Chương 7: Sự thật.
Khuya rồi, Quang Khải vẫn ngồi bàn làm việc, ngài miệt mài xử lí công việc ổn thỏa. Ngài cũng dần quên đi số hôm ngài
thức khuya như vậy. Ngài ngồi trên bàn làm việc suy nghĩ về buổi thiết triều hôm nay. Sau năm giặc Thát sang xâm lấn bờ cõi Đại Việt nhưng thất bại, chúng ngày ngày nuôi tâm xâm lấn Đại Việt một lần nữa. Ngài được phong là Thái úy trách nghiệm luôn nặng nề, là người nắm quân đội nước Đại Việt này. Để bảo vệ đất nước, vì bình minh nước nhà ,ngài không quên ngày ngày tập luyện để nâng cao võ nghệ. Sau ngài hoàn thành công việc khoảng đầu canh Sửu, ngài lại chỗ bàn nhỏ tự mình pha một chén trà uống cho ấm. Sau ngài ra trước sân để đi dạo một lát, tiện giải tỏa căng thẳng. Ngài bước đi chậm rãi, nhìn về khung cảnh xung quanh. Vườn cây được Phụng Dương chăm sóc đầy sức sống khiến tâm hồn người như giải bay phiền muộn. Nhìn về phía trời đêm, sao trời đầy lấp lánh, cây già trước sân quẩy phạt nhè nhè thổi những chiếc lá. Khung cảnh đầy gượm buồn như vậy khiến mọi tâm tư được buôn ra.
Quang Khải ngồi bên gốc cây già, nơi đây là chỗ chứa kỉ niệm giữa ngài và Chiêu Hàn. Ngài cất tiếng thủ thỉ:
"Nàng có thấy lạnh không Oanh Nhi."
"Xin lỗi nàng, dạo gần đây ta bận việc không đến đây trò chuyện với nàng."
"Nàng rời đi gần hai năm rồi, ta vẫn sống với ký ức nàng."
Trời khuya mùa thu, gió nhẹ nhưng vẫn khiến con người cảm giác có chút lạnh. Ngài vẫn ngồi đó, vẫn cất tiếng trò chuyện:
"Nàng nhớ gốc cây này không? Đây là nơi mà ta với nàng hay ngồi ngắm trăng.Ta luôn nhớ về ngày ấy, có hôm ta và nàng ngâm thơ, hôm ta làm vòng hoa tặng nàng."
Rồi sau đó Quang Khải thở dài:
"Tiếc là nàng rời đi, ta vẫn nhớ, nhớ về người con gái mà ta yêu."
"Nàng nghe chứ Oanh Nhi."
Ngài nói xong nhìn về phía căn phòng cũ , nơi mà nàng từng ở. Phòng vẫn tối mịt không còn luồn ánh sáng chiếu roi. Nàng đi rồi, dù phòng ấy không ai dùng đến, nhưng Phụng Dương vẫn bảo người hầu luôn dọn dẹp sạch sẽ để giữ kỉ niệm. Trời sương khiến ngài phải vào phòng để giữ gìn sức khỏe, rồi ngày mai còn lên kinh thiết triều.
Sáng sớm, tiếng gà cất lên:" Ò ó o o", cả phủ Chiêu Minh tỉnh giấc, từng người thức dậy làm việc của mình. Kẻ quét sân, kẻ nấu nước, nấu bữa sáng,....Phụng Dương tỉnh giấc nàng bước đến khu vườn. Nàng thấy Quang Khải đang từng bước thực hiện mọi tư thế võ, trông ngài ấy thật điêu luyện. Ngài thấy nàng, nhưng tỏ vẻ chưa nhìn thấy, ngài vẫn tiếp tục luyện. Sau một lát, Phụng Dương rời vườn hoa, bước đến chỗ ngài luyện võ. Nàng cất tiếng gọi:
"Mời Đại vương dùng bữa sáng rồi thiết triều ạ."
Quang Khải thu lại thế, rồi ngài cất tiếng:
"Được rồi, cảm ơn công chúa đã quan tâm."
Rồi ngài cất tiếng bảo người thằng Hòa mang nước sạch cho ngài. Nó nghe xong rồi nhẹ nhàn mở giọng:
"Dạ thưa, phu nhân đã cho chuẩn bị trước rồi ạ."
