."

Hai người lính khác bèn chạy vào, tâu:

"Bẩm Đại vương, Vũ Túc vương thông báo đã đưa phu nhân cùng gia đình của Đại vương tới nơi an toàn ạ."

Ngài nghe tin, mới nhẹ lòng hơn, nét mặt căng thẳng hiện rõ trong khuôn mặt. Tối khuya ngài không ăn tối, cứ miệt mài phân tích trận địa, Đạo Tái vào nhắc nhở mời ngài ra ăn ngài xua tay bảo thằng bé rời đi.

Đạo Tái không dám cố chấp, ở đây ngài là người chỉ huy cao nhất, vừa là cha, vừa là cấp trên của thằng bé.

Văn Túc vương ngồi bên cạnh đám lửa vừa mới đốt lên, thằng bé tức giận, nghĩ lại tên khốn Trần Kiện, xét về vai vế hắn là em rể của Đạo Tái, cũng là con rể của Quang Khải, ấy vậy mà hắn lại phản bội theo giặc...Đạo Tái nghiến trút giận bằng cách bẻ cành củi vào đám lửa đang bập bùng cháy, lần đầu tiên hiểu cảm giác bị phản bội là như thế nào, miệng ức chế mắng chửi tên theo giặt đó. Lát sau vị quan trẻ nhìn lên phía trời cao có trăng, cụm mắt lại nhẹ lòng hỏi:

"Mẹ cùng các em đã đến nơi an toàn rồi."

"Không biết bây giờ anh Đức ra sao nhỉ."

"Xin phép, tôi có thể ngồi đây với vương được không?" Đạo Tái bèn đưa mắt lên nhìn, một cậu thanh niên dáng vẻ thư sinh hiện lên, tay không cầm gì khác là những mũi tên. Như nhận ra, vương cất giọng chậm rãi

"Cậu là..."

______________________

Chú thích:

(1) Chi tiết trong truyện chỉ là hư cấu không có thật.

(2) Trinh Túc phu nhân: phu nhân của Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật.

(3): Thiệu Bảo thứ bảy: Tức năm 1285.

(4) Sát Thát: có nghĩa là "giết giặc Mông Cổ". Sát" (殺) có nghĩa là "giết", và "Thát" (韃) là cách gọi người Mông Cổ thời xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com