Ngài liết nhìn Phụng Dương, vẻ mặt đầy hoài nghi. Rồi sau ngài thôi, không nhìn nàng nữa. Ngài rửa tay và mặt, rồi ngài bước đi, bỏ lại nàng còn đứng ở đó. Ngài im lặng như chẳng có ý quan tâm đến nàng. Phụng Dương hiểu ngài vẫn xem nàng như người ngoài, dù hai người đã là vợ chồng.
Ngài tự mình đẩy ghế, thấy bàn đã dọn sẵn đồ ăn. Ngài quay sang hỏi ông Thiện:
" Sao công chúa vẫn chưa vào đây dùng bữa."
Ông Thiện bèn đáp:
"Dạ thưa, phu nhân vẫn đang bảo người hầu làm việc ạ. Người bảo Đại vương cứ dùng bữa đi ạ."
Ngài nghe vậy không hỏi thêm, một mình dùng bữa. Dù có nàng hay không có nàng, ngài cứ dùng bữa như không có gì lạ thường. Việc của ngài, ngài làm, còn việc của nàng thì mặc nàng. Số lần ăn cơm cùng nhau, ngài và nàng luôn im lặng, chẳng nói đôi lời.
Ngài dùng xong rồi về phòng, ngài tự mình thay đồ để dự thiết triều. Ngài bảo thằng Hòa chuẩn bị ngựa, hôm nay ngài tự thúc ngựa đi. Xem ra ngài chắc phải ở trên kinh ba hôm. Nói rồi ngài thúc ngựa rời đi, xa xa Phụng Dương vẫn nhìn ngài rời khỏi phủ. Hình bóng ngài dần lụi mờ, nàng mới bước vào phủ. Ăn sáng xong, nàng vào phòng mình rồi cho gọi con Cúc. Con Cúc vào phòng rồi thị cất tiếng:
"Dạ thưa phu nhân, phu nhân cho gọi con."
Nàng cất giọng nhẹ nhàng:
"Em tới rồi, ta có việc muốn nhờ em."
Rồi nó đáp:
"Phu nhân muốn nhờ con việc gì ạ, con sẽ gắng sức hoàn thành."
"Ta muốn nhờ em lên phủ cha mẹ ta , thay ta gửi ít quà, hỏi hang sức khỏe ta. Dạo này ta có nhiều việc không thể gặp gặp hai ngưòi được. Em thay ta nhé."
Con Cúc cất giọng:
"Dạ vâng thưa phu nhân, con sẽ cố gắng hoàn thành ạ."
"Được rồi, em chuẩn bị xuất phát đi cho sớm. Cảm ơn em nhé."
Mùa thu, tiết trời mát mẻ, Cúc cố gắng lên phủ Khâm Thiên. Thị tới nơi thấy trước phủ đầy trang nghiêm, đặc biệt là cây hoa sữa trồng trước phủ, vài cành cây tỏa trước những bước từng phủ. Lát sau, có người ra và cất tiếng:
"Ngươi là...."
Cúc đáp:
"Dạ thưa, tôi là người từ phủ Chiêu Minh, phu nhân nhờ tôi đến đây gửi đồ ạ."
"À, hiểu rồi, để ta vào nói ông bà."
Anh quản gia vào nhà báo với cha mẹ Phụng Dương, là có người từ phủ Chiêu Minh đến. Nghe vậy, vợ chồng ngài bảo đưa thị vào đây.
Thị gặp vợ chồng Khâm Thiên Đại vương, thị hành lễ, xong họ bảo cô ngồi xuống để tiếp chuyện. Tuệ Chân phu nhân hỏi:
"Thu Mai ở dưới đấy vẫn khỏe mạnh chứ." Con Cúc trả lời tươi cười.
"Dạ thưa phu nhân vẫn khỏe ạ, phu nhân cũng nhờ con gửi lời thăm sức khỏe Đại vương và cả người nữa ạ."
Tuệ Chân phu nhân đáp:
"Được rồi, về ngươi cứ bảo với con bé là vợ chồng ta vẫn khỏe."
"Dạ vâng."
Tuệ Chân phu nhân lại cất tiếng thở dài:
"Con bé ở dưới đấy lâu lâu mới lên đây, vợ chồng ta lại không đến thăm con bé nhiều."
"Nhớ con bé thật..."
Khâm Thiên Đại vương cất giọng:
"Bà nhớ con bé, vài hôm nữa tôi sắp xếp, bà với tôi đến thăm con bé."
"Ông thật là, cảm lạnh còn chưa hết, với công việc ông sớm tối, chiều muộn, không rảnh nhiều..."
Lát xong, Khâm Thiên hỏi con Cúc ở dưới có được phu quân quan tâm không? Mới ít đây vài hôm, ngài nghe người ta đồn con gái mình ở dưới bị chồng thờ ơ lạnh nhạt. Ngài hỏi vậy liệu điều đó có phải là sự thật. Ngài nghiêm giọng hỏi để thõa khuất mắt trong lòng:
"Này ta hỏi thật, ngươi phải trả lời thật lòng cho ta."
Con Cúc thưa, nét mặt nó vẫn tỉnh bơ, nó không biết được những câu hỏi bất ngờ sẽ phải trả lời ra:
"Dạ vâng, Đại vương cứ hỏi ạ."
Ngài nói:
"Con bé ở dưới bị Chiêu Minh Đại vương thờ ơ, lạnh nhạt, không quan tâm đúng không?"
Con Cúc nghe vậy liền sững người, nét mặt chuyển đổi. Nó nhớ phu nhân bảo nó hãy giữ bí mật, đừng cho cha mẹ nàng biết. Nó hơi co ro sợ sệch:
"Sao vậy, con hỏi đó khiến ngươi không trả lời được à.Vậy là..."
Con Cúc cố gắng cất tiếng nói:
"Dạ thưa, dạ thưa..." Ngài hướng mắt về nó, rồi nổi giọng:
"Chuyện đã lên tận đến đây ngươi còn chối à. Phải rồi, ngươi là người làm của phủ Chiêu Minh cố giấu chuyện này."
"Ngươi hãy quyết định đi, bị ăn gậy hay nói đúng sự thât."
"Dạ thưa, dạ thưa, dạ chuyện đó là đúng ạ." Phu nhân bảo con giấu việc này với vợ chồng Đại vương ạ."
Nét mặt ngài có chút sự phẫn nộ, ngài đập bàn quát:
"Chuyện lớn thế này, sao con bé lại giấu cha mẹ mình, không hé một lời. Thật là...."
Nghe vậy, Tuệ Chân nhớ đến mấy năm Tết về, chỉ có mỗi con bé lên thăm cha mẹ. Tuệ Chân hỏi, thì nàng lý do phu quân của mình bận công việc nên không đến thăm được. Vợ chồng ngài cũng hiểu, con rể mình bận rộn công việc thật, nhưng không biết là Quang Khải xem Phụng Dương như người ngoài cuộc.
"Ông, có chuyện gì bình tĩnh ạ."
Ngài "hừ" rồi sau đó cất giọng như tức giận lắm:
"Thật quá lắm, con gái ta có làm gì với nó mà nó nỡ đối xử con bé như vậy, ta là bậc cha chú của nó, nó làm vậy có ý xem thường ta à."
"Ông cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó..." Tuệ Chân ra sức bảo vợ chồng mình hãy giữ bình tĩnh, khẻo lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Một lúc sau, ngài có chút hạ giận, tự mình rót chén chà rồi cất tiếng:
"Nãy giờ, ta hơi giận khiến ngươi phải lo sợ rồi. Ta không có ý đánh đòn ngươi, ta chỉ dọa ngươi nó sự thật. Được rồi, xem ra chuyện đó là sự thật."
Tuệ Chân phu nhân như bớt lo lắng, sợ Đại vương nổi giận rồi làm liều... Tuệ Chân lại thương con gái mình nên suy ngẫm:
"Con bé luôn nhận phần thiệt về mình, thương cái thân con bé thật, phải rời xa vòng tay cha mẹ, rồi lại bị chồng thờ ơ. Giá mà ngày ấy vợ chồng ngài biết vậy, mà ra sức xin Thượng hoàng không ban hôn."
"Con bé có điều gì khiến chồng mình không thích chăng..."
"Hay là Chiêu Minh kia luôn yêu chiều cô gái Chiêu Hàn,.. nên...dù cô ta đã mất Chiêu Minh kia vẫn lạnh nhạt."
Tuệ Chân cứ nghĩ về con gái mình, bỗng có tiếng gọi:
"Bà...bà."
Khâm Thiên Đại vương hỏi:
"Bà bị làm sao vậy, hay là tôi khiến bà phải lo lắng."
"Tôi không sao, ông không phải lo"
Con Cúc ngồi đó nó vẫn rung rung sợ hãi, lát sau rồi vợ chồng ngài cất tiếng:
"Trời cũng tối rồi, ngươi cứ ở đây nghỉ một đêm, đã phiền ngươi lên đây rồi."
Con Cúc đáp:
"Dạ thưa, con xin phép về ạ, tại..."
Khâm Thiên nói:
"Ngươi thân là con gái, đi đêm kẻo lại gặp chuyện, người ta bảo vợ chồng ta xem thường ngươi, với lại ngươi đi trong đêm lỡ gặp chuyện xấu. Ta không an tâm."
Tuệ Chân cũng cất giọng:
"Phải đây, ông nhà ta đã bảo vậy ngươi cứ ở đây, sớm mai hãy lên đường nhé."
Con Cúc có gắng thay đổi nét sợ, nó cứ từ từ đáp:
"Dạ vâng, con xin nghe ạ."
Khâm Thiên Đại vương cất giọng vọng ra, ý ngài muốn kêu người làm:
"Bay đâu, chuẩn bị một phòng cho người ta nghỉ qua đêm."
"Dạ vâng."
"Được rồi, ngươi cứ theo quản gia đến phòng nhé, ngươi cứ nghỉ chân trước."
Con Cúc đành thuận ý, nó mở lời cảm tạ rồi thưa:
"Dạ vâng, cảm ơn vợ chồng Đại vương ạ.
Sáng hôm sau, Cúc tỉnh dậy từ sớm rồi xin phép cáo từ. Tuệ Chân đưa cho nó ít tiền, đi đường tiện uống nước. Nó đã xin phép không nhận nó bảo:
"Con xin phép không nhận ạ, phu nhân đã đưa đủ tiền cho con đi đường rồi ạ."
"Ngươi cứ nhận cho ta vui..."
Nó cứ nài nỉ qua lại, nhưng rồi thuận theo ý Tuệ Chân phu nhân, nhận lấy lòng thành của bà dành cho nó. Nó nói lời cảm ơn, rồi đần dần cất bước rời đi.
"Ngươi đi bảo trọng."
Nó quay lại phía sau, đưa tay chào bà, ánh mắt đầy chân thành cảm ơn. Chiều hôm ấy, con Cúc về tới phủ Chiêu Minh. Nó đi chậm lại, lo lắng, nó đã tiết lộ chuyện mà phu nhân ngăn nó nói ra. Nhưng dù chậm đến đâu, nó cũng phải trở về phủ, gặp mặt Phụng Dương. Nó về tới nơi, về phòng mình nghỉ một lát. Lát sau, Phụng Dương biết nó đã về nên mừng lắm, rồi nàng cho gọi nó vào phòng gặp mình. Nó đi về phòng nàng, luôn sợ sệt, trông nó như vừa gặp ma vậy.
"Dạ thưa phu nhân, con đến rồi ạ."
Phụng Dương nở nụ cười hiền hòa, rồi cất tiếng:
"Vất vả cho em rồi, cảm ơn em nhé."
Nàng nhìn nó cảm thấy nó khác mọi khi, vẻ mặt buồn rầu, rưng rưng nước mắt. Nàng thấy vậy bèn cất tiếng:
"Cúc, sao hôm nay em lạ vậy, ở trên đó có chuyện gì chăng?"
"Hay là cha mẹ ta gặp chuyện gì khiến em khó nới với ta."
Con Cúc từ từ cất tiếng:
"Dạ không thưa phu nhân."
Phụng Dương cất giọng, vẫn hiền dịu nhẹ nhàng tìm cách nói chuyện với nó:
"Sao vậy, sao hôm nay em buồn như vậy, tại ta làm khó em chăng, hay em cảm thấy mệt."
Rồi nó rụt rè, cúi đầu xuống rồi thưa:
"Dạ thưa phu nhân, con...con, con xin lỗi phu nhân..."
Phụng Dương ngỡ ngàng lắm, rồi nàng hỏi lại lần nữa:
"Em có làm gì có lỗi với ta mà xin lỗi, ta không nhận đâu nhé.
"
Rồi nàng chợt bừng tĩnh, rồi nhẩm nghĩ rồi nói ra:
"Hay là...."
Con Cúc lấy can đảm nói ra sự thật:
"Con con đã nói cho Khâm Thiên Đại vương về tình hình của người."
"Ngài ở trên đấy nghe đồn chuyện của phu nhân và Đại vương...."
Nàng nghe xong, cảm thấy lo lắng, ra là vậy vì nó đã tiết lộ điều mà nàng dặn nó không nên nói khi gặp cha mẹ nàng. Nàng không có thái độ tức giận mà ngược lại ra sức khuyên bảo:
"Em ngẩn mặt lên đi, em không có ý nói ra, mà do cha của ta ép em nói ra phải không?"
Nó nghe vậy, hạ bớt lo lắng sợ sệt, mọi nỗi lo dần thả lỏng. Nó tưởng phu nhân sẽ mắng nó, phạt nó rồi đuổi nó đi. Vì nó đã không hoàn thành việc chủ nhân giao cho. Phụng Dương thấy nó vẫn còn lo sợ nên lên tiếng trấn an.
"Không sao đâu, ta không trách lỗi em đâu, em đừng lo nhé, được rồi em lui đi, nghỉ ngơi lấy sức khỏe nhé."
Nó nhè nhẹ hỏi lại, nét mặt không giấu được muốn rơi lệ:
"Phu nhân không trách tội con."
Phụng Dương mỉm cười rồi lên tiếng xác thực, lời nói thêm phần chắc chắn:
"Ta không trách tội em đâu, em đừng lo."
"Nào nghe ta, em đi nghỉ ngơi cho khỏe, đã khiến vất vả rồi."
Sự sợ hãi của nó như dần biến mất, nó cúi đầu hành lễ cảm ơn Phụng Dương, rồi xin phép lui ạ. Cái Cúc rồi đi, Phụng Dương cảm thấy lo lắng, chuyện này nàng không muốn cha mẹ biết rồi gây khó dễ cho Quang Khải. Nàng thở dài, lo lắng lắm, không biết có khi nào cha mẹ muốn đón mình về nhà không? Chuyện này mà xảy ra, có lẻ khiến nàng và Quang Khải bị thiên hạ dèm pha, cái danh con nhà quyền quý còn vậy, nói chi là dân thường.
Phụng Dương đứng bên của phủ, trong mong ngài trở về phủ. Rồi khoảng sau, ngài bước xuống ngựa, hôm nay ngài về phủ tối muộn, lí do gì ngài về phủ sớm như vậy. Dự tính ngài ở trên kinh thành ba hôm, mới gần hết ngày thứ hai ngài đã trở về. Phụng Dương bỗng cất tiếng:
"Mừng Đại vương về phủ."
Quang Khải quay sang nhìn nàng rồi nhíu mày, cất tiếng nói:
"Ừ, đã khiến công chúa phiền lòng. Xin phép ta vào phủ trước."
Ngài chỉ ừ lấy lệ rồi lấy cớ rời đi, không muốn gặp ánh mắt của nàng. Ngài muốn nói điều gì đó nhưng thôi, rồi ngài cất bước rời đi trở về phủ. Ngài để Phụng Dương vẫn còn đứng đó, dưới tuyết trời sương lạnh dần buôn xuống. Thấy ngài đã vào phủ, Phụng Dương mới bắt đầu cất bước vào phủ.
"Ánh chiều tà, từ từ hạ,
Nhưng đó đây sương lạnh trời thu này
Không gian nối rộng muôn phương,
Người vẫn vậy, không chút rung động, lẽ nào."
Bữa tối hôm nay Quang Khải và nàng ngồi ăn cơm cùng nhau. Không một câu chuyện, một giọng nói cất lên, cả hai người vẫn im lặng, chẳng nhìn mặt nhau. Cứ như thế bữa cơm tối của nàng và ngài trôi qua một cách trống vắng. Đã vài năm rồi, nàng và ngài vẫn vậy chẳng có sự đổi thay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com